Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Edit: Diệp Thanh |  Beta: Y Nguyệt

                [Chương 2]

Trần Quả là một người cuồng nhiệt hâm mộ Diệp Tu, đương nhiên là Tô Mộc Tranh mới là người cô yêu thích nhất.

Nhắc đến Diệp Tu không thể nào không nhắc đến Tô Mộc Tranh, tựa hồ như sau khi ra mắt công chúng hai người liền lấy hào quang của mình hợp tác với đối phương vai tình nhân bắt đầu xuất hiện trước nhân chúng. Mà ở thời điểm trước khi hợp tác với Tô Mộc Tranh, người Diệp Tu hợp tác ăn ý nhất là với ai Trần Quả có chút không nhớ rõ lắm. Trần Quả xem qua rất nhiều bộ phim truyền hình, trong ấn tượng của cô Diệp Tu hình như không có cùng người khác hợp tác, nhiều nhất chắc cũng phải kể đến đối thủ cũ - ảnh đế Hàn Văn Thanh.

Cô hâm mộ Diệp Tu cùng nữ thần cũng đã rất nhiều năm. Tận mắt thấy bọn họ ngày càng trưởng thành, những nét ngây ngô của những ngày đầu cũng đã từ từ rút đi, trở nên chín chắn trầm ổn hơn rất nhiều, hành động cũng thành thục hơn che dấu những cao hứng trong lòng không hề nói ra. 

Cái gọi là hâm mộ đến từ nơi sâu xa tự nhiên mà có, Trần Quả vỗ đùi cuối cùng quyết định mở một phim trường ở đối diện Gia Thế lấy tên Hưng Hân, mỗi ngày ngồi ở ngay cửa kính đối diện Gia Thế đôi khi ngẩng đầu nhìn một chút, mong có thể thấy được nữ thần của mình.

Tuy rằng mỗi ngày đều nhìn như thế nhưng chưa bao giờ thấy được nữ thần, song vẫn tiếp tục mỗi ngày nhìn ra ngoài chờ mong.

Từ khi chuyển tới phía đối diện giải trí Gia Thế, Trần Quả liền có những thói quen mới chẳng hạn như đầu tiên là ngồi vào bàn mở máy tính ra, một bên liền lên baidu tieba tìm khiếm blog của nữ thần sau đó lên những diễn đàn chuyên môn của nàng, cứ cách vài phút như thế lại ngẩng đầu lên nhìn một chút về phía cửa lớn đối diện, trông chờ từng khắc được thấy Diệp Tu cùng Tô Mộc Tranh.

Đối với những việc làm này Trần Quả đều là sung sướng chờ mong. Sau đó duy trì nét mặt tươi tắn khoái trá cả ngày, lấy năng suất cao nhất để làm việc.

Ngoại trừ vài ngày nay...

Trần Quả do dự một chút vẫn lên xem blog của Diệp Tu, điều cuối cùng trong blog chính là ảnh chụp của "Thục Sơn kiếm khách". Diệp Tu vận một thân áo lam vũ, mái tóc dài đen tuyền truyền thống rũ xuống, hắn ngồi trên một tảng đá lớn, phía trước cắm một thanh kiếm lạnh lẽo, chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt cũng có thể khiến người khác si mê.

Trần Quả nhớ lúc trước khi vừa thấy được tấm hình này cô đã bị nó manh đến chết đi sống lại, cô nhớ lúc được bạn hữu đặt cho vài tấm áp phích liền đặt một tấm trong phòng mình sau đó đem các tấm còn lại treo ở phòng làm việc.

Lúc trước cô cũng có lên diễn đàn đính những áp phích, nó vẫn còn lưu lại ở phía trên. Nhưng sau đó vẫn là bị những lời nói ác ý che lấp lại.

Hâm mộ ngươi là điều ngu ngốc nhất mà ta từng làm: @DiệpTu ngươi có dám hay không đứng ra công khai nói rõ toàn bộ sự việc? Là đàn ông thì liền đi ra nói rõ đi a đừng có dám làm không dám nhận!!! (1 phút trước)

Có đôi mắt lại không có tròng ta còn muốn nó làm gì: @DiệpTu tên khốn khiếp! Ngươi lừa dối người khác như thế thì xuống hẳn Địa Ngục mà lừa! (1 phút trước)

Ha ! Ha !: Haha... ta cái gì cũng không còn muốn nói... (1 phút trước)

Trần Quả lướt lướt những bình luận rồi nhanh chóng tắt đi. Cảm xúc rất khó chịu. Lúc trước vẫn là một mặt biểu lộ sự yêu thích của mình đối với hắn. Thế mà chỉ trong vòng bốn ngày liền có thể trở mặt nhanh đến như thế. Hàng ngày đều hiện lên những bình luận ác ý, những lời chửi rủa, chỉ trích thậm chí là nguyền rủa hắn.

