Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.「Allcale」Từ hơi thở ấy tỏa ra hơi ấm của sự sống

-Tác giả: mishamoonberry (Ao3)

-Tên gốc: from his skin breathes the warmth of life

-Link:https://archiveofourown.org/works/28429578

Fic này có 3 chương, mình gộp 3 chương lại để dễ đọc

_____________________________

.

.

.

Chương 1

Ai trong gia đình cũng biết rõ rằng thiếu gia Cale Henituse có thể chất yếu nhớt. Dù cậu ta sở hữu đủ loại năng lực cổ đại, nhưng cứ mỗi lần dùng đến lại thấy cậu ho ra máu rồi ngất xỉu. Và nếu không có những sức mạnh ấy thì, xin lỗi chứ, cậu yếu hơn đồng đội tới hàng trăm lần. Đã thế, người ta còn bảo rằng cậu còn yếu hơn cả hai đứa trẻ tộc Miêu mà cậu nhặt được vào cái ngày định mệnh nọ.

Nên vâng, mọi người đều rõ thiếu gia rất yếu, ít nhất là về thể chất. Nhưng chuyện đó chưa bao giờ là vấn đề với gia đình hay hầu cận của cậu. Họ phàn nàn gì cho được, khi thiếu gia của họ vẫn khỏe mạnh như thế? Cale Henituse vừa khôn ngoan, vừa ranh mãnh, vừa xảo quyệt nhưng lại tốt bụng theo một cách rất riêng của mình. Những năng lực cổ đại mà cậu sở hữu đủ để bù đắp cho các bài huấn luyện mà cậu chưa từng và sẽ không bao giờ tham gia, còn gia đình thì sẵn lòng bảo vệ và chăm sóc cậu như một báu vật.

Tóm lại, mọi chuyện đều đã có hệ thống vận hành trơn tru.

Cale cứ làm việc của mình vì mục tiêu riêng và vì mọi người, còn người của cậu thì sẽ ở bên hỗ trợ, bảo vệ. Nhìn cậu ho ra máu rồi lăn đùng ra ngất liên tục quả thật rất bức xúc, đừng nói là lo lắng, nhưng chính vì thế mà họ lại càng chăm chỉ rèn luyện, để hỗ trợ cậu tốt hơn, để cầu trời khấn phật cho cậu đừng ngất thêm hai ba tuần gì đó nữa.

Nhưng mà...có những chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của họ.

Ví dụ như...thiếu gia bị bệnh.

Không ai rõ nguyên nhân cụ thể khiến cậu đổ bệnh đột ngột, nhưng họ phải thừa nhận rằng dạo này quá nhiều việc. Trận chiến gần đây với White Star và Arm - trong đó Cale lại ho ra một tấn máu như thường lệ - cộng thêm đủ thứ chuyện cần chuẩn bị hôm này qua hôm khác, âu cũng là phước lắm rồi khi thiếu gia chưa rơi vào hôn mê hai tuần lần nữa.

Dù vậy, sự thật vẫn là: Cale Henituse đang bị bệnh.

Cụ thể là...

"Cơ thể anh ấy nóng quá, nya," Hong cau có, chân bé xíu vỗ nhẹ lên má đỏ ửng của Cale. "Hình như còn nóng hơn lúc trước, nya?"

"Thật á!?" Một con rồng đen lao đến từ chỗ đang ngồi gần chân Cale, vội vã áp chân lên trán cậu. "Ng-Ngươi nói đúng! Cơ thể hắn nóng hơn trước! Như vậy không ổn đâu! Con người, ngươi có thấy nóng không? Có phải ở trong này nóng quá đấy chứ!? Có nên gỡ chăn ra không!?"

Cứ như được hẹn trước, tấm chăn dày đang đắp trên người thiếu gia liền bị nhấc lên bằng phép thuật, nhưng ngay sau đó dừng lại lưng chừng khi Cale rên rỉ một tiếng.

"Không... lạnh lắm..." Thiếu gia cuộn tròn lại trên giường, như thể đang tìm kiếm chút hơi ấm. Raon nghe xong thì líu cả lưỡi.

"L-Lạnh á? Ngươi thấy lạnh hả? V-Vậy để ta đắp lại chăn!" Và thế là chăn lại được đắp kín mít lên người Cale một lần nữa.

"Anh ấy run lên rồi kìa, nya," On nhẹ giọng nói, cuộn tròn bên cổ Cale. Đuôi cô bé vẩy nhẹ khi nhìn cái cổ ửng đỏ đầy lo lắng. "Tạm thời cứ ủ ấm anh ấy đã."

"Đúng rồi! Vậy ta dùng phép sưởi ấm nha? Con người, ta dùng phép sưởi được không? Nhưng mà cơ thể ngươi đang nóng lắm rồi! Người thì toát mồ hôi mà lại thấy lạnh?" Con rồng đen đi qua đi lại trên gối ngay trên đầu Cale, trông vừa buồn cười vừa đáng lo. "Vậy ta nên dùng phép sưởi ấm hay làm mát!? Nếu ta dùng phép sưởi rồi con người nóng thêm thì sao!? Con người sẽ nổ tung á!?"

"N-Nổ tung hả!?" Hong giật bắn, mắt tròn xoe. "Không được đâu! Cale không thể nổ!"

