Chương 23
Còn ba ngày nữa là thi cuối kì, những khu vực vui chơi thường thấy của học sinh mấy ngày này vắng tanh, chỉ còn lẻ tẻ vài bóng người.
Thời gian này hầu hết mấy quán cà phê và thư viện sẽ đông nghịt người, không khí còn rất căng thẳng, nên mấy nơi đó hiện giờ không phải là lựa chọn thích hợp để thư giãn.
Trong không khí căng thẳng đó lại có một số ít vẫn nhàn nhã làm việc của mình, không bận tâm đến thi cử. Loại này chia thành hai nhóm, một bên là những thành phần từ bỏ thi thố để vui chơi, ăn uống. Bên khác là không lo lắng, loại "thiên tài" không ôn cũng thi được điểm cao chót vót. (Và lũ này thì không phải là con người).
Ba nhân vật chính của chúng ta thuộc nhóm hai. Hôm nay ba người nhận được lời mời đến sự kiện do một trường đại học tổ chức. Anh trai của Jiro đã đích thân mời họ.
Tanaka Higo, anh trai của Jiro là học sinh ưu tú của trường đại học nhất nhì trong nước, ngành nghiên cứu sinh vật biển. Trước đó trong một buổi học, anh ta đã đến tận trường mà em trai học với lý do cậu em quên mang cơm hộp. Nhưng như mọi người đã biết, Jiro không ăn cơm hộp. Và Higo đã nhân cơ hội đến trường đó, mời bạn bè của em trai tới tham gia sự kiện của trường mình.
Lúc ba anh em ra khỏi nhà đã thấy Higo và Jiro đứng sẵn trước cửa, cứ như hai người này biết trước mà đến đón vậy. Thực ra cũng không cần thiết lắm, trường đại học của Higo chỉ cách nhà họ khoảng mười lăm phút đi bộ.
Jiro khi không mặc đồng phục trông không hề nhút nhát rụt rè tí nào, anh trai cậu ta thì ăn mặc lịch sự nhưng với cái tích cách của hai anh em nhà này thì sẽ dễ hiểu hơn nếu nói anh ta mặc thế để trông sao cho lịch sự nhất khi chửi người thì đúng hơn.
"Người khác thì cắm đầu cắm cổ vào học, bốn đứa thì thích đi chơi lúc nào cũng được."
"Là như lúc trước anh không thế vậy?"
Higo chỉ định nói đùa chút thôi, em trai, không nhất thiết phải bật lại đâu, chúng ta có phải anh em không thế?
Năm người vừa đi, không ai nói câu nào. Tự nhiên Jiro có một thắc mắc, sán lại gần thì thầm to nhỏ với anh trai.
"Nhưng mà anh hai, nếu muốn thì anh rủ một mình Luna đi cùng là được mà? Em cũng sẽ không phá đám hai người."
Sao thằng em mình có thể thiếu nhạy bén về tình yêu thế nhờ. Higo cảm thấy đây có lẽ là một trong những lí do Jiro còn chưa có nổi mối tình vắt vai.
"Sao mày thiếu nhạy bén thế hả? Nếu chỉ mời một mình Luna thì làm sao hai đứa kia cho em ấy đi chơi một mình với một thằng con trai được?"
Jiro ồ một tiếng, lại bắt đầu thắc mắc, đi nhiều người như này thì làm sao anh trai có thời gian với Luna bây giờ?
Tuy nhiên, như thể đọc được suy nghĩ của thằng em mình, Higo lại thì thầm.
"Lát nữa anh tiếp cận Luna, mày lấy cớ gì đó dụ hai đứa kia ra chỗ khác."
"Thôi bỏ đi ạ."
Higo ngơ ngác, sao chưa gì mà Jiro đã từ chối thế này? Cũng không cần dứt khoát vậy đâu.
"Anh hai, anh muốn em bị chôn sống đấy à? Luna mà biết em dụ hai người kia đi là kiểu gì cũng chuẩn bị đồ đạc để thủ tiêu em."
Sự kiện của trường đại học đúng là phong phú hơn hẳn cao trung, cũng đều là liên quan đến chương trình học.
