Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Như kế hoạch, đầu tiên bọn họ tới bệnh viện để thăm Draken. Trên hành lang bệnh viện Cale vô tình va phải một người đang đi một cách vội vã.

Người đó hớt hải xin lỗi Cale rồi nhanh chóng rời đi. Khi kẻ đó đi lướt qua, Cale cảm thấy có gì đó kì lạ.

"Này, ngươi để ý kẻ vừa nãy va phải ngươi không?"

Có vẻ Barrow cũng nhận thấy điểm kì lạ, hắn tiến đến gần hỏi nhỏ với Cale.

Cậu gật đầu, nói ra cảm nhận của mình.

"Tên đó có điều gì đó khiến ta cảm thấy không ăn nhập với bệnh viện. Không giống đi thăm bệnh cũng không phải bác sĩ hay y tá....Kì lạ."

Barrow ậm ừ đồng ý với Cale, rồi cả hai không nói gì nữa. Tiếp tục đi đến phòng bệnh của Draken.

Barrow không nói với Cale, thứ hắn cảm thấy kì lạ ở người kia có hơi khác với Cale, nhưng cụ thể là gì thì vẫn chưa xác định được. Có một thế lực kì quái ngăn cản trực giác của hắn.

Bước vào phòng bệnh, dù đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần đi nữa thì Mikey và lũ nhóc vẫn làm ầm cả cái phòng bệnh lên.

Về phần Luna, từ khi bước vào phòng bệnh thì cô cứ luôn trầm ngâm không nói gì, khiến Chifuyu đứng bên cạnh cảm thấy hơi kì lạ.

Đối với Chifuyu, ấn tượng đầu tiên về Luna là một người thích đùa dai. Cái cách nói chuyện và nét cười trên khuôn mặt cô cứ như thể muốn chế giễu người khác ngay cả với sai lầm nhỏ nhất vậy.

Nhưng mà, sau khi tiếp xúc một khoảng thời gian vừa nãy, Chifuyu thấy người này thật kì lạ. Luna luôn miệng gọi cậu và đám Mikey là "lũ nhóc" mặc dù chỉ hơn có vài tuổi.

Chifuyu cũng để ý trên đường đi Luna cũng nói rất nhiều. Còn nghe ra giọng điệu rất vui vẻ nữa. Nên bây giờ thấy cô trầm ngâm như này Chifuyu có chút không quen.

Nhớ ra thì ngoài cậu thì ai cũng đều quen Luna từ trước hết, cậu quyết định hỏi người bạn thân Baji về sự kì lạ của Luna.

"Chị Luna? Bình thường mà? Lúc nào bà chị chả lầm lì như vậy."

Câu trả lời của Baji khiến Chifuyu hoang mang.

"Nói thật thì, lúc bà chị chủ động bắt chuyện rồi còn cười nói vui vẻ khi đi đường với mày. Cái đó mới kì lạ."

Chifuyu hoang mang hơn nữa.

Cậu quyết định đi hỏi mấy đứa khác, và đều cho ra câu trả lời giống vậy. Điều đó khiến cậu hoài nghi nhân sinh.

Lúc này Baji lại nói với cậu.

"Này, theo tao thấy thì bà chị chủ động như vậy là do mày đấy!"

Chifuyu giật mình né xa Baji.

"Bớt tưởng tượng lại, lo mà học lên lớp đi."

Baji chề môi, vẫn cố chấp với suy nghĩ của mình.

"Tao không tưởng tượng, đó thật sự là vậy! Hay mày đi hỏi thẳng bà chị đi!"

"Điên à! Bất lịch sự có mức độ thôi!"

Sau một hồi tranh luận, Chifuyu quyết định sau khi thăm bệnh về sẽ hỏi Luna về thắc mắc của mình sau.

Cuối cùng chắc chắn rằng Draken vẫn ổn. Mọi người ra khỏi phòng bệnh, để lại không gian yên tĩnh cho anh nghỉ ngơi.

Draken hẵng nghĩ rằng bản thân sẽ có thể ngủ một giấc. Đó là trước khi anh để ý thấy ba con người tóc đỏ vẫn còn trong phòng bệnh.

"Mấy anh chị....sao còn chưa đi?"

Ba người không nói gì, đều mỗi người một việc kiểm tra khắp phòng và trên người Draken.

Dù không nói gì nhưng sự ăn ý kì lạ của ba anh em nhà này khiến Draken tự nhiên lạnh cả sống lưng.

Đột nhiên Cale lên tiếng hỏi.

"Trước khi bọn anh đến, có những ai đã từng vào căn phòng này."