On cười gượng, "Ừa, làm ơn đừng để anh ấy nổ."

"Đúng! Không nổ gì hết!" Rồng đen hăng hái gật đầu.

"Không được nổ" Hong thì thào to như hét.

"Có chuyện gì mà nổ tung vậy?" Cánh cửa mở ra, để lộ người có mái tóc đỏ và bọn nhỏ lập tức nhào ra đón cô.

"Rosalyn thông minh ơi! Con người vừa bảo lạnh mà người lại nóng!"

"Em nghĩ cơ thể anh ấy nóng lên đó, nya."

Hai đứa mèo con nhảy xuống giường, cào cào vào giày Rosalyn, rồi lim dim thỏa mãn khi được cô xoa đầu. Đúng với biệt danh "Rosalyn thông minh" mà Raon đặt cho, cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh khi giải thích tình hình cho lũ trẻ trung bình chín tuổi

"Đó là vì thiếu gia đang bị cảm. Khi bị sốt cao thì thường cảm thấy lạnh." Nói rồi cô bước lại gần giường, áp nhẹ tay lên trán Cale. Rosalyn bắt đầu nhíu mày. "Nhưng đúng là cậu ấy sốt cao hơn rồi." Cô lau mồ hôi trên trán thiếu gia, trong lòng dấy lên cảm giác kỳ lạ khi nhìn cậu trông còn yếu hơn cả mức bình thường. Mà vốn bình thường trông cậu đã xanh xao gầy gò lắm rồi. Nay thì đúng là đỉnh cao của sự yếu ớt luôn.

"Vậy ta dùng phép sưởi nha, Rosalyn thông minh!?"

"Không cần đâu," Rosalyn lắc đầu, môi không kìm được mà cong lên nhẹ nhàng khi thấy rồng con bay vòng quanh mình như chong chóng. "Chỉ cần thiếu gia ăn uống đúng giờ, uống thuốc đầy đủ là sẽ ổn thôi. Thật ra, tôi với Eruhaben-nim vừa mới chế xong thuốc trị c-... Hửm?"

Lời cô bị cắt ngang bởi một chuyển động rất nhỏ gần bàn tay. Mất chưa đầy một giây để cô nhận ra đó là Cale.

"Thiếu gia Cale?"

Như dự đoán, không có câu trả lời nào cả. Chỉ có Cale, đang ngủ, rên khẽ một tiếng rồi nghiêng đầu lại gần tay cô.

Bàn tay kia co giật vì bất ngờ khi Cale dụi má vào lòng bàn tay cô.

...Rosalyn không khỏi thấy bản thân hơi vô trách nhiệm khi tim lại đập rộn ràng vì hành động đó.

Lũ nhỏ cũng trố mắt nhìn, như bị thôi miên, không nhúc nhích nổi, nhìn chằm chằm vào người cha trong lòng chúng, người đang dụi má vào tay Rosalyn như cún con.

...Trông thế này thì dễ hiểu vì sao quản gia Ron lại gọi cậu là "cậu chủ cún con"...

Mà, đúng là...khi cậu bệnh thì dễ thương thật.

Rồi đến lượt tay Cale nắm lấy tay cô, kéo sát bàn tay ấy vào má mình, gần đến mức cô cảm nhận được từng hơi thở của cậu phả ra.

Khóe môi của thiếu gia cong lên thành một nụ cười mơ màng trong giấc ngủ, gò má đỏ hây hây, tóc tai rối bời tạo nên khung cảnh y như một người đang đỏ mặt vì nhận được cử chỉ dịu dàng.

Rosalyn suýt nữa thì phát ra tiếng kêu xấu hổ.

Cậu ấy...cậu ấy dễ thương quá mức rồi!

Tỉnh táo lại nào, Rosalyn! Cậu ấy đang ốm!

Cô khẽ rút tay ra khỏi tay Cale. Lông mày thiếu gia lập tức chau lại vì mất đi nguồn ấm, khiến Rosalyn phải nhét tay vào túi áo để không tái phạm hành vi nữa.

"Ahem," cô ho khẽ, liếc nhìn bọn nhỏ. Ánh mắt chúng vẫn dán chặt vào thiếu gia ngủ ngon lành, nhưng tiếng ho cũng đủ kéo chúng về thực tại. Mắt chúng nói rõ một điều: Chúng ta sẽ không bỏ qua vụ này đâu. Và nhất định sẽ kể lại cho mọi người khi Cale đã khỏe.

Nếu là một Rosalyn khác, có lẽ cô sẽ thấy lo hậu quả. Nhưng hiện tại...cô chỉ nghe tim mình đập thình thịch thôi.

Thiếu gia đáng yêu quá rồi còn gì nữa.

Cô lại ho một tiếng, nhanh chóng nói: "Chúng ta để thiếu gia nghỉ ngơi đi. Tới giờ ăn trưa rồi." Thật ra lúc đầu cô cũng định vào để gọi lũ nhỏ đi ăn. "Khi thiếu gia tỉnh dậy, chúng ta sẽ cho cậu ấy ăn và uống thuốc nhé?"

May mắn thay, lũ nhỏ nghe lời ngay, lập tức chạy tốc biến vào phòng ăn như có lực hấp dẫn từ đồ ăn của Beacrox. Rosalyn thở phào nhẹ nhõm, rồi quay lại nhìn người vẫn đang say ngủ trên giường. Nhẹ nhàng, cô điều chỉnh lại tấm chăn dày, đắp cho gọn ghẽ hơn, bàn tay lại vô thức vuốt mái tóc đỏ của Cale vài cái.

Y như phản xạ, Cale lại nghiêng đầu áp vào tay cô.

Nụ cười khẽ nở trên môi Rosalyn.

"Ngủ ngon nhé, thiếu gia Cale," cô thì thầm, trước khi rời khỏi phòng để cùng ăn trưa với mọi người. Mong rằng sau bữa ăn, thiếu gia sẽ tỉnh dậy. Khi ấy, họ có thể cho cậu ăn, uống thuốc.

Rồi lại tiếp tục nghỉ ngơi để hồi phục.

Với tình trạng hiện tại thì tốt nhất là Cale nên nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa. Thật lòng mà nói, cả gia đình - kể cả cô - đều đồng ý với điều đó. Bởi vì cậu lúc nào cũng miệng thì nói muốn sống lười biếng, nhưng rồi lại làm việc quá nhiều, và cái kết thì ai cũng thấy: ho ra máu, ngất xỉu cả tuần, giờ thì phát sốt cao ngất.

Haiz.

Cale sẽ rất may mắn nếu sau vụ này không bị trói chặt vào cái giường.

Rosalyn lắc đầu, đi nhanh về phía phòng ăn. Món ăn của Beacrox là thứ hấp dẫn nhất dù đã ăn cả trăm lần. Mong rằng thiếu gia tỉnh dậy sớm để ăn và uống thuốc.

Beacrox nấu thì cậu ấy lúc nào chả thích.

Quả nhiên, sau khi họ ăn xong, Cale đã tỉnh lại.

Từ khóa đúng: tỉnh lại và đi lại được.

Từ khóa còn thiếu: ở trong bếp.

Cale Henituse hiện đang có mặt trong bếp, tay cầm củ khoai tây và nhìn nó bằng ánh mắt như thể cái củ này vừa chửi mắng 3 đời tổ tiên nhà cậu vậy.

Tại cửa bếp, Beacrox đứng bất động như tượng đá.

"...Cậu chủ"

...Tại sao lại đang ở trong bếp ?!?

Chương 2: Khoai tây (hoặc thiếu khoai tây)

"...Cậu chủ, ngài đang làm gì vậy...?"

Cale đang cầm một củ khoai tây.

Không chỉ vậy, cậu còn đang trừng mắt nhìn nó. Như thể củ khoai này vừa phạm tội tày đình nào đó, khiến thiếu gia nhìn nó bằng ánh mắt như thể mình bị phản bội đau đớn lắm. Lông mày cậu nhíu lại, đôi mắt nâu đỏ ánh lên vẻ mơ màng nhưng vẫn dữ dội, cùng với một chút sự cau có trên khuôn mặt. Duy chỉ có làn da đỏ ửng vì sốt là lời nhắc nhở rằng cậu chủ hiện không được khỏe.

Beacrox nhìn Cale như thể đang nhìn một người sắp phát điên.

"Cậu chủ, tôi đã nấu sẵn bữa ăn cho ngài rồi." Anh ta bước vào bếp, hai tay nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay Cale. Anh đỡ cậu đứng lên khỏi tư thế quỳ, và lông mày giật nhẹ khi nhận ra mình vẫn đang bị phớt lờ hoàn toàn chỉ vì một củ khoai tây.

"Cậu chủ, ngài muốn ăn khoai tây sao?" Beacrox hỏi, cố giữ giọng kiên nhẫn, một phần vì cậu rõ ràng đang bệnh, một phần vì có vẻ, đang mơ màng hoang tưởng. Thật ra thì anh còn không hiểu tại sao cậu chủ lại lẻn khỏi phòng rồi mò xuống bếp...hay tại sao cậu lại vào bếp nữa...

"...Nếu ngài muốn ăn gì chỉ cần gọi tôi thôi mà, cậu chủ," căn bếp thực sự không phải là nơi thích hợp để Cale lang thang quanh quẩn, và bản thân Beacrox cũng chẳng đời nào để Cale chờ thức ăn ngay trong bếp cả. "Nếu ngài muốn ăn khoai tây, tôi có thể làm một món nhẹ từ nó ngay bây giờ. Làm ơn quay lại phò-"

"Không."

"...Xin lỗi?"

"Không," Cale nhăn mặt, "Không phải khoai tây."

...Nhưng tay cậu đang cầm củ khoai tây mà?

"Tôi đã nấu cháo rồi," Beacrox đành nói, và khi thấy Cale không trả lời, hắn buộc phải làm rõ. "Không có khoai tây trong đó."

Nhưng Cale chỉ cau mày sâu hơn.

Ngay lúc đó, một loạt tiếng ồn vang lên từ ngoài bếp, tiếng chân người chạy dồn dập lọt rõ vào tai Beacrox đã quá quen với việc huấn luyện bài bản.

Và trên hết là tiếng hét đầy hoảng loạn của Raon "Con người biến mất rồi! Con người đã rời khỏi giường! Con người, ngươi đâu rồi!? CON NGƯỜIIIII!!"

...Thở dài.

Anh nhanh chóng dìu Cale ngồi vào một chiếc ghế trống trong bếp. Anh đẩy nhẹ vai cậu chủ, gần như không để đến việc Cale ngoan ngoãn lập tức ngồi xuống như một cái xác ướp buồn bã và ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn củ khoai tây trong tay.

Beacrox mở cửa bếp, liếc một cái đã thấy Choi Han, cha mình và Raon đứng gần đó. Ánh mắt Choi Han tối sầm và hỗn loạn, tay liên tục rút rồi đút thanh kiếm vào vỏ như một kiểu trấn an kỳ lạ. Raon thì đang gào loạn, nói hết chuyện lo cho Cale lại quay sang dọa sẽ phá hủy cả thế giới nếu không tìm được người. Còn cha anh ta thì trông sẵn sàng giết người thật rồi.

...Thở dài một lần nữa...Thật là...Cậu chủ của anh...

Bình thản, Beacrox bắt gặp ánh mắt của cha mình, và khẽ gật đầu.

"Cha, cậu chủ đang ở trong bếp."

Raon lập tức im bặt. Ba ánh mắt quay sang nhìn anh ta với vẻ đầy sửng sốt và khó tin. Cha anh là người lấy lại bình tĩnh đầu tiên, bước về phía bếp bằng bước chân nhanh mà không hề vội vã. Raon thì vọt qua ông, phóng vù vù về phía người nam nhân đang im lặng trong bếp.

Beacrox tránh sang một bên để cả hai người kia vào. Nhưng ánh mắt anh ta vẫn dán vào Choi Han, người mà anh biết rõ đã làm gì suốt cả ngày.

Choi Han phớt lờ anh, chỉ tiến đến gần Cale với vẻ mặt đầy lo lắng. Raon thì đã leo lên đầu Cale, đuôi vẫy qua vẫy lại. Đè cả thân hình to sụ hơn một mét lên mặt Cale, và vỗ vỗ đầu người tóc đỏ liên tục với vẻ mặt mà Beacrox có thể hiểu là sự quan tâm.

"Con người ơi! Người ngươi vẫn còn sốt đấy, phải quay về giường ngay!"

Cale đưa tay lên giữ lấy con rồng. À, thực ra là một tay thì cầm Raon, tay kia thì vẫn cầm củ khoai tây - thật tình, tại sao cậu chủ vẫn chưa buông củ khoai đó?

Raon nhẹ nhàng rời khỏi mặt Cale, thay vào đó, nam nhân tóc đỏ kéo Raon vào ôm trong ngực mình.

"Hử?"

Raon chớp mắt.

"Hử? Hửmmm?"

Cale đang ôm mình.

Không, phải nói là ôm và dụi mặt vào cái đầu tròn vo của con rồng.

Đôi cánh Raon bắt đầu rung rinh.

"Hmmm? Con người, cảm giác dễ chịu quá! Ta không hiểu tại sao ngươi làm vậy, nhưng thích lắm!"

"Ừm," là tất cả những gì Cale đáp lại. Thực ra, cậu đang ở trạng thái mà người ta gọi là đê mê, vì cái đầu tròn của Raon mát lạnh và dễ chịu đến lạ, hoàn hảo cho một cơ thể đang bốc hỏa vì sốt như Cale. Chưa kể Raon lại có kích thước vừa khít để ôm, như một cái gối ôm đặc biệt, ngoại trừ việc nặng gấp mấy lần chiếc gối ôm tiêu chuẩn

"Cale-nim." Choi Han gọi cùng vẻ mặt hơi ngượng nghịu. Mắt anh ta không rời khỏi cảnh tượng Cale đang ôm Raon đầy nũng nịu, một cảnh dễ thương mà anh được chiêm ngưỡng. Theo Choi Han, nhìn Cale tương tác với bọn trẻ rất dễ chịu. Dù cậu hay nói năng cộc lốc và thô ráp, nhưng anh luôn biết rằng qua những cái xoa đầu lén lút và hành động nhẹ nhàng, cậu ấy thực lòng rất yêu quý bọn trẻ.

Nhưng, Choi Han vẫn phải đưa lãnh chúa của mình về phòng mới là điều cấp thiết nhất hiện giờ. Cậu ấy vẫn còn bệnh.

Ron có vẻ cũng nghĩ thế, ông bước lại gần người con trai tóc đỏ và đặt tay lên vai và tay Cale.

Bàn tay mà Ron chạm tới chính là tay cầm củ khoai tây.

"Cậu chủ, hãy quay về phòng. Tới giờ ăn rồi."

Cale cau mày.

"Không có,khoai tây."

Choi Han nghe tiếng thở dài phía sau mà không rõ vì sao.

"Cậu chủ, đồ ăn tôi nấu cho ngài không có khoai tây đâu."

À, ra là vậy.

Nhưng Cale vẫn không động đậy.

"Cậu chủ, cậu muốn ăn gì không?" Giọng Ron dịu lạ thường, bằng bao năm với sự giả vờ hiền lanh mà mình luyện suốt và kĩ năng khiến một người như ông ta dễ dàng đối phó với người cậu chủ này. Nếu Cale tỉnh táo hơn, cậu hẳn đã nhìn ông bằng ánh mắt cảnh giác dễ thương lắm, nhưng hiện giờ thì Cale chỉ cau mày sâu hơn.

"...canh rong biển..."

"...Vâng?"

"Canh rong biển," Cale lẩm bẩm, khiến cả phòng chìm trong im lặng, ngoại trừ Choi Han khẽ giật mình.

"...Canh rong biển?" Beacrox lặp lại, lông mày nhíu lại như đang rà lại hàng trăm công thức trong đầu. "Có món đó sao?..."

"Con người, ngươi muốn ăn canh rong biển á? Canh rong biển là gì? Ngon không? Ta chưa từng ăn qua!" Raon ngọ nguậy trong tay Cale, đôi mắt xanh của cậu lấp lánh khi nghĩ đến một món ăn mới lạ "Ngươi từng ăn ở đâu chưa? Ta sẽ mua cho ngươi! Ta giàu lắm đấy! Vĩ đại và mạnh mẽ! Ta có thể dịch chuyển đến đó mua hết canh rong biển cho ngươi luôn!"

Cale lắc đầu. "Không có ở đây."

"Hả? Không có ở đây? À, hiểu rồi! Không có ở lãnh địa chúng ta sao? Hay là ở lục địa phía Đông nào đó? Đừng lo, rồng vĩ đại Raon Miru có thể đến bất cứ đâu"

Nhưng Cale không trả lời, thay vào đó, cậu nhìn sang Choi Han.

"...Cale-nim." Choi Han lên tiếng, giọng lạc đi. "Tại sao-" Anh nuốt nước bọt, cố ngăn bản thân khỏi việc hỏi 'Tại sao cậu lại muốn nó.' Suy cho cùng, anh lại là người biết rõ nhất.

Cale đang bệnh, và trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê này, Choi Han có thể thấy rõ cậu trở nên dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết.

Cale, Kim Rok Soo, chẳng phải đã từng nói rằng cậu ấy nhớ đồ ăn Hàn Quốc sao?

Canh rong biển...Choi Han vốn không ăn món đó khi bệnh bên Hàn - món đó đó thường chỉ dành cho cháo loãng đến mức nhạt nhẽo và các loại súp khác, thường là với nhân sâm - nhưng có lẽ điều mà Cale muốn không phải là món canh rong biển đó

Mà là hương vị quê nhà.

"...Cale-nim," Choi Han nghiêm túc, vai thẳng lên. "Tôi sẽ cố gắng nấu cho cậu."

Cale ngẩng đầu lên.

Và rồi một giọng như sấm vang lên. "Tuyệt đối không."

Cale lại buồn rầu và ụp mặt xuống đầu Raon.

Choi Han quay sang nhìn thủ phạm khiến Cale buồn bã, không hề nao núng trước ánh nhìn chết chóc của Beacrox.

"Ngươi không được nấu trong bếp."

"Nhưng tôi là người duy nhất biết canh rong biển có vị thế nào", Choi Han đáp trả, mắt kiên định.

Beacrox giật giật lông mày. "Tại sao?"

"Vì đó là món ăn Hàn Quốc."

"Gì? Sao cậu chủ lại biết món ăn quê nhà của ngươi mà còn thèm nó nữa?"

Choi Han ấp úng, "chuyện đó là-"

"Ồ," Raon nhảy vào, giọng tươi tỉnh. "Choi Han, ngươi lại kể cho con người nghe về đồ ăn Hàn nữa đúng không!"

"Ừ-đúng," Choi Han đáp khẽ.

"Con người, ngươi chắc hẳn tò mò lắm! Đồ con người ngốc, nếu muốn canh rong biển vì Choi Han kể, thì ngươi phải tới nhờ Beacrox tốt bụng nấu cho chứ!" Raon dí mũi vào cằm Cale.

Choi Han, Choi Han! Giọng Raon vang trong đầu anh ấy, Đây là bí mật Hàn Quốc giữa ngươi với con người đúng không? Đừng lo! Ta sẽ che giấu giúp ngươi! Ta là rồng vĩ đại Raon Miru!

Xin cảm tạ ngài Raon vĩ đại, Choi Han nghĩ thầm.

"Phải rồi," Beacrox lại thở dài. Hôm nay hình như anh ta thở dài nhiều quá thì phải. "Cậu chủ, nếu ngài muốn ăn món quê nhà anh ta, tôi chỉ cần hỏi công thức là được mà."

Cale mím môi. "Nhưng không có rong biển."

"...À."

"...Ồ."

"...Ừm."

"Ta không nghĩ ra luôn á!" Raon là người duy nhất có phản ứng. "Con người, ngươi cầm củ khoai là vì đang tìm rong biển đúng không? Haizz, con ngươi ơi, rong biển làm gì có trong vỏ khoai tây chứ!"

Cale lẩm bẩm phản đối "Tôi biết mà" nhưng không ai để ý. Vì tay cậu vẫn cầm...củ khoai tây đó.

Ron ho khẽ vào nắm tay. "Vậy ngày mai chúng ta sẽ đi tìm rong biển." Nhìn sang thấy Beacrox gật đầu. Thế là đủ để gã sát thủ an tâm. Con trai ông sẽ đi tìm nguyên liệu đó. "Còn giờ, cậu chủ, hãy ăn và uống thuốc đi. Cậu cần khỏe lại."

"Phải đó! Con người, ngươi ăn canh rong biển sau khi khỏi bệnh nha! Lúc đó chắc sẽ ngon hơn nhiều!"

Cale gật đầu chậm rãi, như bị thuyết phục bởi sự vui vẻ của Raon.

"...Được rồi."

Cả căn bếp như thở phào.

Cale đứng dậy, loạng choạng chút vì sức nặng của Raon đang đè lên cánh tay, nhưng được Ron đỡ kịp.

"Đi thôi, cậu chủ."

"Ừ."

"À, để khoai tây lại đã, thưa cậu chủ."

Cale chớp mắt. Cậu dường như quên mất là vẫn đang cầm nó.

Bình thản, cậu ấn củ khoai vào tay Choi Han. Rồi cậu quay về phòng, một tay ôm Raon, Ron đi theo sau.

Choi Han đứng lại nhìn chằm chằm theo bóng dáng họ trước khi lại nhìn xuống củ khoai trong tay.

"Ngươi," Beacrox gọi, khiến Choi Han quay lại. Ánh mắt anh ta nghiêm túc, như sắp bàn chuyện sống còn nào đó. Nhưng lấp lánh ánh sáng kỳ lạ. "Ta sẽ đi lấy nguyên liệu. Ngươi mô tả cho ta canh đó có vị gì, trông ra sao, có gì bên trong. Ta sẽ nấu, ngươi nếm thử. Cứ làm thế đến khi giống hệt món ngươi biết. Hiểu chưa?"

Choi Han phải kìm lắm mới không bật cười. Beacrox luôn nghiêm túc mỗi khi có cơ hội thử món mới có lẽ chỉ là vì Cale.

"Được. Vì Cale-nim muốn ăn mà."

Beacrox gật đầu.

"Tốt. Giờ thì biến đi. Và đưa củ khoai đây."

Không cần nói thêm gì nữa. Choi Han đặt củ khoai lên bàn rồi rời khỏi bếp.

Khi đi ngang qua phòng Cale, anh liếc vào và suýt ngã nhào khi thấy cảnh Ron đang cầm thìa đút cho Cale ăn cháo.

Chương 3: Lời kết

Khi Cale tỉnh dậy, thứ đầu tiên cậu cảm nhận được...là hơi ấm.

Trong thoáng chốc, cậu đấu tranh tư tưởng xem có nên nhắm mắt lại và ngủ thêm một chút nữa hay không. Không phải vì cậu thấy khó chịu hay gì cả, cậu thấy rất nhẹ nhõm và khoan khoái hơn hẳn. Mơ hồ, cậu nhớ lại cái cảm giác bị dồn đến quá tải cả tinh thần lẫn thể xác sau những ngày làm việc gần như không ngừng nghỉ, tất cả là do cái tên khốn White Star chết tiệt kia.

Nghĩ tới hắn thôi cũng đủ làm tâm trạng tụt dốc, nên cậu nghiến răng quyết định gạt hắn ra khỏi đầu mình.

Ngoài cái chi tiết phiền phức White ấy, hình như cậu đã bị bệnh?

Sinh lực Trái tim không phải sẽ bảo vệ mình khỏi bệnh sao, cậu lầm bầm trong lòng. Hay là do mình quá tải? Dù gì thì mỗi lần sử dụng các năng lực cổ đại khác, cậu cũng luôn cảm thấy đói và mệt rã rời.

Ngay lúc này đây, cậu cũng thấy đói.

Cale khẽ thở ra, cuối cùng mở mắt, chớp vài lần để thích nghi với ánh sáng. Cale trở mình mấy lần trên giường, và với kinh nghiệm nhiều năm ngủ chung giường cùng bọn trẻ, cậu hoàn toàn thành thục trong việc xoay người mà không đè trúng chúng.

Dù vậy, cố gắng đó cũng chẳng ích gì, bởi lũ trẻ đã bắt đầu chớp mắt tỉnh dậy, khi muốn, cả ba đứa đều có thể ngủ li bì khi chúng muốn. Đó là điều mà Cale đôi lúc vẫn thấy kỳ lạ, bọn nhỏ giỏi điều khiển giấc ngủ đến lạ. Những ngày yên bình, chúng có thể ngủ xuyên qua cả một vụ nổ (đã từng xảy ra, xác nhận rồi). Nhưng nếu cần cảnh giác, chỉ một tiếng động khẽ là chúng bật dậy ngay.

Khi còn là Kim Rok Soo, cậu cũng là người ngủ không sâu lắm và chỉ một âm thanh nhỏ là tỉnh ngay, thói quen hình thành từ thời thơ ấu ở trại trẻ mồ côi, và sau đó là những năm tháng phải ẩn nấp tránh quái vật, luôn cảnh giác nếu không muốn mất mạng.

Còn khi đã trở thành Cale, ban đầu cậu cũng dễ dàng dẹp cơn buồn ngủ sang một bên. Nhưng sau vài tuần - rồi vài năm - sống trong sự yên bình tương đối so với thân phận Kim Rok Soo, cậu đã học được cách ngủ liền một mạch hơn 12 tiếng nếu hoàn cảnh cho phép. Trong những ngày như thế, phải có vài cái chân mèo giẫm nát mặt cộng thêm giọng quản gia Ron vang lên thì cậu mới rời khỏi giấc ngủ ngọt ngào.

Thấy bọn trẻ chớp mắt ngái ngủ, thỉnh thoảng vỗ nhẹ lên đùi cậu, Cale chỉ đáp lại bằng cách xoa đầu từng đứa.

"Anh dậy rồi, nya!"

"Chào buổi sáng, nya."

"Con người! Ngươi không còn nóng như hôm qua nữa!"

Cale chớp mắt. "Nóng...? À, ý nhóc là sốt." Raon bay lại gần, đặt bàn chân đen lên trán cậu. "Ta ổn rồi."

Đôi cánh con rồng đen rung lên và bay vòng vòng quanh đầu Cale vài lần.

"Đúng vậy! Ngươi đã khỏe lại rồi! Trở lại khỏe mạnh rồi!"

Hai chú mèo con cũng reo vui, cọ đầu vào tay cậu mà kêu gừ gừ. Khóe môi Cale giật nhẹ, tay cậu xoa bộ lông mềm mịn của bọn trẻ theo thói quen.

"À...ta bị bệnh bao lâu rồi?" Cậu không khỏi tò mò, vì khi sốt cao, trí óc cậu mơ hồ chẳng rõ thời gian. On, vẫn luôn biết trả lời đúng lúc lên tiếng

"Chỉ vài ngày thôi," cô nói, đặt nhẹ bàn chân lên tay cậu như để an ủi.

Cale không biết phải nghĩ sao khi mình lại được đám nhóc an ủi vì bị bệnh.

Dù vậy, cậu vẫn gật đầu. "Ra vậy. Không có chuyện gì xảy ra chứ?" Cậu chỉ hy vọng trong lúc mình vắng mặt không có biến cố nào. White Star và Arm vốn đâu có kiên nhẫn chờ cậu khỏi bệnh rồi mới gây chuyện. Đúng là lũ khốn nạn.

Hai chú mèo liếc nhìn nhau. Cổ Cale bỗng cảm thấy nặng trĩu.

Khoan đã. Đó là cái đuôi của Raon đang quấn quanh cổ, còn bản thân rồng con thì ngồi chễm chệ trên đầu cậu.

"Con người" Raon cất tiếng, khiến Cale ngước mắt lên nhìn nó. "Ngươi còn muốn ăn canh rong biển không? Beacrox tốt bụng vẫn đang cố nấu cho người đó!"

Hả?

"Gì vậy?"

"Canh rong biển!" Raon nhắc lại, mắt xanh lấp lánh. "Ngươi đã nói là muốn ăn canh rong biển mà!"

"Ta...đã nói thế à?"

"Phải! Ngươi còn xuống bếp tìm canh rong biển nữa!"

Một cảm giác ớn lạnh bò dọc sống lưng Cale. Mình đã xuống bếp? Bếp của Beacrox!? Muốn chết sao? Lúc đó mình nghĩ gì vậy trời!?

Cậu khẽ rên một tiếng, lấy tay che mặt, cố gạt bỏ cảm giác bất an. Không sao. Beacrox chưa giết mình, hơn nữa trong thâm tâm tên đó cũng mềm lòng lắm. Cũng may là khi ốm, mình không say xỉn, nên chắc cũng không gây hỗn loạn gì quá đáng đâu ha.

Mà đây...là lý do Cale ghét bị bệnh.

Ngay cả khi còn là Kim Rok Soo cũng thế. Nhất là sau khi có năng lực Ghi nhớ. Mỗi khi sốt cao cậu dễ mất tỉnh táo, mà tình hình còn tệ hơn vì cậu đã dùng năng lực đó mà bản thân không hề hay biết.

Nó khiến cơn sốt bùng lên, đến mức đồng đội phải bồng bế và thậm chí gõ nhẹ cho cậu ngất đi để cậu ngừng sử dụng năng lực.

Nhưng chính nhờ vậy cậu nhớ được hết những trò mình làm khi mất tỉnh táo. Đôi khi xấu hổ đến mức ước gì chẳng biết, nhưng...

"Rok Soo-ya, cậu lại dùng năng lực đó nữa hả? Aish, cậu nóng quá"

Lòng bàn tay lạnh lẽo của Choi Jung Soo đặt lên trán cậu, bàn tay to lớn lẫn chai sạn của anh ta vò rối mái tóc cậu.

"Kim Rook Soo, đồ khốn này, với tư cách là đội trưởng, tôi ra lệnh cậu phải về ngay lập tức."

Lee Soo Hyuk, giọng nói nghiêm khắt của đội trưởng, bàn tay dịu dàng dẫn cậu đến phòng nghỉ khi cậu từ chối về nhà và không ai khác có thể chăm sóc cậu.

"Rok Sooooo!" Cả bọn mua cháo cho cậu đây! Lại đây, em út, ngồi cạnh chị, chị đút cho cưng ăn!"

Những đồng đội lớn tuổi hơn của cậu, kỳ lạ thay lại tìm thấy niềm vui khi chăm sóc cậu mỗi khi bị ốm, dù cho điều đó hiếm khi xảy ra.

"Jisoo, ghê quá đi. Đừng nghe gì bà thím đó nói, anh đây sẽ đút cậu ăn!"

"Bà thím!? Đồ điên, tôi chỉ hơn Kim Rok Soo vài tuổi thôi!"

"Này, này, mấy chị các anh và mọi người, tôi mới là người phải cho Rok Soo ăn, vì tôi là bạn thân nhất của cậu ấy đấy! Anh em ruột thịt của cậu ta đó"

"Tránh xa chuyện này dùm, Jung Soo!"

"Dù sao thì họ của cậu cũng khác họ của cậu ta thôi, đồ ngốc!"

"Chị, nói thật rất xấu tính-"

Đúng vậy. Kim Rok Soo-Không, Cale nhớ.

Gia đình cậu ngày xưa rất vui khi được chăm sóc cậu, "người trẻ nhất" trong nhóm, bất chấp việc cậu và Choi Jung Soo bằng tuổi nhau.

Họ nấu cháo và súp cho cậu, chườm lạnh lên đầu và tìm thuốc cho cậu.

Thỉnh thoảng, họ cũng nấu cho cậu ấy món canh rong biển, giống như cách họ nấu món canh đó vào ngày sinh nhật của cậu vậy, mặc dù với tư cách là Kim Rok Soo, cậu thật sự chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho chính bản thân.

...Canh rong biển.

Có lẽ cậu thực sự nhớ món đó. Và có lẽ nhớ đến mức khi đang mê man vì sốt, cậu đã đi tìm nó.

Dù những người từng nấu món ấy cho cậu giờ không còn nữa rồi

...Vả lại, Beacrox đâu biết nó có mùi vị thế nào, phải không? còn Choi Han thì...cũng quên kha khá mấy chuyện về Hàn Quốc rồi.

Cale bắt đầu lo ngại về thứ canh rong biển mà đầu bếp kia sẽ nấu ra là cái gì.

Khoan. Mình đã nói công thức cho Beacrox chưa? Nếu nói rồi thì phải nghĩ cách giải thích vì sao mình biết...

Cậu lập tức dùng ghi nhớ để lục lại trí óc, vừa thở phào vừa bất lực khi thấy mình quả thật đã dùng năng lực lúc bị bệnh. Ít ra thì nhờ vậy, cậu nhớ rõ mình...đã...làm...gì với Beacrox...

..........

"Con người, ngươi làm gì mà thở dài thế!?"

"Haaa... đời ta khổ quá..."

"Ý ngươi là sao?! Ngươi ổn chứ!?"

May mắn thay, cậu không hề nói công thức cho Beacrox.

Kém may mắn là...cậu đã làm mấy trò ngu ngốc trước mặt Beacrox.

Quá xấu hổ.

Xấu hổ chết đi được.

Rốt cuộc cậu nghĩ gì mà cầm rồi trừng mắt vào một củ khoai tây thế!? Khoai tây thì đã làm gì nên tội với mình chứ!? Một củ khoai tây!

"Cậu chủ, cậu ổn chứ?"

Cale giật mình, dòng suy nghĩ bị dừng lại và khi quay sang thì suýt kêu lên thành tiếng khi thấy vị quản gia già của mình.

"Ron!" Cậu thở hổn hển, tay đặt lên ngực. "Lần sau báo trước một tiếng!"

Nụ cười hiền lành của Ron càng rộng hơn, khiến Cale rùng mình.

"Nhìn tinh thần của cậu, xem ra đã khỏe hẳn rồi, cậu chủ" ông ta nói, đưa ra một ly...sữa. Ủa, không phải nước chanh?

Cale nhướng mày. Ron giải thích với giọng nhẹ nhàng:

"Lúc ốm, cậu đã yêu cầu tôi mang sữa thay vì nước chanh," ông cười, rõ ràng biết Cale vừa chết đứng tại chỗ.

Đúng rồi.

Cale nhớ hết. Ghi nhớ khi đó vẫn đang hoạt động, nên ký ức rất rõ: cậu đã đòi sữa và than mệt.

Và Ron...Ron đã...

Với gương mặt tái mét, Cale nhớ lại cảnh Ron cầm thìa xúc cho mình ăn.

Nụ cười lão quản gia ngày càng hiền lành.

"Hôm nay tôi có nên đút cho cậu ăn nữa không, cậu chủ?"

Quần què gì vậy trời!?

_____________________________

Ghi chú của tác giả:

Vâng, Cale nhớ hết mọi trò mình đã làm.

Không, Ron không đút cho cậu ăn nữa. Nhưng ông ta chọc ghẹo cậu suốt vài ngày sau đó.

Khi Cale khỏi hẳn, nước chanh lại quay về. Cale than thở vì mất đi cốc sữa ấm ngon lành vào buổi sánng

Cale cũng nhớ cảnh Choi Han tranh cãi với Ron về "quyền đút cho Cale ăn", và lần sau gặp, cậu nhìn Choi Han như thể anh bị khùng.

Beacrox mất 7 lần thử mới nấu được canh rong biển mà Cale chấp nhận. Hương vị không hoàn hảo, nhưng gợi lại đúng vị canh đồng đội cũ từng nấu cho Kim Rok Soo, hơi mặn, nhưng đủ để khiến cậu nhớ về quê nhà.

Bọn mèo con cũng đòi được ôm và dụi đầu như Raon. Sau vài phút mè nheo và ánh mắt "mèo con đáng thương", Cale cuối cùng cũng chịu thua.

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com