Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Giới tính thứ hai

Trương Tiểu Hầu cực kỳ phấn khởi và kích động.

Không hổ là anh Phàm! Đã đẹp trai, tài giỏi, tốt tính, giờ lại thêm thức tỉnh ma pháp hiếm có nữa!

Mức độ tôn sùng Mạc Phàm nhân lên mười.

Mạc Phàm đột nhiên được hệ thống thông báo ghi nhận mấy chục điểm thiện cảm từ Trương Tiểu Hầu: "...?"

Con khỉ này lại suy nghĩ cái gì thái quá nữa vậy?

"Anh Phàm! Anh Phàm! Anh đúng là lợi hại quá đi!!!"

Trương Tiểu Hầu quay người xuống dưới, đập đập bàn học của Mạc Phàm.

"Bình tĩnh đi. Anh đây chưa kích động mà cậu kích động quá vậy? Người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu mới là người thức tỉnh hệ ám ảnh đấy."

Mạc Phàm hé con mắt ra, hài hước trêu đùa.

"Không có! Em sẽ không thức tỉnh hệ hiếm như vậy đâu! Em mà thức tỉnh được hệ hiếm như vậy, đêm ngủ cũng phải dậy cười một phen!"

"...Nghe ghê quá, làm người bình thường đi, Tiểu Hầu."

"Ê! Anh nói vậy làm em tổn thương á!"

Mạc Phàm chả quan tâm đến trương Tiểu Hầu bắt đầu lảm nhảm gì đó nữa mà tập trung vào sách, thế nhưng dù có cố đọc sách đến đâu, cậu cũng cảm thấy gai khắp người. Cảm giác này chỉ xuất phát từ ánh nhìn không có thiện cảm và không thèm che giấu. Cậu hạ sách xuống và vặn vặn cổ của mình để nhìn xung quanh, vừa hay thấy được một nam sinh nhìn chằm chằm vào cậu bằng ánh mắt chả mấy thân thiện lắm. Trông ánh mắt của nam sinh có vẻ như rất bất mãn và không hài lòng, đồng thời cũng có sự nghi hoặc. Mắt hai bên chạm vào nhau, cậu ta có vẻ chột dạ cúi đầu xuống và miệng lẩm bẩm cái gì đó một mình.

Mạc Phàm giơ cuốn sách lên, che ánh mắt chứa đầy suy nghĩ đi.

Có vẻ như đây là trụ cột thứ hai nhỉ?

Thời gian sau đó, Mạc Phàm được mời lên uống trà. Là "được" chứ không phải "bị", đừng hiểu nhầm đấy. So với lúc đứng trên sân khấu phát biểu, trông hiệu trưởng Chu lúc này có tinh thần nhiệt huyết hơn. Ông ấy chào đón Mạc Phàm rất nồng nhiệt, mời cậu hẳn một ly trà Long Tỉnh, cậu chỉ nhấp một ngụm coi như có lễ rồi nói chuyện với hiệu trưởng Chu.

Cả cuộc trò chuyện, trông thái độ của hiệu trưởng Chu như vớ được vàng vậy, mà giá trị con người của Mạc Phàm lúc này rất cao, xem như vàng cũng đúng. Ông ấy nói sẽ ráng cho cậu nhiều tài nguyên nhất có thể để cậu tu luyện hệ ám ảnh thật tốt, hứa hẹn sẽ không để vậy chịu thiệt ở trong trường. Mạc Phàm nghe hiệu trưởng cho những ưu đãi như vậy, khó xử đứa ra thắc mắc về việc làm vậy có ổn hay không. Hiệu trưởng cam đoan rằng việc đó không sao hết thì mới đồng ý nhận lấy.

Trở về lớp, lớp học đã thức tỉnh đến hơn nửa lớp. Mạc Phàm xin phép Tiết Mộc Sinh rồi về chỗ ngồi, vừa hỏi Trương Tiểu Hầu về các học sinh trước đã thức tỉnh ra hệ gì vừa theo dõi những học sinh còn lại thức tỉnh. Đến học sinh cuối cùng, vừa vặn sao đó cũng là học sinh đã nhìn Mạc Phàm bằng ánh mắt bất thiện lúc nãy.

"Hệ lôi! Có người thức tỉnh được hệ lôi kìa!"

