Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.「Allcale」Ai cũng đồn

– Tác giả: SunsetRedCale (Ao3)

– Tên gốc: Everybody talks

–Link:https://archiveofourown.org/works/34833589

Tóm tắt: Đúng là chúa tể của những sự hiểu lầm=)

_____________________________

.

.

.

Cale Henituse chậm rãi bước vào phòng của cha mình. Mùi giấy mực lập tức phả vào mũi cậu, lẫn với hương trầm nhè nhẹ như gỗ đàn hương. Rèm cửa được kéo sang một bên, để những ánh nắng nhạt chiếu xuống căn phòng rộng lớn, trang nhã và mang vẻ cổ điển quý phái. Deruth Henituse đứng gần khung cửa sổ kính lớn, dáng lưng thẳng tấp dù tuổi đã xế chiều. Trên vai ông, chẳng hề thấy chút nặng nề nào của một vị Công tước.

Gương mặt Cale vẫn điềm đạm, "Cha gọi con ạ?"

Deruth xoay người lại thở dài nặng nề khi nhìn đứa con cả, "Cale, đến lúc rồi…"

Biểu cảm Cale trở nên nghiêm túc và bỏ đi vẻ thờ ơ ban nãy khi bắt đầu nghe Deruth nói về những việc cần chuẩn bị.

_____________________________


"...Còn về cô dâu, ta sẽ để con tự quyết định"

Hong đang lững thững đi thì chợt khựng lại, đuôi dựng đứng đầy cảnh giác khi nghe từ "cô dâu". Cậu chỉ tình cờ nghe được từ đó, và cũng không hiểu hết nghĩa thật sự của nó nhưng cậu nhớ mang máng thì…từ đó có nghĩa là "một người bạn đời."

Dù vẫn chưa chắc chắn lắm, Hong chỉ khẽ "meo" một tiếng cho qua, để mặc Hans đang lo lắng ôm cậu vào lòng.

"Nhóc Hong, ăn chút gì nha? Haiz…" Hans thở dài, gãi tai Hong, "Thiếu gia dạo này về nhà ít quá, không có mấy đứa nhóc tụi em thật buồn biết bao!" Thấy tội nghiệp anh phó quản gia, chú mèo dụi cái đầu lông xù vào ngực anh.

Hans rạng rỡ hẳn lên. Khi họ đã gần đến khu bếp, cậu hỏi

"Nya, cô dâu là gì vậy?"

Người quản gia khựng lại, chớp mắt ngơ ngác rồi trầm ngâm một lúc. "Ừm, nhóc Hong này, phải giải thích sao ta…Cô dâu là người mà chú rể sẽ gắn bó suốt đời ấy? Giống Công tước Deruth và phu nhân Violan vậy."

Khóe môi Hans nhếch lên một nụ cười gượng gạo. "Chú rể và cô dâu sẽ cưới nhau, rồi sống với nhau cả đời."

"Nya." Hong chớp mắt, "Giống em với chị và em út tụi em á?"

Hans lắc đầu, "Không giống thế đâu. Rồi khi em lớn lên em sẽ hiểu, nhóc Hong."

Chiếc đuôi đỏ lông xù ve vẩy khó chịu, và Hong quyết định gật đầu "nya" một tiếng nhỏ rồi để Hans chuẩn bị đồ ăn. Dù vậy, từ đó cứ lảng vảng mãi trong đầu cậu. Cậu quyết định hỏi Mary sau vậy.

_____________________________

"Cô dâu?" Giọng nói bình lặng của Mary giờ chẳng còn khiến Hong hoảng nữa. Trước kia thì có, cậu từng nghĩ Mary không thích nói chuyện với mình vì giọng cô chẳng có tí vui vẻ nào. Nhưng giờ cậu đã hiểu rồi, Mary luôn trò chuyện với cậu, em út Raon và cả chị gái On nữa.

Cuộc đời thực sự đã thay đổi hoàn toàn từ khi thiếu gia trẻ Cale Henituse tìm thấy bọn họ.

"Cô dâu là…người sẽ trở thành vợ sao?" Giọng Mary vẫn đều đều, mặc dù câu từ của cô cho thấy cô có vẻ cũng hơi phân vân. Chiếc áo choàng đen của cô khẽ bay theo gió khi hai người tiến về Biệt thự Super Rock, nơi những người khác đang tập luyện. "Sao em hỏi vậy?"

"Nya, thiếu gia đang tìm cô dâu đó." Hong tiếp tục nói mà chẳng buồn nhìn người chiêu hồn sư kia, "Em nghe cha của thiếu gia bảo anh ấy đi tìm cô dâu! Thiếu gia nói 'vâng’, là đang đi tìm rồi đó hả? Nya? Chị ơi?"

"Thiếu gia Cale…" Dù vẫn không biểu lộ cảm xúc, giọng của Mary lại hơi run, "Sắp kết hôn?"

"Nya? Ảnh nói đang đi tìm cô dâu mà?"

"Vậy là cậu ấy sắp kết hôn…"

"Ai kết hôn cơ?" Lock xuất hiện từ đâu đó, mắt chớp chớp ngơ ngác, tay thì đang bế theo một đứa em gái nhỏ.

"Thiếu gia Cale á!" Hong vẫy đuôi qua lại chào mấy đứa nhóc của Lock.

"Ể? Ừ thì…thiếu gia cũng tới tuổi rồi…và cậu ấy là một quý tộc nữa. Mà quý tộc thì thường phải kết hôn vì quyền lực"

"Nya, nhưng ảnh có cần thêm quyền lực gì đâu?"

"Đôi khi họ cũng hay cưới vì tiền nữa." Lock nói thêm, đổi bằng một tay để bế em gái mình rồi bọn họ rẽ vào lối dẫn đến biệt thự.

Mary và Hong cùng chìm vào trầm tư. Thiếu gia Cale rất thích tiền. Thậm chí, tiền chỉ đứng sau gia đình mà thôi.

"Khi cưới nhau, họ sẽ trở thành người nhà, đúng không?" Mary hỏi.

Lock gật đầu, "Dạ đúng, thưa chị"

Hong há hốc miệng thở hổn hển đầy kịch tính, gia đình và tiền bạc ư? Ôi trời ơi.

"Em phải nói cho mọi người biết!" Hong lập tức ba chân bốn cẳng chạy thẳng đi loan tin.

_____________________________

"Khoan đã, cậu chủ Cale sắp…?"

"Hừm, cậu ấy đúng là đã đủ tuổi rồi…"

"Tên khốn xui xẻo đó? Kết hôn?"

"Em trai quý báu của ta…?"

"Kết hôn!? Cale-nim!?"

"Hahaha! Quả đúng là bạn ta! Tìm cô dâu à? Ta sẽ giúp! Ta sẽ giúp với tư cách là bạn thân của cậu ấy!"

"Không hổ danh là huyền thoại…Ngài ấy cần có một người thừa kế để truyền lại tất cả những điều vĩ đại kia…Tốt…Rất tốt…Cô dâu phải hoàn hảo mới được!"

