nắng tan
Mưa ở Los Angeles thật tệ, sương mù chưa kịp tan mây, màn đêm phủ trên căn hộ nhỏ, tạp âm ồn ào từ tiếng mưa. Gã không thích mưa, những cơn mưa tệ hại giam chân người, tiếng gió đổ ào đuổi giọt mưa ráo riết, mưa rơi và vỡ tan thành những vòng nước loang tràn.
Gã tiếc thay sau những cơn mưa bụi kéo dài mấy tiếng đồng hồ, gã lại mất đi những đám mây đen xám xịt tựa khói mờ của thứ thuốc đầy nicotine - không đúng, gã chỉ tức vì mây đen che đi những vì sao đêm, chúng đẹp như ánh mắt em, kiêu sa và rực rỡ.
Chỉ những ngày mưa tầm tã dai dẳng, gã mới có được đặc quyền hút điếu thuốc trên môi, gió lạnh tạt đi mùi thuốc đắng chát. Gã không phải fan bự của thuốc lá lắm, chỉ là thi thoảng gã có hút một chút, tất nhiên gã không bao giờ hút trước mặt em.
Ái chà, gã lại lén lút tự mãn rồi gặm điếu thuốc, làm sao đây một điếu thôi là chưa đủ, gã thèm khát được gặm lấy làn da non mềm của em.
Hormone trong não đảo lộn làm gã lao đao, gã lại mân mê tấm ảnh trên tay, quay đi thở dài nhìn về phía mưa. Bụi mưa nhòe ánh đèn vàng mờ ảo soi con đường đông đúc những gam màu u ám lấn át cảm xúc. Gã ngắm nghía một lát rồi đút vào túi áo trong.
Ấy rồi một sáng sớm, gã gọi em.
Giọng gã trầm như tan vỡ từ lâu, khàn và đục, mặt mày gã tèm nhem, thanh âm loang như trận khóc dài lê thê. Hôm mưa ủ dột gã gọi em cách nửa vòng trái đất.
"Anh nhớ em."
Bụng gã quặn vì nhớ thương, gã chẳng do dự than thở với em chuyện nơi xa. Gã đã cầu cho tình gã không chết. Trời hừng đông, tiếng mưa thưa thớt dần hay vì tiếng lồng ngực gã át mất cả mưa rào. Giọng em như chú mèo nhỏ đang rền rĩ, chỗ em đang là nửa đêm, em càu nhàu mấy lời an ủi, em nghĩ mình sẽ chờ, chờ một lúc để gã bình tĩnh lại.
Thanh âm em mềm mại và nhỏ xíu, gắng gượng cơn buồn ngủ mà dỗ dành gã. Em sợ lắm, mấy tuần rồi mà vẫn chưa quen, em cũng biết nếu em không kết thúc cuộc trò chuyện thì cả hai sẽ hàn thuyên tới tận tối muộn. Dù thế nào, em vẫn muốn rúc vào lòng gã ngủ mỗi đêm, muốn gã về lại căn nhà chứa đầy tình thương yêu em dành cho gã. Em phải quên rằng dạ em cồn cào chuyện chúng mình, quên đi cuồng say hay những miền an yên chằng chịt giữa dòng thời gian. Chắc là phần đời còn lại, em không còn thích nắng nữa, mà lòng em đầy những cơn mưa.
"Shouto à, mình quay lại đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com