Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Hắn ta rốt cuộc là ai?

Sau khi kiểm tra sức khỏe xong, Cale quay sang nhìn vị quản gia trẻ. Hắn vẫn còn những câu hỏi chưa được giải đáp.

"Hans, Ron đâu?"

"R-Ron...ngài ấy.."

Hans, người quản gia trẻ, giật mình. Cậu ta cứ ấp úng như đang lo sợ điều gì đó. Thái độ bất thường của Hans càng dấy lên thêm bất an trong lòng hắn, nghi ngờ chồng chất nghi ngờ. Cale cau mày lại như một phản xạ tự nhiên.

Nhìn thấy khuôn mặt chẳng mấy thiện lành của Cale, Hans có chút hơi hoảng loạn. Cậu ta nhanh miệng nói ra hết để bảo toàn tính mạng của mình.

"Ron, ngài ấy cùng Beacrox đi theo tên kiếm sĩ tóc đen kia rồi thưa thiếu gia!!"

"Sao cơ...?"

Lời nói ra như sét đánh ngang tai. Cale như không tin vào tai mình, không tin đó là sự thật. Trái tim hắn đau nhói như thắt lại, người hắn yêu lại bỏ hắn mà đi nữa rồi. Bỏ lại hắn một cách vô tình và tàn nhẫn.

"Thiếu gia xin hãy bớt đau buồn. Tôi xin phép đi làm việc khác."

Nhận thấy bầu không khí trầm xuống, Hans cũng biết điều mà trả lại cho Cale không gian riêng của mình.

*Cạch*

Tiếng cửa vừa đóng lại cũng là lúc Cale gục ngã hoàn toàn. Hắn ngồi tựa lưng vào cạnh giường, ánh mặt vô hồn không chút ánh sáng, khuôn mặt hắn vô cảm tựa như một con búp bê.

Hắn ngồi đó nhớ lại những kỉ niệm năm xưa. Nhớ khi hắn còn ở với mẹ, nhớ những giây phút khi cha còn quan tâm hắn, nhớ những lần Ron luôn bên cạnh mỗi khi hắn thức giấc, nhớ những lời càu nhàu của Beacrox khi hắn vào bếp phá anh.

Hắn nhớ rõ chúng, từng giây từng phút ấy, nhớ những hơi ấm của họ mang lại cho hắn.
Rồi hắn lại nhớ, nhớ khuôn mặt tái nhợt của mẹ hắn, nhớ cái nhìn né tránh cùng vạn lý do của cha, nhớ ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ của vị quản gia hay khuôn mặt chán ghét của người đầu bếp.

Hắn cứ tưởng tình cảm bao năm vẫn sẽ có thể níu lấy chút thương cảm từ vị quản gia già đó.

Nhưng hắn đã sai, hắn đã sai khi xem người đó là cha . Họ ra đi không lời từ biệt, còn là đi với kẻ vừa đánh hắn chết đi sống lại!

Hắn đáng ghét đến vậy sao!!?

'Tại sao. .tại sao chứ?'

Tại sao những người hắn yêu thương đều bỏ rơi hắn? Hắn không xứng có được tình yêu sao?

Hắn sai rồi sao? Nhưng sai ở đâu chứ? Có lẽ ngay từ đầu sự xuất hiện của hắn đã là sai rồi.

'Không thể sống cũng chẳng thể chết. Ông trời thật biết trêu ngươi mà.'

Hắn sống vì hắn không thể chết. Hắn không có mục đích để tiếp tục nhưng cũng chẳng có lý do để dừng lại.

"Pfftt...hahaha!"

Bỗng một tiếng cười vang vọng khắp phòng. Nhìn bản thân trong gương, Cale bật ra một tiếng cười chế giễu.

'Thảm hại làm sao.'

Bản thân hắn ngu ngốc đến thảm thương khi đánh giá quá cao giá trị của bản thân đối với họ.

Trong mắt họ hắn chả là gì. Cale Henituse không là gì trong mắt Ron và Beacrox.

Ron chưa từng thật sự quan tâm hắn. Đôi mắt lão ta luôn chứa đựng sự lạnh lùng và xa lạ. Nụ cười của lão cũng giả tạo vô cùng.

Còn Beacrox, hắn có thể thấy sự ghét cay ghét đắng trong ánh nhìn của gã ta. Ánh mắt gã luôn lạnh nhạt và thờ ơ ngay cả khi hắn bị tên khốn kia đánh đến sống dở chết dở.

