Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hố mới (5)

"Thật vinh hạnh vì anh đã đến đây, thiếu gia Cale" Cô gái mỉm cười với người vừa bước từ chiếc xe hạng sang xuống.

"Tiểu thư Aine đã mời tất nhiên tôi không thể thất lễ được"

Cale mỉm cười thân thiện và bắt tay với Aine Orsena con út của tập đoàn điện tử, người đã mời cậu đến hôm nay.

"Thiếu gia khách sáo quá, cha tôi và cha anh đều là bạn làm ăn, nói cho cùng chúng ta cũng là chỗ quen biết"

Aine đánh giá tổng quát Cale trong mắt toát lên sự hài lòng.

Hôm nay Cale đã trở về bộ dáng suốt mười mấy năm qua của cậu, bộ dáng của kẻ vô lại, cặn bã với chiếc áo sơ mi mở hai nút không chính tề cùng chiếc quần jean rách.

"Cô nói cũng đúng,... mà, tôi không ngờ ở vùng ngoại ô thành phố lại có chỗ hợp sở thích của tôi thế này đấy" Cale bắt đầu quan sát biểu cảm Aine.

"Tôi cũng chỉ vô tình biết nơi này thôi...." Aine vẫn mỉm cười lịch sự, biểu cảm vẫn không dao động.

Aine dẫn Cale bước vào đại sảnh biệt thự. Nhờ có thẻ thành viên của Aine nên Cale được phép lên lầu, tuy nhiên ánh mắt đầy ý tứ của hai nhân viên phục vụ khiến Cale khó chịu.

"Dẹp ngay ánh mắt đấy nếu không muốn chết, mau chóng làm một tấm thẻ cho thiếu gia Cale. Anh ấy là vị khách mới của chúng ta"

Ánh mắt sắc bén của Aine khiến hai nhân viên hoảng sợ, họ lập tức cuối đầu xin lỗi và làm công việc của mình.

"Tôi xin lỗi tiểu thư Aine, thiếu gia Cale. Tôi sẽ lập tức làm thẻ cho ngài "

Cale bình thản nhìn sự việc, tấm thẻ nhanh chóng được hoàn thiện, nó không khác gì mấy so với những tấm thẻ của các câu lạc bộ hợp pháp khác. Cậu chơi đùa với tấm thẻ, cùng Aine ung dung bước lên lầu.

"Thiếu gia Cale có vẻ không quan tâm nhiều lắm nhỉ?" Aine đã trở về với giọng nói ngọt ngào của mình, cô nhìn Cale thờ ở đi phía sau nhẹ nhàng hỏi.

"Đâu có, tôi đang rất vui đây" Cale cũng đáp trả lại bằng nụ cười thương hiệu của mình, nếu bọn trẻ có ở đây chúng chắc chắn lại hét lên 'Cale chúng ta chuẩn bị cho nổ banh nơi nào sao?'

"Thật mừng vì thiếu gia thích, anh không sợ nơi đây bất hợp pháp sao?"

"Cô đừng nói chuyện buồn cười vậy chứ? Một kẻ cặn bã như tôi lại sợ những nơi như vậy sao?"

"Haha anh nói đúng, tôi nghĩ chúng ta khá hợp nhau đấy"

"Vinh hạnh cho tôi"

Những nụ cười giả tạo của hai người thực sự khá hợp nhau như lời họ nói, không ai biết được bên dưới chiếc mặt nạ, đối phương đang mưu tính điều gì. Chỉ trong chốc lát, cả hai đã đứng trước một cánh cửa lớn.

'Bên ngoài yên ắng như vậy...cửa cách âm?'Cale âm thầm xem xét xung quanh, lúc này phục vụ bước lên một bước đẩy mạnh cánh cửa ra. Âm thanh ồn ào huyên náo lọt vào tai khiến Cale bất giác nhíu mày.

"Nào thiếu gia, vào chơi một bữa chứ?"

"Được thôi"

Cale cùng Aine đi xuyên qua một đám người đang quay cuồng trong điệu nhạc, ở đây chẳng khác gì những quán bar đêm cả, chỉ là mọi thứ có vẻ đắt tiền hơn một chút.

