Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Tam hệ

Sáng sớm, trường cấp ba ma pháp Thiên Lan chào đón các học sinh từ niên khóa hiện tại đến niên khóa mới. Các tân sinh khoác trên mình bộ đồng phục của Thiên Lan, vừa đi vào cổng trường vừa cười rôm rả trò chuyện với bạn bè, cũng có người vừa phấn khích vừa thấy nôn nao vì bản thân sắp được thức tỉnh, sắp được trở thành một ma pháp sư.

"Các em, hôm nay là ngày khai giảng của trường cấp ba ma pháp Thiên La, chào mừng các em đến giảng đường ma pháp mới."

Âm thành chào mừng tân sinh văng khắp nơi từ những chiếc loa trường. Bầu không khí náo nhiên và hân hoan, kích thích tinh thần của các học sinh mới.

Mạc Phàm đi cùng với Trương Tiểu Hầu từ nhà, đến cổng trường thì vô tình gặp được Mục Bạch và Triệu Khôn Tam, thế là bọn họ đi cùng nhau vào trường học.

Đi đằng trước nhóm Mạc Phàm là một ba học sinh đang bàn chuyện thức tỉnh.

"Không ngờ ngày đầu nhập học đã thức tỉnh rồi, thấy lo quá đi."

"Đúng vậy. Mong là mình trở thành ma pháp sư hệ phong. Không biết có thức tỉnh được hệ phong hay không."

"Hệ phong có ích gì? Hệ hỏa mới mạnh nhé."

"Nhưng mình nghe nói là tỉ lệ thức tỉnh hệ hỏi thấp lắm, chắc một lớp chỉ có hai, ba người."

Đằng sau nhóm Mạc Phàm thì có nhóm bàn về giới tính thứ hai mà họ sẽ xét nghiệm ra trong hôm nay.

"Không biết mình sẽ phân hóa thành gì nhỉ? Hy vọng là Alpha."

"Ừ, tớ cũng vậy. Cầu trời không phải là Beta."

"Đừng hy vọng nhiều quá, coi chừng thất vọng nhiều. Nhìn cậu như này, coi chừng là Omega đấy."

"Ê, cẩn thận cái mồm của cậu! Tớ thà làm Beta chứ không bao giờ làm Omega nhé! Giới tính đó quá yếu đuối, tớ không muốn trở thành một Omega yếu đuối đâu!"

"Này, nói nhỏ chút đi. Chị gái Omega kia đang lườm cậu kìa."

Trương Tiểu Hầu nghe mọi người rôm rả bàn về chuyện ma pháp mà bản thân sẽ thức tỉnh và giới tính thứ hai sắp được biết, cậu ta cũng hớn hở hùa theo gợi chuyện.

"Anh Phàm! Anh có hy vọng mình sẽ thức tỉnh ma pháp hệ gì không?"

"Không."

Mạc Phàm không cảm xúc đáp thẳng.

"Hể? Thật à? Anh không hy vọng gì thật luôn?"

Trương Tiểu Hầu muốn câm nín trước bộ dạng vô tâm của Mạc Phàm. Từ bé đến giờ, Mạc Phàm ít khi biểu lộ cảm xúc một cách rõ rệt, đa phần toàn thấy cậu lãnh đạm với mọi thứ, có vẻ như chẳng có thứ gì có thể tác động mạnh đến cảm xúc của Mạc Phàm.

"Mỗi hệ đều có ưu và khuyết điểm riêng. Phát huy được hệ ma pháp mà mình thức tỉnh được hay không là do người sở hữu. Ma pháp không vô dụng, chỉ có người không biết cách vận hành ma pháp mới vô dụng."

Mạc Phàm lạnh nhạt nói.

Một đám học sinh vô tình nghe được lời của Mạc Phàm mà cứng người, cả lũ không hẹn mà ngậm miệng, trong lòng đột nhiên thấy xấu hổ.

"Đúng là học bá có khác! Anh Phàm, anh đúng là biết nhìn xa trông rộng!"

Mạc Phàm: "..." Lời khen này nghe không đúng lắm.

Mục Bạch hơi cụp mắt xuống, nghĩ ngợi.

