Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7 Nếu Cale Chết và "Sống" Lại (7)

Cale sau khi thay một bộ quần áo mới thì bây giờ anh an vị trên chiếc giường , Ron đã dọn dẹp bãi chiến trường do Cale làm ra ở kia . Cale ngồi trên giường và vuốt ve ba đứa trẻ đang rúc đầu vào anh

Thực chất thì Cale đang cố tránh ánh mắt giết người của những người trong phòng đang nhìn anh

Cale đổ mồ hôi trong âm thầm

Những đứa nhỏ liên tục rúc vào Cale , chúng cựa quậy , lăn lóc , Hong dụi tít vào người anh , điều đó khiến anh bật ra tiếng cười nhỏ

" Hong...đừng nghịch "

Hong ủ rũ nhìn Cale , lâu lắm rồi em mới gặp lại Cale mà . Hong không quan tâm và tiếp tục dụi vào Cale . Raon thấy vậy cũng làm theo , nhưng cái đầu cứng cáp của Raon chỉ làm Cale cảm thấy như đang mài đá

On nhìn hai đứa em đang chơi cùng Cale , nhưng cô đã lớn rồi . Trong thời gian Cale không có đây thì cô đã cố trưởng thành hơn , vậy nên cô phải nhịn việc chạy vô dụi vào Cale

Cale để ý thấy On cứ cứng ngắc nhìn anh , Cale đoán On cũng muốn như hai đứa nhỏ vậy nên anh đưa một tay đã hướng On

" Nhóc không muốn tới đây? "

On ngơ ngác nhìn Cale , rồi cô nhảy ra khỏi vai Ron lao vào người Cale . Có lẽ đối với người khác cô đã trưởng thành hơn chút nhưng đối với Cale , On vẫn là những đứa trẻ cần sự bao bọc và được vui đùa

' Họ có vẻ đã lớn hơn '

Cale im lặng nô đùa cùng những đứa trẻ , On và Hong có lẽ đã to hơn vài Centimet , Raon là lớn nhất khi anh cảm thấy Raon hình như đã to tới 1 mét 4 .

Cale bất giác mỉm cười , những đứa con của anh đã lớn hơn chút rồi

" Tên khốn xui xẻo "

Cale ngưng đọng nhìn lên Eruhaben . Anh bắt gặp ánh mắt bò sát vàng óng của ông

" Vậy thì ngươi không tính kể chúng ta những chuyện xảy ra sao "

Cale lảng mắt đi nơi khác , anh ngập ngừng không biết nên trả lời hay không

" Nó... không quan trọng "

Cale có thể thấy căn phòng lạnh đi một chút , anh nói gì sai chăng? Dù sao thì nó thật sự không quan trọng mấy mà ?

" Ha.... Dongsaeng của tôi có vẻ không muốn nói ra nhỉ "

Alberu nở nụ cười , Cale ớn lạnh . Anh thở dài " Tôi ...ừm..đã chết "

Câu nói này của anh chỉ làm mọi thứ tệ hơn

" Tôi gặp Thần Chết và Sống lại ...sau đó thì ở đây "

Một màn tóm tắt thú vị

Cale liếc mắt thấy Alberu đang nổi gân trên gương mặt đẹp đẽ vẫn còn nụ cười kia , Cale tự an ủi đó là ảo giác . Nhưng mọi chuyện thật sự là như vậy , Cale cho rằng tóm tắt như vậy là đủ vì những tiểu tiết kia không quan trọng . Anh thấy như vậy là đủ

Chà .....Cale tóm tắt thật sự tệ

Những người trong phòng đặc biệt không hài lòng với những gì Cale nói . Nhưng biết làm sao vì Cale căn bản nghĩ rằng những việc khác không cần nói , nó không quan trọng .