Aine dẫn Cale đi đến quầy bar, thuần thục gọi cho mình một li cocktail. Cale đến ngồi cách cô một cái ghế.

"Rượu vang là được "

Lắc ly rượu trên tay, Aine mỉm cười nhìn Cale

"Anh thấy nơi này thế nào? "

"Chẳng có gì thú vị" Cale nhúng vai, câu trả lời hờ hững khiến Aine bật cười.

"Thiếu gia thật là, anh mới đến nên chưa biết, chuyện thú vị luôn xuất hiện cuối cùng đúng không?"

"Tôi thực sự mong đợi đấy" Cale mỉm cười và tiếp tục nhấm nháp ly rượu của mình.

Hai người nói chuyện phiếm giết thời gian, Cale thực sự ngạc nhiên trước tài ăn nói của Aine. Cô ta luôn kiểm tra xem Cale có thật là cặn bã như trong lời đồn bằng những câu chuyện phiếm. Mặc dù Aine rất cẩn thận, nhưng tiếc rằng cô gặp phải Cale người vốn là một con lươn chúa.

Khi kim đồng hồ gần nhích đến nữa đêm, Aine bắt đầu vui vẻ gọi Cale.

"Thiếu gia, phần hay bắt đầu rồi này"

Theo tầm mắt của Aine, Cale thấy đại sảnh vốn nhiều người nay đã dọn ra một khoảng trống. Chiếc bục tròn bên dưới sàn nhảy nhanh chóng được nâng lên, Mọi người ồ ạt hét lên những tiếng đầy phấn khích như những con thú hoang.

Khi chiếc bục nâng lên hoàn toàn, Cale thấy ba cô gái đeo mặt nạ che khuất nữa khuôn mặt phía trên, ăn mặc hở hang đứng trên đó với những cây cột. Cơ thể họ bắt đầu uống lượn như những con rắn, lộ rõ từng đường cong đẹp đẽ.

"Đây là thứ cô nói thú vị?" Cale khó chịu dời tầm mắt nhìn Aine vẫn đang mỉm cười

"Anh đừng nôn nóng, đây chỉ mới mắt đầu "

Vừa dứt câu, chiếc bục đã được nâng cao hơn. Sàn nhà xung quanh hạ thấp xuống. Cale nhìn kĩ lại, nước bắt đầu tràn vô nơi trũng, khiến cái bục tròn như một ốc đảo giữa biển khơi.

"Xin chào tất cả mọi người đã đến với câu lạc bộ The Dreams, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu những giấc mơ hoang lạc của mình nào! TẤT CẢ SẴN SÀNG CHƯA??? "Người chủ trì hét lên với chiếc micro, Bên dưới cũng đồng thanh đáp lại đầy phấn khích

"RỒI!!!!!!!!!"

"BẮT ĐẦU TẬN HƯỞNG NÀO!!!!"

Khác hoàn toàn với không khí ồn ào náo nhiệt lúc đầu, mọi thứ trở nên điên loạn hơn. Những người không tham gia lùi lại hàng ghế sau ngồi thưởng thức phong cảnh, còn lại đều ùa nhau đứng gần lan cang hồ nước. Họ nhìn ba cô gái vẫn đang múa trên bục với ánh mắt nóng bỏng. Cale quan sát thấy được, dù đang mỉm cười nhưng cơ thể của những cô gái đang rung nhẹ. Những người quan sát thấy điều này như Cale bật cười thật to.

Tiếng cười như còi phát lệnh, những người đứng gần lan can phất tay, mang từ trong túi ra một cọc tiền đưa cho phục vụ. Phục vụ mang những ly rượu đắt tiền đến cùng một chai rượu rỗng, sau đó họ thành thục nhét những sấp tiền lớn vào trong chai và đưa về phía khách hàng.

Cale vẫn còn đang thắc mắc không hiểu chuyện gì, bản thân cậu lại có một cảm giác tồi tệ. Cale không hề sai

*Choang*

Chai rượu bay về phía một trong ba cô gái, đánh trúng phần vai cô và rơi xuống, cái chai vỡ ra, cô gái vội cuối người nhặt những tờ tiền từ mảnh vỡ. Một chai rồi hai chai, những chai rượu chứa tiền cứ thế mà bay tới. Trước khung cảnh này Cale không thể không ghê tởm, sử dụng con người cho việc giải trí của mình. Tuy nhiên, một người có vẻ ngoài văn nhã và thân phận cao như Aine cũng cảm thấy thích thú.