Có người thức tỉnh hệ lôi, tuy không khí không sôi động giống như lúc Mạc Phàm thức tỉnh hệ ám ảnh, nhưng hệ lôi dù gì cũng là hệ ma pháp nguyên tố hiếm, nghìn người mới có một người thức tỉnh, cho nên vẫn thu hút mọi người chạy đến xem.

Nguyên lớp của Mạc Phàm chạy ra nghía xem người thức tỉnh ma pháp hệ lôi là ai, ngay cả chủ nhiệm Tiết Mộc Sinh cũng ra ngoài ngó, chỉ trừ lại Mạc Phàm đã biết danh tính người đó từ trước và học sinh đang nhắm mắt thức tỉnh trên bảng. Quả cầu màu trắng chuyển sang màu tím, lờ mờ thấy xung quanh bắn ra tia sét nhỏ như hù dọa, sau đó nam sinh ấy mở mắt ra nhìn quả cầu, sau đó mấy giây, quả cầu đột nhiên chuyển sang màu đỏ chói mắt và phà ra hơi nóng khiến cảnh vật quanh quả cầu bị méo mó do áp suất không khí bị thay đổi.

Mạc Phàm quan sát toàn bộ quá trình thức tỉnh của nam sinh đó, trong lòng thầm cảm thán một câu, đúng là hào quang nhân vật chính rồi!

Nam sinh trên bảng, sau khi thấy đá thức tỉnh từ màu tím chuyển sang màu đỏ, cậu ta nở một nụ cười tự mãn và nhìn xuống bên dưới, nơi mà chỉ còn duy nhất một học sinh là Mạc Phàm không đi xem học sinh thức tỉnh lôi hệ như thế nào.

Nụ cười chợt tắt, cậu ta nhíu mày trong khi nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm thấy cái nhíu mày khó chịu của cậu ta hướng về mình, cậu thầm tự hỏi không biết tên đó nhìn cậu như vậy là có ý gì.

Ngay khi cậu ta há miệng định nói gì đó, học sinh vừa lúc trở lại lớp học. Vì trước đó có sự kiện Mạc Phàm thức tỉnh hắc ma pháp hiếm gây ra chấn động, nên sự kiện học sinh thức tỉnh lôi hệ chỉ ồn ào một chút rồi thôi. Họ lục tục đi về lớp, vừa vặn trông thấy học sinh cuối cùng thức tỉnh ra hệ hỏa.

"Du Cảnh Thần, hệ hỏa, không tồi, chứng minh em có tư chất đấy. Em có thể về chỗ rồi."

Tiết Mộc Sinh đẩy kính ghi lại thông tin, môi càng ngày càng cười tươi rói.

Tiết Mộc Sinh sao có thể không vui được khi lớp mình chẳng những có một học sinh thức tỉnh hắc ma pháp ngay lần thức tỉnh đầu tiên vô cùng hiếm thấy, mà lại có đến ba học sinh thức tỉnh ma pháp hỏa hệ rất mạnh nữa. Đêm nay ông có ngủ cũng vì sự kiện lớn này mà phải tỉnh để cười một phen.

"Dạ."

Du Cảnh Thần nhìn về phía Mạc Phàm mấy giây mới đút tay vào túi quần, lững thững đi xuống bàn học ở cuối lớp, cạnh cửa ra vào. Lúc về chỗ, cậu ta lại nhìn Mạc Phàm. Không biết có phải trùng hợp hay không là Mạc Phạm lại chạm mắt với Du Cảnh Thần. Lần này cậu ta không chột dạ né tránh như lúc nãy mà ngửa mặt, khiêu khích nhìn cậu.

Mạc Phàm làm như không nhận ra mà quay mặt lên bảng rồi mới đảo mắt. Lòng thầm nói hai chữ: Trẻ trâu.

"Các em, nghe tôi thông báo thêm một việc. Hồi nữa đến giờ giải lao, những ai đăng ký xét nghiệm giới tính thứ nguyên vào tháng tám vừa qua phải xuống sân trường để xét nghiệm. Kết quả sẽ được trả vào tiết cuối cùng. Những ai không đăng ký xét nghiệm thì đến văn phòng để báo lại giới tính thứ nguyên của mình cho nhà trường và muộn nhất là ngày mười lăm tháng Chín. Đây là việc bắt buộc. Nếu không làm theo hoặc quá thời gian mới làm thì các em sẽ nhận hình phạt. Nghe hiểu rồi chứ?"

"Rồi ạ."

"Tốt. Giờ chúng ta bắt đầu bài học ma pháp sư đầu tiên. Phóng thích ma pháp!"

Hai tiếng trôi qua, giờ ra chơi ra đã đến.

"Mạc Phàm!"

Vừa ra khỏi lớp học, một tiếng gọi vang lên từ đằng sau. Mạc Phàm quay lại, trông thấy nam sinh tóc đen mắt nâu lách qua các học sinh đi về phía mình.

"Chiêu Đình!"

Mạc Phàm cười, gọi lại tên của đối phương.

"Khi cậu thức tỉnh, tôi có qua xem. Không ngờ cậu thế mà thức tỉnh hắc ma pháp đấy, chúc mừng."

Hứa Chiêu Đình đi tới và đi song song cùng Mạc Phàm xuống dưới sân thể dục.

"Tôi cũng nghe Tiểu Hầu nói cậu thức tỉnh hệ lôi. Thành tích chả ra sao, thế mà thức tỉnh hệ mạnh phết. Đúng là cá chép vượt long môn heng."

Mạc Phàm lên giọng đùa cợt.

"Này, tôi học hành đâu tệ đến vậy!"

Hứa Chiêu Đình nhíu mày.

"Ừ, không tệ. Thế mà hồi lớp bảy, lớp tám, rồi lớp chín đã tách ra rồi, là ai kèm cậu suốt ba năm liền mới không để cậu rớt rồi có cơ hội vô đây hả?"

Mạc Phàm cười mỉa.

"Ê, tổn thương nha! Thành tích của tôi hơn Trương Tiểu Hầu nhé! Chỉ là không may lớp tôi có nhiều người có điểm cao hơn nên tôi mới xếp cuối danh sách thôi!"

Cậu ta cãi lại.

"Được rồi, được rồi. Dẫu sao thành tích đó cũng chỉ có tác dụng vô được trường thôi, quan trọng là thời gian tu luyện ma pháp sắp tới. Chăm chỉ tu luyện đi, cũng sắp xếp thời gian lại. Đừng có chăm chăm giúp cha mẹ ở nhà hàng nhiều mà lơ là tu luyện. Tôi không có ý cậu không nên giúp cha mẹ mình nữa nhưng nếu cha mẹ cậu biết vì cậu cứ hay giúp họ mà ma pháp yếu kém, họ lại quay sang tự trách bản thân vì đã chiếm dụng thời gian của cậu đấy."

"...Tôi hiểu, tôi sẽ ráng sắp xếp."

Hứa Chiêu Đình thở dài.

Trước khi xuống tới sân trường, Trương Tiểu Hầu đi bên cạnh có vẻ mong chờ hỏi Mạc Phàm:

"Anh Phàm, anh nghĩ giới tính thứ hai của em sẽ là gì?"

"Cậu? Ừm..."

Mạc Phàm xoa cằm, cúi đầu nhìn Trương Tiểu Hầu từ trên xuống dưới. Không do dự phán một câu xanh rờn:

"Omega. Trông cậu yếu xìu."

Trương Tiểu Hầu chết máy, xém nữa ngã cầu thang nếu không có Mạc Phàm đỡ.

"Nhưng cũng có thể là Beta. Nhìn cậu cũng ổn nhưng khá bình thường."

Trương Tiểu Hầu rớt nước mắt.

"Mà sự đời vô thường lắm, có khi trông vậy mà không phải vậy thì sao?"

"Ý anh là sao?"

"Thì có thể cậu là Alpha."

"...Em sẽ xem đó là lời động viên."

"Nó vốn là lời động viên mà."

"..."

Gần như toàn bộ các tân sinh có mặt đầy đủ tại sân trường để xét nghiệm giới tính thứ nguyên, hay còn gọi là giới tính thứ hai.

Xét nghiệm giới tính thứ hai là việc bắt buộc mà bất kỳ cá nhân nào cũng phải làm. Khoảng mười lăm tuổi, mọi người sẽ bắt đầu phân hóa, sang tuổi thứ mười sáu khoảng vài tháng là giới tính thứ hai của họ bắt đầu hoạt động. Có hai nơi để người bình thường có thể đến xét nghiệm giới tính thứ hai, một là bệnh viện, hai là trường học cấp ba. Xét nghiệm ở bệnh viện tuy rằng có kết quả nhanh (mất có nửa tiếng) nhưng sẽ mất phí, còn ở trường học thì miễn phí nhưng sẽ mất chút thời gian mới có kết quả (khoảng hai tiếng). Thế nên đại đa số mọi người bây giờ lựa chọn xét nghiệm tại trường học vào thời còn là học sinh, vừa tiết kiệm chi phí, vừa thuận tiện thời gian.

Xuống dưới trường, xếp hàng theo đúng lớp. Trong lúc chờ đợi gọi tên, Mục Bạch đứng sau lưng Mạc Phàm bỗng rướn người lên, để mặt hắn kề bên mặt cậu qua vai.

"Mạc Phàm, cậu nghĩ tôi sẽ phân hóa thành gì?"

Mạc Phàm có hơi giật mình quay qua, và lúc thấy cái mặt của người phía sau ngay sát mặt mình, đôi mắt xanh không có cảm xúc như ma pháp hệ băng của hắn ta, dưới khóe mắt trái là nốt ruồi lệ rất nổi bật.

"Sao lại đột nhiên hỏi tôi?"

Mạc Phàm theo phản xạ né mặt, cách xa Mục Bạch, vừa vặn thấy Mục Bạch nhíu mày không hài lòng.

"Muốn nghe suy nghĩ của người khác là nghĩ tôi sẽ phân hóa giới tính nào thôi."

Mục Bạch lạnh nhạt nói.

"Thiếu gia Mục gia như cậu mà cũng quan tâm đến miệng lưỡi người khác à?"

Mạc Phàm chép miệng, nói lại một câu như mỉa mai. Mục Bạch giật khóe mắt.

"Nếu cậu tò mò thì tôi cũng không ngại nói thẳng. Trông cậu thì có thể thành Omega đấy."

Mạc Phàm vô tâm nói.

"Hả?! Cậu đùa tôi à?"

Mục Bạch đen mặt ngay tức thì.

Cái tên Mạc Phàm này có vấn đề về mắt sao? Bộ dạng nào của hắn có thể khiến Mạc Phàm nghĩ hắn sẽ thành Omega? Hoang đường!

Hắn đường đường là con cháu của Mục thị thế gia, hắn là ma pháp sư hệ băng có tố chất hơn người, tương lai của hắn xác định là kẻ mạnh, hắn có chỗ nào nhìn giống Omega chứ!?

"Ừ, đùa đấy."

Mạc Phàm thừa nhận, nhưng trông cái bản mặt nghiêm túc lắm, trông chả có vẻ gì gọi là đùa cả.

Mục Bạch: "..." Con hàng này lúc nào nổi hứng xạo chó cũng khiến người ta tức mà!

"Các em, trật tự đi! Bây giờ tôi bắt đầu gọi tên, ai có tên thì lên trên xét nghiệm. Sau khi xét nghiệm xong thì về phòng học, tuyệt đối không được la cà ở đâu!"

Nữ y tá túc trực ở phòng y tế của trường lớn tiếng trấn áp đám học sinh nhiều chuyện ở phía dưới. Vẻ mặt của cô ấy khó chịu, thiếu kiên nhẫn.

"Lớp tám, Mạc Phàm!"

Thứ tự xét nghiệm và nhận kết quả cũng là theo thứ tự điểm số từ cao đến thấp, nên Mạc Phàm xét nghiệm đầu tiên và tiết cuối của học buổi cũng nhận kết quả đầu tiên.

Ban đầu Mạc Phàm khiến mọi người choáng ngợp đến đầu thì đến cuối... vẫn choáng ngợp đến như vậy.

Từ những chiến tích đáng nể của Mạc Phàm như học sinh duy nhất được tuyển thẳng, học sinh duy nhất thức tỉnh hắc ma pháp ngay lần đầu, thêm cả việc một vài người chứng kiến Mạc Phàm dễ dàng nâng một thùng hàng nặng một bên vai hay thấy Mạc Phàm xách Trương Tiểu Hầu bị té bằng một tay nhẹ như xách gà, ai cũng suy đoán rằng Mạc Phàm sẽ phân hóa thành Alpha, hoặc khẳng định chắc chắn 100% phân hóa thành Alpha.

Nhưng không, thực tế đã cho cả lũ một cú cua gắt đến không thể gắt hơn, té bể đầu một loạt.

