Chap 5
|| .....Cale dự kiến sẽ đến hòn đảo nhỏ nhất vào sáng mai. 'Âm thanh của gió', nguồn gốc của tất cả những xoáy nước này, nằm ngay cạnh hòn đảo đó.
Toonka đã nói như sau về Âm thanh của gió trong tiểu thuyết.
< "Đó là một sức mạnh yên tĩnh nhưng hỗn loạn." >
Đó chính xác là những gì Cale đang tìm kiếm.
Một sức mạnh cho phép anh ta nhanh chóng và lặng lẽ chạy trốn trong khi gây ra hỗn loạn cho kẻ mạnh. Cale bắt đầu mỉm cười nhẹ chờ đợi vào sáng mai...||
" Tôi bỗng thấy đồng cảm với những kẻ bị anh ta để ý tới trong tương lai."- Alberu mệt mỏi thể hiện sự đồng cảm của mình, nếu chú ý một chút bạn có thể thấy một chút sự tủi thân của anh.
" Tôi có thể hiểu tại sao anh cảm thấy đồng cảm với bọn đó, nhưng sao lại có cả sự tủi thân vậy."- Rosalyn quay qua hỏi anh, cô gái tinh tế này đã phát hiện ra sự tủi thân mà vị thái tử nào đó muốn che giấu.
" Bạn hiểu mà, một khi anh ấy có được sức mạnh đó anh ấy có thể bỏ đi và mặc kệ đống hỗn loạn sau lưng."- Alberu mệt mỏi trích dẫn lại nội dung trên màn hình.
" Vâng tôi hiểu, dù sao lúc anh ấy bỏ đi luôn dẫn theo chúng tôi mà, vậy thì ....?"- Rosalyn vẫn chưa nắm được ý mà Alberu muốn biểu đạt.
" Đúng vậy các bạn đều rủ nhau đi 'đập vào lưng' của mấy kẻ đó sau đó bỏ đi để tìm cơ hội đập tiếp lần hai, và đống hỗn loạn còn lại tôi là người phải thu dọn chúng."- Những lời nói của Alberu được nói một cách từ từ chậm rãi như muốn nói cho người nào đó nghe được mà sẽ thấy cắn rứt một tí vì cách đối xử của anh ấy với người anh trai này.
" Tôi biết là bạn mệt mỏi vì phải dọn dẹp chúng, nhưng bạn vẫn nhận được những lợi ích rất lớn cho mình mà phải không anh trai ?"- Cale biết được người anh trai thái tử của mình lại bắt đầu cằn nhằn về đống rắc rối mình để lại cho anh ấy.
" Haiz đó chính là lí do tôi không ngăn cản bạn đi gây rắc rối cho người khác."- Alberu đã rơi vào thế bị động sau khi nghe thấy lời nói của Cale, chịu thôi dù sao người được hưởng lợi nhiều nhất cũng là anh.
Tất cả mọi người trong căn phòng không nhịn được mà quay sang nhìn hai anh em bọn họ.
' Nghĩ mà xem đây là lời của người tốt nên nói à, vì có được lợi ích cho bản thân nên không ngăn cản người em trai kết nghĩa của mình đi gây rối cho những người khác. May mà bọn họ là đồng minh của nhau, nghĩ đến những việc mà Cale đã làm với bọn kia có thể xảy ra đối với bọn họ nếu bọn họ tham gia vào phe bên kia.... lại một lần nữa đồng tình với mấy tên bị Cale nhắm đến.'- Mọi người trong căn phòng không nhịn được mà thở một hơi dài nhẹ nhõm,
|| Nụ cười nhếch mép đó nhanh chóng chuyển thành nụ cười rạng rỡ đầy hài lòng.
"Thiếu gia-nim! Chú Beacrox đã làm món hải sản này chỉ dành cho bạn!
"Bác rất hào hứng với biển!"
"Phải! Cale-nim, hãy ăn nhiều vào nhé!"
Cale hài lòng nhìn mười đứa trẻ sói mang thức ăn vào phòng mình.
Anh ta đã nói với những người khác rằng họ là anh em họ của Lock và tất cả họ đều sống trong cùng một ngôi làng khi gia đình họ bị bọn cướp giết chết.
Nụ cười của Cale càng trở nên đậm hơn. Không phải vì anh thích mười người trong số họ. Đôi mắt của Cale tập trung vào Beacrox, người đang mang khay thức ăn ra sau bọn trẻ.