Draken khựng lại, anh không biết Cale hỏi như thế là có ý gì.

Luna đứng dậy sau khi kiểm tra đồ đạc ở tủ đầu giường, đặt tay lên vai Draken.

"Ở đây có mùi thuốc, rất đậm đặc."

Draken ngơ ngác, buột miệng nói.

"Trong bệnh viện không có mùi thuốc thì có mùi gì được nữa ạ?"

Luna: "....."

Barrow ở gần đó cũng phải cảm thấy bất lực trước lời nói của Draken, đi tới đập đầu anh một cái thật mạnh xuống giường.

"Ở bệnh viện đương nhiên phải có mùi thuốc. Nhưng đó là thuốc lành tính, còn nếu ở bệnh viện mà bảo có mùi thuốc kì lạ thì đương nhiên là thuốc độc rồi. Nhóc đang nhiễm độc đấy."

Luna bất lực day trán giải thích.

Draken ngớ người, khựng lại mọi động tác trên cơ thể. Nuốt nước bọt hỏi lại

"Độc? Em nhiễm độc? Chị có chắc không nhầm không?"

Trước cái gật đầu chắc nịch của Luna, Draken sốc toàn tập.

Cale mất kiên nhẫn hỏi lại.

"Từ sáng tới giờ có những ai đã vào phòng?"

Lầm này Draken thành thật trả lời.

"Hôm nay gia đình em không đến. Tới giờ chỉ có bác sĩ và mọi người vào đây thôi."

Cale cảm thấy hơi sai sai, bảo Draken nhớ rõ lại xem.

Anh suy nghĩ một lúc.

"Em nhớ rồi! Trước khi mọi người đến đúng là có người từng vào đây!"

"Ai?"

"Hừm, cậu ta mặc áo hoodie màu nâu và quần bò, trông khá nhỏ nhắn, nhưng cao hơn Mikey một chút. Nhuộm tóc vàng luôn. Nhưng tổng thể thì trông vẫn có gì đó không có tí ăn nhập nào với một người đi thăm bệnh."

Ba người có vẻ như đã xác định được người Draken vừa miêu tả là ai. Draken tiếp tục thuật lại tình hình.

"Cậu ta sau khi thấy em thì nói rằng bản thân đi nhầm phòng. Rồi cậu ta tặng em mấy cái kẹo bảo em coi như lời xin lỗi."

Luna và Cale thở phào trong lòng, bỗng nhiên Barrow hỏi Draken một câu khiến cả hai cảm thấy bất an kì lạ.

"Mày chắc hẳn không ăn mấy cái kẹo đấy đâu đúng không?"

"Em ăn hết rồi, không ăn thì để làm gì?"

Draken nói như thể chế giễu bọn họ không biết kẹo dùng để ăn.

Còn ba người bây giờ tâm trạng theo kiểu không thể nào bất lực hơn.

Luna không nhịn được nói.

"Bộ bất lương nào cũng ngu như thế này à? Người lạ cho gì là ăn đấy. Bọn nhóc chúng mày không có ý thức tự bảo vệ bản thân à? Lại còn dùng cái giọng điệu đó nói chuyện với những người đang lo cho tính mạng mình–."

Barrow cắt ngang, nhưng cũng là để chửi Draken một cách thậm tệ hơn.

"Nếu không phải phát hiện kịp thời, đợi tới chiều tối khi bác sĩ quay lại kiểm tra chắc sẽ là thời gian báo tử của mày luôn."

Một khoảng im lặng kéo dài.

Trong lúc Draken còn đang sốc tới mức không nói nên lời thì Cale đã nhấn nút gọi bác sĩ tới.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ xác nhận Draken thực sự đã bị trúng độc. Cũng may là phát hiện kịp thời, nếu không thì tối nay sẽ là ngày giỗ của Draken như lời Barrow nói mất.

Về phần nhóm Mikey, do mãi không thấy ba anh em Thames nên chúng đã cử một người vào xem tình hình.

Người bị đẩy cho công việc này là Mikey, với lí do "mày thân với họ nhất."

Nhưng Mikey nào có chịu thua dễ thế, cậu đẩy trách nhiệm này cho Takemichi.

Lúc Takemichi vươn tay đến nắm cửa, ba người bước ra.

Takemichi lúc túng hỏi ba người có chuyện gì trong đó vì vừa nãy thấy bác sĩ chạy vào. Đương nhiên là ba người không nói chuyện Draken trúng độc ra.

Mikey thấy ba người ra thì hớn hở chạy lại, đôi mắt long lanh nhìn Cale.

