Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Sau một đêm triền miên, Lăng Cửu Thời bị giày vò đến kiệt sức, không còn tâm trạng chú ý đến động tĩnh ồn ào dưới tầng nữa. Vậy nên khi anh vớt lại được chút sức lực để xuống tầng tìm gì đó bỏ bụng, lại phát hiện ngoại trừ Nguyễn Lan Chúc, dường như trong biệt thự không còn ai khác.

Dọc theo đường đi còn thấy rất nhiều dấu vết đập phá, anh cau mày, trong lòng có linh cảm không lành.

"Sao anh lại xuống đây? Người anh sao rồi?" Sau khi cúp điện thoại, Nguyễn Lan Chúc vội bước đến bên cạnh anh, vẻ u ám trên mặt tan biến, chỉ còn lại sự dịu dàng ấm áp.

Lăng Cửu Thời lắc đầu, chỉ vào đống bừa bộn trên đất: 『Đã xảy ra chuyện gì vậy?』

"Dịch Mạn Mạn mất kiểm soát rồi," Nguyễn Lan Chúc trầm giọng nói, "Bị cửa ảnh hưởng quá nghiêm trọng, chỉ sợ khó có thể quay lại Hắc Diệu Thạch."

Hai người không hẹn mà cùng im lặng, cuối cùng vẫn là Nguyễn Lan Chúc lên tiếng: "Lăng Lăng, cảm ơn anh."

Không phải ai bị cánh cửa ảnh hưởng cũng có thể vượt qua mà không hề hấn gì, ngay cả người mạnh mẽ như Nguyễn Lan Chúc cũng bị tâm ma khống chế, nếu không phải Lăng Cửu Thời kịp thời ổn định hắn thì hậu quả hoàn toàn có thể dự đoán được.

Đối với Nguyễn Lan Chúc, Lăng Cửu Thời rất quan trọng, quan trọng đến mức chỉ cần một chút giống anh cũng có thể gợi lên nỗi đau đớn vô tận.

May mắn thay, anh ấy vẫn ở bên cạnh hắn.

Ba ngày sau, cửa thứ năm của Đàm Tảo Tảo mở ra, theo quy tắc, đây cũng là cánh cửa cuối cùng Nguyễn Lan Chúc dẫn cô qua. Đàm Tảo Tảo nhìn có vẻ tuỳ tiện, nhưng rốt cuộc vẫn là một cô gái, liên quan đến chuyện sống chết cũng sẽ rầu rĩ buồn phiền.

Đẩy cánh cửa sắt màu đen ra, một tòa lâu đài cổ kính u ám hiện ra trước mắt. Không có ai ở đây, Lăng Cửu Thời thu lại nụ cười dịu dàng, ánh mắt đảo quanh một vòng, cuối cùng ghim chặt trên ô cửa sổ tầng cao nhất đang ẩn hiện trong đám mây đen mịt mù.

Ở đó có người đang nhìn anh.

Không thể nói là ác ý, chỉ là ánh mắt vô cảm đang nhìn anh rất chăm chú. Bởi vì tầm nhìn bị che khuất nên anh cũng không phát hiện được điều gì khác thường, hoặc có lẽ bởi vì nơi này vốn đã đủ khác thường rồi.

Khoảnh khắc anh bước vào lâu đài, ánh mắt khiến người ta phải khó chịu đó đột nhiên biến mất, như thể vừa rồi chỉ là ảo giác của anh.

Đến khi có một người phụ nữ mặc váy đen xuất hiện bên chiếc bàn dài.

"Lăng Lăng, bà ta đang nhìn anh." Nguyễn Lan Chúc thì thầm.

Lăng Cửu Chi khẽ liếc sang, chỉ thấy người phụ nữ kia đã xoay người rời đi, thân hình cao gầy dần biến mất vào màn đêm với tiếng bước chân dồn nén.

Mới vừa vào cửa đã bị môn thần nhắm trúng, thật ra đây cũng chẳng phải lần đầu tiên. Lăng Cửu Thời bĩu môi, chậm rãi ăn miếng bít tết cuối cùng trên đĩa.

Đồ ăn ở lâu đài này cũng không tồi.

Nhưng cùng lắm cũng chỉ có thể nói là hợp khẩu vị thôi.

Sau ba ngày liên tục không được ngủ một giấc tử tế, Lăng Cửu Thời vô cùng tức giận, rất muốn tìm bà chủ ba mặt một lời, nhưng buộc phải nhịn xuống vì điều kiện bẩm sinh không cho phép.

Anh lo lắng nếu môn thần tấn công mình thì sẽ liên luỵ đến đồng đội, vậy nên mới tạm thời không dám ở cùng Nguyễn Lan Chúc, kết quả là suốt ba ngày liền phải ngủ trong cảnh bị người đàn bà đứng ngoài cửa sổ nhìn chằm chằm. Đáng sợ, thật sự rất đáng sợ, nhưng anh lại không vi phạm điều kiện cấm kỵ, nên môn thần cũng chẳng thể ra tay được.

Người vượt cửa có quy tắc của người vượt cửa, môn thần cũng có quy tắc của môn thần.

Cửa thì đã tìm ra, nhưng vấn đề duy nhất là làm sao cướp được chìa khóa ngay trước mặt môn thần đang có lợi thế sân nhà.

"Để em đi," Nguyễn Lan Chúc bình tĩnh đề nghị, "Em có thể tự bảo vệ mình."

Lăng Cửu Thời vô thức muốn phản bác, nhưng khi đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Nguyễn Lan Chúc, anh lại không nói được lời nào. Xét theo góc độ lý trí, Nguyễn Lan Chúc là ứng cử viên sáng giá nhất.

『Anh sẽ đi cùng em.』

Nhưng liên quan đến Nguyễn Lan Chúc, anh lại không lý trí được như vậy.

"Không được, trong tranh rất nguy hiểm, đến em cũng không dám chắc được..." Nguyễn Lan Chúc cau mày, "Em không thể để anh gặp nguy hiểm."

『Vậy thì tìm cách sống sót trở ra,』 Vẻ mặt Lăng Cửu Thời nghiêm túc hơn bao giờ hết, 『Cùng nhau ra ngoài.』

Đây là quyết định cực kỳ thiếu lý trí, nhưng anh không thể để Nguyễn Lan Chúc một mình gánh vác mọi việc được, tương tự như thế, Nguyễn Lan Chúc cũng sẽ không cho phép anh mạo hiểm một mình.

Họ không thể để mất nhau.

"...Được rồi," Nguyễn Lan Chúc im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng thỏa hiệp, "Cùng nhau ra ngoài."

"Ờm... Anh Nguyễn, anh Lăng Lăng, em có cần làm gì không?" Bé Quýt dè dặt lên tiếng.

"Làm tốt công việc của mình đi." Nguyễn Lan Chúc liếc cô, "Làm bình hoa di động."

Đàm Tảo Tảo: ......

Chí mạng.

Lăng Cửu Thời nghe hai người phía sau cãi cọ qua lại, khẽ cong môi cười.

Trong phòng vẽ tranh ở tầng trên cùng, người phụ nữ mặc váy lụa đen đặt cọ vẽ xuống, trên tấm vải toan trắng tinh là một trái tim mục nát đỏ tươi.

Gió từ đâu thổi tới, trang giấy bay tán loạn.

Cảm giác bước vào thế giới trong tranh không mấy dễ chịu, như thể toàn bộ sức lực trong cơ thể bị rút cạn. Lăng Cửu Thời cắn đầu lưỡi, đau đớn kích thích thần kinh mơ hồ của anh, khó khăn lắm mới ổn định lại được.

Nguyễn Lan Chúc còn đang tìm cách giữ chân môn thần, anh tuyệt đối không thể gục ngã.

Khung tranh màu đen xé toạc không khí, âm thanh của cạnh sắt sắc nhọn đâm xuống mặt bàn vô cùng chói tai, Nguyễn Lan Chúc nghiêng người né tránh được đòn chí mạng, giơ đôi chân dài đáp trả một cú đá.

Tro bụi bay khắp nơi, sơn đen văng tung tóe trên mặt đất, Nguyễn Lan Chúc nhân cơ hội đạp đổ giá vẽ bên cạnh, chặn đường của môn thần.

Trong phòng vẽ tranh khoá chặt, người đàn bà váy đen với dáng vẻ tao nhã và vẻ mặt cứng đờ, hết lần này đến lần khác giáng chiếc khung tranh nặng nề xuống, như thể không bao giờ cảm thấy mệt mỏi.

Sau vài lần giao đấu, cơ thể hắn đã chằng chịt vết máu, vết thương trên cánh tay sâu đến mức có thể nhìn thấy xương, máu theo mỗi động tác né tránh của hắn mà ào ạt chảy ra, nhưng hắn lại giống như không cảm nhận được, động ác ngày càng tàn nhẫn, sát ý ngày càng rõ rệt.

Trận chiến rất khốc liệt, nhưng thực tế chỉ diễn ra trong tích tắc. Lăng Cửu Thời dùng hết sức ném chìa khóa ra khỏi bức tranh, quay người chạy về phía Nguyễn Lan Chúc.

Rời khỏi đây, tất cả vẫn còn có thể cứu vãn được.

Người đàn bà đã nhận ra có điều bất thường, lập tức tăng tốc độ tấn công. Nhưng Nguyễn Lan Chúc đã sớm phòng bị, nhanh chóng rút lui, khiến đòn tấn công của bà ta lại một lần nữa thất bại.

Chỉ trong chốc lát, Lăng Cửu Thời đã đến nơi, tuy sức chiến đấu không mạnh như Nguyễn Lan Chúc nhưng anh vẫn có kỹ năng quan sát nhạy bén, gần như trong nháy mắt đã tìm được đường trốn thoát.

"Lăng Lăng, cẩn thận!" Anh nghe thấy giọng nói lo lắng của Nguyễn Lan Chúc.

Động tác của môn thần quá nhanh, trong mắt người đàn bà như có lửa giận đang thiêu đốt, khung tranh sắc nhọn đâm xuống, xé rách một mảng thịt, Lăng Cửu Thời khẽ rên, nhịn đau nắm lấy bàn tay đầm đìa máu của Nguyễn Lan Chúc, mở bật lửa ném về phía đống tranh.

Hai người chật vật chạy trốn, tránh né ngọn lửa điên cuồng, Lăng Cửu Thời quay đầu nhìn lại, bắt gặp ánh mắt u ám của người đàn bà. Bà ta không đuổi theo, mà giơ cao chiếc khung tranh trong tay lên, giống như định ném nó qua đây.

Đồng tử Lăng Cửu Thời co lại, khung tranh đã phi tới gần sát, anh muốn tránh cũng không được.

Tiếng va đập vang lên bên tai, nhưng lại không cảm nhận được cơn đau như tưởng tượng. Lăng Cửu Thời kinh ngạc mở mắt ra, chỉ thấy Nguyễn Lan Chúc bên cạnh với khuôn mặt tái nhợt, máu chảy ra từ khóe miệng.

"Lăng Lăng..." Giọng Nguyễn Lan Chúc yếu dần, "Đừng sợ..."

Động tác Lăng Cửu Thời khựng lại trong giây lát, anh cụp mắt, đôi môi trắng bệch không còn màu sắc, mùi máu tanh dâng lên trong cổ họng. Không chút do dự, anh đỡ cơ thể đã gục xuống của Nguyễn Lan Chúc nhảy ra khỏi bức tranh.

Đàm Tảo Tảo lo lắng chờ đợi bên ngoài đã bị cảnh tượng trước mắt doạ sợ đến mức chôn chân tại chỗ, nhất thời không biết nên giúp ai trước, cuối cùng phải đợi Lăng Cửu Thời nhắc nhở mới vội vàng đi mở cửa.

Ánh sáng chói mắt lóe lên, hai bóng người xuất hiện.

Trần Phi nghe tiếng động liền vội vàng chạy tới, mới nhìn một cái đã sa sầm mặt mày, toàn thân Nguyễn Lan Chúc đều là máu, Đàm Tảo Tảo bên cạnh gào khóc không ngừng, chừng đó đã đủ tồi tệ rồi.

Càng tồi tệ hơn nữa chính là Lăng Cửu Thời vẫn chưa ra ngoài.

Bên trong cánh cửa.

Lăng Cửu Thời bình tĩnh vuốt ve bức tranh đã cháy một nửa, trên đó vẽ một ngọn lửa đen trắng, cùng với một bóng người mơ hồ.

"Người... đàn bà... trong... mưa," Anh nói chậm rãi, trúc trắc thốt ra một vài âm tiết cứng nhắc, "Bà định... giết tôi...?"

Cách đó vài bước chân, người đàn bà cao gầy mặc váy đen bình tĩnh nhìn chàng trai tái nhợt trước mặt, đôi môi đỏ khẽ nhếch lên: "Không ai có thể giết được cậu."

"Không phải...chỉ có các người... không thể thôi," Giọng anh dần trở nên trôi chảy hơn, "Tôi không còn nhiều thời gian... chúng ta giao dịch nhé?"

"Cậu không thể nói được mới đúng."

"Trong cửa... luôn có một số đạo cụ... kỳ quái hiếm lạ," Lăng Cửu Thời cong môi, "Có lẽ là bởi... người câm luôn ao ước được nói chuyện."

"Nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu sẽ chết rất thê thảm." Bà ta nhíu mày, "Cưỡng ép phá vỡ xiềng xích của ký ức, vi phạm điều cấm kỵ, cậu còn lại mấy cái mạng chứ? Ngủ lâu như vậy đã quên mất thân phận của mình rồi sao?"

"Tôi muốn đưa cậu ấy ra ngoài," Máu tràn ngập trong cổ họng, anh vội che miệng lại, chất lỏng đỏ tươi tràn ra từ khe hở giữa các ngón tay, "Và cả các người nữa."

"Tôi muốn, phá hủy cánh cửa này."

—————

*Tác giả có điều muốn nói:

Danh tính của 00 đã được tiết lộ! Chắc nhiều người cũng đoán được rồi ha~

Tác giả vừa mới xuất viện lại lăn ra ốm nữa rồi (ᗒᗣᗕ) Vậy nên tần suất ra chương mới sẽ không đều đặn đâu.

*Mẩu chuyện nhỏ:

Lăng Lăng: Nhìn kìa! Đạo cụ thần kỳ!

Người đàn bà trong mưa: Cậu muốn chết à?!!

—————

Có chị em nào ngã ngửa vì cú twist này không =))) Đọc phần tiền truyện còn lú hơn nữa :> 

Đoán xem thân phận thật sự của 00 là gì nào (•ᴗ<˶)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com