Tại sao hắn không nhận ra sớm hơn nhỉ? Không. Không phải hắn không nhìn thấy điều đó...chỉ là hắn không muốn đối mặt với sự thật ấy.

Bản chất của con người là luôn trốn tránh sự thật. Cale cũng vậy, hắn tự dựng nên một ảo mộng cho bản thân để tránh né cái hiện thực tàn khốc này, để rồi bị giết chết bởi chính ảo cảnh ấy.

Là do hắn ngu muội, ảo tưởng rằng họ vẫn sẽ có chút tình cảm với hắn. Hắn khờ dại tin rằng thời gian có thể làm lay động trái tim của họ đôi chút.

Hắn là kẻ thua cuộc trong trò chơi gia đình này. Hắn đã xem họ là gia đình. Đó là quyết định ngu ngốc nhất của hắn.

"Mình thua rồi. Thua một cách thảm hại..."

Cale Henituse cứ nhìn chằm chằm vào chiếc gương một cách vô hồn.

'Có lẽ mình nên ở một mình sẽ tốt hơn...'
____________________________________

"Hans."

"Vâng, thưa thiếu gia. Ngài có việc gì cần tôi sao?"

Vài ngày trôi qua, có thể nói cơ thể này của hắn đã bình phục được vài phần. Dù đi lại có chút khó khăn nhưng chung quy là ổn.

"Ai là người mang ta đến đây?"

Hắn là người có nợ sẽ trả, mạng của hắn là do người kia cứu nếu không có lẽ đã bỏ mạng bởi tên khốn kia rồi.

‘Dù có là rác rưởi cũng không thể vô ơn.’

Hắn không thích mắc nợ.

"Là ngài Kim thưa thiếu gia."

"Kim?"

"Vâng! Ngài ấy có mái tóc đen và hiện đang làm kiếm sĩ cho dinh thự Henituse."

"Ho…"

Hắn bị một tên tóc đen đánh đến xém mất mạng , rồi lại được tên tóc đen khác cứu. Cuộc sống cũng thật biết đùa.

"Ta muốn gặp hắn."

"Vâng, để tôi đi nói với ngài ấy." Hans nghe lệnh, nhanh nhảu rời đi trả lại cho Cale một khoảng không im lặng.

Vài phút sau bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa phá hỏng sự tĩnh lặng ấy.

*Cốc cốc*

“Vào đi.”

*Cạch*

Cửa vừa hé mở, một thiếu niên tầm 20 tuổi xuất hiện trước mắt hắn. Dáng người thẳng tắp, bước chân chắc chắn, mạnh mẽ toát lên phong thái của một kiếm sĩ thực thụ. Nhưng khí chất người nọ có phần nhã nhặn, thanh tao, quyền quý của một quý tộc chính gốc.

'Sao có thể!!??'

Cậu ta dừng bước, kính cẩn cuối người 45°.

“Chào thiếu gia, xin hỏi ngài gọi tôi có việc gì?”

Cale có hơi bất ngờ trước thái độ tôn trọng của cậu, là một tên rác rưởi có tiếng hắn đã quen với việc bị khinh thường và chỉ trích, hành động này của cậu hắn có chút không quen.

Giấu đi sự lúng túng của mình, Cale ngồi trên ghế cầm ly rượu lắc lắc nhìn người thanh niên vẫn đang cuối gập người kia.
Cale đảo mắt, ‘tch’ một cái rồi ra lệnh cho người kia ngồi xuống.

Hắn đang cố duy trì hành động rác rưởi trước mặt người kia, dù thế nào cũng không thể làm mất hình tượng được! Ân nhân thì ân nhân, nhưng hình tượng vẫn phải duy trì!

Người kia cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống đối diện Cale. Bây giờ hắn mới nhìn rõ mặt người này, khuôn mặt vô cảm hờ hững không chút biểu cảm trước màn diễn vô lại của hắn, đôi mắt hạt dẽ sắc sảo nhìn còn có chút ý cười. Cale chột dạ.

‘Người này…không tầm thường…’

Tên tóc đen trước mặt hắn không bình thường. Từ phong thái đến khí chất được xen lẫn giữa kiếm sĩ và quý tộc, người thường khó chắc có thể nhận ra. Hơn nữa, kẻ này dường như không sợ hắn còn có ý chọc ghẹo trong đôi mắt kia.

