Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.「Allcale」Bàn chân nhỏ của Cale

–Tác giả: 능소화 (Postype)

–Tên gốc: 작은 케일

–Link: https://posty.pe/plyv03

Tiếng anh còn đỡ chứ với một đứa biết tiếng hàn bập bẹ như tui đúng là cực hình😞 dùng google dịch mà còn vài chỗ không hiểu nên chém khá nhiều=((

_____________________________

.

.

.

Lời của tác giả:

Cale có bàn chân nhỏ thật sự rất dễ thương! Vì tác giả không nói gì về vấn đề này nên tôi tha hồ tưởng tượng.

Cale cao 177cm, theo tiêu chuẩn hiện đại thì nam giới dựa trên chiều cao này cỡ giày trung bình sẽ khoảng 270mm. Nhưng nếu chỉ là khoảng 240mm thôi thì sao? Nghĩ đến thôi đã thấy thú vị rồi…

_____________________________


[Đối với là Choi Han?]

Cale vốn đã có bàn tay nhỏ, giờ thêm bàn chân nhỏ nên thỉnh thoảng hay bị vấp ngã. Nhưng Cale lại tưởng mình ngã là do chân yếu...(Tôi đã tra cứu và thực tế bàn chân quá nhỏ so với cơ thể đúng là khó giữ thăng bằng, dễ té.) Tất nhiên Cale không muốn tập cơ chân, vì nếu để lộ nguyên nhân thật, Choi Han hay Ron và mấy người khác kiểu gì cũng lập ngay "Dự án tập luyện tăng cơ chân" cho mà xem.

Rosalyn: "Thiếu gia, cậu làm sao thế?"

Cale: "Tôi vấp phải cục đá thôi."

Cứ thế, Cale luôn đổ lỗi cho đá, rễ cây, hay vật cản nào đó trên đường đi.

Nhưng có một lần, khi đang làm việc, Cale chẳng vấp gì mà vẫn ngã cái rầm ngay trước mặt Choi Han, tình cờ lại là người đứng gần cậu nhất.

Ngã sõng soài trước mặt Choi Han đã đủ xấu hổ lắm rồi, nhưng điều làm Cale còn lo lắng hơn là thế này chẳng khác nào lộ rõ vì chân yếu mà ngã mất.

Cậu cố tỏ ra bình thản, nắm tay Choi Han đứng dậy, định buông câu: "Haha, sao lại có cục đá chỗ này nhỉ!"

Nhưng vừa dồn lực vào chân đứng lên, cảm giác như lưỡi dao cứa qua khiến Cale bật tiếng:

"Áck!"

Và ngồi thụp xuống lần nữa.

Choi Han hơi ngẩn ra khi thấy cậu tự dưng ngã chả hiểu vì lý do gì, anh còn chưa kịp đỡ và bắt đầu phàn nàn cậu rằng là do thiếu vận động đấy.

"Cale-nim, cậu ổn chứ?" Anh hỏi, tiến lại gần Cale và chìa tay ra.

Bình thường, cậu sẽ nắm tay anh đứng lên, nói mấy câu như, "Chỉ vấp phải đá rồi ngã thôi, không sao cả." Nhưng lần này, Cale vừa nắm tay Choi Han định đứng dậy thì đã kêu thảm rồi ngồi sụp xuống. À, anh ta nhận ra chuyện này nghiêm trọng thật rồi.

Choi Han quỳ xuống, xắn quần, tháo giày để xem kỹ mắt cá chân của Cale. Tiếp đó đặt bàn chân ấy vào tay mình. Bất ngờ thay, bàn chân đó lọt thỏm trong lòng bàn tay anh. Thoáng nghĩ "Chân nhỏ thật…dễ thương quá", nhưng ngay lập tức chú ý tới cổ chân sưng tái, bầm tím, thế là Choi Han bế thẳng Cale đi.

Từ đó, Choi Han mới hiểu những lần Cale ngã lăn trước đây, ngoài cơ yếu hay nhẹ cân, cũng một phần do bàn chân quá nhỏ.

_____________________________


[Đối với Ron?]

Sau đó, Choi Han sẽ kể lại với Ron:

"Cale-nim có lẽ vì bàn chân nhỏ so với chiều cao nên hay vấp," anh nói, như thể muốn nói luôn rằng chân cậu ấy còn nhỏ hơn cả tay anh ta.

Ron liếc qua tay Choi Han để ước lượng, rồi chỉ gật, "Hiểu rồi." Ron, sau khi nghe đủ, gương mặt ông thoáng lên vẻ âm trầm đáng sợ rồi biến mất.

Khi ông vào phòng kiểm tra tình trạng của cậu. May mắn thay, cậu đã được Raon và Eruhaben chữa trị, gần như khỏi hẳn và không có vấn đề nghiêm trọng gì. Nhưng ông vẫn muốn thấy tận mắt mới yên tâm. Ông ta tiếp đó đặt bàn chân Cale vào tay mình, đo kỹ, rồi mỉm cười:

"Thuốc có hiệu quả. May là không còn vết thương nào, thưa cậu chủ"

Ông để lại phần đồ ăn nhẹ cho Cale và Eruhaben trên bàn, bảo Cale nghỉ ngơi, rồi rời đi. Cale hơi rùng mình trước nụ cười khó đoán ấy, nhưng không bị mắng nên thôi, cứ thong thả ăn bánh cái đã.

