Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Diệp Tu từ nhỏ đã rất muốn đi biểu diễn,  vào ngày quốc tế thiếu nhi ở nhà trẻ thì có hắn đi đầu biểu diễn vũ đạo, ca hát. Đến lúc học tiểu học, hàng năm mỗi lớp đều có một hoạt động văn nghệ. Lúc đó hắn sẽ hát một bài, nhảy một bản. Khi hắn học lớp ba, hắn liền tổ chức các loại kịch sân khấu. Còn lúc hắn sắp tốt nghiệp lớp sáu, hắn bắt đầu đi tìm kịch bản biểu diễn, rất nỗ lực mà biên soạn lại kịch bản mặc dù kết quả nó có chút... vân vân khó nói. Nhưng là vẫn có thể vui mừng đi, lần đó có thể xem như là một kinh (lịch) nghiệm (sử) đầu (đen) đời (tối).

Đối với đam mê này của Diệp Tu, Diệp phụ Diệp mẫu rất thích nghe ngóng các tin tức. Ở dưới cái nhìn của hai người họ, đam mê này không có chút nào ảnh hưởng đến, ngược lại còn có thể bồi dưỡng các loại năng khiếu năng lực của Diệp Tu từ nhỏ. Mắt thẩm mỹ, biết cách phối hợp, năng lực tổ chức chỉ huy, ngoài ra còn có thể bồi dưỡng tình cảm. Đợi khi Diệp Tu lớn thêm một chút, Diệp phụ Diệp mẫu lại tiếp tục bồi bồi dưỡng dưỡng một phen, Diệp phụ lúc bồi dưỡng rất tự tin con trai mình sẽ rất xuất sắc... không, phải là so với nhân sĩ dân chúng càng thêm xuất chúng!

Cứ như thế, Diệp phụ Diệp mẫu luôn sung sướng nghĩ nghĩ, lâu lâu sẽ quay đến em trai đáng thương của Diệp Tu – Diệp Thu mà bắt đầu dụ dỗ. Một loại chờ mong Diệp Thu sẽ dựa vào anh trai song sinh của mình, loại này khiến Diệp Thu rất bất mãn vẫn là đắc ý?

Theo lý mà nói, nếu như lớn lên trong một tình thế như thế thì tương lai Diệp Tu sẽ trở thành một nghệ sĩ tao nhã nổi tiếng như cha mẹ hắn chờ mong. Nhưng mà, bọn họ hoàn toàn không biết đứa con trai này có xuất hiện một cái gen nào đó quỷ dị hay không, hay đây là tuổi nỗi loạn trong truyền thuyết. Diệp Tu vào năm mười lăm tuổi nào đó, trong một đêm đã lén xách cái ba lô đồ em trai hắn giấu diếm rất kỹ, nhanh chân nhanh tay bỏ nhà ra đi tìm lý tưởng sống của cuộc đời mình.

Diệp phụ Diệp mẫu ở đây chưa đề cập tới một vị đồng dạng cũng rất muốn bỏ nhà ra đi nhưng lại bị anh trai khốn nạn của mình giành đi trước một bước tức giận giậm chân đùng đùng ở nhà. Ngược lại với Diệp Thu đang tức giận xù lông thì Diệp Tu đang mặt mày hớn hở cầm ba lô đi đến ga tàu của thành phố B.

Thành phố B là một nơi tụ tập rất nhiều điểm trường nghệ thuật, các trường diễn xuất nằm san sát nhau. Diệp Tu chạy đi đến cũng là vì cái mục đích này. Trên người tiền tiêu đủ để hắn thành người sành ăn trong suốt một quãng thời gian, do đó không còn lý do nào để lo lắng cả. (?!)

Gặp gỡ anh em Tô gia lần đầu tiên cũng là trên chuyến tàu lần này.

Khi đó Diệp Tu rất chính trực, bởi vì đang trong thời kỳ tuổi thanh xuân ở nhà thường sẽ được dạy dỗ tốt, cả người trắng trẻo non nớt, dáng người thon gầy tạo cảm giác ngây ngô . Đó là lần đầu tiên Diệp Tu trốn ra khỏi nhà, cho dù sau này thường được mọi người xưng là Diệp Thần, nhưng Diệp Tu lúc đó nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ phong phú, cho dù là đứng ở trạm soát vé, dáng người cũng đặc biệt thẳng tắp một đường.

Lúc Diệp Tu đứng trong khoang xe, nhìn qua nhìn lại hắn thấy Tô Mộc Thu tay đang dắt một bé gái xinh xắn dễ thương – Tô Mộc Tranh – đi vào khoang xe đứng bên cạnh hắn.

Vì cùng một độ tuổi nên hai thiếu niên rất nhanh tiếp nhận được sóng não.

"Cậu cũng đi thành phố B à? Thật là trùng hợp... hai anh em chúng ta mới từ thành phố H đi đến, cũng chuẩn bị lên thành phố B."

"Cái gì?... Cậu trốn nhà á?... Ách... Được rồi, nếu không thì nhường cậu ngồi xuống trước. Mộc Tranh để tôi ôm là được rồi. Đến, Mộc Tranh lại ca ca ôm."

"Tôi nói... gan cậu cũng thật lớn. Dám rời nhà đi đến một mình... Ài, không thì... cậu xuống cùng đi với chúng tôi được không?"

"..."

(Edit bày tỏ: Không được tú ân ái!!!!)

Diệp Tu – thanh niên mới ngày đầu trốn nhà đi – liền được Tô đại gia – một thân lòng tốt hào phóng – thu nuôi. Bắt đầu cuộc sống ở thành phố B.

Mười lăm tuổi đến mười bảy tuổi, trải qua hai năm, Diệp Tu cùng Tô Mộc Thu vẫn có kế hoạch để tôi luyện các loại kỹ xảo. Đêm sinh nhật tuổi thứ mười bảy của Diệp Tu, Tô Mộc Thu cùng Mộc Tranh tổ chức cho hắn một buổi sinh nhật nho nhỏ để chúc mừng. Đồng thời hắn cũng thu được 'Món quà của Tô – cực nghèo túng – đại gia' x1. Hai người dưới ánh đèn lờ mờ của ngọn nến nhỏ ngay trước mặt Tô Mộc Tranh hẹn ước cùng tiến quân vào giới giải trí, cùng đăng đỉnh phong Thần.

Chỉ tiếc là một ước niệm nhỏ này đến bây giờ vẫn chưa thể thực hiện được.

Vào ngày hắn cùng Tô Mộc Tranh đã chuẩn bị đi đến Bá Đồ giải trí để phỏng vấn, đột nhiên nghe được tin dữ là Tô Mộc Thu bị tai nạn giao thông đang bị trọng thương cấp cứu.

Diệp Tu bây giờ vẫn nhớ được cảm giác toàn bộ thế giới đều không chân thực lúc nhận được điện thoại. Sau này, Diệp Tu càng ngày càng ít ở lại trong nhà, dù là phòng thuê hay là mua nhà thì hắn vẫn không trang bị điện thoại, cái công cụ thuận tiện cho liên lạc này một mực bị hắn tránh xa, thái độ kinh sợ.

Diệp Tu cắn cắn điếu thuốc từ đầu đến giờ không có châm lửa, vô thức dùng ngón tay cuốn cuốn lọn tóc của Tô Mộc Thu, thở dài: "Cái tên này, rốt cuộc cậu còn muốn ngủ bao lâu nữa? Đúng là đồ sâu lười. Ngủ tiếp đi, Mộc Tranh cũng muốn lập gia đình rồi!"

Diệp Tu nói nói, thoáng nhìn động tĩnh của người nằm trên giường, hắn liền sửng sốt, hai mắt trừng lớn nhìn vào Tô Mộc Thu.

Vừa ... Vừa rồi hắn nhìn thấy cái gì?

Lông mi của Mộc Thu có phải hay không động động?

Diệp Tu nín thở, chăm chú trừng mắt nhìn hàng lông mi hơi vểnh lên của Tô Mộc Thu, e sợ mình sẽ bỏ qua điều quan trọng trong nháy mắt.

Một giây, hai giây...

Năm phút...

Mười phút...

Tô Mộc Thu vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì.

"Mộc Thu?"

Diệp Tu vẫn chưa từ bỏ ý định, lại gọi tiếp một tiếng, hai con mắt chết nhìn chằm chằm người trên giường.

Không có bất kỳ một cái phản ứng gì.

"...Đúng là ngủ như heo mà..."

Cũng đã nhiều năm như thế, sự việc này cũng không phải là lần đầu tiên, mỗi lần bọn họ cho rằng Mộ Thu sắp tỉnh nhưng cứ như thế một lần lại một lần tất cả đều như chỉ là ảo giác của bọn họ.

Diệp Tu thở dài một cái, ngồi xuống bên giường. Đắp kín chăn lại giùm cho người kia, sau đó lấy từ trong rổ hoa quả bên cạnh một quả táo, cầm con dao đặt ở bên cạnh bắt đầu chậm rãi gọt vỏ.

Tay của Diệp Tu thật sự rất ưa nhìn, ngay cả động tác gọt hoa quả cũng rất tao nhã. Trước đây, mỗi lần Diệp Tu gọt hoa quả đều sẽ loang loang lỗ lỗ. Thế nhưng nhiều năm nhưng thế, Diệp Tu cũng đã có thể hoàn chỉnh gọt một quả táo hoàn mỹ, đồng thời cũng đảm bảo vỏ trái cây đều nối liền không bị gãy.

Diệp Tu một bên gọt vỏ một bên cằn nhằn, lại bắt đầu nói đến những chuyện gần đây, còn có chuyện phát sinh ở bên người Tô Mộc Tranh.

Thế nhưng Diệp Tu đều không một chữ nói đến những chuyện xảy ra trên người hắn, có thể là vì hắn không hề để ý những thứ này, cũng có thể là do hắn tin chắc rằng bản thân có thể quay về đỉnh cao.

"Cậu đó nha, cứ ngủ như thế, tôi thật sự rất lo lắng cậu sẽ không nhận ra tôi cùng em gái của cậu. Mộc Tranh càng lớn càng đẹp rồi. Dường như mấy bữa trước có một nam nhân tỏ tình với em ấy, tôi nhìn thấy người kia rất xứng với Mộc Tranh nha. Vẫn không biết có nên gả Mộc Tranh đi luôn hay không..."

"...Cậu...dám..."

Diệp Tu chớp mắt mấy cái, lại tiếp tục chớp mắt vài cái. Sau đó chậm rãi nhìn sang...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com