Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TRÒ CHƠI]

Kim Rok Soo không phải người dễ bị lay động. Trong mắt bạn bè và người quen, anh luôn là kẻ thận trọng, lạnh lùng và khó đoán. Sự bình tĩnh và kín đáo đã giúp anh vượt qua rất nhiều tình huống khó khăn trong cuộc sống. Đó là lý do anh trở thành một streamer nổi tiếng, được yêu mến nhờ sự cẩn trọng và khả năng vượt qua các trò chơi khó nhằn với phong cách lạnh lùng đặc trưng.

Hôm nay, anh thử sức với một tựa game hoàn toàn khác biệt: "Tình Yêu Vĩnh Cửu". Đây là một trò chơi hẹn hò kiểu visual novel, tuy đây không phải thể loại anh ưa thích, nhưng fan của anh đã nhiệt tình yêu cầu anh thử nghiệm.

Anh thở dài, mắt liếc qua màn hình:

"Bạn sẽ trong vai thiếu gia Kim, một thanh niên quý tộc sinh ra với số phận ngắn ngủi, bạn phải tìm thấy tình yêu thực sự trước khi căn bệnh quái ác cướp đi cuộc đời mình."

CHÚC MAY MẮN.

MỐI LIÊN KẾT CỦA BẠN SẼ SỚM XUẤT HIỆN VÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG BẠN.

Rok Soo nhíu mày. Một trò chơi đơn giản với kịch bản tình yêu bi thảm, chỉ có điều, anh chưa bao giờ nghĩ rằng tình yêu lại là thứ đáng để chạy theo. Nhưng vì sự nghiệp, anh nhấp vào nút bắt đầu.

Màn hình bất ngờ lóe sáng, trước khi anh kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị cuốn vào một thế giới khác.

Khi tỉnh dậy, Rok Soo nhận thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lớn trong một căn phòng xa hoa. Những bức tường phủ rèm nhung đỏ, đèn nến lấp lánh trên các kệ tủ. Anh chớp mắt vài lần để điều chỉnh với ánh sáng yếu. Trước mắt anh là một căn phòng cổ kính, mang phong cách của châu Âu xưa, điều mà trước đây anh chỉ thấy trong phim.

Anh cố ngồi dậy nhưng nhận ra cơ thể mình yếu ớt. Cảm giác mệt mỏi và nhức mỏi len lỏi vào từng thớ thịt. Khi cúi đầu nhìn xuống, anh sửng sốt. Cơ thể anh giờ không còn là Kim Rok Soo mạnh mẽ, trưởng thành như trước. Thay vào đó, anh đang sở hữu thân hình yếu ớt của một cậu thiếu niên có khuôn mặt tái nhợt.

Nhưng không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều, một tiếng gõ cửa vang lên. Người hầu bước vào, cúi đầu và nói:

 "Thiếu gia Kim, ngài đã tỉnh. Ngài có cần gì không?"

Kim Rok Soo liếc nhìn người hầu, trong đầu nhanh chóng đưa ra quyết định. Anh không được để lộ bản thân. Nếu anh thực sự đã xuyên vào trò chơi, để sống sót và tìm cách thoát ra, điều đầu tiên anh cần làm là nhập vai thiếu gia Kim một cách hoàn hảo.

"Không cần gì cả. Lui ra đi." Giọng anh lạnh lùng, không biểu lộ cảm xúc.

Người hầu cúi đầu rồi lặng lẽ lui ra ngoài.

Anh đã trở thành thiếu gia Kim, một người yếu ớt với cuộc đời ngắn ngủi. Kim Rok Soo hít một hơi sâu để ổn định lại bản thân. Để sống trong thế giới này, anh cần phải cẩn thận và giữ nguyên sự lạnh lùng vô cảm của mình, không để ai phát hiện ra rằng anh không thực sự là "thiếu gia Kim."

Những ngày đầu trong cơ thể thiếu gia Kim trôi qua trong sự cẩn trọng và giám sát của Kim Rok Soo. Anh không nói nhiều, luôn giữ vẻ mặt vô cảm, như thể anh thực sự là một cậu bé đang dần héo úa vì căn bệnh hiểm nghèo.

Cuộc sống trong biệt thự nhà Kim tràn đầy sự tĩnh lặng và cô độc. Mỗi ngày, anh đều ngồi bên cửa sổ lớn, lặng lẽ nhìn ra khu vườn phía xa, nơi ánh nắng rọi xuống trên những đóa hoa hồng đỏ. Cơ thể này thực sự yếu ớt, đó là những gì anh kết luận sau vài ngày sống trong cơ thể này. Chỉ đi vài bước thôi cũng đủ khiến anh cảm thấy mệt mỏi.

Một buổi chiều, khi Rok Soo đang đọc sách trong phòng thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên phía sau lưng:

 "Ngươi có cảm thấy cô đơn không, thiếu gia Kim?"

Anh giật mình quay lại. Trước mắt anh là một cậu thiếu niên với mái tóc đỏ rực và đôi mắt nâu đỏ lấp lánh. Cậu ta đứng đó, không khác gì một bức tranh hoàn hảo giữa không gian tĩnh lặng của căn phòng.

"Tôi là Cale Henituse, Thần Tình Yêu của ngài." Cậu ta nhếch miệng cười, nhưng đôi mắt lại không mang theo bất kỳ tia sáng nào của niềm vui. Nó lạnh lẽo và xa cách, như thể chứa đựng một nỗi cô đơn.

Rok Soo cảm thấy sự nghi ngờ bắt đầu nhen nhóm trong lòng. Thần Tình Yêu? Cậu thiếu niên này rõ ràng không giống một vị mà anh từng tưởng tượng. Mái tóc đỏ của cậu rực rỡ, nhưng thái độ và cách cư xử của cậu lại mang một sự bất cần khó tả.

"Thần Tình Yêu ư?" Rok Soo hỏi, giọng điềm tĩnh, không biểu lộ chút cảm xúc nào. "Thần tình yêu làm gì ở đây?"

Cale bước lại gần, đôi mắt ánh lên chút tò mò pha lẫn sự thờ ơ. "Ta được tạo ra để mang đến tình yêu cho ngươi, thiếu gia Kim." Cậu ta dừng lại, đôi môi cong lên thành một nụ cười nhẹ, nhưng rõ ràng đó không phải là nụ cười của một kẻ mang hạnh phúc. "Nhưng ngươi dường như chẳng cần điều đó."

Rok Soo không đáp, chỉ nhìn cậu thiếu niên với ánh mắt khó dò. Anh biết mình phải cẩn thận. Cậu ta có vẻ là người duy nhất ngoài kia có chút sức mạnh, và cũng có thể là chìa khóa để thoát khỏi nơi này. Nhưng thái độ bất cần của Cale làm cho anh càng thận trọng hơn. Có điều gì đó không ổn ở cậu bé này, nhưng anh chưa thể xác định rõ.

"Ngài sẽ theo tôi sao?" Rok Soo hỏi, giọng đều đều không để lộ cảm xúc.

Cale ngồi xuống chiếc ghế gần đó, khoanh tay lại trông như một quý tộc thực thụ bởi sự cao quý trong hành động của mình. "Phải. Chúng ta không có ai khác ngoài nhau đâu, ngươi và ta."

Rok Soo hiểu rằng cậu thiếu niên trước mặt không phải là kẻ dễ đối phó. Câu chuyện nghe có vẻ vô lý, nhưng nếu đúng là vậy, có lẽ Cale sẽ trở thành một phần quan trọng trong hành trình của anh.

"Vậy hãy cứ ở bên cạnh tôi. Tôi cũng không có gì khác để làm." Rok Soo đáp, giữ nguyên vẻ mặt vô cảm.

Những ngày tiếp theo, Cale dần trở thành người bạn đồng hành duy nhất của Rok Soo trong căn biệt thự rộng lớn nhưng lạnh lẽo này. Cậu bé với mái tóc đỏ thường xuyên xuất hiện bên cạnh anh, cùng trò chuyện, mặc dù phần lớn thời gian, cả hai chỉ ngồi im lặng.

Cale, dù thờ ơ không quan tâm đến anh, nhưng thỉnh thoảng cậu ta vẫn đặt ra những câu hỏi khiến Rok Soo phải cảnh giác. Những câu hỏi như "Ngài thật sự là thiếu gia Kim sao?" hay "Tại sao trông ngài không giống như những gì ta tưởng?"

Mỗi lần như vậy, Rok Soo đều trả lời với sự thận trọng, cố giữ vẻ mặt vô cảm và tạo ra những câu trả lời đủ để không bị nghi ngờ thêm nữa. Anh hiểu rõ rằng Cale không phải là kẻ dễ bị đánh lừa, và nếu anh để lộ bất cứ dấu hiệu gì, có thể mọi kế hoạch của anh sẽ sụp đổ.

Nhưng qua thời gian, Rok Soo nhận ra một điều: Cale không chỉ là một vị thần thờ ơ như vẻ ngoài. Cậu ta mang trong mình sự cô đơn, không có ai để dựa dẫm, không gia đình, không bạn bè, chỉ có anh—Kim Rok Soo—là người duy nhất nói chuyện với cậu.

Và có lẽ, trong thế giới này, cả hai đều cần đến nhau nhiều hơn họ tưởng.

.

.

Kim Rok Soo đã quen với nhịp sống trong căn biệt thự lạnh lẽo này. Với cơ thể yếu ớt của thiếu gia Kim, anh không thể làm gì nhiều ngoài việc ngồi bên cửa sổ lớn, nhìn ra khu vườn rộng mênh mông. Hoa hồng đỏ vẫn nở rộ mỗi ngày, tựa như nhắc nhở anh về sự tĩnh lặng và vô thường của cuộc sống ở nơi này.

Cơ thể này, dù yếu đuối, vẫn không thể ngăn cản trí óc của anh làm việc. Để sống sót trong thế giới này, mình phải thận trọng. Anh tự nhủ. Đây không còn là một trò chơi nữa. Anh đã thực sự sống ở đây, và việc giữ kín thân phận thật là điều sống còn. Bất kỳ sự sai sót nào cũng có thể khiến anh phải trả giá.

Dù vậy, không ai trong căn biệt thự này đủ thông minh hoặc đủ gần gũi để nhận ra sự khác biệt trong cách cư xử của anh. Thiếu gia Kim vốn đã luôn là một người trầm lặng và ít giao tiếp, việc anh giữ im lặng càng làm mọi người cho rằng tình trạng sức khỏe của anh ngày càng suy yếu.

Thế nhưng, Cale Henituse, vị thần tình yêu, là một trường hợp khác.

Cale và những câu hỏi không lời giải

Cale xuất hiện bất cứ lúc nào anh muốn, như một bóng ma trong căn biệt thự. Cậu ta không tuân theo bất kỳ quy tắc nào,  vô trách nhiệm và chẳng thèm quan tâm đến những gì diễn ra xung quanh. Nhưng đối với Kim Rok Soo, sự hiện diện của Cale không hề dễ chịu. Mỗi lần cậu thần tóc đỏ xuất hiện, là một lần cậu đặt ra những câu hỏi bất ngờ và khó chịu.

"Ngươi thực sự là thiếu gia Kim sao?" Cale hỏi một ngày nọ khi họ đang ngồi cùng nhau trong khu vườn. Giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt cậu lại sắc bén, như thể đang cố tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt lạnh lùng của Kim Rok Soo.

Rok Soo nhìn thẳng vào cậu, không để lộ chút cảm xúc nào. "Đó không phải là một câu hỏi kì lạ sao? Tất nhiên ta là thiếu gia Kim."

Cale khẽ nhếch môi, một nụ cười hiện ra trên gương mặt. "Thật sao? Ngươi không giống với những gì ta nghĩ."

"Con người thay đổi theo thời gian." Rok Soo trả lời, giọng đều đều, không chút rung động.

Cale chỉ nhún vai, không nói thêm gì nữa. Cậu ta quay lưng, nhìn ra những bông hồng đỏ rực trước mặt, như thể không còn hứng thú với cuộc trò chuyện. Nhưng Rok Soo biết, mỗi câu hỏi của Cale đều chứa đựng sự nghi ngờ và dò xét. Và cậu ta không dễ dàng từ bỏ những câu hỏi đó.

Kim Rok Soo nhận ra rằng Cale vẫn luôn tìm cách gắn kết với anh. Cậu ta không có ai khác trong thế giới này. Là một vị thần tình yêu không có bất kỳ mối quan hệ nào ngoài Kim Rok Soo, Cale luôn tìm cách ở bên anh, dù có là qua những câu hỏi nghi ngờ hay những cuộc trò chuyện ngẫu hứng.

"Ngươi có bao giờ cảm thấy cô đơn không?" Cale hỏi một lần khi họ đang cùng ngồi dưới ánh nắng chiều trong khu vườn.

Rok Soo lặng lẽ ngồi bên cạnh, giữ vẻ mặt vô cảm. "Cô đơn ư? Con người ai cũng có lúc như thế."

"Ta không phải con người," Cale đáp, mắt nhìn xa xăm về phía chân trời. "Ta là một vị thần."

Rok Soo im lặng. Anh không trả lời ngay lập tức, vì biết rằng đây không phải là câu hỏi cần lời giải. Cale đang nói về chính mình, về sự cô đơn mà cậu ta phải chịu đựng.

"Ngươi có bao giờ nghĩ... có thể ngươi cũng giống ta không?" Cale hỏi, đôi mắt của cậu nhìn thẳng vào Rok Soo. "Ngươi sống cô đơn, không có ai thấu hiểu và rồi ngươi tìm kiếm sự an toàn trong sự im lặng của mình."

Kim Rok Soo giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh. "Tôi là thiếu gia của gia tộc Kim. Trách nhiệm của tôi là giữ vững vai trò của mình."

Cale cười khẽ, nhưng trong tiếng cười ấy có chút không tin tưởng. "Ngươi không trả lời câu hỏi của ta."

Rok Soo không nói thêm gì nữa. Anh biết mình không nên để Cale tiến xa hơn trong việc tìm hiểu cảm xúc thật của mình. Cale có thể không quan tâm, nhưng cậu ta không ngu ngốc. Những câu hỏi của cậu đều nhằm vào sự yếu đuối mà cậu nghĩ có trong anh.

Nhưng anh không yếu đuối. Rok Soo thầm nhủ. Anh không được phép yếu đuối.

Ngày tháng trôi qua, Kim Rok Soo tiếp tục duy trì vai trò của mình trong biệt thự. Anh vẫn đóng vai thiếu gia Kim một cách hoàn hảo, dù thực sự anh không thuộc về nơi này. Mỗi sáng thức dậy, anh vẫn ngồi bên cửa sổ, nhìn ngắm khu vườn và suy nghĩ về kế hoạch thoát khỏi thế giới này. Anh cần phải hoàn thành mục tiêu của trò chơi để có thể trở về thế giới thật.

Mỗi ngày trôi qua, Cale càng trở nên khó đoán hơn. Cậu ta vẫn duy trì thái độ như cũ, nhưng đôi khi ánh mắt cậu lại sắc bén đến mức khiến Rok Soo cảm thấy không thoải mái. Cậu thường xuyên  hỏi những câu hỏi bất ngờ, như thể đang cố gắng lật tẩy lớp vỏ bọc mà anh đang cố gắng giữ.

"Ngươi không bao giờ thể hiện cảm xúc, ngươi biết chứ?" Cale nói một ngày nọ khi họ đang ngồi trong phòng khách của biệt thự.

"Như vậy chả phải tốt hơn sao?không bị kẻ xấu lợi dụng." Rok Soo đáp, giọng vẫn lạnh lùng như thường lệ.

Cale nhìn anh một cách chăm chú, đôi mắt của cậu như đang thăm dò từng nét mặt của Rok Soo. "Ngươi đang che giấu điều gì đó, thiếu gia Kim. Ngươi không phải người mà ngươi đang giả vờ."

Rok Soo cảm thấy một làn sóng cảnh giác dâng lên trong lòng. Cale ngày càng nghi ngờ hơn. Nếu cậu ta tiếp tục như thế này, liệu có phải mình sẽ bị phát hiện? Nhưng anh vẫn giữ được vẻ ngoài điềm tĩnh.

"Ngài đang nghĩ quá nhiều, thần tình yêu." Rok Soo nói, cố gắng đánh lạc hướng Cale. "Tôi chỉ là một thiếu gia sắp chết vì bệnh tật. Chẳng có gì đáng để tìm hiểu sâu hơn."

"Ta không tin thế," Cale lẩm bẩm, mắt vẫn không rời khỏi anh. "Nhưng rồi ngươi sẽ tự lộ ra thôi."

Mặc dù Cale tiếp tục nghi ngờ, Kim Rok Soo nhận ra rằng sự có mặt của cậu ta đang dần trở nên quen thuộc. Trong căn biệt thự lạnh lẽo này, không ai thực sự hiểu anh, và cũng không ai thực sự quan tâm. Cale, dù có nghi ngờ anh đến đâu, cũng là người duy nhất anh có thể nói chuyện cùng.

Họ thường ngồi trong im lặng, nhưng đó không phải là sự im lặng đáng sợ. Cale, dù luôn thờ ơ và lười biếng, vẫn mang theo một sự hiện diện khiến anh cảm thấy không hoàn toàn cô độc. Và có lẽ, đối với Cale, sự có mặt của Kim Rok Soo cũng là một cách để cậu tìm kiếm chút gì đó khác biệt trong cuộc sống nhàm chán và cô đơn của mình.

Những ngày trôi qua trong căn biệt thự rộng lớn, Kim Rok Soo tiếp tục duy trì vai trò của thiếu gia Kim, một người bệnh tật và yếu đuối. Anh cẩn thận trong từng lời nói, từng hành động, và nhất là giữ nét mặt vô cảm. Rok Soo đã trở nên điêu luyện trong việc che giấu suy nghĩ và cảm xúc, khiến không ai có thể đọc vị anh.

Nhưng Cale Henituse lại khác. Cậu luôn để mắt đến anh.

Trong những lần trò chuyện ngắn ngủi hay khi cả hai ngồi im lặng bên nhau, Rok Soo cảm nhận được ánh mắt của Cale dõi theo mình. Đó không phải là ánh mắt hờ hững như cậu ta vẫn thể hiện, mà là ánh nhìn đầy sự quan sát, chăm chú và lặng lẽ.

Ban đầu, Rok Soo nghĩ rằng đó chỉ là do cậu ta tò mò về tình trạng sức khỏe của mình, như bao người khác trong biệt thự. Nhưng qua thời gian, anh dần nhận ra sự khác biệt. Cale không nhìn anh như một người quan sát một bệnh nhân, mà là nhìn sâu hơn, như thể cậu ta đang tìm kiếm điều gì đó ẩn giấu.

Rok Soo đã từng nhiều lần vô tình bắt gặp ánh mắt của Cale, mỗi lần như thế, cậu ta đều nhanh chóng quay đi, giả vờ như không hề nhìn. Nhưng Rok Soo biết rõ. Cale luôn nhìn anh, và điều đó làm anh cảm thấy không thoải mái.

Một buổi chiều, khi họ ngồi bên nhau trong khu vườn, Rok Soo đột nhiên cảm thấy ánh mắt của Cale đang dõi theo mình từ phía đối diện. Anh cố tình nhìn lên, và quả nhiên, bắt gặp ánh mắt  của cậu thiếu niên tóc đỏ.

Cale lập tức quay đi, vẻ mặt vẫn thờ ơ như thường lệ, nhưng sự nhanh chóng ấy không thể qua mắt được Rok Soo. Cậu ta đang theo dõi mình, Rok Soo thầm nghĩ, nhưng không để lộ ra ngoài. Anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, như thể không nhận ra gì cả.

Sau những lần bắt gặp ánh mắt của Cale, Kim Rok Soo ngày càng cảnh giác hơn. Anh biết rằng Cale đang nghi ngờ và quan sát mình, nhưng cậu ta không hề trực tiếp hỏi thêm về bất cứ điều gì. Cale luôn giữ một thái độ thờ ơ, nhưng ánh mắt cậu lại cho thấy sự quan tâm và chú ý nhiều hơn vẻ ngoài cậu thể hiện.

Một lần nữa, họ ngồi bên nhau trong phòng khách rộng lớn của biệt thự. Ánh nắng buổi chiều chiếu vào qua những tấm rèm dày, tạo nên những vệt sáng vàng nhạt trên sàn nhà. Cale nằm dài trên chiếc ghế bành, mắt nhắm hờ như thể cậu không mấy quan tâm đến bất cứ điều gì đang diễn ra.

Nhưng Kim Rok Soo cảm nhận được, thậm chí không cần nhìn thẳng, anh cũng biết rằng Cale đang dõi theo từng cử động của mình. Anh kiên nhẫn ngồi yên, không làm gì để cậu ta có cơ hội hỏi thêm những câu hỏi khó chịu như trước.

Tuy nhiên, sự im lặng ấy chỉ kéo dài đến một lúc.

"Ngươi có biết rằng ngài trông khác thường không?" Giọng Cale vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong phòng. Cậu vẫn giữ vẻ thờ ơ, nhưng đôi mắt sáng ngời không rời khỏi khuôn mặt của Kim Rok Soo.

"Khác thường?" Rok Soo quay lại, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh. "Tôi không hiểu ý ngài là gì."

Cale nhướng mày, nụ cười nhẹ lướt qua môi cậu. "Ngươi luôn thận trọng, luôn giữ khuôn mặt vô cảm đó. Có đôi khi... ta cảm thấy như ngươi không phải là thiếu gia Kim."

Trái tim của Rok Soo đập nhanh một nhịp, nhưng anh nhanh chóng kiểm soát được cảm xúc của mình. Anh nhìn thẳng vào mắt Cale, không để lộ chút cảm xúc nào. "Ngài nói thật kỳ lạ. Tôi chỉ là chính mình."

Cale im lặng nhìn anh một lúc lâu, đôi mắt cậu ánh lên một tia sáng khó hiểu. Nhưng sau vài giây, cậu lại quay mặt đi, ngả người ra ghế với vẻ lười nhác thường thấy.

"Có lẽ ta nghĩ quá nhiều." Cale nói, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng không hoàn toàn tin tưởng vào chính những lời mình nói.

Cale tiếp tục quan sát Kim Rok Soo theo cách mà cậu nghĩ là bí mật, nhưng thực tế, Rok Soo đã nhận ra điều này từ lâu. Cậu thiếu niên với mái tóc đỏ rực kia không dễ bị qua mặt. Dù cho cậu có cố gắng che giấu sự chú ý của mình, Rok Soo vẫn nhận ra mỗi lần ánh mắt Cale dõi theo anh.

Có một lần, khi cả hai đang đi dạo trong khu vườn, ánh sáng mặt trời rọi xuống làm tóc của Cale càng thêm rực rỡ. Cale không nói nhiều, chỉ im lặng bước đi cạnh Rok Soo, nhưng Rok Soo có thể cảm nhận được ánh mắt cậu đang dán vào mình mỗi khi anh không chú ý.

Rok Soo dừng lại bên cạnh một bông hoa hồng đỏ lớn, ngón tay chạm nhẹ vào cánh hoa mềm mại. Anh đột ngột quay đầu, và lại một lần nữa, anh bắt gặp ánh mắt của Cale. Lần này, ánh mắt ấy không chỉ là sự tò mò đơn thuần, mà có chút gì đó sâu sắc hơn, khó nắm bắt hơn.

Cale ngay lập tức quay đi, giả vờ như đang ngắm cảnh. Nhưng Rok Soo đã quá quen với việc cậu ta làm thế. Cậu luôn dõi theo anh, luôn cố tìm kiếm điều gì đó trong những hành động thận trọng và lời nói vô cảm của anh.

'Cậu ta đang tìm hiểu mình'. Rok Soo nhận ra điều này, và nó khiến anh thêm cảnh giác.' Mình phải cẩn thận hơn nữa.'

Nhưng điều đáng nói ở đây là dù Cale xa cách với anh, và có vẻ như không quan tâm đến bất kỳ ai, cậu vẫn dành nhiều sự chú ý đến Rok Soo hơn ai khác trong căn biệt thự này. Có lẽ, Cale là người duy nhất trong thế giới này có thể nhìn thấy qua lớp mặt nạ mà Kim Rok Soo đang đeo, dù cho cậu ta có biết hay không.

Một buổi chiều, khi cả hai ngồi bên nhau trong phòng khách, Rok Soo đang đọc sách thì cảm nhận được ánh mắt của Cale dõi theo mình. Anh không ngẩng lên ngay lập tức, nhưng có thể cảm thấy rõ từng giây phút mà ánh mắt đó không rời khỏi mình.

Anh cố tình lật một trang sách, rồi từ từ ngước lên. Như anh dự đoán, ánh mắt của Cale ngay lập tức rời khỏi anh và chuyển sang một vật ngẫu nhiên trong phòng, như thể cậu chưa từng nhìn anh trước đó. Cale, dù rất chú ý, luôn cố gắng che giấu sự quan sát của mình bằng những hành động giả vờ thờ ơ.

Rok Soo biết rõ điều đó, nhưng anh vẫn không nói gì. Thay vào đó, anh chỉ khẽ mỉm cười trong lòng. 'Cậu ta có thể nhìn bao nhiêu tùy ý, nhưng sẽ không bao giờ tìm ra điều gì'.

Tuy nhiên, Cale không phải người dễ dàng từ bỏ. Cậu ta tiếp tục đặt ra những câu hỏi đầy ẩn ý mỗi khi có cơ hội.

Dù luôn giữ được vẻ ngoài vô cảm và bình tĩnh, Kim Rok Soo không thể phủ nhận rằng sự quan sát của Cale đang dần khiến anh khó chịu. Cậu ta, dù thờ ơ và lười biếng, luôn dõi theo anh với ánh mắt đầy sự nghi ngờ, nhưng lại chẳng bao giờ trực tiếp đối chất.

Cale không bao giờ hỏi thẳng, cũng không bao giờ cố gắng ép buộc Rok Soo phải thừa nhận điều gì. Nhưng chính sự thầm lặng và ánh mắt sắc bén ấy khiến mọi hành động của Rok Soo dường như luôn bị theo dõi. Và dù cho Cale có giả vờ thờ ơ bao nhiêu, Rok Soo vẫn biết rằng cậu ta đang theo dõi mình một cách nghiêm túc.

Trong những khoảnh khắc đó, Rok Soo càng hiểu rằng, dù Cale có mang vẻ ngoài của một vị thần tình yêu bất cần, bên trong cậu ta là một người khá sắt sảo và tinh tế. Cậu không dễ bị lừa dối bởi những hành động hay lời nói đơn thuần, và càng ngày càng tiến gần hơn đến việc hiểu ra bản chất thật của Kim Rok Soo.

Và điều này khiến Rok Soo không thể lơ là một phút nào.

Ánh mặt trời yếu ớt của buổi chiều len lỏi qua những tấm rèm nhung đỏ trong căn biệt thự rộng lớn, tạo ra những dải ánh sáng lấp lánh trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo. Kim Rok Soo ngồi bên cạnh bàn trà, đôi mắt vô cảm dõi ra khu vườn rộng lớn bên ngoài. Cả căn nhà này, từ những hành lang dài và âm u cho đến những căn phòng trống rỗng, dường như luôn ngập tràn một bầu không khí yên tĩnh và tách biệt.

Hôm nay là một ngày đặc biệt. Anh chuẩn bị gặp người thanh mai trúc mã của mình – nữ chính trong câu chuyện. Nhưng điều đặc biệt hơn cả, là chỉ có anh mới biết rằng Cale, vị thần tình yêu với mái tóc đỏ rực, luôn dõi theo anh từ bóng tối. Không ai khác trong biệt thự có thể nhìn thấy cậu, và điều đó tạo nên sự khác biệt kỳ lạ giữa anh và thế giới này.

Một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, và trước khi Kim kịp phản ứng, nữ chính đã bước vào. Cô gái với mái tóc nâu mềm mại và đôi mắt xanh ngọc đầy sự lo lắng đứng trước mặt anh. Ánh mắt cô dịu dàng nhưng lại pha lẫn một chút u sầu. Cô nhìn anh như thể đang cố tìm lại một người bạn cũ, người đã từng thân thiết với cô từ thời thơ ấu.

"Kim," cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự quan tâm. "Em nghe nói sức khỏe của anh yếu đi nhiều trong thời gian qua."

Kim Rok Soo không nhìn cô ngay lập tức. Anh vẫn giữ đôi mắt vô cảm, lặng lẽ nhìn xuống mặt bàn trước mặt. "Ta vẫn ổn," anh đáp, giọng lạnh lùng và không chút rung động. Trong thâm tâm, anh biết đây là một phần của trò chơi. Cô gái này, người mà theo cốt truyện anh nên yêu, là một nhân vật quan trọng trong cuộc đời của "thiếu gia Kim."

Nhưng vấn đề là, Kim Rok Soo không phải thiếu gia Kim thật. Anh không có cảm xúc nào với cô gái này.

Khi không khí bắt đầu trở nên căng thẳng, đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên từ một góc phòng.

"Ôi trời, đúng là một cuộc hội ngộ đầy cảm xúc." Cale nói, với nụ cười lười nhác trên môi. Cậu ta đứng tựa vào tường gần cửa sổ, đôi mắt dõi theo hai người trước mặt. "Ta có cảm giác như mình đang chứng kiến một câu chuyện tình lãng mạn đầy nước mắt."

Kim Rok Soo khẽ liếc nhìn Cale. Cậu ta lại xuất hiện, luôn đột ngột và không báo trước, như một cái bóng mà chỉ anh có thể nhìn thấy. Nhưng lần này, Cale không chỉ đứng quan sát từ xa. Cậu ta bước tới gần, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú rõ ràng.

"Bạn bè thanh mai trúc mã gặp lại sau bao năm xa cách? Thật là một câu chuyện ngọt ngào," Cale nói, giọng đầy vẻ châm chọc. "Ngươi không nghĩ vậy sao, thiếu gia Kim?"

Kim vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm. Anh biết Cale đang cố gắng đóng vai thần tình yêu của mình, thúc đẩy câu chuyện phát triển theo đúng cốt truyện. Nhưng anh không thể phản ứng theo cách mà Cale mong đợi.

"Không có gì đáng để bàn thêm." Kim đáp thờ ơ, giọng điệu lạnh nhạt khiến không khí trong phòng đột nhiên trở nên ngột ngạt.

Cale khẽ nhếch môi cười, đôi mắt lấp lánh khi nhìn qua cô gái trước mặt Kim. "Nữ chính" đứng đó, lúng túng và hơi ngượng ngùng khi cảm nhận được sự căng thẳng giữa hai người, mặc dù cô không thể nhìn thấy Cale hay nghe thấy những lời châm chọc của cậu.

"Kim, em... Em biết anh không thích nói nhiều về cảm xúc của mình," cô gái nói, giọng dịu dàng nhưng ẩn chứa sự lo lắng. "Nhưng anh thực sự không cảm thấy gì sao? Chúng ta đã từng rất thân thiết..."

Kim Rok Soo biết mình nên đáp lại thế nào. Trong trò chơi, đây là thời điểm mà thiếu gia Kim nên thừa nhận rằng anh có tình cảm với cô gái trước mặt. Nhưng anh không thể, và thực sự cũng không có ý định làm vậy.

"Ta không cảm thấy gì cả." Kim trả lời, giọng lạnh lùng và vô cảm như mọi khi.

Cô gái hơi giật mình trước sự thẳng thừng trong lời nói của anh. Cô nhìn chằm chằm vào Kim, đôi mắt chứa đầy sự bối rối và buồn bã. "Anh... thật sự không cảm thấy gì sao?"

Kim không trả lời ngay, nhưng ánh mắt vô cảm của anh đã nói lên tất cả.

Trong lúc đó, Cale lặng lẽ quan sát từ bên cạnh, đôi mắt sắc bén của cậu lướt qua cả hai. Dù cậu nghi ngờ người mà cậu đảm nhận nhiệm vụ lần này không phải là đối tượng mà cậu thực hiện, nhưng lần này, Cale thực sự phải đảm nhận vai trò của mình – thần tình yêu. Cậu ta nên can thiệp nhiều hơn để cố gắng tạo ra những tình huống gắn kết Kim và cô gái này lại với nhau.

"Thật là một câu chuyện buồn," Cale lẩm bẩm"Hai người bạn thanh mai trúc mã, nhưng một người lại không thể cảm nhận được tình yêu của người kia. Đúng là bi kịch."

Kim Rok Soo không phản ứng. Anh không thể giải thích với nữ chính rằng chỉ có anh mới có thể nhìn thấy và nghe thấy Cale. Cô gái trước mặt hoàn toàn không nhận thức được sự hiện diện của cậu, và điều đó càng khiến tình huống này trở nên kỳ lạ hơn.

Cale nhướng mày, đôi mắt vẻ hứng thú khi nhìn cô gái đang đứng đó, rõ ràng vẫn nuôi hy vọng rằng Kim sẽ thay đổi. "Cô ấy rõ ràng rất quan tâm đến ngài," Cale tiếp tục, giọng ngọt ngào của cậu khiến Rok Soo lạ lẫm. "Ngài không cảm thấy chút rung động nào sao, thiếu gia Kim?"

Kim Rok Soo không trả lời, nhưng Cale không hề từ bỏ. Cậu ta quay sang cô gái, nhìn vào đôi mắt buồn bã của cô với sự thích thú lạnh lùng. "Có lẽ cô nên thử thuyết phục thêm một chút. Biết đâu thiếu gia Kim sẽ thay đổi suy nghĩ?"

Cô gái, dù không thể nghe thấy Cale, vẫn ngẩng đầu lên, ánh mắt chứa đầy sự quyết tâm. "Kim... anh không thể nói rằng anh không cảm thấy gì. Em biết rằng giữa chúng ta có điều gì đó đặc biệt."

"Không có gì cả," Kim đáp lại, vẫn giữ giọng điệu lạnh nhạt. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô, nhưng sâu bên trong, anh cảm thấy một sự bứt rứt khó chịu. Cale đang cố ép buộc anh vào một mối quan hệ mà anh không có hứng thú. Nhưng điều đó chỉ càng làm mối quan hệ giữa anh và Cale thêm căng thẳng.

Sau cuộc gặp gỡ căng thẳng đó, cô gái rời đi, rõ ràng mang theo nỗi buồn và thất vọng. Kim Rok Soo ngồi lại một mình trong phòng, cảm nhận được không khí tĩnh lặng bao trùm xung quanh. Cale đứng ở một góc phòng, đôi mắt cậu ta vẫn dõi theo anh như mọi khi.

"Lạ thật," Cale lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Ngươi thật sự không có bất kỳ cảm xúc nào dành cho cô ấy?"

Kim Rok Soo biết rằng Cale đã nghi ngờ mình từ lâu. Cậu đã quan sát anh từ khi gặp anh, và bây giờ, cậu ta có thể khẳng định rằng Kim không hề giống thiếu gia Kim thật sự, một người được miêu tả là yêu cô bạn thanh mai trúc mã của mình sâu đậm.

"Không," Kim đáp lại, vẫn giữ vẻ vô cảm.

Cale nhướn mày, đôi mắt của cậu lóe lên sự tò mò. "Thật kỳ lạ. Cô gái ấy rõ ràng có tình cảm với ngươi, nhưng ngươi lại hoàn toàn không đáp lại. Phải chăng ngài đang che giấu điều gì đó?"

Kim Rok Soo không trả lời ngay lập tức. Anh biết rằng Cale thông minh hơn những gì cậu thể hiện ra ngoài. Nhưng đồng thời, anh cũng biết mình phải cẩn trọng. Nếu để lộ bất kỳ điều gì, Cale có thể là người duy nhất trong thế giới này thực sự nhận ra rằng anh không phải thiếu gia Kim.

"Tôi không che giấu gì cả," Kim nói, giọng đều đều. "Tôi chỉ không có tình cảm với cô ấy."

Cale im lặng một lúc, rồi cậu ta khẽ cười, tiếng cười nhẹ nhưng đầy ý tứ. "Vậy thì... điều gì khiến ngươi không cảm thấy rung động? Có phải vì ngươi không thực sự là người mà ta nghĩ?"

Kim Rok Soo không trả lời, nhưng anh biết rằng Cale đã tiến gần hơn một bước đến sự thật.

Những ngày tháng trong biệt thự nhà Kim trôi qua, từng ngày từng ngày một, với sự yên tĩnh quen thuộc đã bao phủ nơi này. Nhưng kể từ khi Cale xuất hiện, sự tĩnh lặng đó dường như bị phá vỡ bởi sự náo nhiệt kỳ lạ mà cậu mang đến. Là một vị thần tình yêu, Cale vốn không có gia đình hay bạn bè. Cậu được tạo ra để làm nhiệm vụ duy nhất: gắn kết những cặp đôi với nhau, mang lại tình yêu cho thế giới. Và hiện tại, nhiệm vụ của cậu là Kim Rok Soo – thiếu gia mà theo cốt truyện phải tìm thấy tình yêu trước khi cái chết đến.

Dù vậy, mọi chuyện dường như không dễ dàng như Cale nghĩ.

Cale vẫn thường xuất hiện một cách bất ngờ và không báo trước. Sau cuộc gặp gỡ đầy căng thẳng giữa Kim và nữ chính, cậu vẫn không bỏ cuộc. Cậu tiếp tục theo sát Kim, cố gắng thực hiện nhiệm vụ của mình một cách kiên trì nhất có thể. Mỗi lần có cơ hội, Cale luôn tạo ra những tình huống để gán ghép Kim với nữ chính, nhưng kết quả không bao giờ như cậu mong đợi.

"Ngươi thật khó hiểu," Cale thở dài một ngày nọ khi cả hai đang ngồi bên bàn trà ngoài khu vườn. "Cô gái ấy rõ ràng có tình cảm với ngươi, vậy mà ngươi vẫn không hề phản ứng. Có phải ngươi không thích mẫu người như cô ấy?"

Kim Rok Soo, như thường lệ, chỉ nhún vai và giữ vẻ mặt vô cảm. "Cảm xúc không thể ép buộc."

Cale nhìn anh chằm chằm, đôi mắt nâu đỏ của cậu lóe lên sự tò mò. "Thế thì... ngươi thích mẫu người thế nào? Ta có thể giúp ngươi tìm được ai đó phù hợp hơn."

Kim không trả lời ngay lập tức. Mẫu người thích hợp ư? Đó không phải là điều anh từng nghĩ đến, vì rõ ràng, anh không ở đây để tìm kiếm tình yêu. Nhưng ánh mắt kiên định của Cale khiến anh phải đáp lại. "Tôi không có mẫu người cụ thể."

"Thật ư?" Cale khẽ nhếch môi cười, đôi mắt cậu vẫn không rời khỏi Kim. "Không có mẫu người cụ thể thì khó cho ta rồi. Nhưng nếu ngươi nói ra vài đặc điểm, ta có thể dựa vào đó mà tìm giúp ngài."

Kim Rok Soo giữ im lặng một lúc. Anh biết Cale sẽ không dễ dàng bỏ qua nếu không có câu trả lời. "Nếu phải nói," Kim nói, giọng đều đều, "tôi thích những người có sự điềm tĩnh, không quá ồn ào và biết suy nghĩ trước khi hành động."

Cale nhướng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên. "Ồ, một người điềm tĩnh, hả? Thật khó tìm ai đó như thế."

Kim không nói gì thêm, nhưng trong lòng anh biết rằng cậu ta sẽ không từ bỏ. Cale là như vậy – dù cậu có như thế nào thì cậu vẫn luôn kiên định với nhiệm vụ của mình.

Kể từ khi có được câu trả lời từ Kim, Cale bắt đầu triển khai một loạt kế hoạch mới. Cậu ta liên tục tìm cách giới thiệu Kim với những người có "gu" tương tự anh. Từ những tiểu thư quý tộc với vẻ ngoài nhẹ nhàng, dịu dàng, cho đến những thiếu nữ thông minh và sắc sảo, Cale không ngừng gán ghép Kim với đủ loại đối tượng.

"Ngươi nghĩ sao về cô gái này?" Cale hỏi một lần khi họ cùng đi dạo trong khu vườn. "Cô ấy rất điềm tĩnh và thông minh. Rất hợp với yêu cầu của ngươi."

Kim liếc nhìn thiếu nữ đang đứng ở xa, khuôn mặt thanh tú và nụ cười dịu dàng. Cô có vẻ là một người hoàn hảo theo tiêu chuẩn mà anh đã đưa ra, nhưng cảm giác trống rỗng trong lòng vẫn không biến mất.

"Không hứng thú," anh đáp, không chút do dự.

Cale thở dài, gương mặt cậu lộ rõ vẻ thất vọng. "Ngươii đúng là một khách hàng khó tính đấy, thiếu gia Kim."

Dù Cale liên tục giới thiệu nhiều người khác nhau, Kim vẫn giữ nguyên lập trường của mình. Anh không có cảm xúc với bất kỳ ai trong số họ. Những cuộc gặp gỡ này chỉ làm phiền anh, nhưng kỳ lạ thay, chính sự náo nhiệt mà Cale mang đến lại làm cho cuộc sống của anh bớt cô đơn hơn.

Dù những nỗ lực gán ghép của Cale khiến Kim nhiều lúc cảm thấy phiền phức, anh không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của Cale đã mang lại một sự ấm áp kỳ lạ trong cuộc sống của anh. Cale, dù thờ ơ và có vẻ vô trách nhiệm, luôn mang đến cho anh một cảm giác náo nhiệt và sinh động mà anh không tìm thấy ở bất kỳ ai khác trong biệt thự.

Trước khi Cale xuất hiện, cuộc sống của Kim là một chuỗi ngày dài nhàm chán và tĩnh lặng. Anh đã quen với sự cô đơn và yên tĩnh, nhưng từ khi Cale bước vào, mọi thứ dường như thay đổi. Cale, dù luôn nghi ngờ và hay chọc phá anh, lại chính là người làm cho cuộc sống của anh trở nên có màu sắc hơn.

Cale không bao giờ từ bỏ sứ mệnh của mình, luôn cố gắng tìm cách để mang lại tình yêu cho Kim, dù đó là với bất kỳ ai. Và chính sự kiên trì đó khiến Kim dần cảm thấy cậu ta không hề lạnh lùng hay thờ ơ như vẻ ngoài. Cale thực sự quan tâm đến nhiệm vụ của mình, và không ngừng quan sát Kim với đôi mắt đầy sự chú ý.

Thời gian trôi qua, Kim bắt đầu nhận ra rằng mối quan hệ của anh và Cale đã thay đổi. Ban đầu, Cale chỉ là một vị thần tình yêu phiền phức, luôn gây rối và theo sát anh một cách khó chịu. Nhưng dần dần, Kim nhận ra rằng anh bắt đầu thích sự hiện diện của Cale. Mỗi khi Cale vắng mặt, biệt thự dường như trở nên quá yên tĩnh và trống rỗng, một cảm giác mà anh chưa từng trải qua trước đây.

Cale, dù vẫn tiếp tục nhiệm vụ của mình, cũng dần trở nên dễ gần hơn. Cậu không còn quá nhiều lời châm chọc như trước, và những cuộc trò chuyện giữa cả hai trở nên thoải mái hơn. Dù Cale vẫn còn nghi ngờ Kim, nhưng cậu bắt đầu bỏ qua điều đó để tập trung vào sứ mệnh của mình.

Một buổi chiều, khi cả hai ngồi bên nhau trong phòng khách, ánh nắng nhẹ nhàng rọi qua cửa sổ, Kim đột nhiên cảm thấy một cảm giác ấm áp và bình yên trong lòng. Cale đang nằm dài trên ghế, đôi mắt khép hờ như thể cậu sắp chìm vào giấc ngủ, nhưng vẻ mặt cậu lại rất dịu dàng và bình thản.

Kim nhìn Cale, và lần đầu tiên anh cảm nhận được rằng cậu không chỉ là một vị thần tình yêu vô trách nhiệm. Cậu là người luôn ở bên anh, không rời đi dù chỉ một khoảnh khắc.

Cale mang đến cho anh sự bình yên, một cảm giác an toàn mà anh chưa từng nghĩ mình sẽ cần. Và đó chính là lúc Kim nhận ra rằng tình cảm của anh dành cho Cale đã bắt đầu thay đổi.

Nhưng liệu nó có quá muộn không?

.

Thời gian lặng lẽ trôi qua trong căn biệt thự nhà Kim. Mọi thứ vẫn tiếp diễn theo cách mà nó vốn dĩ đã như vậy, nhưng đối với Kim Rok Soo, thế giới xung quanh dường như trở nên khác biệt hơn bao giờ hết. Anh biết rằng sinh mệnh của mình sắp kết thúc, và mỗi khoảnh khắc còn lại đều mang một trọng lượng khác thường. Cơ thể của thiếu gia Kim đã bắt đầu suy yếu nhanh chóng. Những ngày tháng cuối cùng của anh không còn dài nữa.

Trong những khoảng thời gian này, anh dành mọi khoảnh khắc còn lại cho Cale.

Cale vẫn là người duy nhất có thể mang đến cho Kim cảm giác ấm áp và an toàn. Dù sự thờ ơ và thái độ không quan tâm của cậu vẫn hiện hữu, nhưng Kim hiểu rõ rằng đằng sau lớp vỏ bọc đó, Cale luôn quan tâm đến anh theo cách của riêng mình.

Cale không bao giờ hỏi trực tiếp về tình trạng của Kim, nhưng ánh mắt cậu đã trở nên dịu dàng hơn. Mỗi lần cả hai ngồi bên nhau trong phòng khách hay dạo bước trong khu vườn, Kim cảm nhận được ánh mắt Cale dõi theo anh, như thể muốn thấu hiểu mọi điều mà anh đang che giấu. Cale biết, nhưng cậu không nói ra. Cậu chỉ đơn giản là ở bên cạnh Kim, một sự hiện diện thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa.

Kim không nói nhiều, nhưng mỗi ngày trôi qua, anh càng nhận ra rằng tình cảm của anh dành cho Cale đã trở thành thứ gì đó sâu sắc hơn. Ban đầu, Cale chỉ là một vị thần tình yêu phiền phức, luôn gây rối và gán ghép anh với những người mà anh không quan tâm. Nhưng giờ đây, chính sự kiên trì và dịu dàng của Cale đã khiến trái tim Kim rung động.

Kim biết rằng mình không thể rời khỏi thế giới này mà không nói rõ ràng với nữ chính – người mà cốt truyện đã sắp đặt để trở thành tình yêu của anh. Một ngày nọ, khi sức khỏe của anh đã bắt đầu suy yếu hơn bao giờ hết, anh quyết định gặp cô lần cuối.

Cô gái ấy vẫn đẹp đẽ và thanh nhã như mọi khi, đôi mắt đầy sự lo lắng khi nhìn thấy tình trạng của Kim. "Kim, sức khỏe của anh... đã trở nên tệ hơn nhiều. Em biết điều đó. Em thực sự lo cho anh."

Kim im lặng một lúc lâu, đôi mắt anh dịu lại khi nhìn vào cô gái. Cô là người đã ở bên anh từ nhỏ, người đã dành trọn trái tim cho anh, nhưng tình cảm của Kim lại không bao giờ dành cho cô.

"Ta xin lỗi," Kim nói, giọng anh khẽ khàng nhưng chắc chắn. "Ta biết rằng em đã luôn quan tâm đến ta, nhưng... ta không thể đáp lại tình cảm của em."

Cô gái hơi sững sờ, đôi mắt cô mở to như không tin vào những gì mình nghe thấy. "Anh... thật sự không có chút tình cảm nào với em sao?"

Kim lắc đầu nhẹ, nhưng không để lộ vẻ gì ngoài sự bình tĩnh. "Em là một người quan trọng với ta, nhưng không theo cách mà em mong đợi. Ta hy vọng em có thể hiểu và... tìm được ai đó thực sự xứng đáng với tình cảm của em."

Đôi mắt của cô tràn ngập nỗi buồn, nhưng cuối cùng, cô cũng gật đầu. "Em hiểu rồi... Em luôn mong anh hạnh phúc, Kim. Dù là với ai đi nữa."

Cuộc trò chuyện kết thúc trong sự im lặng. Kim cảm thấy nhẹ nhõm, vì ít nhất anh đã có thể thành thật với cô gái này. Anh không thể dành trái tim mình cho cô, vì trái tim anh đã thuộc về một người khác.

Trong những ngày cuối cùng, Kim dành toàn bộ thời gian còn lại cho Cale. Dù Cale vẫn giữ vẻ ngoài thờ ơ, nhưng Kim cảm nhận rõ sự thay đổi trong cách cậu đối xử với anh. Cale không còn châm chọc hay gán ghép Kim với người khác nữa. Thay vào đó, cậu ta luôn lặng lẽ bên cạnh, như thể hiểu rõ rằng thời gian của Kim sắp cạn kiệt.

Cale ngồi bên cạnh với Kim, nhìn anh bằng đôi mắt tự mùa thu sâu thẳm, nhưng không hề nói ra điều gì về cái kết cận kề mà cả hai đều biết. Cậu chỉ im lặng, và Kim cũng im lặng theo. Dù không nói ra, nhưng mối liên kết giữa họ đã trở nên mạnh mẽ hơn bất kỳ điều gì.

Vào một buổi chiều đẹp trời, khi cả hai đang ngồi bên nhau trên giường ngủ, ngắm nhìn khu vườn quen thuộc từ cửa sổ, Kim quyết định rằng đã đến lúc anh phải nói ra điều mình luôn giấu kín.

"Ngài đã ở bên tôi rất lâu rồi," Kim bắt đầu, giọng anh trầm lắng nhưng chắc chắn.

Cale liếc nhìn anh, đôi mắt của cậu không giấu được chút ngạc nhiên. "Phải, ta đã làm đúng nhiệm vụ của mình mà. Ta là thần tình yêu của ngươi, còn ai khác có thể làm được điều đó?"

Kim khẽ cười, nụ cười hiếm hoi hiện lên trên khuôn mặt lạnh lùng của anh. "Không phải ai cũng có thể kiên trì như ngài. Nhưng... điều quan trọng hơn là... ngài đã làm nhiều hơn thế."

Cale nhướng mày, không hiểu rõ ý của Kim. "Ý ngươi là gì?"

Kim không đáp ngay lập tức. Anh cúi đầu, ngắm nhìn những đóa hoa hồng nở rộ phía xa, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. "Ngài không chỉ là thần tình yêu của tôi. Ngài đã trở thành người mang đến sự ấm áp mà tôi chưa từng thấy hay cảm nhận được."

Cale im lặng, đôi mắt cậu dần dịu đi khi nghe lời nói của Kim. Không còn là những lời châm chọc  như trước nữa, chỉ còn lại sự chân thành mà cậu không thể phủ nhận.

Kim nhìn thẳng vào mắt Cale, lần này không che giấu bất kỳ điều gì. "Có lẽ điều tôi đang nói không cần nhiều lời giải thích. Nhưng từ sâu trong lòng, ngài đã trở thành người duy nhất mà tôi thực sự cảm thấy gắn bó. Cảm ơn ngài... vì đã ở bên tôi."

Cale sững lại một chút, dường như không biết phải phản ứng ra sao. Nhưng trong đôi mắt của cậu, Kim có thể thấy một sự dịu dàng mà trước đây cậu chưa từng thể hiện.

Cuối cùng, Cale khẽ cười, nụ cười nhẹ nhàng và có chút buồn bã. "Ngươi thực sự là một người khó đoán, thiếu gia Kim."

Kim không đáp, anh chỉ nở một nụ cười nhẹ nhưng trong lòng anh hiểu rõ rằng lời nói của anh chính là lời tỏ tình. Không cần phải nói "anh yêu em", vì mọi điều đã được thể hiện rõ ràng qua hành động và lời nói cuối cùng này.

Cale,người dường như cũng đã nhận ra đây là lần cuối cùng mà cậu có thể đồng hành cùng Rok Soo, trong lúc anh vẫn còn hơi thở cậu cuối xuống đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.

Kim Rok Soo mở mắt ra, cảm giác đầu tiên ập đến là ánh sáng trắng lạnh lẽo của màn hình máy tính trước mặt. Âm thanh quen thuộc của tiếng quạt máy, ánh sáng mờ của căn phòng nhỏ, tất cả hiện ra một cách rõ ràng và đột ngột. Anh đã quay lại thế giới của mình.

Kim thở dốc, lưng tựa mạnh vào ghế. Tim anh đập mạnh và nhanh hơn bình thường, nhưng không phải vì sự bối rối của việc xuyên không. Đó là cảm giác trống rỗng và hụt hẫng sau khi vừa rời khỏi thế giới nơi mà anh đã trải qua những khoảnh khắc cuối cùng đầy cảm xúc với Cale.

Trước mặt anh, màn hình máy tính vẫn hiện giao diện của trò chơi hẹn hò " Tình Yêu Vĩnh Cửu". Trò chơi đã kết thúc, nhưng cảm giác mất mát vẫn còn đó.

Kim ngả người ra sau, đôi mắt vô hồn dán vào màn hình. Không gian tĩnh lặng của căn phòng không thể sánh với những khoảnh khắc cuối cùng mà anh đã trải qua với Cale. Trong lòng anh, một cảm giác trống trải đang dần lớn lên.

Dù đây là thế giới thực, nơi anh thuộc về, nhưng mọi thứ giờ đây lại trở nên quá nhạt nhòa. Không còn Cale, không còn những cuộc trò chuyện đầy châm biếm nhưng lại ấm áp.

Kim không thể quên được những khoảnh khắc cuối cùng bên cạnh Cale – đôi mắt dịu dàng và nụ hôn nhẹ  của cậu. Dù Cale không bao giờ nói ra, nhưng Kim biết rằng cậu đã hiểu tất cả. Lời tạm biệt không cần phải nói thành lời, nhưng cả hai đều cảm nhận được rằng mối liên kết giữa họ là thật.

Kim đứng dậy, bước về phía cửa sổ căn phòng. Ánh đèn đường ngoài kia soi rọi qua lớp kính mờ, chiếu xuống con phố tĩnh mịch. Cuộc sống ở thế giới này vẫn diễn ra như thường lệ, nhưng thế giới của anh đã thay đổi.

Những ký ức về khoảng thời gian đó không chỉ là những hình ảnh hư ảo. Tình yêu của anh dành cho Cale là thật

Thời gian trôi qua, Kim Rok Soo trở lại với cuộc sống thường ngày. Anh tiếp tục công việc của mình, tiếp tục sinh hoạt như bình thường. Nhưng sâu trong lòng, anh luôn cảm thấy thiếu đi một phần gì đó.

Có những đêm, khi Kim nằm trên giường, ánh trăng nhàn nhạt chiếu qua cửa sổ, anh cảm nhận được sự cô độc rõ rệt hơn. Kim thở dài, nhìn lên trần nhà, tự hỏi liệu Cale có còn nhớ đến anh không.

Một buổi tối, Kim lại ngồi trước máy tính. Tay anh lướt qua bàn phím, nhưng lần này, anh không mở trò chơi hẹn hò ấy lên nữa. Thay vào đó, anh ngồi lặng lẽ, nhắm mắt và thả mình vào những ký ức về Cale.

Trong tâm trí anh, hình ảnh của Cale hiện lên rõ ràng. Vẫn là mái tóc đỏ rực, đôi mắt cáo và nụ cười tinh quái nhưng dịu dàng. Kim nhớ lại những ngày cuối cùng bên cạnh cậu – những khoảnh khắc mà Cale đã không còn là một thần tình yêu xa lạ, mà đã trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời anh.

Kim khẽ mỉm cười, lần đầu tiên sau khi trở về từ thế giới hư ảo đó. Dù không thể gặp lại Cale nhưng anh vẫn sẽ nhớ về khoảnh khắc bình yên ấy, về sự ấm áp lẫn dịu dàng mà người kia đã trao.

Dù ở thế giới nào, tình yêu mà anh dành cho Cale sẽ luôn tồn tại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com