Ra ngoài, Ron lập tức ra lệnh thu gom toàn bộ giày của Cale, kiểm tra từng đôi, ông thấy đôi nào cũng hơi rộng (vì khi cậu còn nhỏ, giày được đặt dư để lớn mang thuận tiện hơn). Nhiều đôi là giày kiểu quý tộc, cao gót nam, càng khó chịu với bàn chân nhỏ nhưng cậu chưa than phiền bao giờ và cứ thế mang chúng.

Ron khẽ tặc lưỡi. Bàn chân Cale thật sự nhỏ hơn tiêu chuẩn nam nhiều, nên đặt vào tay Ron còn nhỏ hơn cả bàn tay ông ấy cơ mà.

Thế là Ron gọi thợ đóng giày tới làm riêng một loạt giày vừa vặn cho Cale. Từ đó, Ron luôn để ý buộc dây giày và chọn quần áo che chắn kỹ, phòng khi Cale lại ngã.

Choi Han cũng kè kè bên Cale trông chừng cậu ta hơn.

_____________________________


[Đối với là Rosalyn?]

Nếu Cale mang cỡ 240mm thì một phụ nữ như Rosalyn hoàn toàn có thể đổi giày với cậu được không?

Sau khi từ bỏ tước vị để toàn tâm toàn ý với Ma Tháp Chủ, Rosalyn mang giày đế thấp thoải mái, chắc chắn cùng Cale và những người khác đi khắp nơi giải cứu thế giới . Nhưng khi ở những buổi yến tiệc bắt buộc, cô phải diện đầm, đi giày cao gót. Rosalyn rất xinh đẹp, dĩ nhiên là nhận được kha khá lời mời khiêu vũ, sau khi nhảy với một, hai người nào đó thì chân cô đã mỏi nhừ và hơi mệt, vì thế Rosalyn liền lánh ra ban công. Ở đó, cô thấy một người quen đang ngồi trốn tiệc, là Cale

"Thiếu gia, cậu chiếm chỗ đẹp trước tôi rồi à?”

"Như cô thấy đấy, tôi đang tránh đám đông để uống rượu cho yên. Còn cô, Rosalyn?"

"Nhiều lời mời khiêu vũ quá, giày đẹp thì đẹp thật nhưng mang lâu đau chân lắm."

Cale nhìn xuống chân cô, "Vậy đổi giày với tôi đi."

"Tôi thì được, nhưng giày nữ khá nhỏ, cậu đi vừa sao?"

"Ừm...Rosalyn, cô mang cỡ bao nhiêu?"

"240."

"Trùng hợp ghê, tôi cũng 240."

"Vâng?"

"240 cũng là cỡ chân tôi đó"

Thế là họ đổi giày, Cale mang giày cao gót đỏ của Rosalyn, còn Rosalyn thì đi đôi giày đen của Cale. Cô vừa buồn cười vừa ngạc nhiên vì thấy có nam nhân lại có bàn chân nhỏ bằng mình.

"Thiếu gia, chân cậu nhỏ hơn tôi tưởng đấy."

"Vâng, nhờ vậy mà tôi mới được trải nghiệm việc thú vị thế này."

"Thiếu gia đúng là chu đáo."

"Không dám ạ."

_____________________________.


[Đối với Alberu?]

Có lần Alberu định tặng Cale giày đặt riêng làm quà.

Anh ta bảo người hầu cận. "Đặt giày cỡ 240mm, làm vài mẫu thiết kế mang đến cho ta."

Thợ giày nghe 240mm thì tưởng là giày nữ, thế là làm liền năm đôi giày nữ thời thượng.

Alberu thấy vậy hỏi, "Tại sao toàn giày nữ thế?"

Người thợ may đáp rằng họ tưởng anh định tặng cho quý cô nào đó, vì 240mm thì thường dành cho nữ.

Alberu mới nhận ra mình quên nói rõ người nhận là nam. Anh ta đặt lại giày nam, thợ hơi bất ngờ vì có người nam nhân dù trưởng thành mà chân chỉ cỡ 240mm như vậy, nhưng vẫn dốc sức làm đôi giày vừa đẹp vừa thoải mái.

Khi nhận được, Cale thử và khen hết lời. Alberu còn đưa thêm một hộp nữa, mở ra thì là đôi giày nữ, chính là đôi Alberu thích nhất trong số đôi giày may nhầm kia.

Cale lườm, "Anh trêu em à?"

Alberu cười, lấy đôi giày từ trong hộp Cale cầm và nói:

"Thợ may đã may đôi giày này vì nghĩ rằng đây là quà tặng cho một phụ nữ nào đó sau khi nghe nói cỡ chân là 240mm. Cuối cùng lại may đến năm đôi, bỏ đi chẳng phải phí lắm sao? Anh muốn thấy em mang nó. Nào, ngồi xuống."

Thế là Alberu quỳ xuống, xỏ giày cho Cale đang ngồi trên ghế sofa, vừa đùa vừa nghiêm, "Trên đời chắc chỉ có mình em được Thái tử đích thân xỏ giày."

Giày đỏ nổi bật trên làn da trắng, ruy băng ôm gọn cổ chân trắng mảnh của Cale. Tất thảy đều khiến Alberu càng thấy vừa ý.

"Rất hợp với em."

Rồi anh cúi xuống, khẽ hôn mu bàn chân ấy, mỉm cười đầy ẩn ý.

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com