" Cale-nim "

Cale quay sang người vừa nói , Choi Han bối rối nhìn Cale . Ánh mắt Cale dừng lại trên gương mặt Choi Han

' Đã lâu rồi tôi không gặp Cậu ta '

Cũng không hẳn ... Cale chợt nghĩ lại . Anh bị tóm lại và ở đây là do Choi Han đã tìm được tới nơi anh đang ẩn mình . Anh thậm chí đã dùng Âm Thanh Của Gió để chạy trốn nhưng vẫn bị bắt lại . Có vẻ trong ba năm qua Choi Han đã mạnh hơn rất nhiều

Đấy là Cale không biết Choi Han hoàn toàn chưa tung hết tốc độ ra . Dù hoảng loạn nhưng Choi Han vẫn biết kiềm lực , vậy nên việc Choi Han túm lại Cale chỉ để lại trên tay anh vết bầm tím mờ mờ là vậy

Nếu toàn lực ....Cale sẽ gãy tay

Choi Han ngắc ngứ nhìn Cale .

" Ừm.... Cale-nim , tại sao anh lại chạy- "

A.....Cale lật tức hiểu Choi Han đang đề cập tới chuyện gì . Việc tại sao Cale lại lẩn trốn khi anh đã sống lại và chạy đi  khi gặp Choi Han . Có lẽ đấy là những gì họ thắc mắc ở anh bây giờ

Cale mím môi một chút rồi lại thở dài. Thôi thì đã bị bắt , cố để làm gì ?

Cale im lặng một hồi rồi một lần nữa nói ra sự thật

" Tôi sợ...."

Giọng Cale rất nhỏ như thể anh đang thì thầm nhưng tất cả đều có thể nghe thấy . Họ có thể đã hiểu lầm rằng Cale sợ họ đi nhưng câu sau của Cale đã sáng tỏ dần mọi thứ

" Cơ thể tôi khi ấy thực sự yếu , ừm.... vậy nên tôi ...."

Anh chầm chậm kể lại một cách gắn gọn nhất , Cale đã lược đi tận 3/4 sự thật phía sau . Cái danh lừa đảo cũng đâu thể không dùng?

Cale đưa tay gãi gót , cái má Cale có chút ửng lên trong ánh sáng mờ mờ . Cale ngay lúc này có thể nói rất đáng yêu nếu ta bỏ qua cái khuôn mặt gầy gò của anh

Cale không nhìn mọi người , anh chỉ nhìn ra một phía góc phòng tối đen

Họ ngớ ra khi nhìn vào vẻ mặt lúng túng của Cale , chà , có vẻ họ đã biết lý do Cale ẩn trốn rồi

Vì anh sợ họ sẽ lo lắng , lo lắng cho cái cơ thể yếu tới da bọc xương kia của anh . Cale dù trong cơ thể trước cũng gầy không thua nhưng Cale luôn nghĩ anh vẫn khỏe . Nhưng bây giờ cơ thể này gầy hơn cơ thể trước cực kì nhiều

Vậy nên Cale mới sợ , anh ghét việc mình là gánh nặng

Pfttttt-

Tiếng cười của Ron khẽ vang trong căn phòng .

Cale khẽ nhìn lại sang Ron , Ron nở nụ cười nhân hậu khi nào khiến Cale không khỏi ớn lạnh

" Một lão nô già như tôi làm sao lại để Thiếu Gia phải chịu vất vả ngoài kia chứ "

Cale lật tức hiểu Ron đang nói gì.  Ông ta là đang nói dù Cale có chạy thì cũng sẽ bị bắt về đây thôi mà . Anh nhìn Ron với khuôn mặt lạnh lùng dù sâu bên trong đang không ngừng sợ hãi

Một phần thì đúng như Cale nghĩ nhưng Ron chủ yếu tức giận về việc Cơ thể của Cale . Khi nghe Cale kể ai cũng biết Cale đơn giản là chết rồi sống lại chưa tới 10 phút nhưng đã qua 3 năm ở đây . Chưa kể là tại sao Tên Thần Chết khốn nạn kia lại để Cale trong cơ thể này ?

Căn phòng vẫn ngưng đọng , chỉ thi thoảng vang tiếng sụt sịt của Raon

" Dongsaeng "

Cale nhìn sang nụ cười tỏa nắng từ khuôn mặt tươi cười ớn lạnh của Alberu . Anh cảm thấy đáng sợ kì lạ

" Sau khi ta nói chuyện cùng người đã gặp em thì được biết em tỉnh lại trong một khu vực tại phía Đông Vương Quốc phía Đông phải chứ "

Cale đảo mắt , có vẻ Mọi người ở đây đều biết việc anh được hồi sinh lại trong khu ổ chuột à

Tình hình đang rất bất lợi với Cale ...

Ọc Ọc....

Tiếng bụng đói của Cale vang lên , anh cong người một chút ôm chiếc bụng gầy om của mình . Cale cật lực tránh những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào anh

" Nhân Loại , ngươi cần ăn bánh táo ! "

Raon ngay khi nghe tiếng bụng Cale đã thò chân vào không gian lôi một cái bánh táo nhét vào mồm Cale . Thành thục tới không một động tác thừa . Tưởng như Raon luôn đúc Cale ăn bấy lâu nay chứ không phải 3 năm trước

Cale im lặng ăn bánh táo , Ron khẽ nhìn sang Beacrox

" Vâng thưa cha "

Beacrox hiểu ý gật đầu rồi lui ra nấu đồ ăn . Ron nhìn lại chú cún đang gặm bánh táo trên giường

" Chúng ta sẽ cần trò chuyện sau thưa thiếu gia "

Cale cảm thấy não mình bỗng trắng một mảng nhỏ , dù sao thì anh cũng không quay lại

Ron mỉm cười bước ra ngoài sau Beacrox , Eruhaben nhìn Cale

" Tên khốn xui xẻo , chúng ta cũng sẽ cần nói chuyện đấy "

Mặc cho mặt Cale càng trắng , Eruhaben cũng đi ra ngoài , theo sau là Rosalyn cũng không quên nhìn Cale rồi đi theo . Trong phòng còn lại Cale , ba đứa nhỏ , Hoàng Đế Alberu , Choi Han , Cage , Bud , Glenn

Choi Han đánh mắt nhìn sang Lock , Cage , Bud và Glenn

Bud tính rủ Cale nốc rượu liền bị Glenn kẹp cổ lôi đi , không quên bảo Cage cùng Lock đi cùng . Alberu lần nữa nhìn lại Cale

" Vậy Dongsaeng của tôi có thể kể rõ rồi chứ "

Nụ cười thương hiệu Alberu khiến Cale không khỏi bất an

" Ừm.... Điện Hạ- "

"Hyung "

"Hyung-nim "

Alberu gật đầu , Cale nhìn Alberu

" Không phải tôi ...đã kể hết rồi sao Hyung-nim "

Alberu cau mày , ai chả biết Cale tóm tắt rất tệ . Làm gì có chuyện những thứ vừa rồi Cale kể là tất cả .

"Dongsaeng , thứ tôi muốn nói là cậu kể ra chứ không phải tóm tắt " Alberu nở nụ cười đặc trưng

Cale chùn bước , Cale chắc chắn nhớ rõ những gì anh trải qua . " Ghi Âm " sẽ vô thức bật và anh sẽ nhớ hầu hết toàn bộ những khoảnh khắc trong vô thức

Nhưng quan trong là Cale không muốn nói chúng với gia đình mình

Alberu nhìn chằm chằm vào Cale , có lẽ Alberu đã thoáng thấy được sự lưỡng lự của Cale qua ánh mắt anh . Alberu mím môi thành một đường mỏng . Choi Han nhìn Alberu rồi quay sang nhìn Cale

Tình huống khá khó xử khi mọi người đều im lặng . On cảm thấy khó chịu trước sự cứng đầu của Cha cô . Cô đưa tay ra nhéo nhẹ vào eo Cale , với làn da mỏng manh của Cale thì cái nhéo nhẹ đủ để anh khẽ rên lên

" A..."

Cale đưa tay mình ra kéo cái tay On , anh khẽ bất mãn . Làm thế nào mà một đứa trẻ bây giờ cũng nhéo đau như vậy

Việc tay Cale đưa ra kéo On làm lộ ống tay vết hằn tím đỏ của Cale , nó là tác phẩm đó Choi Han làm ra

Nhìn vết thương trên tay Cale khiến Choi Han ăn năn . Choi Han cúi đầu , nhìn thái độ Choi Han hệt như một con chó to xác đang muốn buồn bã , thậm chí ta có thể thấy hai cái tai cụp xuống

" Dongsaeng "

Cale quay lại nhìn Alberu , lần này Alberu lại nở nụ cười . Nhưng nó độc ác và xảo quyệt hơn nhiều , Cale tự hỏi Alberu đang tính nói gì ?

" Dongsaeng của tôi , nếu em không nói rõ những gì xảy ra . Tôi chắc chắn sẽ đưa em lên làm Thủ Tướng , tất nhiên cuộc sống buông thả em mong muốn vẫn có đó và chỉ là tăng thêm viện chức mà thôi "

Nó thật sự hiệu quả , Alberu thấy mặt Cale như trắng toát . Mà Cale lúc này thật sự thấy mình nên bỏ trốn lần nữa

Từ khi nào Alberu lại có thể mang cuộc sống buông thả của anh lên làm cái cân đe doạ anh vậy ????

Thật không công bằng:<

Cale bĩu môi bất mãn , nhưng anh đã ở trong đường cùng . Anh có thể lấy việc Alberu là Yêu Tinh Bóng Tối ra đe doạ lại nhưng ai cũng biết ... chắc chắn Cale sẽ không làm điều đó .

Được rồi , coi như Cale thua . Một lần nữa Alberu thật sự hiểu Cale để lôi điểm yếu anh ra đe doạ

Cale đưa mắt nhìn ba đứa trẻ , Alberu biết Cale muốn nói gì nên đã quay ra với ba đứa trẻ

" Thưa Raon-nim , chúng tôi có thể nói chuyện riêng cùng Cale một chút được chứ . Tôi sẽ nhờ Beacrox nấu 3 chiếc bánh táo để trên bàn ăn cho mọi người "

Raon nhìn Alberu , nhóc có biểu hiện bất mãn khi hai cái má phúng phính đang lắc lư . On nhanh chân biến về dạng người và kéo Hong đang rúc trong người Cale ra .

" Em út , ta cùng ra ăn bánh táo thôi "

Quả nhiên là On , Alberu âm thầm giơ nút like với On . Raon miễn cưỡng bay theo On ra ngoài

Cale có biểu hiện sự phản bội khi nhìn những đứa trẻ ra ngoài . Rốt cuộc On đã trưởng thành như nào trong suốt ba năm Cale biến mất vậy chứ

Và bây giờ mới đi vào chính chuyện . Choi Han cũng lấy ghế ngồi cạnh Cale , bên đối diện Choi Han là Alberu , hai người ngồi trái và phải bên giường Cale

Cale nuốt sự căng thẳng vào bên trong , trên mặt anh vẫn là sự lạnh lùng nhưng bên trong đã loạn cả lên rồi .

" Nào , Dongsaeng . Mời trình thuật "

Cale tránh nụ cười của Alberu và nhìn sang Choi Han . Nhưng nụ cười vô tội của Choi Han khiến Cale lạnh gáy

" Ừm......"

Cale rên rỉ , hôm nay sẽ thật dài

***
Biệt thự tại làng Harris

" Thiếu gia "

Ron mở cửa thư viện , gần cánh cửa sổ lớn , Cale ngồi dựa lưng vào đó ngủ , mái tóc đỏ rũ xuống che khuất mắt anh . Quyển sách được đặt mở trên bụng Cale .

Nhìn anh chẳng khác nào một bức tranh vẽ vậy , nó đẹp tới không gì sánh được

Cale không gầy như trước nữa , ít ra đã có thịt

Dù sao đã 3 tháng trôi qua . Kể từ khi Cale kể cho Choi Han với Alberu về sự việc thì ... Vâng , Alberu đã nói tất cả với mọi người . Cale muốn khóc

" Thiếu gia , đã đến lúc dậy rồi . "

Cale chớp chớp mắt , anh nhoài người ngồi dậy . Xương khớp của anh vang lên giòn tan . Ron híp mắt nhìn Cale

" Thiếu gia , ngủ ở đây sẽ bị đau khớp đấy "

Cale gật đầu nhìn Ron . Anh đưa quyển sách vốn trên người mình cho Ron . Ron cầm lấy nó và đi theo Cale

" Thiếu gia , Cha ngài vừa gửi thư tối mong tối nay ngài về Đinh thự cùng gia đình "

Cale gật đầu , anh thoáng nghĩ tới lần đầu sau khi trở về gặp gia đình . Basen phá lệ ôm Cale và khóc , Lily cũng ôm cổ Cale và khóc không ngớt  . Dù Cale rất ghét những đứa trẻ hay khóc nhưng lần này anh để yên .

Violan thì đỡ hơn khi cô ấy chỉ có biểu hiện xúc động chứ không khóc . Còn Deruth , Cale nghe Cage nói Deruth định đi đốt nhà thờ Thần Chết trong thủ đô . Tất nhiên Cage ủng hộ nhưng Alberu đã cản được

Deruth bước tới sau Basen và Lily , ông ôm lấy Cale và lấy tay phải mình vỗ đầu Cale

" Còn sống là tốt rồi "

Cale chỉ gật đầu " Vâng , còn sống là tốt nhất thưa Cha "

Nhưng đó là khởi đầu , Cale bị nhét rất nhiều đồ ăn khi họ thấy tình trạng gầy ốm của anh

" Thiếu gia ? "

Cale trở về với hiện tại , anh nhìn sang Ron

" Những đứa trẻ đâu rồi "

" On đang tham gia lớp học về lịch sử Đế Quốc Roan , trong khi Raon-nim và Hong đang chơi với lũ trẻ tộc sói thưa thiếu gia "

Cale gật đầu trong khi nói " Tôi sẽ tới chỗ lũ trẻ một lát , gọi Hans chuẩn bị xe ngựa trước cho tôi "

Ron gật đầu

Sau một lát đi bộ trong hành lang , Cale đứng trước khu vườn phía sau biệt thự

Phía xa là những đứa trẻ đang nỗ đùa trên vườn hoa sặc sỡ , Cale dựa người vào bức tường nhìn những đứa trẻ .

Nó là những đứa trẻ và nên chơi đùa phải không?

Trong vô thức Cale như nhìn thấy chúng lớn lên , không còn là những đứa trẻ nhỏ còn cần được chơi mà là những đứa trẻ đã lớn , đã trưởng thành . Chúng to cao , đẹp trai , Raon sẽ là một con rồng đen dũng mãnh chứ không còn là đứa nhỏ hay nằm đầu giường Cale nữa

" NHÂN LOẠI ! "

Cale nhìn thấy Raon đang bay vụt tới mình , theo bản năng , Cale đưa tay và chuẩn bị ôm nó . Nhưng Raon đã phanh lại trước khi nhào vào lòng Cale .

Raon nhớ con người còn rất yếu nên sợ sẽ đập vào con người mất . Nhóc phanh lại trước Cale tầm 5 mét rồi bắt đầu bay chầm chậm vào lòng Cale

Nhìn Raon không giống rồng chút nào khiến Cale bật cười . Anh ôm Raon và xoa cái đầu cứng ngắc của nó

" Nhân loại , đừng xoa đầu ta nữa "

Raon như muốn phồng hết có thể với cái má phúng phính của mình

Cale ôm Raon tới chỗ những đứa trẻ . Những đứa trẻ tộc sói đã lớn hơn trước rất nhiều nhưng lúc này cả người chúng đều đang phủ bởi lớp cánh hoa rực rỡ

Chúng vội đứng dậy khi thấy Cale

" Thiếu gia "

Cale lắc đầu , ý bảo chúng tiếp tục . Raon bay khỏi tay Cale

" Nhân loại , nhân loại , bọn ta có cái này thú vị "

Cale hơi nghiêng đầu , khá tò mò với bọn nhỏ có thể làm ra cái gì

Raon lôi ra một cái vòng hoa màu đỏ tía để lên đầu Cale , rồi nhóc săm soi Cale một chút và gật đầu trước thành quả của mình

Anh đưa tay lên chạm vào hoa trên tóc mình bây giờ , Cale đưa mắt nhìn Raon

" Mẹ của ta đã chỉ ta làm nó , nếu nó xấu ta có thể luyện thêm "

Raon nói có chút ngượng ngùng . Cale nhếch một bên miệng lên rồi đưa tay chỉnh lại vòng hoa

" Nó đẹp lắm "

Raon nhìn Cale " Nhân Loại , ngươi nói lại đi "

" Không tệ " Cale nói dứt khoát

Raon bĩu môi , Cale quay sang nhìn sang Hong và lũ trẻ tộc sói

Chúng cũng có biểu hiện ngượng ngùng trên mặt , Cale tự hỏi chúng muốn làm gì nữa sao?

Và rồi một đứa trẻ tộc sói bước đến Cale , Là Maes . Maes đã lớn hơn rất nhiều , thậm chí đã cao gần bằng Cale

" T.. Thiếu Gia , e..em cũng có đồ muốn đưa thiếu gia ".
Cale hơi nghiêng đầu

Maes lấy hết can đảm đưa một vòng hoa khác tới Cale , nó có màu cam , khá giống màu tóc Cale khi đứng dưới nắng

" Ồ "

Cale đưa tay nhận vòng hoa , Maes rụt tay và ngại ngùng gãi má

" Em thấy nó giống màu tóc thiếu gia khi ở dưới ánh mặt trời nên ..."

Cale có chút mỉm cười

" Nó đẹp đấy "

Cale đưa nó lên trên vòng hoa của Raon , Maes cười tươi khi thấy Cale mỉm cười và nhận nó

Những đứa trẻ khác thấy Maes được thiếu gia khen liền có chút ghen tị , lật tức Hong cũng chạy lên tặng vòng hoa cho Cale . Rồi những đứa trẻ tộc sói khác cũng nhào lên tặng Cale

Cale ngập mình trong vòng hoa . Ôi , Cale muốn chạy

Ron lúc này chuẩn bị gọi Cale vì xe đã chuẩn bị xong . Thấy Cale đang đùa với những đứa trẻ khiến ông có chút ngạc nhiên . Thiếu gia luôn giữ sự lạnh lùng giờ lại có biểu cảm bối rối giữa những đứa trẻ

Ron cười nhạt , thiếu gia có lẽ đã mở mình hơn trước mọi người . Và tất nhiên, mọi người luôn chào đón điều đó

*******

Tôi viết kết tệ nhỉ •́  ‿ ,•̀

Dù sao đoản này cũng kết thúc rồi
(人*´∀`)。*゚+

Tôi sẽ tiếp tục ra đoản tiếp vì tôi đang có ý tưởng mới . Mọi người nghĩ sao nếu Cale mất trí nhớ 1 Tuần nhỉ?

Biến thành trẻ con nhiều rồi , biến thành phụ nữ sẽ thú vị hơn phải không? Hay mọi người muốn songfic Cale ? Hãy cho tôi thêm ý tưởng

Vui lòng bình luận tình huống ở Đây , nếu có thể tôi sẽ lấy nó làm đoản tiếp theo .

(ノ◕ヮ◕)ノ*.✧

✧◝(⁰▿⁰)◜✧

(◠‿・)—☆

Hẹn gặp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com