Năm người đi tới đâu là đều thu hút hết mọi ánh nhìn ở đó. Vốn dĩ Higo đã là sinh viên rất có tiếng trong trường, bây giờ đi cùng anh còn có những chàng trai cô gái xinh đẹp khác.
Mà người ta vẫn thường hay bảo rằng người tài giỏi thường đi với nhau, nên hiển nhiên là những cô cậu học sinh đó chắc cũng không phải dạng bình thường gì.
Họ đi qua những gian hàng khác nhau, ở đây có hầu hết mấy thứ thí nghiệm hay ho, nhưng vừa nãy có một người nào đó đã lỡ tay đổ nhầm nước vào acid dẫn đến việc nước bắn tung tóe ra ngoài và người đó phải vào phòng y tế.
Bỗng có một người chạy đến nói chuyện gì đó với Higo, anh ta bảo họ cứ thoải mái thăm quan, bản thân thì đi theo người kia.
Cale nhớ đó là sinh viên đổ nhầm nước vào acid ban nãy.
"Không phải người đó vừa đến phòng y tế rồi à? Anh ta tìm anh trai tôi làm gì? Hơn nữa.... Sao anh ta lại bị dính sơn vậy?"
Jiro lầm bầm với giọng ngờ vực, một người vừa thấy đi đến phòng y tế bây giờ lại xuất hiện và yêu cầu nói chuyện riêng với một người không hề có liên quan gì. Có là ai thì cũng sẽ thấy kì lạ thôi.
Nhưng sự ngờ vực đó chỉ diễn ra trong chốc lát rồi biến mất tăm. Nếu như Jiro ngờ vực thêm một chút, chắc cũng sẽ tránh được bi kịch sắp xảy ra.
Bọn họ cứ thế dạo quanh trường đến tận trưa, các sinh viên và giáo sư rất nhiệt tình đón tiếp. Nhưng Higo vẫn chưa quay lại.
Theo lý mà nói thì dù có đi đâu hay nói chuyện gì thì cũng không thể nào biến mất mấy tiếng liền như này được.
[Các sinh viên và giáo sư chú ý, hiện tại có một số sự việc ngoài ý muốn xảy ra, vui lòng dùng hết mọi hoạt động và tập trung ở hội trường.]
Tiếng loa phát thanh vang vọng khắp mọi ngóc ngách trường học. Giọng điệu người thông báo nghe rất nghiêm trọng. Toàn trường rơi vào hoang mang.
Lúc này có tiếng sinh viên hét lên.
"GIẾT NGƯỜI RỒI!! Tất cả mau vào hội trường để phối hợp điều tra!!!"
Lời này khiến các sinh viên còn đang hoang mang bỗng trở nên hoảng loạn. Nhưng cũng chẳng mất bao lâu để bọn họ cùng nối nhau đi về phía hội trường.
Cale có linh cảm không mấy tốt đẹp với cái chết này, như thể thông báo tiếp theo sẽ là một tin tức mà họ không hề nghĩ tới.
Và thứ linh cảm ấy của cậu đã đúng. Khi cùng đi về phía hội trường, nhóm bọn họ nghe thấy những sinh viên bàn tán với nhau.
"Tôi nghe kể rằng người chết là sinh viên trường mình. Ngành nghiên cứu sinh vật biển."
"Liệu có khi nào là......"
"Phải, là người đó đấy. Sinh viên hàng đầu ngành nghiên cứu sinh vật biển của đại học chúng ta. Tanaka Higo đấy!!"
"Hả?! Cậu là ai?! Sao biết được chuyện này?"
"Tôi là người phát hiện ra anh ấy đây."
"Mà đứng xa tôi chút, cẩn thận dính sơn đấy."
Những lời sau đó bốn người không nghe thấy gì nữa, vì họ đã chạy thẳng đến hiện trường vụ án theo lời của những sinh viên khác.
Jiro là người chạy đến hiện trường đầu tiên.
Sắc mặt cậu tái nhợt hẳn đi, trước mắt là một thi thể nằm trên vũng máu lớn loang lổ với con dao cắm ngay giữa bụng cùng với hàng loạt vết thương khác. Chết vì bị đâm trúng nội tạng quan trọng và mất máu quá nhiều.
Xung quanh thi thể là cảnh sát và pháp y. Jiro bị bọn họ chặn lại, không cho cậu tới gần người chết.
Nhưng chỉ thế không ngăn được cậu cố nhìn ngó xem thi thể đó là của ai. Thâm tâm cứ liên tục cầu nguyện với chính mình trong vô vọng, cầu mong rằng điều những sinh viên kia nói không phải thật, cầu mong rằng người chết đó không phải là người mà cậu đang nghĩ đến. Cầu mong cậu đã sai, rằng người đó vẫn an toàn.
Thế nhưng, chẳng có ai hay bất cứ thứ gì thèm ngó ngàng lắng nghe lời cầu nguyện của Jiro. Sự thật cứ thế đập vào mắt khi cậu nhìn thấy được thi thể.
Đó là Higo, là anh trai giỏi giang mà cậu ngưỡng mộ. Giờ đã trở thành một thi thể lạnh băng. Khuôn mặt anh bầm dập với nhiều vết thương khác nhau, con dao cắm giữa bụng, nhưng xung quanh cơ thể cũng có chi chít những vết thương do bị dao cắm sâu vào trong da thịt.
Jiro chắc chắn đấy là Higo, người anh cậu yêu quý, cậu sẽ không bao giờ nhầm lẫn anh ấy với bất kỳ ai, dẫu cho khuôn mặt có bị đánh tới bầm dập khó nhận diện đi chăng nữa. Dù không muốn tin nhưng sự thật vẫn cứ rành rành ở đó.
Jiro cảm thấy các giác quan như bị tê liệt, cổ họng nghẹn lại, chỉ có mỗi việc hô hấp đơn giản nhất cũng trở nên thật khó khăn vào lúc này, cậu cứ thế với tay về phía thi thể của anh trai trong vô thức. Nhìn thấy người anh bản thân vẫn luôn ngưỡng mộ, hiện giờ chết trong đau đớn thế kia. Cậu muốn khóc cũng không được.
"Bạn sinh viên này, vui lòng lùi lại. Nếu không chúng tôi buộc phải sử dụng biện pháp mạnh."
Một trong hai người cảnh sát đang giữ Jiro, nói.
"Cháu là em trai của anh ấy! Làm ơn.... Làm ơn để cháu vào..... Được không?"
Câu nói đấy như rút đi toàn bộ sức lực của cậu. Khó khăn thốt ra từng chữ, mắt vẫn không rời khỏi thi thể anh trai.
Cảnh sát có chút động lòng, nhưng vẫn nhất quyết giữ chặt Jiro không để cậu vào. Không phải họ không có tình người, mà là họ biết rõ khi con người chịu đả kích quá lớn có thể làm ra chuyện dại dột gì.
Lúc này nhóm Cale mới tới nơi, đã thấy Jiro với tay một cách bất lực về phía xác Higo.
Barrow đi thẳng một mạch đến kéo Jiro ra khỏi cảnh sát để Cale tới đó nói chuyện với họ.
Luna đỡ Jiro, giữ lấy hai tay để đề phòng cậu sẽ vùng vẫy.
"Jiro. Nghe tôi, bình tĩnh lại. Thở đều. Dùng lý trí của cậu trấn áp nỗi sợ hãi đó đi."
Jiro cố gắng làm theo lời Luna. Giờ cậu mới nhận ra, việc anh trai không còn ở bên cậu đáng sợ đến nhường nào. Higo luôn là mục tiêu để cậu cố gắng, là người giỏi nhất trong lòng cậu. Nhưng giờ lại trở thành một cái xác lạnh lẽo như thế. Jiro không ngờ nó sẽ đáng sợ thế này.
Cậu thấy cơ thể giống như không còn thuộc quyền khống chế của bản thân, mất hết sức lực. Cậu ngồi sụp xuống, hai chân co trước ngực, dùng chút lý trí đưa tay lên đầu, muốn dùng cơn đau để áp chế nỗi sợ hãi, nhưng Luna đã ngồi xuống theo cậu, vẫn kiên quyết giữ chặt lấy hai tay Jiro. Không để cậu tự làm mình bị thương.