Mạc Phàm đúng là nói đúng, nhưng hắn không thể không mong mình thức tỉnh ma pháp hệ khác ngoài hệ băng. Hắn là con cháu của gia tộc Mục thị thế gia, dù chỉ là chi thứ thôi, nhưng tương lai của hắn gần như phụ thuộc vào hệ ma pháp mà hắn sắp thức tỉnh. Hắn nhất định phải thức tỉnh hệ băng, hoặc nếu có là ma pháp hệ khác, thì hắn hy vọng là hệ hỏa hay hệ lôi, hai hệ có sức chiến đấu mạnh, chứ không phải các hệ còn lại.

Chỉ cần hắn thức tỉnh những hệ yếu hơn ba hệ ma pháp trên, hắn xác định bị gia tộc thờ ơ và xem thường. Đến lúc đó tương lai của hắn rất bấp bênh.

"Vậy giới tính thứ nguyên thì sao? Anh mong mình sẽ phân hóa thành giới tính nào?"

Trương Tiểu Hầu nhanh đổi chủ đề.

"Beta."

Mạc Phàm trả lời tức thì.

"Ồ, Be..."

Rầm!

Cả nhóm đứng lại, Mạc Phàm cúi đầu nhìn Trương Tiểu Hầu ngã sấp mặt xuống nền xi măng, còn hai người kia thì nhìn Mạc Phàm như ánh mắt nhìn sinh vật lạ.

"Beta!? Anh Phàm, anh muốn làm Beta thật sao!?"

Trương Tiểu Hầu ngửa mặt lên, khó tin hỏi.

Mạc Phàm nắm cổ áo ở phía sau, xách cả người Trương Tiểu Hầu lên y như xách gà, Trương Tiểu Hầu mím môi khi đột nhiên nhận ra Mạc Phàm khỏe kinh hồn. Mạc Phàm xách cậu ta lên mà chả có vẻ khó khăn gì, còn nhẹ nhàng xách cậu ta lên y như cậu ta là gà.

Triệu Khôn Tam cười ra tiếng khi tận mắt thấy Trương Tiểu Hầu bị xách y hệt con gà, Mục Bạch thì vừa muốn cười vừa không muốn cười vì đột nhiên nảy ra một suy nghĩ mà hắn không muốn tin nó sẽ thành thật.

"Ừ, tất nhiên."

Mạc Phàm buông cổ áo Trương Tiểu Hầu ra sau khi cậu ta đứng thẳng.

"Tại sao vậy?"

Vì Beta không có tuyến pheromone, không có kỳ phát tình của Omega, không có kỳ mẫn cảm của Alpha."

"Vậy sao? Nhưng em thấy anh có vẻ khỏe lắm, xách em dễ như xách gà, nên em nghĩa là anh sẽ là... Alpha thôi."

Trương Tiểu Hầu nói, nhưng giọng điệu có vẻ ảm đạm dần dần về sau. Tới cái từ "Alpha" thì nghe như miễn cưỡng thốt ra.

Mạc Phàm làm như không phát hiện ra sự bất thường, quay người bước tiếp.

"Anh không thích làm Alpha hay Omega. Hai giới tính đấy, cái nào cũng nguy hiểm cả. Alpha dễ bị kích thích bởi kỳ phát tình của Omega, lỡ mất lý trí cái rồi gây ra chuyện dại dột gì, coi chừng ăn cơm Nhà nước chứ không phải cơm nhà. Còn Omega lại có kỳ phát tình đến vào mỗi tháng, không cẩn thận là bị cắn rồi mất tự do."

"Anh đây cũng có dự định không kết hôn, sống một mình hết đời này. Cho nên Beta là giới tính mà anh muốn được phân hóa nhất, không sợ mất lý trí làm chuyện dại dột, không sợ bị tên nào đấy đánh dấu. Tự do tự tại, thoải mái sống theo ý mình."

Mạc Phàm nói những gì mình muốn nói, nghe qua còn hơi giống như lời tuyên bố.

Thế là đồng loạt một số người trông cái mặt ảm đạm đi thấy rõ.

Mạc Phàm nhìn sắc mặt không tốt của Mục Bạch và Trương Tiểu Hầu chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, bước chân tăng tốc đi nhanh hơn, đã thế không biết vô tình hay cố ý mà Mạc Phàm còn cất tiếng hát bài "Chúng Ta Không Giống Nhau" của Đại Tráng.

