Chương 7
(Từ chương này sẽ đổi cách xưng hô nhé)
Trong những ngày Lăng Cửu Thời hồi phục sau chấn thương, Hắc Diệu Thạch gió yên biển lặng, ngoại trừ...
"Chào buổi sáng anh Lăng Lăng."
Một giọng nữ hoạt bát từ xa truyền đến, gương mặt trẻ trung xinh đẹp xuất hiện trước mặt anh, chính là thành viên mới gia nhập mấy ngày trước – Trang Như Giảo.
Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng cô rất có năng lực, đôi mắt to tròn lấp lánh đầy tinh nghịch, thoạt nhìn đã biết là một người rất lanh lợi. Chỉ là quầng thâm dưới mắt cùng dáng đi lảo đảo khi xuống cầu thang khiến cô trông có vẻ rất mệt mỏi.
Người trẻ tuổi đúng là dẻo dai thật đấy, Lăng Cửu Thời thầm cảm thán trong lòng. Anh cũng không hiểu tại sao trong bao nhiêu người, Nguyễn Lan Chúc lại chọn một cô gái thế kia để bóc lột sức lao động.
Chẳng lẽ văn hoá làm việc của Hắc Diệu Thạch thật ra là đào tạo các thành viên thành cu li?
Nhưng như vậy thì sẽ đi ngược lại với tôn chỉ cuộc sống ăn no chờ chết của anh!
Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn. Lăng Cửu Thời có linh cảm, nếu Nguyễn Lan Chúc tiếp tục bóc lột tàn bạo như vậy thì người mới bỏ chạy chỉ là chuyện sớm muộn.
Lăng Cửu Thời đã đoán trước được tương lai bi thảm của thành viên mới, nhìn Trang Như Giảo đang cố gắng giữ mình tỉnh táo với ánh mắt đầy từ ái.
Than ôi, sao một cô gái lanh lợi và dễ thương như vậy lại rơi vào tay Nguyễn Lan Chúc lòng dạ hiểm độc chứ?
Đến giờ cơm, mọi người lục tục xuống lầu. Vết thương của Lăng Cửu Thời vẫn chưa lành hẳn, ngồi khuấy ly sữa bò nóng hổi cả buổi vẫn chưa uống được mấy ngụm, tức giận bèn quay qua cắn miếng bánh mì, kết quả lại bị nghẹn.
Dù sao cũng thành công uống được sữa bò rồi.
Đôi khi phải dùng chút thủ đoạn để giải quyết vấn đề.
Mấy ngày qua, mỗi khi nhìn thấy Trang Như Giảo là Trình Thiên Lý lại bĩu môi chán ghét, thỉnh thoảng còn kéo Lăng Cửu Thời ra một góc lẩm bẩm, hôm nay cũng không ngoại lệ.
"Anh Lăng Lăng, mỗi tuần anh Nguyễn đều đưa cô ấy qua cửa đến ba bốn lần, vậy mà không lần nào dẫn chúng ta theo!" Trình Thiên Lý bất bình lên án.
Lăng Cửu Thời: ......
Em trai à, nhìn là biết em chưa bao giờ trải qua nỗi khổ khi đi làm rồi.
Anh dở khóc dở cười, vuốt tóc cậu nhóc vài cái rồi xoay người vội vàng rời đi, để lại Trình Thiên Lý ngồi một mình trên sô pha mà oán hận.
Không ngờ Lăng Cửu Thời vừa lên tầng hai thì lại gặp Nguyễn Lan Chúc đang đeo vòng tay, có lẽ là chuẩn bị qua cửa.
Hầy, xin thắp một cây nến cho người mới.
"Vừa nãy nghe thấy tiếng anh ho ở dưới lầu, cơ thể anh không khoẻ à?" Nguyễn Lan Chúc đột nhiên hỏi.
Lăng Cửu Thời sửng sốt, bèn vội xua tay nói: 『Không phải, chỉ là uống sữa bị sặc thôi.』
Thật ra là bị nghẹn rồi lại bị sặc, đến chính anh cũng thấy buồn cười.
Nguyễn Lan Chúc nhìn anh, khẽ cau mày nói: "Nếu không thích thì lát nữa xuống bảo Lư Diễm Tuyết nấu riêng cho anh vài món là được."
Lăng Cửu Thời khựng lại rồi nhanh chóng lắc đầu: 『Đừng đừng, anh không thể tiếp tục gây phiền phức cho mọi người được.』
"Không," Giọng nói của hắn chợt trở nên vô cùng nghiêm túc, bầu không khí nhất thời đình trệ. Nguyễn Lan Chúc dường như nhận ra mình đã mất bình tĩnh, khụ một tiếng, dịu giọng nói: "...Từ trước đến nay anh chưa bao giờ gây phiền phức cả."
