Chương 10
Âm thanh kia tựa như thiên lôi đánh xuống bên tai, chấn động mạnh mẽ đến mức cả người Diệp Thu đều bị đứng hình mất hai giây.
Cái đù, cho hỏi, tên khốn này là nhân viên của hắn à?! Dĩ nhiên dám chỉ thẳng vào mặt hắn mà chửi anh trai của hắn à? Không biết chỉ có hắn mới được quyền mắng anh trai của hắn sao?... Oh, ngoài ra còn có lão đầu tử trong nhà nữa.
Khoan, anh trai vô liêm sỉ của hắn come out rồi?
Điều này cứ như là Vinh Quang nữ thần cuối cùng lại công khai ra rằng mình là Vinh Quang nam thần mà không phải là nữ thần vậy.
... Ho một cái, cái gì dị...
Sắc mặt của Diệp Thu còn chưa kịp thời biểu hiện ra khiếp sợ đã bắt đầu trở về với vẻ mặt bình tĩnh mọi ngày, tất cả quá trình này đã bỏ ra tổng cộng hai giây. Sau đó ánh mắt của hắn quét qua đến trên người của nhân sự quản lý vừa mới kịp thời bước ra khỏi phòng, nhàn nhạt, mở miệng nói: "Vương quản lý, người này thuộc bộ ngành nào?" (Edit: Suy nghĩ tốn có 2 giây, tui gõ đống suy nghĩ tui tốn 2 phút QAQ)
Vương quản lý vừa nghe thấy tên mình bị điểm danh, phản ứng cấp tốc: "Người này là Tề Lỗi của bên bộ chỉnh sữa kỹ thuật."
Diệp Thu gập gật đầu, sau đó rất bình tĩnh ném cho một câu "Đây vẫn còn là giờ làm việc" rồi xoay người, rời đi.
Không có phẫn nộ.
Không có phản bác.
Chỉ thanh thanh thản thản mà bước vào thang máy, đi rồi.
Lưu lại một đống bị chấn động đến ngổn ngổng ngang ngang, không kịp thời phản ứng được đây là trừng hợp nào - nhân viên, hai mặt nhìn nhau.
...Chuyện này... Rốt cuộc là như thế nào?
Đối mặt với sự khinh bỉ ấy mà Diệp Thần lại cực kỳ bình tĩnh? Chuyện này... không lẽ là ngầm thừa nhận? Hoặc căn bản là khinh thường bình luận về chuyện này?
Từ từ... Cẩn thận mà nghĩ lại thì hình như cứ không đúng chỗ nào?
Cái này, tính cách của Diệp Thần là như thế này à? Giống như... mọi người cẩn thận suy nghĩ về vấn đề này, cố gắng nhớ lại số lần tham gia ký giả của Diệp Tu, cuối cùng không thể không từ bỏ.
...Thật sự là số lần quá ít, niên đại quá xa xưa. Cho dù có thể nhớ lại thì dù sao cũng đã nhiều năm như vậy, tính cách có hơi khác thì cũng không có gì lạ cả.
Có điều, bọn họ phản ứng cũng rất nhanh, nhớ tới đối phương hình như là đã gọi họ quản lý nhân sự của bọn họ cùng với nhìn về phía thang máy mà hồi nãy người kia bước vào thì trong lòng bọn họ thật khiếp sợ.
"...Vương quản lý, vừa rồi, người kia là...?" Rốt cuộc cũng có người lên tiếng hỏi ra vấn đề này.
Sẽ không phải thật là Diệp Tu đi?
Ánh mắt cua Vương quản lý phập phồng một hồi, cố gắng đè ép khóe miệng xuống nhưng dường như vẫn có thể hiện ra được độ cong, Vương quản lý nhẹ nhàng ho một cái, mặc dù đang bận với công việc nhưng cũng rất từ tốn bổ thêm một cái lôi đi xuống: "Đó là Diệp tổng của chúng ta mà, các cô các cậu không biết sao?"
"Ai?!"
Những quản lý của mấy chi nhánh khác điều quăng một ánh mắt về phía Vương quản lý, trong mắt hiện lên ý vị không cần nói cũng biết: Đừng cho rằng chúng tôi không biết, trang trang cái gì, cô đã chờ thời khác này lâu lắm rồi đi! Ánh mắt của cô đã bán đứng cô rồi!
Vương quản lý cũng làm như không thấy, con mắt sáng sáng nhìn về phía những nhân viên kia, sau đó trong lòng cười to ba tiếng: Ha ha ha!!! Cuối cùng cũng đã đến phiên của mấy người rồi! Đây là vô lăng của thần đấy! Ngu ngốc! Bây giờ thì đã hiểu được tâm trạng của lão nương lúc trước khi mà mới biết chuyện này chưa? Ha ha!