"Chúng Ta Không Giống Nhau" là bài hát được ví như tình khúc vô cùng sâu lắng về tình anh em, tình huynh đệ.

Mọi người: "..."

Cái cảm giác chưa kịp tỏ tình mà đã thất tình thật là đau mà!

Trên sân thể dục, 1500 tân học sinh chia làm 20 lớp chỉnh tề xếp thành từng khối vuông ngay ngắn, nhìn qua vô cùng đồ sộ. Hiệu trưởng Chu đứng trên sân khấu phát biểu bài diễn thuyết khá là dài, khiến học sinh cũ bày ra vẻ chán nản, học sinh mới đang bừng bừng khí thế học tập cũng dần buồn ngủ, đứng ngáp ngắn ngáp dài.

Hiệu trưởng nói một hồi rất dài, rất dài, rốt cuộc cũng đến khúc mọi người muốn nghe nhất:

"Được rồi, thức tỉnh ma pháp chính thức bắt đầu. Hy vọng các ngươi sẽ là những ngôi sao vụt sáng trong giới ma pháp sư".

Hiệu trưởng vừa dứt lời, học sinh trên sân thể dục đã không thể kiềm chế nổi sự vui sướng mà hú hét.

Chỉ có một vài người giữa dòng người la hét vẫn giữ im lặng. Nếu Mục Bạch im lặng là vì gia giáo thì Mạc Phàm im lặng là vì không quan tâm.

Hai mươi lớp sẽ đồng thời thực hiện thức tỉnh ma pháp tại lớp học.

Mạc Phàm được tuyển thẳng, hiển nhiên cậu là người đầu tiên thức tỉnh trong lớp. Chủ nhiệm lớp cũng chính là giáo viên ma pháp Tiết Mộc Sinh - người đã đứng ở hàng đầu tiên của lớp. Thức tỉnh ma pháp sẽ được thực hiện trước mặt tất cả mọi người, việc học sinh cần làm là khi được gọi tên thì đi lên, đặt tay vào đá thức tỉnh trước mặt giáo viên rồi tĩnh lặng cảm ứng là được.

"Mạc Phàm."

Chủ nhiệm lớp Tiết Mộc Sinh gọi tên. Mạc Phàm rời khỏi chỗ ngồi, đi lên bảng.

"Đó là Mạc Phàm, học sinh duy nhất được tuyển thẳng vào Thiên Lan sao? Đẹp trai quá đi!"

"Đúng rồi, đúng rồi, sáng nay tớ đã thấy cậu ấy, nhìn thích cậu ấy quá. Không biết cậu ấy sẽ thức tỉnh hệ gì ha? Chắc không phải hệ thủy hay hệ quang vô dụng đâu nhỉ?"

Mạc Phàm bỏ ngoài tai tiếng ríu rít ca thán của đám con gái và một số đứa con trai, à, bỏ qua cả ánh mắt của mấy học sinh lớp khác đến nhìn lén nữa, cậu mỉm cười, lễ phép cúi đầu chào Tiết Mộc Sinh.

"Chào thầy, thầy Tiết. Thật vui khi được làm học sinh của thầy ạ, hy vọng năm nay thầy sẽ giúp đỡ em ạ."

Người lớn luôn luôn thích sự lễ phép, càng đừng nói giáo viên càng thích học sinh có sự lễ phép và bộ dạng hiểu chuyện thế này. Tiết Mộc Sinh nghe danh tiếng của Mạc Phàm từ lâu, vốn đã có ấn tượng tốt là những thành tích quá mức xuất sắc của cậu, nay tận mắt thấy Mạc Phạm không kiêu ngạo, tự mãn vì sự giỏi giang của mình, mà khiêm tốn, lễ phép cúi chào trước mặt ông.

Vẻ mặt nghiêm túc của Tiết Mộc Sinh vô thức trở nên mềm ra, ông trìu mến nhìn Mạc Phàm, gật đầu và không tiếc cho cậu lời khen có cánh:

"Tôi cũng vậy, tôi thật vinh dự khi được làm chủ nhiệm của em, em phải biết là nhiều giáo viên khác đều muốn làm chủ nhiệm của em lắm đấy. Em đạt rất nhiều thành tích đáng nể, là học sinh xuất sắc nhất mà tôi từng thấy ở Bác Thành này."

