Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Thế giới ma pháp

Thời gian thấm thoát thoi đưa, trường trung cấp của Mạc Phàm bước vào giai đoạn ôn thi cho kỳ thi cho kỳ thi nhập học cấp ba.

Mạc Phàm tỉnh dậy trước năm giờ sáng như thường lệ, đánh răng, rửa mặt, thay quần áo rồi vào trong không gian luyện tập chuyện dụng mua được gần hai năm trước rèn luyện thể chất, tập võ rồi tập bắn súng. Hơn bảy giờ ra khỏi không gian, đi tắm, làm các bước chăm sóc da đơn giản, bao gồm rửa sữa rửa mặt, thoa kem dưỡng rồi bôi kem chống nắng. Cái mặt tiền này của cậu là thứ hái ra tiền đấy, phải chăm sóc kỹ càng, bắt đầu từ trung học là chăm sóc da rồi. Kế đến chuẩn bị bữa sáng, ăn sáng xong thì đưa Diệp Tâm Hạ đến trường rồi cùng Mạc Gia Hưng đến cửa hàng mở tiệm bày bán. Sau đấy là cuộc bộ từ cửa hàng tới trường trung học Thủy Lan cách có mười phút đi đường.

Trên đường đi bộ tới trường (đi cùng Mạc Gia Hưng là đi xe ô tô), Mạc Phàm nhìn thấy mấy con người đang bay như chim trên trời đúng nghĩa. Bên đường có ông chủ bán hàng rong đang than trời ơi đất hỡi vì bếp gas của ông ấy không hoạt động nên đành xài tạm bếp than và có một ma pháp sư hệ hỏa đứng ra đốt cháy bếp than giùm. Một số nhân viên môi trường là ma pháp sư hệ thủy thì sử dụng ma pháp của mình để tưới cây bên vỉa hè.

Chứng kiến những cảnh tượng thần kỳ đó, Mạc Phàm hơi ngây người ra chút, nhưng cậu không bày ra phản ứng bất thường nào mà vẫn bình thản đi tiếp như thể chuyện bản thân từ thế giới không phép thuật đến giới ma pháp trong một đêm như không phải là chuyện lạ.

Mạc Phàm như bình thường tới trường học, đến lớp chọn của trường và ngồi vào vị trí bàn học ở cuối lớp, cạnh cửa sổ. Trên bàn là ba chồng sách vở vây quanh như ba bức tường, trên những sách vở ấy đều đề tên Mạc Phàm.

Mạc Phàm không nhanh không chậm dở sách vở ra, ừm, toàn bộ nội dung trong sách và vở đều là nội dung về ma pháp băng hệ, lôi hệ, hỏa hệ, quang hệ, thủy hệ, thổ hệ, phong hệ, không phải toán, văn, Anh, sinh, sử, địa, lý, hóa.

"Ui, anh Phàm, sáng sớm chưa gì anh đã mở sách rồi sao? Chúng ta vừa thi cuối kỳ thôi đấy, anh thư giãn đi."

Một đám nam sinh bước vào lớp, trong số đó có nam sinh mang bảng tên "Trương Tiểu Hầu" lập tức thấy Mạc Phạm dở cùng lúc hai quyển vở và ba cuốn sách để trên bàn, trên đùi và chống sách, nhịn không được mà lên tiếng, giọng tràn đầy hâm mộ.

"Đúng đấy, học bá Mạc Phàm. Cậu được tuyển thẳng mà, sao còn lo học dữ vậy? Dùng hành động châm chọc tụi này chưa đủ chăm hả?"

Một nam sinh khác tới đứng cạnh Mạc Phàm, người cúi xuống, quàng tay bá cổ cậu, dùng cơ thể béo mập của mình từ từ ép Mạc Phàm còng người xuống, dùng giọng rất gợi đòn nói chuyện với cậu.

"Triệu Khôn Tam, nặng quá đấy, tránh ra! Hôm qua vừa chợt nhớ có mấy đoạn hình như viết sai trong bài thi, cho nên xem lại để xác nhận thôi."

Mạc Phàm khó chịu dùng vở đập vô trán nam sinh đang đè lên người mình một cái, cậu ta ăn đau mà thả Mạc Phàm ra.

"Vãi! Ba ngày rồi vẫn còn nghĩ về bài thi! Anh bạn, học vừa vừa thôi, coi chừng tẩu hỏa nhập ma!"

Hai tháng trước, lão già sống trong núi sau trường học đã tặng cho cậu dây chuyền con cá chạch trước khi ông ta về Tây Thiên gặp Phật Tổ Như Lai. Cậu đã nhận sợi dây chuyền đó nhưng không đeo lên ngay, mang về cất nó vô hộc bàn. Đợi tới khi thi cuối kỳ năm cuối của trung cấp xong thì mới đeo lên cổ. Tức là cậu chỉ vừa đeo nó vào ngày hôm qua thôi.

Trước khi qua thế giới ma pháp, nhờ vào thành tích học sinh giỏi bốn năm liên và nhiều giải thưởng khác, Mạc Phàm đã nhận được thư tuyển thẳng của trường cấp ba Thiên Lan, cho nên Mạc Phàm chỉ cần tham gia kỳ thi cuối kỳ của năm cuối trung cấp để có bằng tốt nghiệp trung cấp, không cần phải tham gia kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông nữa.

Con cá chạch trên cổ cậu chỉ là đưa cậu đến thế giới ma pháp chứ không có thêm tác dụng sửa đổi luôn kết quả của cậu sau khi đến giới ma pháp, thư tuyển thẳng vẫn trong hộc bàn của cậu, không hề biến mất.

Giả sử cậu không có lá thư tuyển thẳng đó, cậu vẫn tự tin mình vẫn có thể qua được kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông, bởi vì cậu có tìm hiểu về ma pháp từ những cuốn sách cậu mua được trên hệ thống, cộng thêm thời điểm kỳ thi đó diễn ra còn đến một tháng nữa, khoảng thời gian đó cũng đó giúp cậu lấy lại kịp căn bản và đến nâng cao, nhưng cũng phải rất vất vả.

Chỉ là cái giả sử đó sẽ không bao giờ diễn ra, chỉ tồn tại thực tế là cậu đã được Thiên Lan tuyển thẳng thôi. Trong ba năm học trung học phổ thông đó, chủ yếu là thức tỉnh và luyện tập ma pháp, không còn dính dáng gì đến lý thuyết nữa.

Dù vậy, Mạc Phàm không vì được tuyển thẳng mà quăng sách vở đi, cậu quyết định mình sẽ học lại từ đầu ở thế giới này. May mắn là Mạc Phàm đã biết trước tương lai xảy ra nên đã không vứt sách vở cũ đi từ bé đến giờ đi, có chúng, cậu tin bản thân sẽ lấy lại gốc ở đây nhanh thôi.

Nghĩ như vậy, Mạc Phàm đột nhiên cảm thấy hưng phấn lạ kỳ, mở sách vở từ đầu năm học ra xem lại một lượt. Cậu chăm chú xem đến mức không biết có thầy giáo vào và ông ấy đã thấy Mạc Phàm trông có vẻ "chăm chỉ", thế là ông ta mắng cả lớp về việc thi cuối kỳ xong rồi mà không lo đến kỳ thi tuyển sinh sắp đến gần rồi ông ta nói phải noi gương theo cậu khi cậu được tuyển thẳng mà vẫn miệt mài với sách vở chứ không thả lòng như bao người khác.

Lúc Mạc Phàm ngước mặt lên tìm vở ghi chép về hệ băng trên chồng sách vở của mình thì vô tình thấy một số học sinh ngồi ở phía trước đang lén quay lại và nhìn mình bằng ánh mắt ai oán và căm phẫn.

"Trần Bội, sao tự dưng mấy cậu nhìn tớ như vậy?"

Mạc Phàm vội túm nam sinh tóc xám mang bảng tên "Trần Bội" vừa lúc quay ra sau lấy vở trong cặp.

Trần Bội trừng mắt, thấp giọng, oán giận nói:

"Còn không phải do cậu hả?"

Mạc Phàm đần mặt ra.

Do cậu cái gì cơ?

Mục Bạch đang viết bài bên cạnh liếc mắt nhìn sang, hắn nhíu mày khi thấy Mạc Phàm rướn người thì thầm to nhỏ với Trần Bội ngồi bàn trên, thầm tặc lưỡi một cái.

******

Bên ngoài trường trung cấp Thủy Lan, mưa nhỏ tí tách rơi xuống, người bên ngoài thi nhau nhau bung dù hoặc đội áo mưa lên để chắn mưa. Dù bọn họ có bị nước mưa xối ướt khắp người thì trên gương mặt đều là sự kỳ vọng.

Tất nhiên trong đám người đó không có Mạc Gia Hưng, ông ấy vẫn đang ở cửa hàng, chỉ có Mạc Phàm thôi. Cậu đang chờ đám bạn của mình thi xong thì đi chơi. Mạc Phàm một tay cầm ô che mưa, một tay cầm sách ma pháp đọc để giết thời gian.

Khi tiếng chuông vang lên, xung quanh bắt đầu trở nên ồn ào. Mạc Phàm đóng cuốn sách lại và giả vờ cho vào túi, nhưng thực chất là cho vào hộp không gian dưới dạng vòng đeo tay.

Vòng tay này có vẻ ngoài rất đơn giản, trông giống như một vòng tay thép trơn láng, nhưng thực tế nó là từ chất liệu có trong tương lai xa xôi. Xem bản thông tin hiển thị thì loại chất liệu đó nằm ở một hành tinh thuộc thiên hà Malin 1, tên gọi của nó là Malunet 21, siêu cứng, siêu bền, chỉ với kích thước và dạng vòng tay đã chịu được trọng tải là 30 tấn, sức chịu nhiệt là 20276 độ C, độ cứng còn hơn cả Graphene và nhẹ như giấy. Vòng tay này ngoài việc chứa đồ ra, nó cũng có hệ thống tự cảnh báo và tự khóa chức năng lưu trữ đồ nếu bị trộm và hệ thống tự tìm về chủ nhân của nó. Những gì cậu cần làm chỉ cần để vòng tay nhập dữ liệu DNA (cho máu) và đeo nó lên tay.

Vòng tay có kích thước lớn bằng móng tay vừa vặn, ôm sát cổ tay. Nếu ra đường gặp cướp hoặc bắt cóc, cậu chỉ cần vung tay, quất cái vòng vô mặt đám người xấu cũng đủ khiến chúng rụng răng rồi.

"Hú! Anh Phàm!"

Mạc Phàm đang ngó thí sinh ra khỏi trường thi đang được phỏng vấn thì bất ngờ bị một người nhảy lên người và ôm như gấu koala, quay sang nhìn thì thấy nguyên con Trương Tiểu Hầu vui vẻ đến mức cười tít hai con mắt.

"Sao? Làm bài thế nào hả, Tiểu Hầu?"

Mạc Phàm không khó chịu khi bị đu bám trên người, cậu còn thân thiện hỏi thăm.

Cậu làm sao khó chịu được khi mà Trương Tiểu Hầu vừa thấp bé vừa nhẹ cân hơn mình chứ? Chưa kể nhờ rèn luyện thể chất thường xuyên, Trương Tiểu Hầu như trẻ con ba tuổi đu trên người Mạc Phàm thôi.

"Ầy, em thấy không ổn lắm."

Trương Tiểu Hầu xuống khỏi người Mạc Phàm, bày vẻ chán nản.

"Thật sao?"

"Thật!"

"Hay nhỉ? Anh đây kèm cậu từ đầu năm đến giờ, có một tháng không kèm cậu cả năm tiết trong một buổi học thôi mà trình cậu đã tụt không phanh. Vậy thành tích cuối kỳ là giả à? Anh mày dạy mày tệ thế hả?"

Mạc Phạm trêu chọc.

"Không có! Làm sao em bỏ uổng công sức anh kèm em chứ! Em chắc chắn làm hết được các câu dễ mà! Chỉ có một số câu khó khó quá thôi!"

Trương Tiểu Hầu nổi sùng.

"Ha ha, thế thì sao lại tự ti nói không ổn hả? Mày đùa anh mày phải không?"

Mạc Phàm kẹp cổ Trương Tiểu Hầu dưới nách rồi ngoáy đầu cậu ta.

"Ối! Á! Anh Phàm ơi, tha em! Đau! Đau! Đau! Đau! Đau!"

Trương Tiểu Hầu la oai oái, tay chân vung loạn xạ.

"Chừa chưa?"

"Rồi ạ! Thả em ra!"

Mạc Phàm buông Trương Tiểu Hầu ra, nhanh tay dựng cậu ta đứng thẳng người.

"Thôi, cậu không cần phải lo hão đâu. Nếu cậu làm hết được câu dễ, coi như cậu có được một nửa điểm mỗi bài thi trong tay rồi. Dù cậu không vào được Thiên Lan thì vẫn có trường khác mà cậu vẫn học được, không tính là thất bại, yên tâm đi."