Lại nhìn về phía khuôn mặt của mọi người vào lúc này, ngay lập tức biết được câu nói này coa hiệu quả bao nhiêu.
--- Tất cả mọi người đều ngổn ngang đứng trong gió.
Chúng nhân viên nổi giận nhưng lại không dám nói gì chỉ có thể nhìn chằm chằm Vương quản lý: Em gái mấy người! Mấy người mà cũng không biết à?!!! Không biết là lỗi của tụi tôi à? Rõ ràng là do vị kia không muốn cho chúng tôi biết được không!
Vương quản lý cũng cười híp mắt cười híp mắt: "Diệp tổng đã nói, hiện tại vẫn đang là giờ làm việc, mấy người không thể kiềm chết một chút à?"
"..." Mụ nội nó chưa!
Mắng thì mắng nhưng tất cả nhân viên vẫn đều ngoan ngoãn quay về chỗ ngồi của mình, trong lòng vẫn còn chập tròng, không nói một lời.
Một phút sau, tất cả mọi người cũng đã từ "nhìn thấy Diệp tổng" và "Diệp tổng có khuôn mặt giống hệt với Diệp Tu" tỉnh lại, bọn họ tiếp tục rơi vào một cái khiếp sợ và xoắn xuýt mới -----
Khoan đã, ai đến giải thích một phát, Diệp Tu cùng Diệp tổng có quan hệ như thế nào vậy!
Lại sau đó nữa, tất cả mọi người không hẹn mà mang theo ánh mắt đồng tình lại thương hại nhìn về Tề Lỗi đồng chí, trong lòng đang vì tên đó mà điểm cho một ngọn nến, dám đứng trước mặt Diệp tổng còn nói hắn là gay. (Edit: không đúng à?)
Nén bi thương! [ngọn nến . gif]
Bảo trọng! [ngọn nến . gif]
Lại nói, dừng nhắc đến vị đồng chí trên Tề Lỗi kia hiện giờ đang hoang mang lo sợ bất an đến cực độ.
Còn Diệp Thu sau khi lên lầu, đang nhìn chằm chằm thư ký ngồi sát bên vát của mình, nói: "Tiểu Hồng à, dạo gần đây có phải là có chuyện gì còn chưa báo cáo với tôi phải không?"
Thư ký mang tên Tiêu Hồng thẳng tắp sống lưng: "Thưa Diệp tổng, tất cả những vấn đề liên quan đến nội bộ của công ty tôi đều đã báo cáo với ngài rồi!"
"..." Diệp Thu xoắn xuýt, Diệp Thu không biết nên nói như thế nào. Không lẽ muốn hắn nói thẳng ra: Đây không phải là việc của công ty, đây là việc liên quan đến anh trai vô liêm sỉ của hắn à? Cứ cảm thấy xấu hổ thế nào ấy...
Thư ký đã hiểu được ý, tiếp tục nói: "Nếu như Diệp tổng hỏi về vấn đề ngoài công ty thì xin thưa, đúng là có một việc tôi vẫn không có trình bày với ngài."
Con mắt Diệp Thu nhìn trừng trừng vao thư ký. Thư ký cũng vô cùng bình tĩnh: "Có điều, ngày hôm đó chính ngài đã nói rằng, mấy ngày tiếp theo ngài không muốn nghe đến những vấn đè của vị kia."
Diệp thu sững sờ, Diệp Thu đang nỗ lực nhớ lại.
Ạch, ngợ ngợ, hình như là có chuyện như vậy thật?
... Tất cả đều là do anh trai vô liêm sỉ sai! Ngày hôm đó hắn thật vất vả mới có thể gọi điện cho Diệp Tu, còn là phải gọi mấy cuộc vào máy của Tô Mộc Tranh mới tìm được tên đó. Kết quả là vừa mới nói có mấy câu, anh trai vô liêm sỉ này liền "Ha ha" hắn một mặt, cuối cùng tên đó còn thiếu kiên nhẫn, cúp điện thoại của hắn. Tức giận, hắn xin thề lần thứ n: sau này hắn sẽ không bao giờ chủ động gọi điện cho cái tên vô liêm sỉ đó nữa, đồng thời cũng dặn dò thư ký của hắn sau này đừng báo cáo với hắn về mấy vấn đề liên quan đến tên kia nữa....
Sau khi kết thúc dòng hồi tưởng của mình, sắc mặt của Diệp Thu rất là vặn vẹo. Có điều, là một thương nhân thành công trên thương trường, điều đầu tiên bắt buộc phải học đó là: Da mặt phải dày. Hắn không thèm đếm xỉa tới nụ cười như không cười của thư ký, bình tĩnh ra chỉ thị: "Đem mấy vấn đề gần đây trình bầy đi.Muốn từ đầu đến đuôi."
