Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sát hạch Tướng Học Cung

Sau song gió trên triều, ngày hôm sau Lý Thánh Bình lập tức mệnh lệnh các tỉnh bộ xuất ra hành động thiết thực, vì thế ngày kế nữa liền có điều lệ cặn kẽ được đưa ra, trải qua mấy ngày tranh luận cùng bàn bạc kịch liệt, vào ngày cuối cùng của thượng tuần tháng tư chính thức chiêu cáo thiên hạ.

Trong tứ đại học cung, Tướng Học Cung đã trù bị xong, Mộ Thủ Nhất đảm nhiệm chức quan tổng tài học cung quan trọng nhất, một người khác có tiếng nói rất cao trong việc tổng tài chọn người là Lý Trường Định căn bản không để ý tới mấy thứ vụn vặt này, đã sớm đẩy đi sạch sẽ.

Lần đầu tiên Tướng Học Cung sát hạch bắt đầu vào những ngày cuối năm, toàn bộ cuộc thi chia làm binh thư, binh pháp, trận pháp, thao luyện... mười mấy hạng mục tiến hành. Chỉ cần tư chất một môn đạt tiêu chuẩn, liền đạt được tư cách học tập, sau đó mới căn cứ vào niên kỷ cùng thành tích học sinh chia làm những tiến độ bất đồng để phân biệt bồi dưỡng, có người đặc biệt thích hợp, sẽ đề cử cho các bậc thầy, chính thức đến làm lễ bái sư sau đó ký kết quan hệ thầy trò.

Mộ Thủ Nhất cùng Lý Thánh Bình từng thương lượng, quyết định trước xuất ra hai danh ngạch đệ tử thân truyền của quan tổng tài. Các bậc thầy khác không có thêm ràng buộc, nhưng trên nguyên tắc chỉ hạn chế tối đa trong ba danh ngạch.

Lý Trường Định mang Chiến Khôi Ngô đến, đã dự định chiếm một danh ngạch đồ đệ của Mộ Thủ Nhất, cho nên trên thực tế Mộ Thủ Nhất chỉ có thể thu thêm một đệ tử thân truyền.

Để tiện cho học sinh các nơi đến Trường An sát hạch, trạm dịch các nơi khi thu được văn kiện đảm bảo của học sinh, liền cung cấp các loại xe ngựa, xe kéo tiễn đưa vào kinh.

Sát hạch của Nông Học Cung cùng Y Học Cung sẽ bắt đầu vào mùa xuân sang năm, Bách Học Cung phải tới mùa xuân năm sau nữa mới mở.

Ngoài ra, khoa cử từ mùa thu năm trước bắt đầu trù bị cũng sắp tiến hành đúng hạn, trái ngược với thi đầu vào học cung, đợt khoa cử này quan trọng hơn.

Khoa cử chia làm hai bộ văn, võ tiến hành, tất cả đều như năm trước, hơi chút bất đồng chính là học sinh tham gia Võ cử có biểu hiện xuất sắc có thể lựa chọn có tiến vào học cung học tập hay không. Từ trước cử tử trúng tuyển Võ cử không bằng một hai phần mười văn sĩ, Lý Thánh Bình đồng ý cử tử tham gia Võ cử tiến nhập Tướng Học Cung, chẳng khác nào tuyển chọn sinh đồ từ Võ cử tăng thêm gấp đôi.

Năm nay khoa cử là chế cử, cũng không phải khoa cử bình thường, khoa cử bình thường ba năm một lần, chế cử thì không cần cử hành theo giờ quy định, từ năm ngoái sau khi công bố sẽ cử hành chế cử, học sinh có chí các nơi nhao nhao chạy tới Trường An, góp phần vào sự phồn thịnh của thành Trường An.

Bởi vì chế cử lần này là khoa cử đầu tiên từ khi Lý Thánh Bình đăng cơ, tuyển chọn nhân tài nhằm nhanh chóng bổ khuyết các chức vụ thực, mà từ Đại Hoa khai quốc đến nay, khoa cử là tư lịch mà kẻ sĩ tấn chức coi trọng nhất, các đại thế gia vào giờ phút quan trọng này cũng không dám quá mức so đo với Lý Thánh Bình.

