Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: N07

Đột nhiên rơi vào một không gian màu trắng, trong lòng Mạc Phàm rất sợ hãi, nhưng cậu không thể hiện điều đó ra ngoài mặt mà bình tĩnh nhìn xung quanh.

"Đây là đâu?"

Mạc Phàm xoay người một vòng để tìm kiếm thêm một thứ gì lạ khác ngoài cái không gian này. Khi cậu tính xoay vòng thêm lần hai thì thấy được một người phụ nữ mặc trang phục như thời Victoria màu đen thui và kín mít từ đầu tới chân chả biết xuất hiện từ đâu và bằng cách nào.

"Cô là ai?"

Mạc Phàm cảnh giác, lùi lại một bước.

"Tôi là nhân viên của cục quản lý Năng Lượng Thời - Không mang mã số N07."

Người phụ nữ mặc đồ đen đáp, đồng thời nâng chân, cất bước về phía cậu. Mạc Phàm theo phản xạ mà muốn lùi lại, nhưng người phụ nữ đó bỗng nâng tay lên, cơ thể cậu theo hướng nâng tay của người phụ nữ mà bay lên.

"Xin đừng sợ hãi, tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu."

Tách!

Nói rồi, N07 búng tay một phát rồi phất tay, một bộ bàn ghế salon xuất hiện từ hư không, rồi điều khiển cơ thể cậu bay đến một chiếc ghế salon và thả cậu xuống. N07 thả mà không báo trước, Mạc Phàm ngã phịch xuống ghế, may mà ghế salon rất êm nên cậu không thấy đau gì cả. Bàn gỗ trước mặt còn để sẵn thức uống yêu thích của cậu.

"Cô muốn nói gì."

Cảm giác đối phương dường như không có địch ý, Mạc Phàm thả lỏng một chút, nhưng vẫn cảnh giác nhìn cô ta.

"Trước tiên, tôi đại diện cho cục quản lý Năng Lượng Thời - Không xin lỗi cậu một cách chân thành và sâu sắc."

"Hả?"

N07 đứng thẳng người rồi trịnh trọng cúi đầu xin lỗi cậu. Mạc Phàm đần mặt ra, đầu óc trong phút chốc ngưng trệ.

"Tôi sẽ giải thích ngắn gọn và dễ hiểu nhất cho cậu. Hiện nay, thời gian và không gian đang xảy ra hỗn loạn cực kỳ lớn, rất nhiều thế giới được các Sáng Thế Nhân tạo ra một cách vô tội vạ, hời hợt và không đến nơi đến chốn, khiến những thế giới đó có đầy khiếm khuyết và là miếng mồi ngon cho lũ Thực Thế. Để giải quyết vấn đề này, cục Năng Lượng Thế giới đã quyết định gộp các thế giới khiếm khuyết đó vào thế giới song song đã hoàn thiện hoặc có độ hoàn thiện cao hoặc thế giới khiếm khuyết khác. Nhưng phương pháp sáp nhật này có một nhược điểm lớn là vì thế giới hoàn thiện vốn đã hoàn thiện rồi, một khi sáp nhập một thế giới khác vào thì thế giới hoàn thiện tự chia tách ra, biến bản thân chúng trở thành hai nửa thế giới khiếm khuyết và để một nửa của chúng dung nhập với thế giới khiếm khuyết. Để không xảy ra nhược điểm đó, toàn bộ hệ thống của cục Năng Lượng phải tham gia vào quá trình sáp nhập thế giới."

"Thế giới này là một thế giới song song được tạo ra dựa trên thế giới gốc trong tiểu thuyết Toàn Chức Pháp Sư, một câu chuyện kể về một người xuyên không đến đây, nhưng đáng tiếc là bị Sáng Thế Nhân bỏ dở giữa chừng, vì thế chúng tôi đã sáp nhập thế giới này với một thế giới khiếm khuyết khác. Nhưng không may một điều là, trong quá trình làm việc, bộ phận của hệ thống Luân Hồi, hệ thống Vận Mệnh và hệ thống Thiên Đạo đã hiểu nhầm sóng năng lượng linh hồn của cậu là sóng năng lượng linh hồn của Mạc Phàm thế giới này, họ cho rằng thế giới của cậu đã từng bị chia tách nên linh hồn của cậu bị lạc tới thế giới khiếm khuyết. Họ đã vội vàng sửa lại bằng cách sáp nhập thế giới này với thế giới khác và đưa cậu tới thế giới đã được sáp nhập này."

"Hẳn là cậu đã rất sợ hãi khi tỉnh dậy, bản thân đã ở thế giới đi nhỉ? Một lần nữa chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự sai sót này. Chúng tôi sẽ bồi thường cho cậu."

Sau khi giải thích một tràng dài, N07 cúi đầu lần nữa rồi im bặt.

Còn Mạc Phàm thì sao? Não cậu nổ tung rồi, tất nhiên là nổ theo nghĩa bóng.

"Vãi chưởng!"

Mạc Phàm đờ người rất lâu, khi lấy lại nhận thức thì vô thức cảm thán một câu.

Té ra không phải chơi cái trò thôi miên mới bị đá về tiền kiếp, mà là do sự sai sót từ thực thế cấp cao hơn à!?

Đù, đếch ngờ được luôn!

"Vậy các cô tính bồi thường thế nào?"

"Chúng tôi sẽ tặng cho cậu một hệ thống."

"Hệ thống?"

"Phải, hệ thống này là hệ thu thập thiện cảm và công đức. Nó sẽ giúp ích cho cậu trên con đường phát triển bản thân."

"Vậy sao...?"

Mạc Phàm trầm ngâm, kiểu bồi thường này nghe sao cũng không thỏa đáng lắm, cậu hỏi lại:

"Tôi không cần hệ thống, cũng không cần các cô bồi thường, tôi muốn trở về thế giới cũ, các cô đưa tôi trở về được không?"

"Chuyện này..."

N07 ngập ngừng, Mạc Phàm vừa nhìn là đoán được câu trả lời rồi.

"Xin lỗi cậu, chúng tôi không thể đưa cậu về được vì một số nguyên nhân, nhưng nếu cậu vẫn kiên trì muốn về thì chỉ cần thỏa mãn một trong số điều kiện sau thì cậu có thể trở về được."

"Thật sao? Điều kiện gì?"

Mạc Phàm sáng mắt, vui vẻ mong chờ.

N07 giơ một ngón tay lên.

"Điều kiện số một, cậu phải mạnh, mạnh đến mức thiên đạo của thế giới này không thể nào kìm hãm cậu được. Cậu có thể tự do thoát ly khỏi thế giới này."

Mạc Phàm trầm mặc. Thế giới này vốn là tiểu thuyết Toàn Chức Pháp Sư, sau này chắc chắn cậu sẽ đến thế giới ma thuật và tu luyện để trở thành một pháp sư cấm chú mạnh mẽ, nhưng nó mất rất nhiều thời gian. Quan trọng hơn là cái ngưỡng "mạnh" để thoát ly khỏi thế giới này là ở mức nào. Pháp sư cấm chú có khi chưa phải là cảnh giới cao nhất, có thể là cảnh giới thần thánh chẳng hạn. Để đạt được ngưỡng đó thì cần bao lâu? Hai mươi năm, ba mươi năm, hay là năm mươi năm, một trăm năm? Thậm chí có thể cả đời chẳng đạt đến ngưỡng đó thì sao?

Thấy Mạc Phàm nhăn nhó mặt mày, N07 tiếp tục giơ ngón tay thứ hai:

"Điều kiện số hai, cậu phải làm theo cốt truyện của thế giới này đến khi nó kết thúc."

Mạc Phàm hơi mở lớn mắt, trong mắt dấy lên chút vui vẻ, nhưng rồi ảm đạm đi khi Mạc Phàm chợt nhớ ra, bộ tiểu thuyết này đã bị dừng viết từ lâu, nói cách khác là truyện vẫn chưa có cái kết, đã mấy năm rồi cậu cũng không có cập nhật xem tác giả có viết tiếp hay không.

"Điều kiện số ba, nếu cậu có thể tìm ra được người sở hữu hệ thống đặc biệt và liên kết với người đó, cậu có thể cùng người đó rời khỏi thế giới này."

"Hả?"

Mạc Phàm trong phút chốc hoang mang, còn có người sở hữu hệ thống khác sao? À không, chuyện này là hiển nhiên, chỉ là hệ thống đặc biệt cũng được phân riêng ra à?

Bộ loại hệ thống đó có quyền lực lắm sao?

Nhưng quan trọng nhất ở đây là làm sao tìm ra được người sở hữu hệ thống đặc biệt đó? Tìm bằng niềm tin hả? Thôi, dẹp. Thế giới giờ đây có hơn bảy tỷ người, tìm đến mấy kiếp sau có khi không thấy đâu.

"Điều thứ tư, hủy diệt thế giới này."

N07 lại nói tiếp, giọng điệu nhẹ nhàng phun ra một câu gây chấn động như bom nguyên tử.

"Hả???"

Mạc Phàm đần thối cả người.

Là do cậu nghe nhầm hay cái cô N07 nói là hủy diệt thế giới này vậy??

Hủy diệt thế giới này? Thật luôn? Cô ta nghiêm túc hả?

"Này, cô có chắc tôi có thể hủy diệt thế giới này không thế? Mà sao cô lại nói... ừm... nói tôi phải hủy diệt thế giới này mới có thể về?"

"Hầy..."

Đột nhiên N07 thở dài thườn thượt, giọng điệu khổ sở, bắt đầu kể lể.

"Thật ra cục Năng Lượng Thế Giới chúng tôi muốn hủy diệt sạch sẽ toàn bộ thế giới khiếm khuyết này rồi. Nhưng chỉ vì đống thế giới đấy dính đủ thứ quy tắc Thiên Đạo, luật Nhân Quả, hành luật Vận Mệnh và ti tỉ thứ khác. Dù cho có khiếm khuyết thì chúng tôi cũng không được tự tiện hủy diệt, thế là chỉ đành đành phải dùng cách dung hợp các thế giới vào nhau. So với hủy diệt, kiến tạo cực kỳ mệt mỏi và phức tạp, chúng ta vừa phải viết lại lịch sử, nhận thức của nhân loại, vừa xâu chuỗi, sửa chữa các quy tắc, hành luật, quy luật của hai thế giới sao cho hòa hợp lại với nhau. Mỗi ngày các Sáng Thế Nhân tạo ra cực kỳ nhiều thế giới rồi bỏ mấy thế giới đó ngang xương, làm đêm làm ngày chúng tôi cũng chả biết khi nào mới xong, nhân lực đã ít rồi mà còn gặp phải chuyện lâu lâu có sai sót hay lỡ tay gây ra cớ sự thế này. Chưa rõ những sai lầm này nhỏ hay lớn thì chúng tôi cũng không thể vứt đạo đức nghề nghiệp sang một bên mà nhắm mắt làm ngơ được. Cậu thấy đấy, chúng tôi khổ quá mà."

N07 nói nhanh như bắn liên thanh, đã thế còn không thèm dừng lại chỗ nào để thở mà nói một mạch dài. Mạc Phàm không ngờ được bản thân sẽ được nhận một tràng sớ liền một mạch không đứt quãng thế này.

"Ừm... Các người không có chế độ làm thay ca sao?"

"Sao lại không chứ!? Chúng tôi có! Nhưng vấn đề là với đống thế giới khiếm khuyết cứ sinh ra từng ngày thế này, chúng tôi không làm chế độ đó nỗi, điều động hết nhân lực để làm việc luôn đấy!"

"Vậy các người có tuyển thêm nhân viên không?"

"Tất nhiên là có, nhưng người đáp ứng được điều kiện của cục Năng Lượng Thế Giới ít khủng khiếp. Dù chúng tôi có nới lỏng tiêu chuẩn thì người trúng tuyến chỉ tăng lên có hai, ba người thôi!"

Nói xong, N07 gục đầu xuống hai bàn tay mình, bây giờ Mạc Phàm mới để ý thấy có dòng chất lỏng đen đặc chảy qua kẽ tay của N07, rơi từng giọt xuống đất giống như nước mực.

Đừng nói là cô ta... đang khóc à?

Mạc Phàm câm nín, thật sự là cậu xem thường tầm quan trọng của chuyện này rồi.

"Xin lỗi vì để cậu thấy phản ứng không phải này của tôi. Nói tóm lại, tuy rằng chúng tôi không thể tiêu hủy những thế giới này, nhưng cậu thì có thể. Cậu là con cưng của thế giới này, ngoại trừ cậu ra, Thiên Đạo của thế giới này sẽ không bao giờ để ai giết chết nó, chỉ có cậu mới giết được nó. Chỉ cần cậu hủy diệt thế giới này, cậu có thể trở về thế giới cũ. Nếu như cậu không muốn thì cũng không sao, dù sao chúng tôi cũng chỉ đưa ra một gợi ý như vậy chứ không bắt cậu làm theo đâu."

N07 quệt đống chất lỏng màu đen trên mặt đi, giọng điệu trở về trạng thái thái bình ổn trước đó.

"N07, tôi hỏi cô một câu được chứ?"

"Cậu hỏi đi."

"Tôi có thể ứng tuyển làm việc cho cục của cô được không?"

N07 im lặng.

Cô ta giữ im lặng rất lâu.

Không gian đột nhiên trở nên im ắng, khiến Mạc Phàm trở nên thấp thỏm liệu có phải bản thân đã hỏi một câu không ổn không.

"Chuyện này đúng là khó nói."

N07 bỗng nhiên mở lên tiếng, làm Mạc Phàm giật mình.

"Tôi vừa xem xét lại thì cậu không thể, ít nhất là lúc này. Thế giới này là thế giới song song, nhân vật chính của thế giới này có đến hai người, nhưng vấn đề là người thứ hai đó chưa xuất hiện, cho nên hiện tại cậu là nhân vật chính duy nhất, là trụ cột chống đỡ thế giới này. Chúng tôi không thể tùy tiện nhận một con trời làm nhân viên của chúng tôi. Bởi vì khi con trời trở thành nhân viên của cục Năng Lượng, cậu sẽ thoát ly thế giới này, mà con trời không khác gì trụ cột của thế giới, mất con trời như mất trụ cột, thế giới sụp đổ và tận diệt. Quan trọng hơn là hậu quả phía sau, cục Năng Lượng Thế Giới sẽ phải gánh mọi trách nhiệm về thế giới đó. Cho nên, dù tôi đúng là muốn cậu vào làm, nhưng ở phương diện này thì tôi xin phép từ chối cậu."

Mạc Phàm thở dài, thật ra cậu cũng lường trước được chuyện bị từ chối rồi.

Lựa chọn khả thi hiện tại chỉ có cách mạnh lên là nhanh nhất, vừa hay hệ thống mà cô ta đền bù cho cậu sẽ có ích.

"Nhưng còn có một phương án cuối cùng nữa."

Chợt N07 nói, Mạc Phàm chăm chú lắng nghe.

"Hệ thống mà chúng tôi định trao cho cậu thật ra có tính năng rất đơn giản. Chỉ có duy nhất hai tính năng thôi, đó là trao đổi và trả lời câu hỏi trong phạm vi cho phép. Nếu cậu vận dụng hai tính năng đó đúng cách, đặc biệt là khi trụ cột thứ hai xuất hiện, cậu có tỉ lệ thoát ly khỏi thế giới này trước rất cao trước khi câu chuyện của thế giới này đi đến hồi kết, hay thậm chí là chỉ mới đi được nửa chặng."

"Thật sao? Vậy tôi phải làm thế nào?"

"Tôi không thể nói được, nhưng tôi có thể gợi ý. Cậu nhất định phải xem hết mọi ngóc ngách các loại hàng hóa mà cửa hàng hệ thống đó bán, và, quan trọng hơn, chú ý điểm thiện cảm và công đức của cậu. Chúng rất quan trọng đấy."

"Tôi hiểu rồi. Cám ơn vì đã chỉ dẫn cho tôi."

"Chúng tôi chỉ bồi thường thôi, đây là bổn phận của chúng tôi. Cậu không cần phải cảm ơn đâu."

Tinh...

Một tiếng chuông trong treo và kéo dài. Thình lình N07 lôi một chiếc đồng hồ quả quýt màu vàng từ trong người ra (bằng cách thọc tay thẳng vào ngực) xem giờ trên đó.

"Hết thời gian rồi. Đã đến lúc tôi phải đi làm việc tiếp theo."

N07 cất đồng hồ quả quýt đi và lấy một thứ giống như một khối hộp màu hologram. Chiếc hộp hơi trong suốt, có thể thấy được một cụm ánh sáng vàng bên trong.

"Đây là hệ thống sẽ hỗ trợ cậu trong việc mạnh lên. Chức năng của nó không nhiều và nó cũng không có trí thông minh như con người. Hy vọng cậu sử dụng nó một cách đúng đắn và đừng bị sa ngã."

Cô ta vừa nói vừa điều khiển hộp hologram bay vào cơ thể Mạc Phàm.

Mạc Phàm còn muốn nói thêm với N07 thì không gian trước mắt cậu trở nên tối om. Khi ánh sáng lần nữa tràn vào mắt cậu thì cậu thấy bản thân mình đã trở về phòng tạm trú của nhân viên bảo vệ rồi.

"Hệ thống, hệ thống."

Mạc Phàm có cảm giác cuộc nói chuyện vừa nãy giống như một giấc mơ, cậu thử gọi hệ thống xem liệu có thật không.

[Xin chào đại nhân Mạc Phàm, tôi là hệ thống Người Tốt Việc Tốt mang mã số Pii-501-ley-778, rất hân hạnh được gặp ngài.]

Một bảng hệ thống màu vàng trong suốt xuất hiện trước mặt cậu. Câu chữ bày tỏ sự hoan nghênh.

Vậy đúng là thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com