Chương 6: Thời gian như chó chạy ngoài đồng
Thời gian như chó chạy ngoài đồng, một phép so sánh khá hài hước và Mạc Phàm rất thích dùng nó để so sánh thời gian trôi qua nhanh như thế nào. Chớp mắt cái, hai năm đã trôi qua, và giờ Mạc Phàm đã vào lớp một, bắt đầu cuộc sống học đường của mình.
Trường tiểu học mà Mạc Phàm theo học là một ngôi trường khá tốt trong Bác Thành. Chung trường với cậu là những người bạn hàng xóm gần nhà và cả đại tiểu thư Mục gia, Mục Ninh Tuyết, cùng với em họ bằng tuổi của cô bé ấy, Mục Bạch.
Nghe nói là cha mẹ của Mục Bạch vừa mất không lâu, nhưng những cống hiến mà họ để lại cho Mục gia đủ để Mục Bạch nhận được những đãi ngộ tốt trong hiện tại và tương lai. Cũng chính vì thế mà Mục Bạch được Mục Hạ nhận về nuôi.
Cùng thời điểm đó, cạnh nhà cậu có hàng xóm mới chuyển tới. Đó là một cặp mẹ con họ Diệp. Người mẹ là Diệp Thường, con gái là Diệp Tâm Hạ. Không biết là sự trùng hợp hay cố ý, Diệp Thường lại có ngoại hình hơi giống mẹ nuôi của cậu, và, đáng ngạc nhiên hơn, cũng giống người mẹ Alpha đã mất tích của cậu luôn!
Khoảnh khắc Mạc Gia Hưng bị nhầm lẫn mà gọi tên mẹ ruột của cậu trên một người phụ nữ vừa quen vừa lạ, Mạc Phàm không nghĩ rằng mẹ ruột của cậu cũng có nét giống với mẹ nuôi và Diệp Thường. Ở trong nhà không có một album hay thậm chí là một bức ảnh về người mẹ Alpha của cậu. Mạc Gia Hưng nói rằng bà ấy rất ghét chụp ảnh, bất cứ bức ảnh nào chứa chút sự hiện diện của bà, bà đều xóa sạch những bức ảnh đó. Hay người khác có lỡ vô tình chụp được thì bà vẫn sẽ có sách xóa được chúng. Cũng vì lẽ đó, dáng hình người vợ Alpha chỉ tồn tại trong tâm trí của Mạc Gia Hưng cùng một số hàng xóm gần nhà, và chỉ có duy nhất bọn họ mới biết bà ấy trông như thế nào.
Không chỉ Mạc Gia Hưng, những người hàng xóm cũng nhầm lẫn Diệp Thường là người vợ Alpha đã mất tích của ông ấy. Tuy nhiên, sự hiểu lầm này nhanh chóng sửa chữa.
Diệp Thường đúng là có nét giống mẹ của Mạc Phàm, nhưng không đẹp giống như mẹ của Mạc Phàm. Mẹ của Mạc Phàm, theo mô tả của cha và hàng xóm, bà ấy sắc sảo hơn, quyến rũ hơn, môi luôn treo một nụ cười nhưng cảm giác mang lại là sự lạnh lẽo, chiều cao vô cùng đáng nể, có thể sánh ngang một nam Alpha mạnh mẽ trong quân đội, khí chất toát ra như một kẻ bề trên, kiêu ngạo và khó lại gần, và đặc biệt là bà ấy sở hữu một đôi mắt tím vô cùng ma mị và thu hút.
Cũng giống mẹ nuôi của cậu.
Không biết là có phải trùng hợp không mà những gì miêu tả này cứ như miêu tả mẹ nuôi của cậu vậy. Bà ấy có ánh nhìn sắc sảo, có cử chỉ quyến rũ, hay cười lạnh, chiều cao đáng nể mà biết bao siêu mẫu cả nam lẫn nữ đều mơ ước, nói chuyện rất kiêu ngạo và khó ưa, đồng thời, bà cũng có đôi mắt màu tím tự nhiên cực kỳ hiếm có.
Bà ấy là người châu Á chính gốc, nhưng đáng ngạc nhiên làm sao bà ấy lại có màu mắt tím tự nhiên, hoàn toàn tự nhiên từ khi sinh ra, chứ không giống một số người mắc hội chứng Mắt Tím hay hội chứng Alexandria's Genesis như nữ diễn viên Elizabeth Taylor, sinh ra có màu mắt xanh dương sau đó dần dần chuyển qua màu tím sau sáu tháng.
