Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lịch sử tái diễn

Trước kia Mộ Thủ Nhất phải cưỡi ngựa bảo vệ chung quanh, Lý Thánh Bình mà cưỡi ngựa, mỗi ngày có thể kiên trì hai canh giờ đã rất không tệ rồi, đại đa số thời gian vẫn ở trong xe ngựa.

Lý Thánh Bình không thích người khác chia sẻ không gian của hắn, cho nên tuy rằng xe ngựa rộng rinh, hắn vẫn không cho phép bất kỳ kẻ nào bồi giá. Nhưng lần này không giống, dưới yêu cầu của hắn, Mộ Thủ Nhất phải cùng ngồi trong xe ngựa với hắn.

Lý Thánh Bình vừa lòng đẹp ý cực kỳ, ở trên xe ngựa rộng rãi, hắn sẽ không đoan đoan chính chính mà ngồi. Không có người ngoài, hắn liền trực tiếp gối lên đùi Mộ Thủ Nhất, sai bảo Mộ Thủ Nhất bưng trà đưa nước dâng điểm tâm quạt mát đọc sách đùa giỡn y.

Đúng vậy, chính là đùa giỡn.

Mỗi sáng sớm thức dậy lên đường, trước tiên hoạt động gân cốt một chút, cưỡi ngựa một chút, dùng bữa xong liền chui vào xe ngựa bắt đầu chuyến lữ hành buồn chán.

Mới đầu, vẫn chỉ là đến gần chút, trò chuyện với nhau.

Không biết bắt đầu từ khi nào, Lý Thánh Bình liền thích nằm trên đùi Mộ Thủ Nhất để y đọc binh thư cho mình nghe.

Thon dài rắn chắc mạnh mẽ, bắp thịt cũng không quấn bện, vừa mềm dẻo lại có tính co giãn, cân xứng xinh đẹp... hiện tại Lý Thánh Bình có thể tìm ra một trăm từ tốt để hình dung, hơn nữa hắn còn rất rõ ràng, bên dưới tầng tầng lớp lớp quần áo kia, rốt cục là phong cảnh động lòng người như thế nào.

Không nghĩ đến còn không thấy gì, vừa nghĩ, Lý Thánh Bình liền cảm thấy có một ngọn lửa đang thiêu đốt.

Lúc trước bởi vì bận quá, hắn còn không chú ý đến việc này, đột nhiên nghĩ như vậy... hắn đã ba tháng chưa từng làm cái gì kia... thật sự là... rất khó chịu.

Lý Thánh Bình ngẩng đầu nhìn sắc mặt Mộ Thủ Nhất, Mộ Thủ Nhất nhận thấy động tác của hắn, ngừng lại quyển sách đã đọc được một nửa.

Lý Thánh Bình vẫn nhìn y, không nói lời nào, Mộ Thủ Nhất đợi trong chốc lát, mở miệng hỏi: "Chủ nhân?"

"Không có gì." Lý Thánh Bình nhìn bộ dạng nghiêm túc của y, vốn định buông tha y, lại ma xui quỷ khiến bỏ thêm một câu: "Chỉ là đột nhiên muốn nhìn ngươi thật kỹ. Kỳ thật ngươi rất dễ nhìn, hèn gì ta thích ngươi như vậy. Thủ Nhất năm nay đã hai mươi bảy đi?"

Mộ Thủ Nhất hiển nhiên không quen bị Lý Thánh Bình đùa giỡn ngoài miệng, trên mặt hơi hơi đỏ lên: "Hồi chủ nhân, Nguyên năm nay quả thật hai mươi bảy."

Lý Thánh Bình nói: "Tướng mạo của ngươi tốt như vậy, lại có tài, làm người cũng không tệ, mà không có người làm mai cho ngươi?"

Mộ Thủ Nhất thành thành thật thật trả lời: "Từ khi cập quan (tuổi trưởng thành) đến nay, luôn luôn ở bên ngoài chinh chiến, không dám chậm trễ thanh xuân người khác. Huống chi mạng của Nguyên là của chủ nhân."

Là không dám, mà không phải không muốn? Lý Thánh Bình híp mắt một chút, nói: "Về sau đừng nghĩ đến chuyện này." Có hắn ở đây, làm sao lại để Mộ Thủ Nhất thành thân sinh con chứ? Sinh con cũng phải là sinh cho hắn!

Mộ Thủ Nhất không trả lời, y chưa từng nghĩ đến việc này được không. Có điều hiển nhiên Lý Thánh Bình không muốn xoắn xuýt chuyện này với y, Mộ Thủ Nhất cũng liền không nói.