"Các em nghe rõ đây, dù có phân hóa thành giới tính gì, nó cũng không ảnh hưởng đến tư chất và thực lực của các em. Đừng vì giới tính thứ hai mà nản lòng cho rằng sẽ có ảnh hưởng rồi bỏ bê không tu luyện. Nhớ chưa?"

"Mạc Phàm, em là Omega."

Rầm! Rầm! Rầm!

Người được thông báo tin sốc còn chưa kịp sốc thì đã có người sốc thay. Mạc Phàm theo phản xạ quay ra sau, thấy nửa lớp té khỏi ghế, ngã xuống sàn.

Mạc Phàm: "..." Mắc gì tui chưa sốc, mấy người đã sốc trước vậy?

Tin tức về Mạc Phàm lần nữa lại lan ra khắp toàn trường. Ánh mắt đặt lên người Mạc Phàm ngày càng nhiều và nóng bỏng hơn.

Niên khóa kỳ này của trường Thiên Lan chỉ xuất hiện có sáu Omega, đại bộ phận vẫn là Beta và số phần nhỏ còn lại là Alpha. Đúng là sự đời không thể nói trước được điều gì. Trông Mạc Phàm to con và khỏe khoắn thế kia thế mà lại là Omega, trong khi Trương Tiểu Hầu nhỏ con, có vẻ khá yếu ớt lại phân hóa thành Alpha.

Mạc Phàm là Omega, chuyện này chỉ có duy nhất mỗi Mạc Phàm không vui, còn những người khác thì ngấm ngầm vui hoặc bất ngờ, hoặc thất vọng trong lòng.

Cầm giấy xét nghiệm đi tới cửa hàng, Mạc Phàm không vui thông báo cho cha mình biết giới tính thứ hai của mình. Mạc Gia Hưng kinh ngạc, hiển nhiên chuyện này đúng là nằm ngoài dự đoán của ông lẫn Mạc Phàm.

Mẹ là Alpha trội, ba là Beta tầm thường, theo thuyết di truyền mà nói thì Mạc Phàm đáng lẽ phân hóa thành Alpha hoặc Beta. Thế mà kết quả nhận lại được là giới tính Omega chưa bao giờ nghĩ đến.

Đúng là vạn sự trên đời, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Từ lúc nhận được kết quả, Mạc Phàm bực bội không thôi. Nhưng qua ngày hôm sau, Mạc Phàm đã trở lại trạng thái bình thản thường ngày của mình, thậm chí còn đeo vòng bảo vệ tuyến thể của Omega.

Mạc Gia Hưng lúc thấy vòng cổ cũng không thắc mắc Mạc Phàm mua được nó ở đâu, dù sao những thứ trông có vẻ mới mẻ trong cái nhà này đều là một tay Mạc Phàm mua và bày trí. Mạc Phàm cũng là người kiếm tiền, cậu tiêu xài tiền của cậu thế nào là quyền của cậu, mà chưa kể cậu chi tiêu rất hợp lý, Mạc Gia Hưng chưa bao giờ bận tâm về điều đó.

Vòng cổ bảo vệ tuyến thể của Mạc Phàm hiển nhiên là mua từ trên hệ thống ngay trong sáng nay, là sản phẩm của thời đại tương lai, cấp bậc chỉ nằm ở mức hạ cấp nhưng xài cũng vô cùng ổn vào thời đại này.

Vòng làm từ da của sinh vật mang tên Marcus 87 ở hành tinh của thiên hà nào đó mà Mạc Phàm quên rồi. Độ bền rất cao, không dễ dàng bị đứt, không gây dị ứng, có màu đen tuyền, nhưng nếu ra ngoài ánh sáng thì sẽ ánh lên màu cầu vồng rất đẹp. Phần chính diện của vòng cổ có gắn một mặt món đồ hình dấu sao, nhìn qua có vẻ là đồ trang trí bình thường nhưng thực chất nó có gắn một thiết bị trông coi sức khỏe của người đeo vòng. Chỉ cần nhấn vào là nó chiếu ra một màn hình trong suốt hiển thị tất cả chỉ số sức khỏe, nếu chỉ số sức khỏe nào có vấn đề, nó sẽ lập tức gửi cảnh báo bằng tiếng chuông nhỏ và sáng đèn nhấp nháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com