Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.「Rasheel」Kỳ nghỉ Giáng sinh

– Tác giả: sleepycale (Ao3)

Tên gốc: Christmas Rest

–Link:https://archiveofourown.org/works/61677223

Mở bát bằng một con hàng siêu dễ thưn✨️

_____________________________

.

.

.

Đêm Giáng Sinh phủ lên một vẻ yên tĩnh ở dinh thự Henituse. Bên ngoài, tuyết rơi nhẹ, trải lên khuôn viên một lớp trắng xóa tinh khôi. Trong phòng khách rộng rãi, ánh nến lung linh phản chiếu lên bức tường gỗ bóng, ngọn lửa trong lò sưởi thì cháy tí tách kèm theo thứ hơi ấm dễ chịu. Cale Henituse, vị anh hùng bất đắc dĩ, đang nằm dài trên ghế sofa êm ái, một tay chống thái dương, ánh mắt lơ đãng thả trôi theo ngọn lửa.

Căn phòng mang mùi thông và rượu táo thoang thoáng, đồ trang trí được chuẩn bị chu đáo bởi các thuộc hạ của cậu, phần lớn là nhờ Choi Han chỉ dẫn cách đón Giáng Sinh của người Trái Đất. Dây kim tuyến lấp lánh, những quả châu đỏ và vàng lấp ló trên cây thông lớn ở góc phòng. Tuy nhiên, mặc cho không khí lễ hội rộn ràng, vẻ mặt của Cale vẫn điềm nhiên như thường lệ.

Ngồi gần đó là Rasheel, con rồng với tính khí thất thường cùng mái tóc ánh bạc sáng rực rỡ. Thay vì trang phục năng nổ thường thấy, hắn lại khoác lên mình chiếc áo len dày cộp, quá mức lễ hội so với cách ăn mặc của hắn. Đó là quà tặng từ ba đứa trẻ mà Cale khăng khăng bắt hắn mặc cho bằng được, chỉ để tụi nhỏ vui.

"Cái lễ này rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ?" Rasheel càu nhàu, kéo kéo ống tay áo. Một con tuần lộc hoạt hình đang nháy mắt với hắn từ trong lớp vải. "Con người đúng là nhiều trò. Trang trí cây thông, tặng quà.” Hắn mỉa mai. "Chán chết đi được"

Cale Henituse ngồi khoanh chân trên sofa, tay cầm tách trà chanh nóng hổi. Ánh lửa phản chiếu lên mái tóc đỏ như khiến cậu trông thoải mái hơn mọi ngày.

"Rasheel", Cale mở lời, ánh nhìn mang vẻ thích thú khi nghe thấy mấy lời cằn nhằn ngắn cũn của hắn ta. "Tôi không nghĩ anh sẽ chịu ở lại vì lễ tầm thường như Giáng Sinh." Cậu dừng lại, "Hay là mặc chiếc áo len đó và ngồi đây với mọi người mấy tiếng đồng hồ.”

Rasheel khịt mũi, lòng kiêu hãnh của con rồng trỗi dậy khi thấy Cale cố ý trêu mình để giết thời gian. "Không vì Giáng Sinh, ta đến đây vì phải có người trông chừng để ngươi không ho ra máu vì kiệt sức đấy."

Cale đảo mắt. "Anh thật cao cả."

Trước khi Rasheel kịp phản bác và liệt kê danh sách những lần tên này này ho ra máu vì quá sức, ba sinh vật tràn đầy năng lượng đã lao vào phòng. Raon, chú rồng đen luôn hứng khởi, dẫn đầu, theo sau là Hong và On.

"Con người yếu ớt! Bọn ta trang trí xong rồi! Nhìn nè!" Raon hô vang, ưỡn ngực tự hào chỉ vào phía căn phòng đã được trang trí.

"Chúng em còn thêm nhiều ngôi sao lên cây nữa đó" Hong góp lời, đuôi đong đưa đầy phấn khích.

On, điềm tĩnh nhất, chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt bạc của cô bé ánh lên vẻ dịu dàng "Cây thông này chấp nhận được."

Cale mỉm cười nhẹ. "Làm tốt lắm." Cậu dang tay đón lũ nhỏ ngồi vào lòng mình. Cậu chậm rãi vuốt ve và khen ngợi từng đứa vì sự cố gắng của chúng. "Giờ thì, ba đứa sao không xuống bếp kiếm vài chiếc bánh quy để ăn nhỉ?"

Ba đứa trẻ cùng đồng thanh reo lên, rồi chạy vụt đi, để lại hai người lớn trong khoảnh khắc yên tĩnh một lần nữa.

"Tụi nhóc đúng là không biết mệt" Rasheel lẩm bẩm, nhưng trong giọng chẳng có chút ác ý nào.

"Nhiều lúc khó bảo thật," Cale đồng tình, ngả người ra sau thở dài. "Nhưng nhờ có bọn nhóc mà nơi này bớt trống trải hơn"

Hai người lại chìm vào yên lặng, ngắm nhìn ngọn lửa cháy đều trong lò sưởi. Khi màn đêm dần buông xuống, từng người trong nhóm lần lượt tiến vào trong phòng. Alberu Crossman, vị hoàng đế mới lên ngôi, là người đầu tiên đến, mang theo một khay rượu vang nóng và bánh quy mà Cale yêu thích. Choi Han, đảm bảo Cale luôn khỏe mạnh, tiếp bước theo sau và không quên cầm dĩa đồ ăn nhẹ. Sui Khan, cậu nhóc mang linh hồn của một người rất thân thiết với Cale thì bưng khay socola nóng. Đến cả Eruhaben, một cổ long tsundere cũng tới, vẻ uy nghiêm thường thấy của ngài dịu xuống trước không khí lễ hội mới mẻ.

Khi cả nhóm tụ tập, tiếng cười và những cuộc trò chuyện rôm rả tràn ngập khắp phòng. Chia sẻ vô vàn câu chuyện về các cuộc phiêu lưu trong quá khứ, và cả Rasheel cũng thấy mình bật cười trước những câu chuyện phóng đại của Raon về vô số chiến công của cả bọn.

Sau cùng, đêm cũng dần tàn. Đám nhỏ, ăn no căng bánh quy, ca cao nóng hổi kèm sự hứng khởi đã được Choi Han lùa về phòng. Alberu lặng lẽ rút lui, viện cớ sáng mai còn quốc sự. Eruhaben và Sui Khan, mỉm cười rồi rời khỏi để lại hai người bên lò sưởi.

"Được rồi," Rasheel nói, duỗi thẳng tay chân của mình "Chắc ta cũng nên ra ngoài rồi đấy."

Cale, nửa tỉnh nửa mơ, ngước nhìn lên với vẻ mệt mỏi "Anh có thể ở lại mà. Trời đang lạnh và muộn lắm rồi"

Rasheel khựng lại. Hắn ta không phải kiểu người đa cảm cho lắm, nhưng sự ấm cúng của căn phòng và bầu không khí yên tĩnh ở đây lại thu hút hắn một cách thần kỳ.

"Được thôi," hắn lẩm bẩm rồi ngả người ra ghế. "Nhưng đừng có tưởng ta thích cái lễ này đó”

Cale khẽ cười. "Tôi chẳng dám đâu ạ"

Ngọn lửa đã cháy nhỏ dần, cả hai chìm vào bầu không khí im lặng yên bình. Lắm lúc, Rasheel thấy bản thân đang hướng ánh mắt về phía Cale, người đã ngủ thiếp đi, đầu tựa vào thành ghế. Ánh lửa le lói chiếu sáng lên khuôn mặt cậu, khiến cậu trông thư thái lạ thường.

Đôi khi, hắn không khỏi thắc mắc liệu người đàn ông này có thật sự là con người hay là loài rồng nữa, với vẻ đẹp như vậy.