Thế nhưng Lý Thánh Bình rõ ràng hiểu lầm sự trầm mặc của Mộ Thủ Nhất, hắn dứt khoát xoay người ngồi thẳng, lại đảo người một cái đè Mộ Thủ Nhất ngã lên trên sạp.

Mộ Thủ Nhất không kinh ngạc không sợ hãi, vô cùng bình tĩnh, ánh mắt dịu ngoan nhìn Lý Thánh Bình khiến lòng ham muốn của hắn ngày càng tăng lên.

"Thế nào, ngươi có ý kiến?"

"Hồi chủ nhân, không có."

Lý Thánh Bình vừa lòng hừ hừ hai tiếng, bình tĩnh nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Mộ Thủ Nhất, liền cúi đầu xuống gặm lên, liên tiếp mấy ngụm khiến trên mặt, trên cổ Mộ Thủ Nhất lưu lại một chuỗi dấu răng, tựa như đánh dấu địa bàn, đánh ký hiệu lên vậy.

Nếu không phải thời cơ không đúng, mà hắn cũng không muốn trực tiếp làm Mộ Thủ Nhất, Lý Thánh Bình cũng sẽ không chỉ gặm hai cái liền thả người.

Trên mặt Mộ Thủ Nhất bình tĩnh, trong lòng lại không yên, Lý Thánh Bình vừa làm, móng vuốt kia cũng mò mẫm trên ngực y, trước kia tuyệt đối sẽ không như vậy! Cho dù đêm hắn trúng độc kia — cũng — cũng chưa từng tiếp xúc như vậy.

Xe ngựa ngừng lại, đã đến giờ đóng quân.

Lý Thánh Bình vẫn chưa thỏa mãn, gặm thêm một cái trên cổ Mộ Thủ Nhất, mới buông y ra.

Sắc trời vừa vào hoàng hôn, xe ngựa của Lý Thánh Bình đã đến trì sở Xuân Châu.

Thái thú Xuân châu, chính là Văn Tung kiếp trước kiếp này đều đắc tội hắn.

Lý Thánh Bình còn chưa tới trì sở Xuân Châu, Văn Tung đã suất lĩnh môn đồ tâm phúc của lão, ra khỏi thành ba mươi dặm nghênh đón Lý Thánh Bình.

Lão sớm nhìn ra Lý Thánh Bình là một nhân tài, mới động ý nghĩ hứa gả con gái cho hắn. Mấy ngày đầu năm Lý Thánh Bình từng đánh Xuân Châu, bởi vì quân vụ bận rộn, không có ý cưới vợ, cho nên Văn Tung mới âm thầm an bày thứ nữ gia tộc dụ dỗ, nhưng mà Lý Thánh Bình không mắc câu.

Lúc ấy Văn Tung còn có chút lo lắng hoàng đế sẽ xung đột với Lý Thánh Bình, cho nên dù chuyện không thành, cũng không quá tiếc nuối.

Hiện tại Lý Thánh Bình trở thành tân quân là chuyện ván đã đóng thuyền, Văn Tung hối hận đến xanh ruột, lúc ấy lão nên tăng thêm con trai, nhất thiết phải túm chặt Lý Thánh Bình mới phải!

Trong lòng Lý Thánh Bình rõ ràng, lúc ấy hắn thân trúng Thiên Cơ độc, Thiên Cơ là ai hạ hắn tạm thời không biết được, nhưng có thể khẳng định không thoát khỏi liên quan với Văn Tung.

Lão có thể làm một lần thì có thể làm lần thứ hai... cơ hội lúc này dùng khá tốt, chưa chắc lão không xuống tay.

Văn Tung có thể xem như kẻ gian nịnh, nhưng rất thức thời, bản lĩnh mặt ngoài cũng xem như thỏa đáng.

Khi loạn thế vừa bắt đầu, Văn Tung cũng từng muốn cắt đất xưng vương, chỉ là trông thấy người có lá gan dựng cờ khởi nghĩa đều là dòng họ Lý thị, không phải dòng họ chư hầu thì vừa thò đầu ra liền bị diệt, vì thế lão hiểu được trận chiến lấy thiên hạ làm ván cờ này có quy tắc căn bản là chỉ cho phép tôn thất tham dự, lão lại lùi về làm một ngọn cỏ đầu tường, ai tới thì nghe người đó, cho nên mới có thể bảo tồn đến bây giờ.