"À, tôi sẽ xác nhận lại với cậu chủ."

_____________________________


Cale thở dài khi bước vào phòng sinh hoạt chung của biệt thự. Rất đông đủ, tất cả mọi người đều tắm rửa sạch sẽ sau buổi huấn luyện sáng nay và vừa ăn xong bữa trưa do Beacrox chuẩn bị. Những ánh mắt tò mò, rối rắm và có phần phức tạp mà họ đổ dồn lên cậu rợn tóc gáy sao sao ấy, nhưng mà thật ra, ngày nào cũng là một cuộc phiêu lưu (dù bản thân chẳng muốn thế) khi xung quanh toàn những người mạnh mẽ đến đáng sợ này.

Raon, đứa nhóc hoạt bát hay nói là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí im ắng bằng một câu hỏi.

"Con người!" Tiếng vỗ cánh vang lên và chẳng bao lâu sao, cái đầu vảy bóng mượt của Raon cọ vào tay Cale, "Ngươi…ngươi có đang có kế hoạch gì không…?"

Cale chớp mắt đầy nghi hoặc khi ngồi xuống. Họ vừa có một chút (nhấn mạnh là một chút) thời gian rảnh sau tất cả những gì xảy ra, và cậu vốn định dành trọn thời gian đó cho việc lười biếng, chẳng làm gì ngoài ăn và ngủ nướng, tuy nhiên, một mớ nhiệm vụ lớn lại ụp xuống đầu cậu.

Thế nên cậu chỉ gật đầu, mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên như thường lệ.

"Có," Không biết có phải ảo giác không…hay bầu không khí trong phòng hình như đang căng thẳng thì phải? Tại sao Choi Han lại đặt tay lên chuôi kiếm kiểu đó? Cảm giác nổi da gà thật sự. "Tôi cần chuẩn bị cho đám cưới–Khụ!" Câu nói kết thúc bằng một tiếng ho khan khi khí thế của Eruhaben bất ngờ trở nên quá mạnh mẽ, nỗi sợ rồng trong cậu trỗi dậy. Không chỉ mình cậu cảm nhận được, nhưng vì thể chất yếu nên phản ứng của cậu nặng hơn hẳn.

Con rồng tóc vàng xinh đẹp chớp mắt, và Cale thề là cậu vừa thấy đôi đồng tử màu vàng ấy co rút lại thành những khe sắt lẹm thay vì tròn trịa như thường. Eruhaben ho khẽ, nói với vẻ ngượng ngùng, "Ta xin lỗi…Ta chỉ cảm nhận được mối đe dọa?"

Trước khi Cale kịp thốt ra câu "đe dọa gì cơ?", thì Raon đã cười rạng rỡ và nhào vào lòng cậu, trên chân có một thiết bị liên lạc video.

"Con người! Là tộc Cá voi!"

Chân mày Cale nhíu lại, "Hửm? Kết nối đi"

Có chuyện gì xảy ra sao?

Khuôn mặt xinh đẹp của Witira và Paseton chào đón cậu bằng những nụ cười tươi rói khiến Cale cảm thấy có chút rợn. Không hiểu sao. Cậu bắt đầu thấy lạnh sống lưng.

"Chúc mừng, thiếu gia Cale" Witira lên tiếng cùng giọng điệu trôi chảy, bên cạnh là Paseton thì khẽ gật đầu với vẻ ngượng cùng(?)

Chúc mừng ư? Tụi này còn chưa thắng gì mà?

"C–"

"Chúng tôi đã mong…ừ thì, em trai tôi đây ,nó đã-"

"Chị! Thôi đi…" Paseton đỏ lựng từ vành tai đến tận cổ, tay lóng ngóng ngắt lời Witira chẳng chút kiêng dè dù đang làm vậy với nữ hoàng tương lai của tộc Cá Voi. "D-Dù sao thì! Thưa thiếu gia, tôi chúc ngài mọi điều tốt đẹp nhất!"

Video kết thúc bằng một tiếng thở dài của Witira và Paseton vẫn còn đang vung tay loạn xạ, để lại Cale ngơ ngác như một đứa trẻ vừa mới lọt lòng.

"Hả? Gì vậy?" Cậu vén một lọn tóc ra sau và liếc nhìn những người xung quanh – Choi Han thì đang cười trông rất đáng sợ. Mary đang đi qua đi lại. Rosalyn thì cười…có vẻ là cười thật nhưng nhăn nhó hết cỡ. Nụ cười của Ron trông càng hiền lành hơn thường ngày. Beacrox–người dường như đã xong hết việc trong bếp đang lườm Cale trừng trừng ( Cậu ngay lập tức rùng mình,ngoảnh mặt đi). Lock thì vừa ngại ngùng vừa tò mò. Còn ngài Eruhaben đang nhìn cậu và lẩm bẩm cái gì đó.

"Cái–"

Cậu lại bị ngắt lời. Lại một cuộc gọi khác nữa.

"Con người! Là Nữ vương Litana từ Rừng đại ngàn!"

Chuyện gì nữa đây?

Raon kết nối khi thấy Cale gật đầu. Giờ thì gương mặt cậu hiện rõ vẻ bất an khi cảm thấy cơn bão sau lưng đang cuộn trào mà cậu chẳng còn tâm trí để quan tâm vì mấy cuộc gọi liên hoàn này.

"Thiếu gia Cale." Litana có Ten bên cạnh, nó gầm lên một tiếng hùng hồn khi thấy Cale. "Tôi đã nghe tin."

Cậu chớp mắt. "Hả–"

"Chúc những điều tốt lành đến với cậu, thiếu gia Cale!" Litana thốt lên đầy xúc động, "Chiến tranh vẫn chưa kết thúc, nhưng cậu từng nói rằng cậu muốn một cuộc sống an nhàn. Tôi hiểu là cậu đã lên kế hoạch đó rồi…"

Ờ, Cale không hiểu gì sất. Nhưng từ những điều Litana nói cậu có thể suy ra được phần nào.

Chắc do lần trước cậu nói mình sẽ đi trồng trọt sau chiến tranh. Cô ấy nhắc đến một cuộc sống yên bình sau chiến tranh, mà trồng trọt và lười biếng là kế hoạch duy nhất của cậu, nên chắc là vậy. Đúng chứ?

"Cậu có thể định cư trên mảnh đất này, thiếu gia Cale. Đó là vinh dự của chúng tôi, các bậc tiền bối có thể giúp đỡ nếu cậu cần. Suy cho cùng nó cũng là một hành trình rắc rối nhưng đầy kết quả."

A. Cậu chắc chắn đây là về chuyện trồng trọt rồi. Litana vừa dùng từ "kết quả" mà. Vậy nên cậu gật đầu đồng tình, cậu không hiểu sao Nữ vương Rừng đại ngàn phải đích thân gọi chỉ để nói chuyện trồng trọt khi rõ ràng họ sẽ gặp nhau trong vài tháng tới, nhưng Cale đã gạt phắt đi, những người ở Rừng đại ngàn chắc đam mê trồng trọt.

