Hát vang nhập Trường An
Sau khi chấm dứt chuyện của Mạnh Chi Hiếu về nạn châu chấu, lại đến chuyện an bày quân đội đóng giữ vân vân... đến tận khi tiêm ngọn đèn đầu tiên cháy hết, mới xem như kết thúc.
Lý Thánh Bình đưa văn thư đã đóng dấu cho mấy người mang đi, nói: "Nếu không còn việc gì, đều tự trở về nghỉ ngơi đi, sáng mai còn phải lên đường."
Dư Ân, Trương Lệnh Đức cùng Hác Phú Quý đều do dự đứng dậy, muốn nói, lại kiêng dè Mộ Thủ Nhất, không dám nói, chỉ dùng ánh mắt nhìn trộm y.
Lý Thánh Bình nhận ra bọn họ muốn nói lại thôi, quay đầu nhìn Mộ Thủ Nhất, Mộ Thủ Nhất nghĩ hắn muốn mình tránh đi, vì thế nói: "Chủ công, Nguyên còn nội vụ chưa xử lý, Nguyên cáo lui trước..."
"Không cần, ngươi muốn xử lý nội vụ gì, một lát ta cùng ngươi." Lý Thánh Bình cự tuyệt lời từ biệt của y, nói với mọi người: "Có chuyện nói thẳng, không cần kiêng dè gì cả. Về sau có việc không cần tránh né Thủ Nhất, ta có thể biết y cũng có thể biết, thấy Thủ Nhất như thấy ta, lời Thủ Nhất nói chính là lời ta nói, ta tại, Thủ Nhất tại, Rốt cuộc chuyện gì, nói!"
Mấy người Dư Ân đều run cầm cập, khí thế của Lý Thánh Bình phóng ra ngoài thật sự khiến bọn họ gánh không nỗi, Hác Phú Quý so với hai vị văn thần tốt hơn chút, lớn gan nói: "Chủ công, Mộ đại ca đây là..."
Lý Thánh Bình nhìn trong phòng đều là người một nhà, vì thế dứt khoát nắm tay Mộ Thủ Nhất, kéo y đến bên cạnh mình, trêu đùa: "Về sau khi ở riêng với nhau, có thể gọi y là chủ mẫu, hiểu không!"
Mộ Thủ Nhất liền quẫn bách đến mặt đỏ bừng, đám người Dư Ân đều sửng sốt, tiếp đó cười đùa chắp tay với Mộ Thủ Nhất: "Chủ mẫu mạnh khỏe!"
Mộ Thủ Nhất càng thêm quẫn bách: "Chủ công nói đùa."
Lý Thánh Bình khoát tay, nói: "Tuy là nói đùa, cũng có mười phần thành tâm, hôm nay chính là nói cho mọi người một tiếng, ta không định che giấu, các ngươi không có ý phản đối, ta thật vui mừng."
Đám người Dư Ân vội hỏi: "Thuộc hạ đương nhiên đối với chủ công như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, chủ công nói đúng, chính là đúng. Mộ đại tướng quân là người tốt, nhiều năm như vậy, hiểu tận gốc rễ, chúng tôi cũng đều tín phục. Huống hồ là việc tư của chủ công, chủ công vui vẻ là tốt rồi. Nhưng mà vấn đế con nối dõi... chủ thượng có ý nghĩ gì không?"
Lý Thánh Bình không đem chuyện Mộ Thủ Nhất là huyết mạch tộc Cổ Nhu nói ra, chỉ nói: "Lý gia nhiều người như vậy, tìm một con cháu tông thất không tệ làm con thừa tự cũng dễ thôi, thiên hạ sơ định, ta còn đang sợ người tông thất cuồng vọng tự đại, nếu mỗi người đều có cơ hội làm con thừa tự của ta, chắc hẳn bọn họ sẽ thu liễm rất nhiều."
Về phần rốt cuộc làm thế nào, đến lúc đó lại nói sau, đời trước Lý Trường Định khiến hắn rất hài lòng, nếu như con hắn cùng Mộ Thủ Nhất không theo kịp Lý Trường Định, thì lại truyền ngôi cho Lý Trường Định thôi, cũng không sao cả.
Chết qua một lần, Lý Thánh Bình xem nhẹ rất nhiều chuyện. Chỉ cần thiên hạ còn trong tay Lý thị, người nào trong dòng họ làm hoàng đế, điều gì quan trọng? Tài năng nhân phẩm thích hợp là được, cái khác ngược lại không cần so đo quá nhiều. Huống chi Lý Trường Định thật sự làm tốt lắm.
