Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu tiên giao phong

Lý Thánh Bình xem xét những người này rất rõ ràng, trong lòng chậm rãi thở dài — đều không thay đổi lắm, không thay đổi là tốt rồi, không thay đổi, hắn có thể dựa vào trí nhớ đời trước, đem người không hợp ý, từng bước từng bước đuổi ra khỏi triều đình.

So với ba vị Tể tướng, phía dưới có người có triển vọng thăng chức cùng thanh niên tôn thất trẻ tuổi càng khiến Lý Thánh Bình kiêng kỵ.

Lý Thánh Bình có thành viên nòng cốt của mình, hơn nữa những thành viên này so với cựu thần ở Trường An tài giỏi hơn nhiều — bao nhiêu năm nam chinh bắc thảo, trấn thủ quan ải an lòng dân chúng, những kinh lịch đã trải qua, cũng nhiều hơn gấp mấy lần so với nhiều người ở Trường An. Lúc Đại Hoa rối loạn, ý chỉ thiên tử không cách nào truyền ra khỏi Trường An, chỉ có người trong thành Trường An chấp hành, cũng phải có chiết khấu(?). Mà Lý Thánh Bình chinh phục hơn phân nửa giang sơn, đem tất cả phiên vương loạn thần đều quét sạch, vẫn luôn khuyết thiếu nhân tài, mỗi người đều phải cán đáng ba năm việc, cho dù là người bình thường cũng được tôi luyện thành đại tài, huống chi dưới trướng hắn có bao nhiêu hiền tài thành danh? Thủ đoạn, tầm mắt của những người này, đều cao hơn những người cùng thế hệ ở Trường An không chỉ một bậc.

Ngoài ra, hậu cung lão hoàng đế không có phi tần, chỉ có một hoàng hậu là Vương thị, dưới gối hai người chỉ có một con, nhưng không đến ba tuổi liền chết non. Vương hoàng hậu trong trận cung biến ở nhiều năm trước vì cứu hoàng đế mà bị phản tặc giết chết. Lão hoàng đế bởi vì niệm tình thê tử, đối xử với tộc nhân Vương thị khác với người khác, dòng họ Vương thị vẫn trông mong lão hoàng đế tái giá với một nử tử bổn gia, sinh thêm đứa con nữa, nhưng chuyện thái tử ván đã đóng thuyền, kết quả lão hoàng đế cũng không kiên trì nạp phi, Lý Thánh Bình bình định phản loạn trong thiên hạ, lão hoàng đế dứt khoát trực tiếp nhận Lý Thánh Bình làm con thừa tự. Khi lão hoàng đế hạ chỉ phong thái tử liền khiến tộc trưởng Vương thị tức đến ngất đi.

Vương thị là thế gia đại tộc, qua các triều đại xuất ra không ít hoàng hậu phi tần, bà nội Lý Thánh Bình Vệ thị chính là vật hy sinh trong đấu tranh cung đình, lúc đó hai tộc Vương, Vệ càng đấu đến long trời lỡ đất, có thể nói là kẻ thù truyền kiếp cũng không quá đáng. Sau Vệ thị thua cuộc, rút đến Phượng Châu, Vương thị rễ sâu, dưới tình huống nữ nhi nhà mình không có con trai, cho con trai làm con thừa tự của thế tử Doanh Châu phiên vương Giang Nam, kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, thế này mới có hy vọng lấy được ngôi vị hoàng đế. Lý Thánh Bình làm Hoàng thái tử, Vương gia có thể nhịn được khẩu khí này mới là lạ.

Trừ Vương thị ra, dòng họ tôn thất cũng nhìn Lý Thánh Bình không vừa mắt. Năm Lý Thánh Bình nhược quán (thời xưa gọi thanh niên khoảng 20 tuổi là nhược quán) ở ngay Giang Nam đánh hạ một nửa giang sơn, làm sao không khiến đám quần là áo lượt ăn xong chờ chết ở Trường An ghen ghét? Mắt thấy chủ thượng không con, vô cùng có khả năng muốn nhận con thừa tự từ con cháu tôn thất, dòng họ thường xuyên tiến cung bầu bạn với vua đều nghĩ chính mình có hy vọng, lúc này Lý Thánh Bình lại ngang trời xuất thế được lập làm Thái tử, hơn nữa hoàng đế bệ hạ dự định sớm cử hành đại điển nhường ngôi rồi chuyển đến Giang Nam — vị hoàng đế bệ hạ hiện tại cũng là thế tử phiên vương Giang Nam, được tiên hoàng nhận làm con thừa tự, khí hậu Trường An ông chịu đựng vài thập niên, chịu đủ rồi.

