Chương 1: Bỏ Nhà Đi
Cale Henituse cố gắng kéo cái vali nặng trĩu đồ ra khỏi nhà. Đồ hơi nhiều nên dù có bánh xe đi kèm cũng kéo mệt bỏ mẹ ra.
Kéo được ra tới ngoài cổng căn biệt thự, Cale có cảm giác mình sắp có nguyên con chuột ở bắp tay luôn rồi.
Cậu đứng đó đợi chiếc taxi mình đã bắt sẵn đến. Trong khi đó nhớ lại những tin nhắn hồi chiều mà bạn cậu gửi cho đọc.
.
.
Nhưng trước tiên là tóm tắt nhẹ nhàng về cuộc đời Cale Henituse.
Mẹ Cale mất sau khi sinh non cậu trong một vụ tai nạn và cũng trong lúc ba cậu đang đi du học nước ngoài.
Nên Cale được hai người anh họ nhận nuôi, vì sinh thiếu ngày nên cơ thể Cale khá yếu ớt nhưng may mắn là cậu chẳng mang bệnh di chứng nào.
Hai người anh của Cale là hai cậu cả một gia đình có truyền thống xã hội đen lớn. Gọi tắt Mafia.
Họ nhận nuôi Cale khi cả hai 20 tuổi và họ là anh em song sinh.
Cho đến nay cũng đã được 18 năm, nhờ sự nuôi dưỡng tận tình ( cũng không chắc ) của hai người anh họ.
Cale đã lớn lên đầy khỏe mạnh dù thể chất hơi yếu ớt.
.
.
Nhưng hôm nay, ngày 8 tháng 11. Là ngày sinh nhật của Cale.
Một anh họ của cậu đã đi công tác nước ngoài, người còn lại bảo có công việc nên không đón sinh nhật cùng Cale được.
Ấy thế mà chiều nay, Cale nhận được vài dòng tin nhắn từ bạn mình đi kèm một bức ảnh.
Nội dung tin nhắn nôm na là:
Tao đi chơi thấy ai giống anh trai mày ghê nè Cale, hình như đang vào khách sạn với chị gái xinh đẹp nào đó.
[ Kèm ảnh ]
Bức ảnh được chụp khá mờ, vì có lẽ hai người đằng trước đang di chuyển. Nhưng Cale chỉ cần vậy cũng đã có thể nhận ra đó là bóng lưng của người anh họ mình.
Cale Barrow, người anh họ có công việc bận của Cale. Đang vào khách sạn với một chị gái nào đó~
Mọi người nghĩ rằng Cale Henituse sẽ tức giận sao?
Có thể, ngày sinh nhật mà bị anh trai quăng cho quả lý do có công việc không đón cùng được, giờ thì lại thấy tin anh trai vào khách sạn với gái.
Chắc chắn người bình thường nào cũng sẽ tức giận thôi.
Nhưng Cale Henituse đâu phải người bình thường :)
.
.
Cale đang nằm trên sofa ăn nho sau khi tấm hình thì đã nhảy cẫng lên vì sung sướng.
Chết mợ ông rồi! Ông dà. Giờ cậu có bằng chứng dọn khỏi nhà rồi~
Thật ra lâu nay, Cale đã muốn dọn ra sống một mình từ lâu rồi.
Nhưng cả hai người anh trai của cậu đều không đồng ý. Họ lấy lý do Cale còn nhỏ, không thể sống một mình được.
Nhưng hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của Cale, đồng nghĩa cậu đã trở thành người trưởng thành. Có thể dọn ra ở riêng rồi, cộng thêm bức ảnh đứa bạn mới gửi.
Đúng là ông trời không phụ lòng người.
Bức ảnh gửi vô cùng đúng lúc này, đã cho Cale thêm một lý do để trả treo với anh trai rồi.
Cale có thể nói mình bị tổn thương vì anh trai nói dối và bỏ mặt cậu trong ngày sinh nhật đâu (¬‿¬ ).
Và vì đó nên cậu mới dọn ra khỏi nhà, hehee ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾.
.
.
Và vì bản thân là người nghĩ là làm.
Vào chiều 6 giờ, Cale nhanh chóng đống gói hết các đồ đạc cần thiết, bắt sẵn taxi.
Tất nhiên là không quên viết thư cà khịa và photo bức ảnh để làm bằng chứng rồi.
Chuẩn bị rời khỏi căn biệt thự chết tiệt, 45 phúp đi bộ mới ra khỏi cổng mà cậu đã sống 18 năm này.
Và bắt đầu cuộc sống tự do đầy tươi đẹp và bình yên mà cậu hằng mong ước.
Vừa xách vali Cale vừa có thể thấy Slacker Life-chan đang dang rộng vòng tay chào đón cậu đến.
Thế là Cale lên chiếc taxi đã bắt và đến thẳng khu ngoại ô thành phố, nơi cậu đã đặt cọc trước một phòng trọ nhỏ đã từ rất lâu cùng với gương mặt đầy mãn nguyện.
.
.
.
Bây giờ là 9 giờ tối, Cale Barrow lái chiếc Lamborghini của mình vào cổng biệt thự.
Nhìn vậy chứ, căn biệt thự to đùng này toàn dùng đồ tự động. Vì từng có sự cố lúc xưa, nên Barrow đã đuổi hết người làm đi, cách một tuần mới cho người đến dọn dẹp một lần.
Thành ra nguyên cái biệt thự to bự chảng mà có ba người sống, nói thật thì nó khá là lãng phí của trời.
Barrow sau khi cất xe trong tầng hầm, liền lập tức vào nhà. Nhìn trước nhà chẳng bật đèn gì cả, thành thật mà nói, nhìn sợ ma ghê.
Hắn thở dài, bước vào nhà, đèn lập tức bật lên.
Ai không biết tưởng ma làm đúng không?
Không nha mấy má, đây là đèn cảm ứng nha.
Nhìn phòng khách chẳng có ai, Barrow đi thẳng lên lầu, đến chỗ phòng Cale, đập cửa mạnh bạo.
Ai không biết chắc tưởng ổng đi đòi nợ.
Rầm! Rầm!
"Ê thằng nhóc chết tiệt! Ra đây, tao dắt đi ăn nè!" Hắn lớn tiếng nói.
Nhưng chẳng có thấy tiếng đáp lại, Barrow nhíu mày, liền móc điện thoại ra, bấm số Cale và gọi.
[ Thuê bao quý khách vừa gọi số máy không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. ]
Hắn nhăn mặt, đi xuống phòng khách. Vừa đi vừa lẩm bẩm:
"Con mẹ nó, đi đâu mà không thèm bắt máy, uổng công bố mày cố gắng xong việc về để dẫn mày đi ăn..."
Vừa xuống phòng khách, mắt Barrow liếc về phía thứ đang đặt trên bàn.
Một tờ giấy được để dưới cái ly nước, nãy vội quá hắn chẳng nhìn gì mà đi thẳng lên phòng Cale luôn.
Giờ nhìn lại mới thấy tờ giấy, không, phải gọi là lá thư chứ.
Barrow cầm lên và đọc nó.
Nôi dung lá thư như sau:
Ông dà, tui không thể ngờ ông lại nói dối tui một cách trắng trợn như thế này.
Ông bảo là ông có việc, ấy thế mà xem tui thấy gì đây.
Ông đi khách sạn còn bày lý do lý trấu có việc bận nọ, tui thật sự, thật sự, thật sự rất thất vọng về ông, ông dà.
Chuyện quan trọng nên tui viết ba lần.
Ông đừng hòng mà chối cãi, tui có bằng chứng đó nha. Bức ảnh kế lá thư tui để lại đủ để chứng minh rồi chứ gì.
Mà giờ nói chung là tui không thể nhìn mặt ông một cách bình thường được nữa rồi.
Không thể tin được, anh trai thân yêu của mình vào ngày sinh nhật của mình lại đi khách sạn mà còn nói dối.
Và dù sao giờ tui cũng đã đủ tuổi để tự lập rồi.
Nên tui đã quyết định dọn ra ngoài sống. Đừng tìm tui nữa.
Ký tên.
Cale Henituse.
Tái bút:
Tui chỉ muốn nói thêm một câu với ông thôi, Barrow.
Bất ngờ chưa, ông dà :).
Toàn bộ lá thư chính là như vậy đó.
.
.
Đọc xong lá thư, ngã tư đường trên trán Barrow phậc phồng liên tục.
"Con mẹ nó! Là ông già chứ không phải ông dà. Có chút chính tả mà cũng ghi sai nữa, thằng nhóc chết tiệt này!" Cale • Giáo Sư Chính Tả • Barrow cho hay.
Tay hắn nắm chặt lá thư. Xém tí nữa là hắn xé nát lá thư chết tiệt của thằng nhóc rồi.
Nhưng nghĩ lại thì không được, Kim Rok Soo mà về không thấy Cale nó làm ầm lên thì phiền lắm.
Để lá thư này lại, để dành nhét họng thằng đó vậy.
Barrow tức quá hóa cười, cầm điện thoại lên, gọi cho người của mình ngay.
Đầu bên kia vừa bắt máy, chưa kịp nói gì thì Barrow đã nói thẳng:
"Sayeru, khóa tài khoản của thằng nhóc chết tiệt cho tao." Không đợi bên khi trả lời, hắn đã cúp máy mất tiêu.
"Để tao xem, mày có thể sống ở ngoài kia bao lâu mà không có tiền. Thằng nhóc chết tiệt."
Điều Barrow không bao giờ ngờ là, Cale sống dai hơn hắn và lâu hơn hắn nghĩ.
.
.
.
Bonus:
Phóng viên: Vậy là đã kết thúc chương đầu của bộ truyện rồi! ✺◟( • ω • )◞✺.
Phóng viên: Vì thế, hôm nay chúng ta sẽ phỏng vấn một trong hai nhân vật xuất hiện đầu tiên của bộ truyện này.
Phóng viên [ nói lớn ]: Chào mừng anh Cale Barrow, người anh trai bị chính em họ buộc tội vào khách sạn với gái!
Phóng viên [ đưa micro về phía Barrow ]: Xin anh hãy cho chúng tôi biết cảm nhận của mình sau khi đọc lá thư buộc tội của em trai anh.
Cale Barrow: Tao có thể chửi thề không?
Phóng viên [ đổ mồ hôi ]: Thành thật xin lỗi anh, chúng ta đang trên sóng truyền hình, không được phét chửi thề đâu ạ.
Cale Barrow: Vậy à, vậy thì tao không có gì để nói.
•••
Góc tác giả:
Sorry mọi người nha, định là tối hôm qua viết xong chương một thì sẽ đăng lên luôn.
Nào ngờ đâu đang viết thì cúp điện giữa chừng, làm tui sợ hú hồn (ᗒᗩᗕ).
Hên là lưu bảo thảo kịp, không thôi sáng vào viết thêm mà thấy hổng còn chữ nào chắc tui khóc thét (;ŏ﹏ŏ).
Nói chung là khá may khi bản thảo tui còn lưu lại, sáng nay tui viết thêm vào và đăng cho mọi người đây ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com