Chương 4 : Nỗi đau làm cha mẹ
White Star đang ngồi cạnh bàn làm việc của hắn để phân loại và ký các tài liệu .Ngay cả khi là một nhân vật phản diện, White Star cũng có những nhiệm vụ quan liêu.
Tuy nhiên, hầu hết mọi người sẽ không tin điều đó, nhưng White Star thường ở trong văn phòng của mình hơn là chiến đấu bên ngoài thế giới và giết người. Hầu hết những công việc bẩn thỉu đều do cấp dưới của hắn thực hiện.
"Đaaaaaaa."
Tất nhiên, đứa nhóc nằm trong lòng hắn, ngồi nhìn hắn làm việc trong khi cố lấy giấy hoặc bút.
Đặc biệt là chiếc bút vì nó được làm bằng vàng sáng lấp lánh với những viên kim cương trang trí trên đó. Cale đã quyết định rằng khi lớn lên, cậu sẽ đánh cắp bất cứ thứ gì sáng bóng và sau đó chạy trốn để có một cuộc sống yên bình và giàu có.
Ăn cắp cây bút này là mục tiêu đầu tiên của cậu. Chà... nó giống như cố gắng để cha cậu đưa cho cậu cây bút.
Cale đã hành động rất dễ thương chỉ để lấy cây bút này.
"Babaaaa duuuu."
Cậu tạo ra những tiếng động dễ thương, cánh tay nhỏ bé của cậu dang rộng, bàn tay mở rộng và đôi chân nhỏ của cậu ngọ nguậy xung quanh. Cale cũng ngước nhìn cha mình rồi đập mạnh xuống bàn và lại nhìn cha mình, người không phản ứng gì cả.
'Hãy nhìn con của ông đê, đồ khốn ngu ngốc!'
Thấy cha mình không phản ứng gì cả, Cale cảm thấy buồn khi cậu muốn sự chú ý của ông và cây bút vàng này. Cậu ấy nhìn lên White Star một lần nữa và có điều gì đó khiến Cale chú ý ...
Một thứ gì đó màu đỏ lủng lẳng trên đầu hắn ta một cách hoàn hảo để Cale nắm lấy và kéo nó xuống.
Cale đưa tay ra và kéo mạnh nhất có thể.
"Ouch....con thú nhỏ này!"
Thứ mà Cale nắm lấy là mái tóc dài màu đỏ của White Star, sau khi kéo nó xuống, cha cậu cuối cùng cũng nhìn cậu với vẻ mặt khó chịu.
Cale hơi sợ nhưng vẫn tỏ ra đáng yêu và lại đưa tay ra cầm bút.
"Daaa."
"Ta sẽ không đưa cho ngươi cây bút của ta đâu."
Với những lời đó, cha cậu tiếp tục công việc của mình.
'Ông già này.'
Tuy nhiên, nó không đủ để Cale bỏ cuộc. Cậu sẽ lại giật tóc White Star và nếu Cale cứ làm phiền thì cha cậu sẽ phải bỏ cuộc thôi.
"Tiểu tử thúi!"
Lần này White Star rất tức giận, hắn ta định đánh Cale nhưng khi hắn nhìn thấy khuôn mặt tròn và đẫm nước mắt của Cale.
"Haaaaa..."
Nó khiến White Star thở dài.
Hắn đứng dậy với Cale và đi đến chiếc túi chứa đầy đồ chơi. White Star chỉ lấy một thứ ngẫu nhiên và đưa nó cho Cale.
Đó là một quả bóng nhỏ đầy màu sắc.
"Được chưa?"
Đó không phải là điều Cale muốn, quả bóng này sẽ không có giá trị gì nên để đáp lại, cậu ấy đã để quả bóng rơi xuống đất.
"Đùa ta à?"
Một lần nữa, White Star lại lấy ngẫu nhiên một món đồ chơi trong túi, lần này là một chiếc lục lạc cũng lập tức bị ném xuống đất.
"...."
White Star nhìn Cale, người một lần nữa cố gắng nắm lấy mái tóc dài màu đỏ của mình. Có vẻ như Cale bây giờ thích nghịch tóc hơn là với đồ chơi của mình. White Star cũng không thể cho phép Cale làm điều này. Tóc và bút của hắn không phải là đồ chơi.
Vì vậy, hắn quyết định đổ tất cả đồ chơi ra khỏi túi, phải có một món đồ chơi mà Cale sẽ thích. Mọi thứ rơi xuống đất và văn phòng của hắn ta trông giống phòng trẻ em hơn.
Tuy nhiên, White Star có thể ít quan tâm hơn. Hắn ta không thể hoàn thành công việc của mình nếu thứ này trong tay hắn cứ gây khó chịu.
"Bây giờ chọn đi."
White Star quan sát sự chú ý của Cale thay đổi từ mái tóc của hắn sang đồ chơi và....
"Daaa!"
Cale lại vươn tay ra, đôi bàn tay nhỏ bé của cậu cố gắng nắm lấy thứ gì đó ở quá xa cậu; tuy nhiên, White Star có thể biết Cale muốn gì.
"Ngươi có muốn cái này không?"
Hắn ta lấy một con thỏ nhồi bông từ đống đồ chơi ra ngoài. Con thỏ có đôi tai rất to, to hơn cả một con thỏ bình thường, bộ lông của nó trắng toát, mắt và bàn chân có những viên hồng ngọc nhỏ.
Cale ôm chú thỏ trong vòng tay của mình. Chú thỏ to gấp đôi Cale. Con thú nhồi bông gần như bao phủ hoàn toàn Cale.
Đó là một cảnh tượng đáng yêu.
White Star xoa đầu Cale và cùng cậu quay lại bàn làm việc. White Star vẫn lo sợ rằng Cale sẽ bắt đầu khóc nếu không ở trong vòng tay của mình.
Thật khó chịu cho hắn bây giờ khi ngồi với một em bé và một con thỏ bông lớn trong tay, tuy nhiên điều đó có thể làm được. Một cái gì đó như thế này sẽ không ngăn White Star hoàn thành công việc của mình.
Khi định bắt đầu công việc của mình thì đột nhiên hắn nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Mời vào."
Người bước vào là linh mục Gersey.
"Bệ hạ, thần có chuyện quan trọng muốn..."
Ngay lập tức Gersey bắt đầu nói. Ông ta biết chúa tể của mình ghét nói quanh co như thế nào, vì vậy ông ta muốn nói rõ vấn đề càng nhanh càng tốt.
Tuy nhiên, ông không thể nói hết câu. Cảnh tượng ông nhìn thấy quá kinh ngạc.
Chúa tể của ông ta như thường lệ đang ngồi trên chiếc ghế lớn của mình. Tuy nhiên, điều khác biệt là một chú thỏ lớn màu trắng sang trọng và đôi khi có những chuyển động nhỏ phía sau thú nhồi bông. Ông có thể nhìn thấy một chút tóc đỏ và những ngón tay nhỏ.
Ngoài ra, văn phòng của chúa tể ng ta chứa đầy đồ chơi nằm bừa bãi trên sàn, chiếc cũi lớn màu hồng cũng không làm mọi thứ tốt hơn.
"Có chuyện gì vậy?"
White Star khá thiếu kiên nhẫn. Cuối cùng thì hắn cũng có thể khiến Cale bình tĩnh lại và giờ Gersey đã ở đây nhưng vẫn chưa nói hết lý do đến đây. Mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát vì sinh vật nhỏ bé này, White Star muốn trở lại cuộc sống bình thường của mình.
Gersey dường như không nghe thấy câu hỏi của White Star, ông ta cứ nhìn chằm chằm vào chú thỏ và cố gắng tìm hiểu điều gì đằng sau nó.
"Đừng nhìn chằm chằm nữa và báo cáo đi. Ngươi muốn gì?"
Lúc này Gersey mới trở lại thực tại.
"Tôi xin lỗi, thưa bệ hạ nhưng...con thú nhồi bông trong tay ngài là sao vậy?"
Tất nhiên, Gersey không thể bỏ qua và phải hỏi ý kiến của mình về điều đó. Nó thật kỳ lạ và lạc lõng.
"Cái này thuộc về con trai ta."
...
...
...
"Con trai của ngài?!"
Vị linh mục bị sốc. White Star có một đứa con trai? Ông ta chưa bao giờ nghe nói về điều đó. Ngay khi ông muốn hỏi thêm, một cái đầu với đôi mắt to tròn xuất hiện sau đầu chú thỏ.
Ông nhìn thấy một đứa bé. Một đứa bé trông giống hệt chúa tể của mình chỉ trong một phiên bản nhỏ bé và dễ thương.
"Vâng, con trai tôi, Cale."
...
...
...
"Ừ, con trai của ngài..."
Gersey phải xử lý thông tin mới. Ông ta đã nghe nhiều điều gây sốc từ White Star nhưng điều này đứng đầu bất cứ điều gì ông từng nghe. Mắt ông không ngừng dán vào đứa bé đang ôm con thú nhồi bông và ngồi trong lòng White Star.
Chúa tể của ông ta cũng nhìn đứa bé, nụ cười nhỏ nở trên khuôn mặt hắn và cách hắn ta vỗ về đứa trẻ không thể thoát khỏi đôi mắt của vị linh mục.
Ông ta đã chụp một bức ảnh đầy đủ về khung cảnh đang diễn ra trước mặt ông. Ông chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhìn thấy thứ gì đó đáng yêu như thế này.
Tất nhiên, White Star nhận thấy cái nhìn chằm chằm của Gersey.
"Ngươi không cần biết nhiều hơn nữa. Bây giờ hãy nói cho ta biết vấn đề là gì."
White Star bực bội, hắn muốn cho xong việc này thật nhanh, nhưng thuộc hạ của hắn cứ nhìn chằm chằm vào hắn và sinh vật nhỏ bé kia.
Hắn ta sử dụng hào quang đáng sợ của mình đối với vị linh mục để cho ông ta biết hắn đã tức giận như thế nào. Gersey không lãng phí thêm thời gian và tiếp tục nói.
"Thần- thần xin lỗi, đó là về những người muốn trở thành quý tộc. Họ muốn ngài giao nhiệm vụ để chứng minh giá trị của họ, thưa bệ hạ."
Ông thậm chí còn nói lắp một chút.
"Nói với họ là không có và nếu họ cứ thiếu kiên nhẫn, họ có thể sẽgặp thanh kiếm của ta."
Với những lời mà Cale nghe được, cậu bắt đầu âu yếm chú thỏ của mình nhiều hơn và đưa một viên hồng ngọc vào miệng và nhấm nháp.
'Tôi chắc chắn sẽ trốn thoát. Tôi không muốn sống ở một nơi đầy máu.'
Cha của cậu rất đáng sợ và thật ngạc nhiên là hắn vẫn dịu dàng với Cale...dịu dàng không giống một người cha nhưng vẫn rất dịu dàng, hắn ta chưa làm tổn thương Cale theo bất kỳ cách nào.
Cale muốn nhấm nháp viên hồng ngọc nhiều hơn nhưng một bàn tay đã ngăn cậu và viên hồng ngọc, tất nhiên, đó là tay của cha cậu. Bằng giọng thì thầm, hắn nói với Cale, mong Cale hiểu lời hắn ta nói.
"Ngưng ăn cái đó đi."
Nước mắt lại bắt đầu trào ra nhưng thay vì khóc, Cale đã cắn vào tay cha mình, nhưng vì cậu không có răng, điều đó không làm White Star bị thương chút nào, tuy nhiên hành động này khiến hắn bối rối.
"Nó tấn công ta..."
Gersey vẫn ở đây và nhìn cảnh tượng trước mắt, ông vô cùng kinh ngạc. Ông ta tự hỏi liệu ông có thể thấy White Star cư xử như một người cha thường xuyên hơn không.
"Ngươi còn ở đây làm gì? Đi đi."
Theo lệnh Gersey sẽ rời đi nhưng ông lại hỏi một câu ngớ ngẩn.
"Trước đó...bệ hạ, thần có thể ôm thái tử một lần không?"
Thái tử...
Ông ta đang gọi đứa bé là thái tử, điều đó có lý bởi vì cha cậu là một vị vua nhưng Cale không thích từ này. Là một thái tử và là đứa con duy nhất của gia đình đồng nghĩa với việc cậu ấy sẽ là người thừa kế tiếp theo.
Cale không có ý định trở thành thái tử hay vua; cả hai vai trò đều cản đường cậu để có cuộc sống như một kẻ lười biếng.
"Ngươi không ở đây để hỏi những câu ngu ngốc, bây giờ đi đi."
Đúng như dự đoán, yêu cầu của ông ta đã bị từ chối, khi ông dừng bước đầu tiên về phía cửa, Gersey nghe thấy tiếng White Star một lần nữa tuy nhiên lần này White Star không nói lời nào.
"Úi."
Đó là một biểu hiện cho thấy hắn đang bị đau, ngay lập tức Gersey quay lại để xem và thấy cách đứa bé giật mái tóc dài màu đỏ của vị chúa tể của mình.
"Gersey, mang theo kéo. Ta sẽ cắt tóc."
"Đương nhiên, thưa bệ hạ."
Vị linh mục cúi chào và đi ra ngoài để thực hiện yêu cầu của chúa tể.
Ngay cả khi em bé dễ thương, làm cha mẹ là một nỗi đau.
~~~Ghi chú của tác giả:~~~
Mỗi khi tôi nói những đứa cháu của mình, tôi nghĩ; họ thực sự có thể dễ thương tuy nhiên sự dễ thương của họ không đủ để thuyết phục tôi có con riêng
White Star đã gặp rắc rối ... bạn chỉ cần đợi khi Cale học cách đi và nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com