Nếu trước đại điển nhường ngôi không thể khiến hoàng đế bệ hạ thay đổi tâm ý, tôn thất kinh thành như bọn họ, phải cúi đầu xưng thần với nam tử sơn dã như Lý Thánh Bình.

Lý Thánh Bình rất rõ ràng những tên nhỏ mọn này, tức thì gật đầu ra hiệu với ba vị Tể tướng, liền dẫn người vào Càn Nguyên điện.

Quan văn quan võ mỗi người chia ra xếp thành hàng, Mộ Thủ Nhất đứng đầu quan võ, sau khi được gia phong làm Hữu tướng quân, y đã trở thành quan võ đệ nhất trên danh nghĩa của Đại Hoa. Những quan viên khác cũng đứng ngay ngắn, đệ nhất mưu thần của Lý Thánh Bình, cũng là danh sĩ đương thời, tuổi gần sáu mươi Diễn Hành tiên sinh Trương Xử, ông chiếm được hư chức Thái phó. Tam công(*) hư chức cao nhất, trước mắt chỉ có Thái phó có người nắm giữ, vì thế Trương Xử đứng đầu quan văn. Cùng Diễn Hành tiên sinh nghiên cứu học vấn là Thiên Vấn tiên sinh bởi vì phiền chán sự vụ, kiên quyết từ chối không chịu, chỉ đi theo Diễn Hành tiên sinh mở nơi khuyến học, cũng không tham chính, ngay cả hư chức cũng không có.

*tam công: ba chức quan cao nhất thời phong kiến gồm: thái sư, thái phó, thái bảo.

Tôn thất ở Trường An trong trường hợp này mới phát hiện quan hàm mình không bằng người ta, năng lực không bằng người ta, chức vụ thực cũng không bằng người ta, người của Lý Thánh Bình gần như đều xếp phía trước, mà đại đa số tôn thất, đều chỉ có thể dựa vào việc kế thừa vương tước mới được ngang vai ngang vế với bọn họ.

Chỗ ngồi của Hoàng thái tử ở giữa hoàng đế cùng quan văn, sạp dài một trượng tám rộng một trượng ba, đồ trang trí bằng gỗ đàn hương màu đen chạm khắc hình rồng, phía trên trải năm tầng chiếu màu vàng nhạt, bốn chân buông xuống dải lụa tơ tằm vàng, vị trí cao hơn ghế của quần thần, thấp hơn sạp hoàng đế.

Lý Thánh Bình đi đến trước sạp nhìn nhìn, trực tiếp hạ lệnh với nội thị Càn Nguyên điện: "Mang nó chuyển đến đối diện đi."

Trong Càn Nguyên điện nhất thời yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều nhìn Lý Thánh Bình, cảm thấy hắn điên rồi.

Nội thị trong Càn Nguyên điện là người của hoàng đế bệ hạ, vả lại bất luận hắn vị Thái tử này có thể sai khiến bọn họ di chuyển hay không, sau việc này hoàng đế bệ hạ có thể dâng lên nghi kỵ với hắn, có thể không nói hắn vượt quyền sao?

Đại Hoa triều luôn trọng văn khinh võ, quan văn quan võ có gia thế phẩm cấp tương đương gặp nhau, quan võ phải cúi nửa người chờ đợi, thế gia võ tướng ở Trường An vẫn bị văn nhân khinh thường, thậm chí có sĩ tử khoa cử nhỏ mọn một mai lên cao, có thân phận cử nhân thoát ly bạch thân(*), quay đầu lại có thể viết thơ châm chọc vũ phu quyền cao chức trọng hơn so với mình, cũng có người là dân thường vì cầu tiến thân, cưới nữ nhi nhà võ tướng, sau khi lên cao lập tức từ hôn, bỏ vợ, lý do là vũ phu thô bỉ, không chịu nổi quan hệ thông gia, người đương thời lại cảm thấy không có gì đáng trách. Khi hoàng đế giáng tội thần tử, võ tướng có thể bị giết, văn thần lại nhiều nhất là bị lưu đày, võ tướng có thể bị dụng hình, văn thần nhiều lắm là bị bắt giam.

*bạch thân: người thường dân, không có thân phận chức tước gì cả.

Lý Thánh Bình từ đằng trước hàng quan văn chuyển qua hàng đầu võ tướng, đã là tự hạ mình, cũng là trần trụi trào phúng quan văn. Vấn đề là thủ hạ văn thần của Lý Thánh Bình không ít, ngay cả mặt mũi người mình hắn cũng bán sao? Lý Thánh Bình bừa bãi như vậy, có phải có thể ly gián một chút quan hệ giữa hắn và đám văn thần tâm phúc hay không?

