Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Người chơi mới khó lường

Điên rồi, toàn bộ cái tổ đội này đều điên cả rồi!

Sau khi nhận được lời khẳng định của Lam Mộc cũng như sự duy trì Lam Mộc vô điều kiện của Phóng Sinh, trong lòng của Đăng Hoa Dạ chỉ còn có loại cảm giác này. Nhưng là khi Lam Mộc nhìn ra sự chần chờ của Đăng Hoa Dạ, cũng như hỏi lại anh ta có phải không dám đánh con Boss này hay không, Đăng Hoa Dạ lại chỉ có thể căng da đầu đồng ý đi đánh.

"Anh đây là MT tinh anh hàng đầu của Lam Khê Các ở khu Mười, anh sẽ sợ Boss ẩn? Nói đùa sao! Anh chỉ là sợ các cô cậu bị đánh chết mà thôi!"

Đăng Hoa Dạ liều mình giải thích như vậy, nhưng là trong lòng lại âm thầm rơi nước mắt.

Thôi xong, trinh tiết của cái chết đầu tiên ở khu Mười coi như phải mất trong tay đám nhóc này rồi TAT.

Một bên bất đắc dĩ mà cùng mọi người tiến về phía trước, Đăng Hoa Dạ còn một bên đánh chữ trên kênh chat của đoàn tinh anh Lam Khê Các.

"Gió đìu hiu sông Dịch lạnh lùng ghê. Tráng sĩ một đi không trở về."

Vắt hết óc mới nhớ tới một câu có thể dùng để hình dung tâm tình hiện tại của bản thân, Đăng Hoa Dạ cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp yên lặng gửi đi.

Ai biết, chỉ vì một câu như thế, lại có thể lôi ra toàn bộ cao thủ của đoàn tinh anh Lam Khê Các.

"Uống lộn thuốc hả?" Lôi Minh Điện Quang cà khịa.

"Không sai không sai, trước kia rõ ràng là một bộ dáng trai thẳng, hôm nay bị em gái nào nhập vào hay sao mà lại học đòi văn vẻ?! Hay là từ trước đến giờ chúng ta chưa từng nhìn ra bản chất thật sự của Đăng Hoa Dạ, kỳ thật ổng là một em gái nào đó ngụy trang thành?" Quan hệ tốt nhất với Đăng Hoa Dạ là Hệ Châu cũng không bình tĩnh.

"Nói rất thuyết phục, nguyên lai em gái Đăng Hoa Dạ là ảnh đế." Vị thành viên nào đó của đoàn tinh anh ngay lập tức nhắn trả lời. Cùng lúc đó, phía dưới thế nhưng bị spam.

"+1"

"+1"

"+1"

......

"+10086"

Sau tin nhắn của Hệ Châu, Đăng Hoa Dạ sửng sốt nửa ngày, vốn dĩ đang cảm thán trình độ cà khịa của bạn tốt hôm nay bỗng nhiên tăng mạnh, kết quả nhìn thấy một đống "+1" nhảy ra, Đăng Hoa Dạ lập tức nổi giận.

"Cút cút, đừng có ồn ào."

Rốt cuộc, hội trưởng khu Mười Lam Hà cũng chú ý tới sự dị thường của Đăng Hoa Dạ, yên lặng đăng lên mấy chữ.

"Bị cái gì đó kích động đến phải không?" Lam Hà nói.

Nháy mắt, Đăng Hoa Dạ nước mắt lưng tròng, tốc độ tay bất chợt nổ mạnh.

"Không sai, vẫn là hội trưởng hiểu tao nhất. Hôm nay tính làm người tốt, dẫn mấy đứa nhóc người mới của Lam Khê Các chúng ta đi đánh Mộ Địa Xương Khô một lần, kết quả lại bị một đám học sinh trung học kéo đi đánh Hiệp Sĩ Ma Cà Rồng, mà trong đám nhỏ đó level cao nhất cũng chỉ mới 24. Cái đệt, trong đó còn có một đứa mới chơi Vinh Quang không đến một tuần... Haizz, phỏng chừng cái chết đầu tiên trong khu Mười của tao phải bỏ mạng tại đây."

Kênh chat yên lặng trong nháy mắt, rồi lại đột nhiên náo nhiệt lên.

"Anh Đăng uy vũ."

"Cùng người mới đi đánh Hiệp Sĩ Ma Cà Rồng, MT nào có thể đứng vững được!"

"Yên lặng đốt nến."

"Đi tốt không tiễn."

......

Sau khi thu hoạch một đống câu trả lời "vui sướng khi người gặp họa" cũng như bày tỏ sự đồng tình, Đăng Hoa Dạ thế nhưng thu được một dòng tin nhắn riêng từ hội trưởng Lam Hà.

"Lần sau đừng kéo người mới, chuyên tâm đánh kỷ lục đi."

Vốn dĩ chỉ là muốn làm một trận đánh nhẹ nhàng, nghỉ ngơi một chút để thoát khỏi bóng ma việc Quân Mạc Tiếu nhận thầu kỷ lục, lúc này Đăng Hoa Dạ lại không thể không đồng ý.

"Đã có được buổi giáo huấn này rồi thì tuyệt đối sẽ không có lần sau. Về sau liều chết đánh ra kỷ lục cao nhất!"

Sau nửa ngày phát tiết cà khịa, tâm tình của Đăng Hoa Dạ rốt cuộc cũng tốt hơn rất nhiều, đóng kênh chat. Lúc này, mọi người đã bắt đầu dọn sạch đám quái nhỏ ở phía trước.

Mai Cốt Chi Địa chỉ có những thứ sinh vật hệ tử linh bóng tối. Cương thi, Xương Khô, Tiễn Thủ Xương Khô, Pháp Sư Xương Khô, v...v..., level khoảng từ 23 đến 26, đặc điểm chủ yếu là chỉ số tấn công và phòng thủ đều cao, nhưng di chuyển chậm chạp. Cho dù không phải người chơi cao thủ, nhưng chỉ cần hơi chút chú ý né tránh, đánh mấy cái bia ngắm di động này cũng không phải là quá khó khăn.

Sau khi đánh xong đám quái nhỏ, mọi người nhanh chóng tiến về hướng lãnh địa của Hiệp Sĩ Ma Cà Rồng.

Lúc này, vị hiệp sĩ mặc khôi giáp màu đen đã đứng đó không biết từ khi nào, bởi vì chưa tiến vào phạm vi cừu hận, Hiệp Sĩ Ma Cà Rồng vẫn chưa có bất kỳ hành động gì. Khuôn mặt của nó vô cùng tái nhợt, hai tròng mắt màu máu đỏ trông rất yêu dị. Tay phải nắm một thanh kiếm quang hẹp dài màu đỏ, tay phải chống một chiếc khiên có điêu khắc hình con dơi, yên lặng mà đứng nơi đó, không nói một lời.

Năm người đồng thời nhìn thấy tên Hiệp Sĩ Ma Cà Rồng Gross chôn dấu sâu trong khu rừng mai cốt này, cho dù Gross không có động tác gì cả, vẫn là có thể cảm giác được nó mạnh hơn mấy con boss trước đó rất nhiều.

"Anh đi dụ quái, những người còn lại nghe chỉ huy của anh rồi mới hành động!"

Lúc này, làm một MT lâu năm, Đăng Hoa Dạ vẫn là đảm nhiệm vai trò dụ quái. Sau khi nói xong câu đó, anh ta lập tức cầm lấy cây kiếm Kỵ Sĩ xông lên, chém về phía Hiệp Sĩ Ma Cà Rồng.

"Loảng xoảng."

Chỉ trong nháy mắt, thanh Kiếm Quang Hấp Huyết hẹp dài màu đỏ tươi của Hiệp Sĩ Ma Cà Rồng đã đánh vào cây kiếm của Kỵ Sĩ.

Nhưng ai ngờ đến, ngay sau đó, Hiệp Sĩ Ma Cà Rồng không những không tiến lên tiếp tục đánh, mà thay vào đấy, nó đột ngột nhảy ngược về phía sau, làm động tác kéo áo choàng lại.

"Đệt!"

Đăng Hoa Dạ trợn tròn hai mắt. Động tác kéo áo choàng này là một tín hiệu, thông báo cho người chơi biết là nó muốn hóa thành dơi con. Đây là một kỹ năng AOE, rất khó tránh đòn, hầu như tất cả những người đánh qua Hiệp Sĩ Ma Cà Rồng đều sẽ bị kỹ năng này làm cho đau đầu. Đây là điều mà tất cả những ai đã từng đánh qua Hiệp Sĩ Ma Cà Rồng đều biết. Chẳng qua lần này họ khá là xui xẻo, Hiệp Sĩ Ma Cà Rồng chỉ vừa mới xuất hiện thôi đã sử dụng kỹ năng này.

Xong rồi, khoảng cách gần như vậy là trốn không thoát, chỉ có thể anh dũng đỡ đòn. Một khi bản thân bị cắn trúng, những đòn tấn công sau đó sẽ trở thành thuốc bổ máu cho quái. Trước khi cái buff thêm máu kết thúc, không chỉ không thể tấn công Hiệp Sĩ Ma Cà Rồng, mà còn phải cẩn thận không để bản thân chết mất dưới những đòn tấn công của nó.

Thật là xui xẻo!

Đăng Hoa Dạ một bên thầm mắng trong lòng, một bên dựng đứng tấm khiên lên, bảo vệ đằng trước, tính toán giảm thiểu tối đa lượng sát thương do đám dơi con gây ra, đồng thời cầu nguyện bản thân đừng bị hội đồng sau khi bị Hiệp Sĩ Ma Cà Rồng cắn trúng. 

Ai ngờ cùng lúc đó, một viên đạn vô cùng quen mắt đột nhiên bay qua người Đăng Hoa Dạ, Hiệp Sĩ Ma Cà Rồng nhanh chóng bị bắn bay lên trời.

Đăng Hoa Dạ lập tức đã nhận ra, đây là kỹ năng level 1 của Chuyên Gia Đạn Dược.

Đạn Lơ Lửng.

Dùng Đạn Lơ Lửng thì có ích gì chứ, Hiệp Sĩ Ma Cà Rồng vốn là biết bay được không? Đăng Hoa Dạ còn chưa kịp tự hỏi vấn đề này, thì cơ hồ ngay lúc anh ta lần nữa tập trung lại, ba phát pháo liên tiếp lần nữa bay qua đầu anh ta. 

Tốc độ thay đổi thật nhanh! Đồng tử của Đăng Hoa Dạ co rụt lại.

Đây là kỹ năng của Bậc Thầy Pháo Súng, Pháo Chống Tăng!

Ngay khi Hiệp Sĩ Ma Cà Rồng vì bị trúng Đạn Lơ Lửng mà rơi vào trạng thái đông cứng nên không thể hoàn thành những động tác tiếp theo, ba phát bắn Pháo Chống Tăng nọ đã đánh trúng người nó, lực đẩy mạnh mẽ ném nó bay ra mấy thước xa. Lúc này, Hiệp Sĩ Ma Cà Rồng đã hoàn thành động tác kéo áo choàng, hình bóng con người biến mất, đám dơi con bay tán loạn, nhưng vì khoảng cách tấn công không đủ gần, nên chỉ có thể hậm hực biến về hình dạng Hiệp Sĩ Ma Cà Rồng khủng bố kia.

"Được cứu rồi."

Đăng Hoa Dạ cuối cùng cũng có thể thở dài một hơi nhẹ nhõm, nhưng lại cứ nhìn chằm chằm vào con boss vừa mới biến trở về hình dạng Hiệp Sĩ Ma Cà Rồng, vẫn chưa khôi phục tinh thần từ một màn vừa rồi. Chiêu liên kích Đạn Lơ Lửng phối hợp cùng Pháo Chống Tăng trong chớp nhoáng kia đã làm quả hạt giống kinh hách trong lòng Đăng Hoa Dạ dần dần nẩy mầm.

Loại trình độ phản ứng và ý thức này, nếu đổi thành vị hội trưởng của bọn họ, có thể làm được sao?

"Cẩn thận một chút!"

Lúc này, một giọng nữ trong trẻo cùng âm thanh súng bắn liên tiếp vang lên một cách rõ ràng bên tai Đăng Hoa Dạ. Đăng Hoa Dạ cho dù không quay đầu lại cũng biết được người đang nói chuyện là ai.

Ở trong tổ đội này, chỉ có một người là hệ Xạ Thủ.

—— Vị em gái Thủy Mộc Lam tự xưng là chỉ vừa mới chơi Vinh Quang chưa đến một tuần kia.

Nguyên lai, vào thời điểm khi Đăng Hoa Dạ lao ra dụ quái, Thủy Mộc Lam đã theo sát phía sau, cho nên mới có thể kịp thời tấn công Hiệp Sĩ Ma Cà Rồng ngay lúc nó biến hóa.

"Kỵ Sĩ xung phong khiêu khích, Kiếm Khách đuổi theo trong vòng trên dưới một mét, Pháp Sư chú ý phạm vi làm phép, đứng chung với Mục Sư."

Giọng nói của Thủy Mộc Lam lại lần nữa vang lên, cùng lúc đó, đôi tay cô bay múa, viên đạn bắn về phía Hiệp Sĩ Ma Cà Rồng như mưa rơi, chưa từng đánh trượt. Hiển nhiên, thao tác vừa rồi của Thủy Mộc Lam cũng không phải chỉ là sự trùng hợp, mà là loại ý thức chiến đấu tinh chuẩn và nhanh gọn phảng phất đến từ việc luyện tập cũng như thực chiến hơn hàng ngàn lần.

Đôi tay của Đăng Hoa Dạ theo bản năng mà làm theo sự chỉ huy của Thủy Mộc Lam, nhưng trừ vụ này ra, anh ta vô cùng muốn véo đùi mình một cái.

Này, đây là... người mới chơi Vinh Quang chưa đến một tuần?

Đùa nhau sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com