"Tôi bảo cậu bình tĩnh lại! Như thế này thì làm được gì? Phải tỉnh táo mà tìm ra tên khốn đã giết anh Higo và bắt hắn chịu trách nhiệm mới đúng."
Sau một vài phút, Jiro điều chỉnh nhịp thở, hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Cảm thấy bản thân đã ổn hơn đôi chút. Lúc này Luna lại hỏi.
"Ổn chưa?"
"Chắc là rồi?"
Luna nhíu mày, nhưng rồi cũng chỉ thở dài một hơi. Kéo Jiro đứng lên, dặn dò.
"Tìm chỗ nào đó ngồi đi."
Nói rồi cô quay lưng rời đi.
Jiro đi tới chỗ ngồi cách hiện trường không quá xa, nhưng cũng đủ khuất để không phải nhìn thấy thi thể. Ngồi trên băng ghế dài, ngửa đầu ra quan sát những đám mây đang nhẹ nhàng trôi qua.
Cậu suy nghĩ lại sự việc hôm nay, vốn định giúp anh trai tỏ tình con gái người ta, ai ngờ lại thành án mạng chứ. Anh em nhà Thames cũng quá đỗi kì lạ, thấy xác chết mà thái độ chẳng mảy may thay đổi, lại còn có thể bình tĩnh giải quyết vấn đề. Việc làm cho cậu bình tĩnh, nói chuyện với cảnh sát về án mạng, đúng là không bình thường.
Khi thấy bản thân đã đỡ hơn, một luồng nhiệt ấm nóng áp vào má cậu. Đó là Luna, trên tay cô là hai cốc cà phê ấm nóng, có vẻ là vừa đi mua.
Jiro cầm lấy cốc đang được giơ ra trước mặt mình, nhích sang chừa chỗ cho Luna. Cô cũng tự nhiên ngồi xuống cạnh cậu.
Cả hai cứ ngồi đó uống hết cốc của mình, không ai nói gì. Đến khi Jiro không chịu được bầu không khí yên tĩnh quá mức này nữa, cậu mở lời.
"Không hỏi tôi có ổn không à?"
"Đừng có hỏi mấy câu vô nghĩa."
Lời này Luna nói là thật. Cô sẽ không bao giờ làm hay hỏi những thứ vô dụng không cần thiết như kiểu hỏi người vừa mất người thân rằng họ có ổn không. Làm quái gì có ai vừa mất người thân mà ổn chứ? Hỏi vậy chi bằng đừng hỏi còn hơn.
Jiro cũng biết trước cô sẽ nói như vậy, cái danh bạn bè tận ba năm liền đâu phải để trưng đâu. Bề ngoài vô cảm là thế, nhưng Jiro biết Luna vẫn rất quan tâm người khác. Nếu không thì giờ cô đã chẳng ngồi đây với cậu thế này, còn cất công đi mua cho cậu cốc cà phê ấm nóng nữa.
Suy nghĩ lung tung, Jiro thấy tâm trạng mình cũng khá hơn một chút, chắc là ổn rồi.
"Tôi sẵn sàng rồi."
Luna ném ly cà phê đã cạn từ bao giờ vào thùng rác gần đó. Đứng dậy nói một cách bình thản.
"Vậy đi thôi. Nhưng nếu cậu có vấn đề thì tôi sẽ can thiệp, gặp chỗ bế tắc cũng có thể hỏi tôi hoặc anh trai tôi."
Jiro cũng ném cốc cà phê của mình vào thùng rác. Trong lòng nghĩ rằng Luna vẫn đúng là Luna cậu biết, không bình thường chút nào. Cậu bật ra một tiếng cười nhỏ rồi đứng dậy.
"Cảm ơn, nhưng không cần đâu. Ban nãy tôi có để ý thi thể của anh ấy, cũng thấy sơ qua kha khá dấu vết của hung thủ rồi."
________________
-Luna-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com