Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thử thách gian nan nhất

Sau khi Lam Mộc chuyển nghề xong xuôi, cô biết rõ rằng bản thân sẽ đối mặt với một sân khấu hoàn toàn mới, càng có tính khiêu chiến trong Vinh Quang. Nếu nói trước khi chuyển nghề Lam Mộc chỉ có thể xem như tân thủ, kia hiện giờ ít nhất cô cũng là một người chơi tay mơ.

Nhưng là, cao hứng lúc này vẫn còn quá sớm. Vào hôm nay, ngay lúc Lam Mộc sắp offline, cô bi ai phát hiện tiền tiêu vặt tháng này của mình đã không còn bao nhiêu, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì tiền đi net thêm mấy ngày. Thẻ tài khoản của Lam Mộc vốn đã được người khác tặng cho, nếu lại đi vay tiền người ta, bản thân cô đều sẽ khinh thường chính mình. Hơn nữa, cho dù thật sự có người cho Lam Mộc mượn tiền đi chăng nữa, dựa vào trình độ tiêu tiền của Lam Mộc, muốn trả nợ cũng đều trả không nổi.

Không có tiền, đồng nghĩa với việc không thể lên mạng, không thể lên mạng, cũng đồng nghĩa với việc trước khi lấy được khoản tiền tiêu vặt mới, cấp bậc của cô chỉ có thể dừng lại ở lúc vừa mới chuyển nghề xong, làm một tên tay mơ thấp kém nhất trong trò chơi.

Hơn nữa, trên thực tế khó khăn trong Vinh Quang mà Lam Mộc gặp phải không chỉ dừng lại tại đây. Thời gian mà cô bắt đầu chơi Vinh Quang vốn đã trễ ba ngày so với nhóm game thủ đầu tiên ở khu thứ mười, càng không có nhiều thời gian lên mạng như những người làm việc tại phòng trò chơi, tiệm net hay những người đang tìm kiếm việc làm. Lúc này, nhóm người đứng đầu khu thứ mười cũng đều đã đạt tới cấp 28, trong khi cấp bậc của Lam Mộc lại chỉ vừa mới đến cấp 20, phải biết rằng việc thăng cấp ở những cấp bậc sau đó khó hơn không biết bao nhiêu so với trước cấp 20. Khi vừa mới open sever, đám Quân Mạc Tiếu chỉ trong một buổi tối đã có thể lên đến khoảng cấp 18, nhưng là cô lại phải dùng đến khoảng thời gian tan học của ba ngày mới lên được cấp 20, có thể nghĩ thời gian mà Lam Mộc có thể sử dụng để chơi trò chơi có bao nhiêu ít.

Cấp bậc như vậy, ở bất kỳ một trò chơi online nào, đều chỉ biết bị đám người dẫn đầu càng vứt càng xa. Có lẽ đối với một số người nhàn rỗi chỉ đơn giản là 'chơi vinh quang' mà nói, ở trong trò chơi tùy tiện đánh đánh mua chai nước tương, tùy tiện thể nghiệm sự thú vị của Vinh Quang một chút là được.

Nhưng đối với Lam Mộc, thật vất vả cô mới có được cơ hội đánh Vinh Quang, lại đổi lấy một kết quả như vậy, cô sao có thể tiếp thu cho được?

Huống hồ, đối với Lam Mộc mà nói, cô cũng sẽ không dễ dàng nhận thua.

Một bên tự hỏi, Lam Mộc gắt gao cắn môi, cau mày.

Giờ thể dục ngày hôm sau.

Chu Bác thông qua cửa sổ mà trông mong nhìn mấy thằng con trai lớp bên cạnh đánh bóng rổ, không nhịn được oán giận nói.

"Hừ, phiền chết mất, bài tập toán hôm nay thật đúng là nhiều, vẫn còn là giáo viên chủ nhiệm của chúng ta đâu, mỗi ngày đều cho chúng ta nhiều bài tập như vậy, biết khi nào mới làm xong!"

Nhìn một hồi, Chu Bác quay đầu hướng về phía một Lam Mộc đang ngồi ở bên cạnh. Lúc này Lam Mộc đang cúi đầu, vẫn luôn dùng bút viết viết vẽ vẽ, không biết đang viết cái gì.

Ngay lập tức, hai mắt Chu Bác đều tỏa sáng, đi đến bên cạnh Lam Mộc, nhỏ giọng hỏi.

"Lam Mộc, bồ làm bài xong chưa?"

