Chương 11: Thức tỉnh ma pháp
Một tháng sau, kết quả thi đã có. Trương Tiểu Hầu rủ mạc Phàm đến trường Thiên Lan xem kết quả. Không ngoài dự đoán, Trương Tiểu Hầu đậu vào trường rồi, đã thế cũng cùng lớp với cậu, Triệu Khôn Tam và Mục Bạch nữa. Khác biệt duy nhất là tên của Mạc Phàm đứng đầu danh sách, bởi vì cậu là học sinh được tuyển thẳng.
"Tuyệt quá đi, anh Phàm! Hai chúng ta đều cùng lớp nè!"
Trương Tiểu Hầu vui vẻ nhảy nhót như khỉ.
Mạc Phàm khẽ cười và rủ Trương Tiểu Hầu lần nữa đi ăn để mừng cho việc cậu ta đậu cấp ba. Không biết là trùng hợp hay sức mạnh của cốt truyện, Mạc Phàm vẫn gặp Triệu Khôn Tam và Mục Bạch.
"Mấy cậu cũng tới xem bảng điểm à?"
"Không có, tụi này xem lớp thôi. Tụi này đều biết chắc đậu rồi."
Triệu Khôn Tam nhanh miệng đáp.
Lần này gặp nhau, Triệu Khôn Tam không có gây lộn với Trương Tiểu Hầu nữa, thế nhưng trông vẻ mặt của Trương Tiểu Hầu có vẻ tức giận lắm, đôi mắt giận dữ lại nhìn về hướng... Mục Bạch?
Mục Bạch đã làm gì Trương Tiểu Hầu mà trông Trương Tiểu Hầu tức anh ách thế nhỉ?
"Không ngờ lên đến cấp ba rồi mà vẫn được chung lớp với học bá Mạc Phàm. Có gì sau này giúp nhau nhen?"
Triệu Khôn Tam xoay hai tay vào nhau, ra vẻ nịnh nọt.
"Cậu có nam thần Mục Bạch bên cạnh rồi, cần tôi làm gì."
Mạc Phàm hờ hững chỉ vào nam sinh tóc xanh xám đứng cạnh Triệu Khôn Tam.
Trương Tiểu Hầu trợn mắt, Mục Bạch đột nhiên nhìn sang chỗ khác, có mỗi Triệu Khôn Tam trông vô tri cười he he, nói:
"Nhưng cậu dễ tính hơn."
Mạc Phàm nhún vai nói:
"Cái này không nói trước được. Thôi, tạm biệt, tụi này đi ăn đây."
Chợt Mục Bạch lên tiếng:
"Mấy cậu tính đi ăn ở đâu?"
"Thì mỳ cay, coi như chúc mừng Tiểu Hầu đậu cấp ba và cùng lớp."
"Chúng tôi đi cùng được không? Ăn mừng cùng nhau chung lớp."
"Ờ..."
"Không!"
Mạc Phàm chưa kịp suy nghĩ thì Trương Tiểu Hầu đã chen ngang từ chối. Cậu thắc mắc nhìn Trương Tiểu Hầu.
"Anh Phàm đã hứa đi ăn mì cay, với, tôi, mấy người muốn ăn thì tự đi với nhau đi!"
Trương Tiểu Hầu đột nhiên vòng một tay ra sau Mạc Phàm và đặt lên phần eo bên trái, một tay túm cổ tay phải cậu và kéo đi. Mạc Phàm dư sức đứng chững lại để không bị Trương Tiểu Hầu kéo đi, nhưng cậu lựa chọn không làm vậy, nhưng cũng không muốn đi mà không nói gì.
Mạc Phàm quay đầu ra sau, lớn giọng:
"Xin lỗi hai người, tôi đã hẹn với Tiểu hầu rồi, để sau nhé."
Mục Bạch cau mày theo dõi bóng lưng của Mạc cho đến khi cậu đi khuất sau cổng trường cùng Trương Tiểu Hầu.
"Chậc! Chỉ là đi ăn thôi mà, sao con khỉ đấy làm quá vậy?"
Triệu Khôn Tam gãi gãi đầu.
"Đi, về thôi."