Tiết Mộc Sinh nói xong, lớp học gần như bùng nổ. Bởi vì để một giáo viên cấp ba chưa dạy mà đã khen như vậy là rất hiếm hỏi. Tiết Mộc Sinh cau mày quát cả lớp im lặng.

"Mạc Phàm, em hãy đặt tay lên đá thức tỉnh và cẩn thận cảm nhận. Không cần cảm thấy khẩn trương, dục tốc bất đạt, chậm mà chắc. Và còn điều này nữa, dù cho em thức tỉnh ra hệ gì, cũng đừng thất vọng. Chỉ cần chăm chỉ tu luyện, em ắt sẽ trở thành ma pháp sư tài ba thôi."

"Vâng, cảm ơn lời chỉ bảo của thầy."

Mạc Phàm làm theo lời Tiết Mộc Sinh, đặt tay lên đá thức. Vốn dĩ cậu tính nhắm mắt một chút làm màu tí rồi phóng thích ma pháp hệ hỏa của mình ra, thế nhưng tinh thần của cậu đột bị lôi vô không gian ngân hà.

Mạc Phàm: "...?"

Chuyện gì vậy? Sao cậu lại ở đây? Cậu thức tỉnh rồi kia mà? Hệ lôi với hệ hỏa chưa đủ hả?

Hay đây là cơ chế mỗi khi chạm vô đá thức tỉnh?

Nhìn hai quầng sao màu đỏ và màu tím cùng lúc xuất hiện, Mạc Phàm bay về phía quầng sao màu đỏ để "thức tỉnh" ma pháp hệ hỏa cho giống nguyên tác, thế nhưng còn chưa kịp bay đến, quầng sao màu đỏ bị đá bay đi bởi quầng sao có màu đen thẫm.

Mạc Phàm: "...?"

Và quầng sao đó xông thẳng vô người cậu.

Mạc Phàm: "!!!"

Mạc Phàm giật mình mở mắt ra, cảnh tượng toàn thể học sinh mắt tròn mắt dẹt, vài người thì mắt O mồm A ngay lập tức lọt vô mắt cậu.

Mặc dù cảnh tượng ấy trông khá hài hước, thế nhưng lớp học có vẻ gì đó không đúng lắm. Bây giờ đang là ban ngày, rèm cửa kéo sát rạt sang hai bên, cửa sổ mở toang đền ánh nắng sáng sớm và gió mát lùa vào, đấy là chưa kể lớp còn bật thêm đèn điện cho sáng trưng cả căn phòng. Thế nhưng ngay lúc này lại có một luồng khí đen tỏa khắp lớp học, phủ màu sắc âm u của nó lên bầu không khí vốn nên tươi sáng vào sáng sớm. Cho nên nhìn lớp học có vẻ khá âm u và ảm đạm, nhìn qua giống một lớp học đang bị ma ám hơn là một lớp học ma pháp bình thường.

Mạc Phàm quay sang nhìn Tiết Mộc Sinh, chủ nhiệm của cậu cũng có biểu cảm thú vị y chang đám học sinh ở bên dưới và ông ấy đã làm rơi cuốn sổ và cây bút trong tay lúc nào chả hay biết. Mạc Phàm cúi xuống, viên đá thức tỉnh dưới bàn tay cậu đang tỏa ra ánh sáng màu đen sẫm.

Mạc Phàm: "..."

Ha ha, hay lắm, song hệ chưa đủ đô, chơi luôn thức tỉnh tam hệ.

"Quỷ... quỷ thần ơi! Mạc Phàm! Không ngờ em lại thức tỉnh hắc ma pháp hệ ám ảnh! Đã thế thiên phú hệ ám ảnh của em rất cao nữa!"

Tiết Mộc Sinh không quan tâm đến hình tượng của bản thân bị bản thân tự phá vỡ tan tành, ông kinh ngạc hét lớn. Tiếng hét lớn đến mức thu hút học sinh và một số giáo viên lớp khác đến. Chưa đầy hai phút, cửa lớp và cửa sổ của lớp 8 đã bu chật ních người. Không chỉ lớp bảy bùng nổ, mà toàn trường bùng nổ.

