Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mơ khi đó...

Mọi thứ đều chỉ là tưởng tượng của mình, về việc Tán ca còn sống :'( lần đầu viết nên có thể không hay và còn nhiều sai sót mong mọi người bỏ qua và góp ý nhẹ nhàng, mình có 1 con tim thủy tinh đó. ;;v;;

Warning: THỂ LOẠI NAM X NAM. ai không thích nam x nam hay còn gọi là BL thì xin hãy click back trước khi quá muộn.

Có thể có OOC....

Mình đã cảnh báo, nếu vẫn muốn đọc thì xin mời thưởng thức (*¯︶¯*)

Cp: Tô Mộc Thu x Diệp Tu
.
.
.
Diệp Tu cùng Tô Mộc Thu có thể coi là 2 đại thần tọa trấn của Hưng Hân. Cả giới Vinh Quang đều biết Diệp Thu là đại thần tinh thông tất cả nghề nghiệp, lại còn là 1 trong 4 bậc thầy chiến thuật của liên minh.

Còn về Tô Mộc Thu, chỉ có Hưng Hân và hội nhóm các tuyển thủ chuyên nghiệp biết anh là người giỏi chế tạo vũ khí nhất, nhất là vũ khí bạc. Không những chế tạo vũ khí giỏi, anh còn chơi Vinh Quang rất cừ, có thể đấu ngang với Diệp Tu luôn..nhưng vì một vài nguyên nhân mà anh không tham gia thi đấu mà cam tâm tình nguyện ở phía sau hỗ trợ cả đội (* vì sao mình lại không cho Tán ca chơi game? Vì mình không biết dáng vẻ của ảnh ra sao khi chơi nên không thể diễn tả được :( )

Và cũng như trên cũng chỉ có liên minh chuyên nghiệp biết, Tô Mộc Thu cùng Diệp Tu, hai người yêu nhau. Cứ ở gần nhau là lại phát cẩu lương cho chó F.A làm mọi người nghiến răng ken két.

Tổ hợp hai người này cực kì mạnh khiến liên minh chuyên nghiệp phải liên tục đề phòng. Nhất là trong những ngày gần cuối của giải đấu chuyên nghiệp như thế này. Còn 2 ngày nữa là tới trận chung kết cuối cùng, Hưng Hân đã đánh bại rất nhiều đối thủ mạnh để trụ được tới cuối. Vòng cuối này Hưng Hân đụng độ Luân Hồi. Quán quân mùa 8 gặp chiến đội tân binh, ai sẽ là "tân vương" tiếp theo của mùa này đây?

Diệp Tu chưa từng vì ỷ mình mạnh mà lơ là, Tô Mộc Thu cũng không hề lơi lỏng, cả hai bận tối tăm mặt mũi chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới này. Diệp Tu bận huấn luyện cho các đội viên, Tô Mộc Thu bận nghiên cứu, cố gắng tìm cách nâng cấp vũ khí, giúp Hưng Hân thêm phần chiến thắng. Bận là thế nhưng cẩu lương thì vẫn cứ phát đều đều. Tỉ như khi Diệp Thu có vẻ mệt mỏi xíu thôi thì Tô Mộc Thu đã lập tức chạy qua đấm bóp giúp người ta ngay. Hay như khi Tán ca vừa nheo mắt một cái thôi là Diệp Tu liền quay qua tặng ngay một cái hôn "khích lệ". Đúng là đẳng cấp mặt dày, ngược cẩu không biết ngại. Phòng huấn luyện của Hưng Hân, chúng đội viên đồng loạt quay mặt không thèm nhìn nữa.

Qua bao nhiêu ngày miệt mài làm việc, luyện tập, nghiên cứu...rốt cuộc thì ngày mai đã tới vòng đấu cuối rồi. Tối đó mọi người liền đi nghỉ sớm, tránh cho tâm lí và sức khỏe bị sa sút vào ngày mai dẫn đến thi đấu không tốt. Diệp Tu thì vẫn còn vùi đầu vào máy tính, miệng ngậm thuốc lá, xem video của đội đối thủ, mày nhăn tít cả lên, ghi ghi chép chép cái gì đó mà quên cả ngủ. Tô Mộc Thu nhìn thấy lại đau lòng, bèn ngăn Diệp Tu lại:
"Cậu còn cần sức khỏe không? Đã mấy đêm không ngủ đủ, giờ lại còn thức, mai lỡ không thi đấu được thì phải làm sao đây"

Diệp Tu quả thật vì phải sắp xếp chương trình tập luyện cho mọi người mà thức khuya dậy sớm mấy ngày rồi, mắt cũng thâm hết cả. Nghe thấy thế Diệp Tu bèn dừng lại một chút, ngẩng đầu lên nhìn Tô Mộc Thu một cái rồi cười xòa: "Yên tâm, trước kia thức trắng đêm mấy ngày liền đều không sao cả. Không chết được."

"Không chết cũng phải biết mệt chứ, đi nghỉ đi, mai còn phải thi đấu, đừng cố quá" - Tô Mộc Thu nhẹ nhàng đặt lên trán Diệp Tu một nụ hôn, kiên quyết ép người ta đi ngủ, nhìn thấy câụ ta mệt mỏi, anh không nỡ.

Thấy Tô Mộc Thu kiến quyết như vậy, nghĩ lại cũng có chút mệt rồi, Diệp Tu liền nghe theo Tô Mộc Thu lên giường chuẩn bị đi ngủ. Quả như Tô Mộc Thu nói, Diệp Tu mệt đến độ vừa đặt mình xuống đã ngủ mất. Trong lúc Diệp Tu đang liêm diêm thì nghe Tô Mộc Thu thì thầm cái gì mà "chiến thắng" rồi " Cho cậu kinh hỉ"....nhưng mà không quản nổi nữa, Diệp Tu chìm vào giấc ngủ.

Đến rồi, khoảnh khắc mọi người mong chờ nhất, cuộc chiến giữa Hưng Hân và Luân Hồi đã diễn ra. Hai bên dốc toàn lực ra chiến đấu, Quân Mạc Tiếu mang theo Thiên Cơ Tán, đối đầu Nhất Súng Xuyên Mây. Hai ngừơi đánh nhau khói lửa mịt mù. Cuối cùng, Hưng Hân toàn thắng trở về, trở thành quán quân.

Sau khi chiến thắng và ẫm được cúp thì đương nhiên là tới màn phỏng vấn phía sau. Chu Trạch Khải vẫn cứ kiệm lời như vậy, phát biểu mấy câu khen ngợi ngắn ngủi liền làm cho phóng viên không chịu nổi nữa phải chuyển sang mục tiêu khác. Tới bên Hưng Hân, Bánh Bao đang huyên thuyên trên trời dưới đất về chiến thắng của đội mình. Mà Diệp Tu thân là đội trưởng lại lẫn mất tiêu.

Thật ra sau khi chiến thắng rồi, Diệp Tu bèn chạy đi tìm Tô Mộc Thu để chia sẻ niềm vui này. Lúc này hai người đang ở bên ngoài hành lang của hội trường, trong một góc khuất, hai người đứng đó trò chuyện.

"Thắng rồi, tôi cuối cùng cũng thực hiện được lời hứa cùng cậu lên đến đỉnh Vinh Quang rồi." - Tô Mộc Thu mừng rỡ ôm lấy Diệp Tu, nở nụ cười thật tươi.

"Đúng vậy chúng ta thắng rồi, cùng nhau tiến đến đỉnh Vinh Quang, và tiến xa hơn nữa, tôi và cậu" - Diệp Tu ôm lấy Tô Mộc Thu nói ra những lời này.

Hai người lẫn mất, Trần Quả vừa phải đối mặt với đám phóng viên vừa phải tìm người. Mặc kệ Trần Quả vất vả đến sắp phát điên, hai người kia ở nơi khác lại đang tình tứ với nhau.

Tô Mộc Thu cầm lấy tay Diệp Tu trao cho anh cái nhẫn. Không nhiều nhưng là Mộc Thu hao tâm tổn trí mới tìm được cái ưng ý.

"Diệp Tu, hôm qua đã hứa, chiến thắng sẽ cho cậu một kinh hỉ. Là vật này, cậu sẽ không từ chối tôi chứ"

"Anh đây là đang cầu hôn hả? Có gả thì cũng phải là anh gả cho tôi chứ...tuy nhiên lần này là ngoại lệ. Tôi đồng ý"

Diệp Tu nói xong liền nhận lấy cái nhẫn. Tô Mộc Thu vui sướng, hai người trong góc khuất của hành lang, lặng lẽ trao nhau một nụ hôn.

Sau chiến thắng cả đám kéo nhau đi ăn mừng. Quẩy tưng cả một đêm. Rượu chè be bét. Đến khi về đến nhà, liền lăn ra ngủ hết.

Sáng hôm sau Diệp Tu mở mắt ra nhìn căn phòng ngủ quen thuộc. Ngồi dậy ngắm nhìn xung quanh, chợt thấy thiếu vắng một người. Cố gắng thanh tỉnh, Diệp Tu nhìn một lượt quanh phòng rồi khẽ cười, nghĩ thầm "phải rồi, làm sao người đó lại ở đây được, Tô Mộc Thu, vốn dĩ cậu đã không còn bên tôi nữa".

Có chút buồn, đã lâu rồi anh không mơ về Tô Mộc Thu nữa, người anh từng yêu hơn bất cứ thứ gì đã không ở bên anh từ rất lâu rồi. Giấc mơ này cũng thật hạnh phúc đi, nếu có thể, anh nguyện mơ mãi như vậy. Trở về hiện thực, thiếu mất bóng hình cậu ấy, thật có chút cô đơn.

Bước vào phòng huấn luyện, ngồi vào chỗ của mình, khởi động máy vào trò chơi. Diệp Tu bắt đầu điểu khiển Quân Mạc Tiếu cùng Thiên Cơ Tán - vật Tán ca để lại -mà đi luyện tập.

Mùa giải năm đó, Hưng Hân thật sự chiến thắng như những gì Diệp Tu đã mơ, chỉ là......thiếu mất bóng hình của một người, mãi mãi không bao giờ trở lại được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com