Mục Bạch ôm tâm trạng bực bội đi trước, Triệu Khôn Tam lẽo đẽo theo sau.
Bên phía Mạc Phàm, mặc dù Mạc Phàm là người kêu đi ăn mì cay, thế nhưng cấp độ cay mà cậu ăn chỉ có cấp độ hai, không bằng Trương Tiểu Hầu ăn cấp độ năm. Kiếp trước, Mạc, trước khi nhận nuôi, cuộc sống trong trại trẻ mồ côi không dễ dàng, tiền ăn cứ cắt xén, thức ăn vừa ít vừa nhạt nhẽo, bữa có bữa không, dần dần Mạc Phàm bị đau dạ dày.
Cho đến khi được nhận nuôi và cho đi khám thì cậu được chuẩn đoán bị viêm loét dạ dày nặng và rối loạn tiêu hóa, cậu càng không được ăn cay vì làm cho tình trạng tiêu hóa trở nên tồi tệ hơn và gây ra nhiều triệu chứng khó chịu. Huống hồ Mạc Phàm cũng chả phải là dạng người thích bị đau. Cay không phải là một vị giác, nó là một cơn đau do capsaicin - thứ chất hóa học xuất hiện ở trong ớt, gây ra. Mạc Phàm không thích cảm giác ăn cay đến chảy nước mũi nước mắt. Nhân tiện thì ăn cay nhiều cũng sẽ khiến mặt cậu bị nổi mụn, cái mặt đẹp trai này của cậu là công cụ kiếm tiền của cậu đấy, không thể để nó có chút tỳ vết nào.
Ngược lại với cậu, Trương Tiểu Hầu cực kỳ thích ăn cay. Dù mặt đã đỏ tía tai, nước mắt sinh lý chảy đầy mặt, nước mũi tèm lem và mồm thì há ra thở như chó, tay quạt quạt cái lưỡi đỏ lè, Trương Tiểu Hầu vẫn gắp một miếng mì cay kèm với miệng ớt cho thẳng vô miệng. Sau đấy cậu ta cầm ly sữa lên, một hơi uống hết một nửa. Đó là ly sữa thứ ba mà cậu ta uống rồi đấy.
Mạc Phàm nhìn mà thấy đau hộ cái dạ dày của cậu ta. Ăn xong tô mì cay này và thêm mấy ly sữa, đêm nay không sợ cậu ta đói đâu.
So với Trương Tiểu Hầu ăn như hạm, Mạc Phàm từ tốn gắp ít mì cay kèm với rau sống lên ăn. Tô mì cay cấp độ hai của Mạc Phàm chả là gì so với tô mì cay cấp độ năm của Trương Tiểu Hầu, thế nhưng đối với một người không thích và cũng không quen ăn cay như Mạc Phàm, chừng đó độ cay cũng làm mặt cậu đỏ bừng, khóe mắt rỉ ra chút nước mắt sinh lý.
"Ha! Em xong rồi! Mì cay quá đã luôn!"
Trương Tiểu Hầu bê nguyên tô mì cay lên húp rồi hà hơi dài, sau lấy mấy tờ khăn giấy lau nước mắt nước mũi trên mặt cho sạch. Trương Tiểu Hầu lau xong thì quay qua, đúng lúc nhìn Mạc Phàm vừa rơi nước mắt.
"Anh Phàm, anh không ăn được cay sao?"
Trương Tiểu Hầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ bừng của Mạc Phàm, bất giác hỏi.
"Cũng không hẳn. Chỉ là ăn cùng lắm là độ cay như mì cay cấp độ hai này thôi."
Mạc Phàm không nhìn Trương Tiểu Hầu mà nhìn tô mì, đặt giấy ăn lên mũi và xì mạnh một cái. Trời ạ, rốt cuộc tên người tiền sử nào lại cố chấp ăn cái thứ quả cay xé lưỡi rồi lan truyền cái thứ "vị giác" khủng bố này thế?
"Thế sao lúc em đề xuất đi ăn mì cay, anh lại không từ chối?"
Trương Tiểu Hầu đau xót, cầm giấy ăn mới lau vệt nước mắt còn đọng trên má Mạc Phàm.
"Chúng ta ăn mừng chuyện cậu thi đậu, theo lý thì chiều theo mong muốn của người được mừng không đúng sao? Coi như cũng là một phần thưởng đi."
Mạc Phàm nhắm một bên mắt lại khi Trương Tiểu Hầu lau vệt nước mắt ở ngay mắt cậu.
"Ỏ, anh Phàm, anh làm em cảm động quá đi! Anh đúng là người tốt mà!"
Mắt Trương Tiểu Hầu sáng lấp lánh, Mạc Phàm một bên nghe hệ thống thông báo điểm thiện cảm, một bên không biết có phải bị mì cay làm cho đau đến ảo giác hay không mà thấy cái đuôi chó vẫy mạnh ở sau lưng Trương Tiểu Hầu.
"Cái này bình thường thôi, không cần cảm động."
Mạc Phàm nhún vai.
Sau khi ăn mì cay xong, cả hai đi bộ về nhà. Cả hai vừa đi vừa tám nhảm trên trời dưới đất, một hồi Trương Tiểu Hầu chợt nhớ ra gì đó mà có vẻ phấn khích nói:
"Phải rồi, anh Phàm, anh biết đại tiểu thư Mục gia về đây chưa? Lúc đi ngang qua trang viên Mục gia thì thấy đại tiểu thư. Cô ấy càng ngày càng đẹp, nhìn giống như một nàng công chúa vậy!"
Mạc Phàm hờ hững gật đầu:
"Ồ, thế à."
"Anh không biết đâu, nhìn đại tiểu thư đẹp lắm, chưa kể cô ấy mới mười lăm tuổi đã có thể phóng thích ma pháp và được học viện ma pháp đặc cách nhận vào rồi. Dù cho cô ấy có là Alpha, em dám chắc vẫn sẽ có Alpha bị cô ấy thu hút. Anh đã gặp lại cô ấy chưa?"
Trước khi lên trung cấp, Trương Tiểu Hầu và đám bạn trong con phố thường gọi Mục Ninh Tuyết là tiểu công chúa vì choáng ngợp trước vẻ đẹp của cô bé. Nhưng dần dần về sau, không biết bằng thế lực nào, bọn người Trương Tiểu Hầu không gọi Mục Ninh Tuyết là tiểu công chúa nữa mà là đại tiểu thư. Có lẽ do ảnh hưởng từ người lớn trong nhà, nhưng cũng có thể do Mạc Phàm, người duy nhất không gọi Mục Ninh Tuyết là tiểu công chúa mà là đại tiểu thư ngay từ đầu.
"Chưa."
"Trông anh lạnh lùng ghê, anh không quan tâm đến đại tiểu thư sao? Em nghe nói mấy năm trước cô ấy từng rủ anh bỏ trốn cùng nhau. Em tưởng tình cảm giữa hai người tốt lắm."
Bốp!
Mạc Phàm không do dự xán một bạt tay vô đầu Trương Tiểu Hầu.
"Sao anh lại đánh em!?"
Trương Tiểu Hầu mếu máo.
"Vì cái phát ngôn ngu ngốc của cậu đấy. Tôi với Mục Ninh Tuyết không thân đến như vậy. Tôi không quan tâm cô ấy thế nào đâu."
"Èo, anh lạnh lùng vãi."
"Nói thêm câu nữa, anh đánh mày đấy."
Trường Tiểu Hầu làm động tác kéo khóa miệng.
Tới ngã tư, hai người chia tay, đi về hai hướng. Khi Mạc Phàm lại gặp một tư nữa, Mạc Phàm không đi hướng bên phải, hướng về nhà của mình, mà là hướng bên trái, đường dẫn đến nơi Mạc Phàm muốn đến.
Phía sau núi, Mạc Phàm lấy một sợi dây chuyền bạc treo mặt dây chuyền khảm một viên đá màu đỏ trông như đá ruby. Cậu đeo nó lên cổ, cho nó lủng lẳng bên cạnh mặt dây con cá chạch, ngồi xuống xếp bằng, bắt đầu thiền định.
Trong quá trình nhắm mắt ngồi thiền định, mặt đá ruby chậm rãi sáng lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, ánh sáng màu đỏ chậm chạp tăng độ sáng của nó, sau ba tiếng, đồ sáng của nó bằng với một cái bóng đèn sáng chói.
Mạc Phàm mở mắt ra, con mắt di chuyển xuống, thấy ánh sáng phát ra ở ngực mình. Mạc Phàm mỉm cười, giữ nguyên tư thế thẳng lưng mà tháo dây chuyền xuống. Ánh sáng đỏ trên mặt đá dần giảm đi, cuối cùng là tắt hẳn. Mạc Phàm nhẹ nhàng xoa vị trí ở giữa ngực của mình, nhắm mắt lại, chậm rãi cảm nhận dòng chảy vô hình bên trong.
Tầm nhìn tối đen bỗng lóe sáng, tâm trí của Mạc Phàm như lơ lửng trong một không gian vũ trụ bao la, trước mắt cậu xuất hiện hai quầng sao màu tím và đỏ lấp lánh những tia sáng.
"Thành công rồi!"
Mạc Phàm mở bừng hai mắt, vui sướng đứng dậy nhảy cẫng lên. Thế nhưng vì ngồi thiền quá lâu, hai chân thiếu máu, Mạc Phàm mất cân bằng ngã oạch xuống đất, rồi một cơn tê dại lan khắp hai chân.
"Ha ha ha ha ha ha!!!"
Mạc Phàm không quan tâm chân cẳng của mình bị chuột rút mà há miệng cười sung sướng. Cậu nằm dài trên thảm cỏ, hai tay giơ lên cao, các ngón tay hơi co lại, lòng bàn tay xuất hiện hai quầng sao, một màu tím, một màu đỏ.
Bởi vì cậu đến thế giới ma pháp với thành tích là được tuyển thẳng, vì thế vị trí đầu vào của cậu là đứng đầu danh sách, mà thứ tự thức tỉnh ma pháp là từ trên xuống dưới. Cậu sợ đến lúc mình thức tỉnh ma pháp, thiên phú trời sinh song hệ của cậu sẽ lập tức bị bại lộ. Để che giấu được khả năng đó, một là học sinh đứng đầu danh sách của lớp khác thức tỉnh hệ lôi như Hứa Chiêu Đình để gây sự chú ý của mọi người, cái thứ hai là thức tỉnh trước đó, rồi đến lúc đứng trước đá thức tỉnh thì kích hoạt ma pháp đã thức tỉnh trước đó rồi giả bộ như mình thức tỉnh ma pháp vào lúc đó.
Phương án một, Mạc Phàm không nghĩ nó sẽ không diễn ra như mong muốn của cậu, trừ khi thiên đạo thật sự chiều theo. Còn về phương án hai, có cửa hàng hệ thống bán đủ thứ đồ trên đó, phương án này có tính khả thi cao nhất, cho nên cậu không do dự lựa chọn nó.
Trong cửa hàng có bán đá thức tỉnh, nhưng vấn đề là nó... rất đắt! Nó đắt ngang với nhẫn dự trữ ma năng trung cấp, ước lượng là tốn mất hai tháng điểm hệ thống mà cậu kiếm được.
Theo đề xuất của hệ thống, có một thứ thay thế được đá thức tỉnh nhưng thời gian thức tỉnh sẽ lâu hơn, đó là dây chuyện tụ ma năng để kích hoạt lõi ma pháp trong người được bán ở khu B. Mạc Phàm mất hai ngày liền mới mua được một sợi vừa lên kệ bán, giá cả rẻ, lại còn là loại trung cấp, số điểm hệ thống tiêu hao chỉ có nửa tháng tích lũy được.
Từ lúc mua được dây chuyền đến giờ, vì ngày nào cũng khá bận rộn, chỉ có buổi tối không đi cửa hàng thì mới có thời gian rảnh, Mạc Phàm mất gần hai tháng mở thức tỉnh ma pháp thành công, mà chính Mạc Phàm cũng không nghĩ cậu sẽ thức tỉnh sớm như vậy, nhưng điều đó quả là đáng mừng.
So với đá thức tỉnh, dây chuyền tụ ma năng này còn có hữu dụng hơn. Ngoài việc thức tỉnh ma pháp sớm, nó là công cụ hút ma lực ở môi trường bên ngoài để cấp cho chủ sở hữu của nó. Nói cách khác là sợi dây chuyền này không khác "cục sạc" của pháp sư.