"Cô thích những thứ như thế này? Cô muốn ném sao?" Cale bình tĩnh hỏi Aine, nhưng cô nàng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.

"Anh không thấy những đứa con gái thấp hèn ấy liều mạng vì tiền trong không buồn cười sao?" trong mắt Aine toát lên vẻ khinh bỉ và tức giận, cô quay sang hỏi Cale người vẫn yên lặng từ đầu.

"Còn thiếu gia thì sao, anh không tham gia hả? Tôi nghe nói anh thường uống say và dùng chai rượu ném vào người khác"

Aine quan sát Cale, chỉ thấy khuôn mặt cậu đầy vẻ chán chường, dưới ánh mắt thất vọng kì lạ của cô ta, Cale lạnh giọng trả lời.

"Nếu một chuyện tôi đã làm nhiều lần thì bây giờ nó khá chán đấy"

"Vậy thì tiếc quá, tôi cứ tưởng anh sẽ thích thú với nó" cô nói "Nhưng thiếu gia đừng vội nản, tôi nghe nói tầng ba mới là nơi vui vẻ"

"Tầng ba?" Cale nhìn về phía ban công lợp kính lầu ba, cậu không thể quan sát được bên trong.

"Đúng vậy, đến bây giờ tôi vẫn chưa lên được đó "Aine thở dài tiếc nuối.

"Làm thế nào mới lên được đó?"

"Phải có người trong đó giới thiệu"

"Có thứ gì mà tiền không mua được sao?"

Cale nghĩ, nếu thật sự mua được bằng tiền cậu sẽ vòi Alberu chi quỹ đen của anh ra. Tiếc rằng, người đối diện thản nhiên lắc đầu.

"Thật không may, nơi này có quy tắc của nó"

Cale trầm tư nhìn về phía lầu ba, bỗng một nữ phục vụ mang đến một cái chai đầy ắp tiền và đưa cho Cale

"Của ngài đây"

"Tôi không gọi" Cale thờ ơ nói với nữ phục vụ trong khi đang quan sát lớp kính kia.

"Thưa ngài, là ông Red kêu tôi đưa ngài" Nhân viên phục vụ cúi người đưa chai rượu về phía Cale

"Ông Red?"

"Vâng, ông ấy ở tầng ba"

"Tại sao tôi phải nghe theo ông ta?" Cale nhíu mày.

'Tôi có nên đập vài món đồ thu hút mấy tên tầng trên không?'

"Ông Red nói rằng, có vẻ ngài đã chán trò chơi ở tầng thứ hai, nếu ném chai này ông ấy sẽ tặng ngài tấm thẻ lên tầng ba"

Cale quan sát phục vụ rồi quay người về phía tấm kính lầu ba, cậu cảm thấy có một ánh mắt nóng rực đang nhìn mình. Aine cạnh bên cũng vui vẻ huých tay Cale.

"Không phải anh bảo muốn lên tầng ba sao? Cơ hội tới rồi"

Cale nhìn chằm chằm cái chai. Cuối cùng, thở dài trong lòng Cale cầm chai rượu đi về phía lan can. Những người nghe được đoạn đối thoại, nhanh chóng tách ra nhường đường cho Cale. Ánh mắt họ theo dõi cậu đầy ghen tị và ham muốn.

'Xong chuyện này tôi phải đòi bồi thường thật tốt, sau đó nghỉ ngơi và dẫn đám trẻ đi du lịch...chắc chắn là vậy'

Cale bước đến nơi, nhìn những cô gái đã đầy vết thương trên người. May mắn vùng đầu không bị thương quá nhiều. Có vẻ họ đã kiệt sức, ánh mắt họ nhìn về phía Cale đầy mệt mỏi, ngay cả bàn chân cũng đẫm máu vì giẫm phải mảnh vỡ.

