Chương 4: ABO
Mạc Phàm mần mò hệ thống một hồi thì tổng kết lại những thông tin về hệ thống như sau.
Như N07 nói, nó là hệ thống thu thập thiện cảm và ghi nhận việc tốt. Thiện cảm mà cậu thu thập được đổi sang điểm hệ thống, việc tốt mà cậu làm được đổi sang điểm công đức. Điểm hệ thống dùng để mua sắm đồ và trả phí bán hàng trên cửa hàng hệ thống, còn điểm công đức có thể đổi sang tiền thật. Nó cũng có một chức năng trả lời câu hỏi, giống như phần mềm AI Chat GPT kiếp trước, chỉ là không phải câu hỏi nào nó cũng trả lời được.
Cửa hàng hệ thống chia ra làm hai khu vực: khu A và khu B. Trong đó, khu A là khu vực bán hàng hệ thống, tức là mọi món hàng đó xuất phát từ hệ thống. Khu B là khu vực bán hàng từ những người có hệ thống. Mọi hàng hóa trên hệ thống sẽ không bao giờ có hàng giả, vì hệ thống kiểm hàng cực kỳ gắt, nó sẽ quét đi quét lại mấy chục lần để xác nhận rằng đó là hàng thật thì mới được phép bày bán. Nếu phát hiện ra vi phạm, hệ thống sẽ thu hồi lại gian hàng và cấm người đó bán hàng trong mười năm.
Đúng là đơn giản và ít ỏi đến khó tin, và vụ kiểm hàng cũng rất gắt, nhưng chừng này cũng giúp Mạc Phàm khá nhiều rồi.
Hiện tại và cả trong tương lai, Mạc Phàm rất cần tiền, rất nhiều tiền. Trong tiểu thuyết, nhân vật chính Mạc Phàm phải đốt một núi tiền và kiếm tiền không ngừng nghỉ, thậm chí còn chơi chiêu, lập kế để đoạt một đống tài nguyên, mới lên cấp nhanh.
Có nguồn kiếm tiền, Mạc Phàm đột nhiên có động lực hẳn, tinh thần lên dây cót, hăng hái làm ra nhiều sản phẩm từ len hơn.
Chỉ là chưa được mấy ngày, Mạc Phàm chưa gì nhận được tin mình bị mời phụ huynh.
Cảm giác lần đầu tiên bị mời phụ huynh khi còn chưa đặt mông trên ghế nhà trường là như thế nào?
Thật ra là chả có gì hết, Mạc Phàm đã dự liệu từ lâu rồi.
Nguyên nhân bị mời phụ huynh thế này toàn xuất phát từ mấy người lớn luôn cho bản thân là đúng và không thích cảm giác bị chịu thiệt và cũng với một số phụ chỉ nghe tin đồn mà chả chịu chứng thực sự thật là cái gì. Cậu cần gì phải để ý tới họ chứ. Điều khiến cậu phiền muộn là ba cậu quá hiền lành.
Mạc Gia Hưng bị các cô trông trẻ mắng vốn, ông chẳng những phải cúi đầu nhận sai, còn khúm núm hứa hẹn không cho cậu mang đồ đan móc lên lớp nữa.
Mạc Phàm tặc lưỡi, đúng là người lớn có khác, trừ mẹ nuôi và Mạc Gia Hưng ra, chả ưa được ai nổi. À, trừ cả một số người lớn thân thiện khác không nên gộp chung nữa.
Không có gì để làm, Mạc Phàm cũng không thích trông trẻ, việc đó quá phiền phức, nên cả ngày trong nhà trẻ chỉ biết nằm dài. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một số cô trông trẻ trông thấy hành vi bất thường khác của Mạc Phàm. Người tốt bụng thì lo lắng, kẻ nhỏ nhen còn ôm hận thì mặc kệ.
Để không phải nghe người ta bàn tán về mình nữa, Mạc Phàm lấy đại mấy cuốn sách tranh hay truyện cổ tích dành cho thiếu nhi đọc, tất nhiên là làm cho có vậy thôi chứ thực tế là cậu đang xem đồ trong cửa hàng hệ thống.
Đúng là cửa hàng hệ thống có khác, đồ bán phải nói là vừa nhiều vừa phong phú vừa đa dạng đúng nghĩa. Đồ từ thời kỳ đồ đá như rìu đá, mũi nhọn, dao đá, nhà đá,... cho đến đồ từ tương lai như tàu bay, súng lazer, hệ thống dịch chuyển, hộp không gian... thậm chí còn có đồ của thế giới phép thuật cũng có nữa.