Thư ký cũng không nói nhiều, trực tiếp đem những vấn đề gần đây đào đến gốc rễ sau đó báo cáo cho thủ trưởng thân mến của cô.
Chờ cho đến khi thủ trưởng đại nhân nghe xong, rời đi, thư ký nhanh chóng mở ra một cái diễn đàn tinh bột hường phấn, sau đó cùm cụp cùm cụp nhập vào nội dung ------
#
Chủ đề: [Hốc cây] Thủ trưởng là một tên huynh khống từ đầu đến đuôi lại còn ngạo kiều, trái tim thật luy
Thủ trưởng của tui là một tên huynh khống, anh trai từ nhỏ đã rời nhà ra đi, thân là em trai, thủ trưởng trong nhiều năm quađã trước sau yên lặng mà sưu tập tất cả những gì có liên quan đến tin tức của anh trai... là một thuộc hạ luôn bị thủ trưởng sai khiến, tui cảm thấy trái tim nhỏ bé của tui thật luy...
#
Việc đầu tiên Diệp Thu làm sau khi về đến phòng làm việc đó là cầm điện thoại lên bấm số.
Vừa mới ấn được vài con số hắn lại bỏ điện thoại xuống. Ngón tay gõ gõ mặt bàn suy tư.
Chuyện này chắn chắn là không để cho cái vị đang ở trong nhà kia biết được, bằng không, không những không thể giúp được gì cho anh trai vô liêm sỉ mà ngược lại còn làm tăng thêm áp lực bên mình ---- phải biết rằng lão gia tử cay nghiệt cùng trung (nhị) khí mười phần, hai anh em bọn họ đều lĩnh hội được.
Có điều, nếu muốn nói giấu, hình như cũng sẽ không giấu được bao lâu. Lão gia tử nhà hắn mặc dù không có lúc nào cũng chú ý đến anh trai như hắn, nhưng mà quan tâm thì vẫn là quan tâm. Hơn nữa cũng khó chắc chắn được rằng sẽ không có người nói bóng nói gió bên ngoài.
(Xong! Diệp ba ba: *lọt*)
Mặc kệ như thế nào, việc đầu tiên cần làm bây giờ là đem những tin tức ngoài kia đè xuống.
Diệp Thu suy nghĩ một chút, rất nhanh đã ra được quyết định. Hắn cầm điện thoại lên, một lần nữa bấm số gọi, sau đó thấp giọng dặn dò vài câu, đóng lại điện thoại.
Anh trai vô liêm sỉ, nếu như lần sau mà còn dám cúp điện thoại của hắn thì sau đó hắn sẽ không tiếp tục lén lút giúp đỡ nữa đâu, hừ!
________________________________________
Tui lại đang định đào hố thể loại tận thế, mấy cô mấy cậu có ai hướng thú thì vào ủng hộ!
《101 cách sống sót ở mạt thế của tiểu tang thi!》
Mộ Tiểu Thần là một tang thi vương.
Tang Thi Vương này không giống Tang Thi Vương khác.
Tang Thi này không thích ăn thịt người. Hắn theo chủ nghĩa ăn chay.
Không những không thích ăn thịt người, Mộ Tiểu Thần còn có một đống tật xấu khác.
Sợ chuột, sợ quỷ, sợ độ cao.
Sa đọa, ngắm mỹ nhân - ngày ngày nhân sinh thư sướng.
Bỗng có một ngày, Mộ Tiểu Thần bị đám tác giả đòi nợ rồi! Mộ Tiểu Thần đột nhiên bị bắt trải nghiệm một nhân sinh mới! Không những thế, người này còn là BOSS chết thảm chết yểu trong quyển tiểu thuyết kia!
Mộ Tiểu Thần tỏ vẻ: Tui không phục!!!
Mộ Tiểu Thần: (|||O AO)
. . . . . . . . . . . .
- Thể loại: Mạt thế văn, Đam mỹ, Xuyên Thư, 1x1, Hài Hước.
- Thuộc tính CP: Nhân vật chính bị gọi là lão bà sủng thê cuồng ma công x Boss Tang Thi Vương vũ lực bạo biểu manh manh thụ
- Lưu ý khi đọc:
1. Não tác giả một đi không đường về!
2. Hành văn dở tệ. Mọi người xem cho vui là tốt rồi!
3. Nhìn! Bên kia có một con Mộ Tiểu Thần đang bán manh!
(Mộ Tiều Thần: (!!!=A=) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com