Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TCF 2] Chương 128: Thủ linh rác rưởi và tên rác rưởi số một, hai, ba (8)

Tấm biển treo trước cổng vào Côn Lôn...

Biển đề chữ "CÔN LÔN" đã rơi xuống đất. Một vết nứt lớn chạy dài trên bề mặt gỗ.

"......!"

Đạo sĩ Un Seon, người vừa đến, nhìn tấm biển bị nứt với vẻ khó tin trước khi quay đầu lại.

Cô không nói nên lời.

Mảnh gỗ từ cánh cổng chính gãy văng tung tóe trong không trung.

"C, cánh cổng-"

"Các chủ!"

Un Seon vội đỡ lấy Các chủ – người phụ trách Quy tắc và Đức hạnh, quản lý Nội quy và Ứng xử trong Giáo phái Côn Lôn. Các chủ đang đặt tay lên đầu, dường như vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

Thật vậy, sức mạnh của Các chủ không thuộc hàng cao thủ trong giới võ lâm. 

Nhưng Un Seon hiểu rõ, nỗi đau trong lòng cô ấy lúc này không chỉ đến từ sự yếu đuối.

"Thật hỗn loạn-"

Không ai nghe thấy cô ấy lẩm bẩm.

Đó là bởi vì giọng nói của cô ấy hiện đang bị chôn vùi bởi một tiếng hét.

"Lũ khốn Phi chính thống!Các ngươi dám phá cổng chính của Côn Lôn sao?!"

Trảm Thánh gầm lên, ánh mắt như muốn bắn lửa.

"Này, tiền bối. Ông thậm chí còn không phải người của Côn Lôn, vậy tại sao lại nhảy vào chuyện này hả? Đừng nói ông già đến mức quên mất tông môn của mình rồi đấy nhé?'

Xia Mun lập tức phản bác lại.

"Cái gì?! Đồ sơn tặc ngu xuẩn!"

"Nếu ông thua một tên sơn phỉ ngu xuẩn như ta trong tranh luận... thì chắc não ông không khá hơn mấy đâu nhỉ?"

"Hahaha! Tên khốn này đúng là muốn chết mà! Ha ha!"

"Đồ đạo đức giả! Quỷ giáo thì được mời vào, còn phe Phi chính thống thì lại bị chặn ngoài cổng? Các người nghĩ mình là ai mà dám xem thường ta, đại diện của Rừng Xanh, và là người mang dòng máu tộc Sima? Các người đang coi thường cả Liên minh Dị biệt đấy!"

Xia Mun khoa trương hét lên trước khi quay đầu lại.

Xia Mun vừa nói vừa quay lại, hướng về phía một người thường xuyên đối đầu với mình – Sima Jung.

— Sima Jung! Anh có thấy giống con trai thủ lĩnh Liên minh không?!

Rồi anh khựng lại.

"Nghiêm túc à? Tên này?!"

Anh lo lắng và vô thức hét lên.

"Ho."

Trảm Thánh chỉ còn biết thở dài khi nhìn theo ánh mắt đó.

Xia Mun vẫn cố che giấu sự bối rối, lớn tiếng gọi:

"Sima Jung!"

"Gì thế?"

Sima Jung cuối cùng cũng quay lại, dừng bước, đáp với vẻ mặt nhăn nhó.

Trong lúc tất cả vẫn còn mải ngơ ngác trước cảnh cổng bị phá và Trảm Thánh vẫn đang đấu khẩu với Xia Mun, thì Sima Jung đã thản nhiên bước lên bậc thềm dẫn vào nội địa Côn Lôn.

"Ngươi gọi ta làm gì? Có chuyện gì quan trọng đến mức phải gọi tatôi vậy?"

Giọng hắn toát ra vẻkhó chịu, như thể bị làm phiền giữa lúc đang bận rộn.

'Cái đó, cái tên rác rưởi đó!'

Xia Mun-Heon không thể tin nổi những gì mình thấy.

'Hắn vừa phá cửa ngườita xong lại ngang nhiên bước vào sao? Quá đáng đến mức không thể tin nổi...'

Xia Mun thực sự cảm thấy Sima Jung xứng đáng bị gọi là phế vật tiêu biểu nhất của Phái Phi Chính Thống, rồi cau mày.

"Tên khốn kia!"

Trảm Thánh không kìm được cơn tức giận và gầm lên.

"Un Soen."

