(Diệp Lạc Lam Kiều) Ta thích chính là bộ dạng bây giờ của ngươi
1,
Bút Ngôn Phi cảm giác mình hoa mắt, từ khi Lão Lam nhà bọn họ cùng Diệp thần song túc song phi rồi xin đến thành phố H công tác đã qua non nửa năm, hắn chưa từng gặp lại tên nhãi vô lương tâm kia, tên đó giờ đột nhiên lại xuất hiện trước cửa ký túc xá của hắn, e là không có chuyện gì tốt.
Hứa Bác Viễn chống tay trên khung cửa ra vào, hất mặt nói: "Đi, cùng anh đây đi uống rượu."
Nhìn cái bộ dạng bố đời bất cần này xem, Bút Ngôn Phi xì một tiếng, không hổ là nam nhân của Diệp thần.
Vào cửa quán rượu, Bút Ngôn Phi liền cự tuyệt tiết mục cửu biệt trùng phùng của Hứa Bác Viễn, Hứa Bác Viễn cũng quả đoán thu hồi bàn tay đang muốn vươn ra làm một cái ôm đầy tình thâm nghĩa trọng, ngồi luôn xuống cắm đầu dốc cạn chén rượu whisky, nói thật thì tửu lượng của hắn cũng không được tốt lắm, chỉ cảm giác uống đến điểm thì đặt chén xuống.
Hứa Bác Viễn sắp xếp từ ngữ trong đầu một lúc mới nói: "Tui nghĩ đời sống tình cảm giữa tui và Diệp Tu có chút vấn đề —— "
"Cậu chờ một chút ——" Bút Ngôn Phi ngắt ngang lời Hứa Bác Viễn, hắn nói, "Tui nghĩ tư tưởng của cậu đây mới có vấn đề."
Tối hai ngày trước, Diệp thần còn hỏi trong live là, ngày 520 sắp đến rồi, mua gì tặng để Tiểu Lam cảm động khóc trong ngực hắn đây, nhanh comment tham mưu chút đi. Là một người nằm giữa đống chữ ngập màn hình của Dạ Vũ Thanh Phiền và đám bên dưới la hét kêu Diệp Thần sến quá, Bút Ngôn Phi chỉ biết ngửa đầu lên trời , vỗ bàn một cái làm cái ly bầu dục trên bàn cũng bị hất xuống đất lăn vài vòng, rồi hắn mới mở miệng dạy bảo, cậu nói như thế là tình cảm có vấn đề ấy à? Lão Lam này, tui khuyên cậu hiền lành tí đi, cậu đây đúng được Diệp Thần chiều quá sinh hư mà!
Hứa Bác Viễn còn chưa kịp thanh minh mình không phải, mình không làm gì hết, mình vô tội thì các tráng sĩ Lam Khê Các đã kéo bè dư luận nghiêng cả về phe Bút Ngôn Phi.
Thự Quang Toàn Băng nói: "Lão Lam người này, thay đổi rồi."
Lão Lam trước kia chưa bao giờ là một kẻ to mồm át lẽ phải như thế.
Đầu năm ngoái, hắn bị viêm dạ dày khiến cho thượng thổ hạ tả, cả người hư nhược bước chân cũng liêu xiêu không chạm đất, không nhịn được phải đi bệnh viện, đến trước cửa ký túc xá vừa vặn gặp được Hứa Bác Viễn vừa ra ngoài mua cơm trở về. Lúc ấy cũng là vào tiết trở trời, Hứa Bác Viễn bị cảm nặng xin nghỉ, cặp nhiệt độ nóng tới ba tám độ năm, thế mà không nói hai lời đã cõng hắn chạy xuống lầu, còn bồi hắn vào bệnh viện truyền nước cả đêm.
Quên mình vì người, cảm thiên động địa, Thự Quang Toàn Băng quẹt sạch nước mắt tiếp tục gõ chữ.
Nhìn lại mà xem đầu mùa xuân này lão Lam đã thay đổi thế nào đi.
Khi đó, Hứa Bác Viễn đã comeout với bọn họ, hắn xác định quan hệ với Diệp Tu, là cái loại mà tiến thẳng tới linh hồn ấy. Tuy rằng có chút kinh ngạc, trông có vẻ rất bất ngờ lại chẳng có gì vô lý, nhưng mọi người đều là huynh đệ, ngoại trừ chúc phúc thì chẳng có gì đáng nói. Đến tận một lần, cuối tuần đó, Diệp Tu bớt thời giờ đến thành phố G tìm Hứa Bác Viễn, bọn họ gặp phải Diệp Tu ở cửa KTX Lam Vũ, mặt đối mặt rồi mới thực sự có cảm giác chân thực, đối tượng của lão Lam đúng là Diệp thần.
Ban đầu Diệp Tu vốn định sẽ ở lại một tuần rồi về luôn, không ngờ sau đó lại ở lại tiếp hai ngày.
Mấy ngày đó Hứa Bác Viễn bị cảm, sốt nhẹ lại không chịu đi bệnh viện, Diệp Tu không đặt khách sạn mà ở luôn trong KTX của Hứa Bác Viễn, tất bật cả ngày, cửa ký túc xá hầu như chẳng đóng lúc nào, ồn ào cũng không nhỏ, còn có thể nghe được Hứa Bác Viễn bị cảm hành rồi nói gì đó như không muốn ăn đồ mặn, muốn ăn đồ ngọt cơ. Hắn nói cái gì Diệp Tu đều chiều theo, đại thần vì hắn mà chạy lên chạy xuống lầu hơn mười, hai mươi lần, bọn họ đều nhìn thấy hết trong mắt.
Buổi tối Diệp Tu gõ cửa ký túc xá bên cạnh, bộ phận quản game online hôm đó là do Thự Quang Toàn Băng trực, hắn thấy người ngoài cửa còn thật kinh ngạc, Diệp Tu mặc chính là đồng phục làm việc của Lam Vũ, bảng tên của Hứa Bác Viễn còn treo nguyên trên đó chưa tháo xuống, đại khái không có quần áo để thay nên tùy tiện lấy một bộ khoác tạm, dù sao đã ở quá thời hạn hai ngày, tóc mái hơi dài bị buộc lên, dùng một cái cột tóc màu xanh nhạt túm lên một bím tóc, không cần phải nói, nhất định là do Lão Lam nhà bọn họ làm.
Diệp Tu hỏi hắn gần đây có hiệu thuốc nào không, hắn nhìn lên đồng hồ, đã khuya thế này chỉ có thể đến tiệm tạp hóa 24h mới mở cửa, chỗ đó khá xa. Hắn thuận miệng hỏi có phải thuốc của lão Lam uống hết rồi không, Diệp Tu nói không phải, Tiểu Lam kén chọn kêu thuốc đắng, mà thuốc con nhộng thì Tiểu Lam nuốt không trôi, vậy nên đi xem có thể đổi thử những loại thuốc khác được không.
Đấy mà còn là cảm à! Mẹ tui lúc sinh tui ra còn chưa nói đến như thế! Hắn lúc đó suýt thì gào cả lên, nhưng sau đó lại nói đùa với Diệp Tu, bảo, Lão Lam đúng là già mồm át lẽ phải, ổng mạnh mẽ lắm, đừng để ý đến ổng.
Diệp Tu cười nói không có việc gì, hắn cam tâm tình nguyện, nói rồi liền đi xuống lầu, cái bím tóc buồn cười kia còn treo trên đầu đấy.
Thự Quang Toàn Băng nói: "Giờ thì lý do hắn sùng bái Diệp Thần lại nhiều thêm một cái, loại đàn ông thế này đi đâu mà tìm được chứ! Thật tình làm hắn cũng muốn có!"
Hứa Bác Viễn reply lại hắn: "Tốt cái gì mà tốt! Đừng có đánh chủ ý với Diệp Tu!"
Nhập Dạ Hàn nói: "Lão Lam, làm người phải biết điểm dừng ở đâu!"
Đối với việc Diệp Thần chiều lão Lam nhà bọn hắn làm đuôi lão đã vểnh lên trời thì hắn cũng có quyền lên tiếng lắm.
Vẫn là năm ngoái, kỳ nghỉ mùa hè bên trại huấn luyện Lam Vũ thiếu người, bên bộ hoạt động game điều hắn và Hứa Bác Viễn đi qua hỗ trợ. Đầu kỳ nghỉ hè Diệp Tu đã đến thành phố G, hắn nói nếu Tiểu Lam không rảnh, vậy hắn chỉ có thể đến đây tìm vợ thôi. Là người đầu tiên chứng kiến tận mắt cảnh đó, Nhập Dạ Hàn chỉ có thể nói, hắn bị tát một đống thức ăn chó vào mặt, mà hắn vẫn phải cố gắng miêu tả lại y chang cảnh tượng lúc đó cho quần chúng đông đảo:
Diệp Tu mỗi ngày đều dậy rất sớm, mua thức ăn sáng, đưa Hứa Bác Viễn đến nhà thi đấu, đến đó rồi hắn liền tìm một tiệm net gần đó ngồi cho tới trưa chờ Hứa Bác Viễn đi ra ăn cơm, thỉnh thoảng cũng sẽ theo chân bọn họ cùng đi đến trại huấn luyện, đám trẻ bên trại nhìn thấy Diệp thần hàng thật lúc đó chẳng khác nào mấy cô gái nhỏ đuổi theo thần tượng, la hét các kiểu lúc đó đúng là điên cuồng, biểu cảm của Hứa Bác Viễn khi đó, Nhập Dạ Hàn đứng ở bên cạnh cho rằng cần phải hình tượng hóa một chút: Nhìn đi! Nam nhân của ta trâu cmn bò thế chứ!
Hứa Bác Viễn đúng lúc chen thêm một câu trong comment: "Diệp Tu chẳng cần làm gì, hắn chỉ cần đứng không ở đấy cũng đại biểu cho danh từ trâu bò rồi, không được ý kiến ý cò!"
Fan bự của họ Hoàng sau khi yêu đương lại biến thành fan bự họ Diệp, Nhập Dạ Hàn cảm thán một chút sự đáng sợ của lòng người dễ đổi thay, rồi mới tiếp tục đánh chữ, kế tiếp mới là then chốt.
Bắt đầu từ lúc lão Lam trở về sau khi hoạt động kết thúc, hắn ngồi thụp xuống nền nhà bắt Diệp Tu cõng hắn trở về, không cõng sẽ không đi, đứng cả một ngày đêm mệt mỏi muốn chết muốn sống gì đó vân vân và mây mây. Nhập Dạ Hàn phải nhấn mạnh ở điểm này, nhà thi đấu đó cách ký túc xá của bọn họ rất gần, đi về đó đại khái cũng chỉ mất gần mười phút, mấy ngày khi Diệp thần còn chưa tới, có lần mưa xối xả, hai người bọn họ chẳng ai mang ô, lão Lam chạy thẳng một mạch về chả khác gì cơn gió mà không thở gấp lấy một hơi.
Sau rồi Diệp Tu lắc đầu, có thể nói là rất bất đắc dĩ, nhưng hắn hoàn toàn chẳng cần nghĩ ngợi, đã ngồi xổm xuống nói, cung nghênh hoàng hậu hồi cung. Hứa Bác Viễn sướng tới mức ánh mắt cũng híp cả vào, hắn làm bộ nói, sai rồi, ngươi phải gọi là bệ hạ. Diệp Tu lập tức sửa miệng, rồi rồi rồi, bệ hạ chúng ta nhanh lên hồi cung đi. Hứa Bác Viễn nhào tới như bạch tuộc, còn đặc biệt hăng hái nói một câu, Tiểu Tu Tử, khởi giá hồi cung. Sau đó Diệp Tu thực sự cõng hắn một đường trở lại, tuy rằng quãng đường không xa, nhưng dù sao lúc đó cũng là thời tiết nóng ba mươi sáu ba mươi bảy độ, thế nào cũng phải túa một đầu mồ hôi.
Hoạt động bên trại huấn luyện kéo dài non nửa tháng, mặc kệ Hứa Bác Viễn là bệ hạ hay là hoàng hậu, Diệp Tu tới lúc đó vẫn đều đặn mỗi ngày chạng vạng đều cõng hắn về tròn nửa tháng.
Nhập Dạ Hàn nói: "Chuyện của tui kể xong rồi, mấy người tiếp tục."
Bút Ngôn Phi nhìn Hứa Bác Viễn, bộ dạng kiểu như, cậu cứ làm bộ đi, không đợi đến hắn mở miệng, lần này Hứa Bác Viễn đã vỗ bàn, tay hắn hất lên, rống to một tiếng: "Đừng nói nữa, là lỗi của tui, tui thẹn với sự bồi dưỡng tận tình của Lam Vũ, Diệp Tu yêu tui như thế, vậy mà tui còn chẳng biết xấu hổ đích rời nhà trốn đi, giờ tui sẽ trở về xin lỗi ảnh!"
Cửa lớn quán bar bị đẩy ra, rầm rầm, chạy mất.
Lương Dịch Xuân ban nãy không có thảo luận trong nhóm, hắn ra ngoài mua đồ nướng, thầm nghĩ Lam Kiều trở về, mấy người bọn họ phải họp lại một bữa mới được, kết quả lại đụng mặt Bút Ngôn Phi đang đi về một mình, hắn hỏi Bút Ngôn Phi, thế nào, Lam Kiều đã nói xảy ra vấn đề gì chưa.
Bút Ngôn Phi sững sờ ở tại chỗ, á, còn chưa hỏi rõ là chuyện gì mà đã oán giận đẩy về rồi.
Lương Dịch Xuân thầm nghĩ, tương lai Lam Khê Các, thật có chút đáng lo.
2,
Hôm nay Hưng Hân khác với bình thường, trong giờ giải lao sau huấn luyện vẫn bề bộn nhiều việc như cũ, bởi vì Trần Quả triệu tập toàn quần thể bà tám ở phòng họp cho đòi mở cuộc họp khẩn cấp, Diệp chỉ đạo của bọn họ - một người luôn luôn chỉ biết hãm hại người khác mà không bao giờ bị kẻ nào hãm hại nổi, ngày hôm nay chắc cú đến 99% là phải một mình canh phòng trống, mà điểm quan trọng nhất là bị ép ra.
Bạn trai của hắn chỉ để lại một cái tin nhắn ngắn ngủi, dăm ba câu, đã chạy về nhà mẹ đẻ!
Tuyệt đối là chủ đề nóng hổi.
Bánh Bao nhìn nhìn điện thoại di động của Diệp Tu, hoảng sợ nói: "Không hay rồi lão đại! Chị dâu muốn ly hôn với anh rồi!"
Thời kỳ nổi loạn của chòm song tử, thật quá chí lý.
"Đừng có đoán mò." Trần Quả chỉ huy La Tập kéo Bánh Bao xuống dùng băng dính dán mồm lại, cô nói tiểu Hứa hai ngày trước vừa mới đi đặt nhẫn đôi với Diệp Tu, vì đôi nhẫn này mà tiểu Hứa trước trước sau sau đã chạy sắp gãy chân mới quyết định được, ly hôn cái gì, đấy rõ ràng là muốn kết hôn!
Quả Quả nói có lý, Tô Mộc Tranh bảo Diệp Tu hãy ngẫm lại xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Diệp Tu theo chủ nghĩa duy vật, không hề để tâm đến trò mê tín dị đoan của Bánh Bao, hắn phải phân tích cẩn thận từ những chi tiết từ hiện thực, vì vậy lão bồ dao găm này cứ thế ngồi cắm đầu im ỉm ngẫm nghĩ trước sau cả hai phút, mới nói, tui nghĩ giữa bọn tui chẳng có vấn đề gì.
Trong thời khắc mấu chốt hội nghị lâm vào bế tắc không có kết quả này, Ngụy Sâm lại bắt đầu phát huy đặc điểm lớn tuổi từng ăn nhiều muối của lão, lão nói kỳ thực lão Diệp không tìm ra vấn đề cũng bình thường. Nói trắng ra là bình thường tiểu Hứa quá chiều chuộng lão Diệp, lão Diệp nói cái gì tiểu Hứa đều sẽ đi làm giúp không hé một lời hỏi, chỉ cần lão Diệp vui vẻ thì núi đao biển lửa hay tự nhảy vào nồi cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
Đây không phải là do ăn mật ong nhiều quá rồi, nên chẳng cảm nhận được nữa sao.
Tô Mộc Tranh tỏ vẻ vô cùng tán đồng cách nói của lão Ngụy, bồ đừng nhìn Diệp Tu trước đây trừ Vinh Quang ra mọi khía cạnh sinh hoạt khác cái gì cũng có thể được chăng hay chớ, ăn mỳ úp ngủ tiệm net tất cả đều không có gì đáng kể, hắn hiện tại cũng là có người cơm bưng nước rót đến tận nơi cho không phải động một cây ngón tay, đây là sự thực, loại sự thực không tài nào phản bác nổi.
Cô mới nói có ai còn nhớ mấy tháng trước lúc sang đánh giải bên Vi Thảo chủ nhà, bọn họ vừa xuống máy bay, điện thoại của Diệp Tu vừa mở thì người ta đã gọi đến, cứ như đã tính toán cả rồi vậy. Tiếng chuông của Diệp Tu là một đoạn ghi âm, ý tứ đại khái chính là muốn Diệp Tu ăn uống đúng giờ, bớt hút thuốc đi, không còn là mấy thanh niên hơn hai mươi tuổi nữa, cần chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn blablabla, chuông khá to, Diệp Tu lại còn muốn nghe xong nguyên cả đoạn mới chịu nhận, thế mà người ta cũng chẳng ngắt máy. Cô đoán chắc là Hứa Bác Viễn gọi tới, lần kia hắn vừa lúc có việc quay về thành phố G một chuyến, không đi cùng bọn họ tới đây, quả nhiên Diệp Tu chui vào một góc phòng nhận điện thoại.
Cả quãng đường từ sân bay tới nhà nghỉ, điện thoại vẫn chưa ngắt, xe dừng một đèn đỏ, Diệp Tu nói sư phụ tài xế này đạp ga còn sảng khoái hơn em, đi ngang qua một quán cơm, Diệp Tu liền nói trở về muốn ăn thịt kho đậu hũ, đến nhà nghỉ, Diệp Tu nói bồn hoa bên ngoài kia không đẹp bằng bồn hoa chúng ta chăm ở nhà, Hứa Bác Viễn cười hắn lắm chuyện tào lao. Diệp Tu lại nói bọn họ không ở lại thành phố B mấy ngày, em cũng nhanh nhanh trở về đi. Hứa Bác Viễn nói được rồi, anh cứ về rồi em về, về rồi anh muốn ăn gì đều làm cho anh hết.
Trong ống nghe có tiếng ầm ĩ gì đó, trước khi ngắt điện thoại cũng không biết Hứa Bác Viễn có nghe rõ câu cuối cùng mà Diệp Tu nói không, anh nhớ em, muốn gặp em.
Sau đó cũng chỉ còn tiếng đô đô.
Đại khái mới tới hai tư tiếng không gặp mặt, hơn một ngàn bốn trăm bốn mươi phút, nói lâu cũng chẳng lâu chút nào, không ngờ một người sắp tới tuổi ba mươi như Diệp Tu cũng biết làm nũng, Tô Mộc Tranh khi đó còn cảm thấy thật tình quá ly kỳ.
Lúc này cô cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, đúng thực là bị chiều quá mà ra.
Cũng bởi mấy lời đó của Diệp Tu mà ngay hôm sau Hứa Bác Viễn đã bay từ thành phố G tới thành phố B.
Hắn bưng hai cái mắt gấu trúc đen ngòm ngồi bên bồn hoa, lúc gọi điện thoại cho Diệp Tu còn buồn ngủ, mắt mũi nhập nhèm dính cả vào nhau, nhưng trong lòng lại không nén được đi nghĩ xem tí nữa gặp, Diệp Tu sẽ có biểu cảm gì, cứ vậy mơ mơ hồ hồ chờ mất năm phút, phía trước có một bể phun nước phun rầm rầm, phun cả ra làm ướt cả giầy hắn, mà ngay cả khi Diệp Tu đứng ở phía sau hắn, hắn cũng không biết.
Diệp Tu lúc chờ thang máy có chút kích động, không giống loại kích động vì thi đấu, mà nhiều hơn chút khẩn trương và chờ mong, không nhìn rõ trên mặt, nhưng không ngừng bốc lên trong cổ họng, trong lòng, hắn hận không thể ôm Hứa Bác Viễn quay hai vòng, đáng tiếc trên lối đi bộ có quá nhiều người.
Cuối cùng đứng đối diện nhau, cả hai đều bật cười như hai đứa ngốc.
Hứa Bác Viễn nói, anh muốn em tới nên em tới rồi.
Hắn tăng ca một suốt đêm, làm hết mấy chuyện cần làm, rồi đặt vé máy bay lúc gần nhất, tới gặp người mà hắn muốn gặp mặt nhất giờ này.
Thuận tiện còn xách theo cả bữa ăn khuya.
Sau đó thì cuộc sống chẳng khác gì khi ở thành phố H, Hứa Bác Viễn tìm một nhà nghỉ dạng quán trọ ở gần đó, bắt đầu quang minh chính đại mở nhà bếp nấu cơm cho Diệp Tu, thức ăn của tuyển thủ chuyên nghiệp đều có người chuyên môn phụ trách, Diệp Tu không phải là tuyển thủ mà, vừa đến giờ cơm mãn hán toàn tịch đã tới cửa liền, lúc nghỉ ngơi giữa giờ còn có món ăn nhẹ, có hoa quả, nóng có người mang quạt nhỏ đến, lạnh có người bổ sung áo ấm ngay, mệt mỏi còn có người đấm bóp, ới một cú điện thoại là đến, đúng thực chả khác nào tình tiết trong phim thần tượng.
Diệp Tu nói: "Mặc kệ nơi nào, chỉ cần ở cùng Tiểu Lam, chỗ đó đều là nhà."
Phương Duệ cũng cảm thán theo: "Loại nam nhân như Tiểu Hứa này thì ai mà không thích chứ."
Diệp Tu dùng ánh mắt ý bảo hắn nói tiếp thử xem, Ô Thiên Cơ bốn mươi thước mà đã rút ra là có thể không thu về được đâu.
Tô Mộc Tranh nói xong đến phiên Trần Quả lên tiếng, phụ nữ mà tám chuyện đều đánh vào trọng điểm rất ổn-chuẩn-ác, cô nói quạt điện, quần áo, tẩm quất đều tính gì, mỗi ngày Tiểu Hứa còn rửa chân cho Diệp Tu nữa kìa.
Chuyện này làm sao cô biết được ấy à, cũng là hai tuần trước, cô chuẩn bị một nhóm tài trợ mới, buổi tối có danh sách bên tài trợ gửi tới, cô định tìm Diệp Tu tham mưu một chút, đêm hôm đó Diệp Tu tổng kết sau thi đấu xong thì đi luôn, không ở phòng huấn luyện, hình như là quay về Thượng Lâm Uyển, bắt Hứa Bác Viễn bồi hắn xem trực tiếp. Lúc cô qua đó gõ cửa còn chưa tới mười giờ, tính toán thời gian trực tiếp chắc cũng kết thúc, Hứa Bác Viễn ra mở cửa, mặc một bộ áo ngủ in hình hoạt hình, tay áo xắn cao, trên tay còn cầm một cái chậu rửa mặt.
Hứa Bác Viễn nói chị ngồi xuống trước một chút, em đi lấy nước cho chị, coca được chứ, ngại quá trong nhà chỉ có mỗi coca. Diệp Tu nói bà chủ mau vào nhà đóng cửa, bà chị đứng ngoài đấy làm môn thần cho tụi này đó à. Trần Quả kỳ thực cũng rất muốn đi vào, nhưng cô cảm giác mình tới không phải lúc, cô đứng ngoài cửa thấy Diệp Tu cũng mặc một bộ quần áo in họa tiết hoạt hình đang ngồi trên sofa, ống quần xắn cao, gọi Tiểu Lam lấy nước, đại khái đoán được chuyện gì sắp diễn ra.
Lúc Hứa Bác Viễn đi từ trong bếp ra vai còn vắt một chiếc khăn lông, trong chậu nhỏ đã đựng đầy nước, nóng bốc hơi hôi hổi, hắn ngồi xổm dưới đất lấy tay thử độ ấm rồi mới cầm lấy cổ chân Diệp Tu kéo tới, nói đừng né nước không nóng, sau đó lại quay đầu lại nói với Trần Quả, chị đừng để ý tới em, có việc gì hai người cứ nói. Diệp Tu ngồi trên ghế sofa thò đầu ngón chân xuống phía thử cái rồi kêu lên oai oái, không được, Tiểu Lam em xem vẫn còn bốc khói nghi ngút kia kìa, anh đây nhúng chân xuống chẳng phải chín luôn sao, ôi da bà chủ sao chị không nói gì thế.
Cô nhìn Diệp Tu hết nói nước nóng lại nói nước lạnh nhúng ra nhúng vào vẩy nước ướt hết cả nền đất, và Hứa Bác Viễn kiểu được được anh nói nóng thì là nóng nói lạnh thì là lạnh, chạy ra chạy vô đổi nước cho hắn, cô đắn đo nửa ngày không biết nên chúc bọn họ trăm năm hảo hợp hay nên bàn chuyện công việc.
Thôi bỏ đi, bàn công việc quá sát phong cảnh, thế là cô nói qua loa vài câu lược bỏ danh sách tài trợ rồi nhanh nhanh đóng cửa về thẳng.
Trần Quả uống một ngụm nước trà làm tổng kết, ngày hôm đó, đám cú chỉ biết điên đảo ngày đêm đã bắt đầu biết dưỡng sinh, nhưng hắn khác với mấy cậu, người ta có Tiểu Hứa, mấy người thì không.
Tổn thương quá nha bà chủ.
Ngụy Sâm kẹp nửa điếu thuốc trong tay nói: "Tổn thương mấy người cũng vô dụng, tổn Lão Diệp mới đúng, thế nào lão Diệp, có ý tưởng gì chưa."
"Đương nhiên là có." Diệp Tu tiện tay với lấy cái áo khoác khoác trên người hô một câu, "Chị chủ đính cho tui cái vé máy bay bay tới thành phố G đi, lập tức."
Cửa vừa mở ra, đầu cũng không ngoái lại đã đi mất.
Phương Duệhỏi: "Là ý gì?"
Đường Nhu từ đầu tới giờ vẫn không lên tiếng, giờ mới nói: "Ý là mặc kệ hắn có vấn đề gì, cứ túm người ta trở lại rồi tính."
A, bá đạo tổng tài nha.
3,
Yêu đương có làm chỉ số thông minh giảm xuống không thì không biết, nhưng kế tiếp thật là việc ngốc nhất trong số những việc ngốc ít ỏi của ba mươi năm năm Diệp Tu và Hứa Bác Viễn từng sống trên đời.
Tuy rằng trời đã từ nặng mây đến đổ mưa lất phất, mưa lất phất lại chuyển thành mưa rào, còn kèm theo vài tiếng sấm, nhưng G thị đến H thị đích máy bay không có tối nay, H thị đến G thị đích máy bay cũng không có tối nay.
Khoang phổ thông đích vị trí nguyên bản cũng rất chen, khả Hứa Bác Viễn nghĩ ngày hôm nay so với tiền ngồi cơ hình canh chen, đại khái là tâm lý của hắn tác dụng, hắn có điểm đứng ngồi không yên, máy bay cũng rất phối hợp đích điên đắc đầu hắn vựng, từ cất cánh bắt đầu hắn càng không ngừng khán tiểu điện tử bình thượng đích thời gian và hành trình, không biết nên oán giận máy bay bay quá chậm còn là thời gian trôi qua quá chậm. Tiếp viên hàng không hỏi hắn yếu chút gì, hắn khả năng cần lai điểm thuốc ngủ tĩnh táo một chút, làm cho hắn ngẫm lại nên như thế nào cùng Diệp Tu xin lỗi.
Máy bay vừa địa Hứa Bác Viễn tựu cấp Diệp Tu đả điện thoại, phi trường tín hiệu rất kém cỏi, đợi hơn mười miểu trong điện thoại di động tài truyền đến thanh âm, số điện thoại ngài gọi đã đóng cơ xin gọi lại sau. Hắn trứ ma như nhau chưa từ bỏ ý định, tha cho bát hơn mười thứ, cũng tha cho thính hơn mười biến lạnh như băng ngữ âm.
Hắn đả xa, càng không ngừng giục tài xế lái nhanh một chút, bên ngoài hoàn trời đang mưa, hạ đắc hắn tâm phiền ý loạn. Xa vừa đến hắn mà bắt đầu bào, tán cũng lười xanh, thang máy cũng không muốn chờ, một hơi thở ba hơn mười tầng lầu liên nghĩ mệt thời gian cũng không có, thẳng đến hắn đứng ở cửa nhà mình mới cảm giác được tim đập đích tốc độ vượt qua bình thường phạm vi.
Sau đó hắn mạc sờ túi, phát hiện không có đái cái chìa khóa.
Hắn xao gõ cửa, bên trong cũng không có một chút phản ứng.
Tối hậu Hứa Bác Viễn dựa vào tường tọa xuống tới, phản phản phục phục hít sâu, hắn gỡ một bả còn đang thảng thủy tóc, vắt vài cái ướt đẫm đích y phục, hoa lạp lạp tiếng mưa rơi làm cho hắn che cái lỗ tai, hắn nhớ hắn rốt cuộc triệt để phải biết cái gì gọi là tự làm tự chịu.
Khứ phi trường trên đường có điểm chận, tài xế sư phụ đè xuống kèn đồng nói thầm cú thô tục, cần gạt nước tới tới lui lui lộp bộp lộp bộp đích hưởng, Diệp Tu ngồi ở vị trí kế bên tài xế nhắm mắt lại, đợi đích thời gian rất khó nhịn, cũng rất dễ miên man suy nghĩ, hắn tưởng nhân sinh thực sự là khởi lên xuống tự nhiên tự nhiên, ban ngày thiết kế công ty gọi hắn cuối tuần đi lấy nhẫn, buổi tối nam bằng hữu bào, hắn cân một không có đầu con ruồi dường như ngồi ở Hưng Hân đích trong phòng hội nghị như thính cố sự như nhau nghe bọn hắn giảng Hứa Bác Viễn đối với hắn tốt bao nhiêu.
Hắn mấy phút tiền đả điện thoại, muốn hỏi một chút Hứa Bác Viễn ở nơi nào có đúng hay không thụy nguôi giận không có, lo lắng thấp thỏm lo lắng chuẩn bị một bụng nói, đều bị tự động trả lời đáng trở lại, Hứa Bác Viễn tắt máy.
An kiểm xếp hàng đích thời gian hắn hựu đả một, cửa khoang đóng lại tiền hắn hựu đả một, đều là kết quả giống nhau.
Máy bay cất cánh thì đích ù tai cũng bỉ thưòng lui tới nghiêm trọng hơn, Diệp Tu nghĩ kể cả trái tim của hắn và đại não đều theo trong lỗ tai thanh âm của điên cuồng thét chói tai. Ngồi bên cạnh đôi tình nhân đang thảo luận sau đó tuần trăng mật lữ hành yếu đi chỗ nào, nữ hài tử thuyết cạnh biển xem mặt trời lặn có bao nhiêu sao cỡ nào lãng mạn, hắn bả thảm đắp lên trên mặt, nhớ tới Hứa Bác Viễn trước đây thuyết nếu có thời gian hắn muốn đi Zurich, xem bọn hắn đoạt giải quán quân đích địa phương.
G thị cũng trời đang mưa, bỉ H thị hạ đắc tiểu ta, sân bay đến Lam Vũ đích lộ cuối cùng là không quá chận. Diệp Tu đứng ở Hứa Bác Viễn đang lúc cửa túc xá đột nhiên đầu thế nào tựu trống rỗng, cây dù thượng đích giọt nước mưa trên mặt đất đành dụm được một vòng nước tiểu đường, thanh khống đèn ở thùng thùng đích tiếng đập cửa hạ lượng ám, ám hựu lượng, thẳng đến hàng hiên lý triệt để an tĩnh lại, lại một lần nữa đen làm cho lòng người hoảng.
Đây là Diệp Tu lần đầu tiên nghĩ, như bị toàn thế giới vứt bỏ như nhau.
Trần Quả lão nghĩ bên ngoài có người ở gõ cửa, Vì vậy nàng nhặt được một con hai mắt đỏ bừng còn giữ nước mũi đích ướt sũng.
Bút Ngôn Phi đi ra ngoài ném rác rưởi đích thời gian đều không thể tin được hai mắt của mình, hắn nhặt được một quyển khổ sở đến biến hình đích Vinh Quang sách giáo khoa.
Trần Quả cấp Diệp Tu đả điện thoại, Bút Ngôn Phi cấp Hứa Bác Viễn đả điện thoại, tiểu Hứa / Diệp thần ở ta nơi này mà! Ngươi ở chỗ nào!
Hắc? ?
Bốn người đồng thời cầm điện thoại di động hai mặt nhìn nhau.
Quá hơn mười miểu điện thoại hựu một lần nữa bát đi ra ngoài, chuyển được hậu lại không có người nói chuyện, khởi khởi phục phục tiếng hít thở hình như ở nói cho đối phương biết ta có chút mộng nhượng ta chậm rãi.
Cuối cùng là Diệp Tu mở miệng trước, hắn thuyết: "Ta mãi hoa hồng."
Hứa Bác Viễn canh mộng, "Thế nào hoàn mãi hoa?"
Diệp Tu thuyết: "Pha trà cho ngươi uống."
"Phao... Khái... Được rồi, mỹ dung dưỡng nhan." Hứa Bác Viễn cuối cùng vẫn nhịn không được cười đi ra.
Diệp Tu thở phào một hơi thở, lòng bàn tay thượng đều ra hãn, hắn bắt tay cơ từ tay trái đổi được tay phải thuyết: "Hết giận sao? Có cái gì không đúng ta hiện tại tựu nhận sai, sau đó đừng như vậy, ta thụ không."
Hứa Bác Viễn vừa cười rộ lên đích khóe miệng biết trở lại, Diệp Tu ở trong điện thoại có chút sai lệch thanh âm của nhượng đầu của hắn như bỏ vào đôi tương hồ buồn bực gật đầu, hắn ở trong phòng đi tới đi lui, hựu ngẩng đầu hút hút mũi thuyết, "Ngươi, ôi chao ngươi đừng thuyết, ta khoái khốc."
"Rõ ràng là ta sai, xin lỗi, sau đó không bao giờ ... nữa hội như vậy, ta bảo chứng." Hắn hựu bổ sung nhất cú, ngón tay không khỏi bả ống quần trảo đắc trứu trứu ba ba, thanh âm cũng thực sự bắt đầu có chút run.
Diệp Tu cương ngồi xuống hựu trạm đứng lên, ngực hoảng hốt hỏi: "Chân khốc?"
Hứa Bác Viễn xóa sạch đem mặt thuyết: "Không có, nghẹn trở lại, không phải đa mất mặt."
"Vậy là tốt rồi, ca chân ăn không tiêu." Diệp Tu hựu điệt quay về ghế trên, áp lực cả đêm đích tình tự một ngày có chút thả lỏng cả người đều giống như thuế lớp da, đại khái liên lấy thuốc lá khí lực chưa từng. Hắn dựa vào lưng ghế dựa điện thoại di động dùng đầu vai giáp ở bên tai, thân máy bay bởi vì kỷ mở điện nói bắt đầu nóng lên, nhiệt hồng cái lỗ tai, lượng điện quá thấp bắn ra nêu lên âm, xem ra trong chốc lát hựu phải nhốt cơ.
Triệt để tắt máy tiền Diệp Tu còn là muốn hỏi một chút, rốt cuộc là chuyện gì mà?
Hứa Bác Viễn nhéo cai đầu dài phát, kiểm buồn mặt nhăn ở cùng nơi, hắn trầm mặc non nửa phút thuyết: "Ai, toán ba, đĩnh sỏa bức đích, ta không muốn nói."
Diệp Tu thính cười thanh thuyết: "Đi, vậy chuyện này mà chúng ta trở mình thiên."
Trong điện thoại đột nhiên không có thanh âm, Diệp Tu còn tưởng rằng tắt máy cầm lên khán khán màn hình, trò chuyện không có đoạn, hắn này hai tiếng. Hứa Bác Viễn bị Diệp Tu một câu nói nói mũi hựu toan, nước mũi hựu xuống tới, mắt hình như hựu tiến hôi, trong lòng hắn thật không thị tư vị, cảm giác mình đặc biệt hỗn đản, hắn ách trứ hầu thuyết, "Tiểu Diệp đồng chí quá phận hắc, ngươi chính là muốn biết khốc ta."
"Biệt a, thế nào?" Diệp Tu đầu đầy túi, hắn nghĩ nếu như có thể, hẳn là nhượng hắn tiên khốc.
"Ngươi bả âm lượng khai lớn một chút hãy nghe ta nói." Hứa Bác Viễn hanh rơi nước mũi, chà xát hồng kiểm, hít sâu khẩu khí triêu điện thoại di động thét lên, "Ta con mẹ nó hiện tại đã nghĩ trừu chính lưỡng chủy ba tử, đời trước cứu vớt hệ ngân hà mới cho tưởng thưởng tốt như vậy đích nam bằng hữu, ta lại còn bởi vì quấn quýt trên giường đích vấn đề rời nhà trốn đi, ngày hôm nay sét đánh thế nào không có đánh chết ta."
Diệp Tu bắt tay cơ thả lại bên tai, hắn hình như bắt được trọng điểm hỏi: "Cái gì trên giường vấn đề?"
Hứa Bác Viễn cả người đều đồi, cam chịu địa thuyết: "Lão tử cho tới bây giờ không có ở phía trên quá."
Hắn cúi thấp đầu tưởng, yếu cười tựu cười bái, chính làm việc ngốc quỳ cũng muốn nghe người khác cười hoàn. Chỉ là chờ một lúc lâu trong điện thoại cũng không có điểm thanh âm, hắn cẩn thận vấn, "Diệp Tu? Còn đang sao? Treo cơ?"
"Ở đây." Diệp Tu đốn đốn hựu thuyết, "Ta tựu đẽo gọt một chút, việc này giản đơn a, ngươi nhất ba năm, ta nhị tứ lục, vấn đề không lớn."
Hứa Bác Viễn bởi vì Diệp Tu đích tiêu sái kính nhi hôm nay đã thị lần thứ ba mộng ép, thế nào lúc này nội dung vở kịch tiến triển được nhanh như vậy, liên thời gian đều kế hoạch xong, ngươi không tình ta không muốn hiểu chi dĩ động tình chi dĩ để ý đích quá trình ni? Đều cấp tỉnh? Hắn kháp nhất bả chân của mình vấn, "Ngày hôm nay ngày nào trong tuần?"
Diệp Tu thuyết: "Thứ ba."
"Khái, vậy ngày mai?" Hứa Bác Viễn nghĩ chân đĩnh đông đích, không có làm mộng, sở dĩ lập tức mà bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước.
"Ngày mai ca rửa ở trên giường chờ ngươi." Diệp Tu hướng phía không khí bào một mị nhãn.
Hứa Bác Viễn kiểm bá đích tựu hồng, hắn đầu tựa vào trên ghế sa lon, thậm chí ý đồ tiến vào sô pha vá lý.
Bút Ngôn Phi khả nhạc không đứng dậy, hắn khả năng nghe được không nên nghe thấy không nên nhìn, nhanh lên bị bám ống nghe điện thoại sau phó bản làm bộ thuần khiết.
Trần Quả không biết phát sinh cái gì, nhưng nàng có điểm đau lòng mình sô pha.
4,
Thứ tư đích buổi tối, đương Hứa Bác Viễn bất khả miêu tả đích bộ vị bị Diệp Tu dĩ bỉ thưòng lui tới càng không thể miêu tả đích tư thế làm bất khả miêu tả chuyện đồng thời thoải mái đắc tìm không ra bắc đích thời gian, hắn đã sớm quên bọn họ ngày hôm qua ký đích hài hòa điều ước
Như vậy vấn đề lai.
Diệp Tu có nhớ hay không?
Phật viết, bất khả thuyết, bất khả thuyết.
FIN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com