Chỉ là sao sợi dây chuyền này bán rẻ vậy nhỉ?
******
Đầu tháng tám, Mạc Phàm lại lên trường cấp ba Thiên Lan lần nữa, lần này lên là để xác nhận nhập học, đăng ký đồng phục, đăng ký xét nghiệm giới tính phân hóa, đăng ký ký túc xá. Thời gian xác nhận nhập học chỉ có nửa tháng, nếu học sinh nào không đến làm trong khoảng thời gian đó thì tư cách nhập học sẽ bị hủy.
Mạc Phàm dự tính làm hết thảy toàn bộ những việc trên. Quãng đường từ nhà Mạc Phàm đến trường, nếu đi bộ sẽ mất khoảng nửa tiếng, tới qua cửa hàng của nhà cậu cũng mất thời gian tương đương, nhưng từ trường tới cửa hàng thì chỉ mất có hơn năm phút. Để tiết kiệm thời gian, cậu không có ý định sử dụng xe đạp và đỡ đi lại nhiều, cậu quyết định ở lại ký túc xá của trường.
Lên trường cùng Mạc Phàm luôn là bóng dáng không thể thiếu - Trương Tiểu Phàm. Hai người một trước một sau ôm hồ sơ vào văn phòng ở tầng hai làm thủ tục nhập học, sau đó xuống phòng y tế ở tầng trệt để lấy giấy đăng ký xét nghiệm giới tính thứ hai và nộp lại tại đó, kế đến đi tới phòng ở cuối dãy bên trái đăng ký ở ký túc xá, cuối cùng là sang phòng bên cạnh đăng ký số lượng và kích thước đồng phục.
"Anh Phàm, giờ em mới để ý, sao anh hay mặc đồ không vừa với bản thân vậy? Ý em là chúng quá rộng ấy."
Trường Tiểu Hầu trông thấy Mạc Phàm không thèm thử đồng phục mà ghi thẳng kích thước và số lượng vào danh sách. Đồng phục có kích thước lớn nhất và hai bộ.
Từ khi vào trung học cho đến bây giờ, Trường Tiểu Hầu đã chú ý đến những bộ quần áo của Mạc Phàm. Trông chúng có vẻ quá khổ, rộng thùng thình và... có vẻ ít ỏi?
Đồng phục mua từ đầu năm trung cấp mặc nguyên cả bốn năm, đồ thường ngày dường như chỉ lặp đi lặp lại là áo sơ mi, áo phông, hai cái áo khoác không phải màu đen thì màu xám, quần cũng chỉ quanh đi quẩn lại là quần âu với quần dài ống rộng. Mạc Phàm mặc áo khoác đến sờn rách ống tay áo rồi mà vẫn chưa bỏ, đơn giản là khâu chúng lại rồi mặc tiếp. Quan trọng hơn hết là bộ nào bộ này cũng đều rất rộng.
Ngoại trừ quần được sửa ống quần ngắn lại và bó phần thắt lưng, những cái khác đều để y nguyên, lúc Mạc Phàm mặc lên thì trông chúng có vẻ thời trang, nhưng độ rộng quá khổ của chúng cũng khiến Mạc Phàm mặc không hợp, cứ như cậu lấy đồ của người béo mặc vậy.
"Vì anh đây thích mặc đồ rộng, chúng thoải mái, dễ hoạt động, có thể giấu được đồ ăn vặt và... hết rồi."
Trương Tiểu Hầu: "..."
Thật là một sở thích mặc đồ kỳ quặc.
Ngày một tháng Chín, trường học bắt đầu khai giảng.
===Chuyện bên lề===
Người bán sợi dây chuyền: Trời đất ơi! Bán nhầm dây chuyền rồi! (╯‵□′)╯︵┻━┻
Mạc Phàm: Công đức vô lượng, cảm tạ ngài rất nhiều! (。・ω・。)
Người bán sợi dây chuyền: Cảm tạ cái cmm ý! ĐM! Trả dây chuyền đây!!! (╯▔皿▔)╯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com