Sau khi cùng người trong nhà tiết lộ thân phận Mộ Thủ Nhất, Lý Thánh Bình liền cùng Mộ Thủ Nhất đi xử lý quân vụ.
Mộ Thủ Nhất không phải tiểu nhân vật bị vây ở trong một tấc vuông, y xử lý quân vụ còn mạnh mẽ hơn Lý Thánh Bình chút.
Thời điểm y làm việc Lý Thánh Bình ở bên cạnh cầm cây quạt quạt gió cho y, vốn Mộ Thủ Nhất một chút cũng không thấy nóng, Lý Thánh Bình quạt cho, ngược lại khiến y chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.
Lúc này quân vụ cũng không nhiều, còn lại đa số do Lý Thánh Bình tự quyết định, cần Mộ Thủ Nhất làm không nhiều lắm, tổng cộng tốn khoảng một canh giờ có thể xử lý xong. Mộ Thủ Nhất đem sách vở quân vụ cuốn lại theo số trên hồ sơ, từ trong tay Lý Thánh Bình đón lấy quạt lông ngỗng, nói: "Nguyên hầu hạ chủ nhân tắm rửa?"
Lý Thánh Bình cười nói: "Hầu hạ? Cùng nhau tắm đi!"
Cùng nhau tắm, chính là đơn thuần tắm rửa mà thôi, Lý Thánh Bình nhiều nhất ăn chút đậu hủ, ăn đến nghiện thì cũng quên đi. Tối hôm qua làm quá lại khiến hắn đau lòng, làm sao xuống tay được nữa đây.
Thân thể thanh niên cứng cáp thon gầy hữu lực, vài vết sẹo dữ tợn nằm trên người y.
Tay Lý Thánh Bình lướt nhẹ qua vết sẹo, khiến Mộ Thủ Nhất rùng mình.
Mộ Thủ Nhất tuyệt đối không phải mỹ nhân hay luyến đồng bình thường, nhưng chính là thân thể như vậy, lại khiến hắn lưu luyến không rời.
Lý Thánh Bình sờ đủ, từ sau lưng ôm chặt lấy y: "Thủ Nhất, đừng đi..." Hắn cắn lỗ tai y, cắn cổ cùng bả vai y.
Cơ thể Mộ Thủ Nhất run lên, có chất lỏng gì đó, nóng hầm hập, từng giọt từng giọt dừng trên vai, trên ngực y.
Chủ nhân, ngài khóc?
Những lời này lặp đi lặp lại trong lòng Mộ Thủ Nhất, cuối cùng vẫn không hỏi ra miệng.
Mộ Thủ Nhất chỉ là xoay người lại, cũng ôm lấy hắn.
Lý Thánh Bình sửng sốt một chút, có điều rất nhanh liền đắm chìm trong cái ôm này.
Thật tốt... Ngươi ở bên cạnh ta, thật tốt.
Cùng ăn cùng ngủ cùng đi cùng ở, đường lên kinh, đại để chính là như vậy.
Bọn họ ngay cả xử lý công vụ cũng đều cùng trên một án thư.
Việc của Mộ Thủ Nhất khá ít, luôn làm xong trước Lý Thánh Bình, sự vụ của Lý Thánh Bình càng ngày càng nhiều, trước kia thời gian xử lý công việc đến giờ Dậu là kết thúc, sau dần kéo dài đến giờ Hợi, nhưng mà hắn một chút cũng không cảm thấy vất vả, ngược lại có sức sống hơn không ít.
Vì nguyên nhân gì à... vậy phải kể đến Mộ Thủ Nhất mỗi ngày làm xong chuyện của mình liền ngoan ngoãn bưng trà rót nước đưa điểm tâm.
Có trí nhớ đời trước làm nền tảng, Lý Thánh Bình làm việc khá thành thạo.
Mỗi ngày đều có người ứng với chiếu thư đến cửa, có lẽ là chủ động cầu làm phụ tá, Lý Thánh Bình đặc biệt chú ý vài vị ẩn sĩ đại tài kia, lục tục chạy tới.
Người chân chính có tài, có ánh mắt, bình thường đều có thể nhìn rõ thế cục biến hóa, nếu thật muốn nhập thế, liền có thể nắm chắc thời cơ.
Đứng đầu mưu sĩ như Gia Cát Công Cẩn thời xưa, có thể nhận biết minh chủ hay không không quan trọng, nhưng có thể phụ tá cho chủ công chính mình trở thành minh chủ, đó là chỗ khác biệt giữa bọn họ cùng mưu sĩ bình thường.