"Cảm ơn," Cale nói, "Tôi nghĩ sẽ cần sự trợ giúp thật, tôi không rành mấy khoản đó." Litana thốt lên khe khẽ, và khoan – có phải đó là tiếng ngài Eruhaben lầm bầm dữ dội hơn và tiếng thanh kiếm của Choi Han? Cái quái gì — "...Tôi nghĩ mình rất cần lời khuyên từ các tiền bối."

Sau lưng Cale có thứ gì đó sắc bén vừa được rút ra. Cậu nghe thấy tiếng không khí bị xé toạc ra dữ dội mà không hiểu chuyện gì. Cậu cũng chẳng buồn để hỏi nữa.

"Tôi–Tôi…hiểu rồi, vậy thì lần tới hãy dẫn cô ấy đến nhé, thiếu gia Cale! Tạm biệt…" Litana kết thúc với một nụ cười gượng.

Cale nghiêng đầu bối rối, cô ấy?

"Ron…?" Cale nuốt khan trước nụ cười hiền từ và vô hại đến phát ngán trên khuôn mặt của người quản gia, người đang cầm con dao găm mới được đánh bóng của mình – tại sao ông ta lại cầm dao găm kiểu đó!?

"Cô ấy ý là sao–"

Chớp mắt.

Thêm một cuộc gọi, lại nữa. Cái quỷ gì vậy.

"Kết nối đi." Cale thở dài nặng nề, vai hơi trùng xuống khi ngả người dựa vào chiếc ghế đệm. Có tiếng "nya" của On dưới chân và một cái vỗ chân mang tính an ủi.

Sao lại gọi tới tấp thế trong khi cái tên White ngu ngốc kia thậm chí còn chưa tấn công?

Những mảng tóc điểm xuyết thêm ánh nắng vàng nhạt chào đón Cale. Là Jack và Hannah, hiện đang trông coi Giáo hội Thần Mặt Trời tại Mogoru.

Jack vẫn mang nụ cười dịu dàng và điềm tĩnh thường trực trên môi. Ánh sáng từ cửa sổ kính màu tạo thành vầng hào quang phía sau lưng, rất hợp với anh ấy. Hannah đứng bên trái anh, gật đầu với Cale, tay đặt lên chuôi kiếm.

"Thưa thiếu gia."

"Thánh Jack-nim, Hannah." Nụ cười dịu dàng trên gương mặt hiền hậu của Jack làm dịu đi phần nào sự bối rối trong lòng cậu. Người ta hay gọi Jack là ánh mặt trời, dù đôi khi hơi ngây ngô.

Jack chắp tay, "Tôi muốn ban phúc lành cao quý nhất của Thần Mặt Trời cho cô dâu và chú rể, được không, thưa thiếu gia?"

Ồ. Lễ cưới hả? Không rõ họ biết từ đâu, nhưng dù sao nhận lời chúc phúc cũng chẳng thiệt gì. Hưởng phúc lộc tự nhiên đưa tới thì dại gì mà từ chối?

"Tốt quá. Xin cảm ơn thánh tử Jack."

Jack và Hannah nhìn nhau đầy ngạc nhiên, rồi Jack lắc đầu. "Không có gì đâu, thưa thiếu gia. Đó là điều tôi có thể làm!" Nét mặt của hai người trông có gì đó là lạ, như thể đang cố nhịn cái gì đó. Táo bón à? Cale thầm nghĩ.

Hannah nhìn cậu như thể cậu vừa mọc thêm một cái đầu, nhưng không nói gì thêm. Cậu quay qua để xem cô đang nhìn cái gì mà ghê vậy, chỉ để bắt gặp ánh mắt như đâm xuyên tâm từ Beacrox.

Cale lập tức quay lại phía cặp song sinh. Thà bị Hannah nhìn chằm chằm còn hơn bị Beacrox dòm. Thật đấy.

"Vậy nhé. Ngày cưới sẽ có người đón hai người. Do chiến tranh vẫn đang tiếp diễn, nên chưa ấn định ngày cụ thể…" Câu sau dần chìm xuống thành tiếng lẩm bẩm, nhưng cậu vẫn lắc đầu như thể xua đi lo lắng, "Cảm ơn vì đã đề nghị, ở Mogoru không có vấn đề gì chứ?"

"Không sao, đừng lo." Hannah nói, "Nếu có gì xảy ra, tôi sẽ xử lý. Không cần bận tâm." Jack cũng gật đầu theo. Đúng là cặp song sinh tuyệt vời, rất hữu dụng.

Cậu gật đầu. Có mấy người mạnh như vậy bên cạnh đúng là quý như vàng, "Tốt, gặp lại sau nhé."

Cale là người cúp máy trước, rồi thở phào khi cảm thấy từng chút sức lực đang bị mấy ánh mắt sắc như dao gọt của mọi người rút cạn.

"Sao bọn họ biết chuyện hôn sự này nhỉ?" Cậu lẩm bẩm, chủ yếu là tự hỏi bản thân, nhưng với ba đứa nhóc trung bình chín tuổi và một đám người nguy hiểm ở quanh, lời cậu nói gần như không bao giờ rơi vào khoảng không.

"Vậy chuyện hôn sự đó là thật à?" Eruhaben hỏi, giọng điệu gần như thô lỗ và gằn đến mức có thể thấy sự cau có trên khuôn mặt ngài ta, "Ngươi–cái đồ xui tận mạng…"

"Vâng?" Cale chỉ nghiêng đầu một chút để ánh mắt nâu đỏ của mình chạm vào ánh vàng kim lấp lánh, "Tôi hơi bất ngờ khi ai cũng biết, vì chúng tôi dự định giữ kín chuyện này mà. Dù sao vẫn đang chiến tranh."

Eruhaben trông khá sửng sốt, một cảnh hiếm thấy vì đây là một cổ long với kiến thức còn sâu hơn hầu hết những người trong phòng. Nhưng rồi vẻ sốc ấy chuyển thành một cái cau mày sâu hoắm khiến Cale rùng mình vì cặp mắt đẹp tuyệt kia đang giận thấy rõ – sao ngài ấy lại nhìn mình kiểu đó!? – và sau cùng chuyển sang nét mặt lãnh đạm khó hiểu.

"Cái–" Cale còn chưa kịp hỏi thì Raon lại dí thiết bị liên lạc video vào sát mặt cậu.

"Cuộc gọi nữa nè!"

Cale cố nén một tiếng thở dài, gật đầu như máy móc. Ai nữa vậy trời?

Là vị nữ tư sĩ điên Cage cùng Hầu tước Stan.

Taylor Stan vẫn giữ dáng vẻ lịch thiệp, đĩnh đạc như mọi khi. Đứng cạnh anh là Cage, khoác chiếc áo choàng không có huy hiệu quen thuộc của mình. Cage vẫy tay chào Cale.

"Thiếu gia Cale." Taylor mở lời, "Tôi đã nghe nói về…đám cưới?"