Ở cái lớp này, thậm chí là trong toàn khối, tất cả mọi người đều công nhận thiên phú toán học của Lam Mộc là mạnh nhất, cho nên Chu Bác tự nhiên sẽ hướng Lam Mộc xin giúp đỡ trước tiên.

Tại trường Nhất Trung ở thành phố G, vẫn luôn truyền lưu truyền thuyết về những học bá dẫn đầu. Mỗi lần sau khi thi xong, lúc bảng điểm được công bố đều có thể thấy được xếp hạng thành tích của từng môn. Nhưng là ở cái môn toán học này, vị trí của Lam Mộc lại chưa từng bao giờ thay đổi. Bởi vì từ trước tới nay, cái tên này đều luôn là đứng đầu với số điểm gần như tuyệt đối.

Mỗi khi nhìn thấy thành tích này, thầy cô ở các lớp khác đều sẽ giáo dục tuyên truyền đối với các bạn học, cổ vũ học sinh noi gương theo hành động nghiên cứu khắc khổ của Lam Mộc. Nhưng tại lớp học của Chu Bác bọn họ, giáo viên chủ nhiệm cùng với các học sinh khác đều biết rõ, ở phía sau lưng thành tích môn toán của Lam Mộc, tồn tại rất nhiều loại sách ngoại khóa đến không đếm được. Hơn nữa mỗi lần sau khi mấy quyển sách ngoại khóa của Lam Mộc bị tịch thu, cô thế nhưng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đi văn phòng đàm phán với giáo viên.

Sau vô số lần tận tình khuyên bảo Lam Mộc nhưng vẫn là không thành công, giáo viên chủ nhiệm của Lam Mộc thật là khóc không ra nước mắt. Vì sao đứa học sinh có thành tích toán học tốt nhất trong lớp lại không thể làm một tấm gương tốt cho các bạn học khác noi theo đâu? Hơn nữa, giáo viên chủ nhiệm còn không thể không trả lại mấy quyển sách ngoại khóa cho Lam Mộc. Đừng nói đến thành tích toán học gần như tuyệt đối của Lam Mộc vào mỗi kỳ thi, chỉ cần nói loại sách ngoại khóa mà Lam Mộc mỗi lần xem, liền khiến cho thầy khó có thể nói ra một câu cự tuyệt.

Bởi vì, thể loại mà Lam Mộc xem là -- Mô hình toán học và lập trình máy tính.

Loại trình độ này, đều đã không nằm trong phạm vi học tập của cấp II, thậm chí là cấp III, mà là loại tính toán dữ liệu cùng ứng dụng càng cao cấp.

Kỳ thật, từ kiếp trước Tô Mộc Thu liền có một loại thiên phú toán học không gì sánh được, bằng không một người xuất thân từ cô nhi viện như anh, làm sao có thể ở vì cuộc sống của bản thân và Tô Mộc Chanh mà vô số lần lặp lại công việc cày thuê, đánh trang bị, lừa trang bị, tự học chế tạo vũ khí trong trò chơi, thậm chí nghiên cứu ra hai thanh vũ khí bạc dù có tiền cũng không mua được Ô Thiên Cơ và Khước Tà đâu?

Ở lần trọng sinh này, bởi vì không cần lại phải bôn ba với cuộc sống, Tô Mộc Thu cũng chính là hiện tại Lam Mộc rốt cuộc có được khoản thời gian rãnh rỗi, mà đối với kiếp trước có thể nói là một điều gần như xa xỉ, có thể đơn thuần đi học tập một số thứ mà bản thân cảm thấy hứng thú.

Tuy nhiên, cuộc đời không có gì là hoàn hảo. Khi mà Lam Mộc rốt cuộc có thể hưởng thụ cuộc sống trường học mà cha mẹ cung cấp và giúp đỡ cho, điều là lẽ thường tình đối với nhiều người, nhưng là một điều thấy được nhưng không với tới được đối với đời trước Tô Mộc Thu, thứ cô hy sinh, lại vừa lúc là thứ mà cô ở kiếp trước duy nhất có được -- tự do.

Dưới loại thể chế giáo dục học và thi này, Lam Mộc chỉ có thể giống một học sinh bình thường, mỗi ngày đến trường điểm danh, học những thứ kiến thức mà có lẽ toàn bộ nửa đời sau đều dùng không đến.

Nhưng là, dưới sự hoạt động của toàn bộ xã hội cũng như ước mong 'vọng tử thành long' của ba mẹ, cô, không có lựa chọn nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com