Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Im lặng hoặc tuyệt giao

Trong khi Trương Tiểu Hầu ôm tâm trạng sung sướng bên ngoài thì trong nhà tắm, Mạc Phàm lại gặp chút khó khăn với thể chất hiện tại của mình.

Phần đằng trước đã giải quyết được rồi, nhưng còn phần sau nữa.

Mẹ kiếp! Thể chất Omega chết tiệt!

Mạc phàm cởi sạch quần áo, ngồi trên nắp bồn cầu, hai chân dang rộng, hai ngón tay thọc vào rút ra ở hậu môn, miệng mím chặt, ngăn âm thanh rên rỉ tại cuống họng.

Lần đầu tiên mộng tinh, Mạc Phàm không chỉ hứng lên ở cậu em phía trước, mà cái chỗ để xả chất thải kiêm luôn nơi sản sinh thế hệ sau cũng nhộn nhạo không thôi. Thế là ngay trong hôm đó, Mạc Phàm buộc phải mua thứ đồ chơi dành cho người lớn trên hệ thống để thỏa mãn cái nơi thèm khát dương vật của Omega.

Từ lần đó trở về sau, tuy rằng có mấy đêm mộng tinh nữa, nhưng tần suất vô cùng ít ỏi, Mạc Phàm cũng chả phải loại ham mê tình dục, thế nên cậu rất ít khi động vào mấy món đồ chơi đó, đồng nghĩa với việc cậu cũng không mang chúng theo. Mà ai lại mang đồ chơi tình dục vào lúc bình thường đâu chứ!

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Mạc Phàm tự thọc bản thân đến mức tay run rẩy. Cậu đã cố gắng tìm điểm G của mình để giải tỏa, thế nhưng thăm dò mãi, cậu chẳng thể tìm thấy đâu. Mạc Phàm bực mình rút tay ra, đi xả vòi tắm rồi ngồi bệt dưới sàn nhà, hai chân co lại, hai tay đặt trên hai đầu gối, để dòng nước lạnh như nước đá xối thẳng từ đỉnh đầu xuống.

Trong lúc chờ cơ thể tự hạ hỏa, Mạc Phàm mở giao diện cửa hàng hệ thống ra, lướt xem các gian hàng để giết thời gian, đồng thời cũng xem lại số điểm hệ thống sau khi mua thuốc ức chế cho Trương Tiểu Hầu còn lại bao nhiêu.

"Ôi cái đ* m*! Vãi! Còn có từng này thôi á?! Thuốc quái gì đắt vậy?!"

Mạc Phàm hoảng hốt la lên, thậm chí còn chửi tục, sau đó tìm tới thuốc ức chế mà mình mua lúc nãy.

Thuốc ức chế cấp A dành cho Alpha, thời gian phát huy tác dụng là một phút, không có tác dụng phụ, chứa nhiều chất khoáng và thảo dược tốt cho cơ thể, có thể cải thiện thể chất và tinh thần, tăng sức đề kháng, nước da và tóc.

Mé, bảo sao đắt như vậy! Thuốc ức chế này có khác gì thực phẩm chức năng đâu!

Có nên bắt Trương Tiểu Hầu nôn ra không nhỉ?

Mạc Phàm vò đầu bứt tai, tức đến độ muốn phát sùng, ngó lơ luôn tiếng hệ thống thông báo liên tục về độ hảo cảm của Trương Tiểu Hầu.

Cơn tức giận mạnh mẽ trỗi dậy, lấn át luôn ngọn lửa tình dục trong lòng Mạc Phàm. Cơn hứng tình bị dập đi như tắt bếp gas. Mạc Phàm tắt vòi nước, lấy khăn trong vòng tay không gian lau người rồi lấy một bộ đồ khác cùng cùng kiểu dáng bộ vừa nãy ra mặc. Xong xuôi, Mạc Phàm bỏ hết đồ của mình vô vòng tay rồi rời nhà tắm.

Mạc Phàm ôm cục tức trong lòng nên muốn về cửa hàng nhà mình luôn, nhưng dường như Trương Tiểu Hầu thính như chó, cậu chỉ vừa đi qua cửa phòng của Trương Tiểu Hầu thì cửa phòng mở ra, Trương Tiểu Hầu ra ngoài.

"Tiểu Hầu, cậu không ngủ à?"

Mạc Phàm kìm nén cơn tức, mặt lạnh như tiền hỏi Trương Tiểu Hầu.

"Ờm... Em... Em không ngủ được."

Trương Tiểu Hầu cúi xuống, gãi đầu.

Thật ra là cậu ta vui đến độ không ngủ được, cũng mong chờ Mạc Phàm mau chóng quay lại nên càng không ngủ.

"Vậy xuống uống nước nóng trong bình giữ nhiệt rồi ngủ đi. Tôi về nhà đây."

Mạc Phàm thờ ơ để lại nhắc nhở rồi lạnh lùng bước đi, khiến Trương Tiểu Hầu ngây người, không hiểu tại sao.

Sao trước khi vào nhà tắm, Mạc Phàm còn đối xử dịu dàng với cậu ta lắm mà, sao sau khi rời khỏi nhà tắm thì tỏ ra lạnh nhạt với cậu ta rồi?

Đây chẳng lẽ là ăn xong phủi đít đi trong truyền thuyết à?

Trương Tiểu Hầu lắc đầu mạnh, đuổi thứ suy nghĩ vớ vẩn và kỳ cục trong đầu đi, có ăn thì cũng là cậu ta chứ không phải Mạc Phàm. Trương Tiểu Hầu lập tức chạy theo Mạc Phàm.

"Anh Phàm, anh định về giờ này ư? Lúc này mới hơn ba giờ sáng, anh về không an toàn đâu!"

Trương Tiểu Hầu lo lắng nói.

"Không cần lo, anh đây không gặp chuyện gì nỗi đâu."

Mạc Phàm vừa khoác áo măng tô vừa nói.

"Nhưng, nhưng, nhưng anh là Omega, ai biết được đêm hôm khuya khoắt thế này liệu có gặp biến thái hay không? Tốt nhất là anh nên ở lại đây đến sáng mai rồi đi."

Trương Tiểu Hầu tận lực khuyên nhủ.

"...Ha, xem ai mới vừa suýt nữa cưỡng bức tôi bằng pheromone của mình kìa, lời khuyên hay lắm đấy."

Mạc Phàm không khống chế cơn giận trong lòng mình nữa, nhưng vẫn không biểu hiện trên mặt mà mỉm cười, nói móc mỉa.

Trương Tiểu Hầu nín họng lập tức. Mặt đỏ lên, môi mím lại. Cậu ta nhận ra Mạc Phàm đang tức giận.

Mười mấy năm quen biết, dù Trương Tiểu Hầu không hiểu rõ Mạc Phàm tường tận nhưng ít nhất cũng hiểu 50, 60 phần trăm về tính cách của Mạc Phàm. Mạc Phàm rất tử tế và tốt bụng, đặc biệt là có lòng kiên nhẫn lớn và ít giận, không thù dai. Tuy nhiên, một khi Mạc Phàm đã tức giận, cậu sẽ không thể hiện biểu cảm bực tức ra ngoài mặt, mà sẽ cười và nói móc mỉa lại, đôi khi còn có thể đập đối phương luôn.

Mạc Phàm không thèm quan tâm, cậu ngồi xuống bậc thềm nhà, xỏ chân vô giày và lạnh lùng rời đi. Để lại Trương Tiểu Hầu bơ vơ, trơ trọi ở lại.

Đường đi vắng tanh như chùa bà đanh, gió lạnh thổi qua làm tốc mái tóc còn ướt của Mạc Phàm. Mạc Phàm cho một tay vào túi áo, cầm điện thoại xem đồng hồ.

Hơn bốn giờ sáng, không ngờ đã tới giờ này rồi.

Mạc Phàm cho điện thoại vào túi áo rồi đánh cái ngáp to. Cậu đi về hướng cửa hàng nhà mình mà lòng suy nghĩ không biết về nên ngủ thêm một chút hay khỏi ngủ. Nghĩ một hồi cũng quyết định nên ngủ thêm một chút nữa, tránh để sáng lên lớp lại gật gù.

Vậy nên lúc Mạc Gia Hưng tới cửa hàng, ông khá ngạc nhiên khi Mạc Phàm đã mặc đồng phục và quấn khăn len đang dọn hàng bán trong tình trạng đầu tóc bù xù, mồm ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt thiếu sức sống, tinh thần uể oải.

"Tối qua con lại thức khuya sao?"

"Dạ, con quên mất là lỡ tắt báo thức vào hôm trước nên minh tưởng lố thời gian... Ắt xì!"

Mạc Phàm nhập nhà nhập nhèm hai con mắt, gật đầu, cái rồi mũi bị chiếc khăn len quấn ở cổ cọ phải thế là hắt hơi.

"Hôm nay trời khá lạnh đấy, con nhớ mặc nhiều đồ giữ ấm vào."

"Thì con đang quấn khăn nè ba."

"Ý ba là áo ấm nữa. Quấn thêm cái khăn trong khi mặc mỗi đồng phục thì ấm được thêm chỗ nào đâu? Đã vào đông rồi, con không phải ma pháp sư hệ băng hay hệ hỏa đâu, đừng để bị cảm lạnh."

"...Dạ."

Bày bán cửa hàng xong, Mạc Phàm khoác thêm áo khoác dạ để có thể mặc được cả trong lớp, chỉnh lại khăn len kiểu thắt thành kiểu thắt nút và dùng mỹ phẩm trang điểm nhẹ để che đi vết thâm quầng dưới mắt cho có vẻ sức sống hơn và dấu tích ái muội đêm qua, tránh việc cậu có lỡ tháo khăn xuống thì không bị phát hiện. Xong xuôi thì cầm cặp đi tới trường.

Đi tới chỗ ngã ba, Mạc Phàm nhìn thấy Trương Tiểu Hầu quấn đống đồ giữ ấm trên người, đầu đeo khẩu trang và đội mũ lên, hai tay ôm cặp và dựa lưng vào tường trông như thể đang chờ ai đó, mắt nhìn chằm chằm xuống mặt đường.

Mạc Phàm chỉ liếc nhìn một cái, lạnh nhạt đi ngang qua.

"A! Anh Phàm!"

Đi được vài bước, Trương Tiểu Hầu hét tên cậu phía sau lưng, sau đấy bên cạnh xuất hiện một con Husky nhảy nhót với cái mõm hú rất nhiều.

"Anh Phàm! Em xin lỗi anh, chuyện hồi tối qua, em không cố ý đâu!"

"Anh Phàm, xin anh đừng giận xem, em sai rồi!"

"Anh Phàm, chuyện tối qua chỉ là tai nạn, nhưng em thật sự sẽ chịu trách nhiệm với anh!"

Bốp!

Mạc Phàm phẩy phẩy tay sau khi đấm Trương Tiểu Hầu một cú đau điếng, cậu lập tức nhìn xung quanh, may mắn là lúc này không có ai, nếu có người nghe được thì sẽ rất phiền phức.

"Chả phải tôi đã nói là tôi không để ý sao? Chúng ta chưa làm gì, không cần phải chịu trách nhiệm. Hãy coi như tối qua chưa xảy ra chuyện gì, cậu chỉ là bị bệnh, tôi chỉ đến chăm bệnh cho cậu, thế thôi."

Trương Tiểu Hầu nhận một cú đấm đau điếng nhưng không dám lên tiếng bất mãn, dẫu sao cậu ta cũng là người sai trước, tuy nhiên ánh mắt lại nhìn Mạc Phàm khá tội nghiệp, cậu lên tiếng muốn phản đối:

"Nhưng anh Phàm, chuyện đó..."

"Nín, cậu tự giấu chuyện đó hoặc tôi tuyệt giao với cậu."

"..."

Thế là cái mồm của Trương Tiểu Hầu bị phong ấn thành công. Cả hai đi đến trường trong sự im lặng.

Khi không có ai xung quanh (ngoại trừ Trương Tiểu Hầu), Mạc Phàm không thèm che giấu mà bày vẻ mặt hầm hầm ra, áp lực vô hình từ từ tràn ra ngoài, làm cho Trương Tiểu Hầu không dám đi gần cậu mà cách cậu một khoảng, cậu ta sợ mình mà lỡ chọc Mạc Phàm giận thêm một lần nữa, Mạc Phàm đấm cậu ta bay vô viện luôn.

Nhưng khi có học sinh khác xuất hiện, áp lực lập tức biến mất, cái mặt hằm hè như sẵn sàng làm thịt ai đó lập tức chuyển về gương mặt hiền hòa như thường ngày. Trương Tiểu Hầu mím môi, Mạc Phàm lật mặt nhanh thật.

Cả buổi học sau đó, Mạc Phàm vẫn cư xử như thường ngày, Omega dịu dàng và chu đáo với mọi người, học sinh giỏi chăm chỉ và trầm ồn của thầy cô, thậm chí Mạc Phàm giống như đã quên mất chuyện tối qua, quàng vai bá cổ Trương Tiểu Hầu như anh em, nói chuyện rất thoải mái.

Có mỗi Trương Tiểu Hầu vì dư âm đêm qua mà chả thể nào nói chuyện với Mạc Phàm một cách tự nhiên giống như thường ngày. Đa số mọi người trong lớp đều không nhận ra trạng thái bất thường của Trương Tiểu Hầu, bởi vì họ cho rằng cậu ta đang bị bệnh nên mới như vậy. Nhưng điều đó không có nghĩa không có người để ý.

"Vũ Hà, cậu có thấy Trương Tiểu Hầu có gì đó hơi kỳ kỳ không? Tuy rằng cậu ta đang bệnh, nhưng tớ thấy cậu ta giống như... giống như... ừm... thấp thỏm? Hay là chột dạ nhỉ?"

Chu Mẫn xoa cằm suy đoán.

"Mình không nghĩ kỳ lạ gì đâu. Cậu ấy thích Mạc Phàm mà, được người mình thích thân cận như vậy, không ngại ngùng sao được."

Vũ Hà nhẹ nhàng nói.

"Hả? Trương Tiểu Hầu thích Mạc Phàm á?"

Chu Mẫn ngạc nhiên.

"Ừm, sao cậu ngạc nhiên vậy? Mạc Phàm vừa đẹp trai vừa giỏi giang, đã thế còn là Omega hiếm có nữa. Cậu ấy không được Alpha theo đuổi mới lạ đấy. Trương Tiểu Hầu thích Mạc Phàm là chuyện hiển nhiên thôi."

"Ụa, thế mà tớ không nhìn ra. Mạc Phàm và Trương Tiểu Hầu chơi thân từ nhỏ, nhìn thế nào cũng giống anh em tốt hơn là người đang có tình cảm với người kia."

"...Tớ thì nghĩ ngược lại cơ. Lớn lên cùng nhau từ bé dễ nảy sinh tình cảm cho nhau lắm. Mạc Phàm và Trương Tiểu Hầu là thanh mai trúc mã của nhau, nếu sau này họ có kết hôn với nhau thì tớ chả ngạc nhiên."

"Thôi, thôi, không bàn về họ. Chúng ta nên nói tiếp mấy con ma thú đi."

"Tính ra cậu là người khơi mào trước đấy."

Mục Bạch vừa từ căn tin về lớp, đúng lúc nghe được Vũ Hà và Chu Mẫn đang tám chuyện. Hắn không có nghe từ đầu cuộc trò chuyện nhưng gần cuối thì có và nghe được những điều hắn không muốn nghe.

Mục Bạch nhìn Mạc Phàm ngồi chung một ghế với Trương Tiểu Hầu và tám chuyện với mấy nam sinh khác. Hai người họ ngồi dính sát vô nhau, cứ như hận không thể hòa một thể với đối phương, thậm chí Mạc Phàm rất vô tư quàng tay qua vai bên kia của Trương Tiểu Hầu, hành vi vô cùng thân mật, khiến Mục Bạch tức đến nghiến răng, hận không thể lao tới tách hai người họ ra. Thế nhưng vì thể diện và cái tôi của hắn, hắn theo bản năng lập tức kiềm ý định trong đầu mình.

Hắn tự trấn an bản thân, không có gì phải vội cả, cuối năm sẽ có kiểm tra ma pháp, đến lúc đó hắn sẽ phát huy thật tốt, để Mạc Phàm phải mở mang tầm mắt và nhận ra ai mới là người xứng với cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com