Cale gật đầu, vẻ mặt giãn ra đôi chút khi anh ngả người vào ghế, cố thả lỏng cơ thể đang căng cứng. Dù sao thì việc Taylor biết chuyện cũng không có gì lạ vì Hầu tước Stan vốn nằm trong danh sách khách mời. Tất cả quý tộc vùng Đông Bắc đều được mời, có lẽ cả Alberu nữa, nếu anh ta không bận đến chết. Chắc phải hỏi anh trai xem sao.

"Tôi sẽ thông báo khi có ngày cụ thể," Cale nhẹ nhàng gõ ngón tay lên má, "Hôn lễ sẽ diễn ra tại lãnh địa Henituse, chắc chắn rồi. Nhưng yên tâm, dù hiện đang có chiến tranh, lãnh địa của chúng tôi vẫn rất an toàn." Tất nhiên, vì hầu hết những người ở tiền tuyến đều đang ở trên lãnh địa Henituse canh gác – và nhìn Cale Henituse với ánh mắt đáng sợ.

Taylor có vẻ hơi sửng sốt. Còn Cage thì…Cô ấy trông như sắp khóc đến nơi, tại sao? Cô lẩm bẩm gì đó nghe như tụi nhỏ lớn nhanh quá.

Ừ thì…cậu hoàn toàn không hiểu đang có chuyện gì. Nhưng vì Cage là một nữ tu sĩ, chắc cô ấy dễ xúc động mỗi khi nhắc đến chuyện cưới nhỉ? Cơ mà…dù sao thì cô ấy vốn đã hơi điên một xíu rồi.

"T-Tôi hiểu rồi…" Taylor bắt đầu xoa dịu Cage đang thút thít, "À, cậu đừng để ý đến Cage…Cô ấy hơi nhạy cảm mỗi khi dính đến chuyện hôn sự."

Ra vậy à. Cale nhíu mày hay là Cage cũng muốn kết hôn?

Taylor nở nụ cười trông có phần hoang mang hơn là vui vẻ, "Vậy nhé, thiếu gia Cale, chúng tôi không làm phiền thêm nữa. Hẹn gặp lại cậu sớm nhé?"

"Cứ tự nhiên."

"À, còn nữa," Taylor cắn môi dưới, trông như đang lưỡng lự, "Cho tôi gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến cô dâu."

Cả căn phòng đột ngột lạnh hẳn đi khi nghe đến từ đó. Cale mỉm cười bởi vì thật lòng mà nói, cậu hơi chậm hiểu trong mấy chuyện kiểu này.

"Được thôi." Cậu cười, lần này không phải kiểu cười lừa đảo quen thuộc, mà là nụ cười thật lòng. Và cậu chẳng biết rằng tất cả những người đứng sau lưng đều…hoàn toàn sụp đổ trong im lặng. "Tôi sẽ gửi lời hỏi thăm của anh đến cô ấy, Hầu tước Stan."

Cage hét thất thanh, "Có cô dâu rồi á!?"

"Tất nhiên?" Cale chớp mắt khó hiểu, "Sao lại không có? Cô ấy rất xinh đẹp."

Một tiếng nghẹn vang lên từ phía sau Cale, cậu do dự một chút rồi quyết định…thôi kệ, không quay lại.

Tiếng cười phát ra từ Taylor có gì đó hơi lệch lạc, "Ha-haha…đúng, đúng vậy. Hẹn gặp lại cậu sau!"

Cale gật đầu rồi là người ngắt máy trước.

"Cô ấy xinh đẹp nhỉ." Rosalyn cất giọng từ phía sau cậu, âm sắc lạnh tanh. Rosalyn chỉ nói kiểu đó khi cô đang tức giận. Và Cale thì…không có hứng gì phải đối mặt với cơn thịnh nộ của một Ma tháp chủ tương lai. Thế nên cậu tuyệt đối không quay lại.

"Ừ. Đúng vậy." Đó là tấm ảnh mà Deruth đưa cho xem. Đôi mắt xanh lục, mái tóc hạt dẻ mềm mại, những đường nét dịu dàng cùng nụ cười rạng rỡ. Rất đẹp. "Tôi sẽ gặp cô ấy sớm để bàn vài chuyện liên quan đến đám cưới. Còn lại thì cha tôi sẽ lo liệu khi tôi vắng mặt."

Ron bật cười, và Cale không biết lão quản gia đáng sợ ấy đã đến gần mình từ lúc nào, chỉ biết khi cậu giật mình trên ghế, thì đã có một ly nước chanh được đặt ngay bên cạnh, còn Ron thì đứng lù lù, cái bóng che phủ cả người cậu. Khi Cale thấy gì đó đen tối lấp ló trong ánh mắt của Ron, cậu nuốt nước bọt.

"Hừm, cậu chủ, Công tước và Phu nhân thật sự đã đồng ý vụ này sao?" Ron hỏi.

Cale, vì không muốn Ron rút dao găm ra gần mình, liền gật đầu và cầm lấy ly nước, "Vâng. Họ là người sắp xếp tất cả."

"Tại sao vậy, Cale-nim? Sao cậu lại đồng ý?" Là Choi Han lên tiếng, vẻ mặt u sầu lạ thường. Raon đang ở cạnh swordmaster, nghiêng đầu dễ thương như thể đang đo phản ứng của Cale.

Cậu hoàn toàn không hiểu vì sao mọi người lại rối rắm lên như vậy. Khuôn mặt cậu hiện rõ nét bối rối, điều này chỉ khiến những người xung quanh càng khó chịu hơn.

"Sao lại không? Nó có lợi cho công quốc mà."

"Nhưng có rất nhiều thứ còn tốt hơn cả kết hôn. Ngươi không cần vội vàng như thế." Eruhaben xen vào cùng giọng nói lạnh ngắt.

"Kết hôn thì tiện hơn."

Câu trả lời quá đơn giản ấy dường như lại khiến cả đám giận sôi máu. Trong đầu mỗi người, một dòng suy nghĩ đang bắt đầu hình thành:

“Ngay cả chuyện này? Ngay cả việc kết hôn? Cậu vẫn tiếp tục hy sinh cả đời mình chỉ để trói bản thân vào trách nhiệm vì sự ổn định của gia tộc sao?!”

Riêng Choi Han thì lại nghĩ, “Hay là… đáng ra mình nên nhận mấy phần thưởng hồi đó? Tước vị, đất đai…có phải nếu có chúng, mình đã có thể giúp Cale-nim nhiều hơn? Có khi…cậu ấy đã không cần kết hôn, hoặc là… người cưới cậu ấy lẽ ra phải là–”

Tất nhiên, Cale không biết một tí gì về những dòng suy nghĩ đó nên cậu trông như chỉ như đang nêu lên một sự thật hiển nhiên.

"Nếu ngươi cần quyền lực, sự bảo hộ…" Eruhaben lẩm bẩm, hai tay run rẩy bên hông, bụi vàng trắng bắt đầu xoáy quanh chân ngài mang theo sự đe dọa. "Vậy…sao ngươi không để ta cho ngươi những thứ đó? Ngươi không tin ta sao? Chẳng lẽ không nghĩ rằng ta có thể cho ngươi những gì bản thân muốn–"

Đến nước này thì Cale chỉ muốn chuồn khỏi đây, có khi nào cậu nhờ Raon tàng hình cho mình được không? À…mà nghĩ lại thì, người cậu đang muốn trốn lại chính là Eruhaben.

Chớp mắt. Chớp mắt lần nữa.

May mắn thay, một cuộc gọi đã kịp lúc cứu cậu.

"Là Vua lính đánh thuê đó, con người!"

Chưa bao giờ Cale lại thấy biết ơn vì Bud gọi đến như lúc này.

"Kết nối đi," Cậu vội ra lệnh, ngồi xuống ghế với tư thế chẳng thoải mái gì, mắt vẫn còn liếc thấy tàn dư bụi vàng lượn lờ trên mặt sàn.

Đáng sợ thật. Eruhaben đúng là đáng sợ.

Qua màn hình thiết bị liên lạc, khuôn mặt Bud rạng rỡ và đỏ bừng hiện lên. Glenn đứng bên cạnh, có lẽ chính là người đã kết nối cuộc gọi.

Dựa vào vẻ mặt hớn hở của Bud, chắc chắn anh ta chẳng có gì khẩn cấp để báo, bình thường thì Cale đã bảo nói nhanh vào việc chính rồi. Nhưng hôm nay thì thôi, khi có một con rồng giận dữ – vì lý do nào đó mà cậu chẳng hiểu nổi đang đứng ngay sau – sẵn sàng bật nỗi sợ rồng bất cứ lúc nào.

"Tôi nghe nói về đám cưới rồi đó!" Bud reo lên. Cale thực sự muốn hỏi tại sao và bằng cách nào tin đồn này lan nhanh như vậy, nhưng rồi nghĩ lại, mấy tên lính đánh thuê có mạng lưới riêng của họ, nghe ngóng tin tức nhanh như chớp cũng chẳng lạ.

"Hừm, đúng vậy. Có đám cưới. Rồi sao?'

"Bọn tôi có thể tài trợ rượu không? Không có rượu thì sao gọi là đám cưới chứ!"

Cale khẽ gật đầu, đột nhiên cảm thấy hứng thú. Nếu có thể cắt bớt chi phí mà còn được rượu ngon thì càng tốt. "Miễn phí à?"

"Tất nhiên! Ít ra cũng phải làm được vậy chứ."

Cậu chẳng thấy lý do gì để từ chối, thật sự chẳng có. Cậu mỉm cười, nhưng không quá tươi vì không thể giả vờ không thấy luồng sát khí đang bao trùm xung quanh. "Được thôi, đến lúc đó tôi sẽ…nhờ ai đó tới lấy..."

Giờ thì không thể nhờ Eruhaben-nim đi lấy được…vì ngài ấy có vẻ đang cực kỳ bực bội vì cái gì đó? Kỳ lạ thật, bình thường đâu dễ nổi giận như thế?

"Tuyệt vời! Giờ thì–" Bud đang chuẩn bị lảm nhảm nói về rượu như thể có thể nói tới sáng, nhưng Glenn đã kịp cắt ngang. Cale trông gần như thất vọng. Khoan mà, tôi chưa sẵn sàng quay lại đối mặt đâu, còn muốn trốn thêm tí nữa.

"Vậy thì, thiếu gia Cale." Glenn mỉm cười nhẹ, "Tôi nghĩ là cậu đang bận…"

Không, tôi không bận thật đâu.

Nhưng Glenn là người thông minh với trực giác sắc bén. Anh ta rõ ràng thấy mấy cái ánh mắt soi mói từ sau lưng cậu thiếu gia trẻ, đặc biệt là ánh nhìn của con rồng đang muốn nói cúp máy lẹ lên. Glenn ngắt kết nối trước.

"Cale–" Eruhaben bắt đầu, nhưng đoán xem? Lại một cuộc gọi.

"Là tên Clopeh điên rồ gọi kìa!"

Khóe môi cậu giật giật thành một nụ cười méo xệch. Nhưng có Clopeh còn hơn không. Cảm ơn trời.

"Raon, giúp với." Con rồng đen gật đầu, ánh mắt có phần lo lắng nhìn Cale.

Và Clopeh như mọi khi – không làm cậu thất vọng về độ điên của mình.

Luồng sáng trắng hiện lên, kèm theo là vẻ mặt ngây ngất lạ thường của swordmaster kia. Trời đất, tại sao hắn lại chắp tay như đang cầu nguyện thế kia? Mà thôi, cậu đã bỏ cuộc trong việc cố hiểu tên này từ lâu rồi. Không đáng để nhức đầu.

"Cale-nim…" Clopeh nói, thở gấp đầy tôn sùng. Cale nổi da gà. "Tôi nghe nói…có đám cưới?"

Tất nhiên rồi. Chàng trai tóc đỏ nuốt nước bọt. "Đúng vậy. Sẽ có đám cưới." Làm ơn đừng hỏi nữa được không? Cứ nhắc đến là ai cũng nổi đóa cả. Chắc tại thấy không đúng thời điểm? Đúng là đang có chiến tranh, nhưng Cale đời nào là kẻ liều lĩnh như vậy chứ.

Thôi, lát nữa trấn an bọn họ sau cũng được.

"Ngài…trực tiếp tham gia à, Cale-nim?" Clopeh hỏi, kéo cậu về hiện thực.

"Phải…?" Còn gì nữa?

"Ồ." Clopeh vỗ tay với nụ cười méo mó đầy mê mẩn, "Vậy thì điều này chắc chắn là một phần trong truyền thuyết của ngài! Tôi cảm động đến mức muốn rơi lệ–"

Cale sặc, không phải vì xúc động, mà là vì mức độ bệnh hoạn Clopeh đang toát ra — và cái này chỉ là gọi từ xa thôi đấy.

Clopeh chưa dừng lại, "Nếu được ban cho cơ hội…tôi sẽ mang ơn suốt đời, kể cả sau khi chết, nếu được góp mặt trong đám cưới của ngài, có lẽ là vai trò…chú rể–"

ẦM!

Cale hét lên khi thiết bị liên lạc nổ tung thành hư không dưới tác động của tử mana bao quanh, và thật lòng, cậu thấy biết ơn. Nếu còn nghe tiếp, chắc cậu mất luôn khẩu vị mấy ngày tới bởi tên điên đó.

Mà – những gì Clopeh vừa nói…

"Con người! Clopeh lại điên hơn nữa rồi!" Raon kêu lên, đôi mắt xanh lam của con rồng đang run rẩy. Cậu vẫy tay gọi nhóc rồng lại gần nhẹ nhàng xoa đầu an ủi.

"Phải…" Cale thở ra, "Cảm ơn nhóc, Raon. Nhóc thật sự rất tuyệt vời và mạnh mẽ, bây giờ thì quên hắn đi nhé…"

Raon sụt sịt gật đầu. "Được rồi."

Môi Cale khẽ cười. Thật dễ chịu, nếu có thể quên Clopeh đi và bỏ qua mấy ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống từ phía sau, thì gần như hoàn hảo rồi.

