Chap 3 : Xuyên không
*Soạt soạt*
Tiếng lật sách lẳng lặng vang vọng khắp căn phòng. Một người đàn ông tóc đen đang nằm sấp trên sàn nhà, tay cầm cuốn sách lật từng trang đọc. Ánh mắt anh có chút lim dim mà nhìn từng dòng chữ trên trang sách.
Đó là Kim Rok Soo, hiện tại 36 tuổi. Anh đang tận hưởng kì nghỉ dài 1 tuần của mình, Kim Rok Soo đã lên kế hoạch đọc hết phần 5 của 'Sự ra đời của một anh hùng' trong tuần này và hiện tại anh có thời gian rất dài để làm điều đó.
*Soạt soạt*
Tiếng lật sách nhẹ nhàng đều đặn vang vang bên tai, hương giấy trầm nhàn nhạt của sách như liều thuốc ru ngủ dần dần dẫn dắt anh vào giấc mộng. Đôi mắt anh chầm chậm rũ mi, ánh mắt cố gắng đọc từng câu chữ trong sách để rồi kết thúc bằng tiếng thở nhè nhẹ. Kim Rok Soo chìm vào giấc ngủ không chút cảnh giác, đã từ rất lâu rồi anh không có cảm giác thư giãn như thế.
‘Kì nghỉ này xem ra cũng không quá tệ.’ Vừa dứt dòng suy nghĩ, tâm trí Kim Rok Soo trở nên mờ mịt. Anh nhắm nghiền mắt mơ về giấc mơ buông thả của mình.
Ánh nắng ngoài ô cửa le lói vào căn phòng ấy, nắng vàng nhè nhẹ chiếu sáng mọi ngóc ngách trong phòng. Khi ánh nắng vươn người đến giá sách đang chồng chất dưới sàn thì chẳng thấy bóng người đâu nữa. Kim Rok Soo đã biến mất.
____________________________________
"Đánh chết hắn đi!!"
"Tên rác rưởi đó cuối cùng cũng nhận quả báo!"
"Haha! Đáng đời tên rác rưởi ấy! Tôi cay hắn lâu rồi!"
"Đánh đi! Đánh nữa đi!"
Tiếng hò hét inh ỏi đến nhức nhối cả đầu khiến Kim Rok Soo buộc phải thức giấc. Anh chập chững dựa người vào tường đứng dậy, nhìn cảnh vật lạ lẫm xung quanh Kim Rok Soo cau mày.
‘Đây là đâu?’
Nhìn ngó xung quanh Kim Rok Soo kết luận lại một điều.
‘Mình xuyên không rồi.’
Kim Rok Soo đủ thông minh để biết đây không phải là mơ, đây rõ ràng là một thế giới khác. Phong cảnh xung quanh có hơi hướng thời Âu cổ, không giống như Hàn Quốc. Bước ra khỏi con hẻm tiếng ồn càng ầm ỉ hơn, anh bắt gặp một đám người túm tụm lại một chỗ mà xì xầm về điều gì đó.
‘Thật phiền phức.’ Trực giác của Kim Rok Soo bảo tốt nhất nên tránh xa đám người đó.
Nghe theo lí trí mách bảo, anh quyết định quay đầu rời đi thì bất chợt nghe thấy cuộc trò chuyện của đám thanh niên gần đó. Bước chân Kim Rok Soo khựng lại.
"Hình như người bị đánh là thiếu gia Cale đúng không?"
"Chứ sao, đáng đời!"
"…lỡ chết người thì sao?"
"Chết thì sao chứ? Cũng đâu phải do chúng ta làm?"
“Cale? Cale Henituse?” Kim Rok Soo quay sang đám thanh niên dò hỏi.
“Thì còn ai vào đây nữa?” Cậu thanh niên đáp, ánh mắt còn nhìn anh như anh vừa hỏi một điều gì đó rất ngu ngốc.
‘Sự ra đời của một anh hùng’
Sự ra đời của một anh hùng, đó là cuốn tiểu thuyết Kim Rok Soo đã đọc trước khi ngủ. Nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết là Choi Han, còn Cale Henituse…là một tên phản diện nhỏ trong đấy. Hiện tại là cuộc đụng độ giữa Choi Han và Cale.
‘Dù sao cũng không phải chuyện của mình’
Kim Rok Soo cũng không có ý định can thiệp, anh không muốn bị dính vào phiền phức. Hai người đó xảy ra mâu thuẫn thì để họ giải quyết, anh cũng chỉ là người qua đường mà thôi.
Kim Rok Soo tự gật đầu với ý nghĩ của mình, anh tiếp tục bước đi thì một mùi tanh ập tới. Mùi máu tanh nồng quanh quẩn bên cánh mũi anh không dứt, cái mùi tanh tưởi ấy làm dấy lên sự bất an trong lòng Kim Rok Soo.
Bất chợt ánh mắt anh bắt gặp những vết mực đen trên mặt đất, hình thù lớn nhỏ đều có. Những vết đen kéo dài con hẻm đến đám đông hơn cả 1 thước. Không khó để nhận thấy đó là máu, máu của Cale Henituse.
Máu vương vãi khắp nơi đông đặc thành đường đen uốn lượn trên nền đất, nó quằn quại như chủ nhân của nó hiện giờ.
'Cái quái!?'
Kim Rok Soo là một tên khốn, không phải một tên máu lạnh. Anh không thể trơ mắt nhìn một đứa trẻ bị hành hạ như vậy.
'Cale Henituse cũng chỉ là một đứa trẻ. Trẻ con không nên bị đánh như thế này.'
Kim Rok Soo đành đánh liều đứng ra ngăn cản Choi Han. Dù biết rằng tên khốn trước mặt đang rất tức giận nhưng ít nhất chắc hắn sẽ tha cho đồng hương nhỉ? Hoặc là anh sẽ đấm hắn 1 phát rồi bế Cale chạy đi. Mặc dù điều này có thể gây thù với nhân vật chính nhưng anh cũng chỉ cần tránh hắn về sao là được.
“Tại sao…” Giọng Choi Han trầm trầm lạnh lẽo đến tê cả óc.
Hắn ta vừa lẩm bẩm vừa nhìn Kim Rok Soo, đáy mắt có chút gợn sóng khi nhìn thấy một người châu Á khác.
“TẠI SAO LẠI BẢO VỆ TÊN RÁC RƯỞI ĐÓ!!!”
Choi Han gầm lên một tiếng, ánh mắt hắn tràn ngập thù hận và sát khí, cái nhìn tròng trọc như hận không thể đâm lủng đầu anh.
Kim Rok Soo cố gắng giữ bình tĩnh mà trả lời, chất giọng anh nhẹ nhàng như cố gắng xoa dịu người trước mặt.
"평온한" ( bình tĩnh )
( T/g dùng gg dịch nên là đúng sai tại gg )
Giọng chuẩn Hàn phát ra từ Kim Rok Soo khiến Choi Han nhất thời ngẩn người ra. Nắm lấy thời cơ, Kim Rok Soo nhanh tay bế Cale lên rồi chạy đi mất trong sự ngỡ ngàng của người dân. Đến khi người đã đi mất, Choi Han vẫn chưa hoàn thần.
____________________________________
“Ha..hah...” Kim Rok Soo ôm cơ thể đang lạnh dần vào lòng ngực, vừa chạy vừa thở dốc.
Anh cảm thấy may mắn khi tâm lí của tên khốn kia vốn đang ở giai đoạn yếu, dễ bị kích động nhưng cũng dễ xoa dịu. Nhưng nói đạo lí với kẻ điên thì thật ngu ngốc, đó cũng không phải phong cách của Kim Rok Soo.
Anh là kẻ chuyên lợi dụng điểm yếu của người khác để đạt được mục đích của mình, và Choi Han có một điểm yếu chí mạng là Hàn Quốc.
“Tch!”
‘Chỗ này đến dinh thự rút cuộc bao xa vậy!!?’
Mồ hôi lạnh túa ra như mưa trên khuôn mặt khắc kỉ, hơi thở anh dần trở nên nặng nhọc nhưng tốc độ không giảm mà càng ngày càng tăng.
Mỗi bước chân đều nặng trịch như mang theo cả quả tạ, từng bước từng bước tưởng chừng như xa vạn dặm, từng giây từng từng phút ngỡ như cả thế kỉ.
Ôm chặt cơ thể của vị thiếu gia, cơ thể Cale lạnh lẽo không chút hơi ấm, hơi thở lúc có lúc không yếu ớt đến khó có thể nhận ra. Một thân đầy mùi máu tanh nồng, xương xốc vụn vỡ, Kim Rok Soo tự hỏi sao người này vẫn còn có thể sống được chứ? Đúng là kì tích.
“Thiếu gia!!??”
“Mau gọi trị liệu sư cho thiếu gia!!”
“Ngài là-”
“Kim”
“Vâng, ngài Kim, mời đem thiếu gia qua bên này.”
Dừng bước trước dinh thự Henituse, ngay lập tức Cale được đưa đi chữa trị cấp tốc. Dinh thự ngày hôm đó hỗn loạn vô cùng, đuốc được thắp sáng đến hừng đông vẫn chưa tắt ngấm.
Hành lang truyền đến những tiếng bước chân vội vã, Kim Rok Soo như bứt hết sức lực còn lại mang Cale về phòng. Đặt thân ảnh đầy máu lên trên giường, căn phòng có ánh đèn càng lộ rõ hơn vẻ thê thảm của Cale.
Một thân bê bết máu nằm lặng lẽ trên giường, những vết thương chi chít lớn nhỏ chồng chất lên nhau tạo thành đủ màu sắc xanh đỏ tím vàng trên người hắn. Xương thì gãy gần như toàn bộ, cơ thể Cale hiện giờ chẳng khác gì con rối đứt dây, không chết thì cũng tàn phế.
Lũ người hầu đứng nhìn một phiên kinh hãi, vài tên còn xầm xì nguyền rủa trách cứ Cale rằng sao không chết ngay luôn đi, hại bọn họ phải thức đêm chăm sóc cho tên rác rưởi như hắn.
Kim Rok Soo nhìn đám hầu gái ở bên chỉ biết miệng lưỡi là giỏi, ả còn chẳng màn đi tìm trị liệu sư đến giúp đỡ. Anh vốn định để mọi chuyện lại cho đám người này chăm sóc nhưng cuối cùng lại nhịn chẳng được mà phải tự ra tay làm.
Kim Rok Soo đuổi hết đám hầu này ra ngoài, nhờ vào khuôn mặt khắc kỉ cùng ánh mắt lạnh như băng của mình dọa đám hầu đó chạy mất dép cũng chẳng phải chuyện khó gì.
Nhìn những vết cắt dài ngắn trên người của Cale, Kim Rok Soo thở dài. Vì sao anh luôn dính vào những chuyện phiền phức thế này?
“Sát trùng vết thương trước vậy.”
Trong lúc chờ đợi trị liệu sư tới thì Kim Rok Soo xử lí các vết thương trên người Cale.
____________________________________
Ngày hôm sau.
“Ngài Kim, bá tước muốn gặp ngài.”
Ánh mắt Kim Rok Soo khẽ liếc nhìn vị quản gia trẻ bên cạnh, anh gập cuốn sách đang đọc giữa chừng lại, đặt nó ngay ngắn về chỗ cũ rồi cất bước theo sau vị quản gia.
Bước từng bước chậm rãi, Kim Rok Soo vừa đi vừa sắp xếp từ ngữ trong đầu, sẵn sàng cho một cuộc ‘nói chuyện’ với người bá tước này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com