Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Q1] Chương 5: Lễ vật

Chương 5: Lễ vật

"Thế thí sinh giết chết giám thị thì sao?"

***

Du Hoặc khom lưng ngồi trên sô-pha, đôi chân dài duỗi ra, một tay buồn chán sờ khuyên tai.

Nghe thấy Tần Cứu nói, y khẽ nâng mi, ánh mắt lạnh lẽo thoáng rơi trên gương mặt đối phương rồi lại rủ xuống.

Không giải thích, không tự ngẫm, không ngó ngàng.

Thái độ này, hiển nhiên là loại cứng đầu khó trị nhất.

***

154 vừa vào phòng làm việc của đại ca bọn họ đã cảm thấy nghẹt thở, giống như đang đến trường dạy chính trị.

"Ngài tìm tôi?"

Có thí sinh ở đây, 154 liền bật chế độ nghiêm túc, nói chuyện cũng sử dụng kính ngữ.

"Lần thứ hai vi phạm quy chế, xử phạt như thế nào?" – Tần Cứu chậm rãi xoay bút trong tay, nhìn về phía anh ta, "Một thời gian rồi không đến, tôi không nhớ rõ lắm."

154 nghiêm mặt trầm lặng vài giây, nói: "Nhốt lại."

Tần Cứu: "..."

Ngón tay Du Hoặc ngừng lại một chút, rốt cuộc cũng chịu ngẩng đầu lên.

Thái độ của y vẫn lạnh nhạt như cũ, ngoài nét mệt mỏi cùng lười biếng ra thì không nhìn thấy bất kỳ cảm xúc nào, nhưng giám thị 154 lại cảm thấy y tràn đầy vẻ mỉa mai.

Có lẽ là có từ trong gen đi.

Cũng có khi đại ca bọn họ dễ dàng thu hút loại ánh mắt này.

Tần Cứu: "Ngoài nhốt lại thì không còn hình thức nào khác sao?"

154 há miệng.

Trong phòng có thứ gì đó vang lên một tiếng "Tít".

Ánh mắt Du Hoặc khẽ động, rơi trên cổ tay Tần Cứu. Có thứ gì đấy sáng nhấp nháy, âm thanh phát ra từ nơi đó.

154 nói: "Nhìn đi, thêm hình phạt là trái với quy định."

Tần Cứu hơi rủ mắt xuống, không chút để tâm sửa lại ống tay áo, tia sáng nhấp nháy kia vụt mất ngay sau đó.

Khi nâng mắt lên lần nữa, ánh mắt anh chạm phải đường nhìn của Du Hoặc.

"Phòng giam chỉ có mỗi bàn ghế thì cũng tẻ nhạt thật."- Anh nói với 154 nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn Du Hoặc.

154 gật đầu: "Đúng thật."

"Nếu không cậu vô chung với cậu ta? Dù sao cũng chỉ có một cảnh."

154: "..."

Đây là đang phạt ai vậy?

Tần Cứu cười rộ lên: "Đùa chút thôi, đừng tưởng thật."

154 đã quen với kiểu nói năng vô liêm sỉ mà quỷ thần cũng không lường được này, anh ta vội thở phào một hơi nhẹ nhõm, nói: "Thế... Lại đưa anh ta xuống dưới lầu để ngủ tiếp 3 tiếng rồi đưa về?"

"Chỗ này là khách sạn cho thuê theo giờ đấy hả?"

154 im re.

Anh ta giữ tư thế mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng mà đợi chờ trong giây lát, chờ mãi đợi mãi không thấy mệnh lệnh đâu, bèn trộm liếc mắt một cái.

Trên sô-pha, Du Hoặc đang nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng biết là ngẫn người hay làm sao, bày ra điệu bộ "Các người cứ phạt thoải mái, phạt chết thì tôi thua", thái độ cực kỳ không đứng đắn, tản mát nét lạnh lùng cùng ngạo mạn.

Về phần đại ca nhà bọn họ Tần Cứu...

Hai tay anh đan hờ lấy nhau, ánh mắt hạ cánh nơi sườn mặt trắng trẻo của Du Hoặc.