"Cale."

"Thiếu gia."

"Cậu chủ Cale."

Và rồi dàn đồng ca ấy lại cất lên. Bằng cách nào đó, nhóm của cậu có thể biến một danh xưng bình thường thành lời đe dọa rợn gáy. Cậu siết chặt Raon trong tay, vẫn chưa muốn quay lại, đặc biệt là khi còn đang cố hồi phục khỏi cơn đau đầu mang tên Clopeh.

"Ta thề trước tất cả thần linh, nếu ngươi không trả lời ngay bây giờ–"

Chớp mắt thêm lần nữa.

Raon lôi ra một thiết bị liên lạc dự phòng từ túi không gian, chớp mắt nhìn lên Cale. Cả hai cùng nghe rõ tiếng hít thở dồn dập của những người xung quanh, kèm theo đó là tiếng rút kiếm của Choi Han và tiếng dao găm của Ron, nhưng tạm thời…

"Cho kết nối đi," Cale khàn giọng ra lệnh.

Eruhaben chặn Raon lại bằng cách đặt tay lên cái đầu mềm mại, ánh nhìn lạnh lẽo – đôi mắt giờ đây mang dáng vẻ của rồng thực sự, khác hẳn hình dạng người thường ngày – ngài vẫn trầm, nhưng ngấm ngầm đe dọa:

"Đây là cuộc gọi cuối cùng." Ngón út của rồng vàng khẽ giật, Cale không thể không để ý những dải bụi vàng vẫn lượn lờ đầy nguy hiểm xung quanh, "Sau đó, chúng ta sẽ nói chuyện."

Cale nén tiếng rên, gật đầu cứng ngắc. Không còn lựa chọn nào nữa.

"Là Toonka," Raon báo.

Hít sâu qua mũi, Cale lấy lại thần sắc và ép bản thân trở lại vẻ mặt vô cảm thường ngày. Không lâu sau, nụ cười toe toét đặc trưng của Toonka xuất hiện trước mắt cậu.

"Bạn ta ơi!!" Toonka hét lớn. Tại sao tên này lúc nào cũng phải hét chi vậy? Chỉ nghĩ đến việc phải đối thoại kiểu đó là Cale đã cảm thấy năng lượng của mình bị hút sạch rồi.

Toonka vẫn cười tươi và nói tiếp trước khi Cale kịp phản ứng. "Ta nghe nói cậu sắp kết hôn!"

Căn phòng vốn đã lạnh giờ càng lạnh hơn. Và người Cale thì – hoàn toàn tê liệt, thậm chí khi đánh nhau với tên White khùng điên kia, cậu cũng chưa từng chết sững như thế. Bởi vì…Toonka đang nói những lời nhảm nhí mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới.

"Cái…gì cơ…?"

Gã chiến binh lực lưỡng chẳng thèm để tâm đến vẻ mặt choáng váng của cậu, hoặc đơn giản là không nhận ra, có lẽ hắn ta không đủ trình để hiểu được những gì mình vừa nói ra. Thế nên, chết tiệt – hắn vẫn tiếp tục hô hào ầm ĩ vang vọng khắp các bức tường của cả biệt thự.

"Như ta mong đợi từ người bạn duy nhất của ta! Hahaha! Phải rồi, hôn nhân rất quan trọng. Quan trọng như cậu đối với ta vậy." Một tia nghiêm túc thoáng qua trong mắt Toonka, nếu lời hắn có chút đúng, có lẽ Cale còn thấy cảm động, nhưng không, hắn ta
không hề. "Ta đã nghĩ, vì cậu là người duy nhất, là Cale Henituse, cậu cần một người xứng đáng bên cạnh. Một người mạnh mẽ–" hắn gồng tay, khoe bắp cuồn cuộn, "Một người có thể bảo vệ cậu! Nhưng mà, tìm một người như vậy thật khó–" Toonka làm bộ mặt buồn thảm, và thánh thần ơi, Cale không thể tin được hắn có nhiều biểu cảm đến vậy, ngoài nụ cười với ánh mắt khát máu thường lệ.

"Nhưng–"

"Nhưng mà! Ta chợt nhận ra, ta biết một người như thế!" Toonka sáng bừng trở lại như thể chưa từng buồn. "Bạn ta, ta chính là người như vậy! Ta có thể bảo vệ cậu, trân trọng cậu, và yêu thương cậu! Liệu cậu–"

Toonka chưa kịp nói xong (ơn trời đất) vì Choi Han đã kịp thời lao tới và chém thiết bị làm đôi bằng aura của mình cùng lúc bụi vàng dưới chân cũng quấn lấy nó, khiến mana xung quanh dao động mạnh.

Cale thở phào nhẹ nhõm – chết tiệt, Toonka điên thật. Và...

Cale cũng không phải người sắp kết hôn gì đâu.

Cậu lấy ai được chứ!?

"Cale."

"Cale-nim."

Hai bàn tay đặt lên vai cậu, ngẩng đầu lên, cậu thấy nụ cười trống rỗng cùng ánh mắt rỗng tuếch của Choi Han, không hiểu sao lại khiến Cale thấy nặng trĩu cả người. Và dĩ nhiên, Eruhaben-nim thì bàn tay đẹp đẽ đó nóng rực, đủ sức xuyên qua cả lớp áo mùa đông dày cộp, ánh mắt vẫn rực lửa như muốn đốt cậu thành tro ngay tại chỗ.

"Chúng ta cần nói chuyện," Con rồng nói, và Raon dường như cảm nhận được bầu không khí nên vội tì đầu vào người Cale. "Đúng không?"

"Tôi đồng ý, Cale-nim."

"Chúng tôi cũng vậy," Ron từ bên cạnh vang lên, “Cậu chủ cún con đáng yêu của chúng tôi."

Cale nuốt khan.

"Đợi đã…" Vị tổng tư lệnh khẽ khàng lên tiếng, hai tay vẫn ôm lấy con rồng nhỏ như bám víu vào sinh mệnh khi bị vây bởi sát khí từ ba người nguy hiểm nhất cậu từng biết. "Nếu chuyện này là vì cái lễ cưới–"

"Tất nhiên là vì cái lễ cưới!" Choi Han gào lên.

"Tôi không hiểu sao Công tước và Phu nhân lại đồng ý chuyện này, họ không phải kiểu người ép buộc cậu, điều đó chỉ có nghĩa là chính cậu chủ trẻ đã tự đề nghị nó. Nói cho lão Ron biết được không? Tại sao lại phải kết hôn? Cậu còn quá trẻ, cậu chủ cún con của tôi à"

"Tên khốn ngu ngốc! Nếu ngươi cần tiền thì ta mang tới! Nếu cần an toàn thì ta sẽ bảo vệ ngươi, hiểu chưa!? Ngươi không cần phải cam chịu cả đời như vậy! Vụ kết hôn là… ngươi đâu có thực sự muốn, đúng không!? Cale!?"

Từ phía sau, Hong sụt sịt, "Anh ấy…sẽ thay thế chúng ta mất…Em nghe nói cưới là để tạo ra gia đình mới…" Mary vuốt đầu bọn trẻ bằng giọng không chút cảm xúc như GPS của cô.