Rasheel thở ra một hơi dài, rời khỏi chiếc ghế bành rồi chuyển sang ngồi trên ghế sofa. "Ngươi ngủ cho đàng hoàng vào đấy." Rasheel thì thầm cùng tông giọng trầm. Hắn không ngờ Cale lại hé mở một bên mắt rồi đáp lại.

"Y hệt Choi Han," Cale lẩm bẩm, giọng trêu chọc nhưng buồn ngủ.

Rasheel hừ một tiếng, "Phải có người lo chứ, ngươi lúc nào cũng sống cái kiểu chẳng màng gì đến bản thân."

"Tch. Tôi không có" Giọng Cale dần nhỏ hơn, cơn buồn ngủ lại kéo cậu xuống. "Hôm nay là Giáng Sinh mà, chẳng phải anh nên tận hưởng nó thay vì giảng đạo lý cho tôi sao?"

Rasheel không đáp mà ngồi xuống ghế sofa, kế bên Cale. Cale mở mắt trong giây lát, vẻ mơ màng thoáng qua trong đôi mắt. "Anh làm gì thế?"

"Giữ ấm," Rasheel nói một cách thản nhiên "Nhìn ngươi như sắp hóa đá luôn rồi."

Cale chớp mắt, quá mệt mỏi để cãi lại. Sự hiện diện của con rồng mang đến cho cậu một cảm giác an ủi, và làn hơi ấm tỏa ra từ Rasheel rất dễ chịu. Không cần suy nghĩ, Cale từ tốn nhích người, đầu nghiêng về phía Rasheel cho đến khi tựa hẳn vào vai hắn. Rasheel cứng người lại một lúc trước khi thả lỏng, một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra.

"Con người đúng là kỳ lạ," Rasheel lẩm bẩm, giọng chẳng còn khó chịu như mọi khi. "Vẫn luôn mong manh như vậy". Hắn dừng lại khi nhìn Cale, "Bướng bỉnh."

Cale không trả lời, cậu vừa nửa tỉnh nửa mê, hơi thở đều đặn và cơ thể thả lỏng. Ánh mắt Rasheel dịu lại khi hắn kéo chăn đảm bảo nó phủ kín cả hai. Bên ngoài, gió rít ngày càng mạnh hơn, nhưng trong căn phòng, hơi ấm từ ngọn lửa với độ hiện diện của hai người đã xua tan sự lạnh lẽo.

Đêm tiếp tục trôi, cơn bão bên ngoài vẫn tiếp tục hoành hành. Rasheel thấy mình dần chìm vào giấc ngủ, đầu tựa nhẹ lên vai Cale. Lần đầu tiên, không còn những trận chiến phải đối mặt, không còn những hiểm họa cần lo toan. Chỉ còn lại tiếng du dương êm đềm của sự bình yên và niềm an ủi khi ở gần một người thấu hiểu mình.

Khi những tia nắng đầu tiên của bình minh rọi qua cơn bão, phủ lên mặt đất đầy tuyết một thứ ánh sáng dịu nhẹ, Cale khẽ động đậy. Cậu chớp mắt, nhận ra vị trí của mình và hiện đang nằm đè lên ai. Rasheel cũng mở mắt, ánh nhìn xen lẫn sự thích thú và ngượng ngùng.

"Thoải mái không?" Rasheel cất giọng chậm rãi, giọng điệu không có chút khó chịu nào. Tay hắn ta giữ chặt eo của Cale để tránh cho con người này ngã.

Cale cười mỉm, kéo chăn sát hơn rồi lại dựa vào hắn để thoải mái hơn "Không ngờ đấy, ừ, thoải mái thật. Giáng sinh vui vẻ, Rasheel"

Con rồng đảo mắt, nhưng khóe môi lại nở một nụ cười yếu ớt hiện rõ. "Giáng sinh vui vẻ, Cale."

Và lần đầu tiên sau một thời gian, cả hai thật sự cảm nhận được sự ấm áp của mùa này. Không chỉ còn là chiếc chăn, mà còn đến từ vòng tay của nhau.

_____________________________

: Tôi đã bị tiểu đường. Vừa trans vừa giãy🗣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com