Trần Quả không biết khi Diệp Tu thấy những lời như thế này tâm tình cảm xúc sẽ ra sao nhưng riêng nàng cảm thấy rất khó chịu cùng tức giận.

Cô bao nhiêu năm hâm mộ nhìn theo hắn đã thấy hắn có thêm bao nhiêu ái mộ. Một khắc trong lúc đó bị người khác đẩy xuống đỉnh cao chi thần bởi những "nhân sĩ biết chuyện", bọn họ thậm chí còn không tìm hiểu còn không xác thực lại tính chất trong loại sự tình này, bọn họ vẫn lên tiếng chỉ trích.

Mấy ngày trước trên diễn đàn hay tieba bọn họ còn đang từng lúc chống đỡ chống đỡ giúp Diệp Thần. Nhưng mà rồi rất nhanh sau đó liền trở mặt quay đầu, những lời chống đỡ nhanh chóng bị những tiếng trào phúng chỉ trích chửi rủa.

Yên lặng trầm mặc, vẫn như thói quen cũ nhìn qua phía đối diện, nơi đó đã hơn bốn ngày không còn thấy bóng dáng Diệp Tu nữa.

Trần Quả mở ra tab thứ hai rồi tab thứ ba... xoát đến trang thứ mười lăm mới thấy được những chống đỡ trước kia trên tieba. Sưởi kí tên, sưởi áp phích, sưởi cả những ảnh chụp chung...

Mà ở phía trước, bao trùm đều là những lời chỉ trích chửi rủa không chút ý nghĩa.

Tối ngày hôm qua, trên những diễn đàn đã từng là nơi tụ tập nhiều nhất những ái mộ Diệp Tu nay cũng đã trở thành những topic thóa mạ, chất vấn, cầu lời giải thích... Vẫn là những người hâm mộ trước kia, tên đồng tên nhưng tâm đã không còn đồng tâm.

Ái mộ chuyển chán ghét so với người bình thường càng dễ dàng bị kích động. Họ từ yêu chuyển sang hận, thỏa thích phát tiết nói mình bị lừa dối, mắt cũng đã bị sự phẫn nộ bất mãn che đậy. không chút lý trí tổn thương người mình từng yêu thích nhất.

Chủ tieba cùng những admin chuyên môn trên những diễn đàn ra sức giữ trật tự, đem từng lời mắng nhiết từng lời chỉ trích xóa đi, nhưng là hai quyền khó địch bốn tay, người căm ghét Diệp Tu đã quá nhiều, dù cho mỗi giờ đều đem những bình luận đó xóa thì cũng không cản nổi bọn họ tiếp tục chửi.

Không thể làm gì được.

Cuối cùng những admin chuyên chuyên môn đánh phải tạm thời từ bỏ.

Trần Quả nhìn chằm chằm từng lời chống đỡ ngây ngốc một hồi sau đó đóng lại tieba. Một lần nữa mở ra trang của Tô Mộc Tranh, suýt chút nữa muốn cắn nát cái màn hình trước mặt, trong đây cũng thình lình nổi lên vài tên não tàn ngu ngốc mạnh mẽ trào phúng. Trần Quả lại một lần nữa mở diễn đàn lên, chuẩn bị liều lĩnh ra sức chống đỡ cho Diệp Tu.

Vừa mới đánh ra được một hàng chữ, chuông treo ở cửa đột nhiên rung lên. Trần Quả ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một thanh niên đang đứng ở cửa, giọng có chút khàn cất lời hỏi: "Xin chào! Chị chỉ, nơi này có tiếp nhận người vào làm không?"

Tâm tình Trần Quả cũng không có giận cá chém thớt, đem những phẫn nộ trong kia màn hình ra ngoài. Nhưng sau khi thấy khuôn mặt đó, Trần Quả nhất thời chỉ có thể mở to mắt, vẻ mặt biến hóa không kịp theo tâm tình, cả khuôn mặt duy trì một nét quỷ dị...

Diệp...Diệp Tu !!!!!!!!!!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com