Nhưng câu nói ấy lại như kích hoạt Raon nổi đóa. Rồng đen nhỏ quay phắt lại, đôi chân mập mạp bám chặt lấy quần áo Cale, "Con người! Không! Ngươi sẽ bỏ rơi ta sao!? Ta-ta đã làm gì sai? Nói cho ta đi! Người hứa rồi mà! Người hứa là sẽ không rời đi!!"

Rosalyn vội vàng dỗ dành hai nhóc mèo, còn Lock thì bế Hong lên dỗ dành. Beacrox tặc lưỡi đầy khó chịu, cau mày rõ rệt.

Và Cale – lần đầu tiên sau một thời gian dài chưa bao giờ cảm thấy ngạc nhiên như thế này…Ừm, lâu lắm rồi. Cậu vừa muốn vừa khóc vừa cười cùng lúc. Nhưng điều khiến cậu không chịu được nhất chính là ánh mắt buồn bã của bọn trẻ.

"Tên khốn! Cái ánh mắt đó là sao hả?! Ngươi muốn nếm cơn thịnh nộ của rồng à!?" Eruhaben gầm gừ.

Cale biết mình nên can thiệp để chấm dứt cơn hỗn loạn này, nhưng thú thật, một phần trong cậu đang thấy chuyện này…quá mắc cười để không khoái chí.

"Đám cưới vẫn sẽ diễn ra, không thể hủy được." Câu nói vừa dứt, mọi ánh mắt sắc bén cùng lúc hướng về phía cậu.

"Ta có thể...hủy diệt mọi thứ! Ta sẽ phá sạch!" Cale dịu dàng xoa dịu Raon bằng bàn tay đang vuốt ve của mình. Có vẻ chẳng ai trong phòng sẽ dịu xuống hết.

"Chỉ là tôi sẽ dự đám cưới thôi," Ánh mắt Cale lướt một vòng quanh những người trong phòng rồi môi khẽ nhếch nhưng cũng có chút an ủi hiện lên, "Dù sao thì đó là đám cưới của anh họ tôi. Tôi là khách mời danh dự, làm sao từ chối được chứ."

"Đồ ngốc! Ta sẽ thiêu rụi hết—hở?" Raon đang nổi cơn long trời lở đất thì khựng lại. Đôi mắt xanh tròn xoe, bàng hoàng nhìn cậu.

"A-anh họ…?" Rosalyn cất tiếng, nhẹ nhàng đến mức giọng gần như nghẹn lại.

Cale quay sang nhìn cô, bình thản.
"Ừ. Họ hàng bên nội. Dù đang thời chiến, anh ấy lại tìm được tình yêu. Anh ấy là một kỵ sĩ nên cô dâu là quý tộc muốn kết hôn trước khi anh ấy ra chiến trường lần nữa."

"Ồ." Cả phòng đồng thanh. Giọng Mary nổi bật nên vang lên rõ nhất.

Ron lập tức lùi lại, môi hơi giật giật như đang cố gắng giữ lấy vẻ điềm đạm thường thấy. Nhưng Cale thấy rõ mắt ông nheo lại thành hình trăng khuyết, nét cười đã không còn là diễn nữa.

Áp lực vô hình phủ khắp căn phòng cuối cùng cũng tan biến, theo sau là làn bụi vàng chậm rãi rút xuống. Đôi mắt giống loài bò sát của Eruhaben cũng dần trở nên tròn xoe, giống người và bớt đáng sợ hơn. Ánh sáng vàng trong trẻo hiện lên cùng một cái nhướng mày đầy kiêu hãnh.

"Hừm, gửi lời chúc phúc của ta đến chú rể."

Cale quay sang, nhếch mép:
"Ngài muốn đến dự cùng không?"

Ánh mắt cổ long dừng trên mặt cậu một lúc, rồi quay đi, hất nhẹ tay đầy kiêu kỳ. "Hừ. Con người đó xứng với sự hiện diện của một con rồng sao?"

Có thể hiểu là chắc là có thể. Cậu nghĩ kiểu gì con rồng đó cũng đến thôi.

On đang vỗ về Hong đang thở dài và khóc. Lock phụ giúp với mặt vẫn dính nụ cười ngốc ngếch to tướng. Nhìn qua cũng thấy lũ nhỏ đã hoảng hồn thật sự trước cái suy nghĩ vô lý rằng Cale sẽ bỏ rơi chúng. Cale thầm nhủ lát nữa mình sẽ đưa cả đám nhóc đi uống socola nóng sau. Dù sao Mary có vẻ thích socola nhất.

Rosalyn thì đang cắn môi, hướng về phía cậu gật đầu nhẹ và mấp máy, "Xin lỗi."

Cale nhún vai thay cho lời đáp, môi khẽ cong lên.

Nữ pháp sư thở dài, "Tôi nên đi làm rõ chuyện này với mọi người…Dù gì cũng có khối người đang tưởng thiếu gia Cale như cậu sắp cưới thật."

"À," Cale chợt nhớ tới chuỗi cuộc gọi không ngớt mà mình nhận được, mọi người có vẻ hơi kỳ lạ (không đến mức điên như Toonka và Clopeh) kèm theo nhiều lời chúc mừng bay tới tới tấp.Cậu không muốn đích thân đi giải quyết mớ hỗn độn này nên gật đầu với Rosalyn, "Làm ơn nhé. Cảm ơn."

Người cuối cùng lên tiếng là Choi Han, "…Tôi thấy mình ngớ ngẩn thật."

Cale khẽ bật cười khi một tay vẫn ôm lấy nhóc rồng sáu tuổi đang sụt sịt: "Tôi cũng vậy."

"Tất nhiên rồi…Cậu chưa có cưới."

"Dĩ nhiên." Choi Han được xác nhận xong nhẹ nhõm hẳn, Cale biết mình không nên làm vậy, nhưng cậu vẫn muốn trêu tên swordmaster ngây thơ này, "Không phải lúc này. Có thể là sau khi mọi chuyện kết thúc?"

Choi Han thoáng sững người, sắc mặt bỗng trở nên buồn bã, "Hả…? À ừ, Tất nhiên rồi…"

Cale lại bật cười, "Tôi đùa thôi, Choi Han."

Cặp mắt đen như than của Choi Han chớp nhẹ rồi sự bối rối vụt tắt. Cậu ta khẽ thở dài cùng tiếng cười nhẹ nhàng như thở, "Haa…Tất nhiên là vậy rồi, Cale-nim."

Cale đáp lại bằng một tiếng, định quay sang Raon cùng lũ mèo để dỗ dành và kể cho chúng nghe kế hoạch uống socola nóng thì tên kiếm sĩ chợt thêm vào, rất tỉnh.

"À, tôi có nói vụ này với điện hạ rồi. Ngài ấy bảo sẽ đích thân đến nói chuyện với cậu. Chắc tầm vài phút nữa tới? Ngài đã sắp xếp trống lịch trình để đến rồi.”

