Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gia đình họ Tử

Tử Lan Ly năm nay vừa tròn mười sáu tuổi, độ tuổi đẹp đẽ nhất của cuộc đời một người con gái.

Cô nàng đã hoàn thành kỳ thi tuyển vào ngôi trường cấp ba ma pháp Thiên Lan bậc nhất của Bác Thành với số điểm khiến người người ngưỡng mộ và ghen tị không thôi.

Hôm nay chính là ngày đầu tiên đi học nên cô dậy từ rất sớm, mang theo tâm trạng vui tươi rạng rỡ làm bữa sáng hoành tráng cho cả nhà. Trong lúc làm đồ ăn, Tử Lan Ly vừa nấu vừa ngâm nga khúc đồng dao vui tươi, trong phòng tràn ngập hình ảnh tươi đẹp của thiếu nữ mười lăm xinh xắn.

"Chà chà ~ Lâu rồi mới được thưởng thức tay nghề của chị đó à!"

Một giọng nói thanh thoát mang theo sức sống của lứa tuổi thiếu niên vang, thiếu niên bước vào phòng bếp, nhìn từng món ngon trên bàn được bày biện dễ chịu, không ngừng tỏa hương thơm ngạt ngào. Cậu nhìn người chị đang bận rộn tại kệ bếp, mở miệng trêu chọc, hai mắt cong cong đầy sự thích ý.

Tử La Thanh, đứa em trai song sinh của Tử Lan Ly, một thiếu niên tuấn tú với đôi mắt xanh lam thừa hưởng từ mẹ và mái tóc đen ánh tím từ cha mình. Cái vẻ ngoài bảnh bao năng động của cậu nhóc đã hút hồn bao nhiêu đứa con gái rồi.

Nhưng cậu nhóc chỉ chú ý đến cô bé Diệp Tâm Hạ, cô em gái hiền lành của Mạc Phàm mà thôi. Điều này mà truyền ra ngoài sẽ khiến bao cô gái khác tan vỡ trái tim đây.

Cũng vì điều này, Tử La Thanh thậm chí bỏ qua ngôi trường Thiên Lan nức tiếng Bác Thành, chạy đến một ngôi trường nhỏ bé gần ngay trường nữ sinh Minh Văn, chỉ để đưa đón người trong lòng về nhà.

Độ thê nô này, quả thật không ai sánh được với Tử La Thanh.

Tử Lan Ly cũng rất là thưởng thức cô bé đáng yêu ôn nhu này, hoàn toàn phù hợp gu của cô, một phần vì cô bé là em gái của Mạc Phàm.

"Đúng rồi! Anh Phàm có vào trường Thiên Lan không vậy?"

Tử La Thanh vừa gặp bánh mì vừa hỏi, dáng vẻ tò mò nhìn tỷ tỷ đảm đang nhà cậu. Quả nhiên không ngoài dự đoán của cậu nhóc, lập tức khuôn mặt của chị gái nhà cậu đỏ lên như trái cà chua, cô gái ngượng ngùng lí nhí đáp lại.

"Có, có! Cậu ấy nói nhất định vào trường Thiên Lan."

"Anh Phàm thật có số hưởng à nha!"

Khẽ cảm thán trong lòng, Tử La Thanh cười vô cùng gian, ánh mắt thâm ý nhìn, lập tức trêu chọc người chị dễ dàng đỏ mặt nhà mình.

"Á à ~ Tai chị đỏ lên rồi kìa! Quả nhiên nhắc đến anh Phàm thì chị như có phản xạ điều kiện đó!"

"Đâu, đâu có!!" Tử Lan Ly bụm mặt xấu hổ, không dám ngẩng đầu nhìn cậu em trai ranh ma, vội vàng cởi bỏ tạp đề trên ghế rồi xách cặp tông cửa chạy mất, để lại thằng em trai cười ranh mãnh ngồi ăn bánh mình.

"Hì hì!"

"A Thanh, Ly Nhi đâu rồi?"

Cặp vợ chồng Tử gia từ lầu trên xuống phòng ăn, không thấy bóng dáng con gái nhà mình đâu bèn quay đầu hỏi cậu nhóc đang hưởng thụ bữa sáng một cách ngon lành ngồi tại bàn ăn. Tử La Thanh mặt cười tủm tỉm, trả lời rất là ngụ ý.

"Chị ấy đi trước rồi, chắc là muốn gặp ai đó mà ~"

Tử Nhu nghe thế bụm miệng cười khúc khích, tâm trạng vui vẻ không thôi. Tử Tinh Doanh thấy vợ mình hài lòng, trong lòng càng thêm tán thưởng Mạc Phàm, đột nhiên nhớ tới cái gì, vừa cười vừa hỏi thiếu niên tóc tím.

"Xem ra tiến triển giữa hai đứa nhỏ rất tốt. Còn con thì chừng nào mới chịu tỏ tình với Tâm Hạ đây?"

Tử La Thanh bị tấn công đột ngột như thế, cả người cứng đờ, mém nghẹn cả miếng bánh mình trong cổ họng, vội vàng hớp ly nước đặt trên bàn, một lúc sau mới gãi gãi tóc ậm ừ đáp.

"À, cái này thì… Cha cũng biết tính tình của anh Phàm rồi mà, lỡ anh ấy biết rồi đập con một trận thì còn nhẹ. Anh ấy không cho con gặp Tâm Hạ thì tong đấy—–Ui ui đau mà cha ơi!!"

"Cái thằng nhóc không tiền đồ này!"

Tử Tinh Doanh thấy vẻ nhát cáy của thằng nhóc nhà mình, không nhịn được gõ vào đầu cậu nhóc một cái, hung tợn nói.

"Xem Mạc Phàm người ta kìa! Vừa có khí chất vừa gan dạ, lo học hỏi người ta đi!"

Tử La Thanh: Không, ngài không hiểu đâu cha à. Bởi vì là đối tượng là em gái cưng của anh Phàm nên con mới lo lắm đấy.

Tử La Thanh bỗng cảm thấy ác ý ngập trời đến từ thế giới đang đổ dồn vào người cậu. Người khác không biết, nhưng không có nghĩa là cậu không rõ. Nhớ có đợt một tên lưu manh hồi cấp hai ép Diệp Tâm Hạ phải hẹn hò với cậu ta, sau đó không biết thế nào truyền vào tai của Mạc Phàm.

Ngay tại chiều tối hôm đó, cậu, Trương Tiểu Hầu với Mạc Phàm đua nhau rình—khụ, quan sát đường về nhà của tên kia, sau đó cùng nhau "trao đổi tình cảm giữa các bạn nam với nhau" (thực chất là úp sọt người nọ rồi lôi vào góc xó xỉnh nào đó đạp cho hả giận). Cuối cùng, tên kia nằm liệt trên giường nửa tháng không nhúc nhích nổi, từ đó cũng chẳng ai dám kiếm Tâm Hạ tỏ tình, mà chuyện này cũng khiến Tử La Thanh vui vẻ suốt hồi cấp hai.

Nhưng giờ chẳng khác gì một lá bùa đòi mạng ám trên người cậu vậy.

Ơ khoan, sao hồi đó cậu đồng ý chuyện chị gái nhà mình kết giao với anh Phàm được nhỉ?

Tử La Thanh hai bàn tay chống cằm, trầm mặc suy tư. Đương nhiên, lấy chỉ số EQ thấp tẹt của cậu nhóc, còn lâu mới hiểu được lý do tại sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com