"Vâng, thưa Các chủ."

"Đưa chúng đi."

Các chủ – người giữ gìn luật lệ Côn Lôn – cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh. Ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ khi nhìn về phía đám người phe Phi chính thống. Thái độ ấy khiến ngay cả kẻ mặt dày như Sima Jung cũng phải khựng lại đôi chút.

Lúc đó, một nhóm khác xuất hiện.

Đó là Sima Gong và thuộc hạ của hắn.

"Chuyệnquái gì đang xảy ra vậy..."

Sima Gong nhận ra tình hình ngay lập tức và lên tiếng đầy lo lắng.

"Ừm."

Peng Yu của Liên minh Võ thuật, người cũng đang tiến về phía cổng cùng với các võ sĩ của gia tộc Peng, rên rỉ sau khi nhìn.

Anh chẳngcần nghe chi tiết cũng có thể hình dung ra mức độ hỗn loạn hiện tại.

"Cái quái gì vậy? Khôngnói thì thôi, vậy ta vào."

Trong khi mọi người còn đang hỗn loạn, Sima Jung lại là kẻ duy nhất tỏ ra điềm nhiên. Hắn lại bắt đầu bước lên bậc thang.

"Cóchuyện gì thế, bạn của ta?"

Giọng nói vang lên từ phía sau.

Du Kang—người bạn ít nói của hắn, vẫn khoanh tay đứng cạnh cánh cổng đã bị phá, ánh mắt trầm ngâm.

Khi thấy Toonka vẫn đứng yên đó mà không đi cùng, Sima Jung đành quay lại. Hắn chậm rãi tiến đến bên Toonka.

Đúng lúc đó, Toonka mở mắt, lẩm bẩm:

"Cậu ấy đang đến."

Sima Jung giật mình. Toonka – người thường hành xử như kẻ ngốc nghếch, giờ lại trông điềm tĩnh lạ thường.

Vùuuuu-

Một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua.

- Nhân loại, chúng ta đến rồi!

Mọi người nhìn thấy Cale và Choi Han nhẹ nhàng hạ xuống đất.

'Đó là...khinh công gì vậy?'

Peng Yu nheo mắt theo dõi. Cơn gió xoáy quanh chân thiếu gia Kim tan biến ngay khi cậu đáp xuống.

'Thanh Công? Chân pháp gì vậy? Saolại không cảm nhận được chút nội lực nào?'

Một câu nói vụt qua tâm trí anh.

'Khi đạt tới Cảnh giớiTự nhiên... có thể điều khiển cả ngũ hành nguyên tố.'

Đó là những gì Namgung Ma Hee đã nói.

Peng Yu nuốt khan.

Trái tim anh đập nhanh. 

'Nếu thực sự có thể kiểm soát cả năm yếu tố... thì việc đi bằng gió chẳng phải là đương nhiên sao?'

Nhưng khi nhìn lại sắc mặt của các chủ Côn Lôn, anh nhận ra rằng phản ứng của mình vẫn còn rất bình tĩnh.

"......."

"Các chủ?"

Un Seon nghi ngờ nhìn sang, thấy Các chủ vẫn đang nhìn chằm chằm vào Cale và Choi Han, ánh mắt như muốn xuyên thấu người đối diện.

'Cậu ấy chính là gió.'

Tám chiêu thức Rồng Mây—bí kíp tuyệt kỹ về bộ pháp của phái Côn Lôn. 

Từng bước chân mô phỏng chuyển động của rồng bay xuyên qua mây.

Quy tắc và Đức hạnh Các của giáo phái Côn Lôn.

Ngôi các này là nơi tập trung vào diện mạo của Giáo phái Côn Lôn, đó là lý do tại sao họ đã thực hiện rất nhiều nghiên cứu về các nguyên tắc cơ bản của Giáo phái Côn Lôn.

Quy tắc của Côn Lôn phụ thuộc vào những gì Côn Lôn đại diện và hướng đi của nó.

Kết quả là, khi thấy Cale xuất hiện, Các Chủ thậm chí còn sốc hơn so với lúc cậu dùng Hỏa khí để khiến toàn bộ Côn Lôn rơi vào im lặng.

Cô cảm thấy lạnh sống lưng.

'Vẻ ngoài đó... bước đi ấy...Giống như một con rồng đang băng qua mây trời!'

Cô không hề biết rằng Cale chỉ vừa dùng phép thuật gió của Raon để... đỡ phải đi cầu thang bộ.

'Con đường Côn Lôn của chúng ta nằm trong bước chân của ngài ấy.'

Tim Các chủ đập thình thịch. Cô cảm nhận một điều:

'Dù bước chân ấy chẳngcó chút nội lực, chẳng hề mạnh mẽ... nhưng nó tinh tế và thanh nhã đến khó tin.'

Một bước đi không hề mang theo ý đồ, không chút ép buộc, tự nhiên như bước chân đầu đời của một đứa trẻ. Đi – chỉ vì muốn bước đi.

Những bước đi đầu tiên của một đứa trẻ không có nhiều ý nghĩa hay những ham muốn ngông cuồng.

Một em bé chỉ muốn đi bộ.

Bởi vì chúng muốn đi bộ.

'Phải, đó mới là bản chất thật sự của một bước chân.'

Đôi mắt Các chủ sáng bừng.

"C, các Chủ!"

Un Seon hoảng hốt kêu lên, nhưng Các chủ đã đẩy cô ra, từ từ ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại.

"Ta giao nơi này lạicho con."

Đôi mắt của Un Seon mở to.

Các chủ... vừa giác ngộ.

Ngay sau đó, cô ấy như chìm vào trạng thái nhập định.

Un Seon lập tức ra hiệu cho các võ giả Côn Lôn canh giữ quanh đó. Dù tình hình đang vô cùng rối ren, cô vẫn quyết định để Các chủ ở lại.

Về phần mình, cô hướng về phía thiếu gia Kim.

Cô nhận ra rằng các chủ đang nhờ cô quản lý mọi việc ở đây chứ không phải bảo vệ cô.

"Thưa thiếu gia Kim."

"Xin lỗi."

"...Xin lỗi?"

Cô khựng lại khi thấy thiếu gia Kim lên tiếng ngay lập tức. Lời xin lỗi được nói ra bằng chất giọng nhẹ nhàng, nhưng đầy chân thành.

Cô không kịp phản ứng. Chỉ có thể nhìn thẳng vào mắt Cale.

Cale mỉm cười—một nụ cười dịu dàng nhưng mang theo sự hối lỗi rõ rệt.

"Theo những gì tôi nghe được, họ đã gây ra chuyện này khi cố gắng tới gặp tôi. Ngay cả Chiến binh Du Kang, người của tôi, cũng dường như liên quan."

Peng Yu và Trảm Thánh đều không giấu được vẻ bàng hoàng.

Trước kia, khi Liên minh Võ thuật suýt nữa giao chiến với Xia Mun của Rừng Xanh, Cale chỉ cần một luồng khí là đủ trấn áp tất cả.

Dù không nổi giận, nhưng khí thế bức người của cậu lúc đó khiến ai cũng nín thở.

Thế mà giờ đây, thiếu gia Kim lại đang rất ôn hòa.

"Khôngcần đâu, thiếu gia. Chuyện đó không đến mức ngài phải xin lỗi. Theo những gìtôi nghe được, Chiến binh Du Kang thậm chí còn cố ngăn Xia Mun xông vào. Cuốicùng chính anh ấy... là người vô tình làm gãy một bên cổng."

Cale nhìn Toonka với ánh mắt kỳ lạ sau khi nghe câu trả lời của Un Seon.

"Ừm. Ừm."

Toonka kiêu hãnh ngẩng đầu. Dù chẳng ai hiểu cậu ta đang tự hào về điều gì, nhưng rõ ràng Toonka rất hài lòng với "thành tích" của mình.

Choi Han tiến đến gần thì bị Toonka vỗ vào vai.

"Hạ gục ta đi."

Choi Han có vẻ mặt khó chịu hiếm thấy nhưng Toonka lại tự tin.

"Ta sẽ không làm bạn mình mất mặt!"

Sau đó, anh ta nhìn vềphía Cale như thể đang đợi được khen ngợi.

'Chà, điều này thực sự khó chịu.'

Cale thực sự khó chịu.

Dù vậy, cậu vẫn mỉm cười hiền hòa như một quý công tử lịch thiệp.

"Dù sao thì... vì chuyện này xảy ra do họ tới tìm tôi, nên bên tôi sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại."

"Không, thiếu gia! Không cần thiết đâu!"

Un Seon lập tức phản đối, nhưng Cale lắc đầu.