Dù sao đề mục thi đình, là Lý Thánh Bình ra; quyết định thứ bậc cuối cùng, cũng là Lý Thánh Bình làm chủ. Lý Thánh Bình chỉ vào một người nói không tốt, ai có thể cương quyết vặn lại hắn? Nếu thủ hạ bọn họ có thư sinh kinh tài tuyệt diễm danh khắp thiên hạ cũng được, chỉ cần thật sự có người như vậy, Lý Thánh Bình cũng vô phương đoạt đi thứ bậc vốn có, thế nhưng lúc này không có, đại đa số kẻ sĩ đều có năng lực không chênh lệch nhiều, liều mạng dùng hết thực lực, cuối cùng hợp lại là vận khí cùng tâm tư đế vương, đề phòng mất đi thánh tâm gặp phải kiêng kỵ rồi liên lụy sĩ tử nhà mình bồi dưỡng, các thế gia kia mới miễn cưỡng nhượng bộ ở phương diện học cung cùng Võ cử.

Trong chớp mắt đã đến cuối tháng tư, chế cử cho văn sĩ tiến hành trước, cùng nhau phân chia người có đức có tài, bác học, pháp lệnh, phán đoán, giám sát năm khoa, mỗi khoa phân ra từ ba tới năm tràng sát hạch, hai lớp pháp lệnh cùng phán đoán còn có sát hạch thực tiễn, kỳ hạn sát hạch là một tháng, tất cả đề thi đều công bố sau khi cử tử tiến nhập trường thi. Hôm trước ngày sát hạch sau khi cử tử trải qua giám sát nghiêm mật mới vào trường thi, sáng sớm hôm sau giờ Mẹo Lý Thánh Bình ở Tuyên Chính điện viết đề thi xuống, phong kín tại chỗ rồi đưa đến trường thi, sau khi sát hạch kết thúc thì thống nhất thu lại những cuộn giấy, hạn độ lớn nhất tránh cho đề bị tiết lộ.

Mà nhân viên phân định cuộn giấy, đều sau khi sát hạch kết thúc, dán tên sao chép, mới từ trong những tâm phúc của Lý Thánh Bình chọn ra làm giám khảo.

Lý Thánh Bình làm việc không theo lệ thường, kết quả chính là trên dưới triều đình không ngừng kêu khổ, đương nhiên kết quả khảo thí cũng tương đối đáng tin hơn nhiều.

Sát hạch Võ cử thì đến trung tuần tháng năm mới chính thức bắt đầu.

Để thuận tiện cho cử tử văn võ song toàn không phải trì hoãn, trung tuần tháng năm Võ cử bắt đầu sát hạch từ binh pháp.

Trong đó văn cử làm sao an bày tuyển chọn, không cần biểu hiện tỉ mỉ, cá nhân trong Võ cử biểu hiện như thế nào, cũng không nhất định có thể nói rõ, chỉ riêng một mình Chiến Khôi Ngô.

Chiến Khôi Ngô không phụ kỳ vọng, một đường xa xa vượt lên đầu, hầu như thành tích mỗi khoa đều là hạng nhất thượng phẩm, tổng cộng, so với người thứ hai cao hơn bảy phẩm, chỉ có đều các khoa thi như binh pháp, trận pháp, quân nhu yêu cầu các loại kỹ năng như đọc sách, mưu tính, suy luận lại thấp hơn người khác một bậc.

Theo lý thành tích này có thể trực tiếp nhậm chức tiến vào quân đội, nhưng Lý Trường Định lại hy vọng hắn có thể tiến vào học cung trước, đi theo Mộ Thủ Nhất học hai năm nữa.

Lý Thánh Bình lo lắng Chiến Khôi Ngô tuổi còn quá nhỏ, chưa đến nhược quán, tính cách lại vô cùng xốc nổi, không coi ai ra gì, cũng hiểu được cần mài giũa tính tình một phen, mới có thể tránh cho một lương tướng tương lai chưa kịp nỗi danh đã phải chịu chết, cũng rất đồng ý với ý tưởng của Lý Trường Định.

Chiến Khôi Ngô nghe lời Lý Trường Định răm rắp, hắn cũng biết mình biểu hiện hỏng bét ở khoa thi binh tướng, sau khi biết thành tích hắn liền tìm Lý Trường Định hỏi nguyên nhân.

Lúc đó Lý Trường Định đang xem sách, vốn đã phiền chán hắn quấy rầy, nghe hắn không cam lòng hỏi, ngay tức thì quăng sách đi nghiêm mặt nói: "Ngươi có biết vào giờ này khắc này tìm ta hỏi vì sao thất bại ở khoa thi binh tướng, đây cũng chính là nguyên nhân ngươi kiêm tra thất bại. Nếu không có Đại tướng quân khuyên can, tất cả các khoa thi ta thế nào cũng phán định ngươi thất bại toàn bộ! Ngươi trở về tự mình suy ngẫm lại đi!"

Chiến Khôi Ngô không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là quay về tự kiểm điểm, nhưng từ đầu đến cuối đều không nắm được trọng điểm.

Khi thi đình Võ cử, Lý Thánh Bình trao tặng chức quan cho rất nhiều người thành tích không bằng hắn, lại đưa hắn vào học cung, Chiến Khôi Ngô cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn hắn đều giống như dao nhỏ.

Kỳ thật nào có hiểm ác đáng sợ như vậy. Người hơi có chút từng trải đều biết, nhân tài như vậy, che giấu mà không sử dụng, là có tiền đồ lớn hơn nữa đang chờ hắn! Là bây giờ được trao tặng chức Thiên phu trưởng, thị vệ cấm quân tốt hơn, hay là tiến vào Tướng Học Cung, ba năm sau trực tiếp tự mình lĩnh một quân đoàn xuất chinh bên ngoài, trấn thủ một phương, bảo vệ xung quanh kinh đô và vùng ngoại ô tốt hơn, người có chút đầu óc đều thấu đáo. Hơn nữa ở Tướng Học Cung, có thể cùng với bao nhiêu đại tướng tương lai kết thành tri kỷ? Khoản tài nguyên vô hình này, người khác thế nào cũng thua kém. Bởi vậy ánh mắt nhìn về phía hắn, mười thì có tám là hâm mộ ghen tỵ.

Lý Thánh Bình ngồi ở chủ tọa nhìn thấy rõ ràng rành mạch gương mặt hết đỏ lại trắng của Chiến Khôi Ngô, đại khái cũng biết ý nghĩ của hắn, ngẫm lại nếu không cho chút ngon ngọt, không khỏi làm tổn thương lòng tin của hắn, vì vậy nói: "Khôi Ngô à, từ lúc chinh phạt Hung Nô, Võ Thân Vương từng tiễn cử ngươi với trẫm, đòi trẫm một ân huệ. Đại tướng quân của trẫm cũng nhiều lần ca ngợi ngươi, có hai khanh ấy thừa nhận trước đó, trẫm cũng ái tài của ngươi. Như vậy đi, Võ Thân Vương xin ân huệ, hiện tại trẫm cho ngươi, xem như là khen thưởng đối với Trạng nguyên đứng đầu, ngươi nói yêu cầu, chỉ cần luật pháp cho phép, trẫm đều đồng ý."

Chiến Khôi Ngô xém chút nữa đem bốn chữ "làm việc trong quân" nói ra, chỉ là bị khuôn mặt gần như rút gân của Lý Trường Định mạnh mẽ ngăn trở, lâm thời sửa lại, nói: "Khởi bẩm bệ hạ: học trò bất tài, không thể dốc sức phục vụ trong quân, cô phụ kỳ vọng. Vốn nghe nói Đại tướng quân là võ giả đệ nhất, học trò là hậu bối, ngưỡng mộ thanh danh đã lâu, muốn cầu tướng quân chỉ giáo. Không biết bệ hạ có thể cho phép?"

Lý Thánh Bình đợi chính là những lời này, không nhìn ánh mắt Lý Trường Định, nói thẳng: "Đương nhiên có thể. Cưỡi ngựa bắn cung bộ xạ thân pháp kiếm thuật binh pháp binh trận binh tướng quân nhu chuyển vận... nhiều môn như vậy, tất cả đều chỉ giáo ngươi một phen không quá thực tế, ngươi tùy tiện tìm vài vấn đề, đề xuất luận bàn với y là được!"

Chiến Khôi Ngô dũng cảm kính cẩn với bề trên, nói: "Như vậy, học trò cũng không muốn lãnh giáo môn thi trong Võ cử với Đại tướng quân, chỉ là muốn mời Đại tướng quân chỉ điểm sa bàn. Luận binh trên giấy chung quy nông cạn, cứng nhắc, không bằng thực chiến!"