Ủa gì nữa?

_____________________________

"Em trai." Alberu đang đứng trước mặt tổng tư lệnh của mình trong hình dạng bán dark elf. Đôi mắt nâu của anh ánh lên tia giận dữ khi nhìn người tóc đỏ đang vô cùng thảnh thơi và âu yếm chú rồng đen dễ thương kia. Raon đang vùi mặt vào hông Cale.

Khóc tới mức đó luôn à? Đồ em trai ngốc này…Nếu cần tiền thì cứ nói với ta! Việc gì phải vội đi cưới ai khác chứ!

"Anh trai." Cale bình thản ngước lên, trong mắt ánh lên chút bông đùa, nhưng sâu thẳm lại là nét quyết đoán lạnh lùng ấy. "Sao anh lại đích thân đến tận đây?"

"Em không được cưới," Em đâu có yêu cô ta, đúng không? Làm gì có chuyện em yêu ai đó dễ dàng vậy? Tới giờ toàn ngất xỉu với cứu người còn chưa xong nữa mà! "Nếu em cần ổn định hay quyền lực, cứ nói với ta. Em tin ta lắm mà, phải không?"

Cale gật đầu, thái độ vẫn rất bình tĩnh. "Dù vậy, đám cưới vẫn sẽ diễn ra, anh trai. Thật ra, em còn định mời anh tham dự nữa."

Chân mày Alberu giật mạnh, tay siết lại bên sườn. "Không." Giọng anh lạnh như gió mùa đông phương Bắc.

"À…" Cale lại còn tỏ ra hơi thất vọng nữa chứ.

Đừng nói là em yêu cô ta thật rồi?

Alberu sắp túm lấy vai cậu mà lắc cho tỉnh khỏi cái thứ "bùa yêu" chết tiệt nào đó, thì–

"Chắc anh ấy sẽ buồn lắm. Cả cô dâu nữa. Họ đều mong nhận được lời chúc từ anh mà...dù chỉ là một chút thôi."

"Em điên rồi à, em biết chuyện hôn sự là–" Đầu Alberu như khựng lại, "Hả!?"

Cale tiếp tục nói, giọng đầy vẻ tiếc nuối mà Alberu thề là cậu ta đang cố nén cười, "Nếu anh ấy biết Thái tử điện hạ còn tìm cách cản trở lễ cưới, chắc đau lòng–"

Đợi đã, cái–"C-cái gì cơ!?"

"Đám cưới của anh họ em ấy mà." Cale mỉm cười, đau đầu quá đi mất.

"Đám cưới của anh họ em?" Alberu lặp lại một cách ngớ người.

Lúc này anh mới để ý con rồng đen đang run lên vì cố nhịn cười.

"Vâng, là anh họ em. Không phải em."

"Không phải em à?"

Cale bật cười khẽ.

Alberu chớp mắt, tâm trí cuối cùng cũng vận hành đủ để nhớ lại khoảnh khắc anh nghe Choi Han, với nét mặt không cảm xúc như tượng đá, báo rằng Cale Henituse sắp kết hôn.

Anh đang bận tối mặt, chất đống công việc của một vị vua vì trách nhiệm. Nhưng anh ta bỏ hết mọi thứ như gạt mọi lịch trình cùng những việc cấp bách sang một bên vì cái đám cưới chết tiệt này.

Và đây là đám cưới của anh họ Cale.

Không phải đám cưới của Cale.

Alberu đổ sụp xuống ghế dài sau lưng, khuôn mặt đẹp trai được bàn tay che lại.

"Ta thấy mình thật ngu ngốc." Anh lẩm bẩm. Anh…đã cảm thấy một điều gì đó – nặng nề mà rỗng tuếch – khi nghe tin Cale kết hôn, anh đã phi thẳng ngay đến lãnh địa Henituse, phớt lờ tất cả.

Cale Henituse, nguồn cơn mọi nỗi phiền muộn lẫn niềm vui của anh, đang khẽ ngân nga một tiếng rồi bật cười khe khẽ.

Alberu rên rỉ.

"Giờ anh cũng đến rồi, anh trai. Sao không ở lại chơi một ngày? Em định đưa bọn nhỏ ra ngoài một chút hoặc nếu mọi người muốn, chúng ta có thể đi cùng? Em còn phải tìm quà cưới cho cô dâu nữa..."

Lúc này con rồng mới ngẩng đầu lên và tên bán dark elf kia thấy cặp mắt xanh dương lấp lánh tinh nghịch của Raon Miru.

"Raon-nim làm tốt đấy." Alberu mỉm cười mềm mỏng.

"Hehehe…" Raon khúc khích, âm thanh khiến hai người lớn cùng bật cười, "Con người nói mình có thể trêu hoàng thái tử! Vui lắm á! Vui như cướp của luôn!"

"Nhưng anh đến trễ hơn Choi Han dự đoán rồi đó, anh trai." Cale nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió thoảng. Mắt của Alberu không rời động tác nhỏ nhặt nào của cậu.

"Ừ, ta còn phải chuẩn bị…" Anh ho khẽ, cầu mong là làn da ngăm che được má đang nóng ran, "Ta…ừm…"

"Vâng…?"

"Ta đã rà soát danh sách quý tộc để tìm ra gia đình cô gái em định cưới. Xem thử liệu cô ấy có..ờm…"

"À." Cale gật gù, "Chắc là…mệt lắm nhỉ."

Đúng là mệt. Mệt tới mức hơn cả khối lượng công việc anh phải làm hôm nay. Tuy nhiên, anh ta đã hoàn thành tất cả trong vòng chưa đầy một tiếng, và để lại cái phòng bừa bộn chỉ vì–

Ánh mắt Alberu liếc sang con người xinh đẹp có mái tóc đỏ rối bù đang trò chuyện với con rồng nhỏ kia .

Tất cả chỉ vì Cale Henituse, người mà anh cứ ngỡ sắp đánh mất.

Chết tiệt thật.

"Đi uống sô cô la nóng nhé?"

"Ừ, ta đi cùng."

____________________________________


Bonus (?)

Sayeru và Dorph đồng loạt giật mình khi trong phòng bỗng dấy lên đợt nguyên tố gió, lửa và các nguyên tố khác cùng dòng mana cuồn cuộn quét sạch mọi thứ xung quanh, trừ hai người bọn họ.

"Barrow–"

"Các ngươi muốn nói với ta là," White Star nghiến răng, rút kiếm ra chém nát bức tường đá, "Cale Henituse sắp kết hôn!?"

"Thì đúng vậy–" Sayeru nuốt nước bọt. Đúng là Cale Henituse sắp cưới thật, nhưng tại sao ngài lại nổi điên vậy!?

"Cái tên khốn đó!" Cale Barrow giận đến mức đá tung đồ đạc. "Hắn rảnh quá nên mới đi nô đùa linh tinh à, hả!?"

Hai thuộc hạ đành nuốt nghẹn tiếng thở dài.

Ai rồi cũng bị ám ảnh và mê Cale Henituse thôi, không cách này cũng cách khác. Kể cả White Star.

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com