Con trai của Ron, một đầu bếp và một chuyên gia tra tấn. Đó là Beacrox. Anh ta thường mặc quần áo không có nếp nhăn và thậm chí không có một hạt bụi.
Bây giờ cũng vậy. Tuy nhiên, dưới mắt anh ấy có bọng mắt nghiêm trọng.||
Nhìn hình ảnh của Beacrox trên màn hình, nụ cười của Ron bỗng dài thêm ra mấy cm. Lâu rồi ông không thấy dáng vẻ trật vật như vậy của con trai mình, bình thường anh ấy toàn vẻ mặt bình tĩnh nấu ăn trong bếp, rồi luyện thanh đao của mình.
" Ta bỗng cảm thấy để con lại với thiếu gia là một điều đúng đắn. Có vẻ con đã có một khoảng thời gian vui vẻ với bọn trẻ."- Ron vui vẻ chia sẻ cuy nghĩ của mình với con trai. Phải biết rằng cho đến hiện tại Beacrox luôn là người chăm sóc bọn trẻ. anh ấy để ý từ miếng ăn, giấc ngủ và sự sạch sẽ của tụi nhỏ.
Dạo gần đây bọn trẻ bắt đầu học chiến đấu với Hilsman trong rừng và mỗi khi về bọn nhỏ ai cũng dơ hầy, thế là Beacrox lại nhìn họ bằng ánh mắt hình viên đan, nếu họ không chịu tắm rửa sạch sẽ, tuy rằng anh ấy vẫn sẽ cho bọn họ ngồi vào bàn ăn nhưng món ăn trên bàn sẽ thiên về những món mà bọn họ không thích ăn. Còn nếu bọn họ tắm rửa sạch sẽ anh ấy sẽ lẳng lặng vào bếp làm thêm vài món tráng miệng mà họ thích coi như phần thưởng cho sự cố gắng của bọn họ. ( P/s: Bọn họ ở đây bao gồm cả Hilsman, nếu trường hợp 1 xảy ra thì các món ăn trên bàn mà Hilsman không ăn được sẽ còn nhiều hơn của bọn trẻ, chịu thôi dù sao bọn trẻ dơ đến mức này cũng có một phần trách nhiệm của anh ta nên anh ta luôn bị Beacrox ghim.)
Nghe thấy câu nói của cha mình Beacrox cũng không thể hiện ra sự ghét bỏ hay khó chịu gì dù sao anh cũng không ghét tụi trẻ hay gì, nhớ lại lúc mới nhận tui nhỏ đứa nào cũng dơ hầy và ốm yếu. Lúc đó lo cho tụi nhỏ tắm rửa sạch sẽ rồi ăn uống cho mập lên thôi cũng đã mệt, được cái tụi nhỏ cũng nghe lời nên anh cũng không mệt lắm.
Còn về bên Tboah, Ron* và Beacrox* còn đang bất ngờ, họ không nghĩ rằng có một ngày sẽ thấy cảnh Beacrox chăm trẻ.
" Biết nấu ăn, dọn dẹp, trông trẻ, chiến đấu, tuy nói vậy hơi kì nhưng Beacrox* bạn có thể lấy chồng rồi. Nhìn bạn với Hilsman như bà vợ giận dỗi ông chồng vì không biết lo cho đám con vậy."- Choi Han* nhịn không được mà trêu tên đầu bếp bên mình một tí, dù sao ai cũng biết tuy họ là đồng đội của nhau nhưng họ cũng thích chọc quê nhau lắm, chắc do thân , luyện chiến đấu với nhau riết nên vậy.
" Tính cách bạn mà tốt một tí chắc cũng không đến mức bị bên kia chặn không cho qua đâu."- Beacrox* nhịn không được mà chọc ngoáy lại hắn một câu. Nói chứ chính anh còn không ngờ mình có một mặt này tính cách, nhưng mà hình như nó cũng không tệ.
Nghe xong câu nói của Beacrox*, mặt Choi Han* đen đi hẳn, hắn hằn hộc nhìn về phía người nào đó, không phải chỉ là một vết thương thôi ư, đời người ai mà chẳng đánh nhau đến mức có vài vết sẹo trên người sao mà lại thù dai thế chứ. Hắn tự nhận hắn sai, nhưng tên nhóc đó không nói ra mấy lời khó nghe kia trước thì ai thèm làm gì nhóc đó.
Cale*- người đang được người nào đó nhớ thương- Henituse nhịn không được mà bỗng hắt hơi vài cái, nãy giờ cậu đang hứng thú nhìn những thứ xảy ra trên màn hình, nhìn cảnh Beacrox ăn khổ cậu không nhịn được mà che miệng cười vài tiếng.
"Anh ta thật biết cách hành người khác, từ kẻ thù cho tới đồng minh. "- Cale* trao đổi vui vẻ với ông chú Kim Rok Soo kế bên mình.
" Cái này sao gọi là hành được cùng lắm chỉ là một gánh nặng ngọt ngào đối với người trong nhà thôi, bạn chưa biết lúc mà anh ta hành người khác thật sự lúc đó bạn sẽ thấy rằng thà anh ta chạy khắp nơi gây chuyện còn hơn."- Kim Rok Soo cũng vui vẻ nói ra suy nghĩ của mình, nhớ đến những vết thương trên cơ thể mình, anh không tin anh ta sẽ chịu nằm yên khi qua thế giới này, nhưng mà anh ta giờ đã có khiên bất diệt và sức sống của trái tim thì sẽ đỡ hơn thôi.
Quay sang nhìn cơ thể ốm yếu của tên nào đó, anh không nhịn được mà nghĩ ' Sẽ ổn hơn mà .....nhỉ ?'. Nghe thấy lời đó của Kim Rok Soo, bên TCF nhịn không được mà nhớ lại cảnh mình thấy được trước khi vào căn phòng này, mặt mọi người tối đi hẳn.
" Đúng thật thì so với điều này, thì nó đúng mới là "hành" thật sự, đây cùng lắm là một vấn đề bé nhỏ, dễ thương."- Chính Beacrox đang đeo đôi bao tay trắng vào cũng không nhịn được mà thừa nhận lời nói của Kim Rok Soo.
Trong khi đó bên Tboah với Cale* lại không hiểu được ý của lời này lắm.
" Thôi cứ coi tiếp đi trước sau gì chả thấy."- Kim Rok Soo chỉ nói vậy chứ cũng không chịu tiết lộ thêm điều gì cả.
||...Phó đội trưởng bị say sóng nghiêm trọng đến mức Cale tự hỏi liệu cuối cùng anh ta có chết không. Cale chạm vào cánh tay của Beacrox khi Beacrox đi ngang qua anh và chỉ vào Phó đội trưởng. Beacrox cau mày trước khi lấy từ trong túi ra một đôi găng tay trắng và đeo chúng vào khi tiến về phía Phó đội trưởng.
Cale hơi nao núng khi nhìn thấy đôi găng tay trắng.
'Đó không phải là đôi găng tay mà anh ta dùng để tra tấn để giữ cho mình sạch sẽ sao?'..||
" Nhìn bạn như một bà vợ lên âm mưu muốn mưu sát chồng bằng cách tẩm độc vào thức ăn vì món tiền bảo hiểm."- Bud nhịn không được mà nói lên gốc nhìn của mình. Chỉ trách mấy người kia nãy giờ cứ nói về vấn đề này làm gã nhịn không được mà tưởng tượng nó trong đầu.
" Lời nói của bạn là sự sỉ nhục với một đầu bếp như tôi, tôi có thể giết người bằng nhiều cách không nhất thiết phải bỏ độc vào thức ăn."- Beacrox vuốt nhẹ những ngón tay đang được bảo vệ bởi đôi găng tay trắng của mình, điều này giúp anh thấy thả lỏng, như cách cha anh lau con dao găm của bản thân vậy, anh đoán có lẽ mỗi sát thủ đều có một sở thích hơi kì dị.
"....Tôi không biết bản thân mình nên nói gì nữa, thà bảo vệ uy tín của mình mà không thèm phủ định về việc vợ chồng, bạn thật kính nghiệp."- Bud không thể hiểu được logic của những người xung quanh thiếu gia Cale, ai cũng thật kì lạ. ( Có vẻ anh ta quên mất mình cũng là một trong số họ.)
||..."Ông già."
"Vâng, thưa thiếu gia."
"Tiếp tục câu chuyện ban nãy, câu chuyện về tên trộm."
Ông lão ngừng nhìn con trai mình neo thuyền và chỉ đường họ đi để đến đây. Anh ta đang chỉ vào xoáy nước lớn phía trước hòn đảo này.