Quả là rất có ích.
"Ui, cô Trương, cuối cùng cô cũng đi làm rồi. Kỳ nghỉ thai sản hết rồi hả?"
Một người phụ nữ ăn mặc chỉnh chu bước vào lớp, cô trông trẻ trông thấy thì hớn hở ra chào đón. Người phụ nữ đó cởi áo khoác và cất đồ vào tủ, rồi túm tụm với đồng nghiệp, bắt đầu tám.
"Ừm, tôi trông con ở nhà muốn mệt lả người, may sao mẹ tôi lên chăm thay tôi rồi. Dạo này có chuyện gì không? Tôi nghe được mấy tin đồn lạ lắm."
"À, có lẽ cô đã nghe tin đồn về Mạc Phàm rồi. Không biết tại sao thằng nhóc bỗng trở nên kì lạ. Chả hiểu sao từ nghịch như quỷ sứ lại trở nên ngoan ngoãn như vậy."
Mạc Phàm giơ cuốn sách lên cao hơn để che đi biểu tình khinh miệt của mình.
Vậy rồi bà cô muốn tôi làm nít quỷ lắm hả?
"Như vậy chả phải điều tốt sao?"
"Nhưng rồi nó lại đột nhiên có mấy hành vi đáng sợ, cô thấy vậy là tốt à?"
"Hành vi đáng sợ nào?"
"Nó tự cắt nát đồ mà nó đang móc á!"
"Thật không? Đáng sợ vậy!?"
Mạc Phàm đảo trắng mắt, còn không phải do đám người các cô không trông nom đám nít quỷ tốt sao?
Trẻ con đúng là hay tò mò và luôn đòi hỏi, nhưng không phải có người lớn mấy cô ở đó sao? Bộ không biết răn dạy tụi nó rằng đồ không phải của mình thì đừng đòi à?
"Hầy! Không biết tính cách của tên nhóc Mạc Phàm như vậy, sau này nó phân hóa thành gì đây."
"Alpha chắc rồi, dù dạo này có ngoan hơn thì trước đó nó nghịch như quỷ vậy. Đã thế bây giờ nó còn có mấy hành vi đáng sợ như thế nữa, chắc chắn là nó phân hóa thành Alpha rồi!"
"Ừm, cô nói có lý. Mà giả sử nó không phân hóa thành Alpha thì sao?"
"Thì là Beta chứ sao! Với cái nết của nó như thế, sao nó có thể trở thành Omega được chứ! Omega vừa mềm mại, vừa đáng yêu lại xinh đẹp. Một đứa đáng sợ như Mạc Phàm không thể nào phần hóa thành Omega được!"
Mạc Phàm giơ quyển sách tranh xem nhưng hồn thì bay trên mây. Có điều sau khi nghe lén hai cô trông trẻ nói xấu cậu, hồn cậu từ bay trên mây rớt thẳng xuống đất mẹ.
Mới nãy hai bà cô đó mới nói một số từ gì đó không có nằm trong từ điển thực tế của cậu phải không??
Phân hóa? Alpha? Beta? Omega?
Mạc Phàm mím môi, trừng hai mắt, đừng nói là cái thứ hệ thống giới tính thứ hai trong thiết lập thế giới ABO trong tiểu thuyết nha? Là cái thế giới nam bụng mang dạ chửa, nữ mọc cây cần tăng dân số đấy à??
Nghe một hồi, Mạc Phàm xác định tai mình không có nghe lầm, các cô giáo mầm non dường như chẳng quan tâm những đứa trẻ ở đây có thể nghe hiểu mà bàn tán về giới tính thứ hai của họ, Alpha, Beta và Omega. Rõ ràng mồn một.
Ôi cái *** **.
Sao N07 không nói cho cậu biết thế giới khiếm khuyết được sáp nhập với thế giới này là ABO chứ?!
Mặc dù xu hướng tính dục của cậu là toàn tính luyến ái và còn có sở thích đọc truyện LGBT, cũng biết và đọc thể loại ABO, nhưng không có nghĩa cậu muốn trở thành một thành phần trong thế giới ABO!
Đang làm một thằng con trai với tư tưởng nam gây giống, nữ mang thai bình thường, đùng phát bay đến thế giới nam cũng có thể ôm bụng bầu, nữ có thể vác gậy đi gây giống thì cậu không đỡ chuyện này nổi.