Mưu sĩ bên cạnh Lý Thánh Bình, không thiếu gì những cấp bậc này.
Đám người đầu tiên tìm đến, tuy không thể ở thời điểm chủ công không có gì cả mọi người liền đi theo hắn, cũng không có biện pháp đem một chủ công ngu ngốc bồi dưỡng thành thánh chủ minh quân. (Xin lỗi nhưng đoạn này mình không hiểu lắm, chém theo cảm nhận của mình thôi)
Nhân tài như vậy, thời điểm Lý Thánh Bình giành chính quyền thu phục không ít, từ trong những ẩn sĩ lại chiêu mộ một ít. Tầng cấp mưu sĩ cũng có thể bắt lấy cơ hội này, chỉ cần muốn nhập thế, cơ bản đều tìm đến nương tựa Lý Thánh Bình. Dù có tâm cao khí ngạo, Lý Thánh Bình kéo đám người Mộ Thủ Nhất tiến đến thăm viếng vài lần, đối phương cũng liền biết thời biết thế đáp ứng.
Còn nếu không có ánh mắt chuẩn như vậy, nhưng ở một phương diện nào đó đặc biệt có công tích, điều này không thể trông cậy bọn họ có thể tự mình tìm đến, Lý Thánh Bình phải sắp xếp người chủ động tới cửa mời.
Dọc theo đường lên kinh, đội ngũ của Lý Thánh Bình không ngừng lớn mạnh hơn, khi đến kinh thành, đã gần bằng một nửa triều thần.
Lão hoàng đế rất nể tình, lệnh cho văn võ cả triều, dòng họ hoàng thất ra nghênh đón ba mươi dặm.
Triều thần ở Trường An hoảng hốt lo sợ mà trải qua nhiều năm, đối lập với binh lính kỷ luật nghiêm minh, tướng quân uy vũ dũng cảm cùng mưu sĩ nhìn không ra sâu cạn dưới tay Lý Thánh Bình, tất cả những người có mắt, đều nhìn ra được vì sao Lý Thánh Bình có thể giành được thiên hạ.
Lão hoàng đế thông cảm Lý Thánh Bình đường dài vất vả, để lại tảo thiện (bữa ăn sáng) đón gió tẩy trần, liền để hắn đến Đông cung nghỉ ngơi, về phần bộ hạ được Lý Thánh Bình thỉnh phong tước, chiếu chỉ phong cáo đã sớm hạ, nơi ở của mọi người cũng đều phân phối tốt.
Dự tiệc xong, Mộ Thủ Nhất, Dư Ân cùng Lý Thánh Bình đem vài lão tiền bối đức cao vọng trọng, các bậc thầy đương thời đưa đến phủ đệ, cuối cùng mới đến Đông cung.
Lý Thánh Bình ở trước mặt người một nhà, rất ít bày ra bộ dáng nghiêm túc, nhìn nhìn bốn phía đều là thân tín không có người ngoài, vì thế đặt biệt hào phóng ở trước cửa Đông cung để cho bọn họ đều tự trở về nghỉ ngơi, chuẩn bị tham gia buổi chầu ngày mai.
Mộ Thủ Nhất ở kinh thành cũng có chỗ ở, Lý Thánh Bình vốn cảm thấy để y ở cùng mình, cần gì làm điều thừa, cẩn thận suy nghĩ lại cảm thấy, Mộ Thủ Nhất ở lại đó hay không, cùng việc y có nơi ở, đó là hai chuyện khác nhau, không thể gộp chung được. Có phòng ở hay không cũng chả sao, nhưng không có đại trạch vua ban thì không tránh khỏi việc mọi người coi thường y. Còn có sáu thân binh của Mộ Thủ Nhất, ngoại trừ Đại Ngốc có quan hệ thân thiết nhất, còn có năm người về sau đều trở thành tướng quân tự mình dẫn dắt một quân đoàn, Đại Ngốc cùng Hạ đại thúc, Vương đại phu có thể đi cùng Mộ Thủ Nhất, còn lại năm người kia hắn cũng lười thu vào.
Lý Thánh Bình nghĩ vậy, để cho Mộ Thủ Nhất trước đi an bày tốt mấy vị kia, tiếp đó đến Đông cung nghị sự, còn chính hắn vừa ngâm nga tiểu khúc vừa tắm rửa thay quần áo chờ bữa tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com