"Cách đây rất lâu, có một tên trộm nhanh hơn bất kỳ ai khác. Bước đi của tên trộm nhẹ nhàng và thận trọng đến mức được cho là hắn có thể đi trên mặt nước mà không gây ra một gợn sóng nhỏ nhất."
Đó thực sự là Âm thanh của gió. Tất nhiên, đi trên mặt nước có hơi quá đáng.
"Dù sao thì, tên trộm được cho là đã đánh cắp thứ gì đó thuộc về một vị thần. Truyền thuyết kể rằng tên trộm đã nhảy khỏi Vách đá Gió cùng với những món đồ đó. Bạn biết đó là vách đá nào phải không? Đó là lý do tại sao vật phẩm của thần và tên trộm biến mất khỏi thế giới này, cũng như lý do các xoáy nước tồn tại."
Ông lão mỉm cười dịu dàng như những nếp nhăn rám nắng trên cánh tay.
"Đó là lý do tại sao trước đây thường có lễ hiến tế cho vật phẩm của thần."
"Không còn nữa à?"
"Nếu nó thực sự là một vật phẩm của thần, tại sao vị thần đó lại làm phiền con người chúng ta thay vì lấy lại vật phẩm của ông ấy?"
Cale đồng ý với ông già.
Đó không phải là vật phẩm của thần. Đó là sức mạnh của con người. Đó là lý do tại sao một vị thần không thể lấy nó...||
" Tôi vẫn luôn thắc mắc làm thế nào mà con người có thể tạo ra những sức mạnh có thể gần với tự nhiên như thế này. "- Rosalyn không thể hiểu được, trên thế giới này có rất nhiều sinh vật gần với tự nhiên và có thể mượn sức mạnh của chúng như rồng hay tinh linh, nhưng con người không giống họ.
Bọn họ dựa vào những nguồn sức mạnh hay còn gọi là mana trong môi trường để tạo lên hay nói đúng hơn là làm nhái lại những đặc tính của chúng như lửa, gió, nước,.... những thứ đó rất dễ dàng nhận ra được là của con người mô phỏng ra.
Theo lý thuyết là vậy nhưng có một số người rất khác biệt, họ sinh ra trong hình dạng con người và mang trong mình một phần năng lượng của tự nhiên. Từ đó họ vận dụng và sáng tạo nguồn năng lượng đó thành một dạng sức mạnh của riêng mình, cùng là thuộc tính gió nhưng của Cale lại khác của Bud. Câu hỏi đặt ra là tại sao những người mang năng lượng này chỉ xuất hiện ở thời cổ đại, sau này những người này chết đi thì sức mạnh mới được truyền đi theo thời gian, có phải do ở thời cổ đại thế giới của chúng ta gần với thế giới của thần linh hơn không ??? Đây là một vấn đề khó ai có thể giải đáp được.
" Khoan tôi bỗng phát hiện ra điều này, tôi biết sao sức mạnh cổ đại của thiếu gia khác với mấy người khác rồi."- Rosalyn- người đang chìm trong tâm trí của mình bỗng lóe ra một suy đoán đáng sợ.
" Tại sao ????"- Nghe thấy lời nói của cô mọi người nhịn không được mà đều quay về phía cô, ngay cả những con rồng cũng không nhịn được mà quay sang, họ cũng muốn biết điều gì tạo nên sự khác nhau đó.
" Những sức mạnh mà thiếu gia sở hữu đa phần chủ củ của chúng đều là người đã sở hữu chúng ở thời cổ đại, tức là ngoại trừ người sáng tạo ra chúng thì chúng chưa được truyền qua cho bất cứ ai."
Nghe tới đây mọi người như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, đúng vậy ha từ lúc bắt đầu đến giờ hai sức mạnh trước đó đều có câu chuyện về cuộc đời của riêng mình và chúng đều liên quan đến thời cổ đại trong khoảng thời gian cuộc chiến với tên WS thời cổ.
" Hừm, những sức mạnh có chủ là những vị anh hùng thời cổ đại, đến hiện giờ chưa qua tay người chủ nào, thường được vô tình nhắc đến trong tiểu thuyết, thật thú vị. Cale rất tiếc khi phải nói điều này nhưng có lẽ việc cậu xuất hiện ở đây dường như là sự sắp xếp của các vị thần."