Lý Thánh Bình quay đầu phân phó Chử Y, Dương A, Xuân Phong chuẩn bị sa bàn, ngay cả câu trả lời của Mộ Thủ Nhất cũng không hỏi, nói với Chiến Khôi Ngô: "Ngươi muốn giao đấu chỗ nào? Địch thủ gì?"

"Chủ thượng." Mộ Thủ Nhất xen vào nói: "Chủ thượng cho phép bẩm tấu."

Lý Thánh Bình phất tay: "Ây, là đứa nhỏ đưa ra yêu cầu lãnh giáo ngươi trước, đương nhiên là nghe hắn. Ngươi không thể giành với hắn!"

"Nếu là lãnh giáo, Đại tướng quân có thể nhường cho vãn sinh?" Chiến Khôi Ngô nói, "Võ Thân vương đánh Hung Nô một trận đòn đau, hả lòng hả dạ! Vậy... sa bàn liền tiếp tục trận chiến này đi, từ Hung Nô lẩn trốn về phía bắc, bắt đầu ở cứ điểm quan trọng phía bắc, có thể không?"

Lý Thánh Bình lập tức vỗ tay nói: "Chuẩn!"

*sa bàn: là một thuật ngữ chuyên môn chỉ đến một vị trí, một mô hình thu nhỏ về một đối tượng chủ thể nào đó nhằm phục vụ cho việc tìm hiểu, nghiên cứu... sa bàn chiến đấu có kỵ binh, bộ binh, hoàn cảnh chiến trường, sông, núi, sa mạc...

——————————-

Lời tác giả: Về vấn đề tình cảm của Mộ Thủ Nhất, kỳ thực trong lòng Mộ Tiểu Ngốc đã hiểu, chỉ là không dám buông xuống... buông tình cảm ra kết quả sẽ thế nào đây? Nếu như cả đời Lý Táo Bạo không thay đổi thì không tính, lỡ như thay đổi, chính là kết quả đời trước kia, tình cảm không thu về được, chỉ có thể nhịn đau nhìn hắn bên người khác. Lý Táo Bạo có thể thay đổi hay không? Mộ Tiểu Ngốc không thể xác định. Từ hoài nghi trung thành của y đến phủng trong lòng, tình cảm của Lý Táo Bạo biến hóa quá nhanh quá khó hiểu, ai có thể xác định tương lai Lý Táo Bạo sẽ không bởi vì nguyên nhân không giải thích được mà rút về? Mộ Tiểu Ngốc không có lòng tin đối với tương lai của mình và Lý Táo Bạo, nếu như khúc gỗ có tình cảm, tương lai đâu thể hảo tụ hảo tán, tán rồi thì sẽ ra sao, có tình cảm tán liền thống khổ. Cho nên lúc này Mộ Tiểu Ngốc rất đà điểu... Có điều từ một ít chi tiết nhìn ra được y đang đáp lại tình cảm của Lý Táo Bạo. Tỷ như trước kia Lý Táo Bạo ôm y một cái, y phải khắc chế bản năng của mình không ném người ta đi, hiện tại tối đi ngủ, Lý Táo Bạo giở trò Mộ Tiểu Ngốc lại không có cảm giác. Còn có chuyện sinh con, Mộ Tiểu Ngốc rất tự nhiên, không hề áp lực, y đã cực kỳ nhập vai 'phu nhân Lý Táo Bạo', nếu không... đàn ông bị một người đàn ông khác XXOO còn phải sinh con, cho dù quan hệ chủ nô quân thần, cũng tuyệt đối không phải loại phản ứng này... Chí ít tui trưng cầu ý kiến qua mấy người đàn ông đều bày tỏ sẽ giết người ╮(╯_╰)╭ ở trên ><





Thôi diễn sa bàn? Hai người Hác Phú Quý cùng Lý Trường Định cộng lại cũng không bằng một mình Mộ Thủ Nhất!

Trận đánh Hung Nô hồi đầu năm kia, Mộ Thủ Nhất có thể thôi diễn trên sa bàn lộ tuyến, kế sách, chiến cuộc xuất chinh của Lý Trường Định, chuyện này không tính là gì, mấu chốt ở chỗ Mộ Thủ Nhất thôi diễn đi trước, chiến báo của Lý Trường Định liền theo sau, cũng tức là nhất cử nhất động của Lý Trường Định, đều nằm trong dự đoán của Mộ Thủ Nhất. Mộ Thủ Nhất còn có thể suy đoán mạch suy nghĩ của tướng lĩnh xuất chinh khác, sau Lý Thánh Bình lại hỏi riêng đám người Hác Phú Quý, nếu bọn họ lãnh quân sẽ đánh thế nào, lấy được kết quả gần như không khác biệt với suy đoán của Mộ Thủ Nhất.