Ngồi trước đi mắt sắc lạnh kia, Cale có cảm giác nội tâm mình hoàn toàn bị nhìn thấu. Mọi nhất cử nhất động đều thu vào tầm mắt kia...

"Ngươi tên gì?"

Quên chuyện trả ơn đi, hắn cần phải cẩn trọng với người này. Cale Henituse đã dựng nên màn kịch của một tên rác rưởi suốt 10 năm nhưng trong chốc lát lại bị nhìn thấu bởi tên tóc đen trước mặt.

Hắn cần phải bảo vệ được gia đình mình khỏi nguy hiểm. Và tên khốn trước mặt hắn bây giờ có thể là một nguy hiểm.

"Thiếu gia không biết tên tôi sao?"

"Ta muốn nghe trực tiếp từ ngươi."

"Tôi tên Kim Rok Soo, thiếu gia có thể gọi tôi là Kim."

"Kim...Ruck Sô?"

"Kim Rok Soo."

"Kim Ruk Su?"

Tên của tên tóc đen này khó đọc quá, Cale đọc muốn líu cả lưỡi. Thảo nào Hans gọi tên này là 'ngài Kim'. Nhưng vì lý do nào đó hắn muốn đọc được tên người này.

'Là một thiếu gia mà đọc không được tên của thuộc hạ mình thì mất mặt lắm!!'

Kim Rok Soo thấy vị thiếu gia cứ kiên trì đọc tên mình cảm thấy có chút hài hước. Cậu cũng kiên nhẫn đọc đi đọc lại tên mình cho người kia phát âm theo.

"Đọc theo tôi. Kim"

"Kim"

"Rok"

"Rock?"

"Rok"

"Rok"

"Soo"

"Sô"

"Soo"

"..Soo"

"Kim Rok Soo"

"Kim Rok Soo?"

"Đúng rồi, làm tốt lắm."

Kim Rok Soo theo tự nhiên mà khen ngợi. Cale Henituse là người đầu tiên đọc rõ ràng tên cậu, ít nhất phải dành lời khen cho sự cố gắng ấy.

"Hừm...đơn giản thôi mà.."

Cale đột nhiên được khen thì có hơi khó chịu trong người. Hắn không hiểu sao cơ thể hắn nóng rang lên, tim đập liên hồi, mang tai có chút ủng đỏ...Hắn ngoảnh mặt đi né tránh ánh mắt của Rok Soo.

"Kim Rok Soo"

"Vâng?"

"Ngày hôm đó...ngươi đem ta về đây.."

"Đúng vậy"

"Ta sẽ trả công cho ngươi. Ngươi muốn gì?"

"Tiền"

"Được thôi"

Cale thật sự không biết nói chuyện, hỏi thẳng thắn vào vấn đề một cách dứt khoát. Kim Rok Soo cũng không thích lòng vòng, thành thật mà đáp. Hai người đúng là trời sinh 1 cặp...

Bỏ qua vấn đề trả công, Cale vẫn giữ Kim Rok Soo lại một chút để hỏi về thông tin cá nhân của cậu. Cale đang đề phòng Kim Rok Soo.

"Giờ ngươi quay về sân tập đi."

"Vâng"

Kim Rok Soo cũng nhanh chóng đứng lên mà rời đi. Vẫn phong thái và khí chất ấy, điều này làm Cale nghi ngờ thân phận của Kim không thôi.

*Cạch*

"Hans"

Vị quản gia trẻ từ cửa bước vào sau khi Kim Rok Soo rời đi.

"Vâng, thưa thiếu gia?"

"Ta muốn hồ sơ về Kim Rok Soo. Ngay. Bây. Giờ." Giọng Cale lạnh lùng âm trầm cực kì đáng sợ, đủ dọa cho người nghe chạy mất dép. Và Hans là ví dụ điển hình.

"Vâng! Tôi đi lấy ngay ạ!" Hans nhận lệnh cấp tốc chạy đi lấy hồ sơ mà Cale cần. Tốc độ cũng thật là đáng kinh ngạc.
____________________________________

Trong khi đó, Rok Soo trên đường về sân tập, khắp con đường tưởng chừng như có hoa nở xung quanh. Cậu đang mơ mộng về số tiền mình sắp nhận được từ Cale mà không biết rằng cậu vừa tự đào hố chôn mình.

Ngày hôm đó, các binh lính thấy được một hiện tượng lạ, Kim Rok Soo đang cười!!!

( T/g : Rok Soo lại vô tình tự hủy lần x n  )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com