154 cảm thấy, đối với vị thí sinh khó trị này, đại ca bọn họ hẳn là nổi lên đôi chút hiếu kỳ, thế nhưng chả biết làm sao mà tâm tình lại có vẻ không được tốt lắm.

"Đại ca?" – 154 lên tiếng nhắc nhở một câu.

Lại một lúc lâu sau, Tần Cứu mới thu hồi ánh mắt, hướng về 154 đề nghị: "Đi lừa thêm một thí sinh vi phạm quy chế nữa rồi nhốt chung với cậu ta."

154: "..."

Nói nhăng nói cuội cái gì đó?

Cổ tay lại "tít" một tiếng.

Có lẽ giống như ban nãy, là một loại ra hiệu cùng nhắc nhở. 154 khẽ cắn răng một chút, Tần Cứu lại chẳng để ý đến.

"Vậy thì không nhốt nữa, trực tiếp đuổi đi?"

Tít.

Tần Cứu tặc lưỡi một tiếng.

Anh ngẫm nghĩ, hỏi 154: "Phòng giam lần trước dùng đã dọn dẹp chưa?"

154 khẽ liếc Du Hoặc một cái, cực kỳ mù mịt: "Còn phải dọn cái gì nữa à? Dây thừng đã cất, tờ giấy 'cút mọe anh đi' cũng vứt luôn rồi."

Nghe nhắc đến tờ giấy, ngón tay đang vuốt khuyên tai của Du Hoặc khựng lại một giây, nhưng y vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ như cũ, lạnh mặt giả bộ làm kẻ câm điếc.

Tần Cứu nói: "Một phòng khác."

154: "À, vẫn chưa dọn. Đáng lẽ định dọn sạch nhưng thí sinh vi phạm quy chế quá nhiều nên tôi và 922 còn chưa có thời gian làm."

"Vậy hãy để cho vị thí sinh vi phạm nhiều lần đây..." – Tần Cứu dừng một chút, nhìn về phía Du Hoặc: "Xưng hô như thế nào?"

Du Hoặc hừ lạnh một tiếng.

"Để cho cậu Hừ này đi dọn dẹp đi."

Du Hoặc: "..."

Mắt thấy phòng làm việc sắp sửa xảy ra một vụ giết người, 154 vội vàng đáp một tiếng rồi căng mặt ra nhanh chóng đem phần tử nguy hiểm mời xuống lầu.

***

Phòng để đồ tầng dưới.

922 cùng 154 chọn tới chọn lui tìm dụng cụ, thí sinh bị phạt thì đứng khoanh tay dựa vào cạnh cửa, sắc mặt u ám.

"Đừng xụ mặt. Nếu thật sự đánh nhau, anh chắc chắn không đánh lại anh ấy đâu." – 922 nói.

Có lẽ bị ảnh hưởng bởi chữ "Giải" kia quá nhiều nên thái độ của 922 đối với Du Hoặc đã thay đổi đi một ít, nói chuyện không còn ra dáng người đang thi hành công vụ nữa.

Du Hoặc không hé răng nhưng nhìn từ thái độ thì rõ ràng đang nghĩ hắn nói chuyện tào lao.

"Anh tưởng số 001 là gọi cho vui mồm chắc?" – 922 nói, "Năm đó, lần đầu tiên tôi thấy đại ca...lúc đó như thế nào nhỉ? Chắc là ở bên cạnh căn cứ của quân đoàn dã chiến nào đó, không nhớ rõ. Dù sao thì cũng là một con phố! Cả một con phố vậy nè, trên mặt đất toàn máu là máu, anh ấy xách trong tay khẩu pháo loại vác vai ấy..."

"Lo tìm xô của cậu đi." – 154 lạnh mặt ngắt lời hắn.

"Ờ."

922 chưa hết thèm thuồng mà nhớ lại một phen, dưới dáng vẻ soi mói của 154, hắn nói với Du Hoặc: "Anh đi trước đi, lát tôi cầm xô qua cho."

***

Du Hoặc cùng 154 đi trên khu hành lang dài lúc trước.

"Chỗ máu này cần phải dọn sạch sẽ." – 154 chỉ chỉ vết máu chảy vung vãi trên mặt đất, rồi đi tới trước cửa phòng giam của lão hói mở khóa.

"Lúc trước các anh cũng là thí sinh hả?" – Du Hoặc thình lình cất tiếng.

154 sửng sốt, gật đầu nói: "Đúng vậy, từ mấy năm trước rồi."

"Làm sao chuyển thành giám thị?"

154 lưỡng lự một chút, nói: "Thuận lợi vượt qua kỳ thi, đạt được thành tích xuất sắc."

Du Hoặc nhăn mày lại: "Kỳ thi này đến tột cùng là thứ gì?"

154 thoáng nhìn y, có chút hàm hồ nói: "Một loại... cơ chế sàng lọc đặc thù chẳng hạn, thi cử mà, đều thế cả thôi."

Du Hoặc châm chọc nói: "Sàng lọc cái gì? Người dũng cảm nhất à?"

Đương lúc nói chuyện, cảm giác bị nhòm ngó như lần trước lại xuất hiện.

Du Hoặc thoáng liếc mắt nhìn lên đỉnh đầu, vẫn là trần nhà trắng toát, không có lỗ hỗng nào, cũng chả có thứ gì từ trên cao ngó xuống nhìn y chằm chằm.

"Loại người gì sẽ bị kéo đến đây?" – Y làm lơ loại cảm giác đó, tiếp tục hỏi.

154 suy nghĩ một lát rồi nói: "Là những kẻ cực kỳ nguy hiểm."

Du Hoặc mặt không cảm xúc.

154 nhớ tới một nhà toàn là người già, yếu, bệnh tật, mang thai kia rồi nói: "... Hình như cũng không chính xác lắm."

Du Hoặc: "Vậy đây là cái gì? Sự kiện kỳ dị?"

154 lắc đầu: "Không phải sự kiện kỳ dị, mà là..."

Tít.

Lại là loại âm thanh đó.

Du Hoặc ngoảnh đầu nhìn thoáng qua, tưởng là vị giám thị 001 đáng ghét kia theo lại đây.

Y nhìn thấy phía sau không có một bóng người, mới chợt nhận ra rằng âm thanh nhắc nhở đó đến từ 154.

154 sờ ngón tay một chút.

Anh ta đeo một cái nhẫn trơn nhẵn trên ngón trỏ, ánh sáng cảnh cáo màu đỏ phảng phất từ nơi đó lộ ra. Vừa nhìn thấy ánh sáng đỏ, anh ta vội ngậm miệng lại.

"Đó là cái gì?" – Du Hoặc hỏi, "Vừa nãy trên người tên 001 kia cũng có."

"Nhắc nhở vi phạm quy định." – 154 khẽ xoay nhẫn che ánh sáng lại.

"Các anh cũng có quy định ràng buộc?"

"Tất nhiên rồi! Cực kỳ nhiều ấy chứ!" – Giọng nói của 922 truyền đến.

Hắn xách theo một cái xô nhôm, bước qua đủ loại vết máu loang lổ đi tới: "Cấm tán gẫu về đề tài nguy hiểm, cấm lạm dụng chức quyền ức hiếp thí sinh, cấm hỗ trợ thí sinh gian lận, cấm quan hệ bừa bãi với thí sinh..."

Du Hoặc: "..."

"À, tất nhiên là về cơ bản thì chuyện này không có khả năng xảy ra lắm." – 922 nói, "Không xông vào đánh nhau là may rồi, nếu thật sự đánh nhau thì cấm giám thị vi phạm quy định giết chết thí sinh...Vân vân."

"Thế thí sinh giết chết giám thị thì sao?" – Du Hoặc hỏi.

922: "..."

"Nếu vậy khi các anh vi phạm quy định sẽ chịu hậu quả gì?"

Mặt 154 trắng bệch.

Giám thị 922 có vẻ dễ nói chuyện cũng trầm lặng đi vài giây, sau đó cười khan nói: "Đừng hỏi, dù sao cũng rất đáng sợ. Tôi trước mắt chưa từng trải nghiệm qua, tương lai cũng không muốn trải nghiệm đâu."

"Cho nên anh đừng hỏi mấy cái vấn đề nguy hiểm thế này nữa, cứ chung sống hòa bình không được sao?" – 922 đem xô nhôm đặt trước mặt Du Hoặc, "Thuận lợi vượt qua kỳ thi, giữ được mạng sống ra ngoài, có một số việc anh sẽ tự biết."

154 không lên tiếng nữa, anh ta mở khóa phòng giam.

Cửa vừa mở ra, một mùi khó ngửi xốc lên mũi.

Bên trong ngoài máu ra còn có ít cặn bẩn bám chặt trên tường cùng mặt đất.

Du Hoặc tỏ vẻ ghét bỏ: "...Ngày thường phòng giam đều do các anh quét à?"

"Dĩ nhiên là không phải dùng tay rồi." – 922 bóp mũi lại nói, "Nếu không chẳng khác gì đang phạt bọn tôi?"

"Buồn nôn thì có buồn nôn, nhưng mà dù sao thì quét dọn vẫn tốt hơn bị nhốt lại."

Du Hoặc mặt lạnh nhìn về phía hắn.

922 ngượng ngùng nói: "Ấy... Đối với anh mà nói, dù sao cũng tốt hơn là ở chung một phòng với đại ca bọn tôi rồi, phải không nào?"

Dứt lời, hắn kéo 154 chạy không ngừng nghỉ.

Hành lang lại chìm trong yên tĩnh.

***

Dọn dẹp sạch sẽ là không có khả năng.

Du Hoặc đứng dựa vào cạnh cửa, ánh mắt lạnh nhạt quét một vòng xung quanh, sau đó xách xô nhôm đi hứng đầy một xô nước rồi dội thẳng vào trong phòng.

Nước cuốn trôi vết máu, những cặn bẩn bám chặt trên nền nhà cùng vách tường cũng bị rửa sạch chút ít, lộ ra màu trắng.

Du Hoặc ngồi xổm xuống, phía trước chân y có một cục gì đó, nhìn kỹ lại giống như là mảnh xương, bên trên vẫn còn quấn một mớ tóc dài màu đen.

Trong đầu lão hói đã chứa những bộ phim ma gì thế?

Du Hoặc nhịn xuống cơn buồn nôn, mặt lạnh bước vào phòng.

***

Cả căn phòng được dọn sạch một lần, máu cùng cặn bẩn chứa đầy một xô.

Bên trong đống tóc ở phía trên cùng, một mảng da không biết từ nơi nào tróc xuống bỗng dưng xuất hiện. Da bị ngâm trong nước quá lâu nên hiện ra màu trắng, thật giống như đồ giả.

Trên mảng da có một hình xăm đặc biệt nổi bật, là hình hoa chuông gió đơn giản mà khéo léo.

***

Sau ba tiếng, 922 lần thứ hai xuất phát, mang theo Du Hoặc trở về trường thi.

Tần Cứu hoạt động gân cốt một chút, định kiếm 154 tìm ít đồ ăn. Kết quả, vừa mở cửa phòng làm việc ra, một xô máu thịt cùng cặn bẩn trộn lẫn được đặt trang trọng ngay trước cửa, bên cạnh kẹp một tờ giấy xé tạm, chữ viết ngoáy có chút nhỏ và dài, viết:

Tặng anh, không cần cảm ơn.

Thanh âm của 154 truyền tới: "Đại ca, tôi định nướng miếng thịt bò, anh có muốn ăn chút không?"

Tần Cứu: "... Ngày hôm nay tôi sẽ không đói bụng."

154: "???"

Anh ta cầm găng tay lò nướng rẽ lại đây, nhìn chằm chằm cái xô máu me be bét kia ba giây, nói: "Tôi cảm thấy cả đời này tôi sẽ không đói bụng."

Tần Cứu gỡ tờ giấy kia xuống, dựa vào cạnh cửa nhìn kỹ trong giây lát, hỏi 154: "Cùng một thí sinh, lần thứ ba vi phạm quy chế thì xử phạt như thế nào?"

Lời anh nói không nhanh không chậm, một số chữ còn được kéo dài ra một chút, cho nên mỗi lời nói ra lại như đang hờ hững khiêu khích.

154: "... Hẳn là sẽ không có thêm lần thứ ba nữa đâu?"

"Biết đâu đấy."

154 dè dặt nói: "Xử phạt là chúng ta... trực tiếp giám thị tại hiện trường, tập trung giám sát."

Tần Cứu: "..."

Lầu nhỏ yên tĩnh đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com