Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Thiên Thần của Rồng(3)

Eruhaben không dịch chuyển lên mà chọn cách bay từ từ lên.

Vừa bay vừa quan sát vật nhỏ xem nó có biểu hiện lạ gì không.

Vật nhỏ trên tay ngài dùng đôi mắt nhỏ xíu long lanh nhìn chằm chằm lên trên, như đang rất mong chờ được ra khỏi đây.

Thấy vậy ngài bay nhanh lên khỏi vực sâu, rất nhanh, ngài đứng lơ lửng giữa không trung.

Bên trên là bầu trời nhuộm ánh hoàng hôn đỏ thẳm, bên dưới là vực sâu không thấy đáy, còn trên tay ngài là một cục bông nhỏ.

Gió lạnh cuống theo mùi máu tanh và mùi thịt cháy khét còn sót lại của trận chiến ban sáng.

Vật nhỏ trong tay ngài có vẻ như không ý thức được điều đó, nó phấn khích vẫy hai cái cánh trắng be bé, ngó đông ngó tây đủ đường.

"Ngài Eruhaben."

Một người phụ nữ thắt tóc màu be bất thình lình xuất hiện sau lưng ngài.

"Ồ, thật may là ngài không sao."

Người phụ nữ, Rồng be Mila, nở một nụ cười nhẹ.

Eruhaben gật đầu.

"Chuyện thu dọn tàn cuộc cứ để lại cho lũ nhân loại kia đi, chúng ta hết việc rồi, rút."

Mila gật đầu, sau đó lại không kìm được, nhìn vật thể kì lạ đáng yêu đang đề phòng núp sau ngón tay cái của ngài.

"Ngài Eruhaben, cái cục nhỏ nhỏ này là gì vậy?"

Hỏi rồi ngài đưa tay chọt chọt vô vật thể kì lạ kia. Vật thể kì lạ bị ngài chọt ba cái, không cảm nhận được ác ý từ ngài, nó hơi ló ra cho ngài chọt chọt lại sờ sờ.

Eruhaben khép lòng bàn tay lại, nắm cái cục bông ngốc nhẹ dạ kia vào lòng bàn tay, tránh khỏi cái vuốt đang chọt lung tung của Mila.

"Ta lụm được nó từ dưới vật sâu."

Vật nhỏ trong tay ngài như vừa nghe điều gì đó sai trái lắm, nó xù lông rồi giãy đành đạch lên trong tay ngài.

'Đồ Rồng già mặt dày, rõ ràng là ta nhặt được ngươi!'

Eruhaben dường như hiểu ý nó, ho khan một tiếng, dặn dò Mila vài câu rồi dịch chuyển về tổ rồng của mình.

Cục bông nhỏ bị ánh sáng của mười phương dát vàng chói cho ngu người.

Eruhaben thấy vẻ ngỡ ngàng của nó thì khá hưởng thụ.

Rồng sống cả ngàn năm mà đến làm giàu cũng không xong thì đào đất chui xuống đi là vừa, huống chi ngài còn là một con Rồng rất để tâm tới vẻ ngoài.

Mặc dù chiến tranh diễn ra suốt 300 năm thật sự rất ác liệt, rất nhiều nơi bị tàn phá nặng đến mức biến thành vùng đất chết, nhưng nó lại chẳng mấy ảnh hưởng đến cái tổ vàng này của ngài.

Các con Rồng thường sống ẩn dật ở các vùng đồi núi rừng rậm hẻo lánh, nên dù chiến tranh với Ma giới có nổ ra đi nữa thì vẫn rất ít con Rồng bị ảnh hưởng, phần lớn chịu thiệt hại là các Vương quốc của nhân loại.

Eruhaben thả cục bông nhỏ lên cái bàn bằng vàng sáng mù mắt, còn mình thì ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế đệm êm ái, bắt đầu lục lọi trong biển tri thức về một sinh vật như nhóc này.

Hình dáng một cục bông trong vo màu dỏ, có đôi cánh trắng, năng lực trị thương....

Cục bông nhỏ thấy ngài ngồi yên nhìn chằm chằm vào khoảng không suy tư thì ngoan ngoãn nằm im, không đi lung tung.

Đợi tới lúc ngài định thần lại thì cục bông nhỏ đã ngủ mất đất rồi.

"Thiên Thần à...?"