" Tôi hiểu mà dù sao từ lúc đọc bức thư đó tôi đã đoán được phần nào."- Cale mệt mỏi dựa vào lưng ghế mình đang ngồi.
" Bức thư nào ??"
" Hừm nói dễ hiểu là một bức thư báo tử giả."
" Con được báo tử ??? Ai báo, tên nào dám khai báo giả cái chết của con."- Deruth, sau khi ngồi im nghe nãy giờ ông rốt cuộc cũng nhịn không nổi mà lên tiếng, con ông chưa đủ xui xẻo hay sao mà còn có người gửi thư báo tử cho thằng bé nữa.
" Thần Chết."- Cale đơn giản nói ra cái tên luôn được mình 'hỏi thăm' trong đầu.
" Tôi biết ngay là tên khốn đó mà."- Cage(*) vừa nghe cái tên quen thuộc liền quen miệng mà chửi trước tính sau.
Deruth sau khi nghe xong cái tên liền lặng người, ông nên nói gì bây giờ? con trai ông được thần chết báo tử nhưng con trai cũng vừa nói nó là giả, rốt cuộc là thật hay giả ?? Haiz~ ông nhịn không được mà thở dài tưởng ai trù ẻo con ông xui xẻo, ai mà dè nguồn gốc của sự xui xẻo là con ông. Thôi vậy nhìn mọi người xung quanh con trai, chắc thần chết cũng không nhận được trái ngọt gì đâu. Tuy nói vậy chứ ông quyết định khi nào về nhất định phải quyên tiền xây dựng cho nhà thờ của thần Mặt Trời.
\\ " Họ thật quá đáng, rõ ràng bức thư đó ta đang giúp họ cảnh báo trước nguy hiểm mà, sao có thể như vậy chứ. Còn có cha của Cale nữa ông ta đừng nghĩ rằng ông ta dự định gì ta không nghe thấy, sao có người thâm độc đến vậy cơ chứ."- Thần Chết đau đớn mà ngả người ra sau muốn dùng cân nặng đè chết tên đang đứng sau mình - thần Mặt Trời.
" Thôi đừng buồn, mấy người tư sản hay làm vậy đấy."- Thần Mặt Trời vừa nói vừa dang tay đỡ người nào đó, tránh tên ngu ngốc nào đó té đập đầu xuống mặt đất.
" Ngươi là người được lời mà có gì đâu mà buồn, có ta mới phải buồn, ngay cả con dân ta còn mắng chửi ta, họ không thèm tôn trọng ta gì cả ta làm vậy là vì ai chứ."
" Thôi thôi không sao ngươi có thể bỏ mặc họ một thời gian coi như trừng phạt được mà."
" Ta đã từng làm rồi, ta mặc kệ họ tận nửa năm."
" Kết quả là???"
" Họ sống vui vẻ hạnh phúc và bình an được nửa năm, đến lúc ta quay về thì bỗng bên White Star lại lên âm mưu gì đó và họ lại phải chạy."
" ..... "\\
|| ...."Vậy bây giờ tôi sẽ đi dạo quanh hòn đảo."
"Vâng thưa ngài. Tôi sẽ đợi bạn ở đây.
Ông già tiến về phía con trai mình khi Phó đội trưởng nhảy lên.
"Thiếu gia-nim, tôi cũng vậy, ugh."
Sau đó anh ta cuộn người lại. Cale tặc lưỡi và ra hiệu cho Beacrox lại gần. Khi Beacrox đến, Cale thì thầm vào tai Beacrox.
"Vì cậu là con trai của Ron nên tôi chắc chắn cậu cũng không bình thường."
"Và?"
Cale vỗ nhẹ vào vai Beacrox không chút lo lắng và tiếp tục nói.
"Bạn giữ Phó đội trưởng ở đây."
"...Cậu ở một mình có ổn không?"
"Điều gì có thể nguy hiểm ở đây? Tôi cũng có lá chắn của mình."
"Xin hãy an toàn."
Beacrox đồng ý tuân theo mệnh lệnh của Cale mà không gặp nhiều vấn đề. Đây là lý do Cale mang Beacrox đi cùng. Lúc này anh cần một người ở bên cạnh, một người mạnh mẽ nhưng lại không có quyết tâm cao độ để bảo vệ anh. Đó cũng phải là người mà anh ấy có thể chỉ huy.
Đó là lý do tại sao Beacrox lại hoàn hảo.