Cậu vỗ vai cậu ta.

"Được rồi, nếu anh đã nói thế thì em tin anh."

Trương Tiểu Hầu sờ sờ má, nói nhỏ, mặt bỗng dưng đỏ lên.

"Sao tự dưng đỏ mặt vậy? Bệnh à?"

Mạc Phàm cúi xuống.

"Không có! Nãy anh kẹp cổ em làm em ngạt thở đấy!"

Trương Tiểu Hầu vôi ngửa người né xa.

"Thế hả? Ồ, xin lỗi nhé. Cậu ổn chứ?"

"À, ừm, không sao. Em ổn."

"Chậc! Mấy bài kiểm tra chả khó đến vậy đâu, sao cậu cứ làm phiền học bá Mạc Phàm suốt thế?"

Triệu Khôn Tam từ đằng sau đi đến, phía sau cậu nam sinh béo mập là nam thần của trường Thủy Lan - Mục Bạch, và một số nam sinh cùng lớp khác. Tên đó dở giọng gợi đòn, trêu chọc Trương Tiểu Hầu.

"Rồi có liên quan gì đến mày không hả, Triệu Khôn Tam? Muốn đánh nhau à!?"

Trương Tiểu Hầu nổi đoán lên, mặt hóa thành quỷ đúng nghĩa.

"Hơ, hơ. Chỉ là thấy tội cho học bá Mạc Phàm thôi. Kèm cặp cậu gần một năm trời mà thì chả ra gì thì chả phải nói cậu như nước đổ đầu vịt à? Còn chẳng bằng Mục Bạch, Mạc Phàm nói một chút là hiểu hết rồi."

Triệu Khôn tam điếc không sợ súng chọc tiếp.

"Đậu má! Chết đi thằng mập này!"

Trương Tiểu Hầu sửng cồ lên, định lao đến đấm Triệu Khôn Tam, thế nhưng bị Mạc Phàm nắm cổ áo kéo lại.

"Được rồi, được rồi. Bình tĩnh đi Tiểu Hầu, cậu nên nhớ là đây là cửa trường học. Nếu bị trường bắt gặp cậu đánh nhau thì coi chừng kết quả thi bị hủy bỏ đấy."

Mạc Phàm nhẹ giọng khuyên nhủ Trương Tiểu Hầu rồi quay qua nhìn thẳng vào Triệu Khôn Tam, làm tên đó giật mình.

"Còn cậu, Triệu Khôn Tam, bớt chọc Tiểu Hầu đi. Toàn gây chiến với cậu ấy suốt, bộ thích Tiểu Hầu lắm hả?"

"Cái gì?! Không có nhé!"

Triệu Khôn Tam hoảng hốt vội vàng phủ nhận, Trương Tiểu Hầu nghe xong thì bày ra vẻ mặt ghê tởm, còn những nam sinh đang đứng hóng hớt cũng đồng loạt nhìn Triệu Khôn Tam bằng ánh mắt phán xét.

"Sao cậu lại nghĩ tôi thích cái thằng đó hả?"

Mạc Phàm nhún vai, nói:

"Cậu không biết biểu hiện của một người khi thích ai đó là sẽ làm mọi chuyện để gây sự chú ý của người mình thích à? Cậu cứ bày trò gây lộn với Tiểu Hầu từ năm đầu của trung cấp đến giờ, đó không phải thích sao?"

Triệu Khôn Tam bày raver mắc ói, ói một cái:

"Ọeeeeeee! Ông đây thích tên họ Trương hồi nào hả?! Gớm quá! Ông đây có thích nam cũng là nam Omega chứ không phải loại như tên họ Trương đó!"

"Ừ, vậy thì ngưng gây lộn với Tiểu Hầu đi. Còn gây thêm một lần, tôi không ngại lan tin đồn rằng cậu thích Tiểu Hầu đâu."

"Cậu... Sao cậu lại đáng ghét như vậy! Tôi gây lộn với cậu ta cũng vì Mục... Úi!"

Triệu Khôn Tam còn chưa nói xong thì bị nam sinh màu tóc xanh xám thụi vô thắt lưng một cái.

"Bớt nói đi, Triệu Khôn Tam."

Mục Bạch cau mày, ánh mắt chứa đầy sự cảnh cáo.

"Được rồi."

Nam sinh béo mập lập tức ỉu xìu.

