Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 47 + 48

Chương 47


Ca phẫu thuật của Cận Ngôn kéo dài rất lâu.

Lý Đô canh giữ ở bên ngoài một bước cũng không rời, trong lúc đó có hộ sĩ tới đưa thuốc cho y, Kiều Vũ nhìn sắc mặt Lý Đô không tốt, khuyên y về nghỉ ngơi, nhưng y lại cự tuyệt.

Mãi cho đến chạng vạng cuộc phẫu thuật mới kết thúc.

Khi Ngụy Trạch bước ra, sắc mặt đã vô cùng mệt mỏi.

Cậu nói với Lý Đô, mạng của Cận Ngôn tạm thời giữ lại được, tiếp theo phải chuyển tới phòng ICU (phòng chăm sóc đặc biệt) để theo dõi.

"Tạm thời?" Lý Đô cau mày hỏi.

"Đúng vậy." Ngụy Trạch thở dài, "Cậu ấy bị tổn thương các cơ quan nội tạng, có thể gặp biến chứng nguy hiểm bất cứ lúc nào. Nhưng mà anh cũng đừng lo lắng quá, thân thể Cận Ngôn rất tốt, sẽ không có việc gì đâu." Ngụy Trạch không dám nói cho Lý Đô biết trong quá trình phẫu thuật tim của Cận Ngôn đã dừng đập một lần, nếu không phải có bác hai của Ngụy Trạch ở đây, cuộc phẫu thuật này chắc chắn sẽ không thành công.

"Tôi biết rồi." Lý Đô nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi sắp không đứng vững của Ngụy Trạch, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn cậu đã vất vả."

Ngụy Trạch xua tay: "Tôi còn có việc, anh trở về phòng bệnh trước đi, có chuyện gì tôi sẽ lập tức báo cho anh."

"Được." Lý Đô nghe lời Ngụy Trạch, chờ khi Ngụy Trạch đi rồi, y đang chuẩn bị xoay người lại nói chuyện với Kiều Vũ thì điện thoại lại vang lên.

Y lấy điện thoại ra, sau khi thấy rõ tên người gọi liền lật màn hình lại, nói với Kiều Vũ: "Tôi đi nghe điện thoại." Nói rồi lại đi đến một nơi yên tĩnh, bên cạnh không có ai, y mới ấn nút trò chuyện.

"Chuyện gì?"

"Không có gì, chỉ là muốn hỏi đêm nay có thể hẹn anh đi ăn một bữa cơm được không."

Người nói chuyện có một chất giọng dịu dàng, kèm với đó là ý cười nhàn nhạt.

Lý Đô lạnh lùng nói: "Ninh Việt, cậu muốn làm gì?"

"Không phải tôi đã nói rồi đó sao, tôi muốn hẹn anh ăn bữa cơm nha, còn có một món quà đặc biệt muốn tặng cho anh."

Lý Đô không nói lời nào, Ninh Việt cũng không giận, nói tiếp: "Tôi ở Trúc Khê Viên chờ anh." Cậu ta khẽ thở dài, "Cho dù anh không muốn tới gặp tôi, cũng nên đến xem món quà này đi, đây chính là đặc biệt vì anh mà chuẩn bị đó."

Lý Đô nghe trong lời nói của Ninh Việt mang theo chút đắc ý cùng vui sướng, không cần nghĩ cũng biết chuyện đang chờ y không có gì tốt đẹp. Trong lòng Lý Đô có giọng nói nhắc nhở y không được đi, nhưng mà có một giọng khác lại nói, con người của Ninh Việt, nếu như không đạt được mục đích cậu ta nhất định sẽ không bỏ qua, cho dù bây giờ y không đi, Ninh Việt cũng sẽ nghĩ ra cách khác để tìm tới. Sớm hay muộn cũng phải đối mặt, sớm một chút hay muộn một chút có gì khác nhau đâu.

Lý Đô nắm chặt di động: "Được, tôi sẽ tới."

Kiều Vũ vẫn luôn ở phía sau chờ Lý Đô, nhìn thấy y cuối cùng cũng tắt máy, quay người lại hỏi: "Lý tổng anh có muốn ăn gì không, bây giờ tôi đi mua."

Lý Đô lắc đầu: "Tôi có việc phải ra ngoài một chuyến, cậu không cần lo lắng cho tôi. Hôm nay đã vất vả cho cậu rồi, về nghỉ ngơi sớm đi."

Kiều Vũ nghe Lý Đô nói phải đi, vội vàng hỏi: "Muốn đi đâu? Tôi sẽ lái xe đưa anh đi."

"Không cần, tôi...."

Kiều Vũ ngắt ngang lời của y nói: "Lý tổng, anh đừng từ chối. Với tình hình hiện tại, cho dù có nói thế nào tôi cũng sẽ đi theo anh."

Lý Đô vừa mới trải qua đợt bệnh nặng, thân thể còn chưa hoàn toàn hồi phục, cho dù hiện tại có tốt hơn đôi chút, Kiều Vũ cũng không thể để y ra ngoài một mình. Nếu Lý Đô xảy ra chuyện gì, cậu làm sao gánh được hậu quả.

Lý Đô nhìn thái độ kiên quyết của Kiều Vũ, cũng không nói thêm nữa.

Trước khi ra khỏi bệnh viện, y trở về phòng bệnh thay cái áo sơ mi đã nhuốm máu, lại gọi điện thoại tới cho Ngụy Trạch, nói y muốn đi ra ngoài một lát, nhờ Ngụy Trạch giúp y chăm sóc cho Cận Ngôn.

Ngụy Trạch cũng bất lực: "Lý Đô, muốn anh nằm trên giường nghỉ ngơi một chút khó đến vậy sao?"

Lý Đô giải thích: "Xin lỗi, nhưng có một số việc tôi phải tự mình đi xử lý, tôi sẽ nhanh chóng quay lại."

Ngụy Trạch không đồng ý, nhưng mà Lý Đô đã nói đến nước này, cậu còn có thể làm gì bây giờ. Ngẫm lại phản ứng lúc sáng của Lý Đô, Ngụy Trạch nào dám cản y, đành để cho y tự quyết định thôi, cậu chỉ nói: "Được rồi anh đi đi, nhưng nhớ phải cẩn thận một chút."

Lúc này Lý Đô mới ngắt điện thoại, cùng Kiều Vũ đi xuống lầu.

Lên xe, Lý Đô nói địa chỉ, Kiều Vũ nhìn bộ dạng của Lý Đô, trong lòng lo lắng nói: "Lý tổng, anh ngủ một lát đi, khi nào tới tôi sẽ gọi anh."

Lý Đô gật gật đầu nhắm mắt lại, nhưng đôi mày vẫn như cũ gắt gao nhíu chặt.

Quãng đường cũng không xa lắm, khi đến Trúc Khê Viên Kiều Vũ không nỡ đánh thức y dậy, nhưng lại sợ y chậm trễ chuyện quan trọng, cậu còn chưa kịp lên tiếng đã thấy Lý Đô tỉnh dậy.

Y vốn không có ngủ, chỉ là nhắm mắt nghỉ ngơi.

Kiều Vũ cũng muốn đi theo Lý Đô, nhưng y không cho, bắt Kiều Vũ ở trong xe chờ mình.

Kiều Vũ nói: "Nếu có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi."

Lý Đô gật đầu, sau đó xuống xe đi vào trong.

Bước tới đại sảnh một mùi hương thoang thoảng bay vào trong mũi, cạnh cửa dựng hai cái bình phong, nhìn thấy Lý Đô một nữ nhân viên phục vụ mặc sườn xám, mái tóc búi tròn, trang điểm nhã nhặn lập tức bước tới chào đón.

Lý Đô nói tên của Ninh Việt, cô cúi đầu làm tư thế mời khách: "Anh Lý mời đi bên này."

Lý Đô đi theo cô ấy lên lầu, đi đến căn phòng bao ở dãy cuối cùng, cô mới dừng lại nói: "Ninh Việt tiên sinh đang chờ anh ở bên trong."

Nói xong, cô cùng với người phục vụ ở bên ngoài phòng bao đều rời đi.

Lý Đô đứng ở cạnh cửa một hồi, sau đó mới đẩy cửa bước vào.

Bày trí trong căn phòng này thực sự rất trang nhã, sát ban công có nhiều ô cửa sổ bằng kính theo phong cách của Pháp, qua lớp kính trong suốt có thể nhìn thấy hòn non bộ cùng với nước chảy róc rách trong sân.

Ninh Việt thơ thẩn nhìn ra bên ngoài, nghe tiếng động, quay đầu lại nhìn thấy Lý Đô đã tới, nhàn nhạt cười nói: "Tới rồi? Ngồi đi."

Lý Đô đóng cửa lại, đi đến chỗ đối diện với Ninh Việt ngồi xuống.

Trước mặt Ninh Việt đặt một khay trà bằng gỗ đàn hương, cậu ta rót một ly trà, sau đó chậm rãi đứng lên, đem chén trà đưa tới trước mặt Lý Đô.

Lý Đô nhìn về phía chân của cậu ta, Ninh Việt quan sát thấy tầm mắt của Lý Đô, chủ động nói: "Miễn cưỡng có thể đứng dậy được." Cho dù là miễn cưỡng mới có thể đứng dậy, cậu ta cũng muốn đứng lên. Một là nói cho Lý Đô biết cậu ta có thể hồi phục, sẽ không mãi mãi là một tên tàn phế. Hai là, trước giờ cậu ta luôn là người yếu thế trước mặt Lý Đô, hôm nay sẽ không cho Lý Đô có thêm một cơ hội nào nữa.

Lý Đô không nói gì cả.

Sau khi Ninh Việt ngồi xuống cậu ta quan sát thật kỹ Lý Đô, thấy thần sắc đối phương mệt mỏi, không còn chút khí thế như trước đây nữa, khó hiểu: "Anh thật sự bị bệnh?" Lúc trước cậu ta nghe nói Lý Đô sinh bệnh còn khịt mũi xem thường, cho rằng đây chỉ là thủ đoạn để y bám lấy Bạch Huy.

"Cảm sốt bình thường thôi." Lý Đô cũng không có tâm tình vòng vo cùng với Ninh Việt, nâng mắt lên nhìn thẳng vào Ninh Việt nói: "Cậu muốn tôi tới đây, rốt cuộc là muốn làm gì?"

"Không cần phải nóng vội như vậy, anh nếm thử trà này đi, hương vị cũng không tồi đâu."

Lý Đô không nhúc nhích, Ninh Việt cũng không thèm để ý, chuyển chủ đề hỏi: "Nghe nói đứa nhóc vẫn hay đi theo bên cạnh anh đã xảy ra chuyện? Có cần tôi giúp gì không?"

Ninh Việt hỏi có vẻ nghiêm túc, nhưng mà khóe miệng Lý Đô lại nở một nụ cười châm chọc nói: "Ninh Việt, cậu nói những lời này bản thân không cảm thấy buồn cười sao?"

Ninh Việt sửng sốt, sau đó thần sắc lộ ra chút khó hiểu: "Lý Đô, tại sao anh lại có ý đối địch với tôi lớn như vậy? Tôi không giống như đã làm ra chuyện gì có lỗi với anh nha. Tôi đến nhà Bạch Huy, đó là do Bạch Huy tự nguyện, tôi hy vọng anh rời khỏi Bạch Huy, là bởi vì Bạch Huy căn bản không yêu anh. Tôi làm gì sai sao?"

Cậu ta cứ làm ra vẻ mặt vô tội mà hỏi Lý Đô, cậu ta đã làm gì sai, Lý Đô không thể phản bác dù chỉ một lời, y cảm thấy ngực mình bị những lời nói của Ninh Việt chọc thủng một lổ bê bết máu.

Ninh Việt thở dài: "Tôi tìm anh tới, cũng không phải có chuyện gì quan trọng lắm. Lúc trước tôi hẹn Phó Đình ăn cơm, nghe được mấy thứ rất có ý nghĩa, nên đã ghi lại một đoạn, muốn cho anh cùng nghe."

Nói xong, cậu ta liền đem điện thoại ra.

Lý Đô nhìn động tác của Ninh Việt, thấy cậu ta ấn gì đó lên màn hình, cuối cùng đem điện thoại nhẹ nhàng để lên trên mặt bàn.

Phòng bao thực sự rất yên tĩnh, không lâu sau, từ di động truyền tới giọng nói của Phó Đình.

Lý Đô còn cho rằng đây là đoạn ghi âm giữa Ninh Việt và Phó Đình, nhưng nghe thêm một chút nữa, cả người y nhất thời chấn động.

Chương 48


"Bạch Huy, cậu nuôi chó nhưng lại không quản được? Bây giờ còn nháo đến chỗ của tôi!"

"Tôi sẽ xử lý."

"Xử lý, cậu muốn xử lý như thế nào? Bạch gia của cậu cũng sắp bị y làm cho rối tung lên rồi! Tôi chỉ hỏi cậu một câu, hôn ước giữa cậu và Phó Oánh còn tính không?"

"Không liên quan đến chuyện đính hôn. Còn về Lý Đô tôi nhất định sẽ không giữ lại."

"Có ý gì?

"Anh muốn ý gì thì chính là ý đó."

Giọng nói trong đoạn ghi âm của Phó Đình bỗng nhiên im lặng trong chốc lát, thật lâu sau mới lên tiếng.

"Cần tôi giúp đỡ không?"

"Không cần, tôi sẽ sắp xếp."

"Nếu cậu đã quyết định, tuyệt đối đừng mềm lòng. Nếu để y sống sót, hậu quả không lường được"

"Tôi biết."

Đoạn ghi âm tới đây là kết thúc.

Trong phòng bao không ai lên tiếng, thời gian từng chút trôi qua, không khí giống như ngưng đọng lại.

Ninh Việt ngước mắt nhìn Lý Đô, thấy bộ dạng thẩn thờ đến mất hồn của đối phương, không nhịn được mà nở nụ cười.

Cậu ta chuẩn bị cho Lý Đô cái "lễ vật" này quả là có thu hoạch ngoài ý muốn. Vốn dĩ Ninh Việt hẹn Phó Đình ăn cơm, chỉ là muốn dò hỏi một chút chuyện của năm đó, ai mà ngờ được Phó Đình lại mang tới cho cậu ta một bất ngờ lớn đến thế.

Phó Đình nói lúc ấy đã cận kề ngày đính hôn của Bạch Huy và Phó Oánh, Lý Đô lại dây dưa không thôi, còn Bạch Huy lại chậm chạp không chịu dứt khoát giải quyết, Phó Đình bắt đầu nảy sinh nghi ngờ đối với Bạch Huy. Cho nên trước khi hẹn Bạch Huy ra thương lượng đã cho người động tay qua căn phòng, đoạn đối thoại này chính là trong cuộc gặp gỡ lần đó.

Thật ra mà nói thì đoạn ghi âm này không có giá trị gì với Phó Đình cả. Nhưng mà bởi vì Lý Đô không những phá tan cuộc liên hôn giữa Phó gia và Bạch gia, còn làm cho Phó gia trở thành trò cười, cho nên Phó Đình căm ghét Lý Đô, liền giúp đỡ một tay.

Lúc trước Lý Đô cùng Bạch Huy ở bên nhau, Phó Đình không thể không kiêng dè, bây giờ Ninh Việt đã trở lại, giao cho Ninh Việt là thích hợp nhất.

Ninh Việt thu hồi tầm mắt, tự rót cho mình một ly trà.

"Lúc tôi mới về nước, anh nói với tôi, nếu không phải vì anh chắn cho Bạch Huy một viên đạn, anh ấy đã không còn ở trên đời này." Ninh Việt lại nhàn nhạt nói, "Bây giờ những lời này, tôi trả lại nguyên vẹn cho anh."

Đúng, nếu không có Lý Đô vì Bạch Huy mà chắn viên đạn kia, có thể Bạch Huy đã không còn tồn tại trên cõi đời này. Nhưng nếu không phải vì chắn một phát súng đó, mạng của Lý Đô cũng sẽ không giữ được.

Chỉ là y may mắn, may mắn vì Bạch Huy đã xảy ra chuyện trước.

Là y cứu Bạch Huy cũng là cứu chính bản thân mình. Thậm chí y còn vì chuyện này mà được Bạch Huy bồi thường, khiến cho Bạch Huy từ hôn, lại còn ở bên cạnh y suốt ba năm qua.

Lý Đô không trả lời.

Y cảm thấy bản thân mình giống như bị người ta nghiền nát sau đó khâu lại, bây giờ mình là ai, đang làm cái gì y cũng không biết.

Ly trà trước mặt bốc hơi nghi ngút, Lý Đô hoảng loạn đưa tay bưng lấy ly trà, chén trà vừa rời khỏi mặt bàn đã trượt khỏi tay y.

Nước trà nóng hổi đổ vào tay Lý Đô, rất nhanh da đã phồng rộp.

Lý Đô cũng không hề nhăn mày, rút bàn tay lại, nắm tay để ở dưới thân.

Ninh Việt nhìn hành động của Lý Đô cảm thấy y thật thảm hại lại còn đáng thương. Người này, cho dù bây giờ có cầm dao cắt lên người của y, có lẽ y cũng sẽ không kêu một tiếng.

Ninh Việt nói: "Anh cũng không nên trách Bạch Huy nhẫn tâm, là anh được một tấc lại muốn lấn thêm một thước, anh dựa vào cái gì để lấy Bạch gia ra uy hiếp anh ấy? Dựa vào cái gì anh lại cho rằng anh yêu Bạch Huy thì Bạch Huy phải yêu anh? Anh cũng đừng nghĩ đến việc trả thù, anh ấy không nợ nần gì anh hết, muốn hận thì cứ hận tôi."

Lý Đô nghe Ninh Việt nói, đợi cậu ta nói xong cuối cùng y cũng có phản ứng.

Khóe miệng y thoáng hiện ra một nụ cười rất nhạt, chậm rãi gật đầu nói: "Đúng, cậu ấy không sai.... Người sai là tôi."

Nói xong, y thấp giọng lặp lại một lần nữa: "Là tôi đã sai rồi."

Ninh Việt lạnh lùng nhìn cái người xưa nay luôn tự phụ không để ai vào mắt, một người kiêu ngạo tới cực điểm như Lý Đô lại ở trước mặt cậu ta mà cúi đầu nhận sai. Cậu ta biết, từ đây Lý Đô sẽ không còn là mối uy hiếp đối với cậu ta nữa.

Lý Đô ngẩng đầu lên, trong ánh mắt là một mảnh tĩnh mịch: "Cậu về đi, tôi sẽ làm theo ý của cậu."

Ninh Việt đối mặt với Lý Đô, giống như đánh giá lời nói của Lý Đô có đáng để tin hay không. Cuối cùng cậu ta cầm lấy điện thoại bấm một dãy số, không lâu sau có một người đàn ông trung niên bước vào, đẩy Ninh Việt rời đi.

Ninh Việt đi rồi, Lý Đô vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích.

Y muốn đứng lên, nhưng cái tay chống trên bàn thử rất nhiều lần cũng không được.

Y không có cách nào khống chế bản thân đừng nghĩ đến chuyện quá khứ, những hình ảnh lúc trước cứ hiện lên trong đầu càng làm cho tay Lý Đô run hơn nữa.

Y còn nhớ rõ ngày đó y với Bạch Huy chiến tranh lạnh, hai người ngồi ở trong xe cách nhau một khoảng không xa, nhưng không ai nói một lời.

Y xuống xe trước, vừa mới đặt chân xuống liền nghe thấy tiếng súng.

Lý Đô biết có nguy hiểm, trước khi xoay người đã giơ tay đẩy mạnh Bạch Huy vào trong xe.

Sau đó, ngực y trúng một viên đạn.

Lúc ấy người của bọn họ mang theo không nhiều lắm, vệ sĩ đều vội vàng xông ra ngoài. Trước khi ngã xuống y vẫn với tay tới cánh cửa, muốn đóng nó lại.

Nhưng mà tay còn chưa kịp chạm vào người đã mất đi ý thức.

Sau đó mới điều tra ra, những người này là vì trả thù cho Tần gia nên tới ám sát Bạch Huy. Nếu lúc ấy Lý Đô phản ứng chậm một chút, động tác chậm hơn một chút thôi, phát súng đó có lẽ đã bắn trúng vào Bạch Huy.

Tuy rằng Lý Đô chưa bao giờ nói ra miệng, nhưng mỗi lần y nhớ tới chuyện này đều cảm thấy thật may mắn, may mắn vì Bạch Huy không có bị thương.

Nhưng mà y không hề biết, nếu không có vụ tai nạn bất ngờ này, người mà Bạch Huy sắp xếp có lẽ sẽ ở một nơi khác chờ sẵn để lấy mạng của y.

Dạ dày đột nhiên cuộn lên một trận buồn nôn, mặt Lý Đô trắng bệch đi về hướng phòng vệ sinh, đẩy cửa vào ở bên bồn rửa mặt nôn ói dữ dội. Cả ngày nay y chỉ ăn một chút cháo trắng cũng đã ói ra sạch sẽ, cuối cùng lại nôn ra cả máu và dịch mật.

Lý Đô ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt đầy tơ máu, bộ dạng chật vật khổ sở của mình trong gương không nhịn được mà nở nụ cười.

Mỉm cười, nhưng nước mắt lại tự nhiên rơi xuống.

Lý Đô vẫn luôn cảm thấy ba của y quá đáng thương.

Làm gì có người nào đáng thương hơn thế nữa, yêu một người yêu hết một đời, cuối cùng lại vì đối phương mà mất mạng.

Hôm nay y mới biết được, hóa ra so với ba mình y còn đáng thương hơn.

Kiều Vũ ở dưới lầu đợi hơn một giờ, vẫn cảm thấy không yên tâm, đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Lý Đô thì thấy y bước ra.

Trong bóng đêm Kiều Vũ không nhìn rõ biểu tình của Lý Đô, chỉ là nhìn thấy cách y bước đi cảm giác có gì đó không đúng.

Cậu còn chưa kịp đi tới, đã thấy Lý Đô bước hụt chân ngã từ trên bậc thang xuống.

Kiều Vũ hoảng sợ, nhanh chóng chạy tới đỡ y dậy, gấp giọng hỏi: "Lý tổng anh không sao chứ?"

Lý Đô phủi phủi bụi bặm trên tay, giọng nói thầm thì: "Không sao cả."

Kiều Vũ nhìn kỹ Lý Đô, cũng may là chỉ có bốn bậc thang, Lý Đô cũng không có thương tích gì, ngoại trừ mặt và tay bị xây xát đôi chút. Nhưng khi đến gần hơn, Kiều Vũ mới phát hiện cổ áo của y bị nước làm cho ướt sũng, trong mắt đều là tơ máu.

"Lý tổng, đã xảy ra chuyện gì?" Kiều Vũ ngập ngừng hỏi.

Lý Đô lắc đầu cười: "Không có việc gì, về thôi."

Kiều Vũ vẫn còn chút do dự, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, liền nói: "Anh ở đây đợi một chút, tôi lái xe tới."

Lý Đô gật đầu, Kiều Vũ đi đến bãi đỗ xe. Đến khi cậu lái xe tới, từ xa nhìn thấy Lý Đô đứng ở ven đường bộ dáng thất thần, lại càng cảm thấy không đúng.

Lý Đô lên xe, vừa mới qua một đoạn ngã tư, y liền gọi Kiều Vũ.

Kiều Vũ nhìn y qua chiếc gương, Lý Đô nói: "Chuyện hôm nay tôi tới đây, cho dù là ai hỏi, cũng đừng nói."

Kiều Vũ không biết rốt cuộc y đã gặp ai, đã xảy ra chuyện gì, cậu không hỏi thêm, chỉ đành lên tiếng đáp: "Được."

Tới bệnh viện, Lý Đô cho Kiều Vũ lái xe trở về nghỉ ngơi, sau đó y cũng không liên hệ với Ngụy Trạch, một mình đi đến phòng bệnh ICU.

Bác sĩ trực ban nói tình huống của Cận Ngôn vẫn ổn, chỉ cần có thể bình an vượt qua buổi tối hôm nay, thì sẽ không có vấn đề gì nữa.

Lý Đô nói cảm ơn với bác sĩ, đứng nhìn Cận Ngôn qua lớp cửa kính.

Đến khi y muốn quay về phòng bệnh, vừa mới tới cửa đã gặp Ngụy Trạch từ bên trong đi ra.

Ngụy Trạch vừa thấy y tới liền trừng lớn mắt: "Lý Đô, sao anh lại thành ra thế này!"

Ngụy Trạch hoàn toàn không dám tin, cái người quần áo nhăn nhúm, trên mặt còn mang vết thương đang đứng trước mặt cậu đây là Lý Đô. Đến khi cậu dời tầm mắt nhìn xuống, thấy đầu ngón tay sưng đỏ phồng rộp của Lý Đô, sắc mặt cậu đã đen thành đáy nồi.

Lý Đô không trả lời, chỉ nói: "Tôi đến thăm Cận Ngôn, cậu nhanh về đi."

Lý Đô cảm thấy Ngụy Trạch quen biết y quả thực là bất hạnh, Phó Oánh còn đang mang thai, mà y cứ cách vài ngày lại tìm rắc rối về cho cậu ấy.

Ngụy Trạch liếc nhìn y một cái, sau đó xoay người đi về hướng khác.

Lý Đô thu hồi ánh mắt, lê bước chân vào phòng bệnh, mở đèn lên, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó.

Mụn nước trên tay phải vừa đau vừa ngứa y cũng không quan tâm, xoắn tay áo bên trái lên. Khủy tay bị rách một mảng da thật lớn, chắc là vừa rồi lúc ngã xuống cầu thang đã bị thương.

Lý Đô nhìn sơ qua, thấy vết thương không ảnh hưởng gì đến xương cốt, cũng mặc kệ. Đang chuẩn bị đứng dậy, cửa đã bị đẩy ra, là Ngụy Trạch mang thuốc đến.

Lý Đô sửng sốt, còn Ngụy Trạch lại không nói gì, ngồi xuống cạnh Lý Đô, kéo tay y qua bắt đầu xử lý vết thương.

Phòng bệnh rất yên tĩnh, cho nên lúc Lý Đô mở miệng, cho dù âm thanh của y rất nhỏ nhưng nó cũng có chút đột ngột.

"Ngụy Trạch, ba năm trước đây Bạch Huy muốn giết tôi, cậu với Phó Oánh chắc hẳn là đã biết."

Tay Ngụy Trạch bất ngờ run lên.

Lý Đô không nhịn được bật cười. Đúng là y đã quá ngu ngốc, Phó Oánh nhiều lần muốn nói rồi lại thôi, mấy ngày trước cô ấy còn nhắc chuyện "Ba năm trước đây" chẳng qua là do bản thân y không chịu nghiêm túc suy nghĩ mà thôi.

Ngụy Trạch ngẩng đầu, ánh mắt không thể tin được mà nhìn vào Lý Đô, yết hầu cũng phát run.

"Lý Đô, lúc ấy tôi với Phó Oánh, chúng tôi.... Chúng tôi... " Ngụy Trạch khẩn trương không nói nên lời.

"Tôi hiểu." Lý Đô rũ mắt, "Hai người không có làm sai."

Ngụy Trạch cùng Phó Oánh kiêng dè là đúng.

Ba năm trước y vừa mới lăn lộn một vòng ở ranh giới sinh tử, nếu lúc đó có người nói với y, người mà y yêu mười năm, người mà y liều mạng để cứu là người muốn giết chết y.... Lý Đô nhắm mắt lại mà ngẫm, có thể lúc đó y sẽ phát điên mất.

"Ai nói cho anh? Tại sao anh.... Anh làm sao mà biết được?"

Lý Đô cười: "Chuyện này không quan trọng, biết sớm hay muộn đều phải biết."

"Lý Đô...."

"Ngụy Trạch, cậu khai giúp tôi ít thuốc giảm đau đi."

"Đầu anh lại đau?"

"Ừ." Lý Đô nhẹ nhàng lên tiếng.

Thực ra không phải, y vốn dĩ không bị đau đầu, chỉ là không biết nói như thế nào với Ngụy Trạch.

Nói với Ngụy Trạch rằng vết thương trên ngực y đã lành lặn suốt ba năm, hiện giờ lại đau đến mức y hận không thể dùng một dao mà đâm vào, đem hết máu thịt trong đó ra ư....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy