5: Nếu Cale chết và " sống " lại (5)
Cale trú tạm trong một căn khu nhỏ ở cuối ngôi làng . Anh tháo mũ trùm đầu ra , mái tóc đỏ hoàng hôn buông xuống . Bây giờ nó đã dài hơn vai , nó khá rối vì Cale di chuyển quá vội .
Anh tháo chiếc áo choàng và mắc lên một cái câu trên tường và nhảy lên giường . Di chuyển quá nhiều khiến Cale cảm thấy mệt , dù sức sống trái tim đã hoạt động liên tục nhưng mệt vẫn là mệt thôi
Cale nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi ngay lật tức . Tới khi tỉnh lại thì trời đã sẩm tối
Ánh đèn lung linh mờ ảo chiếu qua cửa sổ và làm lay động con người đang uể oải trên chiếc giường kia
Cale gật gù tỉnh lại , anh nhìn cửa sổ với khung cảnh lấp lánh với tâm trạng chán nản
Tắm và thay quần áo , Cale mặc lên một áo choàng xanh thẫm và lại đi ra đường . Anh cần mua đồ ăn
" Để cho tôi — táo "
" Ồ , được thôi ! Tổng cộng 1 đồng vàng "
Cale đưa ra một đồng vàng in hình Đế Quốc Roan , người bán nhìn vào với vẻ ngạc nhiên
" Hô , anh là người mới tới sao ? "
Cale im lặng gật đầu
" Anh trả thừa rồi , một đồng vàng của Đế Quốc Roan đủ mua gấp 3 lần — táo anh mua đấy . Anh muốn mua thêm gì không?"
Cale nhìn những hoa quả khác nhưng trong đầu cũng nghĩ về đồng vàng , Nó có giá trị cao tới vậy sao
Cale chọn thêm vài loại rau rồi quay ra mua ít thịt .
Cale cho đồ ăn vào túi không gian và tính đi về , dòng người tấp nập và ồn ào , nó như một lễ hội đặc sắc . Điều đó đã níu kéo Cale lại . Anh đứng trong dòng người ấy và nhìn lên bầu trời cao
Những vì sao lấp lánh rồi những ánh đèn, ánh nến , ma pháp lung linh
Nó thật mê hoặc
Cale nhìn chúng thêm lúc lâu , nó làm anh nhớ tới Rosalyn , Eruhaben , Raon , Alberu họ cũng lấp lánh như vậy
Ánh mắt Cale hơi rung lên , qua áo choàng , bàn tay trái của anh khẽ chạm lên bàn tay đang nổi da gà của chính mình . Anh không thể tưởng tượng họ sẽ tức giận tới thế nào khi anh trở về
Cale rời khỏi dòng người tấp nập và lách vào phía xa . Có lẽ vì vậy mà Cale không thể thấy rằng khi anh quay đi thì có một cặp mắt ngạc nhiên đang nhìn anh phía xa trong cùng dòng người . Người đó vội đuổi theo Cale nhưng bị dòng người lấp đi .
Cạch...
Cale mở cửa và vào trong , anh chế biến nhẹ món ăn và ăn bữa tối một mình , dù sao đã từng trải nên anh không thấy cô đơn làm mấy . Cale sau khi ăn thì dọn dẹp căn phòng , cuối cùng là cầm một cuốn sách lên giường đọc .
Cale không dùng " Ghi Lại " nên đọc rất nhẹ nhàng . Khi chuẩn bị ngủ thì bầu trời đã đen kịt và tất cả ánh đèn đã tắt . Anh đứng trước cửa sổ và nhìn ra khoảng không. Cuối cùng vẫn là kéo tấm màn lại và đi ngủ
***
Cách nơi Cale đang ở là cả một Vương Quốc thì có một đám người đang tụ lại với nhau . Họ nhăn mặt cau mày không khí ảm đạm , có thể thấy dòng mana đang rung lên trong không khí
Cho tới khi
Rầm-
Một cô gái vội vã mở cửa ra . Ron nhìn thấy và có chút cau mặt
" Chuyện j vậy "
" Thưa...hộc...Fressia , cô ấy vừa liên lạc ..hộc "
" Nói rành mạch "
Ron lạnh lùng nhìn cô gái , tâm trạng của ông bây giờ rất tệ
" Hộc ...thưa , Fressia của đội 3 tìm kiếm thiếu gia Cale đã thông báo rằng nhìn thấy một người tóc đỏ mang bộ áo choàng thẫm đen tại phía Đông cách nơi đây 1 vương quốc "
Thông tin làm tất cả im trong vài giây và Ron nhìn Eruhaben
" Nói toạ độ , ta sẽ dùng mà thuật dịch chuyển "
······
Ngày hôm sau , Cale nằm ngủ trên giường tới 10 giờ đã bắt đầu dậy . Cale lơ mơ nhìn phía cửa sổ sáng chói rồi cũng rời giường bắt đầu ngày mới .
Cale trong phòng tắm giặt những bộ quần áo và bên ngoài phòng bếp đang nấu nồi súp nhỏ . Anh dạo đây có vẻ lên chút thịt . Khác với khi chỉ có bọc xương dù vậy vẫn khá gầy
Anh nhìn làn da trắng bệch trên mu bàn tay , thật sự vẫn còn gầy
Cale làm xong việc giặt đồ thì đưa chúng ra ngoài phơi . Nó làm anh liên tưởng tới khi anh vẫn là Kim Rok Soo
- Cale , cơ thể cậu vẫn còn quá yếu
Cale gật đầu trước giọng nói của Supper Rock .
- Cale , tôi đói
- Kakaka , hãy thử nhóm một cột lửa Cale !
- Tôi Thậm chí có thể XXX ahaha
Âm thanh yếu ớt của Sức Sống Trái Tim bị lấn đi bởi Lửa Hủy Diệt cùng Bầu Trời Ăn Nước
Cale thở dài ngán ngẩm
Anh vào bếp lấy một cái bánh bao và ăn nó bên cạnh cửa sổ . Cale ngồi trên cửa sổ nhìn ra thị trấn .
" Thật yên bình "
Cale lẩm bẩm , mắt anh vô định nhìn ra thị trấn bình yên quá khung cửa sổ , trong đầu phát lại những hình ảnh khi anh vẫn bên cạnh những đứa trẻ
" Nhân Loại ! Ngươi cần ra ngoài "
" Cale nya "
" Tối nay có lễ hội đó , chúng ta có thể đi chứ Cale nya "
Cale bất giác mỉm cười trước những kí ức vụn vặt
Anh tựa đầu vào cánh cửa sổ , Cale lại thiếp đi . Cơ thể anh cần rất nhiều năng lượng và anh đang mệt
Cale ngủ một mạch tới gần tối , khi tỉnh lại thì hoàng hôn chuẩn bị buông xuống . Cale xoa xoa thái dương đang đau nhức do tựa cửa
Anh ra khỏi cửa sổ và đi vào phòng tắm rửa mặt
Cale rót nước đầy tay rồi ập vào mặt mình , nước bắn lên tung toé
Anh ngẩng mặt nhìn lên mình trong gương , chà , nó vẫn đẹp như khi nào .
Khuôn mặt nhỏ , mũi cao , da trắng cùng mái tóc đỏ rực buông xuống tới hơn vai
Nó giống hệt Cale Henituse , trừ con mắt nhạt hơn .
Cale lấy khăn bông rồi lau mặt .
Trời đã tối sẩm và những ánh đèn lồng lộng lại loé lên . Cale lần nữa khoác lên mình chiếc áo choàng
Lần này anh muốn ra ngoài mua chút đồ ngọt , hồi chiều tính mua nhưng ngủ quên mất
Cẩn thận đóng cửa lại , Cale hoà mình vào dòng người đang đi
Nhưng anh không biết rằng những người trong cung điện trước đó đang đi tới đây
Qua các quầy bánh ngọt tới các đồ ăn lề đường . Cale vừa đi vừa nhai một xiên nướng . Vị nó quen thuộc như khi anh còn nhỏ được ăn
Dừng lại tại một đám người túm lại với nhau . Anh loáng thoáng thấy một mái đầu đỏ
Cale chen chúc vào trong rồi mới phát hiện họ đang diễn kịch , khuôn mặt anh bỗng khó coi
Chà , họ đang diễn cảnh Cale đâm vào tim chính mình để giết White Star
Rốt cuộc đã có bao nhiêu người biết chuyện này
Làm thế nào chuyện Cale đâm vào tim lại lan tới tận ngôi làng xa tắp phía Đông của Lục Địa Phương Đông????
Cale hoang mang
Anh kéo mũ trùm đâu xuống sâu hơn , anh sợ chỉ cần ở đây thêm vài giây thì anh sẽ phát điên
Cale quay đầu và giật mình
...
Choi Han đã tới ngôi làng Lidua , cậu lần lượt hỏi qua những người trong làng xem có ai tóc đỏ mới tới đây hay không?
Vì Cale chủ yếu trong nhà và mặc áo choàng ra ngoài nên cả làng hầu như không tới 10 người biết anh
" Ừm , bác có thấy ai tóc đỏ mới tới ngôi làng này không ạ? "
Choi Han hỏi một nhà bán táo bên đường
" Hả? Tóc đỏ? Tôi gặp rất nhiều người nên cũng không rõ lắm ...tóc đỏ à ..."
Choi Han nhìn chăm chăm vào bác bán hàng
" À , hình như là tóc đỏ "
" Vâng? ".
" Tôi cũng không chắc đâu , tại anh ta mặc áo choàng và che khuất mặt nên không rõ , tóc anh ta hình như là đỏ, anh ta mua táo của tôi vài hôm trước và còn dùng đồng tiền Roan nữa "
Choi Han loé lên hi vọng
" Bác có biết nhà người đó không? "
Bác bán táo lắc đầu
Choi Han hơi thất vọng nhưng không sao , cậu đã có thể chắc rằng Cale-nim vẫn đang ở đây là được
Choi Han cảm ơn người bán hàng rồi quay đi . Bầu trời đã về đêm và những ngọn đèn lung linh đang chiếu sáng khu người qua lại . Nó tấp nập và ồn ào
Choi Han vẫn bước đi trong làn người
Cậu và phải một cô bé
" Ack- "
"A, em có sao chứ "
Choi Han bối rối nhìn đứa trẻ , đứa bé bĩu môi đứng lên
" Từ khi gặp phù thủy đúng là toàn gặp chuyện xui mà "
Đứa trẻ vũ quần áo rồi nhìn lên Choi Han
" Anh cũng không phải người làng tôi "
Choi Han hơi ngỡ ra vì khi nghe từ phù thủy thì ai cũng nghĩ tới tóc đỏ . Dù sao thì có tóc đỏ đều mang danh Ma nữ , phù thủy mà . Như Cale thì lại là rác rưởi vì tính cách
" Này "
Choi Han bừng tỉnh và bối rối nhìn đứa trẻ
" Đúng là kì quặc "
Đứa trẻ nhìn Choi Han với ánh mắt đang nhìn một tên kì lạ .
" Ừm... trẻ em thì không nên ra ngoài như vậy đâu , sẽ..dễ lạc "
" Xì , phù thủy cũng nói thế "
Choi Han dừng lại một chút
" Em có thể cho biết phù thủy em đang nói có mái tóc nào không? "
" Anh hỏi lạ thật , ngoài tóc đỏ ra thì là gì , nhưng anh ta có mắt màu nâu nhạt "
Choi Han giật mình khi nghe tới mắt nâu , trong đầu chỉ có một suy nghĩ ' Cale-nim '
Choi Han tính hỏi thêm nhưng đứa trẻ lại quay ra trái
" Phù thủy?"
Choi Han cũng nhìn và một giây này hai bên ngưng đọng
Cale và Choi Han đã gặp nhau
Cale phản ứng nhanh lật tức quay đầu , Choi Han cũng không kém và lật tức đuổi theo
Cale sử dụng Âm Thanh Của Gió đẩy nhanh tốc độ nhưng Choi Han đã sớm đuổi kịp
Cale thầm chửi ' Mẹ kiếp '
Anh lách người vào một con hẻm nhưng chưa đi xa đã bị một cánh tay bắt lại
" Cale-nim "
Choi Han nắm chặt cánh tay trái của Cale . Cale vô thức quay lại
Choi Han nhìn thấy khoé miệng Cale đã bắt đầu chảy máu thẫm
"Choi... Han "
Cale thậm chí còn nói lắp
" Cale-nim , tại sao ..?"
Thế nhưng Choi Han còn chưa hỏi xong thì mắt Cale đã nhoà đi , trước khi ngất chỉ còn lại tiếng hét của Choi Han
" Cale-nim ! "
......
Chờ ra Tết nhá =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com