"Tôi sẽ trở lại sớm."
Cale đi đến khu rừng ở trung tâm hòn đảo.
"Xin hãy bắn khiên lên trời nếu bạn gặp nguy hiểm."
"Thiếu gia-nim, tôi sẽ ở ngay phía sau, ugh."
Cale chỉ nghe một nửa lời Beacrox và Phó đội trưởng khi anh bước vào rừng. Sau đó anh ấy lặng lẽ nói ngay khi rời xa những người khác.||
" Tôi không ngờ sẽ có ngày mình nhìn thấy cảnh phó đội trưởng chật vật như vậy."- Lily nhịn không được mà cảm thán, vì muốn trở thành một kiếm sĩ nên phó đội trưởng cũng là một trong những cá nhân mà cô hướng tới.
" Có lẽ sắp tới em sẽ thấy cảnh này ở ngoài đời thường xuyên hơn."- Basen bỗng nói ra một chuyện khiến cho mọi người bất ngờ.
" Làm sao anh biết ??"- Cô bé thông minh Lily đã giúp mọi người nói ra tiếng lòng của mình.
Basen không nói gì chỉ nhìn về phía Beacrox, theo những thông tin nghe được nãy giờ cùng với mấy lời trêu chọc của Choi Han có lẽ anh ấy đã ghi thù rồi. Đồng thời có một việc mà ai cũng biết đó là phó đội trưởng không ở trong căn phòng này, nghĩa là nãy giờ chỉ có mình Beacrox chịu thiệt, đến khi ra ngoài anh ta đảm bảo cũng muốn làm người nào đó chịu chút thiệt. Có lẽ sắp tới trên bàn cơm sẽ toàn món phó đội trưởng ghét.
Thấy ánh mắt đó mọi người trong phòng đều im lặng xuống, mọi người đều hiểu ý nghĩa của ánh mắt đó nên không khỏi thương tiếc cho vị nào đó, đồng thời chúng ta có thể rút ra một bài học cho mình, có thể đắc tội với ai cũng được, nhưng đừng đắc tội với vị bếp trưởng của gia đình. Nhẹ thì nhịn đói, còn nặng thì có khi chết lúc nào không hay. Bỏ qua chuyện đó chúng ta cùng quay lại nội dung trên màn hình.
" Tên người biến hình rất hiểu cách sử dụng ' tài nguyên' mà anh ấy có, đặc biệt về mảng nhân sự, việc tìm được người có thể làm ra những hành động mà bản thân mong muốn là rất khó, ai cũng có một mặt khuyết điểm của riêng mình và việc biến khuyết điểm đó thành ưu điểm là một việc không phải ai cũng làm được."- Alberu* phân tích từng hành động và suy nghĩ của Cale, có vẻ anh ta muốn từ đó tìm ra điểm mà bản thân mình cần.
"Em trai tôi rất giỏi đúng không ?"- Alberu hết sức tự hào khi nghe được điều đó, chính nhờ vào điều đó mà giảm bớt được phần nào số công việc mà anh phải làm. Nhất là về mảng quân sự, đa số nhà lãnh đạo của các vương quốc trên lục địa phương Tây đều quen Cale nên khi cần điều động giúp đỡ không tốn quá nhiều thời gian.
" Đúng vậy, nhờ điều đó mà anh ấy có vẻ như đã che giấu được rất nhiều bí mật nhỉ ?"- Alberu* quyết định dập tắt niềm vui của tên nào đó, anh ta nhất quyết không thừa nhận là mình đang ghen tỵ đâu, nhất quyết không !!!.
Nhưng mà có một điều anh ta không tính đến đó là lời nói của anh đã vô tình đâm vào tim của hầu hết các con người bên Tcf , trong số họ người mà biết nhiều về Cale nhất chắc là Choi Han, được cái cậu ta như một con chó con trung thành của Cale vậy.
( Một số sự thật thú vị là Choi Han giữ bí mật cho Cale còn kín hơn bí mật của cậu ta nữa, còn chuyện con chó con thì đó là đối với riêng Cale thôi, anh ta luôn kè kè theo sát vị thiếu gia nào đó. Còn với mọi người trong gia đình là chó nhà thân nhưng không dính, còn với kẻ địch thì như một con chó sói hoang dã với những cái răng sắt nhọn nhất, sẵn sàng cắn vào cần cổ mãnh khãnh của kẻ gây hại cho Cale và gia đình anh ta.)
|| "Có vẻ như họ đã bị đè chết. Họ dường như cũng đã chết cách đây không lâu. Hơn nữa, tôi có thể thấy chút máu đỏ bên dưới vây của chúng. Tôi nghĩ họ đang trong một trận chiến."
'Đó là một con cá voi. Chắc chắn một con cá voi đã giết chết những nàng tiên cá này."
Tộc Cá Voi có dân số nhỏ, tương tự như loài rồng, nhưng chúng là loài mạnh nhất trong đại dương. Đó là cách họ có thể bảo vệ thế giới đại dương khỏi các nàng tiên cá.
Các nàng tiên cá muốn tạo ra một vương quốc bên trong đại dương. Tuy nhiên, Tộc Cá Voi không chấp nhận chia sẻ lãnh thổ của mình với người khác. Đó là bởi vì chúng là loài cần di cư theo thời tiết.
'Tộc Cá Voi có số lượng ít, nhưng họ quá mạnh để các nàng tiên cá có thể làm theo ý mình. Tuy nhiên, các nàng tiên cá đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn.'
Các nàng tiên cá bắt đầu mạnh mẽ hơn, đẩy Tộc Cá Voi vào tình thế khó khăn. Đó là lúc Choi Han xuất hiện và hỗ trợ đàn cá voi. Ít nhất thì đó là nội dung của cuốn tiểu thuyết ở cuối tập 5.
Cale nói với Rồng Đen rằng họ nên quay trở lại và tránh xa xác của nàng tiên cá.
"Chúng ta có thể để họ như thế này được không?"
"Đúng."
Xác của nàng tiên cá sẽ không tiêu tan trên đất liền mà sẽ khô gần như hoàn toàn. Để nó tiêu tan, nó cần phải ở dưới nước. Khi điều đó xảy ra, mùi hôi sẽ lan khắp đại dương, báo hiệu các nàng tiên cá khác đến lấy xác.
Đó là lý do tại sao Bộ lạc Cá voi cố tình để họ trên đất liền như thế này.
'Mình cần phải nhanh chóng giải quyết mọi việc và rời đi.'
Có lẽ chỉ có một thành viên của Bộ tộc Cá voi chiến đấu với những nàng tiên cá này. Nếu có hai người thì họ đã không để những thi thể này trên đất liền. Họ sẽ ném chúng xuống nước để thu hút nhiều nàng tiên cá hơn và chiến đấu với nó. Họ chọn hành động như vậy vì họ chỉ có một mình.||
Vừa đọc đến phần này Witira* căng thẳng đến mức nắm chặt cả hai bàn tay lại, họ biết người đã gây ra chuyện này, người em trai của họ, người mà đáng lẽ đã qua đời giờ đang xuất hiện ở thế giới bên kia. Điều đó có nghĩa em trai cô đã được cứu phải không ?.
Paseton người từ lúc bắt đầu đến giờ luôn chú ý đến người chị ở thế giới bên kia của mình, từ khi nhận được thông tin rằng thế giới bên kia không có thiếu gia Cale cậu liền hiểu được số phận của mình bên đó. Có lẽ việc cậu mất đã khiến cho chị và cha buồn rất nhiều.
" Em muốn gọi cô ấy qua đậy ngồi không ?"- Ngồi quan sát biểu cảm của em trai mình Wirita liền mở miệng đề nghị.
" Được không ạ ?"- Paseton phân vân.
"Tại sao không em không thấy trường hợp trước đó à ?"
Như được tiếp thêm can đảm cậu hít sâu một hơi.
" Ch-Chị có muốn qua đậy ngồi với bọn em không ạ ?"- hướng về phía Wirita*, Paseton nói ra câu hỏi của mình nhưng có vẻ do dũng khí chưa đủ, nhưng đối với một người luôn chú ý về phía bên đây thì nhiêu đó là đủ rồi. Không chút chần chừ cô liền chạy qua ôm chặt lấy người em trai mà cô nhớ nhung hằng ngày.
" Chị không ngờ có thể lại được nhìn thấy em."- Wirita* nghẹn ngào siết chặt vòng tay đang ôm người em yêu dấu của mình, tuy biết người em trai đã mất của mình không thể quay lại nhưng khi nhìn thấy một bản thân khác của em ấy ở thế giới song song làm cô không kìm được nước mắt. Có lẽ từ ngày em trai mất đến nay thì đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với cô, biết được em trai mình vẫn đang sống hạnh phúc, khỏe mạnh ở một thế giới nào đó khiến tâm hồn cô được an ủi phần nào.