Mộ Thủ Nhất không những rõ như lòng bàn tay đối với địa hình, khí hậu, phong tục tập quán dân tộc ngoài biên giới Đại Hoa, đối với suy đoán lòng người cũng vô cùng chính xác. Chỉ là y đối với hành quân đánh trận mới như vậy, chuyện khác không để bụng như thế, cũng không lý giải như thế, cho nên mới không mò ra tâm tư Lý Thánh Bình.

Chiến Khôi Ngô tự mình đưa ra ý muốn đối trận trên sa bàn với Mộ Thủ Nhất, còn tiết kiệm công sức Lý Thánh Bình gợi mở hắn chọn sa bàn.

Trong lòng Lý Trường Định thở dài thật sâu, tiếp đó lại thả lỏng tâm tình, bị Mộ Thủ Nhất hung hăng dạy dỗ một trận, Chiến Khôi Ngô hẳn là có thể lĩnh ngộ rất nhiều đạo lý, nếu Mộ Thủ Nhất đồng ý thu hắn làm đồ đệ, Chiến Khôi Ngô còn có thể học được càng nhiều bản lĩnh, tương lai của đế quốc, cũng càng có hy vọng.

Hai huynh đệ Lý Thánh Bình cùng Lý Trường Định ngay trên triều khảo thí Chiến Khôi Ngô hồi lâu, Chiến Khôi Ngô nói được rõ ràng mạch lạc, tuy Lý Thánh Bình cảm thấy hắn hiện tại có chút kiêu ngạo, nhưng không thể không thưởng thức căn cơ vững chắc của hắn, xác thực là lương tài mỹ ngọc.

Khi nói chuyện, Dương A trở về truyền báo nói sa bàn đã chuẩn bị xong.

Lý Thánh Bình cho tan triều, chỉ dẫn theo thân tín cùng Chiến Khôi Ngô chuyển tới hậu viện nơi đặt sa bàn.

Bên trong khung sơn to lớn, là dùng hạt cát tinh nhuyễn cùng chất lỏng sềnh sệch hình thành dãy núi con sông và bình nguyên. Mộ Thủ Nhất đại khái nhìn một chút, tự tay sửa chữa vài sai lầm, sau đó mới cùng Chiến Khôi Ngô nắm lấy thẻ đánh dấu phân chia thế lực. Mộ Thủ Nhất lấy được hướng bên Hung Nô, Chiến Khôi Ngô thì đại biểu Đại Hoa.

Thời tiết trên sa bàn là đầu mùa xuân.

Trước lần đầu giao phong, song phương tiếp tế tiếp viện, sĩ khí, năng lực hành động của binh lính đều dựa theo tình huống thực tế mà đưa ra hạn định.

Căn cứ chuẩn tắc thôi diễn sa bàn trong quân đội, do Lý Trường Định xem xét quyết định, song phương đem hành động dựa theo trình tự thời gian viết xuống giao cho Lý Trường Định, Lý Trường Định căn cứ vào hành động của hai người phản hồi lại, cũng đem cờ xí tương ứng cắm vào vị trí tương ứng.

Trận đầu, phát sinh lúc Hung Nô vừa mới xây dựng tường thành bằng bùn đất.

Quân đội Đại Hoa vừa đến ngoài thành Hung Nô, cùng Hung Nô cách sông nhìn nhau.

Chiến Khôi Ngô cấp tốc hành quân, đến khi nhận được ba lời phản hồi lại là có sức chiến đấu yếu ớt, không thể không lựa chọn nghỉ ngơi.

Mà mấy ngày nay Mộ Thủ Nhất ngoại trừ xây công sự, chính là bày cạm bẫy.

Chiến Khôi Ngô hạ lệnh đóng quân, sau đó lấy được phản hồi lại cũng là "Lâm vào đất lạnh đầm lầy, diệt vong hai phần mười, sĩ khí giảm, chiến lực suy."

Chiến Khôi Ngô chỉ cho rằng chính mình tìm nhầm nơi, cũng không quá lưu ý, chỉ thay đổi một nơi đóng quân khác. Đương nhiên lần này hắn phái thám tử đi tra xét thăm dò trước, xác định nơi có thể đồn trú để hạ trại.