Có lẽ là trùng hợp, hoặc có lẽ là người giống người. Dẫu sao hai thế giới khác nhau, chỉ có thể là người giống người chứ không thể nào người kia là người này được.
Cậu cũng có mắt tím, nhưng là người mắc hội chứng Mắt Tím. Mạc Gia Hưng kể lại cho cậu rằng khi mới sinh ra, cậu có một đôi mắt màu xanh dương rất đẹp, nhưng sáu tháng sau thì chuyển sang màu tím giống màu mắt của mẹ ruột. Cậu không quan tâm mẹ ruột có màu mắt như thế nào, cậu chỉ quan tâm mình có màu mắt giống với mẹ nuôi, điều mà cậu khá hài lòng. Cơ mà sắc tím của cậu không giống của mẹ cậu lắm, nó đậm hơn, giống màu tím của hoa cẩm tú cầu tím, trong khi màu tím của mắt mẹ nuôi là đá thạch anh tím.
Còn về con gái của Diệp Thường, Diệp Tâm Hạ có vẻ ngoài khá đáng yêu và trông mềm mại như một thỏ con. Điều duy nhất không may về em ấy là đôi chân bẩm sinh không thể di chuyển được, cô bé phải ngồi xe lăn và chịu khá nhiều lời trêu chọc từ đám nít ranh trong xóm.
Cũng vì ngoại hình tương tự này và hoàn cảnh của mình, Diệp Thường Và Diệp Tâm Hạ nhanh chóng được mọi người đón nhận trong sự niềm nở và hân hoan. Một khoảng thời gian sau, có lẽ vì nhớ nhung người mẹ Alpha không rõ tung tích, Mạc Gia Hưng thân với Diệp Thường rất nhanh, chẳng mấy chốc hai mẹ con họ sang nhà cậu ăn cơm, thân như người một nhà.
Chỉ là ngoài mặt Mạc Phàm biểu hiện như vậy, còn trong lòng thì chưa chắc như vậy.
Diệp Tâm Hạ đáng yêu và nhẹ nhàng như một cô thỏ ở gần hang ốc của mình, tính cách mềm mại lại dịu dàng như ánh trăng non. Mạc Phàm khá thích Diệp Tâm Hạ, cô bé ấy khiến cậu nhớ tới đứa em gái nuôi của cậu, cô em gái đứng thứ ba trong bốn người được nhận nuôi.
Diệp Thường thì ngược lại, Mạc Phàm không thích bà ta. Chỉ riêng việc Diệp Thường có nét hơi giống mẹ nuôi thôi là đã khiến cậu khó chịu rồi. Cậu không muốn ai có gương mặt có giống mẹ nuôi cả, kể cả đó có là mẹ ruột. Bên cạnh đó, Diệp Thường còn có một thân phận khác rất là đáng ghét nữa.
Câu chuyện hơn 3000 chương, đầu óc của Mạc Phàm có tốt đến đầu thì cũng không thể ghi nhớ được toàn bộ sự kiện trong truyện. Tuy nhiên, nhờ sự lắm mồm của con em gái út, hay cậu thường gọi nó là con bọ sách, những thứ mà nó mang ra bàn tán với cậu về Toàn Chức Pháp Sư cũng đủ để cậu ghi nhớ một số sự kiện và chi tiết quan trọng.
Trong số đó là Diệp Thường, bà ta có một thân phận khác rất bí hiểm và cũng rất chó má. Tát Lãng, Hồng Y Giáo Chủ Khu Trung Quốc của Hắc Giáo Đình, kẻ sẽ gây ra thảm họa cho Bác Thành trong tương lai.
Nếu là thế giới bình thường, có thể bà ta cùng lắm là Mafia, hay gọi là Tam Hoàng ở Trung Quốc. Bà ta sẽ không đụng đến người bình thường vì khả năng hoạt động trong thế giới ngầm của bà ta có thể gói gọn trong mua bán mại dâm, buôn lậu vũ khí hoặc chất cấm hoặc cả hai, cung cấp thông tin. Chỉ cần không phát hiện ra bí mật của bà ta, mọi người sẽ an toàn. Nhưng ở đây, trong thế giới tương lai mà Mạc Phàm sắp trải qua, bà ta sẵn sàng hy sinh cả con gái, giáng thảm họa xuống toàn Bác Thành, chỉ để thử nghiệm cái thứ nước có phép được tạo ra bởi nhân loại.
Độ điên đó thật sự chả thể bỏ qua được.
Một ý nghĩ giết người từng xuất hiện trong đầu của Mạc Phàm, nhưng rồi cậu đã vứt cái ý nghĩ điên rồ đó đi.
Bởi vì cho dù không có Tát Lãng, cái hội Hắc Giáo Đình đó vẫn còn người khác thay thế bà ta, thay bà ta giáng thảm họa xuống nơi này.
Thật đáng tiếc.
Vì sự xuất hiện của Diệp Thường, Mạc Phàm càng có động lực kiếm tiền.
Đám con nít ở đây mới có tí tuổi đầu mà đã đi tán gái, trêu chọc con gái nhà người ta, nhưng Mạc Phàm không quan tâm lắm, thậm chí còn lợi dụng điều đó mà bán đống hoa mà cậu trồng được trong sân nhỏ của nhà mình, đống đồ làm từ những đồ nhựa tái chế và những sản phẩm bằng len để tụi nó lấy le với gái hoặc làm quà tặng cho phái nữ trong nhà. Dần dần cậu tích được danh tiếng, chẳng mấy chốc mà không chỉ mấy đứa con nít, mà người lớn cũng tìm đến cậu để mua đồ.
Con nít thường mua hoa tươi, đồ trang sức hoặc hoa giả làm từ nhựa, thi thoảng thì có đứa mua đồ len để tặng quà Giáng Sinh. Về người lớn thì họ chuộng sản phẩm bằng len và đồ trang trí bằng nhựa hơn. Đồ len thì giữ ấm và làm phong phú thêm thời trang, đồ trang trí thì làm đẹp nhà cửa.
Thế nhưng hình thức kinh doanh kiểu này của cậu không được lâu, khoảng giữa năm lớp hai, có một số phụ huynh đã lên trường cậu và khiếu nại về hành vi buôn bán trong trường học của cậu. Dẫn đến việc con cái của họ không tập trung học hành mà suốt ngày chơi.
Sau khi nhận được khiếu nại, dù cho Mạc Phàm thể hiện ra bản thân là một cậu bé tài giỏi thì cũng chẳng bằng một số vị phụ huynh giàu có trong đó. Tuy nhiên, trường học không muốn vụt mất cậu, nên trường chỉ kỷ luật cậu bằng cách đình chỉ học trong một tháng. Sau khi nhận thông báo bị nhà trường đình chỉ học một tháng như một hình thức kỷ luật, Mạc Phàm đảo mắt, nhún vai. Hay lắm, mấy người không dạy con mấy người thì đổ lỗi người ngoài là cậu. Cậu chỉ là người bán thôi chứ chả hề cổ vũ bọn nít quỷ đó mua đồ của cậu để nịnh nọt con gái nhé.
Mạc Gia Hưng nhận được tin mà lo lắng chạy đến trường học và muốn gặp trực tiếp hiệu trưởng, hòng muốn cầu xin ông ta rút lại hình thức xử phạt đó. Nhưng Mạc Phàm đã ngăn Mạc Gia Hưng lại và mất nhiều thời gian lắm mới thuyết phục được ông ấy rằng không cần phải lo về điều đó và nó chả ảnh hưởng gì tới việc học của cậu cả.
Mạc Gia Hưng vốn đã biết Mạc Phàm có đầu óc nhanh nhạy hơn những đứa trẻ bình thường. Trong khi những người cùng trang lứa với cậu chỉ lo ăn, học, chơi thì Mạc Phàm đã bắt đầu suy tính đến việc kiếm tiền, và thậm chí thật sự còn kiếm được tiền. Học hành trong mắt Mạc Phàm dường như không quan trọng lắm, không, không phải quan trọng, mà là vì cậu luôn mang về cho ông những bài kiểm tra đạt điểm tối đa. Đầu năm lớp hai được vài thầy cô trong trường nhìn trúng mà cho tham gia một số cuộc thi và giành giải thưởng cao nhất về. Chỉ Mạc Gia Hưng vẫn không khỏi lo lắng khi nhận được tin Mạc Phàm bị đình chỉ học một tháng. Thế nhưng nhìn Mạc Phàm bình tĩnh đối mặt với bản kỷ luật, ông không khỏi nhớ đến người vợ Alpha không có tung tích của mình.
Nếu như cô ấy ở đây, có lẽ cô ấy sẽ ủng hộ con trai mình.
Sau khi dòng suy nghĩ đó xuất hiện trong đầu, Mạc Gia Hưng đã thầm quyết định trong lòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com