"Trời ạ, hắc ma pháp thật kìa! Hệ ám ảnh thiệt kìa! Tớ nghe nói tỉ lệ thức tỉnh bạch ma pháp và hắc ma pháp lần đầu tiên vô cùng hiếm có đấy! Thường thì chỉ xuất hiện ở lần thức tỉnh thứ hai thôi!"

"Đó là ai? Đó là ai? Anh chàng đẹp mã này là ai? Trong vòng một phút phải cho tôi mọi thông tin về cậu ấy!"

"Bớt làm màu! Cậu không nhận ra cậu ấy hả? Đó là Mạc Phàm, học sinh duy nhất được tuyển thẳng đấy!"

"Trời đất ơi, người gì đâu đã giỏi và đẹp trai thì thôi đi, lại còn thức tỉnh hắc ma pháp siêu siêu siêu hiếm ngay lần đầu nữa chứ!"

Mạc Phàm lập tức rút tay ra khỏi đá thức tỉnh. Ánh sáng màu đen thẫm không nhanh không chậm ảm đạm đi, thế nhưng đá thức tỉnh sau khi trở lại màu trắng vốn có thì lớp học vẫn chìm trong màu sắc âm u.

"Mạc Phàm, em chờ thầy chút, để thầy đi báo cáo chuyện này với hiệu trưởng. Các em cũng thông cảm ngồi chờ, chuyện này rất quan trọng nên thầy không thể không trì hoãn việc thức tỉnh cho các em. Mấy người làm ơn né ra cho tôi đi cái!"

Tiết Mộc Sinh nói với Mạc Phàm, nói với cả lớp rồi đi ra khỏi lớp học. Tất nhiên bộ dạng chen ra của ông ấy trông khá buồn cười, làm Mạc Phàm suýt nữa cười thành tiếng, cậu cố nhịn lại, chỉ là môi vẫn cong lên.

Về cơ bản, ma pháp nguyên tố có hệ lôi là hệ mạnh nhất mà bất kỳ ma pháp sư nào cũng ước ao được thức tỉnh tỉnh ngay lần đầu tiên. Thế nhưng hệ lôi cũng chưa phải là loại ma pháp được chào đón nhất, mà trên nó còn đó hắc ma pháp và bạch ma pháp.

Hắc ma pháp và bạch ma pháp là những loại ma pháp vô cùng hiếm và tỉ lệ thức tỉnh vô cùng thấp, đừng nói là thức tỉnh lần đầu, cho dù có là thức tỉnh lần hai, xác suất thức tỉnh tự nhiên cũng rất hiếm, phải có sự tác động vào đó mới có khả năng thức tỉnh một hệ nào đó trong hắc ma pháp hoặc bạch ma pháp theo mong muốn của người thức tỉnh.

Cho nên chuyện Mạc Phàm thức tỉnh hắc ma pháp hệ ám ảnh chưa đầy nửa tiếng đã lan ra các lớp, làm rúng động toàn trường.

Hay lắm, rõ ràng cậu chỉ muốn "thức tỉnh" ma pháp hệ hỏa cho giống nguyên tác thôi, cái hệ ám ảnh vốn nên xuất hiện hai năm nữa lại từ đâu phi ra đá bay hệ hỏa đi, rồi chui cái mặt nó ra cho bàn dân thiên hạ biết.

Mạc Phàm chỉ định nổi danh một chút nhờ thức tỉnh hệ hỏa để thu hút thêm vài khách hàng cho cửa hàng thôi, giờ thì nổi hết toàn trường luôn rồi. Không, có khi lan luôn ra bên ngoài cũng nên.

"Thật là... Sao học sinh này không được phân vô lớp mình mà lại rơi vào tay Tiết Mộc Sinh chứ, lần này xem như Tiết Mộc Sinh nhặt được bảo vật quốc gia luôn rồi."

Trên mặt chủ nhiệm lớp tám Trương Kiến Quốc ngập tràn hâm mộ lẫn ghen ghét.

Những con mắt nóng bỏng như lò lửa, không, trông những ánh mắt đó đầy sự khao khát như thể muốn lột sạch quần áo của Mạc Phàm để nghía cậu từ trên xuống dưới. Điều đó khiến cậu không thể nào không cảm thấy buồn nôn.

