Chương 2 : Chúc mừng ngài đã trở thành một người cha!
Cale đã khóc rất to và anh ấy biết tại sao; anh ấy đói.
White Star, Sayeru và Dorph đang đứng xung quanh và không biết phải làm gì. Không ai trong số ba người có kinh nghiệm chăm sóc trẻ sơ sinh. Dorph thậm chí còn sợ bế Cale vì đứa bé còn quá nhỏ.
"Sao nó lại khóc nữa vậy?"
White Star bối rối, hắn đã lấy một chiếc cũi như lời Sayeru nói nhưng điều đó chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi đứa bé càng gào khóc lớn hơn. Đối với hắn, lựa chọn duy nhất là bắt Cale và đặt anh trở lại bàn.
Tất nhiên là Cale tiếp tục khóc rồi.
'Mấy thằng ngu này đó hả?! Không đời nào đây là gia đình tôi.'
Bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng sẽ chạy xung quanh và thử nhiều cách khác nhau để làm hài lòng con mình và lựa chọn đầu tiên mà họ thường thử nhất là cho chúng ăn nhưng ba người đó chỉ nhìn chằm chằm vào anh ấy.
"Sayeru, ngươi đã nói rằng nó sẽ ngừng khóc khi ta lấy cũi và đặt nó vào."
"Đúng vậy, tôi không biết tại sao nó vẫn khóc, tôi nghe nói trẻ sơ sinh ngủ cả ngày và chiếc nôi nên phát huy tác dụng của nó!"
White Star lại ôm Cale vào lòng, Cale đã ngừng khóc hai lần sau khi anh ấy ở trong vòng tay của hắn nhưng điều đó cũng không giúp được gì. White Star muốn đưa anh trở lại nhưng Cale đã giữ chặt áo choàng của hắn ta và vấy bẩn nó bằng nước mắt.
Hắn cố gắng để Cale buông áo choàng ra nhưng đột nhiên White Star dừng lại khi Dorph nảy ra một ý tưởng.
"Khoan! Chắc hẳn nó đói lắm. Tôi thường thấy cách các bà mẹ cho con bú bằng núm vú."
Sayeru và White Star đã bị sốc, nhưng họ vẫn không thể phủ nhận điều đó. Đứa bé đang ngậm gần núm vú của White Star nên điều đó có nghĩa là Dorph đã đúng.
"Bệ hạ, bây giờ không phải ngài giống như mẹ của nó sao?"
Dorph và Sayeru nhìn vị chúa tể của họ trong khi White Star nhìn đứa bé.
"Ta không phải phụ nữ."
Có lẽ hắn không thể cho một đứa bé bú- không, hắn từ chối thừa nhận điều đó. White Star chỉ mang theo đứa nhóc này, nó không cha không mẹ. Hắn ta sẽ giết nó ngay sau khi hắn tìm hiểu thêm về điều này.
Cale bắt đầu dụi khuôn mặt đẫm nước mắt của mình vào áo choàng của White Star.
'Làm thế nào mà những người đáng sợ đó có thể ngu ngốc như vậy?'
"Gọi công tước Fredo đi! Hắn ta có con nên hắn chắc chắn biết phải làm gì."
"Vâng, thưa bệ hạ."
Cả Sayeru và Dorph đều đã rời đi, và giờ đây White Star chỉ còn lại một mình với đứa bé đang nức nở. Cale vùi mặt sâu hơn vào áo choàng của White Star, điều mà White Star đã hiểu lầm.
"Ta không có thức ăn trong đó."
Hắn vỗ về Cale trong khi nhìn anh ấy khóc, hắn không thể làm gì khác lúc này.
Sau khi nhìn chằm chằm vào sinh vật nhỏ bé này, hắn nhận thấy cả hai giống nhau đến mức nào. Mái tóc đỏ, đôi mắt nâu và làn da nhợt nhạt tuy nhiên hắn sẽ không nói như vậy đối với khuôn mặt của mình, đứa bé có đôi mắt to hơn, cái đầu tròn hơn và đôi má phúng phính.
White Star đang nghĩ đến việc nhéo đôi má phúng phính đó.
"Ngươi thật đáng yêu."
Hắn không thể tin rằng mình lại nói những điều như vậy, hắn ta thậm chí không thể làm thế, nhưng anh lại ở đây.
Đó là lý do tại sao hắn cần phải giết đứa bé này, nó có thể trở nên nguy hiểm với hắn và rủi ro là không đáng.
...
Hắn sẽ chăm sóc nó lâu hơn một chút, và sẽ không làm tổn thương bất cứ ai vì thứ nhỏ bé này chỉ biết khóc và la hét.
'Nhưng thực sự...'
Hắn ta nhấc Cale lên không trung để nhìn rõ hơn.
"Làm sao một thứ nhỏ bé và mong manh như này có thể tồn tại được? Tại sao ngươi lại nhỏ bé như thế?"
Liệu một sinh vật nhỏ bé như vậy có thể phát triển thành một người trưởng thành hoàn toàn không? Cảm giác như nhóc con này sẽ luôn nhỏ bé. Thành thật mà nói, White Star thích như này hơn, nó rất dễ mang theo.
Cale trong khi đó đang tự hỏi làm thế nào mà người trước mặt anh có thể trở thành một người cha.
'Tôi là một đứa bé, tôi không thể tự mình sống sót. Lý do tôi nhỏ bé là để anh nghĩ tôi dễ thương và chăm sóc tôi.'
Với một người cha như vậy, cơ hội sống sót rất mong manh.
Đột nhiên, cánh cửa mở ra, và bước vào là một người đàn ông cao lớn với mái tóc dài màu bạc được buộc thành đuôi ngựa và đôi mắt tím sáng như thạch anh tím. Làn da của anh ta nhợt nhạt đến mức so với một xác chết thì bạn sẽ nghĩ rằng xác chết đó có nhiều sự sống hơn anh ta.
"Công tước Fredo, ngươi đây rồi."
Công tước Fredo với đôi tai và hàm răng nhọn hoắt rõ ràng anh ta là ma cà rồng vì thị lực của Cale vẫn còn mờ nên anh không thể nhận ra anh ta là ma cà rồng. Anh chỉ hy vọng công tước không ngu ngốc như những người khác. Cổ họng anh đau vì khóc.
"Bệ hạ, nghe nói ngài có con! Chúc mừng, là trai hay gái?
"Là trai. Bây giờ hãy nhìn nó và làm cho nó ngừng khóc đi."
White Star ném Cale cho Fredo, và tiếng khóc của Cale trở nên to hơn như thể cậu không muốn bị người xa lạ này bế. Sayeru và Dorph đã bịt tai lại. Làm thế nào mà một đứa bé có thể khóc to như vậy?
Fredo tiếp tục hỏi những câu hỏi vô ích.
"Mẹ? Mẹ ở đâu?"
"Chết."
"Tất nhiên rồi... Bữa ăn cuối cùng của cậu ấy là khi nào?"
"Không biết, ta vừa mới bắt được nó."
Bắt cậu ấy? Công tước Fredo muốn hỏi điều đó nhưng sau khi nhìn đứa trẻ này, anh ta nhận thấy nó phải được vài tháng tuổi.
Anh ta cho rằng Ngôi sao Trắng đã giết mẹ đứa bé và bắt cóc cậu nhóc... tuy nhiên vì lý do gì?
Ngoài ra, cậu nhóc trông giống White Star, chắc chắn đó là con của hắn, một đứa trẻ dễ thương.
'Tội nghiệp nhóc, nhóc có một ông bố không biết chăm sóc nhóc.'
"Chà, vì cậu bé tội nghiệp dường như là một mối phiền toái đối với ngài ... Thần có thể chăm sóc nó, thêm một đứa cũng không tạo ra sự khác biệt."
Ngay lập tức, White Star đã cướp Cale khỏi Fredo.
"Không, chỉ cần nói cho ta biết phải làm thế nào để nó ngừng khóc."
"Nhóc ấy chỉ đói thôi."
"Vì vậy, ta cần ngươi cho thứ này ăn - không, thứ này ăn gì?"
"Thần sẽ chuẩn bị mọi thứ, thưa bệ hạ."
'Ơn trời, có người biết phải làm sao.'
Cale cảm thấy nhẹ nhõm, chẳng bao lâu nữa anh ấy sẽ ngừng khóc và bụng sẽ hết đau.
____________________________________________________
Fredo trở lại với rất nhiều thứ, thật đáng kinh ngạc khi anh ta có thể lấy được tất cả những thứ đó nhanh như vậy.
"Cái này là cái gì?"
"Tất cả vì đứa bé của ngài, ồ tên nhóc ấy là gì?"
"Cale Barrow đệ nhị."
...
...
...
"Pffft..."
Thật khó để Fredo không bật cười. Thật là một lựa chọn đặt tên tồi, anh ấy trông giống White Star nhưng đó không phải là lý do để đặt cho anh ấy cái tên giống như vậy.
Nếu đứa bé này vẫn tiếp tục khóc ngay cả sau bữa ăn, Fredo sẽ biết tại sao.
"Đây thưa bệ hạ, hãy cầm lấy cái chai này, nó phải ở nhiệt độ hoàn hảo. Trước đó thì để thần chỉnh lại Cale trong vòng tay của bệ hạ, điều quan trọng là phải giữ nhóc ấy đúng cách."
Sau khi nhìn thấy cái chai, Cale đã ngừng khóc. Nó giơ cánh tay nhỏ bé của mình lên để cho thấy nó đói đến mức nào, nó đang ngọ nguậy trên cánh tay của White Star, White Star gặp khó khăn gì đó để nó không bị ngã.
"Hãy xem Cale bé nhỏ của chúng ta thiếu kiên nhẫn như thế nào, thậm chí còn muốn cầm cái chai một mình."
White Star chỉ quan sát cách Fredo hướng dẫn hắn.
"Vì vậy, bây giờ hãy cứ như thế này và giữ chai, Cale sẽ tự uống."
Đó là một cảm giác kỳ lạ đối với White Star, chưa bao giờ trong đời hắn ta bế một đứa trẻ chứ đừng nói là cho nó ăn. Đối với hắn, thật đáng kinh ngạc khi một sinh vật nhỏ bé như vậy có thể uống nhanh dữ dội và ngọ nguậy cùng một lúc.
Dorph và Sayeru cũng không thể không quan sát, tất cả những điều này đều quá mới mẻ đối với họ.
"Ôi chao, xem ngươi uống nhanh như thế nào nào."
Đôi môi của White Star hơi giật giật và nở một nụ cười nhẹ. Một điều chưa từng xảy ra trước đây.
Không mất nhiều thời gian để Cale uống hết sữa, White Star nhấc Cale lên sau khi đặt bình sữa xuống.
"Bây giờ ngươi vui chứ?"
Cale rất vui, anh ấy cảm thấy no và mệt mỏi nhưng vẫn chưa thể ngủ được. Fredo lại điều chỉnh lại đứa bé và đặt Cale qua vai White Star một chút.
"Lại gì nữa?"
"Vỗ lưng để Cale ợ một chút, điều này rất quan trọng đối với quá trình tiêu hóa của đứa bé và ngài cần làm điều đó mỗi khi nhóc ấy uống hết chai."
White Star hơi bối rối nhưng đã làm theo lời Fredo. Cale nặng như không khí. White Star có chút sợ rằng hắn đụng quá thô bạo.
'Tại sao nó thậm chí còn làm phiền tôi? Nó chết hay không không quan trọng.'
Mặc dù vậy, những gì phát ra từ miệng của Cale không phải là điều mà White Star mong đợi.
Ưa.ọe...
Cale đã nôn vào quần áo của White Star.
"Ồ, điều đó có thể xảy ra nếu em bé uống quá nhanh...một lần nữa chúc mừng ngài đã trở thành cha!"
Ngay bây giờ, đứa bé không hề dễ thương đối với White Star.
"Cái quái gì-"
Ghi chú của tác giả:
Tôi có những đứa cháu trai và một đứa luôn nôn ra khi tôi cho nó ăn xong, điều đó thật kinh tởm nên tôi cũng khiến White Star có trải nghiệm như vậy. [ má bà tác ác vcl :))))) ]
~~*~~
Trans: tui đã trở lại nhờ sự thúc đít của ai đó mà không tiện nói tên :)))).
#Yuno4482.
Cảm ơn má đã nhắc nhở cho con nhớ rằng con có một bộ truyện cần dịch. giờ thì con cá biển sâu này lặn tiếp đây :D.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com