Tối đêm đó khi nghỉ ngơi Mộ Thủ Nhất phái binh ẩn nấp quấy rầy, khiến quân đội Chiến Khôi Ngô suốt đêm không yên, chiến lực khôi phục cực kỳ chậm chạp.

Ngày kế tiếp Chiến Khôi Ngô phái thám tử tìm hiểu tình huống, biết được quân nhu của Mộ Thủ Nhất không nhiều lắm, tường thành cũng xây không vững chắc, điều động nhân mã lẩn tránh về phía tây, sau đó kín đáo cho kỵ binh xông trận ý đồ thừa dịp bất ngờ, quấy rầy đầu trận tuyến. Kết quả trên đường xông trận chạm đến bẫy rập, kỵ binh hao tổn quá nửa.

Lúc này quân đội Mộ Thủ Nhất phản kích, đem kỵ binh còn dư lại cùng bộ binh đi đầu tiêu diệt hầu như không còn, người may mắn chạy thoát không đến mười một, ngựa chết dùng làm tiếp tế bị Mộ Thủ Nhất thu về toàn bộ.

Sau khi tổn thất kỵ binh cùng một bộ phận bộ binh, Chiến Khôi Ngô mới không thể không nhìn thẳng vào trận giao đấu này – hắn vô phương phán đoán rốt cục Mộ Thủ Nhất bố trí bẫy rập gì, cũng không biết đến cùng y dùng thủ đoạn gì, vì thế hắn bắt đầu giãy chết mà tìm hiểu tình báo, tìm kiếm dẫn đường, nỗ lực kéo chết Mộ Thủ Nhất trên cánh đồng hoang vu, nhưng mà mấy lần tiến công đều bại trong trận địa phòng thủ do Mộ Thủ Nhất bố trí.

Mộ Thủ Nhất đại biểu Hung Nô lui về phương bắc mười dặm đường chính là một phế tích thành nhỏ, sau khi có được cơ hội tạm nghỉ y nhanh chóng trùng kiến tốt thành nhỏ, làm nơi đóng quân, hậu cần, tiếp viện.

Sĩ khí Hung Nô dưới sự cổ vũ của Mộ Thủ Nhất từng bước khôi phục, sức chiến đấu cũng tăng lên, chiến cuộc ngay cả trạng thái giằng co cũng không xuất hiện, Mộ Thủ Nhất nhanh chóng tổ chức phản công, thừa dịp sĩ khí quân Chiến Khôi Ngô giảm sút cướp bóc lương thảo, có thể đoạt liền đoạt, đoạt không được thì đốt. Đồng thời chia tách kỵ binh quấy nhiễu con đường vận chuyển lương thảo, đoạn tuyệt trợ giúp từ bên ngoài.

Khi lương thảo bên phía Chiến Khôi Ngô không thể chèo chống tiếp được nữa, sĩ khí tiếp tục suy giảm, Mộ Thủ Nhất đập nồi dìm thuyền, trước bình minh phát động tập kích, mà lúc này phía sau trận địa của Chiến Khôi Ngô bốc cháy, hai mặt thụ địch, rốt cuộc sau khi trời sáng không lâu tuyên cáo chiến bại.

Lý Trường Định tuyên bố đình chỉ thôi diễn, sau đó đem hành động của mỗi người công bố từng cái. Mộ Thủ Nhất lợi dụng cánh đồng hoang vu cùng vùng đất lạnh, băng tuyết tan rã phương bắc, mang truy binh của Chiến Khôi Ngô một mạch vào đầm lầy, lại ở nơi bọn họ trú đóng điểm một cây đuốc – nơi đó, quả thật không tìm đường chết thì không phải chết, có một mảng lớn than đá, chôn dấu rất cạn, loại than đá này một khi châm lửa, sẽ nhanh chóng khuếch tán, rất khó dập tắt, không chỉ khiến tuyến đường tấn công của Chiến Khôi Ngô tan thành nước, Mộ Thủ Nhất còn lợi dụng nó. Cuối cùng quét sạch lương thảo của Chiến Khôi Ngô khi dẫn lửa.

