Chương 11
Suốt dọc các dãy hành lang trường học vang lên tiếng thì thầm to nhỏ với nhau, bàn tán về một người tóc đỏ.
"Này, xem kìa. Có phải cậu ta không?"
"Hình như đúng rồi. Là anh trai của Thủ quỹ và Hội trưởng Hội học sinh!"
"Đẹp trai thật đó!"
"Ừm! Nhưng nhìn hơi đáng sợ!"
Nữ sinh chỉ dám lén nhìn cũng như thầm khen ngợi. Đám nam sinh tỏ ra khó chịu với vị học sinh tóc đỏ mới đến được một tuần này.
Nam sinh ở đây thì chỉ toàn biết đánh nhau, nhưng được một cái là lũ này lại giỏi đào bới thông tin người khác, nhất là người chúng ghét.
"Nghe nói cậu ta từng đánh người khác thành người thực vật mà?"
"Còn phải vào trại cải tạo nữa! Từ năm 12 tuổi cơ!"
"Tao có nghe một đứa từng ở trong trại đấy bảo là tên này còn quen biết với Kurokawa Izana nữa"
"Nếu vậy thì chắc cũng chẳng phải loại tốt lành gì rồi"
"Chắc thành tích học tập cũng chẳng ra gì đâu"
Xung quanh là những tiếng thì thầm và ánh mắt phán xét sự đời. Họ không biết rằng người tóc đỏ kia đã nghe thấy tất cả.
Barrow, người được bàn tán nãy giờ, đang khó chịu.
Vì hai đứa em của hắn, không một đứa nào chịu gọi hắn dậy đi học. Đó cũng là lí do tại sao hắn lại phải đi một mình.
Mới hôm qua hắn đã phải đi ngăn không để Draken bị đâm chết theo lời Cale, rồi còn phải đập mấy thằng nít ranh không biết điều mà tấn công hắn.
Lúc đó hắn lại còn buồn ngủ nữa, vậy mà không ai gọi hắn dậy.
Còn nữa, không gọi hắn dậy thì thôi, sao lại phải để con rắn trong phòng hắn?
Barrow nghĩ rằng hai đứa em của hắn cực kì thích dọa hắn.
Mở cửa bước vào lớp. Cả lớp học quay lại nhìn hắn rồi lại quay đi làm việc của mình. (Không thể chối cãi, mỗi lần vào lớp là y rằng bọn nó quay hết lại nhìn mình xong lại quay đi. Trừ khi mình là đứa đến sớm nhất)
Về chỗ ngồi của mình, hắn thấy Cale bên cạnh đã ngáp ngắn, ngáp dài.
"Sao đến muộn vậy?"
"Nhờ ơn hai đứa nào đấy mà khi ta tỉnh dậy đã thấy con rắn bên cạnh và nhà không còn ai"
"Ý tưởng của Luna đấy. Con bé bảo muốn để ngươi ngủ thêm, nên ta đồng ý"
"Nhất thiết phải để cả con rắn?"
Barrow với ánh mắt không thể tin được, hỏi lại.
"Sao ngươi sợ à?"
Cale cười khúc khích nhưng chỉ đủ cho Barrow ngồi gần cậu có thể thấy, cậu cũng không muốn mấy đứa trong lớp nháo lên.
"Đương nhiên không, ta còn định bẻ cổ con rắn ấy cơ"
"Luna sẽ cạch mặt ngươi cả tháng nếu ngươi làm vậy"
"Đơn giản. Mua con rắn y hệt thế vào là được"
Cậu nhìn Barrow với ánh mắt khinh thường.
"Đến cả trẻ con mà ngươi cũng muốn lừa. Vô đạo đức"
"Này, đừng có vu oan, con bé có phải trẻ con đâu?"
Barrow phản bác.
"Vô đạo đức"
Cale không quan tâm điều Barrow vừa nói, lặp lại một cách chế giễu.
Rồi cậu thấy một đám nam sinh trong lớp đang đi xuống chỗ cậu và Barrow, cụ thể hơn thì chắc là đi xuống chế giễu Barrow về điều gì đó.
"Chúc ngươi đối phó vui vẻ với đám nam sinh đó"
Nói rồi Cale lẳng lặng quay đi, lấy tai nghe ra đeo, vờ như không có gì.
Barrow giờ mới để ý có người đang đi đến, hiểu lí do vì sao Cale quay đi, thầm chửi thề. Hắn không muốn phải tốn thời gian đối đầu vớ lũ oắt con này.
Lúc này, tên nam sinh đập tay xống bàn Barrow.
"Này, tao tự hỏi sao tên điên như mày có thể điều hành gia tộc Thames nổi tiếng và là anh trai của Cale và Luna được đấy"
Tên đó nói xong, không quên liếc về phía Cale, thấy cậu không có động tĩnh gì mới yên tâm tiếp tục chế giễu Barrow.
"Vì tao giỏi, cảm ơn"
Barrow nói rồi cười một cách mỉa mai. Tên nam sinh chế giễu hắn thấy mình bị quê liền tức giận chửi tiếp.
"Nghe nói mày từng ở trại, còn quen biết Tổng trưởng Thiên Trúc. À, lần trước mày đánh gục được cả Kiyomasa nữa mà, nên hẳn mày mạnh lắm"
"Nhưng một tên điên như mày chắc cũng không được học hành đàng hoàng đúng không? Hẳn gia đình mày thất vọng lắm khi có một kẻ vừa điên vừa ngu như mày"
"Đến nỗi mà khi mày bị bắt vào trại, đáng lẽ họ có thể chuộc mày ra ngoài, nhưng họ đã không làm thế. Chắc họ không muốn dính dáng gì tới mày đâu nhỉ? Sao vậy? Không nói được gì à?"
Nghe nam sinh kia nói một tràng, song Barrow thầm nghĩ.
'Có cho thời gian đâu mà nói? Mỗi lần ta định mở miệng thì ngươi nói còn gì?'
Cale một bên cố giữ bình tĩnh, cậu thấy buồn cười vì Barrow.
Phản diện mạnh nhất ở thế giới của cậu, kẻ kiêu ngạo, đáng sợ. Một kẻ như thế lại đi giữ phép lịch sự tối thiểu. Không cắt lời người khác.
Lúc này, cậu nghe thấy tiếng Barrow.
"Trước đó thì bọn mày nói tao có thể điều hành gia tộc, nhưng sau đó lại nói tao ngu? Bọn mày không thấy nó mâu thuẫn à?"
Tên nam sinh kia chỉ biết đơ tại chỗ, trọng tâm mà hắn muốn nói đâu phải ở đấy.
Cale chịu thua, cậu không thể ngờ được tên củ cải trẳng này sẽ nói điều đó, không đúng trọng tâm chút nào.
"Bạn học này, như cậu nói thì có phải nghĩa là tôi và Luna không quan tâm đến anh trai mình không?"
Cale lên tiếng hỏi. Nam sinh kia có phần lúng túng. Ai mà biết được Cale sẽ can thiệp, vừa nãy không có động tĩnh gì mà. Hơn nữa trước nay Cale cũng không can thiệp quá nhiều vào chuyện của lớp.
Tuy nhiên, Cale không quan tâm, cậu tiếp tục nói.
"Đúng là tôi không quan tâm tên điên này thật...."
Nam sinh thở phào nhẹ nhõm nhưng chưa mừng được bao lâu thì Cale nói nốt nửa câu còn lại.
"Nhưng em gái bọn tôi thì khác. Mà các cậu nghĩ bản thân sẽ an toàn khi động vào một tên điên?"
Nghe đến đây, nam sinh và nhóm của cậu ta ngớ người.
Barrow một bên nghe Cale nói, không thể phản bác bất cứ điều gì. Vì những gì cậu nói đúng thật.
Cale nói thêm.
"Chuông sắp reo rồi. Mời các cậu đi cho"
Đám nam sinh khó chịu ra mặt nhưng vẫn phải nuốt cục tức đi về chỗ.
Lúc này Cale quay sang nói với Barrow.
"Ta không ngờ một tên như ngươi mà cũng có phép lịch sự đấy"
"Đừng khinh thường ta, và ta cũng không ngờ ngươi lại chịu can thiệp vào đấy"
"Tại ngươi làm ta buồn cười."
Cale lúc này mới thả lỏng, nói Barrow về việc hắn nghe sai trọng tâm.
Barrow chỉ ậm ừ một tiếng.
Trong lúc cả hai đang nói chuyện, Jiro ngồi gần đó chứng kiến hết tất cả chuyện vừa xảy ra. À không, là cả lớp học chứng kiến.
Một khoảng lặng kéo dài.....
Thế rồi sau khoản lặng đó, là âm thanh hú hét của đám nữ sinh vì vừa chứng kiến nụ cười của Cale.
Phải biết rằng từ khi nhập học đến giờ, Cale rất ít cười, thường chỉ là cười thoáng qua, mà không thì cũng sẽ không để người khác thấy cậu cười.
Ấy vậy mà Barrow chỉ mới đi học được vào ngày mà đã khiến cậu cười, lại còn trước mặt cả lớp, dù đã cố che giấu nhưng cái nhan sắc đó của Cale thì chỉ thoáng qua thôi cũng đã đủ thành chủ đề nóng trên trang nhóm của trường rồi.
Nhưng đằng sau tiếng hú hét của những nữ sinh, là một Jiro suýt chút nữa là thủng màng nhĩ vì tiếng ồn.
Jiro đoán là bản thân sẽ phải đi khám tai ngay sau khi tan học đây. Cậu cảm thấy như tai sắp rụng xuống khỏi đầu luôn rồi.
____________________
Hẹn gặp lại vào một ngày nào đó. :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com