"Kenchin không sao mà! Đi thôi đi thôi! Bọn em đói rồi!"

Cale gật đầu, đi ăn không nằm trong kế hoạch, nhưng bây giờ đã là trưa rồi, cậu cũng có chút hơi đói.

Bọn họ lái xe đi đến một quán nào đấy để ăn trưa.

Và lũ nhóc Mikey đã có cơ hội trải nghiệm cảm giác của người có tiền.

Lúc nãy khi lũ nhóc đang không biết nên đi đâu để ăn, Luna đã nói rằng sẽ mời cả bọn đến một nhà hàng thuộc chi nhánh cô phụ trách của công ty.

Barrow ngồi vào chỗ cạnh Cale trên bàn ăn, nghi ngờ hỏi.

"Con bé.... Đứt dây thần kinh đúng không? Không thể nào một đứa mê tiền hơn mạng như nó lại đi mời người ta ăn cơm như này được."

Cale nhàn nhạt ăn món khai vị, trả lời.

"Ngươi đúng vế sau, lần này chắc con bé lại nghĩ ra trò gì đó."

"Ngươi nghĩ lần này con bé định làm gì? Ngươi chắc chắc biết nó là gì phải không?"

Barrow hình như càng ngày càng hóng hớt. Lúc trước hắn không hề như thế này, nhưng từ khi phát hiện mấy trò lừa người của hai đứa em hắn cũng khá hay ho, thì từ đấy hắn cùng hai đứa em đi lừa người càng vui hơn.

Nhận được câu hỏi của Barrow, Cale hơi chột dạ.

"Không biết, lo ăn đi."

"Không muốn nói thì thôi, hai đứa các ngươi bày đủ trò, ta cũng không bất ngờ lắm. Đừng có cho nổ cái gì là được."

Được rồi, Cale phải công nhận tên này càng ngày càng hiểu cậu nghĩ gì trong đầu.

Sắp sửa đi guốc trong bụng cậu luôn rồi. Giống như phiên bản thứ hai của Thái tử nhưng không phải là Thái tử vậy.

Ngẫm nghĩ lại cũng khá giống thật. Từ lúc sống chung đến giờ, Cale để ý tên cải trắng này thật sự coi cậu là em trai.

Làm việc với tên này cũng không tệ, cậu phá hắn dọn, cực kì nhàn. Chỉ là hắn ta không cho cậu tiền như Thái tử, thay vào đó là một túi bánh quy.

Cale thầm nhủ, đối với tên này cậu không hề quan tâm hắn, chỉ là sống chung thôi. Sau này nếu có sự việc tương tự như "chuyện đó" xảy ra, cậu cũng sẽ không cần phải đau lòng làm gì. Coi như bớt đi phiền phức cũng được.

Dù sao Cale với White Star cũng là kẻ thù, điều đo là sự thật.

Về phía Luna, hiện giờ cô đang ngồi cạnh Chifuyu. Cậu nhóc này hình như không được tự nhiên lắm.

"Sao vậy? Đồ không ngon sao? Không thích thì để chị gọi món khác cho nha."

Nghe như là một câu hỏi lịch sự nhưng trên thực tế trong lòng Luna thì chỉ cần Chifuyu nói thì cô sẽ đổi món ngay lập tức.

Nhưng Chifuyu không muốn phiền hà vậy.

"Không phải, chỉ là bọn em ăn miễn phí như này có ổn không? Dù sao cũng là nhà hàng nổi tiếng. Chắc chán là rất đắt phải không ạ?"

Luna ngớ người. Thì ra nhóc dễ thương lo lắng điều này sao. Bất lương này cũng ngoan quá rồi, vừa lễ phép vừa hiểu chuyện.

"Cứ ăn đi. Chị mời mà, chị còn lo em chê đồ không ngon chứ."

Luna nói rồi tay liền gắp thúc ăn đưa thẳng vào miệng Chifuyu ngay khi thấy cậu nhóc lại định từ chối tiếp.

Thế là Chifuyu không còn cách nào khác ngoài việc phải ăn nó.

Baji thấy cậu bạn thân ăn trong mặc cảm tội lỗi thế kia thì cũng lại gần an ủi.

"Yên tâm, không cần cảm thấy tội lỗi với ba anh chị ấy đâu. Ăn xong kiểu gì cũng bị lôi đi lao động khổ sai đó mà."

Chifuyu thầm cảm thán.

'Baji-san, cậu đúng là rất biết cách an ủi. Lần sau đừng nói nữa.'

__________________

-Luna-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com