Sau khi trận thôi diễn đầu tiên kết thúc, hai người trao đổi thân phận, một lần nữa bắt đầu bày trận thôi diễn, lúc này đây Mộ Thủ Nhất lợi dụng sức nổi của gỗ ở trên ao đầm cạn xây dựng quân doanh, sau đó làm đâu chắc đó không chút liều lĩnh, cùng đợi viện quân đến, mặc cho Chiến Khôi Ngô xuất ra thủ đoạn chồng chất thế nào, y đều lù lù bất động, chỉ vây khối bình nguyên đến sít sao, sau mười mấy ngày lương thảo Chiến Khôi Ngô cạn kiệt, binh mã lương thực đứt từng khúc mà bại.

Sau đó hai người trao đổi thế lực lần nữa, lần này Chiến Khôi Ngô thật sự thành thật, hắn mượn dùng phương pháp của Mộ Thủ Nhất, tự mình thay đổi chút ít, vẫn là áp dụng phương pháp vây nhưng không đánh làm cạn kiệt lương thảo đối phương. Mộ Thủ Nhất sao lại cho hắn cơ hội hoàn thành vòng vây? Y phái binh sĩ cường tráng hữu lực ra ngoại vi quấy rầy, ba người một tổ mười tổ một đội linh hoạt đánh cướp lương thảo, những người còn lại đào than đá lên xây công sự, bỏ thành mà chạy, lại thả một cây đuốc – trực tiếp đốt một tòa thành lâm thời xây lên thành bụi, còn làm tan chảy vùng đất lạnh phụ cận, lại làm khối đầm lầy xuất hiện, gắt gao vây hãm viện quân. Sau khi rời khỏi thành nhỏ, Mộ Thủ Nhất mang theo binh lính Hung Nô tiếp tục tây tiến, cùng hậu phương lớn của Hung Nô là các bộ lạc khác hội hợp, chính thức đóng quân, nhanh chóng xây dựng công sự phòng ngự, phái ra tiểu đội kỵ binh giấu kín trong núi sâu, vẫn áp dụng phương pháp không ngừng quấy rầy, khiến Chiến Khôi Ngô không được an bình. Chỉ cần có người lạc đàn, liền không tránh khỏi bị người của Mộ Thủ Nhất ám sát, tiểu đội hai mươi, ba mươi người bình thường cũng nhất định chịu chết. Nếu xuất động nhiều người, động tĩnh liền lớn, ngay cả bóng dáng bọn họ cũng không bắt được, mười mấy hiệp như thế, Chiến Khôi Ngô vẫn là không cam lòng lui về biên giới người Hán, Mộ Thủ Nhất liền trùng kiến lại đế quốc Hung Nô.

......

Trao đổi vài lần như thế, từ buổi sáng hai người chém giết mãi đến khi lên đèn, Chiến Khôi Ngô đều luôn bại dưới tay Mộ Thủ Nhất, không thể không hoàn toàn bái phục mà nói tiếng chịu thua.

Lý Trường Định xem xét quyết định, nói khô cả cổ, Lý Thánh Bình giảng giải cho Hác Phú Quý cũng gần như nói không ra tiếng.

Chiến Khôi Ngô đứng thẳng người lên, Mộ Thủ Nhất mỉm cười với hắn, Lý Thánh Bình đặc biệt nịnh nọt đưa lên một chén trà, nhỏ giọng hỏi: "Có mệt không? Sớm biết hắn có thể bám ngươi lâu như vậy, không nên bảo các ngươi thôi diễn sa bàn."

Mộ Thủ Nhất cũng thật tự nhiên bưng trà trong tay Xuân Phong lên dâng cho Lý Thánh Bình: "Gặp lương tài, tâm tình của thần vô cùng vui mừng, sao lại mệt được?"

Lý Trường Định ùng ục rót một ấm trà, cưới với Chiến Khôi Ngô nói: "Thế nào? Phục chưa? Thủ Nhất là nửa thầy của ta, thu thập ngươi còn không phải như thu thập gà?"

Chiến Khôi Ngô như mới tỉnh từ trong mộng, cuống quít quỳ gối dập đầu: "Vãn bối cho mình là đệ nhất thiên hạ, hôm nay mới biết bản thân ếch ngồi đáy giếng. Vãn sinh không tự hiểu lấy mình, lầm tưởng Đại tướng quân vô năng, vì vậy khiêu khích, thỉnh Đại tướng quân giáng tội!"

