Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ký ức, lãng quên, và tình yêu



Bầu trời bị xé toạc bởi tiếng sấm nổ vang khi trận chiến cuối cùng kết thúc. Kim Rok Soo quỳ trên nền đất phủ đầy tro bụi, hơi thở đứt quãng, máu loang đỏ bộ giáp. Đối thủ đã gục ngã, nhưng không phải kết thúc khi trước khi chết hắn đã để lại một lời nguyền.

Lời nguyền ăn sâu vào cơ thể anh như ngọn lửa lạnh giá, thiêu đốt từng mảnh ký ức. Ban đầu, nó chỉ là những chi tiết nhỏ nhặt, một món ăn ưa thích, một câu chuyện cười trong bữa tiệc. Nhưng rồi, từng gương mặt thân quen bắt đầu mờ đi.

Đêm đó, anh đứng trên vách núi, nhìn xuống chiến trường đã bị san bằng. Gió cuốn theo mùi máu và khói bụi, nhưng tất cả những gì anh cảm nhận được là sự trống rỗng. Một ý nghĩ thoáng qua đầu anh: "Còn ai đó đang chờ mình trở về?"

Không ai cả.

Anh biết rõ mình bất tử, một đặc ân không mong muốn. Những người anh yêu thương, đồng đội từng kề vai sát cánh, đều đã rời xa anh, bị thời gian lấy đi. Anh vẫn còn đây, nhưng không còn ai để chia sẻ những nỗi đau và chiến thắng.

Ánh mắt anh hướng về ngọn núi thần xa xôi, nơi truyền thuyết kể rằng một ma trận cổ đại đang phong ấn một vị thần, nếu ai đặt chân lên định núi thành công sẽ có thể đạt được thứ bản thân mong muốn nhất. Có lẽ đó là nơi anh nên đến.

Ngọn núi thần sừng sững giữa trời, bao quanh bởi lớp sương mù dày đặc như muốn chôn vùi tất cả kẻ lạ mặt dám đặt chân đến. Kim Rok Soo bước từng bước nặng nề, thanh kiếm đeo trên lưng trở thành vật duy nhất nhắc nhở anh về danh tính.

Mỗi giây trôi qua, từng ký ức biến mất. Tên của những người bạn đồng hành, Lee Soo Hyuk, Choi Jung Soo nhạt dần như những nét chữ mờ trên trang giấy cũ. Mọi kí ức về những người quan trọng trong đời anh dần tan biến, nhưng đau đớn nhất là hình bóng của người anh yêu nhất cũng dần phai nhạt.

Ban đầu, anh vẫn còn nhớ dáng hình mơ hồ, một giọng nói dịu dàng vang vọng trong tâm trí. Nhưng rồi, mọi thứ trở thành một khoảng trống. Anh chỉ nhớ mình yêu một ai đó rất sâu sắc, đến mức từng lời nói và cử chỉ đều khiến anh khắc cốt ghi tâm. Nhưng đó là ai? Anh không thể nhớ được.

Khi anh lên đến lưng chừng núi, một cơn bão tuyết bất ngờ ập đến. Cái lạnh cắt da như mũi dao xuyên thấu qua lớp giáp. Kim Rok Soo, người đang dùng đôi mắt lặng lẽ nhìn ánh lửa bập bùng của ảo giác. Trong cơn mơ màng, anh chợt thấy một đôi mắt, ấm áp và sáng như mặt trời.

"Cậu là ai?" anh khẽ thốt lên. Nhưng bóng hình ấy biến mất ngay khi anh đưa tay ra.

Anh tiếp tục hành trình, nhưng trái tim dường như nặng hơn. Một thứ gì đó quý giá đã mất đi mãi mãi, và anh không thể tìm lại.

Càng lên cao, gió càng lạnh buốt, mang theo tiếng gào thét tựa như linh hồn bị giam cầm. Kim Rok Soo chậm rãi bước đi, mỗi bước chân in dấu trên lớp tuyết trắng tinh. Lòng anh trống rỗng, nhưng cơ thể vẫn tiếp tục tiến về phía trước như một bản năng.

Khi lên đến gần đỉnh núi, một cánh cổng đá khổng lồ hiện ra, được bao phủ bởi những hoa văn kỳ lạ của ma trận cổ đại. Nó đứng sừng sững giữa không gian mênh mông, như một nhân chứng lặng lẽ của thời gian.

Anh đặt tay lên cánh cổng, cảm giác lạnh lẽo lan ra. Một giọng nói trầm thấp vang lên trong đầu anh:

"Ngươi đã đến, nhưng ngươi không còn gì để mang theo."

Anh nhíu mày, đôi mắt sắc lạnh lóe lên chút tia nghi hoặc. "Ngươi là ai?"

"Ta là người canh giữ ma trận này. Ngươi đến để phá hủy nó hay để tìm kiếm điều gì?"

Kim Rok Soo im lặng. Anh không chắc mình đến đây vì lý do gì nữa. Nhưng rồi anh thì thầm: "Ta... muốn nhớ lại."

Giọng nói ấy trầm xuống, mang theo chút tiếc nuối: "Ngươi đã đánh đổi mọi ký ức để tìm đường đến đây. Đó là cái giá cho cuộc sống bất tử của ngươi. Nhưng giờ đây, ngay cả điều đó cũng sắp không còn."

Kim Rok Soo không trả lời. Anh chỉ bước qua cánh cổng và tiến vào trung tâm ma trận. Đỉnh núi hiện ra trước mắt, trống trải và tĩnh lặng, chỉ có ánh bình minh mờ nhạt đang ló rạng ở đường chân trời.

Anh ngồi xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm vào ánh sáng đầu tiên của ngày mới. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như ngưng đọng. Một ký ức mơ hồ hiện lên, hình bóng một người đứng bên anh, nụ cười rạng rỡ, giọng nói dịu dàng.

"Cale..."

Anh thì thầm cái tên ấy, nhưng nó nhanh chóng bị cuốn trôi đi như cát bụi trong gió. Anh đã quên, hoàn toàn quên tất cả.

Cái lạnh trên đỉnh núi thấm vào từng mạch máu, từng hơi thở. Kim Rok Soo nằm xuống, đôi mắt dần khép lại. Một cái bóng đen hiện ra trước mặt anh, không có hình dạng rõ ràng nhưng mang theo một sự hiện diện nặng nề.

"Ngươi đã hết thời gian." Giọng nói ấy vang lên, không mang theo cảm xúc.

Kim Rok Soo khép mắt, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Trong phút cuối cùng, anh mơ hồ thấy hình bóng một người, nụ cười, ánh mắt, tất cả đều quen thuộc nhưng không thể nhớ tên.

Ánh sáng của bình minh dần hiện lên, bao phủ lấy anh khiến những bông tuyết đậu lên tóc tan đi cũng như mang những kí ức cùng anh tan vào hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com