Cale hít một hơi thật sâu, cậu nâng tay lên và ném thẳng chai về phía ba cô gái. Cái chai sượt qua má các cô va vào cây cột, vỡ tan tành. Mọi người xung quanh tiếc nuối nhìn Cale, họ tiếc nuối thay cơ hội lên tầng ba của cậu. Còn Cale thì chẳng buồn giải thích, đút tay vào túi quần, cảm thán một câu.

"Haizzz, rượu ở đây mạnh đấy"

Nói rồi cậu quay sang người phục vụ, thản nhiên móc một tấm thẻ đen từ túi áo và vứt vào khay trông đầy kiêu ngạo. Như thể thứ cậu vừa ném không phải là tấm thẻ đen với rất nhiều số không phía sau mà là một túi rác vậy.

"Xin lỗi ngài, chúng tôi không..." Phục vụ chưa nói hết câu, Cale đã thản nhiên ném tiếp một thẻ đen nữa.

"Đã đủ chưa?"

"Thưa ngài..." Phục vụ bối rồi nhìn Cale, rồi quay sang nói gì đó vào bộ đàm.

"Tiếc thật, lúc này mà anh lại say. Nhưng mà, chỗ này có quy tắc, anh có chi nhiều tiền cũng chẳng mua được đâu" Aine bước tới cạnh bên cảm thán với Cale nhưng cậu chả thèm quan tâm. Cale vẫn đang nhìn người phục vụ kính cẩn nghe bộ đàm của mình.

Một lúc sau, người phục vụ mỉm cười với cậu.

"Ông Red nói, tuy ông ấy không hài lòng với kết quả này. Nhưng ông ấy sẽ giúp ngài làm tấm thẻ Vip, xin hãy quay lại lấy vào ba ngày sau"

"Được rồi" Nói xong Cale thờ ơ bước về phía cửa, cậu chịu chỗ này đủ rồi, bây giờ chỉ muốn về ngủ với mấy đứa nhỏ nhà mình.

Cale liếc lại các cô gái vẫn đang ngạc nhiên nhìn đám nhà giàu hỗn loạn thi nhau bám chặt lấy phục vụ, cùng với Aine đang ngạc nhiên đến câm nín. Cuối cùng, thản nhiên rời đi.

...

"Haizzzzz, tại sao tôi phải làm việc vất vả thế này!!!!!"

Cale thở dài ngã đầu lên đùi Alberu, người đang nở nụ cười áy náy, dùng tay quạt gió cho cậu.

"Em trai thân mến, anh hùng của..a"

Chưa dứt câu, Alberu đành im lặng vì ánh mắt hằn học và đau nhức trên tay.

"Đói không Cale-nim? Không ngờ nó kéo dài đến nữa đêm như thế này"

Choi Han ngồi kế bên nhanh chóng đút Cale một miếng anh quy nướng luôn được thủ sẵn trên xe.

"Em chẳng muốn đến nơi đó tí nào" Cale lấy tay gác che mắt và lầm bầm, Choi Han và Alberu khó xử.

Họ thực sự không muốn Cale đi một mình, nhưng Alberru có thân phận đặc thù, còn Choi Han...Choi Han thì khỏi nói, kĩ năng diễn xuất dở tệ, đem theo có khi lòi ra từ lúc bắt đầu. Lúc này Beacrox đang lái xe phía trước bình thản nói.

"Mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi, an ninh không quá nghiêm ngặt. Trừ tầng ba. Khuôn viên xung quanh trong bán kính 50m không có toà nhà cao tầng nào, ngoại trừ bãi đỗ xe dưới tầng hầm, và một tòa nhà một tầng cho nhân viên nghỉ ngơi phía sau biệt thự và một nhà kho"

"Xung quanh tầng ba lắp kính một chiều, theo quan sát có vẻ là kính chống đạn, không có cây cối che chắn xung quanh. Tạm thời có thể xem là dễ ngắm bắn, nhưng cũng dễ bị phát hiện, cần nghiên cứu địa hình thêm" Lão Ron ngồi ở ghế phụ lái vừa lau dao găm vừa từ tốn nói.