Lý Thánh Bình đối với sự âm hiểm của Văn Tung thập phần hiểu biết, bây giờ còn chưa tới thời điểm thu thập lão, chờ hắn đăng cơ xong, cử hành vài lần khoa cử, tuyển ra nhân tài dùng được, đến tiếp nhận Xuân Châu, liền có thể xuống tay với Văn Tung.

Văn Tung cắm rễ ở Xuân Châu đã lâu, trực tiếp nhổ bỏ không khỏi khiến lòng người rung chuyển, Lý Thánh Bình đã không còn là tên nhóc lỗ mãng trước đây nữa, hiện tại hắn mong muốn toàn bộ mọi chuyện đều có thể bình bình lẳng lặng mà bước vào trong sự khống chế của hắn.

Văn Tung người này rất giảo hoạt, hắn chỉ cần lộ chút tin tức, Văn Tung sẽ theo như ý tứ của hắn mà quản lý tốt nơi này. Điều này có nghĩa là, nếu Văn Tung không mạo phạm hắn quá mức, hắn chưa chắc sẽ muốn thay đổi Văn Tung.

Ngày thứ ba từ lúc trở về Lý Thánh Bình đã nghĩ xong cách xử trí Văn Tung, lúc này trời đã không còn sương sớm, Lý Thánh Bình cười vô cùng ôn hòa: "Văn Thái thú, mấy tháng không gặp, ngài gầy đi rồi."

Văn Tung thập phần tao nhã hoàn lễ: "Đa tạ Đại tướng quân lo lắng, Đại tướng quân xuất chinh giành thắng lợi, ty chức thật sự vui mừng vì Đại tướng quân. Ty chức đã chuẩn bị chút rượu nhạt, mong rằng Đại tướng quân nể mặt nhập tiệc."

Lý Thánh Bình có thâm ý khác trả lời: "Văn Thái thú luôn vô cùng dụng tâm, sao chỉ là rượu nhạt được? Ừm, Văn Thái thú đã chuẩn bị, vãn bối cũng không tiện từ chối, vậy cung kính không bằng tuân mệnh."

Văn Tung nghe được lời này không bình thường, lại không tìm ra chỗ nào bất thường, ngẩng đầu nhìn lên, Lý Thánh Bình đã lệnh cho mọi người chuẩn bị khởi hành vào thành, liền luống cuống chạy lên phía trước mở đường, nào còn dư thời gian nghiên cứu mấy câu Lý Thánh Bình nói.

Phía sau cánh cửa xe ngựa che lại, Mộ Thủ Nhất ngoan ngoãn ngồi bên trái chỗ ngồi, còn dư lại chút thời gian, làm gì cũng không kịp nữa rồi.

Lý Thánh Bình lại âm thầm ghi cho Văn Tung một bút, người này thật biết chọn thời điểm, đúng lúc cắt ngang việc đùa giỡn người ta của hắn.

"Thủ Nhất, đây là kẻ sau khi ta tiếp quản thiên hạ, cần phải đối mặt." Lý Thánh Bình nói, "Trong lòng tràn ngập ngấm ngầm mưu tính, luôn muốn tham quyền đoạt lợi." Hắn quay đầu lại nhìn Mộ Thủ Nhất, vừa cười nói: "Xa không bằng thời điểm chúng ta đánh giặc, người đều đơn thuần. Để các ngươi cùng những lão cáo già này đồng triều vi chính (cùng lên triều nắm quyền), thật đúng là khiến ta lo lắng."

Mộ Thủ Nhất hơi nhíu mi, nói: "Chủ nhân hy vọng Nguyên làm như thế nào?"

Lý Thánh Bình cười nói: "Ngươi? Thủ Nhất của ta cái gì cũng không cần làm. Nếu ngay cả thành viên nòng cốt của mình cũng không bảo toàn được, còn làm hoàng đế cái gì!"

"Nguyên cho rằng, chủ nhân có việc, Nguyên phải phân ưu."

"Phân ưu?" Lý Thánh Bình sờ sờ râu vụn trên cằm, cười nói: "Ưu sầu lớn nhất hai mươi bốn năm của ta là không vợ không con, ngươi nên giúp ta phân ưu như thế nào? Là sinh con cho ta, hay là làm vợ ta, hay là cả hai?"

Mộ Thủ Nhất không trả lời, cũng không nói câu gì, môi mím chặt lại.

Lý Thánh Bình nghĩ thời gian vẫn còn nhiều, liền vẫy tay với y: "Ngươi lại đây."

Mộ Thủ Nhất tưởng hắn có chuyện quan trọng phân phó, đầu gối tiến lên, kết quả lại bị Lý Thánh Bình ôm lấy, kéo đến bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: