Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.19: HÀNG TRÊN MẠNG VÀ HÀNG SHIP VỀ - C.20: ĐỘI QUỐC GIA LẦN ĐẦU LỘ DIỆN

CHƯƠNG 19: HÀNG TRÊN MẠNG VÀ HÀNG SHIP VỀ

Ngày tập huấn thứ ba, đống lỗ đen trong não mấy tên tâm bẩn vẫn như ngày đầu. Đường Hạo kết hợp vs Trương Giai Lạc, Tôn Tường kết hợp với Phương Duệ; Lý Hiên, Vương Kiệt Hy đánh 2V2 với Phương Duệ, Hoàng Thiếu Thiên... đủ các loại kết hợp kì quái, chỉ có bạn không làm được, chứ không có gì bọn họ không nghĩ ra.

Cũng may, ngày thứ tư đã thay đổi. Tuy thời gian gấp gáp nhưng Đội Quốc Gia không thể không dành nửa ngày để đi chụp ảnh tuyên truyền.

Phải đợi đến ngày thứ tư mới đi chụp ảnh là vì phương án thiết kế đồng phục bị Liên Minh và Tổng cục thể thao thay đi đổi lại mấy lần. Cuối cùng đến nay mới hoàn thành.

"Úi giời giật cả mình!"

Rạch thùng giấy ra, Diệp Tu là người đầu tiên sáp đến. Hắn nhanh tay nhanh mắt tìm được đồng phụ của lĩnh đội, xé vỏ cái "soạt".

"Cái phối màu này làm tôi tưởng đồng phục Bá Đồ bị ship sai địa chỉ đấy!"

"Nói gì vậy ba, bên dưới rõ ràng là Hưng Hân mà?"

"Bá Đồ kết hợp với Hưng Hân? Nghe đã thấy lạnh sống lưng rồi..."

"Đừng nhắc nữa..."

"Nổi hết cả da gà da vịt đây..."

"Không phải trứng xào cà chua truyền thống ông vừa vừa phải phải thôi! Trứng xào cà chua thì cho nhà nào với nhà nào? Gia Thế thêm ai nữa? Đồng phục nhà nào màu vàng chủ đạo? Lôi Đình hả? Nhưng Lôi Đình là xanh ngọc với vàng thế thì thành ba màu à? Ba màu thì phải có đen chứ, cuối cùng lại quay về Bá Đồ, nhưng sao lại thêm Hưng Hân? Thật ra tôi thấy màu xanh hơi bị được nhé, để toàn màu xanh không thêm gì nữa cũng được. Nhưng tôi thích xanh nhạt hơn, xanh ngọc không hợp với phong cách khiêm tốn của đội trưởng nhà tôi..."

"Hoàng Thiếu Thiên ông nói linh tinh gì đấy?"

"Dụ Văn Châu cũng được, chứ ông khiêm tốn con khỉ gì?"

Cả đám tuyển thủ cười nói ầm ĩ, tự lấy đồng phục của mình. Không thể không khen, phối màu của đồng phục khá đẹp. Màu đen trang trọng, màu đỏ tươi mới, giữa áo còn một đường màu vàng kim, làm cả bộ sáng rực lên. Sau lưng, biểu tượng Vinh Quang vàng kim rực rỡ nổi bật trên nền đen tuyển. Trước ngực áo là tên và số áo của từng người màu vàng kim.

Để tiết kiệm thời gian tối đa, địa điểm quay chụp được đặt ngay câu lạc bộ Nghĩa Trảm. Trong một phòng hội nghị lớn là mười bốn chiếc bàn trang điểm lưng đối lưng. Thợ trang điểm, nhiếp ảnh gia chia thành cặp phục vụ các tuyển thủ. Sau khi chụp ảnh cá nhân và tập thể với đồng phục mất hơn một giờ, Diệp Tu chuồn ra ngoài đầu tiên.

"Tôi đi hút thuốc..."

Hắn thả một câu rồi biến mất. Trong phòng trang điểm, mọi người đều chỉnh đốn lại quần áo, đợi chụp ảnh mặc vest hoặc bàn luận quần áo của người khác. Các vị ở đây đều là đội trưởng, đội phó hoặc thành viên chủ chốt của từng câu lạc bộ, đã từng tham dự rất nhiều bữa tiệc chiêu đãi, kêu gọi đầu tư,... ai ai cũng có vài bộ vest, chỉ trừ...

Dụ Văn Châu nhìn trái ngó phải, hai cô gái đã sang phòng bên cạnh thay đồ, hắn liền đến hỏi Phương Duệ: "Lĩnh đội có vest không?"

"Ừm..."

Phương Duệ gãi gãi đầu. Khác với mọi người, Diệp Tu bao nhiêu năm không lộ mặt, cần gì mặc vest. Đến mùa mười thì hắn đồng ý xuất hiện trước truyền thông rồi, nhưng hầu hết toàn mặc đồng phục. Hắn nghĩ nghĩ, lại nghĩ nghĩ, mới nhớ ra một người:

"Anh ta nói anh ta tự sắp xếp."

"À..."

Chỉ nói được mấy câu, Dụ Văn Châu đã bị trợ lí đẩy sang. Hắn là đội trưởng nên phải chụp cực kì nhiều ảnh, bị thợ trang điểm và nhiếp ảnh gia nhìn chằm chằm. Hắn nhanh tay thay áo sơ mi, đeo cà vạt, sau đó bị ấn xuống ghế đánh phấn vẽ lông mày.

Cả phòng trang điểm hỗn loạn, mười mấy tên đàn ông chen chúc nhau mặc áo sơ mi, áo vest bị nhàu thì phải là ủi lại, thay xong quần áo thì bị kéo ra trang điểm,... kiểu gì cũng có. Em gái trang điểm và em gái trợ lí chụp ảnh đã quen với tình cảnh này từ lâu, còn thoải mái hơn mấy tên đàn ông kia.

Giữa sự hỗn loạn ấy, một người xuất hiện trước cửa, nhìn trái nhìn phải:

"Xin..."

"Aizz sao bây giờ mới đến?" Hắn còn chưa nói xong, một thợ trang điểm nhàn rỗi đã nhảy đến, kéo hắn ngồi xuống: "Thay đồ rồi hả? Trang điểm trang điểm trang điểm nào!"

Người đến đúng phong cách tinh anh thương nghiệp, áo vest xanh thẫm, sơ mi trắng, giày da bóng loáng, cẩn thận từ nơ cài cổ đến từng cái cúc áo.

Nhưng tay trái hắn cầm một túi chống bụi, tay phải cầm một cái hộp, trông hơi phá hình tượng. Bị kéo mạnh một cái, hộp giày trên tay phải hắn rơi thẳng xuống.

Trợ lí chụp ảnh chưa kịp bắt lấy cái hộp, hai cái cúc áo lấp lánh đã rơi ra rồi.

"Nãy Lão Diệp, có thế cũng không bắt được? Tốc độ tay của ông đâu rồi?"

Trương Giai Lạc đang bận rộn cũng phải quay đầu ra gào lên. Ngay lập tức hắn bị ấn đầu quay lại, nhưng vẫn cố quay ra giữa tiếng máy sấy ào ào bên tai. Cuối cùng hắn chỉ đành nhìn qua gương, xem tên kia bị kéo vào chỗ.

"Đợi đã, tôi không phải..."

"Sao lại lên tầng trên thay đồ vậy? không phải nói thay cùng nhau cho nhanh hả... Ê bộ này cũng được quá nha, không cần thay nữa đâu, đi trang điểm luôn đi! Sao lại đi rửa mặt luôn thế hả?"

Em gái trang điểm bắn liên thanh như Hoàng Thiếu Thiên. Người kia vùng vẫy muốn nói gì đó, nhưng đã bị chổi đánh phấn các loại quét lên mặt. Hắn chỉ đành ngồi ngoan ngoãn.

Phòng trang điểm dần yên lặng, các tuyển thủ thay xong quần áo, lục tục ngồi xuống. Dụ Văn Châu xong đầu tiên, quay người nhìn một vòng, sau đó đến bên Diệp Tu.

"Aizz cuối cùng cũng ổn rồi!"

Cửa lớn mở ra, Tô Mộc Tranh và Sở Vân Tú lần lượt bị trợ lí chụp ảnh kéo đến. Tô Mộc Tranh mặc một chiếc váy ngắn gọn gàng, Sở Vân Tú lại diện váy dài đen tuyền, trông vừa cao quý vừa khí phách. Chiếc váy này quá phiền phức, cô còn chưa ngồi xuống đã nghe tiếng mở cửa, xách váy lao đến bên Diệp Tu:

"Đến đến đến đến đến xem Diệp Tu mặc áo vest nào..."

Dụ Văn Châu nghiêng người tránh đường. Hắn ở sau Sở Vân Tú lao đến chỗ Diệp Tu, nhưng lại đột ngột dừng lại:

"Anh là ai?"

Cả phòng lặng ngắt như tờ. Giây sau, mười mấy cái đầu cùng lúc quay sang:

"Cái gì?"

"Cái gì?"

"Cái gì? Cái gì? Cái gì?"

"Đứng yên!"

Khi hỗn loạn đã đến đỉnh điểm, cửa phòng trang điểm lại đột nhiên mở ra, Diệp Tu với khuôn mặt ngơ ngác đứng ở cửa:

"Xin lỗi xin lỗi, đến muộn rồi! Mấy người nhìn tôi như vậy làm gì?"

"..."

"..."

"Móa Lão Diệp anh còn có cả người đóng thế luôn hả?"

Tất cả đều liếc nhìn, đây là người thật, không phải nhân vật trong game đâu, đóng thế cái gì, phân thân cái gì? Sao ông nghĩ vậy Hoàng Thiếu?"

Trận ồn ào này dần dần lắng xuống. Diệp Tu bước chậm lại, đứng bên em trai mình. Các tuyển thủ tự nhiên yên lặng, hắn chỉ tay sang bên cạnh:

"Giới thiệu chút, đây là em trai tôi, Diệp Thu."

Tuy vừa mới bị nhân viên trai điểm bắt ép, Diệp Thu vẫn duy trì được phong độ ngời ngời. Diệp Tu giới thiệu xong, hắn liền cười với các đồng nghiệp của anh trai:

"Chào mọi người."

Không khí yên lặng. Diệp Thu nhìn trái ngó phải, ánh mắt mọi người xung quanh đều thân thiện, nhưng nhìn kĩ lại thấy hơi kì quái. Diệp Thu hắng giọng, vừa định nói gì đó thì một tràng tiếng gào vang lên:

"Hóa ra anh là Diệp Thu..."

"Ngưỡng mộ đã lâu."

"Ngưỡng mộ đã lâu."

"Ngưỡng mộ đã lâu... á Vân Tú bà đừng giẫm chân tôi!"

Cả đám nhao nhao lên, tranh nhau giơ tay muốn bắt tay Diệp Thu. À không hẳn muốn bắt tay, muốn sờ người thật thì đúng hơn.

Diệp Thu, Nhất Diệp Chi Thu, như sấm đánh bên tai các tuyển thủ chuyên nghiệp, vang dội hơn cái tên "Diệp Tu" cả trăm lần. Cả ngành ai lại không biết cái tên này chứ... huống hồ gì đây còn là người thật!

Diệp Tu bị đẩy sang bên, nhìn đám hỗn loạn trước mặt rồi lắc đầu. Hắn cười với Tô Mộc Tranh bên cạnh rồi sang phòng bên cạnh thay quần áo.

Đợi đến lúc hắn đi ra, cả phòng đã yên lặng, Vương Kiệt Hy nghiêm túc, Dụ Văn Châu ôn hòa, Trương Tân Kiệt trầm ngâm, Tiêu Thời Khâm khiêm tốn, Chu Trạch Khải bị kéo đi khuấy động không khí cũng không khuấy động được. Tôn Tường và Đường Hạo là lứa trẻ, không quá thân thuộc với Diệp Tu nên cũng không nói chuyện vs Diệp Thu.

Tính đi tính lại, nhóm góp vui gồm Hoàng Thiếu Thiên, Sở Vân Tú, Trương Giai Lạc, Lý Hiên, Phương Duệ,...

Đương nhiên, Hoàng Thiếu Thiên lấy một địch cả phòng.

Diệp Tu đi vài bước. Không thể phủ nhận Diệp Tu mặc vest cũng khá tinh anh, đứng cạnh em trai lại càng thêm hiệu quả.

Nhưng nhìn kĩ thì vẫn thấy khác biệt... đại loại là kiểu "hàng trên mạng" với "hàng ship về" ấy!

Các em gái trang điểm và trợ lí chụp ảnh nhìn hai người thì đều mê mẩn, sau đó: "Ở đây không cần anh nữa đâu!"

Bảy tám em gái cùng lên tiếng.

Diệp Tu ôm mặt khóc nức nở.
____________________

CHƯƠNG 20: ĐỘI QUỐC GIA LẦN ĐẦU LỘ DIỆN

Đội Quốc Gia huấn luyện, khí thế hừng hực. Liên Minh làm công tác tuyên truyền cho Giải Thế Giới cũng sục sôi không kém.

Nói thật thì giải đấu Vinh Quang chuyên nghiệp cũng là một bộ phận tuyên truyền của công ty trò chơi Vinh Quang, đầu tư ít mà thu lợi cực lớn.

Nếu không thì sao công ty phải cho giải đấu nhiều tài nguyên như vậy?

Đương nhiên là vì giải đấu chuyên nghiệp cực kì thu hút sự quan tâm của người chơi, làm họ càng cống nhiều tiền hơn rồi!

Một năm doanh thu vài chục tỷ, lợi nhuận chục tỷ, bỏ ra một tỷ, tám trăm triệu để tuyên truyền đã là gì?

À, chi phí tuyên truyền là chi phí tuyên truyền, đến lúc tính thuế thì trừ đi từ cột tiêu thụ, chứ chẳng phải cột lợi nhuận...

Huống hồ gì bây giờ giải đấu chuyên nghiệp đã có tính tuần hoàn, không cần công ty phải đập tiền mà tự mình "tạo máu" được rồi.

Công tác tuyên truyền Vinh Quang trước giờ phải luôn khiêm tốn, vì dù gì đây cũng là trò chơi online. Nhưng lần này mượn được danh nghĩa "tranh Vinh Quang cho đất nước", công ty tuyên truyền cực kì hoành tráng: Đặt biết bao nhiêu biển quảng cáo lớn ở ga tàu điện ngầm, các phương tiện giao thông công cộng và các tòa cao ốc,...

Từ lúc tin tức về Giải Thế Giới lộ ra đến nay, mới qua năm sáu ngày mà lượng người chơi hoạt động trong trò chơi đã tăng gấp bội, vượt qua cả con số cao nhất trong trận tổng chung kết mùa mười. Không biết bao nhiêu người nghỉ chơi năm sáu bảy tám năm đều đăng nhập lại.

Các cửa hàng lúc nào cũng hết sạch máy đăng nhập và thẻ tài khoản.

Nhìn số lượng người chơi hoạt động tăng lên không ngừng, cả ban lãnh đạo lẫn bộ phận tuyên truyền của công ty Vinh Quang đều cười cười ngoác cả mồm. Thật đáng tiếc trò chơi không chức năng thiết kế skin kỉ niệm Giải Thế Giới lần đầu tiên, nếu không chắc chắn tiền vào hơn nước!

... Mặt khác thì, nếu trò chơi bán skin thì ngoại hình của Quân Mạc Tiếu... cũng không kinh dị như thế!

Tự nhiên thấy bay mất cả trăm triệu tiền bán figure vì thẩm mỹ kinh khủng của tên ấy rồi đấy!

Tuyên truyền offline đã mạnh như thế, đương nhiên càng không thể bỏ qua tuyên truyền online được! Ngoài thông tin dày đặc xuất hiện trên kênh thế giới của mười khu và Thần Chi Lĩnh Vực, các trang mạng lớn đều điên cuồng lên bài.

Không thể thiếu ảnh tuyên truyền của tuyển thủ. Ngay buổi chiều ngày chụp ảnh, trên mạng chủ của Liên Minh và tài khoản Weibo chính thức của Liên Minh đã xuất hiện một bức ảnh tập thể.

Mười bốn bóng người xếp thành một hàng ngang quay lưng vào ống kính.

Bức ảnh đã qua chỉnh sửa, không phân biệt được nam nữ. Bạn nghĩ có thể nhìn vào váy hay kiểu tóc để phân biệt à? Nằm mơ!

Ngoài cùng bên phải là một bóng người hơi nổi lên, rõ ràng là đối tượng gây sự tò mò lần này.

Một tin tức treo cao trên tài khoản Weibo chính thức:

Giải Thế Giới Vinh Quang v:
#Giải Thế Giới #Hẹn gặp tại Zurich #Đến đoán danh sách Đội Quốc Gia đi nào Vào lúc 9:00, 12:00, 18:00 mỗi ngày, sẽ lần lượt tiết lộ từng cái tên. Theo dõi @Giải Thế Giới Vinh Quang, bình luận tên thành viên công bố lần này tại đây, chia sẻ và tag ba người bạn nhé. Chúng tôi sẽ chọn năm người may mắn và tặng vé vào cửa Giải Thế Giới!

【Hình ảnh】

18895 lượt chia sẻ, 9764 bình luận, 35791 lượt thích

Đời Này Không Hối Hận Vào Vinh Quang: Diệp Thần! Diệp Thần! Chắc chắn là Diệp Thần!

Ngày 5 tháng 7 lúc 12:01

2785 lượt thích

Trả lời:

Anh Hùng Bất Lão, Vương Giả Bất Bại: Ông bên trên ngáo à? Vừa nhìn là biết công bố từ dưới lên, sao Diệp Thần lại đứng cuối được? 458 lượt thích

Tam Hoa Tụ Đỉnh trả lời Anh Hùng Bất Lão, Vương Giả Bất Bại: Cũng không chắc, có khi nào Diệp Thần giải nghệ rồi nên xếp cuối không? 99 lượt thích

Gà Thanh Viễn Chấn Đỉnh Gà Xối Mỡ: Vừa nhìn là biết bên trên không làm truyền thông rồi! Cái tên gây tò mò như Diệp Thần sao lại công bố đầu tiên được? 227 lượt thích

(Tổng 96 lượt trả lời)

Hai tiếng đồng hồ ngắn ngủi mà từ khóa Giải Thế Giới đã lên vị trí số 1 hotsearch. 18:00 ngày hôm đó, tấm ảnh chính diện mặc đồng phục đầu tiên ra lò, đẩy thảo luận lên đến cao trào.

Quỷ Mê Thần Nghi Hải Vô Lượng V: A a a a a a a a a a a a Phương Duệ đại thần! Phương Duệ đại thần cho nước nước phải nghi ngờ cuộc đời đi! Cho bọn họ biết Khí công sư chơi zâm lợi hại thế nào đi!

Ngày 5 tháng 7 lúc 18:01

387 lượt thích

Trả lời:

Tay Phải Dán Vàng: Phương Duệ! Chuyển hình! Lại phong thần! 155 lượt thích

Giây Phút Thích Khách Quên Mình: Không biết đội trưởng Dương nhà tôi có tên không nữa! 37 lượt thích

Tôi Là MT: Ôm chặt ông bên trên run rẩy... 77 lượt thích

Xông Đến Ôm Súng Vương Đi: Nhìn ông bên trên cười mà không nói. 589 lượt thích

Hoàng Triều trả lời Xông Đến Ôm Súng Vương Đi: Lầu trên thú vị đó! 67 lượt thích

(Tổng 187 lượt trả lời)

Cả buổi chiều, fan hoan hô, than thở, cãi chửi nhau dưới Weibo chính thức. Fan Phương Duệ đương nhiên vui như Tết, fan của Chu Trạch Khải hay Hoàng Thiếu Thiên thì bình chân như vại, dù sao Đội Quốc Gia không chọn ai thì cũng không thể không chọn idol bọn họ.

Fan Điền Sâm, Dương Thông, Hứa Bân, Bạch Thứ thì thấp thỏm không yên. Đội Quốc Gia mười bốn người, sao cứ thấy tuyển thủ mình thích xếp thứ mười lăm, mười sáu thế nhỉ? Khả năng được chọn không lớn, nhưng nhỡ đâu cần sự cân bằng giữa các nghề nên vẫn được chọn thì sao? Vậy thì quá tốt rồi!

Đắng nhất là quần thể fan Diệp cực lớn. Không thể nào không chọn Diệp Tu, nhưng hắn giải nghệ rồi, khó bảo đảm sẽ đi lắm!

Cuộc thảo luận này không lớn bằng chuyện nghệ sĩ nào đó đột ngột kết hôn hay li hôn, không làm tê liệt máy chủ, nhưng cũng sôi sục đến cực điểm. Rất nhiều fan vừa thảo luận vừa tag tên hoặc gửi tin nhắn cho tuyển thủ nhà mình. Kết thúc huấn luyện chiều, khi xếp hàng ăn cơm, Hoàng Thiếu Thiên ấn vào biểu tượng Weibo, sau đó...

"Á á á á á á á á á á điện thoại tôi chết rồi! Làm sao đây làm sao đây làm sao đây ba nghìn người tag tôi mà tôi không xem được gì hết vậy! Dù gì cũng nên trả lời hai ba cái chứ nếu không fan sẽ đau lòng lắm..."

Vừa gào lên, một bàn tay vươn ra từ sau lưng, nắm lấy. Hoàng Thiếu Thiên vừa ngoảnh đầu lại, bàn tay đó đã buông ra, chỉ vào nút nhỏ trên cùng máy. Dụ Văn Châu ôn tồn nói:

"Tắt máy đi bật lại."

"Áu áu áu đội trưởng đội trưởng đội trưởng"

Trong tiếng lảm nhảm, màn hình điện thoại tối sầm "Không gì mà tắt máy bật lại lại không giải quyết được." "Nếu có thì tắt máy bật lại hai lần"

Hoàng Thiếu Thiên ôm mặt khóc nấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com