Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thằng Nhóc Lớn Nhanh Vậy Sao?

Trong khi Cale Henituse đang say xỉn bước vào cuộc sống mới thì tại một nơi khác lại không được tốt đẹp như vậy.

.

.

12 giờ đêm tại biệt thự gia đình Barrow.

Một chiếc Ferrari màu đỏ đầy bắt mắt chạy vào cổng lớn biệt thự.

Kim Rok Soo sau khi vừa làm xong công tác bên Hong Kong, ngồi hơn 3 tiếng máy bay thì cuối cùng anh cũng về kịp chúc mừng sinh nhật Cale rồi.

Kim Rok Soo hớn hở đi vào nhà, vừa vào thì đã lớn tiếng gọi:

"Cale ơi! Anh trai Rok Soo về dẫn nhóc đi ăn sinh nhật đây~!"

Thấy không có ai trả lời, Rok Soo liền đi lên phòng Cale.

Cũng chẳng thấy người đâu, thế là anh lại lân la xuống lầu đi kiếm đứa em thân thương hay trốn bụi lùm của mình.

.

.

Barrow ngồi ở phòng làm việc tầng hai, nghe tiếng xe liền biết thằng em song sinh trời đánh đã về, đi xuống định hỏi về chuyện ký hợp đồng.

Vừa đi được một phần ba cầu thang thì đã nghe cái giọng sến rện của Rok Soo gọi Cale mà hắn nổi hết cả da gà.

Ở cái nhà này có hai đứa tên Cale lận đó! Tao chưa chết đâu thằng trời đánh này!

Tại mẹ và chị Jour đặt tên hắn và thằng nhóc chết tiệt chung với nhau.

Vì hồi xưa lắc xưa lơ, mẹ Barrow và mẹ Cale chỉ cách nhau một tuổi, nên hai người vừa là chị em lại vừa là bạn.

Thế là vào một ngày đẹp trời, không nắng không mưa, hai chị em rãnh rỗi sinh nông nỗi hứa với nhau rằng sau khi cả hai lấy chồng sinh con.

Họ sẽ đặt tên hai đứa con của họ giống nhau luôn.

Thế là sau này, mẹ Barrow mất đi đã lâu, nhưng lời hứa vẫn vơ lúc nhỏ đó vẫn được Jour, mẹ của Cale trước khi chết thực hiện.

Và giờ nhờ nó mà lúc nào Rok Soo gọi thằng nhóc cũng làm Barrow buồn nôn chết đi được.

Cái gì mà "Cale bé yêu ơi~", rồi còn "Cục cưng Cale ơi~", bla bla các kiểu con đà điểu.

Mẹ nó! Nghe mà tởm chết đi được, đã bảo là đừng có gọi vậy nữa biết bao nhiêu lần mà đéo chịu sửa.

Đúng là cái thứ em trai lếu láo! Cứng đầu!

Riết rồi cũng làm cho thằng nhóc ở nhà học theo.

Giờ thì cái thằng nhóc chết tiệt, nó đủ lông đủ cánh thì lại bỏ nhà đi.

Má! Càng nhắc là càng bực mà!

Barrow đứng trên lầu cáu gắt nhìn vào Kim Rok Soo, quát lớn:

"Mày đang làm cái đéo gì đấy?!"

"Mù à! Tao đang tìm Cale chứ gì." Kim Rok Soo quay lại giở giọng khó chịu ra mặt mà trả lời.

"Mày kiếm thằng nhóc chết tiệt thì mở nắp bồn cầu để làm khỉ gì?!?" Barrow hỏi, "Không lẽ mày nghĩ tao nhét nó vô bồn cầu à?"

Kim Rok Soo đống nắp bồn cầu lại, mỉm cười ngượng ngùng, chứng thực những gì Barrow nói.

Nhìn biểu hiện của Rok Soo, Barrow chỉ muốn nhảy thẳng từ cầu thang xuống để đạp vào mặt thằng em trai ngu ngốc của mình mà thôi.

Mà đâu phải là muốn, với cái tính nóng như kem của mình, Barrow đã thật sự lao xuống đấm nhau với Kim Rok Soo luôn mẹ nó rồi.

Thế là ngày em trai đi công tác về, hai anh em lại chào đón nhau bằng những cú đấm đầy tình yêu thương.

Quả là một gia đình hạnh fuc— à nhầm, hạnh phúc :)))

.

.

.

Sau một hồi đấm nhau như hai đứa trẩu tre thì cả hai cũng ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng.

Kim Rok Soo mới về nhà đã bị đấm bầm cả bụng nhưng mặt thì chẳng bị làm sao.

Vì hồi xưa, Barrow và Rok Soo cũng thường xuyên đấm nhau giống vầy.

Mà hồi đó đâu có thằng nào nương tay, đấm nhau nhau bầm cả mặt ra.

Cale Henituse lúc đó 6 tuổi vừa lấy băng cá nhân dán vào mặt cho hai thằng trai vừa lắc đầu, bảo:

"Đánh nhau làm sao mà đấm vô cái mặt đẹp trai thế này, tiếc thế không biết." Nói xong thì còn thở dài như một ông cụ non.

Làm hai thằng anh trai đang sức thuốc cũng hết thấy đau, vì sự dễ thương chết người của thằng nhóc nhà mình.

.

Kim Rok Soo đứng dậy đi lấy ly rót rượu uống, sau đó quay lại hỏi Barrow.

"Này! Cale đâu rồi?"

"Mày ăn nói như vậy với anh trai mày à?" Barrow ngồi trên sofa liếc xéo hỏi ngược lại.

Rok Soo nghe vậy thì đảo mắt, miệng lầm bầm trả lời:

"Ra trước có 3 phút mà làm như ông cố nội người ta không bằng." Nói xong anh bĩu môi.

"Mày sủa cái gì đấy? Thằng kia." Không biết Barrow có nghe được anh nói gì hay không, nhưng hắn lại lấy chiếc dép dưới chân chọi về phía Rok Soo.

"Có nói cái gì đâu! Anh trai!" Rok Soo vừa né chiếc dép vừa nhấn mạnh giọng từ anh trai, rồi hỏi tiếp, "Nè nghỉ giỡn, Cale thằng bé đi đâu rồi? Nó đi chơi à? Thường ngày thằng bé đâu thích đi đêm."

"Nó bỏ nhà đi rồi." Barrow tỉnh bơ trả lời câu hỏi của Rok Soo.

"Ờ, thì ra là bỏ nhà đi rồ—?!?!"

Rầm!

Kim Rok Soo đặt mạnh chai rượu đang rót xuống bàn sau khi não đã load xong câu nói của Barrow.

Anh lao như bay lại chỗ Barrow hỏi:

"Bỏ nhà? Ai!? Cale á!?!"

"Ừ, nó để lại lá thứ ngu ngốc trên bàn kìa." Nói xong, tay hắn chỉ về phía lá thư nằm chình ình trên mặt bàn phòng khách.

Rok Soo nghe vậy, anh liền vội chộp lấy lá thư mà đọc.

Sau khi đọc xong, Kim Rok Soo cầm lá thư và bức ảnh Cale để lại trên tay, với đôi mắt không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào thằng anh trai song sinh của mình.

Một giây sau, anh lao vào Barrow, nắm cổ áo hắn quát lớn:

"Mày điên rồi hả!? Barrow!" Kim Rok Soo vừa la vừa lắc hắn như điên, "Mày có nứng thì cũng phải lựa ngày mà nứng chứ, Barrow! Làm thế đéo nào mày có nứng ngay ngày sinh nhật của thằng bé vậy hả? Thằng trời đánh này!!!"

"Nứng bà nội cha mày ấy!!!" Barrow gỡ tay Kim Rok Soo ra khỏi áo mình và quát ngược lại, "Hôm đó bố mày thật sự có công việc đấy!"

"Công việc gì mà vào khách sạn?!"

"Không vào đó thì tao phải ra quán nước lề đường bàn về chuyện buôn bán vũ khí à?" Barrow cười lạnh.

Thấy vậy, Kim Rok Soo cầm bức ảnh mà Cale đã để lại, đưa lên và chỉ vào bóng lưng nữ nhân đang đi cùng Barrow.

"Còn con nhỏ này là con nào hả?"

"Nó là Elisneh." Barrow thở dài, trả lời.

Kim Rok Soo nhíu mày, hỏi:

"Là cái con nhỏ cuồng em gái mà em gái nó thì lại cuồng chó á hả?"

"Nó đó."

"Ờ, vậy thôi." Kim Rok Soo nghe xong câu trả lời thì nhún vai, không rặn hỏi vụ đi gái của hắn ( Barrow kiểu: Bố mày đã bảo là không có đi gái rồi mà!!! ) nữa.

"Mà giờ Cale đã đi đâu? Không biết thằng nhóc đã ăn chưa? Tối thì ngủ ở đâu? Trời ơi! Có khi nào giờ đang đau lòng tủi thân, khóc ở đâu không?" Dù không hỏi gì Barrow nữa, nhưng giờ Rok Soo như bị khùng.

Một mình đi qua đi lại lẩm bẩm đủ thứ.

Barrow nhìn thằng em ngu ngốc đang để trí tưởng tượng của mình bay cao thì thở dài thêm lần nữa, mở miệng nói:

"Thằng nhóc chết tiệt rời khỏi nhà lúc 6 giờ tối đó."

Nghe hắn nói, Rok Soo quay lại hỏi thêm, "Rồi thằng nhóc đi đâu? À mà sao mày biết nó đi lúc nào?"

"Vì tao check camera thằng ngu ạ!" Barrow bực bội trả lời, rồi nói thêm, "Mày đi ký hợp đồng rồi tặng luôn não cho đối tác làm quà lưu niệm à? Sao giờ mày ngu vậy hả?"

Dù bị hắn chửi như con nhưng lời nói chẳng thể lọt vào tai Rok Soo.

Barrow nghe anh hốt hoảng nói, cùng lúc đó lại là suy nghĩ trong bụng của hắn.

"A! Thằng nhóc đã lớn nhanh như vậy sao?"

.

.

.

Bonus:

Kim Rok Soo sau khi xuống máy bay, cùng nhân viên đi chung với mình.

"Ờm, giờ anh có chuyện nên phần còn lại nhờ mấy đứa he!" Nói xong, anh leo lên xe rời đi như một cơn gió.

Để lại ba đứa nhân viên đi cùng đang ngơ ngác và hỗn độn trong gió :)))

Bae Puh Rum thấy Kim Min Ah sắp hóa thân thành Super siêu Saiyan liền lao đến ôm lấy cô, la lớn:

"Min Ah!!! Bình tĩnh!!! Tháng này có thưởng lương!!!"

Jung So Hoon ở bên cạnh cũng ôm lấy chân cô mà cầu xin:

"Làm ơn bình tĩnh đi Trợ lý-nim!!!"

Bae Puh Rum và Jung So Hoon đang cực khổ ôm lấy Kim Min Ah lúc này kiểu: Sếp ơi, sao anh báo bọn em quá vậy hả sếp? ༎ຶ‿༎ຶ

Báo • Kim Rok Soo • Thủ, đang trên đường lái xe: Át xì! Đứa nào nhắc mình vậy không biết.

•••

Góc tác giả:

Hú hú! Có chương mới rồi đây.

Đáng lý ngày mai tui mới đăng, nhưng hôm trước có hai bạn bình luận khen tui làm tui vui quá trời (๑˃̵ᴗ˂̵)و.

Nên đã có động lực ra chương mới sớm.

Mấy bạn bình luận làm tui rất hạnh phúc và đó cũng là động lực của tui đó (ノ≧∀≦)ノ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com