"Nhanh đừng đa lễ, đứng lên đi." Mộ Thủ Nhất tự tay dìu hắn đứng lên, "Thánh hiền xưa có nói, người không biết mà không hờn, chẳng phải quân tử. Nếu không biết, vậy khó tránh khỏi hiểu lầm, nếu hiểu lầm, nói ra thì tốt rồi. Từ xưa đến nay người có tài, đều là chỉ hạng người vô năng chiếm được hư danh, ngược lại có cản trở mới là nhân tài chân chính. Khôi Ngô có thể vì quân nhân thiên hạ bất bình, cam nguyện nguy hiểm khi phạm thượng tố cáo chuyện bất công, thật sự đáng quý."

Lý Thánh Bình nhịn không được nói xen vào: "Dù ngươi là người hiền lành, bênh vực ngoại nhân. Kẻ biết thì hiểu ngươi ái tài, không biết còn tưởng ngươi kết bè kết cánh đó."

Mộ Thủ Nhất nói: "Chủ thượng biết con người Nguyên, chỉ cần chủ thượng hiểu rõ tâm tư Nguyên, không phải là đủ rồi? Người khác nghĩ thế nào, ai quan tâm?"

Lý Thánh Bình nghẹn họng không phản đối được, Lý Trường Định ho khan một tiếng, hỏi: "Thủ Nhất, đồ đệ này ngươi có thu hay không?"

Mộ Thủ Nhất nói: "Chỉ cần Khôi Ngô bằng lòng, sao lại không thu?"

Chiến Khôi Ngô lập tức linh linh lợi lợi mà vén vạt áo lên quỳ xuống: "Đồ nhi khấu kiến sư phụ, hôm nay vội vàng, chưa chuẩn bị lễ nghi, đợi đồ nhi bói ngày tốt, dâng trà làm đủ lễ nghi thích hợp, bái lạy sư tôn!"

"Chúng ta là người thô thiển, không chú trọng hư lễ, nói thu đồ đệ, chính là danh phận thầy trò." Mộ Thủ Nhất vội nâng hắn đứng lên, "Lấy tư chất của Khôi Ngô, ngày khác thanh xuất lam, nhi thắng vu lam(*), vô cùng đáng chờ mong!"

(*)thanh xuất lam, nhi thắng vu lam: màu xanh xuất phát từ màu lam, nhưng lại vượt trội hơn màu lam. Ý nói trò giỏi hơn thầy, hậu sinh khả úy.

Lý Thánh Bình nghe y nói như thế, trực giác thấy có hàm nghĩa khác, cẩn thận nghĩ lại liền hiểu được, trong lòng đột nhiên không vui, trong mắt hơi âm u, lại không nói gì, chỉ bảo: "Hết thảy trước hết nghe Thủ Nhất, hôm nay Khôi Ngô liền chuyển đến Cửu An hầu phủ đi."

"Dạ, tiểu nhân tuân mệnh!" Chiến Khôi Ngô chỉ cho là phải phụng dưỡng bên cạnh sư phụ, cũng thuận tiện cho y thân truyền, vui mừng lộ rõ trên nét mặt.

Lý Trường Định ôm vai hắn một phen, hung hăng vỗ hai cái: "Học cho tốt, đừng làm mất mặt ta!"

Chiến Khôi Ngô nói: "Chẳng lẽ điện hạ không chuẩn bị cho chúng tôi vào học?"

Lý Trường Định nói: "Ai rảnh như vậy hử? Dẫn dắt mấy đứa ngốc các ngươi? Có thời gian còn không bằng ta tìm Thủ Nhất lãnh giáo vài lần."

Mộ Thủ Nhất sớm biết hắn lười dẫn dắt đệ tử, cho nên không nói một lời, Lý Thánh Bình lại lăng trì hắn ta bằng mắt vài lần – hắn hận nhất là người khác tới cướp mất thời gian Mộ Thủ Nhất bên cạnh hắn, cho dù là con trai ruột, đệ đệ ruột!

"Được rồi, cứ vậy đi! Khôi Ngô, ngươi là người mà trẫm, Thủ Nhất, Võ Thân vương đều vô cùng xem trọng, cần phải tôi luyện tính tình thật tốt, đọc nhiều sách, học thêm bản lĩnh. Tương lai của đế quốc, dựa vào ngươi, còn có bạn đồng môn trên vai, đừng để chúng ta thất vọng!"

Chiến Khôi Ngô nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc trang trọng: "Dạ! Khôi Ngô nhất định không phụ kỳ vọng của quân vương!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: