Chap 9 + 10
Chương 9
Viện dưỡng lão Di Hòa nằm ở phía đông của thành phố Kim Hải, có ba mặt giáp biển, cảnh quan môi trường rất đẹp. Bên trong ngoại trừ các dịch vụ y tế cơ bản, còn có các chuyên gia dinh dưỡng và vật lý trị liệu đặc biệt, ngay cả những người chăm sóc bệnh nhân cũng phải trãi qua quá trình tuyển chọn nghiêm ngặt. Điều kiện tốt như vậy tất nhiên chi phí cũng cao đến mức đáng sợ, đối với đại đa số người bình thường chỉ có thể chùn bước.
Lúc Lý Đô đến đã là buổi tối, người chờ ở cửa thấy y liền đi ra đón, vừa nhanh chóng dẫn Lý Đô vào trong vừa nói sơ qua về tình hình của Giang Mạn Thanh: "Bà Giang hiện tại cảm xúc rất không ổn định, có bệnh kén ăn cùng bệnh trầm cảm nghiêm trọng, thường xuyên bị ảo giác và vọng tưởng, còn xuất hiện hành vi tự sát..."
"Tự sát?" Lý Đô vốn không có phản ứng gì, nhưng khi nghe hai tiếng tự sát đột nhiên ngắt ngang lời đối phương, cười nhạo hỏi lại một câu.
Người nọ sửng sốt, không hiểu vì sao trên mặt y lại xuất hiện biểu tình châm chọc như thế này, có chút chần chờ gật gật đầu, sau đó cũng không dám nói nữa.
Lúc bọn họ đi đến phòng bệnh, y tá đang giúp Giang Mạn Thanh uống thuốc, bà ta ngồi trên giường, cả người gầy gò, đôi mắt lộ ra trên mặt có chút đáng sợ. Nhìn một người như vậy, ai có thể ngờ, hơn ba mươi năm trước, bà ta cũng đã từng là một trong những người đẹp có tiếng ở thành phố Kim Hải?
Bởi vì bên trong thuốc có chứa chất an thần, cho nên ý thức của Giang Mạn Thanh cũng không hoàn toàn tỉnh táo, cả người như dại ra, Lý Đô đứng ở cửa đã lâu bà ta cũng chưa nhận ra sự tồn tại của y.
Giúp bà ta uống thuốc xong rồi, y tá thu dọn đồ đạc đi ra ngoài, tầm mắt Giang Mạn Thanh cũng tùy ý mà nhìn theo, khi nhìn thấy Lý Đô đứng ở cửa đôi mắt bà ta đột nhiên trừng lớn, rồi sau đó, nước mắt liền rơi xuống.
Lý Đô vẫn vô tình mà nhìn bà ta, ánh mắt đó không phải đang nhìn một người bệnh đáng thương, mà giống như nhìn không khí, thậm chí có thể coi là nhìn một vật đã chết.
Cả người Giang Mạn Thanh phát run, thậm chí đôi môi cũng run rẩy, bà ta há miệng thở dốc, hồi lâu mới hết sức khó khăn mà thốt ra hai từ: "Đô Đô..."
Lý Đô dùng sức nắm chặt tay, đột nhiên cảm thấy thân thể của mình giống như bị lửa đốt, nỗi đau từ trong trái tim bừng cháy tới da thịt của y, thậm chí suy nghĩ cũng trở nên hốt hoảng theo.
Nhưng Giang Mạn Thanh cũng không vì Lý Đô không dao động mà dừng lại, bà ta khóc, nhìn Lý Đô giọng khàn khàn nói: "Đô Đô... Mẹ sai rồi.. Con đến đây.... Đến đây để mẹ nhìn con...." Giọng nói của bà ta đứt quãng như vẫn cố hết sức nói một câu hoàn chỉnh, giọng nói bi thương cùng cực khiến cho người nghe tan nát hết cả cõi lòng.
Lý Đô cắn chặt răng, trong đầu đang có một âm thanh điên cuồng mà gào thét, giống như là một con thú hoang bị thương, muốn cắn xé hết mọi thứ trước mắt mình, nhưng trên thực tế y cái gì cũng chưa làm, chỉ là nghe theo lời Giang Mạn Thanh từng bước đi qua, cuối cùng ngừng ở trước mặt bà ta.
Giang Mạn Thanh ngẩng đầu nhìn y, khóc rồi nói, cứ lặp đi lặp lại: "Mẹ sai rồi.... Mẹ sai rồi..."
Lý Đô cúi xuống đưa mắt nhìn bà ta, giống như vừa được nghe tin gì đó không thể tưởng tượng nỗi, y mở miệng, nhưng nét mặt vẫn như cũ không cảm xúc: "Bà sai rồi?"
Giang Mạn Thanh gật đầu, nức nở: "Chuyện năm đó không phải như vậy... Ba của con..."
"Câm miệng!"
Lý Đô cúi người bắt lấy bà ta, lực mạnh đến mức muốn đem xương cốt Giang Mạn Thanh bóp nát. Y không thể chịu đựng bất cứ thứ gì liên quan tới ba mình được phát ra từ miệng của người đàn bà này, đó là sự sỉ nhục đối với ba của y, một giây y cũng không thể chịu đựng.
Giang Mạn Thanh không nhịn được đau đớn mà kêu lên, Lý Đô hồi phục lại tinh thần, vô cùng chán ghét mà buông bà ta ra, đang muốn ngồi dậy, đột nhiên Giang Mạn Thanh dùng tay trái nắm lấy y, tay phải nâng lên ngay cổ y hung hăng mà cắt một dao.
Chuyện xảy ra đột ngột. Lý Đô không hề phòng bị, chỉ có thể nhanh chóng nâng tay lên che lấy cổ mình.
Chờ khi y đẩy được Giang Mạn Thanh ra, từ cổ tay đến lòng bàn tay đã bị cắt một vết vừa dài vừa sâu, máu không ngừng chảy xuống, mặt đất nhanh chóng bị biến thành một vũng máu nhỏ.
Lưỡi dao vẫn còn ở trong tay Giang Mạn Thanh, bà ta vẫn còn muốn nhào tới, nhưng những người xung quanh nãy giờ bị dọa sợ đã hồi phục lại tinh thần, nhanh chóng chạy tới đem bà ta ấn ở trên giường.
Trên mặt Giang Mạn Thanh đã không còn nét hối hận bi thương như ban nãy, đôi mắt trừng lớn trong đó tràn đầy vẻ căm hận tới tận xương cốt, khuôn mặt dữ tợn nhăn nhó đến biến dạng, giống như một cô hồn dã quỷ nhìn chằm chằm vào Lý Đô, âm thanh sắc nhọn đến chói tai: "Lý Đô! Mày đi chết đi! Tại sao mày lại không chết! Tại sao mày lại không chết!"
Mấy cô y tá nhỏ tuổi bị cảnh này dọa sợ run cả người, các cô không thể tưởng tượng được cái người vừa rồi phải cố hết sức mới có thể mở miệng, lại có thể làm cho người khác bị thương thành như vậy. Nhìn miệng vết thương kia.... Rốt cuộc là hận đến mức nào mới có thể khiến một người dùng hết sức lực mà dồn đối phương vào chỗ chết, nếu Lý Đô phản ứng chậm một chút, một dao này cắt ngay yết hầu, hậu quả như thế nào, các cô cũng không dám tưởng tượng.
Giang Mạn Thanh vẫn còn giãy giụa, trong miệng từng câu từng chữ đều là lời lẽ nguyền rủa ác độc, có người đè bà ta phải đánh một cái khiến bà ta yên tĩnh, có người lớn tiếng chất vấn con dao kia từ đâu mà có, có người lại vội vàng đi xử lý vết thương cho Lý Đô. Phòng bệnh thành một mớ hỗn loạn, đau đớn trên tay Lý Đô càng ngày càng rõ ràng, nhưng nó lại khiến cho tinh thần y càng tỉnh táo hơn.
Nếu hôm nay y chú tâm một chút, Giang Mạn Thanh đã không có cơ hội làm y bị thương. Nhưng từ lúc Ninh Việt xuất hiện tinh thần y không được ổn cho lắm, mà hôm nay Giang Mạn Thanh cũng ít nhiều đã có sự chuẩn bị. Tuyệt thực, xám hối, khóc rống, cầu xin, mỗi bước đi đều đã có kế hoạch từ trước. Từ lúc bà ta gọi y là Đô Đô y nên có sự phòng bị, từ nhỏ đến lớn Giang Mạn Thanh chưa từng gọi tên của y thân mật như vậy, trên đời này đã không còn người kêu tên y như thế nữa, sớm đã không còn nữa rồi, là Giang Mạn Thanh lợi dụng họ, khiến cho y mất khống chế.
Lý Đô khôi phục lại lý trí bình tĩnh đến đáng sợ. Y hất tay đuổi hết những người đến xem vết thương cho mình, bước đến bên cạnh Giang Mạn Thanh, từ trên nhìn xuống, rồi dùng cánh tay bị thương nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối bù trên khuôn mặt của Giang Mạn Thanh.
Theo chuyển động của y, từng vết máu xuất hiện trên khuôn mặt của bà ta, mở to mắt nhìn y, không biết sao lại sợ đến độ toàn thân run rẩy.
Lý Đô đột nhiên nở một nụ cười: "Tôi sẽ không chết." Y cúi đầu, thanh âm dịu dàng có chút quỷ dị, "Nhưng mà bà còn nhớ rõ không, Tần Quang Chí đã chết."
Giang Mạn Thanh chấn động, biểu tình trên mặt lộ ra vẻ thống khổ cùng cực, trong cổ họng phát ra tiếng kêu rên nghẹn ngào.
Lý Đô vẫn không buông tha cho bà ta, càng cười dịu dàng hơn: "Ở trước mặt của bà......"
"Đùng!" Y mô phỏng động tác khi bắn súng, "Bị tôi bắn một phát thủng đầu, bà còn nhớ rõ không?"
Giang Mạn Thanh như là nhớ lại hình ảnh đáng sợ nào đó, cả người rơi vào trạng thái điên loạn: "Lý Đô! Mày là tên ác ma! Mày sẽ không được chết tử tế! Mày sẽ xuống địa ngục!"
Lý Đô mặt lạnh lùng xoay người rời đi, mặc kệ những người bác sĩ y tá bị lời y nói dọa đến ngây người, càng mặc kệ những lời nguyền rủa tận cùng ác độc sau lưng.
Xuống địa ngục? Địa ngục đã là gì, từ ngày ba và cô của y mất đi, thời thời khắc khắc y đều sống trong địa ngục. Trên đời này đã không còn điều gì khiến y e sợ nữa, cho nên nếu người khác làm y đau mười lần, y sẽ khiến họ trả giá gấp trăm ngàn lần.
Ngay cả khi người đó là mẹ ruột của y.
Chương 10
Tuy rằng Lý Đô bị thương, nhưng rất may chỗ này là viện điều dưỡng, vết thương đã nhanh chóng được xử lý.
Trong lúc khâu vết thương y không để tâm chút nào nhìn chằm chằm vào cánh tay đang chảy máu đầm đìa của mình, nghĩ có chút đáng tiếc, nếu cứ để máu chảy như vậy, có thể đem một nữa dòng máu của Giang Mạn Thanh ra khỏi người y thì tốt biết mấy.
Viện trưởng nhận được tin tức vội vàng chạy tới, Lý Đô mất máu quá nhiều sắc mặt đã tái nhợt, nhưng sắc mặt của ông ta còn khó coi hơn.
Ông ta căn bản không nghĩ tới Lý Đô sẽ tới một mình, ngay cả một tên trợ lý cũng không mang theo, bây giờ nếu để tin tức này lọt ra ngoài, ông ta chắc chắn phải về quê mà trồng rau.
Ông ta cúi đầu xin lỗi Lý Đô, đảm bảo sẽ điều tra rõ chuyện này, Lý Đô lại chỉ nói một câu: "Không cần điều tra."
Viện trưởng sửng sốt, không rõ lý do mà nhìn lại đây. Lý Đô cũng lười giải thích, chỉ dặn dò: "Ông dặn dò người phía dưới một tiếng, cẩn thận cái miệng, chuyện hôm nay không được để lộ ra ngoài."
Viện trưởng còn ước mong gì hơn, vội vàng gật gật đầu, nhìn cái tay bị thương của Lý Đô, thật cẩn thận hỏi: "Tôi sắp xếp một chỗ ở cho cậu, hay là cho người đưa cậu về?"
Lý Đô không đồng ý, nói mình tự có tính toán riêng, dăm ba câu đã đuổi người đi.
Bên cạnh y không có ai, bác sĩ y tá đều đã đi hết, trong phòng yên tĩnh đến mức đáng sợ. Ở, y không thể ở lại, y sợ nếu mình ở lại thêm chút nữa, y sẽ không nhịn được mà giết chết Giang Mạn Thanh. Đi, y cũng không thể tin tưởng những người ở nơi này.
Giang Mạn Thanh bao năm qua đều bị nhốt ở đây, con dao sắc bén như vậy không có khả năng là do bà ta tự tìm được, đương nhiên là có ai đó đưa cho bà ta. Nơi này người ra vào nhiều như vậy, bây giờ mới điều tra đã không còn kịp nữa, nó chỉ khiến cho mọi thứ tồi tệ hơn. Chuyện này đối với y không hề có lợi, sẽ chỉ càng làm cho nhiều người biết đến, ở viện dưỡng lão này còn có một người mẹ tâm thần muốn dồn y vào chỗ chết.
Lý Đô lấy di động ra, trong lúc vô tình lại bấm vào đoạn ghi âm. Ngón tay y dừng trên màn hình thật lâu, lâu đến nỗi màn hình đều đã tối đen, y mới hồi phục lại tinh thần, mặt không cảm xúc mà xóa đoạn ghi âm kia đi, bấm số của Bạch Huy.
Điện thoại reo thật lâu vẫn không có người nghe, y nghĩ do tiệc còn chưa tàn, đang muốn ngắt máy, bên kia đột nhiên lại vang lên giọng một người đàn ông, là tiếng của Tả Minh Viễn.
"A lô.."
Lý Đô không lên tiếng.
Tả Minh Viễn hình như có chút khó xử, hắng giọng xong mới nói: "Chuyện là, Bạch tổng hiện tại không tiện nghe điện thoại...."
Lý Đô hỏi: "Hai người đang ở đâu?"
Tả Minh Viễn ấp a ấp úng mà trả lời: "Bệnh viện."
"Vì Ninh Việt?"
"Đúng...."
"Được, biết rồi."
Lý Đô ngắt điện thoại.
Đột nhiên huyệt thái dương có chút đau, y đưa tay ấn ấn, nhưng cơn đau chẳng những không giảm, mà còn nghiêm trọng hơn.
Cơn đau này cũng không biết là có từ bao giờ, nó cứ lặp đi lặp lại, có thể là vì áp lực công việc quá lớn, nên y cũng không để ý tới, bình thường cứ uống thuốc cho qua cơn đau. Nhưng hôm nay trên người y không mang theo thuốc, Lý Đô chỉ có thể cắn răng chịu đựng, hàm cũng bị siết chặt. Qua một lúc lâu, khi y cảm thấy khá hơn, mới bấm số gọi cho Cận Ngôn.
Cận Ngôn đang kéo tên Bạch Hạo say như chết ra ngoài, nghe thấy điện thoại vang lên, một tay đỡ Bạch Hạo một tay cố hết sức mà lấy di động ra, mất một lúc lâu mới thở hổn hển mà nghe điện thoại.
Lý Đô hỏi cậu đang làm gì, cậu nắm chặt tên Bạch Hạo đang muốn ngã quỵ ra kia, vẻ mặt đau khổ mà trả lời: "Chú Lý, thiếu gia uống say, con đang chuẩn bị đưa anh ấy về nhà."
Lý Đô hờ hững nói: "Sau nó thuận tiện mượn rượu làm loạn?"
Cận Ngôn thiếu chút nữa đã ném văng cả điện thoại, khuôn mặt ửng hồng như một quả cà chua.
Cách điện thoại Lý Đô cũng cảm nhận được sự bối rối của cậu chỉ cười và nói: "Được rồi, không có việc gì, cúp máy đây."
Cận Ngôn lại không ngốc, Lý Đô đã khuya như vậy còn gọi điện thoại tới sao có thể không có chuyện gì, cậu tiếp tục hỏi: "Chú Lý chú đã xong việc rồi sao? Con đến đón chú."
Lý Đô nói không cần, Cận Ngôn lại càng thêm cảm nhận được có gì đó không đúng, giọng nói có chút nóng nảy: "Chú Lý chú đang ở đâu vậy?"
Lý Đô đối với cậu thật không có biện pháp, Cận Ngôn là một tên lì lợm, nếu y không trả lời, cậu cũng sẽ tự có cách tìm được người. Lý Đô nói: "Tôi ở viện dưỡng lão Di Hòa, nhóc đem Bạch Hạo về rồi tới đây."
Cận Ngôn vừa nghe được cái tên này tâm đều lạnh lẽo theo, sau khi ngắt điện thoại cậu hận không thể chạy với tốc độ mấy trăm mét mà đưa Bạch Hạo trở về. Nhưng mà Bạch Hạo so với cậu vừa cao hơn vừa nặng hơn, dù thân thể cậu cũng không tồi nhưng chỉ có thể ì ạch kéo Bạch Hạo đi ra ngoài.
Thật vất vả đón được một chiếc xe, lại tốn một đống sức mới có thể kéo Bạch Hạo lên. Cận Ngôn đem Bạch Hạo vào chỗ ngồi xong, trên trán đã rịn một tầng mồ hôi, nặng nề mà thở ra một hơi.
Không trách Bạch Hạo say thành như vậy, hắn vốn dĩ trời sinh đã mẫn cảm với cồn, uống vào mấy ly là cả người không ổn, hôm nay lại uống đặc biệt nhiều, hiện tại thần trí đều không còn.
Trên thực tế ở Bạch gia Bạch Hạo chỉ là một người đứng bên đường.
Mẹ hắn là con riêng của Bạch Chính Nguyên, thân phận ở Bạch gia rất xấu hổ, sau khi lớn lên, bởi vì không nghe theo hôn sự do Bạch Chính Nguyên sắp xếp mà bị đuổi ra ngoài. Sau đó gặp được cha của Bạch Hạo, hai người yêu nhau, kết hôn rồi sinh con, mới có Bạch Hạo. Vốn là một nhà ba người hạnh phúc, nhưng khi Bạch Hạo lên mười tuổi hai vợ chồng họ lại bị tai nạn mà qua đời, bỏ lại hắn thành một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Sau khi Bạch gia nhận được tin đã đón Bạch Hạo trở về, nhưng Bạch Chính Nguyên không cho phép hắn vào ở tại Bạch gia, chỉ sắp xếp cho hắn ở bên ngoài cùng một người bảo mẫu. Trừ việc đó ra, hắn vẫn luôn là một kẻ cô đơn lạc loài.
Cận Ngôn nghĩ đến chuyện hồi còn nhỏ, lại nhìn đến Bạch Hạo say rượu nhăn chặt mày không khỏe lại có chút đau lòng.
Cậu hiểu tính tình thiếu gia của mình, dù biết những người mời rượu hắn đều không có ý tốt, muốn làm hắn xấu mặt, hắn cũng sẽ không chớp mắt mà uống lấy. Giống như khi còn nhỏ, mỗi dịp lễ tết, hắn đều bị bắt đến Bạch gia, khi trở về trên người đều là vết thương lớn nhỏ, bởi vì đánh nhau với đám con cháu của Bạch gia. Kỳ thật ở bên kia sẽ không có ai chăm sóc hắn, càng không có ai giúp hắn, mỗi lần trở về đều không được vui vẻ.
Nhưng mà lần sau, hắn vẫn sẽ quay trở lại, bởi vì hắn không muốn để người khác cảm thấy mình yếu đuối mà xem thường.
Lý Đô đã từng nói con người Bạch Hạo quá thực dụng, nhưng Cận Ngôn cảm thấy cậu có thể hiểu được thiếu gia của mình. Hắn từ nhỏ đến lớn đều bị những ánh mắt châm chọc nhìn ngó, một lòng muốn leo lên trên, là muốn cho những người ở Bạch gia phải nhìn thẳng vào hắn, khiến cho những kẻ đã sỉ nhục cha mẹ hắn phải cúi đầu xin lỗi.
Cận Ngôn mãi nghĩ, đến khi tài xế gọi vài tiếng cậu mới hồi phục lại tinh thần. Nhà Bạch Hạo lại quá xa, cậu còn vội đi đón Lý Đô, cho nên không đem Bạch Hạo về nhà, mà chọn chỗ ở hiện tại của mình.
Thanh toán tiền xe xong, túm lấy tay Bạch Hạo, Cận Ngôn thật vất vả mới kéo người xuống được. Hiện tại bọn họ đang đứng trước cửa một công viên, đi qua đèn đường phía trước, bên cạnh hẻm nhỏ chính là nơi cậu ở.
Trọng lượng cả người Bạch Hạo đều đè lên Cận Ngôn, cậu cúi đầu nhìn đường, cố gắng ổn định bước chân của hai người để tránh bị ngã, đột nhiên phía trước lại cãi cọ ầm ĩ. Cận Ngôn ngẩng đầu lên, mới phát hiện là một đám côn đồ, cũng không biết từ vũ trường nào ra, trên mặt mỗi tên đều tràn đầy sự hưng phấn.
Cận Ngôn còn phải đỡ Bạch Hạo không thể tránh được, chỉ đành phải vượt qua bọn họ. Ai ngờ sợ chuyện gì chuyện đó liền tới, có một tên tóc vàng đeo dây chuyền vàng liếc nhìn hai người họ, a một tiếng, đưa tay cản đường Cận Ngôn. Đồng bọn của hắn cũng ngừng lại, bọn chúng liếc mắt nhìn nhau một cái đã hiểu ý của tên tóc vàng, liền vây quanh Bạch Hạo và Cận Ngôn.
Tên tóc vàng phun một ngụm nước bọt, cà lơ phất phơ nói: "Người anh em, cho xin ít tiền tiêu vặt."
Cận Ngôn nhìn tên tóc vàng, vẻ mặt đau khổ đáng thương vô cùng nói: "Đại ca, trong nhà còn có việc gấp, thật không tiện."
Tên tóc vàng còn chưa lên tiếng, hai tên đầu trọc tay đầy hình xăm đã đi ra, mặt dữ tợn nói: "Mẹ thằng nhãi ranh ít nói nhảm đi! Lấy tiền ra! Cẩn thận tao cắt của mày!"
"Ah, này, này, đừng giận, đừng giận. Tôi lấy tôi lấy!" Cận Ngôn đưa tay lấy ví tiền trong ngực ra, tên tóc vàng nhìn bộ dạng lúng túng của cậu mà đắc ý đưa mắt nhìn tên đầu trọc.
Chờ Cận Ngôn vất vả móc được ví tiền ra, còn chưa kịp mở ví đã bị tên đầu trọc giật mất.
Cận Ngôn muốn lấy về, nhìn thấy ánh mắt hung hăng của tên đầu trọc, rụt rè cẩn thận nói: "Đại ca, tiền các anh có thể lấy đi uống rượu, còn đồ ở bên trong trả lại cho tôi đi."
Tên đầu trọc cầm ví tiền vỗ vỗ vào mặt Cận Ngôn, nhướn mày xấc láo nói: "Không trả cho mày thì sao! Thằng đần!"
Cận Ngôn không nói chuyện, tên tóc vàng lại không kiên nhẫn nói: "Trả lại cho mày còn đồ trên người của tên kia cũng lấy ra đây, nhanh lên!"
Cận Ngôn nhìn bọn họ, biết hôm nay mình không thể nào yên ổn mà rời đi, âm thầm thở dài nói: "Mọi người chờ tôi một chút." Nói rồi kéo Bạch Hạo đến bên cái ghế dài cạnh ngọn đèn đường.
Đám côn đồ rất đông người, ghế dài lại cách có vài bước nên không sợ cậu chạy, cũng không ai ngăn cản.
Cận Ngôn đặt Bạch Hạo ngồi yên ổn trên ghế, mới nhẹ nhàng cởi chiếc áo vest vắt ở trên người, sau đó vặn vẹo cái cổ bị đè ép hơi đau, vừa cởi bỏ nút tay áo sơ mi vừa đi đến trước mặt đám côn đồ nói: "Được rồi. Tất cả cùng lên đi đừng làm trễ thời gian!"
Mái tóc được vuốt keo cẩn thận của cậu sớm đã bị rối tung, vài sợi tóc mái rơi xuống, dưới ánh đèn đôi mắt sáng lấp lánh, khi nói chuyện biểu tình nghiêm túc lại có chút ngu ngơ. Bộ dạng này, thật giống như một đứa bé vài tuổi cầm cây Kim Cô Bổng bằng nhựa nói rằng tôi muốn đánh bạn, một đám côn đồ đều sững sờ tại chỗ, sau đó là một trận cười phá lên.
"Chết tiệt thằng ngu này...."
"Thằng nhóc này thiếu đòn phải không?"
"Đánh cho ông nội nó cũng phải dập đầu xin tha đi."
Trong tiếng cười mắng tên tóc vàng đã lên trước, đưa tay muốn tát Cận Ngôn một cái. Cận Ngôn nghiêng đầu né qua, bắt lấy cổ tay của hắn vặn xuống, sau đó nhấc khủy tay đánh vào mặt đối phương, tên tóc vàng kêu một tiếng thật thê thảm che mũi lùi lại, sau khi đứng thẳng lên máu mũi đã tuôn ra một dòng.
Lần này thật sự quá nhanh, người chung quanh đều sững sờ. Tên tóc vàng run rẩy vì tức giận, một tay che mũi tay còn lại chỉ vào Cận Ngôn, lắp bắp nói không rõ: "Chết tiệt.... Đánh nó!" Một đám người mới hồi phục lại tinh thần.
Tên côn đồ đứng bên trái Cận Ngôn mắng vài câu thô tục, lấy dao ra đâm tới chỗ cậu. Cận Ngôn giơ chân đá rớt dao của hắn, sau đó dùng một cú đá tuyệt đẹp đá bay người ra ngoài.
Tên kia đau đến rớt nước mắt, sau khi rớt xuống đất ôm bụng mà nằm cuộn lại, đứng dậy không nỗi.
Kỳ thật một cú đá này Cận Ngôn đã dùng lực rất nhẹ, nếu cậu dùng hết sức e là tên này phải vô bệnh viện cấp cứu mất. Đây cũng là lí do vì sao ban đầu Cận Ngôn thà chịu mất tiền cũng không muốn xung đột với đám người này, đánh với bọn chúng thật là chuyện quá dễ dàng, lúc anh học bắn súng không biết mấy tên côn đồ này còn đang ở chỗ nào mà cướp tiền tiêu vặt của học sinh tiểu học.
Trận này rất nhanh đã kết thúc.
Cận Ngôn nhìn những tên kia nằm đầy đất cúi người tìm ví tiền của mình, đột nhiên tên to xác bên cạnh đưa tay đem ví tiền tới. Cậu quay đầu lại, nhìn thấy tên đầu trọc hai lỗ mũi đều chảy máu run run nói: "Anh ơi, ví tiền của anh......"
Cận Ngôn nhận ví tiền, còn nhìn tên đầu trọc cười một cái: "Cảm ơn nha." Sau đó nhanh như chớp trở về bên cạnh Bạch Hạo, nâng hắn dậy đi về phía trước, một lát đã không thấy người đâu.
Tên đầu trọc nhìn mãi đến khi không thấy bóng dáng cậu nữa mới quay đầu lại, khập khiễng đi đến chỗ tên tóc vàng, giơ chân đạp một cái: "Mẹ nó mày là thằng ngu!"
Tên tóc vàng kêu rên một tiếng, hai mắt nhắm lại, ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com