"Ba ngày sau tôi sẽ lên được tầng ba"

Câu nói thờ ơ của Cale khiến người trong xe giật mình, không ngờ hiệu suất của Cale lại cao như vậy

"Em có thật sự muốn lười không thế?" Alberu nghi ngờ hỏi người đang nằm trên đùi mình.

"Tất nhiên, đừng làm phiền em với những câu hỏi hiển nhiên như vậy"

"Haizzz thua em đó..." Alberu chuẩn bị than phiền em trai mình thì Cale đã lanh lẹ cắt đứt.

"Lần này vẫn là tiền nhé, em không lấy vật gì thế chấp ngoài tiền và vàng đâu"

"Haizzzzzzz, hiểu rồi, ông trời con" Alberu cực kì mệt mỏi với em mình, nhưng cũng lo lắng cho cậu.

"Em còn muốn ăn không Cale-nim?" Choi Han mỉm cười hỏi.

"Ừ...vẫn chưa no" Cale tiếp nhận sự phục vụ tận tình sau một buổi làm việc mệt nhọc.

Chiếc xe lướt đi trong màn đem tối, nhanh chóng trở về nhà.

..

Tầng ba, CLB The Dreamss

"Đúng, cậu ta có mái tóc đỏ"

Người đang ông cung kính thông báo lại với người trong điện thoại

"Tôi không lầm được, giống với màu tóc của ngài"

"Vâng"

"Tôi sẽ tìm cách nhanh chóng đưa cậu ta đến gặp ngài"

Cuộc gọi kết thúc, Redika tựa lưng vào ghế, khinh bỉ nhìn cô gái đang quỳ dưới chân anh. Đôi mắt dục ngầu, đờ đẫn nhưng trên miệng luôn có nét cười hạnh phúc.

"Tởm chết đi được' Redika đá cô gái sang một bên, mùi máu này không phải. Redika cuồng máu nhưng anh ta cũng rất kén chọn. Những thứ máu bẩn như thế này chỉ làm anh ta kinh tởm.

'Thật mong được gặp lại ngài, chỉ có máu của ngài mới thuần khiết nhất'

Trong lúc anh ta đang thơ thẫn, cánh cửa phía sau đột nhiên mở ra. Một cô gái trẻ bước vào, tươi cười vẫy tay.

"Chào"

"Cút"

"Gì mà vô tâm thế?"

"Dẹp giọng điệu đó đi, làm xong việc của mình chưa?"

"Anh lo cho tôi hả? Ay da thiệt ngại quá đi~" Cô gái giả vờ e thẹn, đưa hai tay lên ôm tim mình.

"Tin tôi giết cô không?" Redika bực mình lườm cô.

"Hahaha, tôi sợ anh chắc"

"Cô.."

"Thôi không đùa anh nữa, tôi báo cho anh tin mừng nhé"

Cô gái áo đen mỉm cười tinh nghịch, lấy ngón tay chọt về phía trái tim của Redika, tuy nhiên cổ tay cô nhanh chóng bị nắm chặt.

"Ay da, đừng nóng giận chứ, không phải anh muốn bắt vị thiếu gia tóc đỏ kia sao?"

"Cô muốn gì?" Redika nhìn cô gái với ánh mắt cảnh giác.

"Tôi giúp anh nhé?"

"Không cần"

"Thôi nào, tôi đang chán, để tôi giúp anh nhé?"

"Hừ, đừng phá đám việc của tôi! Với lại mau đi chỗ khác, bộ dạng thê thảm của cô khiến tôi ngứa mắt"

Cô gái cứ nài nỉ mãi khiến Redika bực bội, vì thế anh quyết định mặc kệ ả ta.

"Chịu thôi, ai bảo mấy tên ngu kia ném sung quá? Nhưng mà có thể để vị thiếu gia kia cho tôi được không, tôi thích cậu ta"

"Đó là vật phẩm dâng lên ngài, đừng ảo tưởng" Redika lạnh lùng nói.

"Tiếc quá, tiếc quá đi"

Cô giá mỉm cười lùi về phía cửa, ánh mắt cô lạnh lùng, tay phải chạm vào trái tim mình nhẹ nhàng nói "Tôi chỉ muốn chơi đùa chút thôi, phải không?...hahahaha"

Nói rồi cũng biến mất trong bóng tối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com