"Thôi, không nói nữa, đi ăn để mừng vì kỳ thi qua rồi nào. Mấy cậu đi ăn cùng không?"

Mạc Phàm quàng vai bá cổ Trương Tiểu Hầu, hỏi đám nam sinh.

"Cậu bao thì tụi này đi."

Trần Bội ở trong đó nói.

"Mắc gì tớ phải bao mấy cậu?"

"Vì cậu được tuyển thẳng."

Một nam sinh khác lên tiếng.

"Rồi liên quan gì?"

"Cậu được tuyển thẳng, làm sao hiểu được áp lực kỳ thi đề trên vai bọn tớ chứ? Cậu phải an ủi tụi này chứ, đúng không?"

Một người khác nói.

Mạc Phàm vuốt hết tóc ra ra, ra vẻ bất đắc dĩ ní:

"Lý do nghe sứt sẹo vãi nồi ra, nhưng thôi, chỉ lần này thôi đấy. Tớ bao chầu này."

"Yeahhhhhhhhh!!!!!!!"

"Hú! Tuyệt vời! Học bá Mạc Phàm rộng lượng quá đi!"

"Ê, tụi này rủ thêm người được không?"

"Không, nhưng nếu cậu bao mấy người đó hoặc mấy người đó tự trả thì rủ."

"Xì, keo kiệt."

"Còn cậu là loại vô liêm sỉ."

"Ê!"

"Mục Bạch, Triệu Khôn Tam, đi ăn chung luôn không? Tất nhiên là tớ bao cả hai cậu."

"Hiển nhiên phải đi! Tớ phải ăn hết tiền của cậu!"

Triệu Khôn Tam bày vẻ ấm ức nói.

Mục Bạch nhìn lướt qua, âm thầm đến số lượng nam sinh trong đầu, rồi mới gật đầu.

Vậy là cả lũ nam sinh đi đến một tiệm lẩu gần tiệm hoa và đồ handmade của Mạc Phàm. Chủ của tiệm lẩu này vừa vặn quen Mạc Phàm, Mạc Phàm dẫn đám bạn đến đây coi như vừa ủng hộ chủ tiệm, vừa được chủ tiệm giảm giá chút đỉnh.

So với nguyên tác, Mạc Phàm của lúc này được mọi người quý mến hơn. Dù sao cậu vốn là một người lớn, biết cách lấy lòng, thêm việc cậu luôn thân thiện và hay giúp đỡ người khác (vì điểm thiện cảm). Đến cả Mục Bạch và Triệu Khôn Tam hay đối đầu với Mạc Phàm nguyên tác cũng không có đối địch với cậu quá nhiều. Triệu Khôn Tam là vì chê đời chán, Mục Bạch là vì cạnh tranh trong học tập, tất nhiên là Mục Bạch cạnh tranh công bằng chứ không có chơi xấu.

Tính cả Mạc Phàm, chỉ có bảy người đi ăn lẩu, chừng này người thì Mạc Phàm vẫn dư sức bao nguyên đám bọn họ được. Vô chỗ ngồi, Trương Tiểu Hầu ngồi bên tay phải của Mạc Phàm, phía bên trái còn lại là Mục Bạch, cạnh hắn ta là Triệu Khôn Tam như con chó không rời xa chủ.

Mạc Phàm kêu mọi người cứ thoải mái chọn đồ ăn và quay đầu nói chuyện với Trương Tiểu Hầu mấy chuyện trời ơi đất hỡi, nhưng sau đấy Mạc Phàm bị Mục Bạch khều qua nói chuyện về kỳ thi vừa diễn ra. Vì ma pháp đang là chủ đề Mạc Phàm quan tâm suốt một tháng qua, cho nên cậu chăm chú nói chuyện với Mục Bạch khá nhiều, nhiều đến mức bỏ bê anh bạn thân Trương Tiểu Hầu lúc nào chả hay biết.

Thấy Mạc Phàm đang cúi đầu, ngẫm nghĩ câu hỏi mà mình vừa nói, Mục Bạch ngồi thẳng người, quay mặt sang phía cái người đang ngồi bên tay phải của Mạc Phàm và thấy Trương Tiểu Hầu đang có biểu cảm tức giận nhưng trông có vẻ không làm được gì.

Mục Bạch cười khẩy, ánh mắt khiêu khích. Trương Tiểu Hầu xém nữa chọi đôi đũa vô thẳng mặt Mục Bạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com