Từ lúc thấy Wirita* đi qua đó tầm mắt của Choi Han* luôn nhìn theo, đúng như màn hình đã chiếu nhóm hắn đã từng gặp và hợp tác với tộc cá voi nên việc của Wirita họ có biết đến, nhìn thấy hình ảnh này trong tâm họ không khỏi bỗng thấy vui vẻ giùm cô.
" Đừng nhìn, có nhìn anh cũng không qua được giống người ta đâu."- Người đặc biệt ghi thù nào đó đã bắt đầu nâng thanh đao của bản thân lên và "đâm" vào tim người khác.
" Ai thèm qua đó tôi chỉ đang thấy vui giùm cô ấy thôi. Dù sao tôi cũng có quen ai bên đó đâu qua tìm chết à."- Vừa nói tầm mắt hắn lại di chuyển đến thằng nhóc nào đó, đây có lẽ là người có mối quan hệ với hắn bên đó, tuy là mối quan hệ này không được tốt lắm.
Dường như cảm nhận được tầm mắt của hắn, cậu quay đầu qua, thấy hắn đúng thật đang nhìn mình cậu liền làm mặt xấu trêu tức hắn ta. Dù sao cũng có qua được đâu mà, thấy cảnh đó hai bên thái dương Choi Han* giật giật liên hồi, hai nắm tay của hắn nắm chặt lại.
' Hắn rút lại suy nghĩ bên trên không phải là không được tốt mà phải là cực kì tệ mới đúng, tên nhóc thúi.'
-----------------------------------------------------------
* Một số điều cuối chương*
+ Sức mạnh lần này tui chia làm hai chap cho đỡ dài, sức mạnh lần này tui viết dài dòng hơn so với các sức mạnh khác do có liên quan tới nhiều nhân vật khác.
+Đọc chap này mọi người có thể thấy tui là một người thích ship từa lưa nhân vật trong truyện, nếu mọi người không thích thì nhắm mắt làm ngơ nha, đừng đục thuyền tui buồn.
+ Nếu các bạn có thấy tính cách của Choi Han* OOC thì tui xin nêu một số quan niệm của bản thân khi viết về nhân vật này như vậy, mn cũng biết là Choi Han(*) bị bắt qua thế giới này lúc còn rất trẻ trãi qua bao thăng trầm buộc cậu nhóc phải trưởng thành sớm vậy nên nhìn thằng nhỏ bình thường trầm lắng, với nghiêm túc. Sau này thì Choi Han gặp Cale nên thằng nhỏ trở nên ngây thơ, lương thiện, ngốc nghếch dễ thương, còn Choi Han* lại không được như vậy câu đã trãi qua các trận chiến thấy người quen mình trãi qua sinh tử chính điều đó đã xây dựng nên một CHoi Han* như ở chap 1. Sau này ở trong căn phòng tiếp xúc với các câu chuyện cùng với nhóc Cale* đã làm cậu vơi đi phần nào thăng trầm, nhưng do người cậu tiếp xúc là nhóc ngạo kiều chọc người tức giận Cale* chứ không phải điềm tĩnh, trách nhiệm Cale nên tính cách của Choi Han* không khỏi trượt đường ray chuyển sang táo bạo, ngây thơ về một số mặt, cùng với trong ngoài không đồng nhất. Nhưng mà ít nhất qua việc này, Choi Han* của chúng ta đang đi trên một con đường không phải chịu đựng mất mác, đau thương một mình, điều này cũng tốt mà phải không ?
-----------------------------------------------------------
Bắt đầu từ tuần sau tui phải ôn thi rồi nên lên chap lẹ cho mn nè, nếu đủ thời gian thì tui sẽ cố gắng mấy ngày sắp tết dương ra thêm chap nữa coi như mừng năm mới. Dạo này cái tính dài dòng của tui lại nổi lên, đã dài dòng còn thích ship lung tung nên lâu lâu nội dung truyện nó đi lạc tới chân trời nào luôn rồi. Nếu mn không thích thì cmt nha, để tui tập trung vào khai thác nội dung truyện hơn hạn chế viết mấy truyện lung tùng phèo.
Chúc mn đọc truyện vui vẻ nha, iu mn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com