Nhận thấy tâm trạng Nguyễn Lan Chúc không đúng lắm, Lăng Cửu Thời tự hỏi có phải mấy hôm nay hắn thường xuyên qua cửa nên mệt mỏi hay không, ngẩng đầu lên lại thấy sắc mặt người kia đã khôi phục như thường, dù anh rất muốn hỏi nhưng không thể tìm được lí do thích hợp.
Thôi vậy, nếu hắn không muốn nói thì anh sẽ không hỏi.
Hai người ngầm hiểu không nhắc tới nữa, Nguyễn Lan Chúc đổi chủ đề, duỗi tay chỉ về một hướng, Lăng Cửu Thời nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ, trông thấy bóng dáng Trang Như Giảo.
"Anh cảm thấy cô ấy thế nào?" Ánh mắt hắn sâu thẳm, trong giọng nói mang theo chút ý tứ.
Lăng Cửu Thời suy nghĩ một lúc, sau đó nghiêm túc trả lời: 『Cô ấy thích ứng rất tốt, sức chịu đựng cũng không tồi, là một hạt giống tốt.』
"Ý em không phải cái này."
Lăng Cửu Thời: ?
Vậy cậu muốn hỏi cái gì?
Cô gái ngồi dưới tầng đang tò mò hỏi các thành viên Hắc Diệu Thạch, không biết họ có từng gặp một cô gái lạnh lùng xinh đẹp thích mặc váy trắng chưa, Lăng Cửu Thời lắng nghe một hồi thì chợt nhận ra.
Cô ấy chỉ ngưỡng mộ Nguyễn Bạch Khiết, hay là... ái mộ?
Trong thời đại ngày nay, xã hội đã dần cởi mở hơn, xu hướng tính dục không còn là chủ đề ai ai cũng né tránh nữa. Mặc dù Lăng Cửu Thời là một trạch nam thanh tâm quả dục, nhưng không phải là anh không biết gì.
Chỉ là... Hắc Diệu Thạch căn bản không hề có Nguyễn Bạch Khiết. Lăng Cửu Thời âm thầm thắp thêm một ngọn nến cho người mới, đồng thời cũng lên án tên đầu sỏ Nguyễn Lan Chúc.
Mặc kệ là ngưỡng mộ hay ái mộ, cô gái này vẫn là nạn nhân bị thủ lĩnh Hắc Diệu Thạch trap mà không hay biết gì.
Đúng là thảm mà.
『Cô ấy thích em lúc giả gái hả?』 Lăng Cửu Thời do dự hồi lâu, cuối cùng không nhịn được hỏi.
Nguyễn Lan Chúc: ...?
Không phải chứ, đầu anh nghĩ đi đâu vậy?
Sắc mặt hắn nháy mắt sa sầm, hậm hực nhìn chằm chằm Lăng Cửu Thời một lúc lâu, mãi cho đến khi Lăng Cửu Thời không chịu nổi thì mới quay đi.
"Thuốc để ở trên tủ đầu giường trong phòng ngủ, nhớ uống đấy nhé." Nói xong, Nguyễn Lan Chúc mang vẻ mặt âm u bước xuống cầu thang như một bóng ma, ở nơi không ai nhìn thấy, hắn ngửa đầu thở dài.
Lăng Cửu Thời hoang mang không hiểu chuyện gì, nhìn phòng Nguyễn Lan Chúc, lại nhìn những người đang trò chuyện dưới tầng, cảm giác cứ quái quái thế nào.
Anh đã nhiều lần đề cập với Nguyễn Lan Chúc về việc chuyển phòng, nhưng thủ lĩnh Hắc Diệu Thạch không chịu để anh ở một mình. Hoặc lảng sang chuyện khác, hoặc trực tiếp giả điếc. Hôm nay nói Hạt Dẻ cào hỏng tường, ngày mai lại kêu Bánh Mì cắn đứt dây điện, thậm chí còn đồn phòng cho khách bị ma ám.
Là một người theo chủ nghĩa duy vật, Lăng Cửu Thời lại tin mấy lời đó chắc?
Ừ, anh tin đó.
Rốt cuộc thì bây giờ anh cũng không trung thành với chủ nghĩa duy vật lắm đâu.
Mặc lệ là ma ám thật hay không, nếu Nguyễn Lan Chúc đã không cho anh chuyển phòng thì anh sẽ không chuyển. Đối với Lăng Cửu Thời mà nói, ngủ ở đâu không quan trọng, dù sao tư thế ngủ của hai người khá tốt, cũng không đến mức quấy rầy nhau.
Hơn nữa, hai người đàn ông ngủ chung thì xảy ra chuyện gì được?
Nghĩ đến đây bỗng dưng lại cảm thấy buồn ngủ, Lăng Cửu Thời lắc đầu, định quay về phòng nghỉ ngơi một lát.
Trời đất bao la, ngủ là sướng nhất.
Còn những thứ yêu hận tình thù, thật giả đúng sai gì đó thì có liên quan gì đến anh đâu. Sớm hay muộn thì cô ấy cũng sẽ phát hiện ra thân phận thực sự của Nguyễn Bạch Khiết, dù sao Nguyễn Lan Chúc mạnh như vậy, chắc cũng không bị đánh được.
Ngả lưng xuống chiếc giường lớn mềm mại, toàn thân anh được bao bọc bởi một mùi hương rất dễ chịu, Lăng Cửu Thời thoải mái thở ra một tiếng, rúc sâu vào trong chăn.
Cũng không biết Nguyễn Lan Chúc dùng loại tinh dầu thơm phòng nào nữa. Lăng Cửu Thời ngẫm nghĩ một lúc rồi chìm vào giấc ngủ.
Mười lăm phút sau.
Nguyễn Lan Chúc đẩy cửa bước vào, thấy trên giường nhô lên một khối, vẻ mặt hắn trong nháy mắt trở nên đầy dịu dàng. Thuốc trên đầu giường không có dấu hiệu đã được động đến, Nguyễn Lan Chúc khẽ lắc đầu, có chút bất lực.
Xem ra về sau phải canh chừng người này uống thuốc mới được.
"Lăng Lăng, dậy uống thuốc rồi ngủ tiếp." Thanh âm Nguyễn Lan Chúc nhẹ nhàng hết mức có thể, cẩn thận nâng anh dậy.
Nguyễn Lan Chúc chỉ mới đổi xưng hô dạo gần đây, ban đầu hắn không gọi anh quá mức thân thiết khi ở ngoài cửa, phải đến khi ra khỏi cửa Trống Chị Hai thì mới chịu đổi cách xưng hô.
Thanh niên đang say giấc nồng miễn cưỡng mở mắt ra, cũng không biết đã tỉnh hay chưa, hắn bèn nhét viên thuốc màu trắng vào miệng anh, đối phương ấy vậy mà định nuốt xuống luôn.
Nhưng không để Lăng Cửu Thời kịp hành động, một ly nước ấm đã ngay lập tức được đưa đến bên miệng, anh nhấp một ngụm rồi từ từ nuốt xuống.
Yết hầu lên xuống, một giọt nước từ khóe môi trượt xuống cằm, rồi lại từ cằm lăn xuống chiếc cổ mảnh khảnh, chuẩn bị lăn xuống một nơi bí ẩn hơn. Nguyễn Lan Chúc giơ tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước.
Hắn hơi nhắm mắt lại, lặng lẽ ôm người nọ vào lòng. Lăng Cửu Thời ngủ rất say, nằm trong lồng ngực hắn mà không hề phòng bị, mái tóc mềm mại của anh cọ vào cổ hắn có chút ngứa ngáy, một cảm giác râm ran trỗi dậy.
Nguyễn Lan Chúc đột nhiên không muốn buông tay.
Cho dù Lăng Cửu Thời không còn nhớ những chuyện trước kia, nhưng ít nhất hiện tại, anh vẫn ở bên cạnh hắn.
Vậy là đủ rồi.
Nhắc đến chuyện cũ, ánh mắt người đàn ông tối sầm lại, như thể đang nhớ lại một số hồi ức không mấy vui vẻ.
"Anh không nhớ cũng không sao, anh cứ như bây giờ, thực sự rất tốt..." Hắn lẩm bẩm một mình, vòng tay ôm lấy anh siết chặt thêm.
Đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi qua cửa sổ, lá cây đung đưa xào xạc.
—————
*Tác giả có điều muốn nói:
Manh mối trong chương này được tiết lộ trực tiếp đấy, mọi người đã đoán được chưa?
Anh Nguyễn vốn đã rất luỵ rồi, bây giờ cởi được nút thắt trong lòng thì lại càng luỵ hơn... Đề nghị anh Nguyễn xuất bản một cuốn cẩm nang tự công lược bản thân[*].
[*] Nếu bạn từng đọc thể loại công lược thì sẽ biết A công lược B là khiến cho B yêu mình. Thuật ngữ "tự công lược bản thân" (自我攻略) ngụ ý A không yêu B cũng không có ý định công lược B, nhưng B lại tự ảo tưởng rằng A đang công lược mình rồi cứ thế tự rơi vào lưới tình :v
*Mẩu chuyện nhỏ:
Hạt Dẻ: Mama——————— (gào lên)
Anh Nguyễn: Im miệng, kêu thêm tiếng nữa tao cho mày vào nồi.
Lăng Lăng: Ủa? Sao dạo này Hạt Dẻ không đến tìm mình chơi nữa nhỉ? (hoang mang)
—————
*Tác giả phải đi công tác ở Vân Nam tầm nửa tháng nên ra chương sẽ chậm hơn, mong mọi người thông cảm (cúi đầu).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com