Diễn Hành tiên sinh Trương Xử bàng quan một hồi, nghiền ngẫm cười một tiếng. Lý Thánh Bình luôn yêu cầu thuộc hạ văn thần phải biết một chút võ phòng thân, thuật bày binh bố trận, cho dù là không am hiểu hành quân đánh giặc nhất như Trương Lệnh Đức, thủ thành vẫn dư sức, quan nội chính càng bởi vì yêu cầu phải dự trữ quân nhu, đa số còn treo quân hàm quan võ.

Mà danh gia đương thời như ông, lập nghiệp dựa vào binh gia cùng pháp gia, lẽ nào vài thập niên qua ông quy ẩn sơn lâm, dốc lòng bồi dưỡng đệ tử, nhưng lại khiến cho cái đám gọi là quan lớn quyền quý kia quên mất quyển sách làm nên danh tiếng của ông là 'Binh thư câu chú'?

Dưới cái nhìn chăm chú của văn võ bá quan, nội thị Càn Nguyên điện hành động. Bọn họ dường như quên mình là người của hoàng đế bệ hạ, quên nơi này là Càn Nguyên điện, vô cùng thuận theo phân phó của Lý Thánh Bình, đem sạp của Lý Thánh Bình chuyển đến phía trên võ quan.

Lý Thánh Bình hừ một tiếng, chống lại những trào phúng, hoảng sợ, kinh ngạc, ngồi vào chỗ của mình, lạnh lùng khẽ liếc mắt quần thần một cái.

Ở đời trước hắn quá coi trọng hư danh, rất nuông chiều bọn chúng, mới khiến bọn chúng quản đầu quản chân hắn, được một tấc lại muốn tiến một thước mưu toan khống chế cuộc đời hắn!

Những kẻ này nói năng lực không có năng lực, nếu không phải bởi vì sau lưng bọn chúng còn có chút cường hào đại tộc, Lý Thánh Bình thật muốn một hơi tống hết ra khỏi Trường An.

Lý Thánh Bình chuyển tầm mắt, lại rơi vào trên người Mộ Thủ Nhất.

Mộ Thủ Nhất đang nghiêm túc ngồi, mặt không chút thay đổi.

Lý Thánh Bình như không có việc gì thu hồi tầm mắt, trong lòng nhu hòa xuống.

Nhìn đến y, liền cảm thấy vui vẻ, người bên ngoài gièm pha nghị luận, lập tức hóa thành mây trôi nơi chân trời.

Không bao lâu đàn sáo ồn ào vang lên, xa giá thiên tử tới, chúng thần khấu nghênh.

Lão hoàng đế vững bước đi đến sạp thượng tọa, nhìn thấy vị trí của Lý Thánh Bình, hơi kinh ngạc, có điều lại nhìn vị trí của Mộ Thủ Nhất, liền có chút hiểu được căn nguyên, ngẫm lại phong cách hành sự của Lý Thánh Bình, trong lòng cười cười, không khỏi lại hơi cảm thán, tuổi trẻ thật tốt.

"Các khanh miễn lễ." Lão hoàng đế nâng Lý Thánh Bình lên, nhìn thần thái phấn khởi của hắn, hết sức hài lòng, "Hôm nay vốn không phải lúc đại triều kiến, triệu tập chư vị văn võ bá quan vì chuyện gì, tin rằng chư vị đều biết. Sắc lập Thái tử, nhường ngôi hoàng đế, là tình thế phải làm, hy vọng sau khi trẫm thoái vị, các khanh phụ tá hoàng nhi, nỗ lực chấn hưng Đại Hoa ta!"

"Chúng thần cẩn tuân ý chỉ bệ hạ."

Lão hoàng đế gật gật đầu, nói: "Ta già rồi, sau này sẽ không quản lý sự vụ, trước khi Thái tử đăng cơ, toàn bộ quốc sự, giao cho Thái tử xử lý, để Thái tử giám quốc, nhiếp chính. Từ nay về sau, tất cả dâng thư tấu thỉnh chính lệnh, hết thảy do Thái tứ giải quyết, trẫm không tham dự quốc chính nữa. Người không phục mời tự động từ quan đi, trẫm cũng không giữ lại. Người lưu lại xin hết sức làm tốt chức vụ của mình, vạn lần không được lười biếng, càng không thể sinh ra tham vọng không chính đáng, ngày sau nếu bị Thái tử truy cứu, trẫm tuyệt không bao che!"

Lão hoàng đế nói vô cùng nghiêm khắc, khiến người phía dưới rùng mình.

Lý Thánh Bình quỳ xuống nâng tay hành lễ, lão hoàng đế không có trí tuệ về chính trị, nhưng có năng lực hiểu rõ trò đời, mười năm hai mươi năm hắn cũng theo không kịp.

Lão hoàng đế nhận lễ của hắn, phất tay áo để hắn ngồi xuống, ý bảo hắn có thể tự mình an bày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: