Hố mới (2)
Cộp, cộp
Âm thanh giày da vang vọng trên hành lang tại Tổng cục cảnh sát Crossman.
"Đội trưởng, ngài có khách"
Cô cảnh sát nhỏ nhắn ôm chồng tài liệu đi ngang qua và thông báo cho sếp của cô - người đàn ông đẹp trai đang đứng trước máy pha cà phê. Nghe cô nói xong, khuôn mặt của vị sếp đẹp trai trở nên cứng ngắc. Anh thở dài đưa tay vuốt ngược mái tóc vàng óng ả của mình, nói:
"Tên nhóc đó lại đến à? Chậc, tôi lại phải sắp tăng ca, haizzz"
"Hihi đúng ạ, với lại trông sếp có vẻ vui vì được tăng ca"
"Mệt thì có, tôi biết rồi, cô mau làm việc của mình đi"
"Rõ"
Sau khi đuổi cô cảnh sát về lại đơn vị, Alberu cầm tách cà phê anh vừa pha, mang thêm một hộp sữa bò từ máy bán hàng tự động rảo bước về văn phòng của mình, nơi đang bị tên nhóc hư hỏng kia chiếm đóng.
Cạch
"Em nên thông báo với anh trai mình trước khi em tới thăm, đó là phép lịch sự , em trai thân mến "
Vừa mở cửa, Alberu liền bắt đầu lời cằn nhằn đã được lặp lại vô số lần kể từ khi anh nhận cậu nhóc tóc đỏ đang nằm dài ăn bánh quy đầy hưởng thụ trên ghế sofa kia làm anh em kết nghĩa.
"Phiền lắm" Cale ủ rũ trả lời.
"Haizzz, được rồi lần này là có việc gì?"
Alberu bước tới ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện trong khi ném hộp sữa bò về phía Cale.
"Anh, em không muốn sữa bò, ở đây có Coca mà?"
"Đừng nói nhiều, sữa bò hoặc nước chanh, nhóc con"
"Xì"
Alberu mệt mỏi trước sự trẻ con của em trai mình, anh thở dài hỏi:
"Lần này bắt đầu hành động rồi?"
"Ừm, địa điểm có chút bất tiện"
"Bất tiện? "
"Vụ mua bán trái phép chất gây nghiện Dark Mana anh vừa phá đợt trước còn có một nhánh phân phối, em vô tình phát hiện ra" Cale ngán ngẫm lắc hộp sữa bò trên tay.
"Ở nơi bất tiện đó?"
"Đúng, anh biết mấy tên khốn đó bán cho ai không?" Cale nhếch mép, nụ cười cậu trông vừa rạng rỡ vừa độc ác "Đại học Tổng hợp Crossman"
"Điên mất, chúng vươn tay đến tận nơi đó sao" Ai cũng biết rằng trường Đại học Tổng hợp Crossman là nơi có mạng lưới quan hệ trải rộng, tất nhiên mối quan hệ mà Alberu nhắc đến chính là mối quan hệ với quân đội, chính trị và ngoại giao.
Sau khi quăng quả bom cho anh trai mình Cale thản nhiên nhún vai bình luận.
"Miếng bánh càng ngon thì càng nhiều người tranh giành"
Alberu xoa thái dương, anh tựa mình vào ghế nhớ lại mọi việc rắc rối chỉ vừa mới diễn ra trong tháng vừa rồi. Đầu tiên là việc em trai anh trong lúc cứu một cậu bé đã vô tình phát hiện được cuộc giao dịch chất cấm Dark Mana với số lượng lớn, nhờ đó mà tổng cục mới điều tra ra được có một chi nhánh điều hành việc sản xuất Dark Mana.
Tuy nhiên, thông tin còn quá thiếu hụt, đến bây giờ vẫn chưa tra ra số chất cấm trên bắt nguồn từ đâu, người thực hiện giao dịch kia biết quá ít, chắc chắn là tiểu thương hám lợi nên mới bị lợi dụng làm chốt thí. Điều thứ hai là cậu bé mà Cale cứu có liên quan tới một thành viên trong tổ chức đó, theo Cale nói nhóc đó là con tin. Việc em trai anh đang bảo vệ cậu bé đó đã dẫn đến phiền toái lớn, có người tấn công muốn ám sát Cale giành lại đứa bé.
"Raon dạo này thế nào?"
"Bây giờ nó rất tốt" Cale lắc hộp sữa rỗng thờ ơ trả lời.
"Tại sao em không giao đứa bé ấy cho cục, nó an toàn cho cả hai"
Alberu bực bội em trai mình, anh quen biết Cale từ bé, cậu nhóc này ngoài miệng nói muốn sống một cuộc đời bình yên nhưng lại tự lao vào lửa như con thiêu thân khiến mọi người xung quanh lo lắng không thôi.
"Thằng bé bây giờ rất phụ thuộc vào em, với lại nhà Henituse đủ mạnh để bảo vệ đứa bé"
Henituse- gia tộc nổi tiếng có truyền thống lâu đời làm trong quân đội. Mặc dù, rất nhiều lần họ muốn rút chân ra khỏi giới chính trị để sống đúng với phương châm gia tộc nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Trước hết phải kể đến phần lớn thành viên trong gia tộc đều có tài quân sự, vương quốc không thể để lãng phí nguồn nhân lực tài năng như vậy. Điều thứ hai, bản thân Henituse cũng rất giàu có, họ là những thương nhân xuất sắc. Nếu dùng hai từ để hình dung về gia tộc Henituse thì đó là Quyền và Tiền. Không gia tộc nào dám mất cảnh giác trước gia tộc Henituse, bọn quý tộc tham lam thà giữ Henituse trong tầm mắt và kiểm soát hơn là để kẻ địch lui về sau, củng cố sức mạnh trong thầm lặng.
Alberu Crossman, người kế vị tương lai đã mỉm cười đầy mỉa mai khi biết được âm mưu của đám quý tộc ấy. Chúng có lẽ không ngờ rằng con dao sắc bén nhất luôn được ngụy trang vô hại nhất.
"Haiz, phải cẩn thận, gọi anh khi cần thiết"
"Vâng" Cale mỉm cười và thổi chiếc hộp sữa rỗng phồng lên như bong bóng.
"Vậy lần này em định làm gì?"
"Em và mọi người sẽ đến địa điểm chúng định làm loạn lần này, chúng đang lên kế gây ra cuộc hỗn loạn lớn để thông báo sự tồn tại của chúng" Cale thông báo những tin tức mình có được.
"Một con chuột chui rúc dưới cống bao nhiêu năm lại đột nhiên muốn lộ ra dưới ánh mặt trời sao?" Alberu vuột cằm suy ngẫm, rồi anh ngẩng đầu lên nhìn Cale "Lần này cục không muốn ra mặt sớm, nếu để mấy tên kia biết mạng lưới của cảnh sát quá rộng sẽ bứt dây động rừng, cảnh sát chỉ có thể đến sau khi hỗn loạn bắt đầu, haiz"
"Và anh đành đoạn mà sai vặt đứa em trai tội nghiệp này đi làm thay anh?"
Alberu cười dí tay thẳng vào trán Cale người đang tỏ vẻ khó chịu
"Là ai không ngồi yên trước sự an nguy của mọi người? Nếu em không tham gia cục sẽ liên lạc với quân đội cho người cải trang để giải quyết hỗn loạn"- Nhưng chắc chắn không hiệu quả bằng nhóm Cale, Alberu thầm thở dài bổ sung trong lòng.
"Em chỉ vì Basen với Lily học ở đó mới giúp thôi"
"Ở trường có quá nhiều người, em cẩn thận. Người của anh sẽ hỗ trợ em"
"Em sẽ giảm thương vong xuống tối thiểu" Cale nói.
"Ừm, lo cho bản thân mình nữa, đừng cố quá sức" Alberu thở dài một lần nữa trước khi dọn dẹp đống vỏ bánh quy trên bàn "Được rồi mau về đi!"
"Gì? "
"Gì cái gì mà gì, đừng quậy nữa không phải em đến để báo cáo thôi à, mau về đi" Alberu xua tay đuổi Cale như cách đuổi một con mèo nghịch ngợm nằm đè trên bàn phím mỗi khi bạn làm việc.
Cale hằn học trừng Alberu, trước khi ra khỏi cửa liền quay đầu lại, nói :
"Hôm nay em tới không chỉ vì báo cáo"
"Còn chuyện gì, làm xong mới có tiền thưởng, không cho ứng trước" Alberu cảm thấy hơi bất an khi Cale nhìn anh như vậy
"Em đến thăm mặt trời công lí của sở cảnh sát Crossman, một người cảnh sát chính trực có nhiều công lao cho đất nước, người bảo vệ giấc ngủ yên bình của em, anh lấp lánh như một ngôi sao giữa bầu trời đêm....."
Bộp
Cale chạy trước khi hộp sữa rỗng bay về phía mình. Trong phòng, Alberu trở lại bàn làm việc của mình ngay lập tức, anh phải bận rộn để quên hết mấy lời vớ vẩn của thằng em mình.
...
"AAAAAAAAAAAAA..."
Tiếng thét thất thanh của nữ giáo viên trở thành ngòi nổ, toàn bộ người tại quảng trường bắt đầu bạo động. Họ di chuyển hoảng loạn, xô đẩy nhau như những gì Cale nói với Choi Han.
"Tất cả mọi người bình tĩnh, đừng chạy loạn!!!! Sẽ dẫm đạp lên người khác!!!!"
Có nhiều giáo viên ra sức trấn tĩnh nhưng không thành công, tiếng nói của họ bị lấn át bởi âm thanh sợ hãi hoảng loạn của hàng chục ngàn sinh viên.
"Này, đi theo tớ kẻo lạc mất "
Nữ sinh viên trước đó nhờ Cale chụp ảnh cũng nhanh chóng nắm tay bạn mình tìm đường di tản. Nơi này ngoài việc đông người chứ không gian mở rộng có nhiều lối ra.
"Sally, đi thôi "Cô tiếp tục kéo nhưng bạn cô vẫn đứng yên khiến cô khó hiểu quay đầu lại
"Aaa,....Sally....c..cậu sao vậy?"
Cô gái được gọi là Sally bây giờ trông giống với chàng sinh viên trên bục giảng kia, đôi mắt Sally đỏ ngầu, cơ thể run lên và nhìn chằm chằm vào bạn thân mình và nhào tới.
"Aaaaaa... Cậu sao vậy, có ai không giúp tôi với "
Cô gái thét lên nhưng không ai dám tới gần con người đang điên dại kia, họ quay đầu bỏ chạy mặc cô gái cầu xin. Sức lực của Sally mạnh hơn bình thường rất nhiều, cô gái gần như không trụ nổi.
'Mình sắp tiêu rồi' đó là ý nghĩ cuối cùng của cô trước khi.....
"Cô gái tấn công bạn mình là không được"
Giọng nói của người đàn ông trung niên nhân hậu vang lên, ông ta nắm lấy vai Sally giật mạnh về sau, lập tức tiêm vào liều thuốc ngủ, rồi giao lại cho cô gái đang hôn mê cho một chàng trai da ngăm bên cạnh. Một loạt động tác nhẹ nhàng và lịch thiệp, cứ như ông ta đang chơi nhạc chứ không phải áp chế một người điên.
"Mang cô gái này đến phòng y tế trường "
Nói rồi người đàn ông lập tức di chuyển.
"Chậc, thiếu gia toàn tham gia mấy chuyện phiền phức" Người đàn ông cười với bộ đàm.
"Ông trông rất vui "Giọng Cale vang lên đầy khó chịu.
"Được phục vụ thiếu gia là vinh hạnh của tôi" Ron mỉm cười trong khi bắt thêm một người phát điên nữa.
'Chậc, vẫn đáng sợ như ngày nào' Cale rùng mình suy nghĩ.
Trên con đường vắng phía sau học viện, Cale nhanh nhẹn leo qua bức tường rào tiến đến nhà kho cũ nơi anh hẹn người phụ nữ kia.
"Nơi này không hẳn là nơi lí tưởng để hẹn nhau"
Cale dựa vào cánh cửa, cậu nhìn người phụ nữ đang giấu mình trong góc tối nhà kho.
"Nó vẫn an toàn chứ?"
"Ổn, vào việc chính thôi "
"Kế hoạch tiếp theo trên tổng bộ vẫn chưa cho chúng tôi biết ngoại trừ hai thân tín của hắn. Chúng vẫn muốn tiếp tục tấn công vào mạng lưới quan hệ của Vương quốc Roan"
"Sự kiện này là mở đầu? "
"Đúng vậy, còn chuyện cậu muốn tôi điều tra vẫn chưa có tiến triển, tài liệu chúng đánh cắp từ mẹ cậu do tên WS giữ, tôi chỉ biết một phần trong đó có liên quan đến Dark Mana" Cô nhìn vào mái tóc đỏ của Cale không chớm mắt, bần thần vài giây cô nói thêm "Cậu phải cẩn thận Redika, hắn là tên đầu sỏ nắm quyền chỉ huy lần này, cũng là một tên cuồng máu, tôi sợ hắn phát điên lên bất ngờ thay đổi kế hoạch"
Khuôn mặt thờ ơ của Cale có chút nhăn lại, cậu khó chịu về những rắc rối cứ phát sinh thêm. Nhưng cậu không thể trách người phụ nữ này, cậu biết cô đã cố gắng hết sức để giúp đỡ cậu.
"Cô cũng phải cẩn thận"
Người phụ nữ ngạc nhiên nhìn Cale rồi cười khúc khích.
"Chà, tôi rất vui vì cậu lo cho tôi"
'Gì, tôi chỉ là lo không còn nguồn thông tin thôi' Cale nhíu mày nghĩ.
"Cô mau trở về đi, đừng để bị phát hiện"
"Được rồi tạm b...."
Lời tạm biệt của người phụ nữ bị cắt ngang bởi tiếng thở dốc bên kia bộ đàm
"Thiếu gia có một quả bom !!!"
Nội dung khiến cả hai bất ngờ, Cale lập tức quay đầu lại nhìn người phụ nữ làm cô ta bối rối.
"Tôi thề trong kế hoạch không có bom, họ chỉ muốn mọi người biết đến hành vi sử dụng chất cấm trong ngôi trường danh tiếng bậc nhất mà thôi "
Cale không nghi ngờ người phụ nữ chỉ là cậu ngạc nhiên trước trình độ vô sỉ của tổ chức đó.
"Có bao nhiêu quả? "Cale ngay lập tức hỏi lại
"Chúng tôi đang xác định, hiện giờ là hai quả "
"Bảo Beacrox dùng máy cảm biến dò bom đi, anh ta đang ở nơi tốt để quan sát tất cả"
"Vâng"
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện Cale quay đầu nhìn người phụ nữ.
"Mau trở về vị trí của cô trước khi bị nghi ngờ"
"Được rồi, hãy cẩn thận. Tên cầm đầu kế hoạch này đã rời đi trước đó, hắn sẽ không có mặt ở đây..." Người phụ nữ hít một hơi thật sâu để kiềm chế sự phẫn nộ, cô nói tiếp "Nhưng cấp dưới của hắn tổng cộng năm tên, nếu tên điên kia không thay đổi kế hoạch thì bọn chúng chắc chắn đang trà trộn trong đám đông để giám sát. Tôi cũng đã từng nói với cậu rồi, đặc điểm nhận dạng của chúng là chiếc nhẫn bạc có ngôi sao trắng"
Nói xong, người phụ nữ nhanh chóng rời đi.
Cale gõ vào bộ đàm "Nghe rõ rồi? "
"Vâng "
Sau khi giao xong nhiệm vụ Cale trở lại quảng trường, lúc này cảnh sát đã có mặt anh có thể trông thấy cái đầu vàng bắt mắt của anh trai mình. Đám đông có vẻ đã được xử lí tốt, có người bị thương nhưng không có người chết, Cale tỏ vẻ hài lòng gọi Choi Han qua bộ đàm.
"Các anh làm rất tốt"
"Cảm ơn Cale- nim"
"Bắt được hết rồi?"
"Đã đủ năm người, hơn 20 sinh viên phát điên "
"Còn quả bom "
"Phá hủy được 4 quả vẫn đang rà soát lại"
Cuộc trò chuyện bị cắt ngang bởi giọng gấp gáp của Beacrox :
"Thiếu gia mau rời khỏi đó "
Nơi Cale đứng gần với bục phát biểu của Phó hiệu trưởng, anh đến đây để dễ quan sát. Bây giờ ở đây đã được sơ tán nên không có ai cả, trừ vị nữ chuyên gia tâm lí đang đứng cầm micro trấn an và hướng dẫn mọi người.
"Dưới bục giảng có bom, mau rời khỏi đó" giọng Beacrox cáu gắt hơn, Choi Han cũng lo lắng gọi "Cale- nim" khi thấy Cale chạy về phía bục phát biểu
'Chắc còn thời gian '
Cale chạy nước rút đến kéo nữ chuyên gia rời khỏi bục, ngay lập tức quả bom phát nổ
OÀNHHHH
Cột khói bốc lên nghi ngút, đám cháy bắt đầu lan rộng, mảnh vỡ từ bục phát biểu được dựng bằng gỗ bay tứ tung.
"Cứu hỏa,mau dập lửa cháy rồi "
Có người hét lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com