Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tô Mộc Thu online! Hint Tán Tu xuất hiện! Mau đớp!!!!!!




====================



"Diệp Tu" cũng coi như là một nhân vật điển hình tìm chết trong bộ truyện "Toàn Chức Cao Thủ ĐN, nữ chính là Marry Sue" nhưng thật ra "anh" cũng không có quan trọng như vậy, số lần xuất hiện cũng không nhiều lắm. So với nhân vật phụ như Tô Mộc Tranh, Đường Nhu, Trần Quả hay các em gái trong Liên Minh thì còn muốn mờ nhạt hơn.

Ra mặt chỉ vỏn vẹn có một chương, tổng cả một bộ truyện, "Diệp Tu" chân chính xuất hiện cũng chưa tới 10 lần. Đã thế, mỗi lần có xuất hiện, đều không gây ra quá nhiều sóng gió gì, chỉ là trêu chọc nữ chính Marry Sue vài ba câu, đợi ả rưng rưng nước mắt, nam chính trong giàn hậu cung của ả tới, một màn "anh hùng cứu mỹ nhân" sến sẩm cộng thêm màn PK bằng lời nói theo motip các bộ phim Drama/mấy bộ teenfic, thế rồi cả hai bên liền giải tán.

Sau đó, phần còn lại là nhờ lối hành văn của "tác giả" mà "Diệp Tu" gián tiếp bị lôi kéo vào đủ loại suy nghĩ, tưởng tượng về các tình tiết máu chó trong truyện. Mà hiện tại, việc Diệp Tu quyết định không dây dưa vào mớ hổ lốn này cũng không làm ra hành động gì quá lớn ảnh hưởng đến nguyên tác truyện. Dẫu sao, không có anh thì nguyên tắc thế giới này liền sẽ tự bổ xung một người qua đường Giáp, Ất, Bính gì gì đó vào thay thế thôi.

Cũng phải cảm thán, "tác giả" bộ truyện này cũng thật có tài. Tất cả mọi chuyện xảy ra đều chiếu theo nguyên tác TCCT của Hồ Dệp Lam, trừ việc không có "Diệp Tu" can dự vào mà thay thế bằng Tô Mộc Thu thì xét ra không có sai biệt nhiều lắm. Hoặc nếu bỏ qua mấy phân đoạn như là việc nữ chính cùng dàn hậu cung nam chính nói chuyện yêu đương cẩu huyết kia thì so với các bộ đồng nhân có nữ chính theo hệ Marry Sue mà nói, là một cuốn đáng để đọc giải trí thỏa mãn suy nghĩ YY của độc giả. Là "hàng" khá chất lượng.

Biết rõ việc này nên Diệp Thần nhà chúng ta quyết định không dây dưa nhiều với đám người này nữa. Chiến đội Hưng Hân cũng không quá xoắn xuýt vì Diệp Tu biết, có một Tô Mộc Thu tài giỏi ở đó, mấy người Hưng Hân sẽ ổn cả thôi. Lỡ như "nhớ" quá thì cứ vào Vinh Quang bón hành cho từng người, PK xã giao và cướp Boss là được rồi.

"Oa! Đại ca, anh bị người ta "nhớ thương" quá trời kìa!"

Một giọng nữ hào hứng phát ra từ phía sau lưng Diệp Tu, kéo anh ra khỏi đống suy nghĩ trong đầu.

"Nha đầu thối, đã về nhà rồi đó à? Thế nào, ở trường có bắt nạt ai không?"

"Đại ca! Tại sao ca lại không cho rằng, tiểu muội muội đáng yêu của huynh mới là người bị bắt nạt? Lại đi quan tâm người ngoài, ca hết thương ta rồi đúng không?"

"Ai yo~ ta nào có chứ, không phải là do đã biết nha đầu nhà họ Diệp không ai có thể bắt nạt nổi hay sao vậy ta hỏi muội câu đó có ích gì? Mà ca đây cũng thực là lo cho ngươi a! Ở trường quân sự, nữ nhân tranh đấu còn muốn ác liệt hơn cả nam nhân, nha đầu nhà ngốc của ca thì lại hung hãn như vậy, ca đang sợ ngươi biến cả cái trường đó thành bang phái của mình luôn đây. Thực sự tràng cảnh đó rất sợ hãi nha!"

"Hì hì! Lời nói sẽ cực kì thuyết phục nếu hai mắt đại ca không có phát sáng lấp lánh đầy hứng thú như kia."

"Được rồi, không lảm nhảm với muội nữa. Cất đồ, tới PK một ván, ca phải hảo hảo kiểm tra xem xem nha đầu ngốc nhà ngươi có lơ là "luyện tâp" hay không!"

"Được, đại ca. Đợi ta một chút."

Lắc đầu cười nhìn Diệp Anh Kỳ vội vã chạy đi, Diệp Tu quay trở lại công việc đang giở.

[Yo~ Ban nãy tôi nghe thấy tiếng nói chuyện, là con gái. Bạn gái cậu hả?]

Giọng nói đùa cợt vang lên từ nhân vật đối diện, Diệp Tu cười cười, lạch cạch lạch cạch đánh câu trả lời với đối phương.

-[Không, là em gái tôi. Con bé vừa trở về từ trường nội trú quân sự.]-

[Ngọa tào! Trường nội trú quân sự luôn! Này này, hỏi cái. Có một cô em gái như vậy, ở nhà ông có bị "bắt nạt" không vậy?]

-[Hỏi thừa, tôi làm sao có thể để nó đè đầu cưỡi cổ mình được? Lại nói, con bé rất ngoan, bên ngài có thể hơi hung hãn tí nhưng về nhà nhất nhất đều nghe lời tôi. Không lo]-

Mặc dù là Diệp Tu đánh chữ trả lời nhưng đối phương thế nào cũng sâu sắc cảm nhận được ý tứ khoe khoang trong đó.

'Xí! Không phải chỉ là một cái muội muội thôi sao? Tui cũng có, còn là một thiên thần luôn!'

[Người anh em, người anh em. Chúng ta qua lại chuyện ban nãy, trang bị kia có thể thương lượng một chút được không?]

Không khó để đoán được nhân vật đang trao đổi với Diệp Thần nhà chúng ta là ai, chính là một trong những nam chủ trong hậu cung của nữ chính Marry Sue, anh trai muội khống và là đội trưởng Gia Thế sau này – Tô Mộc Thu.

Giải thích về sự gặp mặt của hai người Tán Tu này cũng không có gì đặc sắc. Tô Mộc Thu chạm mặt Diệp Tu đang ngược "gà" trong Vinh Quang, thấy thao tác của anh rất được vậy nên liền muốn PK một trận. Diệp Tu lúc đầu khá bất ngờ, không nghĩ tới mình không chủ động tìm người, người liền đã tự giác vác thân ngọc thân ngà tới rồi. Anh vẫn còn ghim vụ Tô Mộc Thu cùng với mấy con hàng Liên Minh hán tử kia ngược "bản thân" nha! Vốn hảo hảo ghi ở sổ nợ, để đợi đến lúc mấy người này mạnh lên chút mới tìm tới bón hành cho công bằng, đỡ để mọi người chê anh "già" đầu rồi vòn đk bắt nạt trẻ con. Ai ngờ đâu đã có một đứa mò tới rồi. Vậy nên không chần chừ, ngay lập tức Diệp Tu liền đáp ứng lời kiêu chiến của Tô Mộc Thu. Trong suốt trận đấu, dù bản thân đã áp chế thực lực nhưng Diệp Tu vẫn có thể vui vẻ ngược con "gà" Tô Mộc Thu kia lên bờ xuống ruộng. Chịu thôi, ai bảo đối thủ của y là lão hồ ly tinh, ăn gian hack game Diệp Tu kia chứ?

Sau trận bị đánh tớimộng bức đó, Thu Mộc Tô không biết mà máu M hay không mà nhất quyết thêm DiệpThần vào list bạn tốt và cứ dăm ba bữa lại đi PK người ta tìm ngược. Quan hệhai người cũng từ đó tiến triển trở thành hảo hữu của nhau, đồng thời cũng đượcrất nhiều người trong Vinh Quang khu 1 bấy giờ "nhớ thương" tới, hô hào gọi đánh, chửi bới, gán  cho cả hai biệt danh là "Đôi cẩu nam nam vô sỉ".

+Bạn tốt của bạn Tán Hoa Ngân đã online+

*tinh*

Tán Hoa Ngân: -[Đại ca! Ta log rồi!]-

-[Đến phòng XXX, mật khẩu là 486905]- :Nhất Diệp Chi Thu

Tán Hoa Ngân: -[Được!]-

Tắt khung chat mật, Diệp Tu quay sang gửi một bong bóng chat cho Tô Mộc Thu.

-[Em gái login rồi, gặp lại sau.]-

[Hả! Này, này, này, này, này! Đợi một chút đã hảo huynh đệ! Chúng ta còn chưa bàn xong mà!!!!]

Tô Mộc Thu gào thét gọi người quay lại, nhưng vô dụng. Diệp Tu chạy trốn, so với tốc độ lật mặt còn muốn nhanh hơn. Tô Mộc Thu đành bất lực, từ bỏ. Hiện tại, y lại một lần nữa sâu sắc cảm thụđược tâm tình của cái đám người ngày ngày hô hào đòi đuổi giết Diệp Tu kia.

(Meo bày tỏ: Anh trai, anh cũng là kẻ được rất nhiều người "nhớ thương" đó)

=====================

Đúng như Diệp Tu xuy nghĩ, việc anh có hay không tham gia vào cốt truyện của bộ ĐN này cũng không quan trọng. Tất thảy mọi thứ đều diễn ra rất bình thường. Anh em Tô Mộc Thu, Tô Mộc Tranh đều đầu quân vào Gia Thế, rồi liên tiếp đem về cho Gia Thế 3 giải quán quân, mở ra triều đại đầu tiên trong Liên Minh Vinh Quang. Tất thảy mọi chuyện phát sinh đều không sai biệt so với trí nhớ của Diệp Tu. Vậy nên anh cũng không quản quá nhiều tới nó, chỉ chuyên tâm cày cấp, bón hành và cướp Boss trong Vinh Quang thôi. Cuộc đời đúng thật là viên mãn!

Chính bởi những hành động mang đầy tính chất vô sỉ và kéo hận thù này của Diệp Tu mà không chỉ các tuyển thủ chuyên nghiệp biết tới mà ngay cả các fan của các chiến đội cũng đặc biệt nhớ thương anh.

Ấn tượng của Diệp Tu trong mắt đám người này là vô sỉ! Cực kì vô sỉ! Vô sỉ không có hạn cuối. Mạnh tới quái thai và là một kẻ vô cùng thần bí. 

Diệp Tu điều khiển Nhất Diệp Chi Thu quấy lên "gió tanh mưa máu" nhưng anh chưa một lần lộ mặt, giọng cũng không show ra cho dân tình nghe thấy, lại cũng không thuộc bất kì một chiến đội nào cả. Người ngoài không rõ, nhưng những người trong vòng tuyển thủ chuyên nghiệp, nhất là những người thuộc hàng đại thần đều không dưới chục lần bị Diệp Tu bón hành ngập mặt. Tuy rằng rất tức giận, rất không cam lòng nhưng chẳng ai làm gì được anh cả. Căn bản là đấu không lại, mà buồn hơn nữa là càng không thể phủ định thực lực của Diệp Tu. Cứ như thế, người trong vòng đều ngầm nhận định Diệp Tu trên cơ bọn họ, dù cho có bị bón hành ngập mặt vẫn cung kính gọi anh một tiếng "tiền bối". Những trường hợp muội tao, tâm bẩn hoặc thành phần "khác người" khác thì ngoài mặt hừ hừ ngao ngao, nhưng trong thâm tâm đều có một mục tiêu to bự là đuổi theo Diệp Tu, sau đó liền vượt qua anh, chứng minh cho anh thấy, bản thân không hề yếu đuối.

Nhưng, không hiểu sao. Đến mùa thứ 6 giải đấu Liên Minh chuyên nghiệp kết thúc. Nhất Diệp Chi Thu hay nói đúng hơn là Diệp Tu liền biến mất không thấy tung tích. Chuyện này gây nên một trận xôn xao rất lớn. Có người thở phào vì vị ma vương này cuối cùng cũng đi rồi, có người lại tiếc nuối, có người lại oán hận. Mỗi người đều mang một tâm tình khác nhau, nhưng sau trong thâm tâm một số người lại cảm thấy đặc biệt lẫn vô cùng hụt hẫng và mất mát.

Biến mất rồi? Cứ như vậy mà biến mất rồi? Không một lời từ biệt, cứ như vậy mà biến mất? Tựa như bốc hơi khỏi thế gian này chưa từng tồn tại? Nực cười! Rõ ràng mới hôm qua thôi người vẫn còn ở đây cơ mà? Tại sao lại có thể cứ như vậy mà biến mất?!

Câu hỏi làm cho một đám người rối rít, thực ra là rất đơn giản. Diệp Tu bị Diệp lão gia cứng rắn ép đi theo Diệp Thu xuất ngoại học tập vài năm về thương trường. Tuy đã ngầm nhận định Diệp Tu sẽ không tiếp nhận gia sản, sự nghiệp cũng như là vị trí gia chủ Diệp gia, nhưng chung quy vẫn là con trưởng của cả họ, vẫn phải biết những gì cần biết, không sâu nhưng cơ bản cũng phải nắm. Diệp Tu thật muốn nói không cần thiết phải như thế, nhưng Diệp lão gia quá mức hung, anh đành nhường ông ấy. Vả lại, lão gia cũng quá thâm, lại tịch thu hết thẻ tài khoạn hiện tại của Diệp Tu, nói bao giờ về mới trả. Ông không cấm anh chơi game, nhưng đống thẻ này sẽ giữ, sang bên kia muốn chơi thì làm cái thẻ tài khoản khác mà nghịch. Diệp Tu khóc không ra nước mắt nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua trước "cường quyền".

Cứ như vậy bẵng đi 2 năm. Nói dài cũng không dài, đôi lúc nhìn lại sẽ chỉ thấy giống như là một cái chớp mắt trong đời người. Nhưng mà những biến cố xảy ra trong hai năm này thật sự khiến cho người trải nghiệm tưởng như là đã mất đi tới mấy năm.

Tô Mộc Thu đứng ngẩn người trước clb Gia Thế. Hắn thế là bị đuổi rồi...tuy đã có thể đoán trước được sự việc này nhưng mà tới khi trải qua rồi...trong lòng vẫn có chút tiếc nuối cùng thất vọng.

'Giờ phải đi đâu a? Quay về nhà cũ? Không được, chỗ ấy sớm đã cho người thê rồi, hợp đồng vẫn còn chưa hết. Thuê nhà trọ? Mình giờ làm gì có đủ tiền a. Vậy chẳng lẽ đêm nay ngủ ngoài đường?'

Tô Mộc Thu có xoắn xuýt. Ánh mắt lại nhìn về phía bên kia đường có cái tiện net, suy tính một hồi, quyết định tạm qua đêm ở đó một hôm cũng được vậy.

Làm quen được chị chủ tiệm net Hưng Hân – Trần Quả, Tô Mộc Thu thành công được ở lại làm một quản lí tiệm net. Bao ăn bao ở, không cần tiền lương. Gia Thế chiến đội cũng không lâu sau trước truyền thông báo trí phát ra cái tin tức Thương Thần – Tô Mộc Thu giải nghệ, đồng thời ra mắt người thay thế vị trí đội trưởng của y – Tôn Tường. Thái độ kiêu ngạo phách lối, ngông cuồng khiến cho phần lớn fan Gia Thế hay nói chủ yếu là fan của Tô Mộc Thu đều không hề có chút nào hảo cảm.

Tin tức Thương Thần – Tô Mộc Thu giải ngũ chưa hết nóng thì tin chiến đội Lãng Nghệ đã phát ra thông tin thay đổi đội trưởng hiện tại Khôi Phục thành Diệp Tu, một người vô danh chưa từng được nhắc tới.

Nói qua một chút về chiến đội Lãng Nghệ. Được thành lập sau mùa giải thứ 4 Liên Minh chuyên nghiệp. Có mầm giống tốt, điều kiện về mọi mặt coi như cũng được, thành tích bình thường, không quá nổi trội cũng không quá mờ nhạt. Kĩ thuật cá nhân lẫn đồng đội cũng coi như là chắc chắn. Nhưng hút fan chủ yếu là do giá trị nhan sắc của chiến đội này thật sự quá mức "chói lọi". 

Mỗi một thành viên, nam nữ đều mang một đặc điểm thuộc tính nhan sắc riêng biệt không ai giống ai cả. Nhưng mà nói trắng ra thì, so với các minh tinh hoặc một "vài" gương mặt thương hiệu trong Liên Minh, giá trị nhan của thành viên Lãng Nghệ chỉ được xếp vào loại khá mà thôi. Nhưng mà, giá trị nhan sắc khá mà tụ lại một chỗ, vẫn hấp dẫn không ít ánh mắt đâu. Có khi còn đem tới "hiệu ứng" bùng nổ còn lớn hơn một mình người có giá trị nhan sắc cao như Chu Trạch Khải ấy chứ.

Thường thường một chiến đội như vậy rất dễ bị người ta coi nhẹ về giá trị vũ lực, nhưng đó chỉ là đám người bên ngoài mà nhận định mà thôi. Bất kì ai là cao thủ hoặc có đầu óc chiến lược, khả năng phân tích trong Liên Minh đều sẽ không thể không chú ý tới những thành viên chiến đội này. Tất cả đều có tiềm năng rất lớn để phát triển, vào mùa giải thứ 5, chiến đội Lãng Nghệ biểu hiện vô cùng suất sắc nếu so sánh với các chiến đội mới thành lập, tuy cuối cùng vẫn thua nhưng họ vẫn thu hút được không ít sự chú ý. Trong khi mọi người đang đặt kì vọng vào một chiến đội mới sẽ có thể nào phát triển lên như các chiến đội lão làng như Gia Thế, Bá Đồ, Lam Vũ, Vi Thảo hay không thì sau khi mùa giải thứ 5 kết thúc chiến đội Lãng Nghệ cũng không có tiển triển gì thêm, giống như bị ấn dừng vậy. Các thành viên Lãng Nghệ đều chậm chạp, không có tăng tốc đột phá cứ mãi dùng lại ở một cấp độ.

Một lần hai lần, còn có thể đổ cho việc luyện tập nội bộ của chiến đội không phù hợp, không khai thác dược hết tiềm năng của các thành viên, hay là một lí do nào đó khác. Nhưng tình trạng này ở Lãng Nghệ lại kéo dài xuyên suốt tới tận kết thúc mùa giải thứ 8 làm cho nhiều người không khỏi nghi ngờ, đoán già đoán non. Bởi căn bản là quá mức quái dị đi.

Một chiến đội như thế, nay đột nhiên lại phát ra tin tức thay đổi đội trưởng. Khôi đội hiện tại, xuống làm đội phó; một Diệp Tu bí ẩn chưa từng nghe danh lại thình lình xuất hiện tiếp quản chiến đội hạt giống này. Động thái bất ngờ khiến cho không ít người chú ý. Đây là muốn làm cái gì a? Lại còn cái tên tân đội trưởng kia nữa. Họp báo ra mắt mà che kín mặt chỉ để lộ ra mỗi hai con mắt đen láy sáng ngời kia. Có thật đây là đội trưởng một chiến đội chứ không phải là phần tử khủng bố, bất hảo gì gì đó bị truy nã đấy chứ?

Trong khi ngoài kia đang xôn xao suy đoán thì lúc này, ở trong clb Lãng Nghệ. Toàn thể thành viên đều được triệu tập tới phòng họp, cúi người đồng thanh hô to.

"Diệp đội, mừng anh trở về!"

Tràng cảnh này...có chút giống như đàn em xã hội đen chào lão đại...

Diệp Tu khoang tay tựa vào bàn họp, miệng phì phèo điếu thuốc lá, híp mắt cười ha ha.

"Anh về rồi đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com