Lúc này, nụ cười của cậu biến mất.

"Tôi nghe nói... cánh cổngCôn Lôn chỉ bị phá hủy khi bảo vệ vùng đất này."

Quả thật, cánh cổng chính của Côn Lôn từng không ít lần bị tàn phá trong những cuộc chiến với Ma giáo. Khác với các môn phái khác, nơi đây luôn là tuyến đầu.

Vô số trận chiến của họ với Ma Giáo dẫn đến việc cánh cổng của họ bị phá hủy rất nhiều lần.

Tấm biển khắc hai chữ "CÔN LÔN" – một biểu tượng thiêng liêng, cũng vì thế mà mang ý nghĩa vô cùng lớn lao.

"Tôi thực sự xin lỗi."

Giọng nói bình tĩnh của Cale lan truyền khắp khu vực.

"Trái tim tôi đau nhói khi chứng kiến cánh cổng quan trọng như vậy lại bị phá bởi lý do thế này. Xin hãy để tôi chịu trách nhiệm."

Đôi mắt Un Seon rung lên. Cô nhìn thiếu gia Kim như thể đang nhìn một điều kỳ diệu.

'Đúng, ngài ấy là người như thế.'

Không chỉ mạnh mẽ—mà còn giàu lòng trắc ẩn.

Không thể đo lường được sức mạnh của cậu ấy, cũng chẳng đo được chiều sâu của trái tim ấy.

'Ngài ấy đã chủ độngmuốn đến Côn Lôn.'

Chỉ người thực sự hiểu và trân trọng nơi này mới có thể nói những lời như thế.

Giọng nói của thiếu gia Kim truyền đến Un Seon và những võ sĩ còn lại của phái Côn Lôn.

"Tôi sẽ chuẩn bị một cánh cổng vững chắc hơn bất kỳ cánh cổng nào khác. Một cánh cổng không thể dễ dàng bị phá vỡ."

Un Seon nhìn vào mắt thiếu gia Kim.

Đôi mắt anh kiên định không hề run rẩy.

Cô hiểu, từ chối thêm nữa cũng là phủ nhận tấm lòng của người này.

Un Seon cố nén nước mắt.

'Một cánh cổng vững chắc hơn bất kỳ cánh cổng nào khác!'

Thiếu gia Kim-nim không phải là loại người hay nói suông.

Ngài ấy là người luôn đi trước một bước và nhìn về phía xa.

Un Seon chắc chắn về điều này vì cô đã gặp thiếu gia Kim một thời gian khi họ đi cùng Lão Ho.

Ma Giáo đang có ý địnhtấn công.

Cuộc chiến chống lại chúng sắp bắt đầu lại.

Người hiểu rõ tình hình của Giáo phái Côn Lôn hơn bất kỳ ai khác đã nói rằng ngài ấy sẽ làm một cánh cổng vững chắc hơn bất kỳ cánh cổng nào khác và đó là một cánh cổng không dễ bị phá vỡ.

Điều đó có nghĩa là gì?

Chỉ là một cánh cổng vững chắc?

Không thể nào một người thông minh như vậy lại có ý nghĩa đơn giản như vậy.

'Ngài ấy muốn bảo vệCôn Lôn. Không... còn hơn thế, ngài ấy muốn bảo vệ cả phe Chính thống và vùngTrung Nguyên.'

Un Seon đã hiểu.

Cô quay đầu, nhìn về phía những người dân Côn Lôn xung quanh. Ánh mắt của họ, ai cũng như cô—lấp lánh sự tin tưởng.

Cô quay lại, cúi đầu thật sâu:

"Cảm ơn ngài rất nhiều, thiếu gia. Chúng tôi xin nhận lấy sự chân thành của ngài ".

Un Seon nhìn thấy thiếu gia Kim lúc đó đang cười rạng rỡ.

Anh mỉm cười như thể đang thực sự hạnh phúc khi trả lời.

"Chính tôi mới là ngườicảm ơn. Tôi sẽ đảm bảo cánh cổng lần này vững chắc không gì sánh được."

Cale nghĩ thầm.

'Có vẻ như tình hình về cơ bản đã được giải quyết.'

Sẽ thật tệ nếu lúc này phe Phi chính thống và Côn Lôn xảy ra xung đột. Càng tệ hơn nếu Quỷ giáo chen vào và khiến mọi thứ rối tung.

'Cần xử lý gọn gàng,không để lại hậu họa.'

Dù chuyện này do Toonka góp phần gây ra, nhưng nếu cậu ta—trong vai trò người của hoàng thất—lên tiếng xin lỗi, thì chẳng ai dám trách móc nữa.

'Ừm. Mình sẽ bảo Xưởng công Wi sửa cổng.

Gia đình Hoàng gia chắc hẳn phải có rất nhiều tiền.

Dù gì gia đình hoàng thất cũng phải có lúc dùng đến.'

Một cánh cổng thật vững chắc, hoành tráng. Có thể làm bằng đá? Hoặc hợp kim? Cale hài lòng với ý tưởng đó.

Sau đó, cậu đến gần Sima Gong và nhẹ nhàng nói.

"Chiến binh Sima Gong đáng kính."

"Vâng, thưa thiếu gia."

Sima Gong nuốt khan.

Cale – người đã xin lỗi thay phe Phi chính thống, lại còn rất nhã nhặn. Nhưng thái độ ấy không phải là phục tùng, mà là khí chất của người trên.

Kết quả là Sima Gong đã nhanh chóng lên tiếng trước khi Cale kịp mở miệng nói gì.

'Không thể để thiếu gia Kim nhìn phe Phi chính thống dưới góc nhìn bất lợi hơn nữa! Mình không thể để ngàu ấy xa lánh phe Phi chính thống!'

Hắn cúi đầu xuống.

"Tôi xin lỗi, thiếu gia."

Cale thấy điều này thật kỳ lạ.

'Mình định bảo anh ta nhanh chóng mang hai tên rác rưởi đó rời đi. Mình sẽ đến đó sớm thôi." 

Thấy Sima Gong xin lỗi chân thành như vậy...

Cale nhướn mày:

"Không phải anh nên xin lỗi Giáo phái Côn Lôn thay vì tôi sao?"

"Ah."

Tất cả im lặng.

Không chỉ Sima Gong, mà người của Côn Lôn và cả Liên minh Võ thuật cũng ngạc nhiên.

Peng Yu nghe thấy Trảm Thánh bướng bỉnh lặng lẽ lẩm bẩm.

"...Ngài ấy hiểu rõ công lý và nghĩa vụ."

Cale không nói gì thêm. Cậu cảm thấy chuyện đã đủ, nên nói lời tạm biệt và quay về nơi ở.

Các chủ, người đã mở mắt trở lại sau khi giác ngộ, nghe cuộc trò chuyện từ Un Seon và nhận xét.

"Những bước đi của một người hiểu đạo lý và trách nhiệm luôn chắc chắn. Con đường họ đi qua, để lại niềm tự hào không phai. Bởi đó là con đường của người thấu hiểu nghĩa vụ và chính nghĩa."

Câu nói ấy được người trong giáo phái ghi nhớ, và về sau còn được chép thành thơ:

"Cánh cổng Côn Lôn có thể gãy, biển hiệu có thể nứt

Nhưng con đường của Côn Lôn sẽ không bao giờ biến mất.

Bước chân thiếu gia Kim đi qua, sẽ là niềm kiêu hãnh bất diệt."

Tất nhiên, Cale chẳng hề biết những lời như thế đang được lan truyền khắp nơi.

Cậu đang bận chuẩn bị tiếp một vị khách mới.

* * *

"Rất vui được gặp ngài. Thiếu gia-nim."

"Tôi cũng vậy. Thật không ngờ mình lại có cơ hội gặp Thánh ma, Cố vấn trưởng của Quỷ giáo."

Cale mỉm cười ôn hòa, chào hỏi đầy phép tắc.

— Nhân loại! Thánh ma giống Billos quá!

Raon hưng phấn trong tâm trí Cale. Nhưng rồi cậu sững người khi Raon thì thầm tiếp:

— Nhưng ánh mắt ông ấy kỳ lắm! Làm ta nhớ đến Clopeh!

Cale nao núng, vội nhìn vào mắt Thánh ma.

Đôi mắt sắc bén, ẩn sau khuôn mặt tròn trịa kia... đang bốc cháy một cách kỳ quái.

'Nhóc ấy đúng.'

Giống thật. Giống ánhmắt của Clopeh khi gào thét về "huyền thoại".'

Cale bỗng thấy sống lưng lạnh buốt.

Đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện trực tiếp với một nhân vật cấp cao của Quỷ giáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com