Eruhaben đem cục hông đặt vào lòng bàn tay, ngắm nghía đôi cánh trắng nho nhỏ của nó.

Trong thường thức của các sinh vật sống trên thế giới này, Thiên Thần thường là sinh vật mang hình hài con người, có một đôi cánh trắng lớn sau lưng và có vòng hào quang trên đầu.

Eruhaben cũng không ngoại lệ, vì trong những cuốn sách cổ ngài tìm được, chẳng có tư liệu nào liên quan đến Thiên Thần cả.

Chỉ có một dòng duy nhất ngài tìm được về sinh vật cấp cao huyền bí này.

"Thiên Thần sẽ hạ phàm vào ngày cánh cổng Ma giới mở ra."

Nhưng trận chiến với Ma giới đã nổ ra hơn 300 năm nay, chưa từng có bất kỳ một lời tiên tri hay Thần dụ nào về sự giáng thế của Thiên Thần.

Bây giờ thì có một vật thể không xác định xuất hiện, đã vậy còn mang vài đặc tính giống Thiên Thần xuất hiện.

Eruhaben nhìn cục bông nhỏ đang không chút đề phòng ngủ trong tay ngài, hơi ngứa tay, thế là chọt chọt nó mấy cái.

Ngờ đâu cục bông nhỏ bị ngài chọt tỉnh ngủ, nó dùng đôi mắt hờn dỗi và bất mãn nhìn ngài.

Eruhaben khẽ cười, vật nhỏ này có phải Thiên Thần hay không thì ngài không biết, nhưng ngài biết nó là một cục bông mê ngủ và...rất dễ thương.

"Nhóc con, ngươi là Thiên Thần à?"

Cục bông nhỏ: "?"

Ngài chọt nó vài cái.

"Vậy là Ma vật đột biến của Ma giới chạy ra?"

Cục bông nhỏ: "??"

Cục bông nhỏ tỏ vẻ mù mờ như không hiểu ngài đang nói gì, Eruhaben xoa xoa nó.

Có lẽ hiện tại nó đang ở hình hài sơ sinh, có một số thứ vẫn chưa hiểu được, ngài đành bao nuôi nó tạm vài năm vậy.

...

"Ông già đó lại lụm cái thứ gì về nữa đây?"

Một gã tóc xám tay quấn băng gạc dính máu, đang dùng ánh mắt tò mò nhìn cái cục màu đỏ đỏ đang lăn trên bàn.

"Rasheel, cậu vẫn nên chú ý cách dùng từ thì tốt hơn, coi chừng cánh tay còn lại cũng băng luôn bây giờ."

Mila cầm một miếng táo vụn chút xíu âm mưu muốn dụ cục bông nhỏ qua.

Nhưng nó không thèm, cứ lăn bò vòng vòng ngay trước chỗ chủ toạ của Eruhaben.

Rasheel có chút ngứa tay, ngài ta nhổm người dậy, dùng hai ngón tay bóc cái cục bông kia lên dòm ngó.

Đúng lúc đó, một bàn tay trắng trẻo đập thẳng vô cái tay tự tiện kia, nhìn có vẻ không lực mấy, nhưng Rasheel cảm giác cánh tay bị đập tê rần, mất hết sức lực.

Eruhaben đưa tay đỡ cục bông kia, không thèm đếm xỉa đến Rasheel đang lắc lắc cánh tay đáng thương mà đi về chỗ ngồi.

Ngài xoa xoa cục bông trong tay, vừa mở miệng liền chấn động cả phòng.

"Ta nghĩ nhóc con trong tay ta là Thiên Thần giáng thế."

Mila: "...."

Rasheel: "...."

Cale đang trong hình dạng cục bông nhỏ: "...."

____________

Thần Chết: Ha- cái kiểu nói chuyện không đầu đuôi này, thật quen thuộc làm sao~

Cale: Nín

...

Hậu trường:

Choi Jung Gun: Thần Chết bị Cale đem đi chôn rồi, hôm nay tới lượt ta bóc phốt hắn!

Choi Jung Gun: Tên khốn này vốn nghèo rớt mồng tơi, lần đầu đi làm nhiệm vụ cùng Cale còn bị cậu ta dụ spoil về cốt truyện ẩn, thành quả là bị sét đánh cho đen thui! Thế mà sau đó vẫn chet mê chết mệt vì cậu ta!

Thần Chết ở đâu đó: Moẹ, ngươi thì khác méo gì ta?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com