Alpha phải xông ra chiến trường, phải nhận nhiều nghĩa vụ và trách nhiệm mà xã hội ABO áp đặt, mà trong khi đó Mạc Phàm là người sống thoải mái, tự do, không thích bị áp đặt nghĩa vụ hay phải chịu trách nhiệm không cần thiết.
Omega thì quá bị thụ động, sống gần như dựa dẫm vào Alpha hay những kẻ mạnh hơn, đã thế còn có một nhược điểm chí mạng là mỗi tháng có kỳ phát tình như kỳ kinh nguyệt của phái nữ. Mà khi kỳ phát tình diễn ra còn khủng khiếp hơn kỳ kinh nguyệt. Sự khó chịu nhất của kỳ kinh nguyệt là đau đến nhập viện hay bị sốt, còn kiểu phát tình kia thì là có thể bị kẻ khác xâm hại và tệ hơn nữa là mang giọt máu của kẻ đã xâm hại mình.
Beta rất bình thường, tỉ lệ mang thai lẫn cho giống không cao, không có pheromones, không bị thu hút bởi ai, thế nhưng lại chịu sự đối xử bất công và đôi khi còn gặp chuyện không may giống Omega nữa thì chết dở.
Thấy giới tính nào cũng nguy hiểm vl.
*******
Buổi tối, khi hai cha con đang ăn cơm, Mạc Phàm bỗng nhớ lại thế giới này là ABO. Nếu thế thì ba mẹ cậu có giới tính gì nhỉ?
Hỏi thẳng ra thì hơi kỳ, có lẽ vòng vo một chút.
"Ba, Alpha, Beta, Omega là gì thế?"
Mạc Phàm ngước mặt hỏi Mạc Gia Hưng.
"Sao con lại biết cái này?"
Mạc Gia Hưng có vẻ bất ngờ hỏi.
"Hồi chiều nằm đọc truyện thì con nghe được mấy cô trông trẻ nói. Đó là cái gì thế hả ba?"
Mạc Phàm chẳng ngại gì trả lời.
"Mặc dù hơi sớm nhưng giờ con biết cũng được. Đó là giới tính thứ hai của chúng ta. Ngoài giới tính chính là nam và nữ ra, Alpha, Beta, Omega là giới tính phụ cận, nên thực tế chúng ta có đến sáu giới tính. Khi mười lăm tuổi, các con sẽ được kiểm tra phân hóa giới tính tại năm đầu của trường cấp ba hoặc tại bệnh viện."
"Alpha là những con người có tính cách vô cùng mạnh mẽ, vẻ bề ngoài của những người này thường vô cùng hoàn hảo, trí tuệ siêu thông minh. Đặc biệt họ có tuyến pheromone cũng rất mạnh mẽ và có mùi hương, tuy nhiên, mùi hương thường chỉ có Alpha và Omega mới ngửi thấy được, Beta thì không. Alpha thường bị kích động trước một Omega đang trong thời kỳ phát tình, nếu đang trong kỳ mẫn cảm thì càng dễ kích động hơn nữa."
"Beta là những người bình thường, không có tuyến pheromone nên không thể cảm nhận được pheromone từ Alpha hay Omega, vì thế họ sẽ không bị ảnh hưởng khi Omega phát tình hay Alpha tỏa pheromone ra để tạo thế cho bản thân. Beta cũng có khả năng sinh sản nhưng không cao."
"Về Omega, họ là những người có thể chất rất yếu, luôn phải dựa dẫm vào Alpha. Đặc biệt là khả năng sinh sản của Omega lại cực kỳ cao, xác suất đứa trẻ mà Omega sinh ra kế thừa sức mạnh từ Alpha rất lớn, nên Alpha thường hay kết đôi với Omega để sản sinh ra thế hệ sau vượt trội hơn. Tuy nhiên, họ có một thời kỳ đến mỗi tháng được gọi là kỳ phát tình. Kỳ này cực kỳ dễ thu hút Alpha và đây cũng là kỳ Omega có khả năng thụ thai cao nhất."
Mạc Phàm chớp chớp hai con mắt, cậu có hơi bất ngờ trước thái độ giải thích một cách từ tốn và không có vẻ gì là che giấu của Mạc Gia Hưng.
Bình thường các phụ huynh châu Á hay né tránh vấn đề giáo dục giới tính khi con trẻ hỏi vì cho rằng nó rất tệ nhị và xấu hổ. Dù sau này xã hội có tiến bộ hơn thì vẫn có phụ huynh tránh đề chuyện này vì nghĩ con mình vẫn còn quá nhỏ, sao có thể hiểu mấy về đề về quan hệ nam nữ được.
Mặc dù cậu thấy nhẹ nhõm vì Mạc Gia Hưng thẳng thắn trả lời câu hỏi của cậu nhưng cậu cũng thắc mắc tại sao ông ấy lại dễ dàng trả lời như vậy, chỉ là cái thắc mắc này cũng chỉ là vấn đề nhỏ thôi, không cần phải bận tâm thêm.
"Vậy ba mẹ đều là Beta ạ?"
Mạc Phàm cho một miếng thịt heo vào miệng.
"Ừm... Chỉ có ba thôi, mẹ con là Alpha."
"Khặc!"
Mạc Phàm thành công bị mắc nghẹn. Mạc Gia Hưng vội đứa nước cho con mình uống để nuốt trôi miếng thịt heo.
"Vậy tức là ba... là người sinh con ạ?"
Mạc Phàm vỗ vỗ ngực hỏi.
"Ừ. Mẹ con là Alpha trội nên dễ làm ba có con là chuyện bình thường."
Mạc Gia Hưng thừa nhận.
Mạc Phàm chớp mắt liên tục nhìn ba mình, hóa ra Mạc Gia Hưng không phải là gà trống nuôi con, mà là gà mái nuôi con.
Cú sốc này lớn quá, cậu đỡ không kịp.
"Vậy ba nghĩ sau này con sẽ phân hóa thành giới tính nào không?"
Để ném cơn sốc kia đi, Mạc Phàm lập tức đổi chủ đề.
"Ba nghĩ có thể con là Alpha giống mẹ, nhưng cũng có thể là Beta giống ba. Nhưng ba hy vọng con sẽ phân hóa thành Alpha, Beta có nhiều cái bị hạn chế lắm."
"Ồ."
Mạc Phàm âm thầm trợn mắt trong lòng, thôi ạ, cậu xin chê, thà làm Beta bình thường còn hơn là Alpha, lớ ngớ là rước đống phiền phức không nên có rồi bị cái xã hội này chỉ trích, thóa mạ.
"Hy vọng mẹ con sẽ trở về sớm, ba cũng muốn mẹ con biết sau này con sẽ phân hóa thành Alpha giống cô ấy. Không biết giờ này cô ấy đang ở đâu."
Mạc Gia Hưng đột nhiên trở nên buồn bã, giọng nói nhỏ xuống thấy rõ.
"Hả? Ba vừa nói gì cơ?"
Mạc Phàm nhanh chóng bắt được trọng điểm, lời nói đấy là sao?
"Ba, ba nói hy vọng mẹ con trở về sớm là sao? Không phải mẹ đã bỏ rơi hai ba con chúng ta à?"
Cậu nhíu mày nghi hoặc.
Mạc Phàm nghe được từ hàng xóm, ít nhiều gì họ cũng từng bàn tán về gia đình cậu, nói rằng mẹ cậu đã bỏ rơi "Mạc Phàm" và Mạc Gia Hưng mất rồi vì ba cậu là Beta.
Vốn dĩ cậu không quan tâm về chuyện này lắm, vì trong tiểu thuyết, mẹ của "Mạc Phàm" chưa bao giờ được nhắc đến chứ đừng nói là xuất hiện.
Sao bây giờ tự dưng lòi ra vậy?
Chẳng lẽ vì thế giới này là thế giới song song nên có sự thay đổi khác với tiểu thuyết?
"Đừng nói mẹ con như vậy."
Ông nhíu mày, không vui nói.
"Mặc dù ba không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng ba tin mẹ con có nỗi khổ riêng và cô ấy cũng đã hứa chắc chắn sẽ trở về với ba."
Mạc Phàm trầm mặc, cái câu văn vở kiểu này đúng đậm chất trai hư gái đểu sau khi ăn người ta xong mà phủi đít đi này.
Cậu có nên khuyên nhủ người cha đáng thương này nên từ bỏ hy vọng không?
Mạc Phàm nhìn ba mình, đây là lần đầu tiên cậu thấy ba bày ra biểu cảm tức giận trên mặt. Đúng là người si tình, xui rủi thế này lại vớ trúng người biệt vô âm tín kia.
Mạc Phàm đảo mắt, cậu thề với trời, dù sau này bà mẹ chưa biết mặt kia có mò về, cậu sẽ không bao giờ gọi là bà ta là mẹ đâu.
Cũng là Mạc Phàm sau khi gặp lại mẹ, vui vẻ gọi: "Mẹ ơi!"
Tự vả rất đau nhưng đấy là chuyện xảy ra vào mười mấy năm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com