Mạc Phàm cố tình không nhìn đám người bu một đống ngoài lớp như ruồi bu, nhanh chân đi xuống chỗ ngồi cuối lớp cạnh cửa sổ, lôi quyền sách vừa to vừa dày như bách khoa toàn thư ở trong cặp (thật ra là trong vòng tay), tựa lưng vô tường, nâng sách lên cao, mở ra.

Đám đông kêu lên một tiếng vì cuốn sách to đùng của Mạc Phàm che hết mặt của cậu. Bọn họ vẫn muốn chiêm ngưỡng người thức tỉnh hệ hiếm có ngay lần đầu thêm nữa những bị chủ nhiệm của lớp họ lùa về lớp như lùa gà. Họ chỉ đành bất mãn quay về lớp.

Mục Bạch ngồi ở bàn ngay cạnh Mạc Phàm. Từ lúc Mạc Phàm đi lên thức tỉnh cho đến khi về chỗ ngồi rồi dùng sách che mặt mình đi, hắn chừng từng rời mắt khỏi cậu lấy một lần.

Lúc này Mục Bạch đang chấn động đến muốn sang chấn tâm lý.

Mạc Phàm đã có biểu hiện là một người trông như khó có thể với tới từ khi còn bé, Mục Bạch có suy nghĩ, sở dĩ lúc này đây hắn và những người khác có thể nói chuyện, tiếp xúc với Mạc Phàm là vì cậu ấy tình nguyện hạ mình xuống và làm bạn với những người đẳng cấp hơn mình.

Mạc Phàm tự mở cửa hàng kinh doanh khi tám tuổi, chín năm liền là học sinh xuất sắc toàn khối, đồng thời còn là học sinh tham dự và dành nhiều giải thưởng và thành tích danh giá về cho trường học. Tính cách rất tốt, tinh tế, biết cảm thông, hay giúp người, cộng thêm vẻ ngoài đẹp đẽ, nên Mạc Phàm rất được nhiều người yêu thích và quý mến.

Trong đó có cả Mục Bạch.

Trước kia Mục Bạch coi Mạc Phàm là đối thủ trong học tập của mình, tranh thủ từng ngày từng đêm học hành chăm chỉ để soán vị trí đứng đầu của Mạc Phàm. Thế nhưng suốt chín năm liền, Mục Bạch toàn đứng ở vị trí sau đối phương, mãi không vươn lên được, đã vậy trong lúc học hành, hắn cũng gặp không ít khó khăn. Và điều ngoài dự đoán là xảy ra, Mạc Phàm giúp hắn, giúp không ít lần. Có người nào biết rằng người kia coi mình là đối thủ nhưng vẫn giúp người kia, để người kia mạnh lên có khả năng lật đổ mình không? Ừ, có Mạc Phàm đấy, nhưng Mục Bạch vẫn không lật đổ Mạc Phàm nổi.

Nhưng dần dần Mục Bạch không coi Mạc Phàm là đối thủ nữa, mà giống như một người mà Mục Bạch hy vọng có thể đuổi kịp để đồng hành cùng.

Hôm nay là ngày hắn thức tỉnh ma pháp, hắn đã hy vọng ma pháp mà hắn sắp thức tỉnh sẽ kéo khoảng cách giữa hắn và Mạc Phàm có thể ngắn lại. Nhưng có vẻ trời cao có sự yêu thích đặc biệt đối với người hoàn mỹ như Mạc Phàm, trời cao không cho phép cậu có tỳ vết nào mà cho cậu thức tỉnh ma pháp hệ ám ảnh của hắc ma pháp hiếm hoi. Mộng tưởng được đi gần thêm với đối phương trong phút chốc xa tận mấy cây số.

Người ở đấy, gần ngay trước mắt nhưng sao mà xa đến vậy.

===Chuyện bên lề===

Hệ hỏa: *Vui vẻ chuẩn bị được chủ nhân cho đón nhận* Chủ nhân ơi~ (◕ᴗ◕✿)

Hệ ám ảnh: *phi ra đá hệ hỏa bay ngàn cây số* Chủ nhân là của ta! Xéo! [○・`Д'・○]

Mạc Phàm: ...(;¬_¬)

Hệ lôi: Đù, chui từ đâu ra mà ngang ngược dzậy ba? ( ಠ ಠ )

Hệ hỏa: ĐM, hệ ám ảnh! Thứ chơi dơ! (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com